Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Baby Sitter [Chap 39]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 39 : Gone

Appa ghét Yoong sao ? Appa không còn thương Yoong nữa ? Cả mommy cũng vậy sao ? Không, Yoong không tin đâu. Chắc chắn là appa và mommy còn thương Yoong lắm mà. Chỉ là appa và mommy muốn Yoong được tốt, thế thôi. Chắc chắn mà.

Yoonggie chạy, nó cứ chạy mãi, chãy mãi. Dãy hành lang này sao mà dài quá, nó cứ cắm đầu chạy hoài mà sao không hết. Nó để lại trên nền nhà những giọt nước rơi từ mắt nó.

Đến bậc tam cấp rồi, xuống thôi !

Ngã mất rồi.

Nó nằm yên đó, bất động, hình như đầu gối nó bị ướt thì phải. Kệ, nó không quan tâm. Nó lộm cộm đứng lên, chạy tiếp. Nhưng một vòng tay đã kịp ôm nó lại, nhấc bổng nó lên và ghì chặt vào lòng :

-Yoong ngoan, ngoan nào con. Mẹ thương con mà. Bố Tae và em Hyunnie cũng thương con. Mẹ sẽ đền bù lại cho con những gì mẹ đã không thể cho con. Mẹ xin lỗi.

Nó muốn nói gì đó nhưng cổ họng không phát ra tiếng. Khản cổ mất rồi ! Đôi môi nó tím lại. Nó lại thét lên lần nữa, đôi môi nó tím ngắt. Nó nẩy người nhìn ngoái lại về phía phòng chờ xử xa xa, tìm kím hình dáng quen thuộc. Nó mệt mỏi nấc lên lần cuối trước khi lịm đi trên vai Tiffany.

Jessica cũng đã ngất lịm trên vai Yuri rồi. Yuri vẫn ôm cô thật chặt tên ghế sofa, không dám rời khỏi. Cô sợ Jessica sẽ lại gặp ác mộng. Một lần nữa trong cơn mê, Jessica nói mớ khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, vầng trán lấm tấm những giọt mồ hôi :

-Yoong ah… Ngoan đi con… Ngoan nhé, appa và mommy không bỏ con đâu…

Yuri bặm môi, ánh nhìn xa xăm ra góc tường, nơi mà hằng ngày Yoonggie vẫn hay bày bừa đồ chơi rồi ngoan ngoãn ngồi chơi một mình, thỉnh thoảng nó ngước lên nhìn appa nó rồi cười, khoe bức họa vừa vẽ xong. Yuri lấy khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi trên mặt Jessica rồi lại siết chặt vòng tay. Jessica đã ngủ say rồi, chắc là cô đã mệt lắm. Yul nhẹ nhàng ẫm cô vào phòng, cẩn thận đặt cô xuống giường rồi đắp chăn. Yuri khép nhẹ cửa rồi ra phòng khách, đứng gần cửa kính rồi nhìn xuống đường. Thành phố lên đèn đẹp quá ! Yoonggie đặc biệt thích sự náo nhiệt của Seoul về đêm. Vậy là gần một ngày rồi, không biết Yoonggie thế nào nhỉ ? Ban sáng cô đánh nó, không biết nó có còn đau không ?

Yuri đặt điếu thuốc lên miệng, tạo ánh lửa từ chiếc bật lửa rồi bắt đầu rít. Độ dài của điếu thuốc bị rút ngắn dần sau mỗi đợt rít của Yuri. Cô chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình đụng đến thuốc là khi nào, dường như cô đã bỏ rơi người bạn này lâu quá rồi thì phải.

Yoonggie ah, con đang làm gì ? Con đã ăn tối chưa ? Má con còn đau không ? Ở nhà mẹ có thấy được toàn cảnh thành phố lên đèn không hả con ?

Cùng lúc đó, tại căn phòng sang trọng của căn biệt thự kiến trúc Pháp, Yoong nằm co mình trên giường, nghiêng người sang bên, ánh mắt không thôi hướng ra khoảng không yên lặng phía trước. Nó cứ nằm yên như thế, nước mắt rơi xuống gối. Có tiếng mở cửa, nó giả vờ nhắm mắt như vẫn đang ngủ, ai đó nằm cạnh nó, vuốt tóc, áp sát má mình vào má nó. Cảm giác này thật quen mà cũng thật là lạ. Mommy nó cũng hay làm thế này với nó, nhưng không phải hơi ấm này !

Một giọt nước nóng hổi rớt trên má nó, giọng nói mà nó đang không muốn nghe nhất lại vang lên đều đều bên tai nó :

-Mẹ biết, mẹ biết khi mẹ để con lại mà ra đi một mình là mẹ sai. Vì vậy mà trong suốt năm năm qua, lương tâm mẹ lúc nào cũng bị dằn vặt. Không đêm nào là mẹ không tĩnh giấc lúc nửa đêm để rồi khóc một mình khi nhớ lại những kĩ niệm ít ỏi trong ba tháng giữa mẹ và con. Mẹ sai rồi con à, con có thể làm ơn, mở lòng mình ra và cho mẹ một cơ hội để được yêu thương và bù đắp, con nhé ! Mẹ xin con đấy !

Trong khoảnh khắc, tim nó ngừng đập, nó không biết phải làm thế nào nữa. Thế giới của người lớn sao mà phức tạp quá, nó không thể hiểu được. Tại sao người lớn không tìm cách để vẹn toàn đôi đường nhỉ ? Nó vừa định mở mắt ra thì bên ngoài có tiếng vọng vào :

-Tiffany ? Gọi con dậy rồi cùng ăn tối nào em !

-Dạ… Yoong ah, dậy đi con, con ngủ lâu quá rồi.

-…

-Dậy đi con !

-…

Nó từ từ mở mắt, ngồi dậy rồi lặng lẽ đi rửa mặt nhưng tuyệt đối không nhìn vào mặt Tiffany. Tiffany đợi nó rồi chủ động nắm tay nó, dắt ra phòng ăn. Ngay khi Tiffany vừa chạm tay mình vào bàn tay bé nhỏ của nó thì nó đã giật mạnh lại rồi tiếp tục lầm lũi bước đi. Tiffany thẫn thờ nhìn theo nhưng không biết làm gì, chỉ biết tự nhũ rằng mình phải cho con thời gian. Đến trước cửa phòng ăn, nó nhìn vào, Tae Yeon bắt gặp nó liền chạy ngay đến, dang tay ẩm nó lên nhưng một lần nữa nó lại từ chối vòng tay. Nó cắm cúi đến bàn ăn và ngồi kế Hyunnie, Hyunnie lo lắng, hỏi nó :

-Yoong không sao chứ ?

-Yoong ah, hôm nay mẹ tự tay xuống bếp đấy, con ăn thử nhé.

Tiffany vừa nói vừa gấp thức ăn bỏ vào bát của nó, nó cầm chiếc thìa, đùa qua đùa lại rồi cũng bỏ vào miệng ăn thử. Tiffany, Tae Yeon và cả Seo Hyun mừng rỡ, lại hối thúc nó :

-Ăn nữa đi con, ăn nhiều vào.

-…

Nó vẫn ăn, nhưng tuyệt nhiên gương mặt không chút biểu cảm và cũng không nói một lời nào. Nó cứ lặng lẽ như thế, cứ như nó không thuộc về nơi đây. Nó ăn xong, đứng dậy cuối đầu cảm ơn rồi trở về phòng. Hyunnie e ngại nhìn theo dáng người nhỏ bé của nó rồi chạy theo. Hai đứa trẻ vừa khuất bóng, Tiffany đã run người lên, Tae Yeon thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Tiffany chợt vỡ òa, Tae Yeon hôn lên làn tóc, an ủi :

-Nín đi em.

-Tae ah, có phải là ta đã làm sai không ? Em sợ cứ như thế này thì nó sẽ bị trầm cảm mất.

-Không đâu, không có đâu em. Chỉ là bất thình lình có sự thay đổi lớn nên nó không chịu nổi thôi. Hãy cho nó thời gian, nó sẽ hiểu thôi mà. Dù gì hai người cũng có huyết thống với nhau mà. Em hãy kiên nhẫn đi em

-Dạ…

Trong phòng, Yoonggie lại ngồi trên giường, đâm chiêu nhìn ra cửa sổ. Hyunnie lặng lẽ ngồi cạnh bên, lay nhẹ :

-Yoong sao vậy ?

-…

-Sao không nói gì hết ?

Yoong xoay sang nhìn Hyunnie, thở dài, đôi mắt không từ bỏ màu buồn bả để rồi lại trở về với sự im lặng kia. Chưa bao giờ Hyunnie thấy Yoong như thế này, con bé buồn lắm, nó muốn Yoong của những ngày trước cơ ! Vậy là mắt nó ần ận nước, Yoong có lẽ cảm nhận được, nó nhì n Hyunnie, nhăn mặt rồi lấy tay lau nước mắt cho con bé :

-Làm gì mà khóc ?

-Hyunnie không muốn Yoong như vậy, Yoong không thể bình thường như mọi khi được sao ?

-Appa và mommy dặn Yoong phải ngoan. Yoong có thể ngoan. Nhưng như vậy không có nghĩa là có thể bình thường như trước.

-Yoong đừng vậy mà, Hyunnie biết mẹ thương Yoong lắm, Yoong hãy hiểu cho mẹ đi.

-Vậy ai sẽ hiểu cho mommy của Yoong ?

Vừa nhắc đến Jessica, mắt Yoong từ một màu xám đã trở thành đỏ. Hyunnie không biết phải nói gì nữa, vậy là con bé chủ động ôm lấy Yoonggie :

-Yoong ah, Hyunnie xin Yoong. Xin Yoong hãy cứ là Yoong của những ngày trước đi. Vì dù Yoong có ở với ai thì Yoong luôn có được trọn tình yêu thương của mọi người xung quanh mà.

Nó nhắm mắt, nghe lòng quặn thắt. Một giọt nước chuyển người rơi khỏi đôi mắt buồn kia…

Từ lúc thức dậy đến giờ, Jessica vẫn ngồi thừ trong phòng của Yoonggie. Ngồi trước tủ quần áo của Yoong, cô nhẹ nhàng lướt tay trên từng bộ đồ của Yoonggie rồi mĩm cười một mình. Nhớ con quá ! Giờ này nếu nó có ở nhà là thế nào cũng đòi nằm trên đùi cô, đòi cô hát cho nghe. Nó và cả appa nó nữa. Họ vốn thích như thế mà.

Ầm !

Jessica giật mình vì tiếng sét ngoài trời, cô chạy ngay đến cửa sổ, mưa to quá ! Cô hoảng hốt khi chợt nhớ Yoonggie rất sợ sấm sét. Những lúc như thế này, không có cô, chắc chắn nó sẽ khóc lên mất. Làm sao cô đến với con mình được đây ? Yuri đã ra ngoài cũng Soo Young mất rồi. Không chần chừ thêm, cô chạy thẳng xuống garage và ngồi lên xe. Chiếc xe chết tiệt ! Cô đề mãi mà máy không nổ. Vậy là cô chạy bộ từ nhà mình đến nhà của Tiffany. Trời mưa mỗi lúc một to, mưa trắng xóa khiến cô không thể thấy được phía trước có gì. Thế mà cô vẫn chạy, vẫn chạy. Cô ngã xuống đường, chắc là cổ chân bị trật mất rồi nhưng cô vẫn cố gắng đứng lên và chạy tiếp. Cô không quan tâm chân mình bị như thế nào. Cô chỉ biết đứa con mà mình thương yêu đang cần mình. Những tiếng sấm cứ ầm ầm vang lên, càng hối thúc cô chạy nhanh hơn nữa. Người ướt sũng cả rồi, phải nhanh lên mới kịp. Yoonggie mà khóc thì tội nghiệp lắm.

Cuối cùng cô cũng đến được trước căn biệt thự rồi, cô tần ngần ấn chuông cửa, một lát sau có tiếng người hỏi ra :

-Vâng, đây là biệt thự nhà họ Kim, cho hỏi ai đấy ạ ?

-Tôi… Tôi là Jessica… Tôi muốn gặp Yoonggie.

-Cô là ai ? Sao lại muốn gặp cô chủ nhỏ ?

-Tôi cần phải gặp nó, làm ơn, xin bà !

Cánh cổng bật mở, Jessica chạy ngay vào với đôi môi tím ngắt và gương mặt trắng bệt vì lạnh. Đến cửa chính, cánh cửa bật mở, gương mặt lạnh tanh của Tiffany nhìn cô :

-Cô đến đây làm gì ?

-Trời mưa, sấm sét lớn quá, Yoong nó sợ sấm sét lắm. Tôi muốn gặp nó.

-Bây giờ Yoong trong quyền hạn nuôi dưỡng của tôi, nó cần gì, nó muốn gì tôi cũng có thể cho nó. Quyền hạn của cô là chỉ được thăm nó vào cuối tuần thôi.

-Nhưng…

-Yoong hôm nay ngoan lắm, nó không khóc không la gì hết. Hơn nữa nó còn cười đùa với chúng tôi. Nếu gặp cô thì chắc chắn nó sẽ khóc lên, cô thật sự muốn vậy sao ?

-Tôi…

Yoonggie đang ngồi rút trong chăn, bỗng nó cảm nhận được gì đó. Một điều gì đó rất thân quen với nó. Vậy là nó vùng ra khỏi chăn, chạy thật nhanh xuống phòng khách trong sự ngỡ ngàng của Seo Hyun. Vừa thấy nửa gương mặt của Jessica, nó đã vội lao ra nhưng những người đàn ông giúp việc trong nhà giữ chặt lại. Nó lại gào lên :

-Mommy, mommy đến rước Yoong phải không ? Đợi Yoong với, mommy đừng đi. Đừng điiiiiiiiiii.

-Yoong ah, Yoong, Yoong.

Jessica khóc theo Yoonggie, Tiffany đẩy cô ra rồi nói :

-Cô thấy chưa ? Cô đi nhanh lên đi. Không thôi nó sẽ ngã bệnh vì khóc đấy !

Nói rồi Tiffany lạnh lùng đóng cửa, để mặc cho Jessica gào khóc ngoài trời sương gió. Cô ngồi quị trước cửa nhà Tiffany, che miệng lại và khóc. Khi nghe tiếng của Yoonggie nhỏ dần rồi mất hẳn, cô mới lẩn thẩn ra về, miệng không thôi lắp bắp :

-Xin lỗi con, Yoong ah, mommy xin lỗi…

Yoonggie vẫn giãy giụa trên giường mặc cho mọi người ra sức ghì nó lại. Một lúc sau, vì mệt quá nó lại thiếp đi lần nữa. Tae Yeon thở dài, đi về phòng, dắt theo Seo Hyunnie đang đẫm nước mắt, để Tiffany một mình lại với Yoonggie. Cô lau nước mắt của nó và của mình rồi n hẹ nhàng nằm cạnh nó, ôm lấy nó. Dù ngủ rồi nhưng đôi khi nó vẫn thổn thức. Tiffany ghì chặt dòng nước mắt, hôn lên mắt nó, thì thầm :

-Chỉ cần thời gian thôi, phải không con ?

Bên ngoài, trời vẫn mưa như trút nước. Những giọt nước mắt của Jessica bị mưa cuốn trôi đi mất. Có ánh đèn chiếu vào mắt cô. Cánh cửa xe mở ra rồi lại sập vào. Yuri hớt hở chạy đến ôm lấy Jessica. Yuri có thể cảm nhận được cái lạnh của Jessica, nó đang thấm vào da thịt cô. Jessica ngước lên hỏi Yuri :

-Làm sao Yul biết em ở đây ?

-…Yul đoán. Về thôi em.

Cả cơ thể Jessica run bần bật vì lạnh. Yuri một tay lái xe, một tay ôm Jessica. Ánh đèn phản chíu những giọt nước mưa lên mặt cô, nước mắt phản chíu long lanh từ mặt cô…

-Yul ah… - Jessica sờ mặt Yul trong bóng tối

-Yul đây em.

Yul vội nắm chặt bàn tay của Jessica, đặt lên đó một nụ hôn, Jessica rút đầu vào cổ Yuri :

-Em nhớ con…

-…Yul cũng vậy.

Sáng hôm sau, Yoonggie thức dậy với đôi mắt sưng húp. Nó trốn trong phòng, bỏ cả cử sáng. Tiffany lại kiên nhẫn đến bên nó, mĩm cười :

-Con ngoan một lúc nhé ? Mẹ muốn dắt con đến chỗ này.

Uh thì nó ngoan, nó nghe lời appa và mommy nó mà. Ngồi trong xe, nó không một lần nhìn Tiffany. Nó không muốn. Nó sợ mình sẽ có lỗi với mommy nó. Tiffany cho xe dừng lại trước cổng căn nhà mà cô và Yuri từng ở chung. Nó bước vào nhà, không thôi quan sát. Tiffany quì cạnh nó, nói :

-Con nhìn đi. Đây là căn nhà mà ngày xưa ba và mẹ ở chung với nhau khi chuẩn bị có con đấy. Nhìn này, góc đó, lúc trước mẹ dự định là sẽ để nôi của con đấy. Còn đây nữa, bức tường này, mẹ dự tính dán bản đo chiều cao cho con đấy.

Tiffany xoay nó sang bức tường phía sau, nơi có bức tranh của cô và Yuri, nhìn nó, cô cười, hôn lên trán nó rồi giũ mạnh tấm vãi trắng xuống. Nó ngỡ ngàng nhìn bức tranh rồi châu mày lại, cuối mặt xuống trầm ngâm. Tiffany chợt nhớ ra mình chưa khóa cửa xe, cô dặn nó :

-Con đợi mẹ một chút, mẹ đi khóa cửa xe rồi vào ngay.

Sau năm phút, Tiffany quay trở vào thì bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt, Yoonggie, bằng một cách nào đó, nó làm bức tranh rớt xuống và đang nhảy huỳnh huỵch lên bức tranh. Tiffany chạy lại ngăn nó, quát :

-Con làm gì vậy hả ?

-Appa Yul là của mommy Jessica, appa Yul là của mommy Jessica !

Tiffany không kiềm chế được, cô đánh nó thật mạnh vào mông liền mấy cái. Nó không khóc ! Chẳng biết từ lúc nào, nó đã trở nên cứng đầu như thế. Tiffany tức giận chở nó về nhà rồi bảo nó vào phòng, còn cô thì vẫn ngồi ở phòng khách. Cô cảm thấy mình bất lực với Yoong, cô cảm thấy mệt mỏi. Cô đang tự hỏi những gì mình làm liệu có phải là đúng ? Có phải cô đang dần biến Yoong thành một đứa trẻ hoàn toàn khác ? Vậy là cô đứng ngay dậy, đứng trước cửa phòng Yoong, gõ cửa :

-Yoong ah, mẹ đây, mẹ vào nhé ?

-…

-Yoong ! Con ngủ rồi à ?

Vẫn không có tiếng trả lời, Tiffany mở cửa thật nhẹ bước vào, cô nhìn quanh quất không thấy Yoong đâu, cô bắt đầu hoảng sợ, gọi to :

-Tae Yeon, Tae Yeon ah !

-Sao vậy em ? – Tae Yeon hớt hải.

-Yoong… Em… Em không thấy nó đâu nữa.

-Sao lại như vậy ? Đây là tầng một, làm sao mà nó trốn đi được ? Tất cả mọi người đi kiếm cô chủ, nhanh !

Mọi người nhà họ Kim hớt hải đi tìm từ trong ra ngoài, Tae Yeon thậm chí chia người đi đến từng ngỏ ngách nhưng vẫn không thấy Yoonggie đâu. Tiffany gục mặt khóc trên sofa, Hyunnie e ngại đến an ủi :

-Mẹ ơi…

-Yoonggie sẽ không sao, phải không con ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top