Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Ân ngồi bên bàn máy tính, đôi tay đang thoăn thoắt di chuyển trên bàn phím đột nhiên dừng lại. Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện khi sáng ở quán cà phê.

"Chúng ta... Em có muốn về nhà với anh không?" Tề Phạm ngập ngừng hỏi cậu

"Em sẽ suy nghĩ về việc đó."

Nghi Ân ngả người ra ghế, trong đầu cậu lấp đầy gương mặt lo lắng của anh lúc đó.

Cậu biết anh sợ cậu một khi cân nhắc lại thì sẽ chọn không trở về,

hoặc là sẽ trở về và sống một cuộc sống không có anh.

Có thể nói tâm trạng cậu giờ đây cũng phức tạp không kém. Suy đi nghĩ lại, điều cậu mong muốn nhất ở hiện tại chính là cùng mẹ bắt đầu cuộc sống mới. Song còn đoạn tình cảm giữa cậu và Tề Phạm, đoạn duyên nợ giữa bản thân cậu và Vương gia...

Thật sự có quá nhiều thứ phải suy nghĩ và quyết định lúc này.

Chợt điện thoại trên bàn rung lên. Là Chấn Vinh gọi đến. Nghi Ân do dự một lúc rồi nhấn nút trả lời.

_Ân... Ân nhi à - Giọng Chấn Vinh gấp gáp vang lên bên kia đầu dây - Cậu có ổn không? Bác gái sao rồi?

Nghi Ân trút ra hơi thở nhẹ nhõm.

_Tớ ổn. Tớ đón mẹ về chỗ ở của tớ rồi. Còn cậu? Ổn chứ?

_Tớ ổn. Mọi người đều ổn. Cậu khi nào về lại Hàn Quốc?

Nghi Ân ngập ngừng. Cậu không rõ nên trả lời như nào.

Chấn Vinh sớm nhận ra cậu bạn thân của mình đang khó xử, liền trấn an.

_Không sao. Mọi người vẫn chờ cậu. Mau về nhé.

_Thật ra tớ không định về đâu. - Nghi Ân bất ngờ trả lời - Mẹ tớ cần tớ. Tớ sẽ ở lại Singapore.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

_Ân nhi - Là giọng nói của Gia Nhĩ - Về nhà đi. Mọi người chờ em.

Nghi Ân lúc này đặc biệt khó chịu. Cậu không thể đưa ra quyết định một cách quyết đoán như mọi khi, lại càng không thể chần chừ đắn đo thêm được nữa. Rốt cuộc cậu nên làm gì bây giờ?

_Hãy đưa mẹ về. - Gia Nhĩ tiếp tục - Anh biết em đang nghĩ gì, mẹ hiểu em đang lo gì. Mọi người đều yêu em, Nghi Ân à.

Mẹ... Bà Vương, cậu rất trân trọng người phụ nữ đó.

Gia Nhĩ và Gia Khiêm, Vương gia, họ chính là những người đã cho cậu cơ hội được tái sinh một lần nữa.

Nhưng còn mẹ, người mẹ ruột đã ban cho cậu thân thể và tâm hồn này. Bản thân cậu rất lo, một khi đưa mẹ cậu trở về Hàn Quốc, cậu sẽ bận bịu với những công việc và đối tác, bận rộn chăm lo cho những mối quan hệ với gia đình hiện tại mà quên mất mẹ cậu.

Nghi Ân biết bản thân cậu không dễ quên,

nhưng cậu sợ mẹ cậu sẽ cảm thấy bị phản bội khi biết đứa con mình rứt ruột sinh ra nay lại mang một họ khác.

Và thêm một điều nữa. Vụ án giữa cậu và Nghi Đàm vừa chấm dứt, nếu bây giờ mẹ cậu trở lại sẽ là cơ hội cho một mớ những kẻ vô lại soi mói quá khứ Đoàn gia.

Dẫu cho đó không còn là gia đình của cậu, nhưng đó là nơi mà mẹ cậu đã dành cả trái tim và tuổi trẻ để yêu một người.

_Em sẽ gọi cho anh sau. - Nghi Ân gấp gáp muốn dừng cuộc nói chuyện này lại

_Vương Nghi Ân - Gia Nhĩ trầm giọng nhưng chắc chắn khẳng định với cậu một điều - Dù em có là ai, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là gia đình. Và em hãy nhớ, chỉ cần quay đầu lại, em có chúng ta ở đây.

Nghi Ân lúc này cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, song cậu tuyệt nhiên lại không cảm thấy gì.

Bên kia tắt máy, cuộc nói chuyện kết thúc. Tâm trạng Nghi Ân giờ lại phủ thêm một tần phức tạp khác.

"Cộc cộc"

Cậu giật mình xoay đầu về phía cửa. Là mẹ. 

_Mẹ vào được chứ?

Nghi Ân lập tức chỉnh lại ghế ngồi.

_Vâng.

Bà ngồi xuống giường, đôi mắt chứa đầy cảm xúc ngắm con trai mình.

_Ân nhi, con đang rối đúng không?

Nghi Ân giật mình. Làm sao mẹ biết?

Như đọc được suy nghĩ của cậu, bà xoa đầu cậu.

_Ta là mẹ con, làm sao mà ta không biết.

Nghi Ân cúi đầu, cảm thấy lồng ngực như đang thắt lại từng chút một.

_Con đang lo không biết nên trở về hay ở đây với ta, đúng không?

_Mẹ, con muốn ở với mẹ. - Cậu rưng rưng

_Chúng ta trở về, nhé? - Bà cười nhẹ

_Mẹ đi với con chứ?

Nghi Ân nhìn mẹ, đôi mắt như nói lên cậu đang trông đợi điều gì đó.

_Mẹ luôn bên cạnh con.

-----------

Note from author: Chap này hơi ngắn tí vì mình muốn dành cảm xúc cho chap sau cả nhà ạ. By the way, next chapter is the final. A little spoil is below.

_Wherever you go, I'll go. You live, I'll live.

_And you die, I'll die.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top