Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Khiêm nhìn màn hình điện thoại tắt, trong lòng mơ hồ. Cậu quăng điện thoại sang một bên, đôi mắt nâu hướng ra bên ngoài.

Lúc cậu vừa xuất viện, Gia Nhĩ đã đưa cậu về đây và bảo đây là nhà cậu, căn phòng này chính là phòng của cậu.

Gia Khiêm dù không có chút kí ức nào về nơi này, nhưng cậu rất thích căn phòng mình đang ở. Vì mỗi ngày trăng tròn, cậu sẽ có cơ hội được ngắm mặt trăng đầy đặn rải thứ ánh sáng dịu nhẹ trải từ ban công nhỏ vào đến tận giường cậu. Gia Khiêm mỗi lần cần yên tĩnh, cậu thường hay nằm dài trên trường và nhìn ra ngoài, khoảnh khắc các dây thần kinh thị giác của cậu cảm nhận được  cái ánh sáng dịu nhẹ ấy, cậu cảm thấy mọi lo lắng như dịu lại phần nào.

Đêm nay cậu cũng thế, như một thói quen, Gia Khiêm lại nhìn ra ngoài. Nhưng lần này, cậu muốn hỏi trăng, hay đúng hơn là hỏi chính mình.

Gia Khiêm biết cái ngày cậu đến nhờ Chấn Vinh điều tra về hồ sơ bệnh án, Tề Phạm cũng đã ở đó. Cậu, không rõ vì sao, mỗi lần nhìn hắn, cậu lại cảm thấy rất có lỗi với hắn. Còn hiện tại, cậu lại cảm thấy có lỗi với Viên Chu.

Gia Khiêm biết bản thân mình chính là đã bị ánh nhìn của Tề Phạm, từ sau những lần va chạm một cách tình cờ, có gì đó rất lạ.

Những giấc mơ, rồi tiếng nói, về cái tên Nghi Ân, dần xuất hiện nhiều hơn.

Cũng cùng lúc ấy, ở trong một căn phòng xa hoa ở Seoul tráng lệ, cũng có một nam nhân, như một thói quen mà ngắm nhìn bóng trăng ấy, hai hàng lệ từ khi nào đã khô lại.

Tề Phạm dụi điếu thuốc lá vào gạt tàn, giơ tấm hình lên ngang tầm mắt, đôi mắt phượng thâm trầm ngắm nhìn người con trai trong bức ảnh. Rồi lại hạ tay xuống, đem tấm ảnh đi khỏi tầm nhìn, hắn nhắm đôi mắt lại. Lời nói của Gia Nhĩ ngày đó văng vẳng trong trí nhớ hắn.

"Tôi biết tất thảy những tội lỗi mà cậu từng làm với cậu ấy. Cho nên Tề Phạm này, cậu bé đó đang sống bằng trái tim của em trai tôi, chính vì vậy nên kể cả có phải đánh đổi tính mạng này, đánh đổi cả sự nghiệp của tôi, tôi sẽ không bao giờ để chính cậu làm tổn thương em ấy thêm lần nữa."

Tề Phạm thật lòng muốn mang cậu về bên mình, thật lòng muốn dùng tất cả những nhớ nhung hắn đối với cậu hơn hai năm qua mà bù đắp. Nhưng lời cảnh báo của Gia Nhĩ khiến hắn chần chừ.

Dù công ty của Vương gia không là gì so với Tề Phạm, nhưng lời cảnh báo của Gia Nhĩ thì hắn không thể làm ngơ được. Hắn vì chính điều này đến cả một bước gần cậu hơn, một chút cố gắng để khiến cậu nhớ ra cũng không dám liều lĩnh.

Vì hắn sợ Gia Nhĩ sẽ đem cậu giấu đi chỗ khác. Đến khi ấy, Tề Phạm hắn dẫu có lật tung cả Trái Đất này lên cũng chắc chắn sẽ không tìm ra.

Chấn Vinh ở phòng bên cạnh. Chờ màn hình thông báo thư điện tử của mình đã gửi đi mới an tâm đi tắm.

Làn nước mờ ảo bốc lên, che phủ thân hình cân đối đang đắm mình trong bồn nước. Chấn Vinh tựa đầu lên thành bồn, đầu óc mơ màng nghĩ đến một người.

Chấn Vinh nhớ lại hình ảnh Tề Phạm ngày cấp ba, hai người bọn họ từng là đôi bạn rất thân.

Rồi tình bạn của họ kết thúc từ cái ngày cậu nhận ra bản thân bấy lâu đã lỡ thích Tề Phạm quá nhiều.

Ngày Tề Phạm bày tỏ quyết định nhập ngũ thay vì thi đại học vào cùng chuyên ngành với cậu, Chấn Vinh đã muốn xin ba cho phép ra nước ngoài. Lí do là gì, chỉ có cậu mới biết.

Kể từ ngày đó đến tận hiện tại, dẫu đã hơn mười năm, dẫu Tề Phạm đối với cậu chỉ ở mức bạn thân, Chấn Vinh đối với hắn sâu thẳm vẫn chính là bằng tình cảm thuần khiết như mười năm trước.

Điện thoại chợt rung lên. Chấn Vinh mở máy, lướt qua dòng tin nhắn.

"Cậu lên quán bar ở tầng thượng uống với tớ một li. Tớ mời."

....

Gia Khiêm tỉnh dậy sau một đêm dài. Cậu bắt đầu một ngày mới của mình như cái cách mà những gã độc thân vẫn hay làm.

Chỉ có điều, tâm cậu hiện tại chính là không như những gã độc thân khác.

"Gia Khiêm. Gọi em bằng cái tên này cũng được. Cho dù em có thay tên đổi họ, cho dù em có năm lần bảy lượt trốn tránh tôi, tôi vẫn sẽ tìm em, vẫn dùng chính tình cảm này để đối xử với em. "

"Vương Gia Khiêm, thật ra tôi thích cái tên Nghi Ân hơn."

"Ân nhi, anh yêu em."

11 giờ đêm qua, cậu nhận được cuộc gọi từ hắn, Tề Phạm. Hắn khi ấy có uống hay không, Gia Khiêm không rõ. Điều khiến cậu khó hiểu nhất chính là hắn gọi cậu là Nghi Ân.

Chiếc xe của cậu lướt qua một tiệm cà phê, nơi mà phía sau quầy, một cặp tình nhân đang tình tứ trao nhau nụ hôn buổi sáng. Rồi cậu đột ngột bị lạc tay lái, chạy thẳng sang làn bên cạnh. Từ phía xa một đầu kéo xe container chạy tới, tài xế không kịp hãm lại.

Thứ âm thanh hỗn tạp kinh hoàng vang lên, vụ tai nạn làm ngưng trệ giao thông trên đường cao tốc.

....

Chấn Vinh đang ngồi trong phòng họp thảo luận. Cuộc họp vừa kết thúc, điện thoại cậu rung lên. Ở đầu dây bên kia, giọng trợ lí gấp gáp mang theo thông tin choáng váng đập vào màng nhĩ cậu.

"Trưởng khoa, Vương thiếu gia gặp tai nạn, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Mong anh thu xếp về gấp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top