Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Baby Sitter [Chap 30]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30: The dark is back

-Hôm chia tay chiều chủ nhật, anh nói rằng tuầnsau anh đếnnnnnnnnnnnnnn. Hái một nụ hoa, xinh xinh màu tim tím anh cài lên mái tóc thề.

Soo Young vừa cầm cốc bia vừa nghêu ngao hát theo những dòng chữ chạy trên màn hình tivi trong khi Yuri đang vật vờ ngồi cạnh sau hơn năm giờ bị Soo Young hành hạ. Hai mẹ con Jessica chịu đựng không nổi nên đã sớm dùng bông gòn bịt tai chống tiếng ồn rồi đi ngủ. Soo Young đứng lên sofa, nhảy vài điệu rồi lại khều khều Yul:

-Ly đâu? Đưa đây tao rót thêm.

Yul khổ sở thều thào:

-Soo ơi Soo, tao lạy mày, mày làm ơn tha cho tao đi. Tao đuối lắm rồi.

-Xạo, mới có năm sáu thùng mà đuối đuối cái gì? Chia ra là mỗi đứa có ba thùng. Hồi đó một mình mày bốn chai rượu tây mà còn không ăn nhầm gì, không nhớ sao?

-Quá khứ rồi đừng nhắc lại nữa chứ.

Ngay lúc đó, có tiếng chuông cửa:

-Oh, chào bác bảo vệ, mời bác vào làm vài ly. Cháu bấm bài Mr. Taxi cho chú hát nhé?

-Thôi được rồi, cảm ơn cô. Tôi nhận được lời than phiền là hai cô làm ôn quá mức khiến một số gia đình không ngủ được cho nên tôi lên đây, mong hai cô điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe.

-Gì vậy Soo?

-Để đó, tao xử lý cho. Chú, chú vui lòng nhắn lợi với hội những người ganh tị giọng hát oanh vàng của Soo Young rằng nếu không vừa ý, họ có thể dọn đi. Cháu có thế bỏ tiền mua cả từng hạt cát trong cái chung cư cao cấp này. Có mấy tỉ chứ nhiêu? Thế nhé.

Soo Young lạnh lùng đóng cửa rồi lại trở vào nhà mới phát hiện Yuri đã ngủ gục trên sofa. Nhìn Yuri cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon, Soo Young đỡ Yuri nằm ngay ngắn lại, lấy áo khoác đắp lên người Yuri, mỉm cười:

-Ngủ ngon nhé, bạn tốt của tao!

Sáng hôm sau, khi hai bạn nhậu chí cốt vẫn còn đang ngủ thì Jessica chở Yoonggie đến trường, trong xe, Yoonggie hỏi:

-Tại sao appa không chở con đi học hả mommy?

-Appa còn mệt mà con. Chiều nay appa đón con về nhé?

-Dạ.

-Đến rồi, bye babe. Love you!

-I love you too!

Jessica ngồi trong xe nhìn Yoonggie đi thẳng vào trường rồi mới nhấn ga. Cô đâu biết rằng, trong bụi cây đằng xa kia có một gã đàn ông mang kính đen, chú ý từng hành động của cô:

-Jessica, anh nhớ em lắm!

Vừa vào lớp, thấy Seo Hyun, Yoong mừng rỡ chạy đến, khều khều:

-Chào người đẹp!

-Chào Yoonggie. Hôm qua Yoong ngủ ngon không?

-Cũng tàm tạm. Hôm nay Yoong thấy yêu đời hơn mọi khi.

-Hihi, vậy là tốt rồi. Hyunnie còn lo Yoong sẽ buồn hoài nữa chứ.

-Chào các em!

-Chúng em chào cô ạ.

-Tốt, hôm nay cô có một câu hỏi đầu giờ cho các em đây.

-Nếu cô hỏi vì sao Yoong xinh đẹp tài giỏi thì không cần đâu, vì chính Yoong cũng không biết câu trả lời.

-E hèm... Cô muốn hỏi là ngoài các em ra thì ba mẹ các em còn bao nhiêu người con?

-Yoong là độc nhất vô nhị rồi.

-Thưa cô, ba mẹ chỉ có mình Hyunnie thôi.

-Thưa cô, Hwa Yong còn ba người chị nữa.

-Trời đất ơi, nhà người ta chỉ có một hai con thôi, nhà bạn đến những bốn con. Bố mẹ yêu nhau sôi nổi!

-Kệ tôi!

-Hơ hơ, đuối lí.

-Thôi, thôi, đừng làm ồn nữa, chúng ta tiếp tục nào.

Jessica về đến nhà, đi ngang hòm thư thì thấy nhà mình có thư mới, cô cầm lấy lá thư rồi ấn nút thang máy.Bước vào nhà, cô mới để ý là thư không đề tên người gửi. Linh cảm không hay nhưng Jess vẫn mở lá thư ra. Chân tay cô run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra khi bên trong là một tấm hình nhuộm đầy máu, nhưng người trong hình lại chính là Yuri, kèm theo đó là một tờ giấy. Jessica cố giữ bình tĩnh, mở tờ giấy đó ra, từng nét chữ quen thuộchiện ra trước mắt:

"Jessica, sẽ không còn lâu nữa đâu. Anh sẽ đón em về, chúng ta sẽ lại hạnh phúc như xưa. Anh thật sự rất nhớ em. Còn những người đã chia cách chúng ta, nhất định sẽ phải trả giá."

Đến lúc này thì Jessica đã biết người gửi là ai. Jess hoảng sợ thật sự. Cô vội vàng đốt bức ảnh và tờ giấy đi. Rót một ly nước, cô uống cho bình tâm lại.

Yul chỉ vừa bình phục thôi, hắn sẽ làm gì Yul nữa đây?

Jessica gục đầu xuống bàn, một bàn tay đặt lên vai kéo Jessica về thực tại, là Soo Young:

-Cậu sao vậy? Sao trông mặt tái xanh thế kia?

-Tớ... Tớ không sao...

-Không sao?

-Uh... Thật đó, cậu ăn gì nhé?

-No thanks, tớ sắp có cuộc họp nên phải đi. Tớ sẽ liên hệ với bác sĩ vật lí trị liệu giỏi nhất Hàn Quốc cho Yuri. Nội trong vòng hôm nay nó sẽ được tập.

-Uhm, thật tình không biết cảm ơn cậu thế nào.

Soo Young cười rồi hươ hươ tay:

-Ơn nghĩa gì. Chuyện cần làm thôi. Thôi tớ đi đây.

-Ok. Bye.

-Bye bye.

Soo Young xuống garage, vừa mở cửa xe thì cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Cô dừng lại quan sát một lượt, không thấy ai, cô mới vào xe và bắt đầu chạy đi. Núp sau chiếc xe, người đàn ông mang kính đen ban nãy nhoẻn miệng cười:

-Choi Soo Young, ngay cả mày cũng sẽ phải trả giá!

Đến chiều, YulSic đến nơi vật lí trị liệu mà Soo Young hướng dẫn và được vị bác sĩ do Soo Young nhờ cậy tiếp đón tận tình. Yuri bắt đầu bài tập của mình. Vì chỉ vừa bình phục nên chân của Yul vẫn chưa có đầy đủ sức lực. Tập một chút thôi mà mồ hôi Yul đã nhễ nhại, Jessica dịu dàng dùng khăn giấy lau mồ hôi cho Yul:

-Hay mình ngồi nghĩ một chút?

-... Cũng được.

Họ dìu nhau ra băng ghế ngồi, Yuri nắm tay Jessica, nhẹ hôn lên làn tóc rồi nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẩm của Jess, dịu dàng nói:

-Yul yêu em!

-Em cũng yêu Yul. Dù có gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ bên nhau, Yul nhỉ?

-Uh, bây giờ, sau này và mãi mãi.

-Yul chỉ cần nhớ, em và con luôn ở cạnh Yul là được rồi, Yul nhé.

-Yul biết rồi.

-Àh... Tới giờ rước con rồi. Em đi nhé.

-Ok, bye em.

-Love you.

-Yul cũng yêu em.

Trong sân trường mẫu giáo:

-Hyunnie, kẹo nè. Loại mới đó, ngon lắm, ăn đi.

-Uhm... Wow, ngon thật đó.

-Thì Yoong đã nói mà. Hyunnie này...

-Hữm?

Seo Hyun vương hai đôi mắt tròn xoe nhìn Yoong trong khi miệng vẫn ngậm cây kẹo, Yoong phút chốc bối rối, luống cuống vài giây rồi lấy trong túi ra một vật:

-Tặng Hyunnie nè.

Yoong mĩm cười rồi xòe tay ra. Một chiếc kẹp tóc hình Keroro xinh xắn, cài lên tóc Seo Hyun. Cô bé Seo Hyun đỏ mặc e thẹn:

-Yoong cứ tặng quà cho Hyunnie hoài, trong khi Hyunnie chưa tặng được gì cho Yoong...

-Hyunnie đừng nói vậy mà.

-Tại sao Yoong tốt với Hyunnie quá vậy.

-Có gì đâu, đối với ai Yoong cũng vậy mà.

-Cái gì? Vậy thì Yoong đi mà tặng cái này cho Hội những người hâm mộ Yoonggie luôn đi.

Seo Hyun tức giận dùng tay gỡ chiếc kẹp ra, trả lại cho Yoong rồi chạy nhanh ra cổng trường. Yoong ngớ người ra rồi khi đã đình thần lại, Yoong vội chạy theo Seo Hyun nhưng cô bé đã ngồi vào chiếc Limosine của mình, xe đã lăn bánh. Yoonggie ngồi phệch xuống đất, thở dài:

-Haiz, đúng là khôn ba năm dại một giờ mà. Biết vậy dại trước khỏi chờ ba năm. Haizzzzz.

Tin... tin...

Jessica ấn còi, Yoonggie đờ đẫn mở cửa xe:

-Hi mommy!

-Sao con buồn vậy?

-Không có gì ạ. Appa đâu ạ?

-Àh, appa đang chờ chúng ta ở nơi tập vật lí trị liệu. Con đừng buồn appa nhé.

-Dạ!

Jessica bắt đầu lái xe. Trong xe, Yoonggie cứ tiếp tục thở dài và nhìn ra cửa sổ. Jessica lo lắng:

-Con thật sự không sao chứ?

-Dạ thật.

-Thế sao con im lặng vậy?

-Mommy này...

-Huh?

-Appa và mommy sinh con ra sinh đẹp làm chi mà làm con khổ như thế này chứ.

-Ọc! Con thật là giống appa con quá đi.

Chiếc xe đi đến một con đường vắng vẻ. Bỗng một chiếc xe khác đi ngược chiều lao tới tới tốc độ khủng khiếp và nhắm thẳng đến xe của hai mẹ con Jessica. Jessica hốt hoảng bẻ lái, trong giây phút hoảng loạn, cô buông lái và ôm chặt lấy Yoonggie:

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Chiếc xe bị mất đà, đâm thẳng vào vách tường bên đường...

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top