Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[LONGFIC] Baby Sitter [Chap 24]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24: Danger

Sáng hôm sau, không cần ai đánh thức, Yoong cũng tự dậy thật sớm, điều mà hầu như một năm nó chỉ làm được vài lần. Đánh răng, rửa mặt xong, nó chạy ra nhà bếp:

-Chào appa, chào mommy.

-Wow, chuyện lạ nha, sao hôm nay con dậy sớm vậy.

Nó vỗ vỗ vai appa nó, thở dài nói:

-Tình yêu có thể thay đổi con người ta, appa ạ.

-Thôi đi cô, mới có bây lớn mà bày đặt yêu đương. Ăn sáng nè.

Jessica bê nồi canh kim chi ra bàn, bới cơm cho Yul và nó. Nhưng nó lắc đầu và nói:

-Thôi, mommy bỏ vào hộp cho Yoong, Yoong sẽ ăn nó ở trường. À nhớ là làm hai phần nhé.

-Sao vậy? Sao không ăn ở nhà? Mà sao những hai phần?

-Yoong muốn ăn cùng với người phụ nữ của đời Yoong. Mommy làm nhanh đi. Yoong vào lấy balô và kẹo rồi ra đấy.

YulSic ngỡ ngàng trước thái độ của Yoong nhưng rồi cũng chiều nó, Jessica bật cười:

-Đúng là cha nào con đó.

-Nè nè, Yul đâu có dại gái như nó.

-Phải hôn? Vậy giờ em đi về Mỹ với ba nha?

-Thôi... Đừng có đi.

-Hehehe. Em biết mà.

-Mommy ơi, của Yoong có chưa?

-Rồi này con. Yul chẩun bị đưa con đi học này.

-Khỏi ạ, Yoong đi bộ.

-Cái gì? Thôi, nguy hiểm lắm.

-Đâu có gì đâu mà nguy hiểm hả appa. Chỉ cách nhà mình chút xíu mà, với lại đâu có cần qua đường đâu. Hôm nay Yoong thấy trong lòng hưng phấn, hai người chiều Yoong đi.

-Nhưng mà...

-Không sao đâu Yul - Jessica nháy mắt với Yul.

-Thế nhé. Yoong đi đây. Bye appa, bye mommy.

-Bye, chiều appa rước nhé.

-Ok.

Bước chân xuống đời, nhìn lên bầu trời thoáng đãng, Yoong hít vào một hơi thật sâu không khí của ngày mới nắng ấm. Nó thật sự đang cảm thấy rất yêu đời và thoải mái. Rải bước trên con đường đến trường quen thuộc, nó vừa đi, vừa nhảy chân sáo, hát theo vũ điệu bài Lambada:

-Sánggggg ba cho năm nghìn, chiều má cho năm nghìn nữa là mười nghìn.

Bỗng từ đâu trên cao, có tiếng gọi:

-Nhỏ! Nhỏ! Nhỏ gì ơi!

Nó dáo dát tìm xem ai đang gọi mình, khi nhìn lên phía bên trái, nó thấy một cô gái mặt áo xanh dương đang đứng trên nóc nhà, nó lấy tay che nắng, hỏi:

-Yo! What's up?

-Nhỏ ơi, cưng làm ơn đi kêu người đến giúp chị đi. Nãy chị tính tự tử mà giờ chị sợ quá, chị suy nghĩ lại rồi.

-Tại sao chị tự tử?

-Chị không có tiền đi xem show của thần tượng, chị buồn quá ốn tự tử.

-Chị muốn em gọi người đến giúp để mang chị xuống hả?

-Uh, làm ơn đi cưng.

-Hmm... Ok, nói vài câu nghe vui tai coi.

-Câu gì?

-Khen S9 vài câu coi - Nó búng tay một cái rồi vuốt cằm.

-Điên hả mậy? Tao là anti mà mày ?

-Chị là anti hả ?

-Chứ gì nữa ?

-Ờ vậy thôi chị đứng đó chờ thời luôn đi ha. Tạm biệt chim én.

Nói xong nó lại nhảy chân sáo đi tiếp, để mặc cho cô gái trẻ kia gào khóc vì sợ hãi :

-Sèo yêu ơi Yoong muốn cùng cưng thề câu chung thủy, không thay đổi lòng, mình bên nhau đi đến cuối con đường. Ố ô, ố ô.

Nó vừa đến trước cổng thì chiếc Limosine của Seo cũng vừa thắng lại, Seo bước ra, nó hí hửng chạy đến :

-Hyunnie, hôm qua ngủ ngon không ?

-Uhm, tớ ngủ ngon lắm. Còn cậu ?

-Tớ cũng vậy ?

-Hyunnie ăn sáng chưa ?

-Chưa, bây giờ bác quản gia sẽ đi mua cho tớ.

-Thôi khỏi đi, tớ có đem đồ ăn cho Hyunnie nè. Mẹ tớ nấu đó. Dỡ nhưng không quá dỡ. Đừng lo.

-Vậy... Có kì không ? Là phần ăn của Yoong mà...

-Đâu có gì đâu, Yoong mang đến hai phần lận. Đi, mình vào trong ăn nhé.

Nó lại chủ động nắm tay Seo dắt vào trong trường. Ngồi xuống băng ghế gần đó, Seo nói:

-Để Seo lấy thức ăn ra cho.

-Uhm.

Con bé rất cẩn thận, nó nhẹ nhàng lấy canh để một bên, cơm một bên và thức ăn một bên. Rồi nó đưa cho Yoong chiếc muỗng:

-Nè.

-Cám ơn. Mình ăn đi.

-Hihi, đồ ăn của mẹ Yoong nấu ngon quá à. Bác gái giỏi ghê.

-Chuyện! Appa Yoong lựa kĩ lắm đấy. Hôm nào mommy cũng nấu cho appa và Yoong ăn hết. Lúc nào trong măm cơm cũng có tiếng cười đùa.

-Uhm. Nhà Yoong vui nhỉ?

Seo bổng thờ dài, dung chiếc muỗng đùa qua đùa lại phần cơm của mình, đôi mắt con bé bỗng rưng rưng. Yoonggie vội vàng đặt phần cơm của mình xuống, ngồi trước mặt Seo, dung hai tay lau những giọt lệ chực chờ rơi:

-Hyunnie sao vậy? Đừng khóc. Thiệt tình, tại Yoong không à.

-Không phải vậy đâu... Hyunnie nhớ appa umma lắm.

-... Hyunnie đang nghĩ gì ? Nói cho Yoong nghe đi.

Lúc này thì như đã không còn chịu được, Seo òa khóc tức tưởi. Đôi bờ vai nhỏ bé của nó rung lên theo từng tiếc nấc. Yoonggie thật sự bối rối, nó không biết phải làm sao. Bất giác, nó chồm người lên, ôm nhẹ Seo vào lòng, dùng tay vô vỗ tấm lưng của Seo :

-Đã hơn nữa năm rồi Hyunnie chưa được gặp appa và umma. Tết vừa rồi cũng chỉ có Hyunnie, bác quản gia và các cô chú giúp việc trong nhà thôi. Thậm chí sinh nhật Hyunnie, appa và umma cũng chỉ quay một video lại với lời chúc rồi gửi cho Hyunnie cùng với những món quà sang trọng, đắt tiền và những lí do vì sao họ không về dự sinh nhật được. Hyunnie buồn lắm... Hyunnie đâu cần những món qua vô giá trị đó. Hyunnie chỉ cần tình yêu thương của họ mà thôi. Hyunnie nhớ họ lắm.

Yoong lắng nghe từng lời từng chữ mà Seo nói ra, nó cảm thấy sóng mũi mình cay cay, hai mắt cũng nhòe đi vì nước, nhẹ đẩy Seo ra, nó nói :

-Không sao đâu, từ bây giờ chúng ta hãy chia sẻ cho nhau những chuyện vui cũng như chuyện buồn nhé. Khi nào Hyunnie không thích ở nhà một mình thì hãy đến nhà Yoong. Yoong và appa, mommy sẽ tiếp đón Hyunnie mà.

-...Cám ơn Yoong, Yoong tốt quá.

-Không có gì mà.

-Kwon Yoon Ah !

Hai đứa trẻ ngỡ ngàng xoay qua bên trái thì thấy một đứa bé gái khác trong trạng phục hiphop, tóc vàng, mắt kẽ đen khoanh tay trước ngực, nhìn Yoong một cách tức tối. Yoong xoa xoa vài cái lên trán rồi nói Seo về lớp trước, mình sẽ về sau. Seo thắc mắc nhưng lại không hỏi, cô bé làm theo lời Yoong. Seo đi rồi, Yoong xoay qua nhìn cô bé đứng cạnh mình, nhăn mặt:

-Cái gì mà ám hoài vậy trời?

-Kwon Yoon Ah! Yoong làm vậy mà coi được ư? Trước mặt em mà Yoong dám ôm người con gái khác ư?

-CL ơi là CL. Cái gì vậy nè? Yoong và CL có là gì đâu mà Yoong không dám làm vậy ?

-Sao Yoong có thể nói như vậy ? Yoong làm cho em ngày quên ăn, đêm quên ngủ mà bây giờ Yoong nói như vậy sao ?

Cô bé CL khóc òa lên, Yoong ngoáy ngoáy lỗ tai vài cái :

-Aishhhh, tại CL chứ có phải tại tớ đâu. Đẹp đâu phải là cái tội. Tội là tội những người đẹp thôi. Thôi, cứ xem như kiếp này chúng ta có duyên không phận. Hẹn CL kiếp sau. Nếu kiếp sau chúng ta có phận không duyên thì hẹn CL kiếp sau nữa. Nếu kiếp sau nữa không duyên không phận thì thôi, Yoong xù.

Nói xong, Yoonggie quay đi một nước, cô bé CL tức tốc chạy theo :

-Yoong đừng đi.

-Thôi nha, bây giờ Yoong còn coi trọng thì hãy để Yoong coi trong, không thôi thì không còn làm bạn nữa đó. CL muốn sao ?

CL lập tức bỏ bàn tay đang níu Yoong ra, ngậm ngùi nhìn Yoong quay gót.

Đào hoa khổ thế đấy.

Cùng lúc đó, tại nhà YulSic :

-Em ah, xong chưa, đi đánh gofl thôi, không cần trang điểm nhiều quá đâu.

-Xong rồi đây. Mình đi thôi.

-Đi nào baby.

Hai người dìu nhau lên xe, lái xe chừng nửa giờ thì đến sân golf. Vừa đến đã thấy Soo Young chờ trước cổng cùng hai người bạn gái của mình :

-Hey hey hey ! Xinh tươi quá nha.

-Sao bằng Soo Young và hai bạn ở đây được.

-Ủa, Yoonggie đâu?

-Đi học rồi - Yoong ném chiếc chìa khóa xe cho nhân viên đi gửi rồi nắm tay Jess đi vào trong.

-Sao không để nghĩ một ngày? Lâu lâu mới có dịp đi chơi.

-Thôi nó không chịu nghĩ đâu, lúc này khẩu hiệu của nó "mỗi ngày đến trường là một niềm vui rồi"

-Ủa, chứ không phải "mỗi ngày đến trường là một niềm đau" hả?

-Chuyện dài lắm, khi nào kể cho nghe.

-Hyo, Sunny, tụi em đi vòng quanh với Jess đi, thấy khoảng sân nào đẹp, Soo Young bao hết.

Ba cô gái khoác tay nhau bước đi, Yul cười khẩy:

-Mày cũng tài ghê, quen được một lúc hai người mà không bị ghen. Tao mà đi về trễ chút, người có mùi dầu thơm lạ là có chuyện rồi đó.

-Chuyện! Choi giàu sang thật sự không phải chuyện đùa.

-Sao hay vậy?

-Thì, hai tư sáu đi với Hyo, ba năm bảy đi với Sunny, chủ nhật ở nhà với má.

-Hahaha. Hay! Hay! Học hỏi mới được. Cơ mà không mua bia à?

-Chết, quên rồi. Mà hình như ở đây không ai bán bia.

-Shop bên đường chắc có, để tao đi.

-Ok.

Yul nói rồi đi thẳng ra cổng, băng qua đường. Ở một tán cây cách đó chừng vài trăm mét, một chiếc ô tô đã nổ máy từ lâu, vừa thấy Yul bước ra, người trong xe đột ngột đạp mạnh phanh và gạt cần lái. Chiếc xe lao đến Yul với một tốc độ kinh hồn! Nó thật sự như muốn lấy mạng Yul một cách nhanh chóng. Chỉ còn vài mét nữa là chiếc xe đụng vào người Yul, nhưng thật nhanh chóng, Yul nhảy vào lề đường, cú bật quá mạnh làm Yul lộn nhiều vòng trên mặt đất. Vừa lúc đó, nhân viên bảo vệ chạy ra và hô hoáng lên:

-Đụng xe! Đụng xe bỏ chạy! Bớ ngưới ta!

Chiếc xe có vẻ như muốn vòng lại, nhưng khi thấy người ta bủa vây đến nhiều thì nó lại nhắm thẳng một đường mà chạy đi mất. Điều kì lạ là chiếc xe không hề có bảng số. Jessica, Soo Young cùng hai cô bạn gái lập tức chạy ra và đỡ Yul dậy, Jess sợ hãi sờ khắp mặt Yul:

-Trời ơi, có chuyện gì xảy ra thế này? Yul có sao không? Có bị thường chỗ nào không?

-Không sao, Yul không sao. Em đừng lo.

-Không lo sao được, tay chân và mặt đã trầy hết rồi đây này. Để tao lấy xe chở mày đi kiểm tra ngay.

-Thôi không cần đâu. Dán băng keo cá nhân là không sao.

Vừa lúc đó, điện thoại Yul reo, Yul trả lời máy:

-Hello, chuyện gì vậy quản lý Park? Cái gì? Chuyện xảy ra khi nào? Được rồi... Tôi về ngay.

-Có chuyện gì vậy Yul?

-Vũ trường cháy lớn lắm.

-Lạy Chúa tôi, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Jessica bắt đầu bật khóc trong khi Soo Young đã gọi điện thoại phái người đi điều tra chiếc xe lúc nãy. Yul nhăn mặt nhìn vết xe đen sì vẫn còn in trên mặt đường, nói:

-Yul không biết, nhưng Yul có linh cảm hai chuyện này là do cùng một người gây ra.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top