Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Baby Sitter [Chap 31]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31: Crazy

-Ah!

Yuri té xuống sàn khi cố gắng bước thêm vài bước bên hai thanh xà ngang, mồ hôi lấm tấm vầng trán, Yuri lẩm nhẩm:

-Jessica! Yoonggie!

Căn nhà hoang bìa rừng…

Jessica nheo mắt, đầu cô đau như búa bổ, toàn thân tê cứng. Hình như tay cô bị vật gì đó giữ chặt. Một thứ ánh sáng heo hút xuất hiện trước mặt cô. Cô mở mắt ra từ từ rồi lại giật bắn người khi thấy Siwon cầm ngọn đèn đứng trước mặt mình. Vẽ mặt biến thái của hắn hiện ra rõ như ban ngày, dùng tay vuốt lên mặt Jessica, hắn chép miệng:

-Mấy thằng khốn đó, anh đã dặn phải nhẹ tay rồi mà. Làm trầy mặt hết rồi, nhưng không sao, dù thế nào anh cũng yêu em mà, Cũng may là em có túi khí, anh biết em của anh vốn kĩ tính mà.

Hắn nâng cằm Jessica lên rồi nghiêng mặt muốn hôn, Jessica liền dùng chân đá vào bụng hắn:

-Tránh xa tôi ra!

-Ơ kìa, sao em lại nổi nóng? Chậc chậc.

Hắn cười lớn lên ngạo nghễ:

-Em hoàn toàn không thay đổi. Ngay cả lúc nóng giận cũng như xưa.

Hắn ôm bụng đau đớn rồi một lần nữa tiến tới, Jessica trừng mắt:

-Anh mà tiến tới, tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay!

-Đừng đừng, em bình tĩnh, bình tĩnh. Anh có vật này chắc chắn sẽ làm em vui.

Hắn đi vào góc khuất, một lát sao, trên tay hắn là vật gì đó. Jessica vừa thấy vật đó hiện rõ ra, nước mắt cô trào ra, thét lớn:

-Yoonggie! Yoonggie àh!

Cô nhào đến lôi theo cả chiếc ghế mà mình đang ngồi lên, Siwon buông tay ra, Yoonggie bị rớt xuống. Thân hình nhỏ bé của nó đầy những trầy, vết bầm ngang dọc. Gương mặt nó trắng bệch, đôi môi tím ngắt, đôi mắt nhắm nghìn. Jessica lết tới trên hai đầu gối của mình lại gần Yoonggie, cố gắng di chuyển bàn tay thoát khỏi sợi dây thừng đang buộc chặt tay mình. Sợi dây thô ráp cứa vào cổ tay cô, chảy máu. Cũng như trái tim của chính cô vậy, nó như bị hàng ngàn cây kim xuyên qua khi thấy đứa con gái mình một mực yêu thương vì mình mà bị liên lụy như thế này. Jessica áp má mình vào gương mặt Yoonggie, những giọt nước mắt nóng ấm chảy xuống mắt Yoonggie. Có tiếng hơi thở!

-Yoonggie! Yonggie àh! Mommy đây. Con hãy tĩnh lại đi con! Siwon, Siwon, anh làm ơn đi, hãy cứu con tôi đi. Nó còn thở đó, nếu bây giờ anh đưa nó đi cấp cứu thì sẽ còn kịp đó. Làm ơn đi mà…

Jessica bò đến chỗ Siwon van xin, hắn lại cười khẩy:

-Anh sẽ không làm chuyện không có lợi cho bản thân đâu em à.

-Anh đưa con tôi đi đi, rồi… Rồi anh muốn gì… Tôi cũng chịu…

-Hahaha, cuối cùng thì anh cũng đợi được ngày này. Nhưng mà em cứ yên tâm đi, anh yêu em mà. Anh sẽ không làm hại em đâu.

Hắn nựng mặt Jessica rồi bước đến bên bức tường có hình Yuri nhưng lại đầy vết dao, nhìn thật lâu bằng ánh mắt rực lửa rồi xé toạt bức hình xuống, xé nát nó, hất tung lên trời. Rồi hắn bước ra khỏi nhà, đóng cửa lại thật mạnh, căn nhà bỏ hoang rung lên vì cơn giận của Siwon, hắn ngồi vào xe và đạp ga đi mất.

Phòng tập vật lý trị liệu:

-Tại sao hai mẹ con họ đi lâu quá vậy? Chẳng lẽ… Không, không thể nào đâu!

Yuri lắc đầu thật mạnh để những ý nghĩ đó vụt ra khỏi đầu mình, cô dung tay đập đập vào trán thì cô y tá bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ:

-Xin hỏi ở đây ai là Kwon Yuri?

-Là tôi đây!

-Có một người đàn ông nhờ tôi đưa chiếc hộp này cho cô.

-Cám ơn cô!

Yuri nhận lấy chiếc hộp, tim cô bỗng nhiên đập mạnh, từ từ mở chiếc hộp ra, cô thất thần đánh rớt chiếc hộp xuống đất rồi chạy từng bước đau đớn trên đôi chân mình, chiếc hộp vô tình rơi xuống đất. Một chiếc nhẫn cưới và một cây kẹo mút nằm trong hộp!

Yuri đã biết chuyện gì xảy ra, cô bắt vội chiếc taxi:

-Đi! Nhanh lên!

-Đi đâu mới được thưa cô?

-Đi… Đi…

Chết rồi, mình cũng không biết họ đang ở đâu thì làm sao mà? Bình tình… Bình tĩnh… Phải thật bình tĩnh. Nếu mình là Siwon thì mình sẽ đưa họ đi đâu?

Vừa đúng lúc đó thì điện thoại Yuri rung lên, Yuri vội bắt máy:

-Hello?

-Kwon Yuri, sao rồi, có thích món quà của tao không?

-Mày đang giam họ ở đâu hả thằng khốn?

-Kìa kìa… Chậc chậc, con chuột bé bỏng của chúng ta lại nổi nóng rồi, không được như vậy có biết không?

-Mày giam vợ con tao ở đâu? Nói mau!

-Hahaha, thú vị lắm. Thôi được, bây giờ mày hãy tới bìa rừng đi. See ya!

-Siwon! Siwon! Chạy đến bìa rừng, nhanh!

Chiếc xe lao vun vút trong chiều hoàng hôn. Đến đại lộ, đèn đỏ bật lên, chiếc xe dừng lại, Yuri tức giận đấm tay vào ghế, hối thúc bác tài:

-Bác tài, cứ vượt đi, tôi sẽ trả tiền phạt cho.

-Không được, ở đây có cảnh sát, tôi sẽ bị tịch thu bắng lái mất.

-Chết tiệt!

Yuri nhìn ra cửa xe, bên đường là một tòa nhà cao tầng, thật bất ngờ, có hai người một nhỏ một lớn nhảy từ sân thượng xuống. Yuri hoảng hốt, mở cửa xe ra, chạy vụt băng qua đường. Từ xa, Yuri choáng váng khi nhìn thấy bộ đồ đang mặt của hai cái xác kia giống hệt của hai mẹ con Jess. Yuri dung tay đặt lên tim, hít vào một cái thật sâu rồi tiến tới. Thì ra chỉ là hai hình nộm! Điện thoại lại reo:

-Mày giỡn đủ chưa?

-Hahaha, tao làm mày nóng à? Thôi nào, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi mà. Hahaha.

-Hello? Hello? Khốn kiếp!

Yuri như phát điên, cô dùng tay đấm thật mạnh vào tường rồi lại chạy nhanh đến chiếc taixi, ngồi vào xe, mắt cô đỏ ngầu và ươn ướt. Cô nhắm mắt, chấp tay cầu nguyện:

-Chúa trời và những vì sao, xin hãy che chở cho vợ con con. Nếu Người muốn thì hãy mang con đi, chỉ cần mẹ con họ không sao, dù cho có chết không toàn thây con cũng cam lòng.

Jessica vẫn tiếp tục ngồi khóc bên Yoonggie, chiếc dây thừng đã dính đầy máu của cô. Ngước lên nhìn quanh, cô phát hiện trên mặt chiếc bàn đối diện là góc kính bị mẽ, cô chạy vội đến, xoay ngưuời qua và cưa sợi dây thừng vào đó. Sau một hồi, sợi dây đứt ra, Jessica vội tháo bỏ nó ra rồi lao đến chỗ Yoong, nâng con bé lên:

-Yoonggie! Yoonggie àh. Con không sao chứ? Trả lời mommy đi con! Con à!

Yoonggie từ từ mở mắt, thấy mẹ, nó mừng rỡ muốn cười nhưng lại không có sức, nó thều thào:

-…Mommy…

-Mommy đây, mommy đây nè.

Jessica ôm nó vào lòng, hai dòng lệ cứ mãi tuông rơi. Vừa lúc đó, Siwon đá cửa bước vào:

-Á à, xem ai tĩnh lại này.

-Anh không được động vào nó. Anh mà còn làm tổn hại nó, tôi sẽ liều mạng với anh.

-Hahaha, con mèo cưng của anh, em có biết em càng giận thì em càng quyến rũ không?

-Tôi… Tôi không sợ ông đâu… Appa… Nhất định appa sẽ đến…

-Chà chà, coi kìa. Gan dạ quá, dũng cảm quá. Appa mày? Haha. Cũng được, đợi appa mày tới rồi tao sẽ cho hai cha con mày về trời cùng một lúc!

Siwon nắm cổ áo Yoonggie lên, thét vào mặt con bé. Jessica đá thật mạnh vào ống quyển Siwon rồi ôm Yoonggie chạy đến góc phòng. Siwon tức giận, đôi mắt đục ngầu của quỉ dữ tia đến chỗ hai mẹ con, hắn rút trong người ra một con dao nhỏ sáng loáng…

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top