Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cám ơn chú. Cháu đi đây.

Nghi Ân tươi cười chào ông chủ rồi rời khỏi tiệm bánh mì, tung tăng dạo bước trên con đường nhỏ. Tiết trời mát mẻ xen lẫn mùi bánh mì nướng thoang thoảng như thế này làm cậu thật sự rất thoải mái. Nghi Ân hứng khởi đi bộ, bâng quơ huýt sao một bài hát nào đó, trong đầu thấm suy nghĩ sẽ nấu gì cho bữa sáng.

Tất cả đều thật yên bình cho đến khi một nam nhân đột ngột xuất hiện trước mặt, chặn đứng tâm trạng vui vẻ của cậu.

_Anh... Làm sao anh biết tôi ở đây?

Tề Phạm trầm ngâm nhìn cậu, ẩn sau gương mặt lạnh như băng kia lại là một khối những cảm xúc phức tạp đang thay phiên nhau tìm cách biểu hiện ra ngoài. Ngược lại, Nghi Ân tỏ rõ vẻ không thoải mái. Đột nhiên cặp nhẫn đeo nơi ngón tay anh hút lấy sự chú ý của cậu.

Hai người bọn họ đứng đó một lúc lâu. Không ai tiến lên một bước. Nghi Ân lúc này cảm thấy vừa ngột ngạt, lại vừa bồn chồn thật sự. Cậu muốn mau chóng về căn hộ để nấu một bữa thật ngon cho mẹ.

_Nếu anh không có gì để nói với tôi... - Cậu ngập ngừng - Thì tôi xin phép.

Cậu tiến lên, lách qua người anh và rời đi mà dường như không hề nhận ra bàn tay đang đeo đôi nhẫn kia đang nắm chặt đến bung cả mạch máu để không kéo cổ áo cậu lại.

Hoặc là cậu đang bỏ lơ điều đó.

_Còn em, em không có gì để nói với anh sao?

Câu hỏi vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Giọng nói kia vẫn có sức mạnh để khiến cậu phải tạm dừng để suy nghĩ lại.

Hít một hơi, cậu xoay người lại, chầm chậm bước từng bước đến trước mặt Tề Phạm.

Nghi Ân im lặng ngắm nhìn gương mặt đối phương một lúc.

Em không có gì để nói với anh cả.

Vì em có quá nhiều thứ để nói với anh, 

rằng em nhớ anh nhiều đến nhường nào, 

rằng dẫu cho những quyết định của anh có làm tổn thương đến em, tổn thương đến mối quan hệ của chúng ta, em vẫn yêu anh đến phát điên,

rằng em thật sự muốn ôm lấy anh,

muốn trao cho anh một nụ hôn,

muốn kể cho anh nghe rằng em đã gặp được mẹ

và nhiều thứ nữa. Liệu anh có biết ngay lúc này đây, tim của em đang đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực không?

Điềm đạm cười nhẹ, Nghi Ân bình thản buông một câu.

_Không, tôi ổn.

_Vậy chúng ta tìm chỗ nào kín đáo hơn được không? Anh muốn nói chuyện với em.

Nghi Ân nhìn đồng hồ, bây giờ đã 7 giờ rưỡi rồi.

_Tôi đang bận..

_Chúng ta có thể đến chỗ của em cũng được. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.

Nghi Ân trừng mắt đầy tức giận. Song cậu chưa kịp mở miệng chửi câu nào, Tề Phạm đã kéo cậu vào xe.

Chưa đầy năm phút sau, cả hai đã đứng trước căn hộ của cậu. Nghi Ân căng thẳng quay sang Tề Phạm.

_Trước khi vào trong, tôi cảnh cáo anh. Nếu anh dám hé nửa lời về những gì đã xảy ra với Nghi Đàm, tôi chắc chắn sẽ không cho anh chết một cách bình thản, sống một cách bình yên đâu.

Tề Phạm như một đứa trẻ gật đầu dứt khoát, tỏ ý mình đã rõ. Nghi Ân quét thẻ từ, xác nhận vân tay rồi mở cửa bước vào.

_Ân nhi, Tề Phạm, hai đứa về rồi à? Vào đây nhanh lên, đồ ăn nguội cả rồi này.

Nghi Ân treo túi bánh mì lên giá, ôm mẹ một cái rồi đi vào trong rửa tay. Tề Phạm lúc này mới tháo giày xong, chầm chậm tiến vào phòng khách.

_Tiểu Phạm, lâu quá không gặp. - Mẹ Nghi Ân từ trong bếp đi ra.

Tề Phạm kính trọng cúi người.

_Đoàn phu nhân, thật sự quá lâu rồi.

Đoạn, hai người bọn họ tiến vào phòng ăn. Tề Phạm nhanh nhẹn bước lên trước, đẩy ghế ra, ngỏ ý mời Đoàn phu nhân ngồi. Mẹ Nghi Ân ngồi xuống, anh cẩn thận đẩy ghế vào, động tác vẫn thuần thục như những ngày vẫn còn là một quản gia ở biệt thự nhà họ Đoàn. Sau khi chắc chắn bà đã thoải mái với khoảng cách ghế, Tề Phạm kéo một chiếc ghế bên cạnh ra rồi ngồi xuống.

Nghi Ân lúc này vẫn chưa ra. Tề Phạm chủ động nói chuyện với mẹ cậu một chút.

_Đoàn phu nhân, về chuyện của Chủ tịch...

_Ta không còn là vợ của ông ấy nữa. - Mẹ Nghi Ân ngắt lời anh - Cứ gọi ta là cô như bình thường là được rồi.

Tề Phạm ngập ngừng, trong lòng có chút hồi hộp.

_Còn về chuyện của ba Ân nhi... - Bà Mạc (họ của mẹ Nghi Ân) nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp - Đó là nhân quả của những gì ông ấy đã làm trong quá khứ. Dù cho ta có ghét ông ấy vì đã đối xử tệ với con trai ta thì ông ấy vẫn là người đã sinh ra nó. Dù cho Nghi Ân có ghét ông ấy đến như nào, ta vẫn tôn trọng ông ấy.

Nghi Ân lúc này đang định bước vào bếp nhưng bỗng nghe mẹ nói những câu này, cậu khựng lại.

_Tiểu Phạm, ta rất cảm ơn những gì cậu đã làm cho Nghi Ân. 

Nghi Ân qua khe cửa nhìn mẹ, dù chỉ là từ phía sau, cậu cảm thấy được bà biết ơn chàng quản gia năm xưa nhiều như nào.

_Là một người mẹ, mong muốn duy nhất của ta là được thấy Nghi Ân hạnh phúc. Thời gian qua ta biết cả nó lẫn cậu, gia đình và cả Vương gia đều phải chịu nhiều khó khăn. Nhưng thật sự, trong lòng ta, ta rất biết ơn mọi người đã giúp đỡ Nghi Ân.

_Thật ra là Nghi Ân đã giúp đỡ mọi người rất nhiều, thưa phu nhân. - Tề Phạm mỉm cười - Em ấy thật sự rất quí giá với tất cả chúng ta.

Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến cả bà Mạc và Tề Phạm cùng quay đầu lại. Nghi Ân thủng thẳng bước vào, ngồi xuống bàn. Ba người bọn họ bắt đầu bữa sáng.

Sau bữa sáng, Nghi Ân cùng Tề Phạm đến một quán cà phê ở tầng trệt của khu chung cư. Họ chọn một bàn ở góc quán. Nghi Ân ngồi xuống đối diện anh, ngả người ra lưng ghế, vắt một chân qua đùi, gương mặt biểu lộ những ánh nhìn suy xét hướng về người đối diện.

Trái lại, Tề Phạm lúc này không còn vẻ ảm đạm, không giấu những tia yêu thương vào trong như lúc sáng sớm nữa. Anh nhìn cậu, nhấp một ngụm cà phê trước khi mở lời. Tề Phạm nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói ra tất cả nỗi lòng của mình.

_Ân nhi, anh biết có những lúc anh đã bao bọc em quá kĩ. Anh biết anh đã quá ích kỉ giữ em cho riêng anh. Anh biết và hiểu cho đến lúc này, em vẫn đang giận anh rất nhiều. Và anh biết rõ em vẫn yêu anh, cho dù em không biểu hiện nó.

_Anh xin lỗi vì tất cả những tổn thương anh đã gây ra cho em, Ân nhi.

Nghi Ân vẫn im lặng, song có thể thấy gương mặt cậu đã giãn ra hơn ban đầu rất nhiều.

_Anh muốn chuộc lại những lỗi lầm anh đã làm. Em có thể cho anh cơ hội được không?

Nghi Ân đảo mắt xuống bàn, nâng tách cà phê lên và nhấp một ngụm. Cậu một lần nữa lại chú ý đến đôi nhẫn nằm trên những ngón tay của anh.

_Khi yêu nhau, chúng ta đều gây tổn thương cho nhau. - Cậu dời ánh mắt qua cốc nước lọc, đầu ngón tay di chuyển trên miệng li - Và chúng ta, bằng một cách nào đó, đều sẽ yêu thương nhau bằng bất cứ giá nào.

Cậu lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn anh bằng ánh nhìn của Nghi Ân mà anh yêu. Đôi môi cậu cong lên vẽ thành một nụ cười điển trai, để lộ chiếc răng nanh quyến rũ.

_Phạm, kể cả khi anh có bỏ rơi em, em vẫn điên cuồng yêu anh. Anh biết điều đó mà.

Tề Phạm trân trối nhìn cậu, trong lòng tự hỏi liệu cậu đã tha thứ cho anh?

Nghi Ân dường như đọc được những dòng suy nghĩ hỗn loạn kia, cậu liền nhoài người lên phía trước, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

Nhưng Tề Phạm đã nhanh hơn cậu một nhịp, lấy tay giữ đầu cậu lại. Anh muốn tận hưởng đôi môi kia thêm một chút.

Ân nhi,

anh biết em đã nghe chán câu này, nhưng

dù có chuyện gì xảy ra,

em vẫn là thuốc phiện của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top