Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[LONGFIC] Baby Sitter [Chap 18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Tears

-Kẹp!

-Kẹp đây thưa bác sĩ.

-Kéo!

-Đây ạ.

-Bác sĩ, huyết áp của bệnh nhân đột ngột hạ xuống thấp.

-Nhịp tim cũng thế, thưa bác sĩ.

-Bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết nội. Đề nghị được truyền máu khẩn cấp!

-Tăng áp lực ôxi. Nhanh! Bệnh nhân vẫn đang tiếp tục xuất huyết.

-Nhịp tim và huyết áp đã không còn, thưa bác sĩ. Chờ chỉ định!

-Ngưng mọi thứ lại và chuẩn bị giấy chứng tử. Bệnh nhân qua đời lúc 03:30 sáng.

Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng khám, tháo bỏ khẩu trang và găng tay, ông tiến đến bồn vệ sinh, ngước mặt lên nhìn trần nhà, nheo đôi mắt đã hằn rõ những nếp nhăn, ông thở ra đầy tiếc nuối:

-Chết ở một độ tuổi trẻ như vậy thì thật là…

Bên ngoài phòng chờ, Soo Young ẫm Yoonggie khi nó đang ngủ trên tay mình, đi qua đi lại, bà Kwon thì ngồi co ro trên hàng ghế. Không biết cả hai người họ đã chờ ở đây bao lâu rồi, chỉ biết là từng giây trôi qua là cả một thế kỉ chầm chậm trôi. Bà Kwon như đã mệt mỏi vì phải ngồi chờ hàng giờ đồng hồ, bà dựa đầu vào tường, đôi mắt sưng húp vì khóc. Soo Young nghẹn ngào ngồi xuống kế bà, khẽ hỏi:

-Hay là con mua chút gì cho mẹ ăn nhé?

-…Thôi, mẹ không sao đâu con. Nếu con đói thì cứ ăn đi. – Bà trả lời bằng giọng nói yếu ớt.

-Vẫn không liên lạc được với Jessica hả mẹ?

-Uh…

Soo Young thở dài, nhìn Yoonggie đang ngủ say trên tay, cô cuối xuống hôn lên trán nó rồi áp sát má mình vào trán nó. Đèn từ phòng mổ vụt tắt, cả hai người nhanh chóng đứng dậy, tiến tới cửa phòng. Vụ bác sĩ già bước ra, bà Kwon và Soo Young vội vã hỏi:

-Sao rồi bác sĩ? Tình hình thế nào rồi?

-…Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Bà Kwon khụy xuống nền nhà, tất cả những giọt nước mắt của bà như đua nhau trào ra, bà gào lên trong sự nức nở, Soo Young vội ngồi xuống, dùng một tay ôm thật chặt vai bà lại. Nước mắt của cô cũng đã bắt đầu rơi. Yoonggie tĩnh giấc vì nghe tiếng ồn ào, nó mở mắt thấy bà nội nó và Soo Young khóc thì trố mắt ngạc nhiên thật lâu, sau một hồi, nó cũng mếu rồi khóc theo.

Thời gian như ngừng trôi…

Ở khoảng không gian thinh lặng đó, chỉ còn ba con người nhỏ bé ôm nhau mà khóc…

Quá đột ngột…

Quá đau thương…

Và… Quá nhiều nước mắt…

Soo Young thổn thức, cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong. Cô biết hơn ai hết, ngay lúc này, cô cần phải là người mạnh mẽ. Phải mạnh mẽ để lo hậu sự cho Yuri, phải mạnh mẽ để cho mẹ Yuri dựa vào mà khóc nổi đau mất con, phải mạnh mẽ để thay Yuri mà dạy Yoonggie thành một người tốt. Vị bác sĩ dương như không kiềm lòng được trước cảnh tượng này, ông dùng tay quệt nhanh giọt nước mắt sắp nghiêng mình rơi. Vậy mà chính bản thân ông cứ tưởng rằng ông đã mất cảm giác đồng cảm với người nhà bệnh nhân đã nhiều năm rồi chứ.

Một lần nữa cánh cửa phòng mổ mở ra, chiếc băng can trắng, phủ vải trắng trên một con người đã vĩnh viễn ra đi được các y tá đẩy ra từ từ. Bà Kwon vội vã đứng lên, bám víu lấy chiếc băng can, ôm cái xác, bà thét lên trong sự đau đớn, tuyệt vọng:

-Con à, tại sao con lại bỏ mẹ mà đi? Tại sao vậy chứ? Con là đô bất hiếu. Con à, tĩnh lại đi con. Tĩnh lại đi mà…

-Mày bỏ mọi người mà đi như vậy thật sao Yuri? Mày nhẫn tâm đến vậy sao? Mày để lại mẹ già và con thơ mà ra đi thế này à? Rồi sau này Yoonggie lớn lên, nó sẽ ra sao đây khi không có appa bên cạnh hả Yuri? Yuri ah…

Appa? Appa? Người trong kia là appa? Tại sao lại phủ vải trắng lên người appa con? Tại sao cô Soo Young nói là appa bỏ mọi người ra đi? Không phải đâu. Appa đang ngủ thôi mà. Appa sẽ tỉnh dậy ngay đấy. Cô Soo Young không được nói như vậy đâu.

Yoonggie bất ngờ khóc thét lên, nó tức tưởi nấc lên từng hồi, đôi môi nó chuyển dần sang màu tím, nó ho sặc sụa, cổ họng nó gần như bị xé ra vì khóc quá lớn. Soo Young không ngăn được dòng nước mắt, cô ôm nó thật chặt:

-Yoonggie ngoan, Yoonggie ngoan, Yoonggie đừng khóc. Có cô Soo Young ở đây rồi mà con, cô sẽ chăm sóc con, ngoan nào. Yoonggie ngoan nào.

-Ủa? – Vị bác sĩ già ngạc nhiên.

-Sao thế bác sĩ?

-Yuri ah?

-Vâng, nó tên Yuri, Kwon Yuri.

-Ủa sao lạ vậy. Rõ ràng bệnh nhân này tên Kim Chul Hee, là nam và đăng kí để phẩu thuật chuyển đổi giới tính mà. Anh ta chết vì mất máu quá nhiều.

-Hai người là người nhà của bệnh nhân Kwon Yuri phải không? Cô ấy đã qua cơn nguy kịch và đã được chuyển vào phòng hồi sức rồi. Cũng may là đạn chỉ đi vào xương bả vai và không trúng động mạch chủ nên không sao. Nếu nó lệch xuống chỉ năm phân thôi là cô ấy cũng mất mạng rồi.

Một vị bác sĩ trẻ tuổi nói xong rồi bỏ đi. Trong khi bà Kwon và Soo Young đang đờ đẫn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì vị bác sĩ già nhẹ nhàng từng bước từng bước rút êm.

-Yahhhhhhhhhhhhhhhhhh.

*Binh*

*Bốp*

*Ự*

*Đạp đạp đạp*

-Yah, ông làm bác sĩ cái kiểu gì thế hả? Suyết chút nữa là ông khiến con gái tôi thành kẻ bất hiếu rồi đấy ông thấy chứ? Đây là bài học cho ông nhớ đó. Nghe chưa? Tôi tin chắc lần sau gặp gia đình khác thì hình phạt không chỉ là như vậy đâu.

-Mẹ ơi mẹ, đừng đánh nữa, không thôi có án mạng đó.

-Hứ.

Bà Kwon trút giận xong xoay người bỏ đi một nước, vị bác sĩ tội nghiệp bị bà Kwon dùng chiếc ví đắt tiền đánh đến bầm mắt, ông chỉ chỉ lên trần nhà, lầm rầm:

-Một ông sao sáng, hai ông sáng sao…

-Mẹ, mẹ bớt nóng đi, dù gì Yuri cũng tai qua nạn khỏi rồi.

-Uh, chỉ là mẹ tức quá thôi. Ông ấy đâu phải đạo diễn mà lại có thể lấy đi của mẹ nhiều nước mắt như thế? Già hai thứ tóc mà vẫn còn ngu.

“Đây là nơi nào? Mình đang ở đâu? Mọi người đâu cả rồi? Jessica? Yoonggie? Mẹ? Soo Young? Mọi người đi đâu hết rồi?”

Trong cơn mơ, Yuri thấy mình ở một mình trong một căn phòng tối tăm, không một tiếng động, cô chạy đi tìm kiếm mọi người nhưng dù có chạy đi bao xa thì vẫn không đụng đến cuối căn phòng. Cô bổng hoảng sợ, khụy xuống, cô ôm ngực, thở dốc. Ngay lúc đó, xuất hiện một nguồn sáng lạ từ xa. Yuri dùng tay che bớt ánh sáng rồi từ từ bước tới. Một người đàn ông cao to, lịch lãm đứng ở nơi phát ra nguồn sáng

“Ai vậy?

“Yuri, con đã lớn thật rồi”

“…Appa? Appa? Có phải là appa không?

“Yuri ah, là appa đây”

“Appa, con rất nhớ appa. Tại sao appa lại có mặt ở đây?

“Yuri, appa chỉ đến đây để nhắc nhở con rằng: Cuộc đời con người lúc nào cũng đầy rẫy chông gai, nhất là khi hai người yêu nhau thì sẽ càng nhiều khó khăn, thử thách hơn nữa, appa muốn con phải luôn mạnh mẽ để có thể bảo vệ được cho người mà con thật sự yêu và cho cả cháu nội của appa. Con đừng lo, appa sẽ luôn bên cạnh để phù hộ và tiếp sức mạnh cho con. Hãy nhớ rõ những lời appa nói, con nhé”

“Appa lại đi nữa ư? Appa đừng đi mà. Appa”

Ba của Yuri buông tay cô ra rồi nhanh chóng biến mất, thứ ánh sáng đó cũng từ từ mờ nhạt dần. Yuri mở mắt ra thì một khung cảnh trắng xóa và mùi hóa chất đập vào mắt cô, vẫn còn ê ẩm vì vết thương trên vai, cô nhăm mặt xuýt xoa, nhìn sang bên thì thấy Soo Young đã ngủ trên sofa tự bao giờ, miệng Soo Young há ra làm nước vãi chảy cả ra ngoài. Yuri bật cười

Một trong những điều may mắn trong cuộc đời tao là có được người bạn tuyệt vời như mày, Choi Soo Young. Ouch! Cơ mà vết thương còn đau quá. Chẳng biết thằng khốn nào chơi ác thế không biết.

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, một người đàn ông mặc vest đen, mang kính đen bước vào. Yuri giật mình nhìn người đàn ông đó:

-Ông muốn gì?

-Cô là Kwon Yuri?

-Phải thì sao?

-Phải thì cô phải đến ngay nơi mà tôi ghi lên tờ giấy này. Nếu không thì cô sẽ hối hận suốt đời.

Nói xong người đàn ông đó nhanh chóng bỏ ra ngoài, Yuri muốn bật dậy đuổi theo nhưng vì vết thương, cô không tài nào ngồi dậy được.

-Đi đến chỗ này, nhanh.

“Đây là nơi cô chủ Soo Yeon đang bị ông chủ giam lỏng, nếu cô không đến nhanh, có thể cô sẽ không còn được gặp lại cô ấy thêm một lần nào nữa. Tuyệt đối phải cẩn thận khi vào nhà. Nhanh lên!”

Ánh trăng buồn bã nhìn Jessica từ bên ngoài, cô ngồi trên bục cửa sổ, dựa đầu vào kính cửa, đôi mắt vừa thâm vừa sưng. Chỉ chưa đầy một ngày mà người cô tùy tụy hẳn ra. Cô không ăn, cũng không uống. Cô chỉ khóc, khóc và khóc mà thôi. Cô chỉ ước sao ngay lúc này mình có thể thoát ra khỏi căn nhà địa ngục này để chạy về với Yuri, để ôm Yuri mà khóc nức nở sau những gì đã xảy ra. Ước mơ đó, liệu có quá xa vời không?

Kétttt…

Cánh cửa phòng bật mở, Jessica mừng rỡ đặt chân xuống sàn, đứng lên. Nhưng cô lại tiếp tục giữ nguyên vị trí của mình khi thấy người đứng trước cửa là Siwon:

-Vào đây làm gì?

-Anh vào thăm em. Anh lo cho em mà.

-Đi ra.

-Em đừng như vậy mà baby, thấy em tự hành hạ mình thế này, anh đau lòng lắm. – Siwon vừa nói vừa tiến lại gần Jess.

-Tôi bảo đi ra!

Jess vớ tay cầm lấy bình hoa đặt gần đó và ném thẳng vào Siwon nhưng hắn nhanh chóng xoay người qua và thoát được. Mắt hắn bổng trở nên đục ngầu, hắn lao đến chỗ Jess, nắm chắt hai tay cô, hôn lên cổ cô một cách thô bạo. Jessica đau đớn kêu la:

-Buông ra, buông tôi ra. Đồ khốn, đồ quỉ dữ.

Hắn thôi không hôn Jess nữa nhưng vẫn lồng lộn như một con thú hoang khát máu, hát đưa tay tát thật mạnh vào mặt Jess. Cô té nhào xuống sàn, ngước lên nhìn Siwon bằng ánh mắt đầy thù hận:

-Tôi vì cô làm biết bao nhiêu chuyện mà vẫn chưa đủ hay sao? Cô nghĩ gì mà lại bỏ tôi đi theo con ả đó? Hả? Thật ra thì tôi thua nó ở điểm nào?

Jessica dựa vào tường từ từ đứng lên đầy uy nghiêm trước Siwon, cô lấy lại vẽ bình tĩnh, hất mặt lên, cười nửa miệng và nói thật chậm rãi từng chữ một với Siwon:

-Tất cả!

Cơn giận của Siwon lên đến tột cùng, hắn bổ nhào lên người Jessica, đè cô nằm vật xuống sàn, giữ Jess lại, hắn dùng tay xé toạt chiếc áo cô đang mặt trên người, trong cơn hoảng loạn, Jessica chỉ biết gào khóc nức nở:

-Buông tôi ra. Buông tôi ra. Yuri, Yuri ah. Mau đến cứu em. Yuriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

==========================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top