Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Baby Sitter [Chap 37+38]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 37: The truth

Giờ tan trường, lại một lần nữa hai bà mẹ đứng trước cổng trường đợi con. Dường như ngọn lữa trong lòng hai người mẹ vẫn đang bùng lên và không có dấu hiệu dừng lại. Từ xa, Yoong nắm tay Seo chạy đến cổng, nó gật đầu chào Tiffany rồi xin phép:

-Bác cho Hyunnie đến nhà Yoong chơi nhé? Khi nào ăn tối xong, Yoong lấy xe đạp bánh hình vuông chở Hyunnie về tận nhà. Yên tâm, Yoong có bằng lái xe bò rồi.

-Mẹ cho con đi nhé?

Hyunnie mắt long lanh, ngước nhìn Tiffany, trong khi cô ngại ngần bảo:

-…Thôi con, đừng làm phiền gia đình người ta.

-Không có gì đâu bác. Yoong đếm đến ba, nếu bác không trả lời là đồng ý nha. Ba! Rồi ok. Ta đi thôi. Hẹn gặp bác sau nhé. Mommy àh, mình đi đi.

Jessica bị hai đứa nhỏ kéo về phía xe, không kịp phản ứng, chỉ biết ngồi lên xe và lái về nhà thôi. Ngồi trên xe, thấy hai đứa trẻ đùa giỡn với nhau mà lòng cô đau như cắt. Ông trời sao mà cứ thích trêu ngươi, tại sao mọi chuyện lại xảy ra thế này? Lại trái ngang thế này? Rồi Yoonggie sẽ ra sao khi biết sự thật? Với một đứa trẻ năm tuổi, liệu nó có thể vượt qua không? Rồi nó sẽ chọn ai? Cô hay là người đã mang nặng đẻ đau đó? Những câu hỏi cứ quanh quẩn, không để cho Jess được yên. Giọt nước mắt cứ thế chực chờ như sẵn sàng trào ra bất cứ lúc nào. Đỗ xe vào garage, đôi mắt của Jess vẫn còn đỏ, vốn tinh ý, biết mẹ khóc, Yoong hỏi ngay:

-Mommy sao vậy? Sao lại khóc?

-Àh… Không có gì đâu con. Mommy nhớ ông ngoại nên thế thôi.

-Vậy ạ? Thế cuối tuần này ta lại đi thăm ông.

-Uh, Yoong ngoan lắm, thôi mình lên nhà đi con.

Yuri mở cửa cho ba người, hai đứa trẻ chào Yuri rồi lại ùa ngay lên ghế sofa, ăn bim bim, xem hoạt hình. Yuri nhìn vào mắt Jessica, thở dài rồi nhẹ kéo cô vào lòng, vuốt tóc nhưng không nói gì. Có lẽ những lúc như thế này, chỉ cần sự im lặng và lắng nghe là đủ.

Chúng ta rồi sẽ ổn!

Em không biết, em sợ lắm. Nếu Yoong nó không chọn mình thì sao hả Yul?

[Em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Sẽ không sao đâu mà em. Ngoan đi!

-Mommy ơi Yoong đói!

Tiếng gọi của Yoong cắt ngang nguồn cảm xúc của YulSic, Jessica vội lau nước mắt, chuẩn bị cơm cho bọn trẻ. Yuri không nói gì, lặng lẽ đi vào phòng, nhìn ra ngoài trưa, những giọt mưa đầu hạ lất phất bay, mênh mang trong cô những hoài niệm khi xưa. Nghĩ lại, thật sự khi xưa cô là người có lỗi. Nếu khi xưa cô không bỏ rơi Tiffany, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này. Nhưng trong trái tim cô, thật sự chỉ có một người. Và nếu như thời gian có quay lại, nếu như bắt cô phải chọn lại, thì cô vẫn sẽ chọn người đó – Jessica Jung! Một và duy nhất!

Lại một bữa tối đầy ấp tiếng cười như mọi khi, Yuri chốc chốc lại nhìn sang Jessica, Yuri muốn đảm bảo rằng cô luôn ổn. Jessica cũng giỏi lắm, cô vẫn cười dù trong lòng buồn rười rượi. Ăn xong, Hyunnie ngồi chơi một chút rồi gọi điện cho tài xế đến rước. Jessica nhận nhiệm vụ đưa Hyunnie xuống sảnh. Lúc Jess và Seo chuẩn bị ra khỏi cửa, Yoonggie cứ nhăng nhít chạy đến ôm pa rồi nháy mắt, Yuri có lẽ hiểu ý nó, cô cười nữa miệng rồi nháy mắt lại. Đợi cánh cửa đóng sập lại, hai cho con bổ nhào đến sofa, hươ vội lấy chiếc remote TV rồi cả hai cùng đồng thanh la to:

-Victoria’s Secret showwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww!!!

-Appa ơi Yoong đợi ngày này lâu lắm rồi.

-Ừa, appa cũng vậy. Trời ơi cái cô này thiệtttttttttttttttt là sexy.

-Không coi cái này đúng là chết nửa cuộc đời mà.

Trong khi đó, trước cửa thang máy:

-Ấy chết, bác quên mất ví. Đợi bác chút nhé!

-Dạ!

Jessica vừa mở cửa vừa nói:

-Em để quên…

Thì bắt tại trận hai cha con. Yuri và Yoon Ah chỉ biết đơ mặt ra chờ chết. Jessica lộ khí xông thiên, mặt mũi đỏ bừng, thét lên:

-Quì gối! Cả hai cha con! N.O.W!

Buối tối giao mùa có hai cha con bị phạt quì gối…

Jessica hoàn thành nhiệm vụ với Hyunnie, lại quay lên xử tội hai cha con. Ngồi trước hai tội đồ, Jessica bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, cơn giận vẫn lộ rõ trên mặt cô:

-Hay quá ha? Giỏi quá ha?

-Giỏi bình thường thôi chứ không giỏi lắm.

-Yah! Kwon Yul!

-Yul xin lỗi vợ, Yul lỡ dại.

-Coi đã không nói rồi, còn bày cho con coi là sao?

-Yul không có! Nó rủ Yul mà.

-Không phải mommy, appa xúi Yoong á. Appa coi mà còn còm men chân cô này dài cô kia dài nữa đó.

-Con bán đứng appa hả?

-Thôi đi! Cứ quì đó, tôi đi uống nước rồi hỏi tội hai người sau.

Đợi Jess đi khỏi, Yuri lầm rầm với Yoong:

-Yoong! Sao con phản bội appa hả?

-Appa thông cảm, thời thế thay đổi rồi.

-Appa đẻ con ra để giờ con đối xử với appa vậy hả?

-Appa đẻ hồi nào? Mommy đẻ chứ bộ?

-Yah Kwon Yoon Ah!!!

-Ồn ào gì đó? Sao Yul mắng con?

-Yul… Nó… Vợ… Aishhhhhhhhh

-Thôi, hai người đứng lên đi, Yoon Ah, con lại đây, mommy và appa có chuyện muốn nói với con…

-Dạ?

-Thật ra… Yoong ah… Mommy?

-Đừng nói với Yoong là mommy đang có em bé nha?

-Không phải, Yoong ah… Mommy và appa biết chuyện này có thể sẽ khó khăn với con, nhưng…

-Mommy và appa cứ nói đi.

-…Mommy… Mommy không phải mẹ ruột của con…

-…Không phải mẹ ruột? Là… Là sao ạ? Yoong không hiểu.

-Yoonggie, nghe appa nói. Trước khi kết hôn với mommy, appa đã có con rồi, mommy biết điều đó nhưng vì quá yêu appa và thương con nên mommy vẫn chấp nhận. Bao năm qua, dù không phải mẹ ruột, nhưng mommy đã luôn yêu thương và chăm sóc con còn hơn là con ruột của mình. Con có nhận ra được điều đó không Yoong?

Yoonggie ngước nhìn Jessica, mắt nó đỏ và ẫm. Nhưng nó không khóc, vì nó biết nếu nó khóc, Jessica sẽ khóc. Nó hít thật sâu rồi hỏi tiếp Yuri:

-Vậy tại sao bây giờ appa lại nói điều này với Yoong?

-Vì… Vì… Mẹ ruột con… Cô ấy quay về…

-Mẹ ruột Yoong là ai?

-…

-Appa nói đi. Là ai?

-Là… Là mẹ của Seo Hyun!

Câu nói đó thật sự là một cú shock với nó, nó nhắm mắt, nó nghe đầu mình đau lắm. Nó cũng không biết tại sao như vậy nữa. Nó đã kiềm chế không khóc rồi, nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra. Nó không thích khóc, nó ghét nước mắt, ghét lắm! Rồi một vòng tay ôm chặt lấy toàn bộ cơ thể bé nhỏ của nó. Che chở nó bằng hơi ấm quen thuộc, giọng nói ấm áp vang lên bên tai nó:

-Yoong ngoan! Mommy biết điều này thật sự khó khăn, nhưng mommy và appa không ép con. Chỉ cần con thấy thoải mái, con quyết định thế nào thì mommy và appa vẫn luôn yêu thương con mà. Mommy biết mommy không phải mẹ ruột của con, mommy không có quyền đòi hỏi con bất cứ thứ gì. Nhưng mommy thề với Chúa, mommy chưa bao giờ coi con là con người khác!

Jessica khóc, nhiều lắm. Yuri chịu không nổi, cũng phải hít thở thật sâu rồi xoay mặt đi chỗ khác, dùng tay bịt miệng mình lại mong có thể ngăn dòng chảy từ khóe mi. Yoonggie không nói gì, dùng đôi bàn tay bé nhỏ của mình lau nước mắt trên mặt Jessica rồi đi thẳng vào phòng, đóng cửa, tắt đèn. Yuri vội đi theo nhưng Jessica ngăn lại:

-Nó cần được yên tĩnh!

Đêm đó, mưa nhiều lắm! Mưa ngoài trời, và… Mưa trong lòng cô bé năm tuổi nữa…

Sáng hôm sau, tại trường mẫu giáo, Tiffany dắt Seo đi học và cũng để gặp Yoonggie. Hôm nay Yoonggie đi học một mình! Vừa thấy con bé, Tiffany đã cười thật tươi:

-Yoonggie, hôm nay cháu đi bộ à?

Nó gật đầu chào, không cười, không nói, nó nhìn Seo:

-Hyunnie vào trường trước nhé?

Seo thấy lạ nhưng vẫn làm theo, đợi Seo đi khuất rồi, nó ngước nhìn Tiffany, cô lại mĩm cười và sờ má nó:

-Cháu ngủ có ngon không?

-Vậy… Bác sẽ ra tòa và giành lại cháu ư?

-Yoonggie…

-Cháu xin lỗi, cháu trễ giờ rồi. Tạm biệt bác!

Nó bước thật nhanh vào trường, không hề ngoáy nhìn lại. Tiffany nghe tim mình đau nhói, cô đứng không vững, khóe mắt nghe cay, cô dùng tay đặt lên ngực mình, khe khẽ:

-Yoonggie ah…

Chap 38: Phán quyết

Suốt buổi học hôm đó, Yoonggie cứ như người mất hồn, bần thần không nói gì, thậm chí ngay cả khi Hwa Yong chọc nó, nó cũng không phản ứng, chỉ lườm một cái thật sắc rồi thôi chứ không đè đầu thằng nhỏ ra đánh như mọi khi. Nó giữ cho mình một sự im lặng, nhìn ra cửa sổ. Gió ngưng thổi rồi, lũ chim thôi không hót nữa, đôi mắt trong như suối nguồn của nó bỗng chốc trở thành màu xám, vạn vật bổng nhòe đi vì một thứ nước nằm lưng chừng trong mắt. Nếu như khi ra tòa, tòa hỏi nó rằng nó muốn ở với ai thì nó phải trả lời như thế nào nhỉ? Tất nhiên nó không muốn xa bố Yul và mẹ Jess rồi, nó thậm chí không thể tưởng tượng được một ngày mà không gặp mặt họ, nó sẽ như thế nào nữa.

Nó đã quen rồi việc cả nhà cùng nhau quây quần bên mâm cười, đùa giỡn, tâm sự với nhau. Đã quen rồi việc cứ đến cuối tuần là nó sang ngủ với bố mẹ, quen rồi việc sáng nào mẹ Jess cũng làm thức ăn sẵn cho nó, rồi bố Yul đưa đến trường. Quen rồi cứ có chuyện buồn là hai bố con vừa ngắm sao vừa nhậu hot chocolate. Nhưng… Nó cũng không thể làm ngơ với người đã rứt ruột sinh ra nó. Nó phải làm sao đây?

Nó ngồi rút mình lại trong góc lớp, gục đầu lên gối. Đôi vai đã run lên vài nhịp. Một bàn tay kéo nó về thực tại, nó ngước lên, Seo Hyun nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng. Nó mĩm cười rồi nhanh chóng xoay mặt chỗ khác, lau đi những dòng lệ. Seo Hyun ngồi xuống cạnh nó, khẽ hỏi:

-Yoong sao vậy?

-Àh… Không sao đâu.

-Có chuyện gì? Nói Hyunnie nghe đi mà.

-… Mẹ của Hyunnie… Thật ra… Mẹ của Hyunnie…

-Sao nào?

-Là… Là mẹ ruột của… Yoong…

Hyunnie chết lặng người, nó không tin vào những gì nó vừa nghe. Thật sự, là nó không muốn tin. Tại sao lại thành ra như thế này ? Và thế là Hyunnie bắt đầu khóc, cô bé ôm mặt lại rồi nức nở. Yoonggie bối rối, không biết phải làm gì, vội choàng tay ôm cô bé, bặm chặt môi, vỗ vỗ lên đôi vai đang run lên kia, nó cố kiềm nước mắt :

-Tại sao lại như vậy chứ ?

-Tại sao vậy hả Yoong ? Tại sao mọi chuyện lại như thế này. Hyunnie không thích đâu.

-Đừng khóc, ngoan đi.Có lẽ ông trời đã quyết định như vậy rồi. Cũng có thể đây là một thử thách. Nín đi.

-Hmm… hmm… Giờ thì mình phải làm sao ?

-…Yoong không biết.

Yoonggie thở dài rồi buông Hyunnie ra, xước ngược mái tóc rồi nhắm mắt lại. Hyunnie nhìn nó rồi thật nhanh, con bé đặt nhẹ một nụ hôn lên má nó. Nó mở mắt, xoay sang nhìn Hyunnie, mặt không chút biểu cảm làm Hyunnie ngượng chín mặt :

-…

-Sao Yoong không nói gì ?

-…

-Yah ! Hyunnie giận đó.

-Hun lại đi !

-Hả ?

-Hun lại đi. Nãy chưa chuẩn bị tinh thần bởi vậy nó hổng có phê.

-Yoong kì quá !

Con bé đánh nhẹ vào vai Yoonggie rồi chạy đi. Trong khoảnh khắc đó, Yoonggie như tạm thời quên đi mọi thứ, nó lại trở thành đứa trẻ thông minh và hoạt bát như thường ngày…

Trong khi đó, tại biệt thự nhà TaeNy :

-Chỉ cần thắng, ông thích bao nhiêu số không cứ nói, tôi sẵn sàng điền vào tấm check này.

Tae Yeon phe phẩy tờ ngân phiếu trên tay trong khi ông luật sư cứ hí hửng cười :

-Hai cô cứ yên tâm. Một khi tôi đã ra tay thì chỉ có thắng. Hai cô cứ chờ tin vui của tôi đi. Nội trong ngày hôm nay, phía bên kia sẽ nhận được giấy triệu tập của tòa án. Còn bây giờ thì tôi xin phép về văn phòng để chuẩn bị một số việc.

-Uhm. Nhờ ông cả !

Ông luật sư ra về, Tae Yeon xoay sang nhìn Tiffany, người vẫn giữ cho mình sự im lặng từ nãy đến giờ. Tae Yeon nắm tay Tiffany, mĩm cười :

-Sẽ không sao đâu em.

-Em lo lắm. Lỡ nó không chịu về với em thì sao ? Sáng nay em vừa gặp nó. Nó biết hết mọi chuyện rồi. Nó trốn tránh, không dám nhìn vào mắt em rồi lại chạy đi mất. Em sợ lắm.

-Nó chỉ shocked thôi. Rồi sẽ quen. Dù sao em cũng là mẹ nó mà.

-…Em hi vọng vậy…

Giờ tan trường, trước công trường mẫu giáo. Tiffany đứng đợi trước cổng từ bao giờ, cô cứ nhón chân lên để thấy được hai đứa trẻ. Được một lúc, xe của Yuri cũng dừng cạnh bên. Yuri mở cửa xe, bước ra, Tiffany len lén nhìn Yuri, ánh mắt lại một lần nữa bị mê hoặc. Yuri cầm điếu thuốc, xoay xoay trên tay, gió khẽ hôn làn tóc, nheo mắt lại, Yuri nói vu vơ :

-Em làm việc quả thật nhanh gọn. Tôi và Jessica đã nhận được giấy rồi.

-…Uh. Hai ngày sau hẹn nhau ở tòa.

-…Em làm vậy… Không nghĩ đến cảm nhận của con à ?

-Vì tôi nghĩ cho nó nên tôi mới làm như thế.

Yuri mĩm cười, nụ cười chua chát, cô thở dài rồi thả ánh mắt về nơi xa xăm trong khi Tiffany phải cố kìm chế cảm xúc của mình. Chuông trường reo. Bọn trẻ ùa ra, như thường lệ, Yoonggie nắm tay Hyunnie ra cổng. Nhưng nó chôn chân tại chỗ khi thấy Tiffany đứng trước cổng. Nó buông tay Hyunnie ra thật nhanh rồi chạy trốn vào góc tường, ngồi yên trong đó. Yuri và Tiffany chạy thật nhanh về phía Yoonggie, Yuri ẫm nó lên, vỗ về :

-Không sao đâu con, có appa đây rồi.

-Appa kêu mẹ của Hyunnie về đi.

-Yoong ah – Tiffany rưng rưng nước mắt.

-Bác đi đi ! Đi đi mà !

Yuri ra hiệu choTiffany về trước, Tiffany dùng tay che miệng thật chặt, tránh những tiếng nấc của chính mình rồi nắm tay Hyunnie chạy thật nhanh ra xe. Hyunie xoay đầu nhìn lại Yoonggie, nước mắt cô bé cứ thế mà tuông ra giàn giụa. Nhiều nước mắt quá rồi !

Yoong vẫn đang nấc lên từng cơn mặc cho Yuri có vỗ thế nào. Nó sờ mặt Yuri rồi nói trong tiếng nấc :

-Appa đừng bỏ Yoong nha !

Yuri nghe lòng mình đau xé, cô nhắm mắt, hai giọt nước khẽ rơi xuống. Cô phải làm gì đây ? Phải làm gì để Yoon Ah vượt quá cú shock này ? Nó chỉ mới có năm tuổi thôi mà. Như vậy liệu có tàn nhẫn với nó quá không ? Về đến nhà, mắt Yoonggie vẫn còn đục ngầu nước. Nó nằm trên sofa, im lặng không nói gì. Từ trong bếp, thỉnh thoảng, YulSic vẫn nghe được tiếng nấc của nó. Yuri chủ động cầm lá thư triệu tập ra sofa, ngồi cạnh nó :

-Yoong ah…

-Dạ ?

-…Có thư triệu tập của tòa án rồi.

-…Khi nào ạ ?

-Ngày mốt…

-…

-Yoong, appa và mommy muốn con biết, dù con có chọn lựa như thế nào thì appa và mommy đều yêu thương con. Con có hiểu không ?

-Dạ… Ngày mai con muốn nghĩ học.

-Sao vậy ?

-Nếu gặp Hyunnie, Hyunnie sẽ buồn đấy.

-Uh… Cũng được…

Tối hôm đó, nó đòi ngủ với Jessica :

-Mommy ngủ với Yoong nhé ?

-Uh. Đi ngủ nào.

Nằm trên giường, nó ôm Jessica thật chặt, Jessica vờ nhắm mắt , nó vuốt nhẹ mặt Jessica rồi hôn lên má cô một cái :

-Yoong yêu mommy nhất, appa chỉ xếp thứ nhì thôi.

Nó nói rồi ngủ, chỉ đến khi nghe tiếng thở đều đều của nó, Jessica mới nhẹ gỡ tay nó ra, cô ra phòng khách, không mở đèn, trong bóng đêm, cô ngồi khóc một mình. Những tưởng sau chuyện Siwon, mọi việc sẽ trở nên suông sẻ. Thật tâm, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Tiffany quay về…

Trong khi đó, tại một quán nhậu trên vĩa hè. Từng li rượu cứ được rót ra rồi lại bị nốc cạn. Soo Young nhìn Yuri, thở dài :

-Haizzz. Đừng uống nữa.

-Kệ tao, uống cho quên hết cái sự đời.

-Mày vậy rồi ai làm chỗ dựa cho Jessica ?

-…Tao buồn lắm. Thật không ngờ chuyện lại thành ra thế này.

-Đừng uống nữa, để tao uống cho.

Vậy là hai bạn nhậu cứ như thế, không biết bao nhiêu chai rượu đã được kêu ra. Thời gian trôi, mới đó đã đến ngày ra tòa, Yoonggie lạ lắm, từ lúc trên xe đến khi vào phòng chờ xét xử, nó không nói gì. Chỉ lặng thinh ngồi trên băng ghế, nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng mệt nhoài, lười nhác thả mình trên đó. Có tiếng bước chân, rồi một cô bé ngồi xuống cạnh nó, đặt bàn tay lên tay nó, khẽ siết chặt. Nó mĩm cười, không nói.

Những người có chức quyền đã đến đủ cả rồi. Đứng dậy chào ! Nó ngồi với Yuri và Jessica, chốc chốc lại liếc thật nhanh sang Tiffany. Thấy ánh mắt Tiffany nhìn nó, nó lại rút người vào Jessica. Hai ông luật sư bắt đầu cuộc tranh luận :

-Thưa quí tòa, tôi đại diện cho gia đình cô Kim. Thiết nghĩ, là mẹ đẻ, theo luật pháp Đại Hàn Dân Quốc, cô Tiffany đây có quyền giành lại con mình và chăm sóc nó.

-Thưa quí tòa, tôi đại diện cho gia đình cô Kwon. Kính thưa tòa, trong năm năm qua, khi cô Tiffany bỏ đi thì cô Yuri và Jessica đã luôn yêu thương, chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ cháu Yoon Ah. Chẳng lẽ như vậy vẫn chư đủ để thắng quyền nuôi con sao ?

-Thưa quí tòa…

-Thưa quí tòa…

Họ cứ tranh luận như thế hàng giờ đồng hồ. Cả hai bên đều mệt mỏi, Yoonggie nằm hẵn lên đùi Jessica, trong khi Jessica lo lắng, hướng mắt nhìn Yuri thì phía bên kia, Tae Yeon nở nụ cười tự tin. Cô tin chắc gia đình mình sẽ thắng trận này. Một lúc sau, tòa cho mời Tiffany và Jessica lên thẩm vấn :

-Cô Tiffany, nếu cô giành được quyền nuôi cháu Yoon Ah. Cô sẽ làm gì cho cháu ?

-Tôi sẽ dắt cháu sang Mỹ. Vì môi trường học tập bên đó tốt. Tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho bé khi bước vào đời.

Bồi thẩm đoàn nghe xong, ghi ghi chép chép gì đó. Vị thấm phán hướng về phía Jessica :

-Còn cô, cô Jessica ?

-Tôi… Tôi không làm gì cả .

-Hả ?

Cả phiên tòa ai cũng ngơ ngác, riêng chỉ có Jessica thả hồn vào làn gió, kéo kí ức quay về :

-Tôi chỉ biết yêu thương nó, chỉ biết cùng chồng tôi quan tâm và chăm sóc nó. Tôi chỉ biết nấu những bữa thật ngon, đợi nó về ăn. Chỉ biết ôm nó rồi vỗ về mỗi khi nó bị ốm. Chỉ biết tắm cho nó mỗi chiều chủ nhật nó cùng appa nó đi đá banh về. Ngoài tình thương của tôi ra, tôi chẳng còn gì để có thể cho nó cả…

Một không khí im lặng bao trùm căn phòng, Tiffany loạng choạng không đứng vững. Cô nhìn Jessica, bất chợt cô cảm thấy, mình như một kẻ thua cuộc. Giọng nói của tòa vang lên làm phá tan bầu không khi ngột ngạt :

-Vì Kwon Yoon Ah còn quá nhỏ nên việc cho chọn bên nào sẽ không có hiệu lực. Tòa tạm nghĩ, sau ba mươi phút sẽ có phán quyết. Nghiêm !

Yuri ẫm Yoon Ah ra khỏi phòng, Tiffany đi đến chỗ nó thật nhanh, gọi :

-Yoong ah, Yoong !

Nó không trả lời, chỉ ôm Yuri thật chặt rồi rút vào cổ Yuri. Luật sư của Tiffany níu tay cô lại, lắc đầu ra hiệu. Ba mươi phút này có lẽ là ba mươi phút dài nhất cuộc đời họ, Yuri ra phía hành lang, rít một đíu thuốc, làn khói trắng mong manh ra đi cùng gió. Thời gian cứ chầm chậm trôi, ì ạch như mang trên mình chiếc mai rùa lớn.

Cuối cùng cũng qua. Thẩm phán cũng Bổi Thẩm Đoàn bước vào phòng, nói vào chiếc mic :

-Tòa tuyên bố…

Lúc này, nếu chú ý, mọi người có thể nghe cả được tiếng trống ngực của nhau, thẩm phán tuyên :

-Thông qua một số điều lệ và lí do khách quan, bổn tòa tuyên bố, cô Tiffany thắng kiện !

Tiffany và Tae Yeon thở phào nhẹ nhõm rồi vỡ òa ra, ôm nhau trong niềm vui sướng. Riêng chỉ có Hyunnie, mắt rơm rớm nhìn về phía Yoon Ah. Jessica và Yuri không đứng nổi nữa, họ khuỵu xuống, không muốn tin vào những gì vừa nghe. Tiffany bước đến bên Yuri, ẩm Yoon Ah, lúc này, nó khóc lên thật lớn, nó gào lên, cổ họng của nó như bị xé toạt vì tiếng gào đó :

-Appa ! Mommy ! Đừng bỏ Yoong

-…

-Đi thôi con – Tiffany cố gỡ tay nó ra khỏi cổ Yuri.

-Không ! Yoong không đi đâu hết. Yoong ở lại với appa và mommy thôi. Appa ơi, mommy ơi, Yoong sẽ ngoan mà, đừng bỏ Yoong. Đừng mà !

Từng lời từng chữ Yoon Ah thốt ra như ngàn cây kim xuyên qua tim cuảYulSic. Jessica quay lưng đi, cô khóc thật nhiều, còn Yuri vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, tuy nước mắt đã tràn, cô quì xuống bên Yoon Ah, lau nước mắt cho nó, mĩm cười :

-Yoong ngoan ! Ngoan, đừng khóc. Con về ở với mẹ, mẹ sẽ lo cho con, sẽ thương yêu con. Đến cuối tuần appa lại đến đón con, nhé !

-Không ! Yoong không cần ! Yoong cần appa và mommy thôi. Làm ơn đừng bỏ Yoong mà. Mommy ơi, đừng đuổi Yoong đi mà !

-Ngoan đi ! – Yuri gằn giọng

-Khôngggggggg.

Yoon Ah giãy nãy, tay Tiffany không thể kềm nỗi nó.

"Bốp"

Một cái tát thật kêu vào mặt nó. Yuri vừa đánh nó ! Lần đầu tiên cô đánh con mình. Yoong sờ má, nhìn Yuri, nó không biết chuyện gì đang xảy ra. Jessica hỗn hoãng, giữ tay Yuri :

-Sao Yul lại đánh con ? Tại sao vậy ?

-Tại sao con hư vậy ? Con không nghe lời appa ? Appa luôn dạy con phải ngoan kia mà ? Con đi đi. Appa hết thương con rồi. Appa ghét con lắm. ĐI !

Yoong vùng khỏi tay Tiffany, chạy thật nhanh ra ngoài. Cả nhà Tiffany vội chạy theo nó. Họ đi hết rồi, Yuri mới ngồi bệt xuống đất, vò đầu mình và khóc, Jessica ôm Yuri, nước mắt ướt đẫm vai áo Yuri :

-Tại sao Yul lại đánh con chứ ?

-Nếu không làm vậy thì làm sao mà nó quên được chúng ta hả em ?

Họ ôm nhau rồi cùng nấc lên, đánh con, con đau một, nhưng trong lòng Yuri và Jessica thì đau đến mười ! Nhưng, liệu còn cách nào khác sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top