Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Baby Sitter [Chap 40]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 40 : Better be together forever…

Tae Yeon, vầng trán lấm tấm mồ hôi, hớt hởi chạy vào nhà. Tiffany vừa trông thấy cô thì đã vội đứng lên, nắm chặt lấy đôi bàn tay, nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt Tiffany, có phải nó quá nhạy cảm không mà chỉ sau khi khóc chưa đầy một giờ, nó đã sưng húp lên ? Đôi mắt bọng nước kia, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ vào thôi thì những giọt nước đang chực chờ tận sâu trong đôi mắt có thể vỡ òa ra bất cứ lúc nào. Tae Yeon nhìn Tiffany, vẽ mặt lo ngại, Tiffany lại giục :

-Sao rồi ? Tìm ra nó chưa ? Hả ? Tìm ra chưa ?

-…Chưa em à. Taeng đã cho mọi người đến tất cả những nơi nó có thể đến rồi nhưng vẫn không thấy nó…

-Taeng nói vậy là sao ? Cả các người nữa. Mấy chục người lớn mà không tìm ra một đứa nhóc năm tuổi sao ? Các người làm ăn như vậy à ? Hả ? Cút ! Cút hết cho tôi ! Nhanh lên !

Hàng chục người đàn ông vạm vỡ mặc đồ vest, mang kính đen, nhìn nhau e ngại. Sau khi nhận được cái gật đầu của Tae Yeon, họ mới cuối người chào rồi nhanh chóng đi khỏi chỗ đó. Tiffany có vẻ đã hoản loạn thật sự, cô ngồi phệch xuống sofa rồi tự lẫm bẫm một mình trong khi nước mắt vẫn rơi. Bé Seo nhìn mẹ nó, khóc một cách bất lực. Taeng ngước mặt lên trời rồi thở dài, ra lệnh bảo Seo Hyun lên phòng. Con bé quẹt nước mắt rồi ngoan ngoãn làm theo lời bố. Tae Yeon ngồi cạnh Tiffany, nhích lại gần một chút, cô kéo nhẹ Tiffany vào lòng mình, vuốt lên làn tóc đen kia. Tiffany thổn thức từng cơn trong lòng Tae Yeon. Cô hoàn toàn mất phương hướng, cô không biết phải làm thế nào vào lúc này nữa. Tae Yeon nhắm mắt, lắng nghe những giọt đắng đang chảy ra từ tim người mình yêu. Cô hôn lên tóc Tiffany, nhẹ nhàng nói :

-Em cứ bình tĩnh đi, Yoong là một đứa trẻ thông minh. Chắc chắn nó sẽ không sao đâu em. Nhưng Tae nghĩ điều cần thiết bây giờ là ta nên báo cho gia đình ấy biết.

-Không ! Không được. Nếu như vậy thì em sẽ mất quyền nuôi con mất. Không được đâu. Không !

Tiffany lắc đầu nguầy nguậy. Tae Yeon dịnh chặt vai cô, điềm tĩnh nói :

-Em à… Em ! Em bình tĩnh, em phải nghe Taeng nói. Taeng biết em thương con, em không muốn xa con lần nữa. Nhưng trong hoàn cảnh này, không còn cách nào khác là chúng ta phải báo cho họ biết. Chúng ta chỉ mới tiếp xúc với con dạo gần đây thôi, làm sao có thể hiểu hết về con ? Làm sao biết chắc được con thích đến những nơi nào ? Thêm một người thêm một phần sức mà em.

-…Vậy…

Tae Yeon bấm máy điện thoại gọi cho Yuri :

-Uh, Yuri ah…Tôi đây… Cô và Jessica đến nhà chúng tôi nhé ? Có thêm bạn cô càng tốt.. Ok, gấp nhé !

Tiffany mệt mỏi ngã đầu ra thành ghế. Tae Yeon nhón người lên hôn lên đôi mắt mệt mỏi của cô. Chưa đầy mười lăm phút sau, Yuri, Jessica và cả Soo Young đều có mặt đông đủ tại biệt thự nhà họ Kim. Xe vừa dừng lại trong khuôn viên, Jessica đã vội vàng mở cửa xe và chạy thật nhanh đến chỗ Tiffany, hỏi vồ vập :

-Sao vậy ? Yoong nó có chuyện gì à ? Nó ốm hả ? Hay sao ?

-…Yoong…

-Cô sao vậy ? Nói đi chứ ! Àh, chắc là nhõng nhẽo rồi lại rúc vào mền không chịu ăn uống gì đúng không ?

-Có chuyện gì vậy ?

Yuri gỡ chiếc kính đen ra rồi nhăn mặt hỏi một cách lo lắng, Tae Yeon đặt tay lên lưng Yuri rồi đẩy nhẹ cô vào :

-Mọi người vào nhà đã rồi nói chuyện.

Yuri có linh cảm không hay, vừa ngồi xuống sofa, cô đã vội vàng :

-Sao ? Có gì thì cô cứ vô thẳng vấn đề đi.

-Thật ra… Yoong…

-Thế nào ?

-Sáng nay… Vì tôi mắng nó nên… Nó… Nó mất tích rồi.

Mặt đất dưới chân ba người dường như trong bỗng chốc như biến mất. Họ choáng váng và bàng hoàng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Jessica, lao ngay đến chỗ Tiffany và hỏi :

-Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao bằng mọi cách cô giành lại Yoonggie mà bây giờ lại gây ra chuyện cho nó như thế này chứ? Nhà cô đông người như vậy mà trông chừng một đứa trẻ cũng không xong sao ?

-Em à, bình tĩnh lại đã. Bây giờ có trách nhau cũng không được gì đâu em. Chúng ta phải bình tĩnh, suy nghĩ thật kĩ xem Yoong nó có thể đi đâu.

-Để tui gọi cho đờn em.

Soo Young nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ra rồi gọi cho tay chân của mình bằng mọi giá trong ngày hôm nay phải kiếm cho bằng được Yoonggie. Hai bà mẹ, chẳng biết phải làm gì, chỉ biết úp mặt vào tay khóc nức nở. Không chẩn chừ thêm một giây nào nữa, Yuri giục :

-Tôi sẽ chở Jessica đi đến những nơi nó có thể đến. Tae Yeon, cô hãy cùng với Tiffany lái xe quanh khu vực ở đây nhé. Soo Young, mày lên sở cảnh sát báo án nhé!

Mọi người tiến hành theo sự chỉ định của Yuri. Ba chiếc xe chia ra ba ngã. Yuri một tay điều khiển vô lăng, một tay nắm chặt tay Jessica trong khi cô nhắm mắt và bắt đầu cầu nguyện :

-Chúa trời xin hãy che chở cho thiên thần của chúng con. Chỉ cần nó được an toàn, dù Người có muốn sinh mạng của con, con cũng cam lòng.

-Con sẽ không sao đâu em. Nó là một đứa trẻ thông minh mà.

-Dạ…

Đến khu vui chơi gần nhà và trường học, YulSic chia nhau ra tìm. Họ chạy khắp nơi giữa cái nắng trưa hè *** gắt tưởng chừng như muốn làm bốc hơi vạn vật để tìm con. Jessica cố gắng hỏi hết tất cả mọi người về Yoonggie. Gặp ai cô cũng đưa tấm hình Yoonggie ra và hỏi :

-Làm ơn, cô có gặp đứa trẻ này không ? Nó năm tuổi. Cao bằng từng này…

-Không. Tôi không gặp.

-Làm ơn, anh có thấy đứa trẻ này ở đâu không ?

-Làm ơn…

-Xin cho tôi hỏi…

-Làm ơn…

-Làm ơn…

-Làm ơn…

Hơn hai giờ đồng hồ, cô quanh quẩn dọc các con đường, hỏi hàng trăm người nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là những cái lắc đầu vô vọng. Cổ chân cô quấn băng vì đêm qua bị trậc, còn đau lắm. Nhưng cô mặc, cứ chạy ngược chạy xuôi khắp phố. Trời nắng quá, cô kiệt sức rồi, nhưng cô lại ép mình phải tiếp tục, một cặp tình nhân đang quấn quít đi ngang qua, cô lại vội chạy đến như những lần trước :

-Xin cho tôi làm phiền, hai người có thấy đứa trẻ này không ?

Người đàn ông đưa mắt liếc nhìn vào màn hình di động rồi xua tay, châu mày cau có :

-Không thấy không thấy. Đừng có làm phiền nữa. Có một đứa con cũng giữ không ra hồn, để nó đi lạc mất. Làm mẹ cái kiểu gì vậy hả ?

Nói rồi cả hai con người kia bỏ đi mất. Jessica bàng hoàng, nước mắt cô rơi xuống, tiếp xúc với nền đất nóng hổi do sức nóng của mặt trời rồi nhanh chóng biến mất. Cô ngồi thừ xuống. Tay cô đặt lên ngực, cô không thở được. Cô ngồi bên vệ đường, một mình, khóc. Cô nhớ Yoong quá, chắc bây giờ nó cũng đang một mình và cũng đang khóc như thế này :

-Yoong ah, là mommy không tốt, mommy không biết bảo vệ con. Yoong ah, mommy sai rồi. Mommy là một người mẹ tồi. Yoong ah, về đi con.

Cô lại khóc. Chắc có lẽ vì ngay lúc này, cô không biết làm gì hơn ngoài chuyện khóc. Một cơn mưa vồn vã đi ngang qua, cái nắng đáng ghét được cơn mưa cảm hóa và bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Ông trời cảm động trước những giọt nước mắt của Jessica chăng ? Có phải vì thế mà ông mới cho mưa xuống để mưa kéo theo những giọt lệ nhạt nhòa trên gương mặt kiều diễm kia ? Những hạt mưa nặng trĩu thấm ước bờ vai gầy đang vẫn run lên từng hồi kia. Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy đôi vai, siết lại. Yuri ôm Jessica, hứng chịu những giọt mưa lạnh buốt, muốn hứng chịu và san sẽ những gì đang cấu xé lòng Jessica. Được ở bên Yuri, Jessica tức tưởi, vỡ òa. Cô khóc thật lớn, lớn lắm. Thậm chí tiếng mưa vẫn không át được tiếng lòng của cô. Yuri cảm thấy bất lực, ngay lúc này, ngoài chuyện ở bên cạnh Jessica thì cô không biết phải làm gì nữa. Yuri cho phép mình khóc nhưng không cho mình khóc thành tiếng. Cô phải mạnh mẽ, để làm điểm tựa cho Jessica, để tìm ra Yoonggie…

Trong khi đó, chiếc xe của TaeNy đang xé nước chạy khắp nơi. Tiffany thờ người, hỏi Tae Yeon :

-Có phải em sai không ?

-…

-Em sai từ lúc bỏ con đi…

-Tiff ah…

-Rồi đến lúc em muốn bù đắp cho con, em vẫn sai. Có phải không ?

-Tiffany, em đừng nghĩ vậy mà.

-Không nghĩ vậy thì em có thể nghĩ khác làm sao ? Lẽ ra em nên mang theo nó đi. Dù có thế nào thì cũng không được để con mình lại chứ. Em không có tư cảnh làm mẹ.

Tiffany dùng hai tay dịnh chặt đầu mình và nói trong cơn đau, Tae Yeon thắng xe lại, ôm Tiffany vào lòng, an ủi :

-Em bình tĩnh lại đi em. Yoong nó còn nhỏ nên nó không hiểu em thôi. Nhưng Tae thì hiểu mà. Có người cha người mẹ nào mà không thương con chứ ? Rồi Yoong nó sẽ về một cách bình an. Rồi nó sẽ mở lòng với em thôi.

-…

Sở cảnh sát :

-Cảnh sát trưởng đâu ? Cảnh sát trưởng ? Ra đây gặp tôi !

Soo Young lùng sục từng phòng để tìm cảnh sát trưởng khi được thông báo rằng phải quá hai mươi bốn tiếng mới được coi là mất tích. Đôi mắt cô đỏ ngầu vì tức giận, hai cánh mũi cứ phập phồng theo từng nhịp thở. Đến phòng cảnh sát trưởng, cô bước vào, đập bàn :

-Ông !

-Tui sao ?

-Tại sao con tui mất tích mà không cho báo án ? Các người làm ăn cái kiểu gì vậy hả ? Tiền thuế của chúng tôi đóng để làm gì ?

-Thưa cô, đó là qui định của pháp luật, theo điều…

-Thôi im đi !

Soo Young nói rồi đá chân thật mạnh vào bàn làm chiếc bàn dịch chuyển một khúc xa sau đó quay ngoắt ra về. Vừa đi cô vừa lèm bèm :

-Để tự tìm còn sướng hơn lũ người rách việc này.

Jessica được Yuri chở về nhà thay đồ. Có lẽ cơn mưa đã làm cô nhiễm bệnh. Cô hắt hơi liên hồi, nhiệt độ trong người cũng tăng hẳn lên. Yuri lo lắng đề nghị cô ở nhà nghĩ ngơi nhưng cô một mực không chịu, cô một mực đòi theo Yuri. Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, tất cả những gì họ tìm kiếm được chỉ là con số không tròn trĩnh. Cả năm người mệt mỏi ngồi ở phòng khách. Chẳng ai nói với nhau lời nào. Seo Hyun đứng ở cầu thang nhìn mọi người, con bé thấy nhớ Yoonggie vô củng, chẳng biết tự bao giờ, không có Yoong, con bé cảm thấy như thiếu một điều gì đó rất quan trọng. Seo trở về phòng, lấy trong ngăn tủ chiếc kẹp tóc mà Yoonggie tặng, đặt lên tim, con bé khóc :

-Ếch xanh à, mang Yoonggie về đi, có được không ?

Tại phòng khách, bầu không khí trở nên đặc quánh. Soo Young chịu không nổi, bùng nổ :

-Tất cả là tại hai người, đang yên đang lành khi không giành lại nó làm chi chứ ? Nó vẫn đang sống tốt mà. Thử hỏi đùng một cái lòi ra một người phụ nữ, bảo đấy mới là mẹ rồi còn bắt nó về ở chung, sao mà nó chịu nổi ? Nó chỉ mới năm tuổi thôi mà ? Sao ác với nó quá vậy ? Mà nếu đã giành được quyền nuôi rồi thì phải nuôi cho đàng hoàng tử tế chứ ?

-Soo Young, ngồi xuống đi.

-Yul, mày để tao nói.

-Ngồi xuống! Bây giờ có trách nhau thì cũng được gì đâu? Quan trọng là phải tìm cách tìm cho ra con kìa.

Soo Young hậm hực ngồi xuống. Yuri hít vào thật sâu rồi nói:

-Thôi, mọi người tìm chút gì bỏ bụng đi, vất vả cả ngày rồi còn gì. Phải có sức khỏe mới mong sớm tìm ra con chứ.

-Làm sao mà có tâm trạng ăn được hả Yul? Nó đi từ sáng đến giờ, không ăn không uống gì, chắc là đói và lạnh lắm.

Cả hai bà mẹ lại cùng nhau rơm rớm nước mắt. Tiffany ngập tràn trong cảm giác tội lỗi và ân hận. Bất giác Jessica nhìn lên tờ lịch, nói trong tiếc nuối:

-Gần hết tháng năm rồi. Sắp tới sinh nhật nó.

-Phải rồi.

Yuri mĩm cười mà lòng buồn rười rượi. Nhắm mắt, khẽ đưa những kĩ niệm về, Yuri nhẹ nhàng nói:

-Nó đáng yêu lắm, từ sinh nhật năm ngoái nó đã đòi quà cho sinh nhật năm nay rồi. Nó thích chơi bóng chày lắm, nó một mực đòi tôi năm nay phải mua găng và gậy bóng chày cho nó, bảo tôi vào đúng ngày sinh nhật phải ra sân bóng chày với nó cả ngày nữa chứ…

Chợt cả năm người đều có cùng ý nghĩ. Không ai nói với nhau câu nào, họ nhanh chóng chạy ra xe và cùng nhau hướng về sân bóng chày. Nhấn ga thật nhanh, màn đêm bị ba chiếc xe đi xuyên qua, chẳng mấy chốc họ đã đến nơi. Sân bóng chày to lớn và vắng vẻ, không một bóng người. Cả năm người cùng nhau gọi tên Yoonggie thật to. Họ chia ra đi tìm Yoonggie. Yuri tiến thẳng lên khán đài, ngó quanh quất, từ hàng ghế cuối cùng, có một vật gì đó. Cô nheo mắt nhìn rồi chạy thật nhanh đến.

Là Yoonggie!

Bộ quần áo đang mặc ẩm ướt và lắm lem bùn đất.

Đôi môi nó tái lại.

Gương mặt trắng bệch.

Nó nằm đó, nhỏ bé và cô độc. Người co ro vì lạnh. Yuri từ từ tiến lại mình. Nước mắt cứ thay phiên nhau từng giọt, từng giọt trào ra. Đến bên cạnh nó, cô quì trên một chân, áp sát mặt mình lên mặt nó:

-Appa đến rồi này.

-…

-Con àh, dậy đi.

-…

-Dậy đi con, appa hư quá. Appa sai rồi. Con dậy nào. Mình về nhà nhé ?

Những giọt nước nóng ấm rơi trên má nó, chảy xuống miệng, truyền vào trong tim. Mắt nó vẫn nhấm, hơi thở yếu ớt gắng gọi :

-…Appa hả ?

Yuri cười mừng rỡ, ôm chặt nó :

-Uh… Uh… Appa đây. Appa đến rồi. Appa đưa con đi bác sĩ nhé ?

-Yoong tưởng appa hết thương Yoong rồi chứ.

Nó nói rồi lại lịm đi. Yuri vội vã ẫm ngữa nó và hét toáng lên cho mọi người biết. Bốn người còn lại nhanh chóng mở cửa xe để Yuri đặt nó vào. Hai bà mẹ cùng nhau ngồi cạnh nó, mỗi người nắm một tay. Ngay giờ phút này, họ không còn lòng ghen tuông, sự thù hận và đố kị nữa. Họ chỉ muốn Yoonggie được an toàn. Thế thôi !

Yoonggie nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Thời gian lười biếng ì ạch trôi. Khi đèn phòng cấp cứu vừa tắt, mọi người vồ vập bác sĩ :

-Bác sĩ, bác sĩ, con chúng tôi không sao chứ ?

-Cháu bé bị gãy xương cánh tay và viêm phổi cấp. Chắc là do vấn đề tâm lý đúng không ? Bây giờ cháu cần được nghĩ ngơi thật nhiều và tâm lý phải ổn định.Mọi người tránh làm cháu bị shocked thêm lần nữa.

-Vâng, cám ơn bác sĩ.

Yoonggie được chuyển về phòng, bây giờ nó đã ngủ rồi. Ngủ rất say và bình yên. Năm người nhìn nó ngủ, mĩm cười, Jessica và Tiffany đòi ở lại, nhưng Yul nói:

-Thôi, tối nay Yul mún em về nhà, uống thuốc, ngủ một giấc cho khỏe rồi mai đến thăm con. Tối nay Yul và Tiffany sẽ ở lại

-…Vậy…

-Ngoan đi em. Soo Young, mày chở cô ấy về giúp tao nhé.

-Uh, đi thôi.

-Taeng ah, về lo cho Hyunnie nhé?

-Uh, Taeng biết rồi. Good night em.

Vậy là Jessica, Soo Young và Tae Yeon ra về. Trong phòng chỉ còn lại. Ánh đèn heo hắt rọi sáng một góc phòng. Yuri nằm dưới đất, nhường chiếc sofa lại cho Tiffany. Yuri cũng mệt mỏi lắm rồi, vừa đặt lưng xuống thì cô ngủ ngay. Trong khi đó Tiffany trăn trở không ngủ được. Lén nhìn Yuri dù lúc này Yuri đã ngủ say, giọt nóng ấm từ khóe mi cô rơi ra.

Tiếc nuối…

Sáng hôm sau, nắng hôn nhẹ vào mắt Yoong, nó mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường bệnh, nhìn sang bên, nó hụt hẫng khi thấy Tiffany chứ không phải mẹ nó. Nó gọi:

-Appa!

Yuri và Tiffany giật mình tĩnh giấc. Họ mừng rỡ khi thấy Yoong đã tĩnh. Chạy ngay đến bên giường, họ sốt sắng hỏi:

-Appa đây, Yoonggie thấy không khỏe chỗ nào không?

-Yoong ah, mẹ mua gì cho con ăn nhé?

-…Con không sao. Appa, Yoong muốn ăn cháo, appa đi mua cho Yoong nhé?

-Uh, appa đi mua ngay, con đợi appa một lát nhé !

Yuri vội vả đi mua cháo cho Yoong. Tiffany đỡ nó ngồi dậy một cách cẩn thận, nhìn nó mĩm cười, vuốt tóc:

-Con làm mẹ sợ chết khiếp.

-…

-Sau này đừng dọa mẹ như thế nữa nhé!

-…Mẹ!

Tiffany không tin vào tai mình. Yoonggie vừa gọi cô là mẹ! Tất cả những gì cô muốn nghe trong năm năm nay. Cuối cùng nó cũng thành hiện thực rồi. Cô cảm động, rớt nước mắt, ôm lấy Yoonggie, nghe lòng ấm :

-Gọi mẹ nữa đi con, gọi nữa đi con !

-…Khi nào Yoong lớn, Yoong sẽ báo hiểu cho mẹ nhé ?

-Yoong …

-Yoong sẽ học giỏi, sẽ kiếm thật nhiều tiền, khi đó Yoong sẽ phụng dưỡng cho mẹ, sẽ chăm sóc mẹ, sẽ báo hiếu cho mẹ, có được không ?

-Yoong ah…

-Nhưng bây giờ, xin mẹ… Để Yoong về với mommy của Yoong đi.

Tiffany chết trân trước những lời Yoonggie nói, Yoonggie lại tiếp tục, nó vừa nói, vừa rơi nước mắt :

-Yoong không thể chịu được nếu không có appa và mommy đâu. Nghĩa sinh thành của mẹ, Yoong khắc vào tim, nhưng Yoong không thể quên ơn dưỡng dục của mommy Jessica. Như vậy sẽ bất công lắm. Vậy nên mẹ làm ơn đi…

-Nhưng con không thấy như vậy là bất công cho mẹ sao ? Mẹ rứt ruột sanh con ra mà ? Mẹ thương con mà, Yoong…

-Vậy tại sao lúc trước mẹ lại bỏ Yoong mà đi ?

Câu hỏi ngây thơ của Yoong như ngàn mũi dao xuyên tim Tiffany. Cô đứng không vững, lại khóc nhiều hơn. Đúng rồi, cô thương con vậy thì tại sao cô bỏ con cô mà đi ? Chính cô đã tự tước bỏ quyền làm mẹ của chính mình từ ngày cô đặt con trước cửa nhà Yuri và bỏ đi. Bây giờ cô lấy quyền gì mà giành lại con ? Giành lại hạnh phúc từ đứa trẻ ngây thơ kia ? Nó không có lỗi, tất cả lỗi lầm là do người lớn tự gây ra mà thôi. Tiffany không thở được, cô cố gắng hít vào từng cơn thật sâu, làm buồng phổi thật căng. Yoonggie tay nắm chặt chiếc chăn, nghẹn lời :

-Con xin lỗi…

Vừa lúc đó, Yuri mua cháo về, thấy cả hai đều khóc, cô lo lắng hỏi :

-Sao thế ?

Chưa kịp nhận được câu trả lời thì Soo Young và Jessica bước vào cửa. Jessica không để ý lắm đến Tiffany, liền thúc Yul :

-Yul về nghĩ ngơi đi, để em thay.

-…Uhm. Cũng được. Tiffany, tôi đưa em về.

Tiffany lặng lẽ theo sau Yuri, đến lúc lên xe cũng không nói gì. Gần đến nhà, cô nói với Yuri :

-Có thể giúp tôi một chuyện không ?

-…

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà kĩ niệm, Yuri chần chừ trước cổng, Tiffany nhìn Yuri, cười hiền :

-Không mất nhiều thời gian đâu.

Vậy là Yuri ngại ngần bước vào nhà. Trong khi Tiffany thơ thẩn đi dọc ngôi nhà, bàn tay vuốt nhẹ lên tường thì Yuri cảm thấy vô cùng bối rối, cô quyết định quay ra xe thì một vòng tay chắn ngang eo cô, ghì chặt :

-Tiffany, chúng ta không nên…

-Một lần này nữa thôi. Lần cuối… Xin Yul…

Họ đứng đó, không biết bao lâu, Tiffany dựa đầu vào lưng Yul, thả hồn trôi theo dòng kĩ niệm. Cô mơn man trong nó, đôi môi mĩm cười hạnh phúc. Nước ướt lưng áo Yul! Tiffany thả Yul ra, lau nước mắt, cười nói:

-Được rồi, cám ơn Yul…

Rồi cô ra xe, ngồi đợi sẵn. Yuri không hiểu những việc Tiffany vừa làm. Nhưng nếu điều đó có thể làm bù đắp việc làm khi xưa, cô sẵn lòng…

Một tuần sau, Yoong nhập viện. Mọi người, có cả Seo Hyun đều đến đông đủ. Khi chuẩn bị xuất viện, Tiffany bồi hồi tuyên bố:

-Trong thời gian qua, sự ích kỉ và mù quáng đã che mờ mắt tôi. Bây giờ tôi đã nhận ra rằng, hạnh phúc là một thứ không thể níu kéo. Vậy nên… Yoong ah, con về ở với appa và mommy nhé?

Mọi người sững sốt trước quyết định đường đột của Tiffany, Yoonggie vui mừng, nhảy cởn lên:

-Thật không ạ? Thật không?

-Uhm.

Tiffany mĩm cười, xoa đầu nó. Jessica rơm rớm nước mắt:

-Cám ơn cô…

-Đâu có gì, việc tôi nên làm thôi. Yoong ah, khi nào con cần gì thì nói mẹ nhé? Từ nay con phải nghe lời mommy Jessica đấy.

-Dạ không, từ nay Yoong có tới hai người mẹ, ba người bố. Yoong sẽ thương yêu và nghe lời tất cả luôn.

-Yoong ngoan quá!

Một ngày nắng đẹp với những nụ cười đẹp. Vậy là sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng Tiffany cũng đã hiểu ra khi nào thì nên buông tay. Cô lén nhìn Yuri lần cuối trước khi khóa thứ tình cảm kia vào tận đáy tim suốt đời.

Kể từ đó, Yoong ngày nào cũng đi đi về về giữa hai gia đình, thân hơn với Seo Hyun, học hành chăm chỉ, tuy vẫn tinh nghịch nhưng luôn biết nghe lời ba mẹ và thầy cô. Nó lại trở về là một Yoonggie thông minh, lanh lợi và hiếu động như xưa…

Một năm sau…

-Oa oa oa.

-Uh uh appa biết rồi.

-Oa oa oa.

-Uh uh nín đi con, appa biết rồi mà.

Tính toong

Soo Young lật đật chạy ra mở cửa trong khi phía trước và phía sau nịu hai đứa bé gái. Trước cửa là TaeNySeo và YulSicYoong. Soo Young thúc:

-Vào đi vào đi.

-Sao? Mẹ tụi nó đâu mà tay xách tay bồng vậy nè?

Yuri để hộp quà xuống bàn, chọc ghẹo Soo Young, Soo Young nhăn nhó:

-Sunny và Hyo Yeon ấy à? Đi shopping rồi, rõ khổ, không còn cách nào mới kêu mọi người đến phụ nè. Quá khổ luôn.

-Mày thấy ông bác sĩ đó giỏi chứ hả? Ghép tủy chỉ một lần duy nhất là thành công. Giờ lòi ra hai cục, giống mày y chang.

-Ờ ờ, rồi phụ tao coi.

-Đây, để hai mẹ phụ cho.

Jessica và Tiffany nhanh chóng ẫm hai đứa nhỏ giúp Soo Young. Soo Young cuối cùng cũng được khỏe một chút, nằm dài ra sofa, thở:

-Haizzzzzzzz, cuối cùng rồi cũng được nghĩ ngơi.

Yoong sờ cằm rồi nhoẽn miệng cười, nói nhỏ gì đó vào tai Seo Hyun, ngay sau đó, cả hai chạy sà vào lòng Soo Young:

-Bố Soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

-Trời ơiiiiiiiiii, cứu tôi vớiiiiiiiiiiiiiii.

Căn nhà vang vọng tiếng cười của cả người lớn và trẻ con, họ chỉ mong những phút giây thế này kéo dài mãi mãi…

=====================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top