Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[LONGFIC] Baby Sitter [Chap 25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=======================================

Chap 25: Mystery man

Ò e ò e...

Những chiếc xe cứu hỏa thật lớn như muốn xé toạt cơn gió nhẹ mùa xuân, nó phóng như bay trên đường. Ngọn lửa đã ôm trọn cả một night club lớn nhất nhì Hàn Quốc vào lòng. Những người lính cứu hỏa dốc hết sức mình để dập tắt ngọn lửa hung tợn kia. Trong khi mọi người, kể cả Jessica, kể cả Soo Young luýnh quýnh lên thì Yuri lại cẩn thận châu mày quan sát. Hôm nay là ngày tổng vệ sinh night club, cô cẩn thận điểm danh trong đầu mình từng nhân viên một khi họ đang nằm trên băng can xe cấp cứu để sơ cứu tạm thời. Tiến lại gần anh quản lí đang cố rút từng đợt ôxi vào ngực mình một cách khó nhọc, Yul để tay mình lên tay anh quản lí, anh quản lí tội nghiệp cố dùng tay lấy chiếc mặt nạ khí ra, thở dốc nói:

-Xin... lỗi cô chủ... tôi... tôi không giúp... cô chủ... bảo vệ được... tâm... huyết của... của cô chủ...

-Không sao, không sao. Không còn cái này thì tôi còn hơn mười cái khắp cả nước anh không nhớ sao? Của đi thay người thôi. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Bây giờ hãy lo nghĩ ngơi cho khỏe đi.

Hơn ba giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ngoạn lửa đi qua chỉ để lại một đống tro tàn và phản phát mùi khói còn đọng lại trong không khí. Yuri nhìn cảnh tượng trước mắt mình, dùng hai ngón tay xoa xoa thái dương. Tuy có một chuỗi night club do mình tạo ra nhưng đây là night club đầu tiên mà cô dốc hết tâm huyết và tiền của để xây dựng nó lên từng ngày. Giờ đây, chỉ một trận lửa thôi đã cướp hết đi bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của mình. Một vòng tay siết từ đằng sau thật chặt, một hơi ấm quen thuộc ôm lấy Yuri, Yuri cảm nhận được lưng áo mình ươn ướt. Nắm chặt bàn tay đang ở trên bụng mình, cô mỉm cười:

-Yul không sao.

-Khi Yul nói không sao, em biết rằng Yul đang đau rất nhiều.Yul đừng như vậy, em đã thề trước Chúa rằng sẽ chia sẽ ngọt bùi cùng Yul, sẽ yêu thương Yul đến suốt cuộc đời mà. Yul nghĩ gì, hãy nói với em đi.

Yuri thở dài một cái, xoay người lại, nâng mặt Jessica lên, dung tay lau lấy những hạt ngọc vừa rơi và hôn thật khẽ lên đôi mắt đẫm lệ của cô, ôm Jessica vào lòng, Yul vuốt lên mái tóc mượt mà, nhẹ nhàng nói:

-Cuộc đời không phải lúc nào cũng như mình mong ước, một cuộc đời hoàn hảo, không có giông tố chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi. Và chuyện cổ tích thì không bao giờ có thật. Yul không sao, Yul thật sự không sao. Miễn sao em và con được khỏe mạnh, được hạnh phúc thì dù có đánh đổi bằng cả mạng sống, Yul cũng chấp nhận.

-Không được nói gỡ.

Jessica dung hai ngón tay đặt lên miệng Yul rồi rút đầu vào ngực Yul, hai người cứ đứng như thế, ôm nhau thật chặt. Nhưng thật ra, trong đầu Yul vẫn đang suy nghĩ về nguyên nhân của vụ cháy. Soo Young bất ngờ chạy đến, vẻ mặt hớt hãi:

-Yuri ah...

-Sao vậy?

Yul đẩy nhẹ Jess ra, nắm chặt tay Jess. Soo Young cắn môi một cái, chống hai tay lên hông rồi nói:

-Siwon vừa ra tù tuần trước.

-Si... Siwon? Hắn ra tù rồi sao? Hắn... Phải rồi... Năm năm rồi... Yul ah, em sợ.

Giọng Jessica run run, ngước lên nhìn Yul. Yul lập tức ôm Jess thật chặt rồi trấn an:

-Có Yul ở đây, không sao đâu. Chỉ cần chúng ta bên nhau, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn!

Yuri ra hiệu cho Soo Young, Soo Young gật đầu rồi đi chỗ khác. Ra đến góc khuất, Soo Young gọi cho đàn em:

-Bằng mọi giá phải tìm ra và báo cáo tất cả hành tung của Siwon cho tao. Uhm... Hợp đồng nào? Àh... Cái bản vẽ cho khách sạn Sheraton... Bỏ! Có mấy tỉ chứ nhiêu? Bỏ bỏ! Bạn tao đang có chuyện, tao không bỏ nó lúc này được. Cứ vậy đi.

Trong khi đó, ở trường mẫu giáo:

-Tạm biệt Hyunnie nhé. Tối về đừng nhớ Yoong đấy.

-Hihi, sẽ không nhớ đâu.

Đồ tàn nhẫn.

Tớ sẽ nhớ Yoong đấy.

Chiếc xe của Seo lăn bánh, Yoong nhìn quanh quất tìm appa. Hôm nay appa nó đến trễ quá. Bình thường thì giờ này đã nghe tiếng còi xe của appa nó rồi mà. Sao hôm nay lại như vậy? Nó nhón chân lên để nhìn xa được một chút nhưng rồi cũng không thấy gì. Đi qua đi lại trước cổng trường, một bàn tay đặt lên vai nó, nó mừng rỡ quay lại:

-Appa... Ap...

-Chào cháu gái.

Một người đàn ông đội nón, đeo kính, mang khẩu trang cuối xuống nhìn nó. Nó lùi lại một bước rồi châu mài hỏi:

-Bớ người ta khủng bố!

-Nè nè, đừng có nói bậy bạ. Ta không phải phần tử khủng bố đâu. Cháu gái, đi theo chú đi.

-Tại sao?

-Chú sẽ cho cháu kẹo.

-Ai them kẹo của chú? Ở nhà mommy mua cho Yoong một tủ chocolate Yoong còn không them chứ đừng nói là kẹo. Plè.

-Chú cho cháu tiền.

-Không them. Tháng nào appa cũng bỏ tiền vào tài khoản của Yoong, tại sao Yoong phải lấy tiền của chú? Chú có giàu bằng appa Yoong không?

-Chú dắt cháu đến chỗ mẹ cháu.

-Khỏi, mommy đang nấu cơm ở nhà.

-Không phải là mẹ đó, mẹ ruột cơ.

-Ruột phèo cái gì, buông tôi ra, tôi la lên đó.

-Đồ lì lợm, đi, đi mau.

Người đàn ông ẫm hẵn Yoong lên, dung một tay bịt miệng Yoong lại, nhưng nó nhanh trí cắn thật mạnh vào bàn tay gã đó, gã đau quá, thả nó ra. Nó vừa chạy vừa hét lên:

-Bớ người ta, cứu Yoong với, ông này ổng sàm sỡ Yoong nè.

Hắn định chạy đến bắt Yoong thì cô giáo và bác bảo vệ bước ra, hắn giật mình đổi hướng chạy mất hút. Cô giáo sờ mặt Yoong hỏi:

-Con không sao chứ?

-Xém có sao nhưng giờ thì không sao.

-Chuyện gì chuyện gì?

-Thưa Hiệu trưởng Narsha, khi nãy có người đàn ông lạ, dường như có ý định bắt Yoonggie.

-Ôi trời ơi Yoonggie, con không bị đau ở đâu chứ?

-Nhờ xinh đẹp nên Yoong vẫn ổn. Sao cô chưa về? Không về sớm thì không có thời gian hẹn hò với bạn trai là sẽ không lấy chồng được đâu.

-Yah!

-Yoong đói...

-Đói à? Hmm... Yoong ăn gì? Cô mua đồ ăn cho Yoong nhé.

-Yoong ăn khoai lang.

-Hả ? Giờ này kiếm đâu ra.

-Không thôi thì McDonald cũng được.

Vậy là cô hiệu trưởng Narsha tội nghiệp lại phải rút tiền túi mà mua đồ ăn cho Yoong. Ở tiệm thức ăn nhanh McDonald đối diện trường học, Yoong nó lăng xăng nhìn vào menu mà chỉ trỏ

Ăn cái này

Ăn cái nọ

Ăn cái kia

Cô giáo tội nghiệp phải gượng cười khi bill tính tiền lên đến cả trăm ngàn won. Trong khi đó, tại sở cảnh sát :

-Cô có thấy mặt được người ngồi trong xe không.

-Nè chú, chú có biết làm cảnh sát không vậy ? Lúc đó bạn tôi hoảng gần chết, bộ ở không mà nhìn mặt nó coi có giống David Beckham không hả ? - Soo Young tức giận đập bàn, hất mặt nói với cảnh sát.

-Soo Young. Đừng ! Tôi không thấy ạ.

-Vậy còn biển số xe?

-Chiếc xe được bỏ biển số ra.

-Vậy à... Vậy thì khó đấy.

-Khó? Khó là khó sao? Các ông làm việc cái kiểu đó hả? Hàng tháng chúng tôi đóng tiền thuế là để các ông có lương đó biết không? Đi Yul! Đi về. Tự mình điều tra còn tốt hơn.

Một lần nữa Soo Young lại nổi nóng, nắm chặt cổ tay Yul lôi ra ngoài. Jessica và Yul ngẫn ngơ trước thái độ của Soo Young, ra đến xe, Soo Young đánh mạnh vào vô lăng:

-Bực mình hết sức. Thôi để đó tao lo. Thôi mở nhạc cho bớt stress.

-Mày cẩn thận, toàn lả đĩa của Yoonggie đó. Yoonggie? Yoonggie! Chết rồi. Em à, Yoonggie.

-Chết rồi em quên mất. Quá giờ tan học hai tiếng rồi.

-Trời ơi cái gì vậy nè, thắt dây an toàn vô.

Soo Young nắm chắt vô lăng, đạp ga thật mạnh. Chiếc xe vun vút như mũi tên, lạng lách qua dòng xe tấp nập ở trung tâm Seoul. Đến một ngã tư, đèn đỏ làm đoàn xe dừng lại. Tức mình, Soo Young lại đập tay rồi rẽ sang phải, lách xe lên lề. Chiếc xe nhào lên nhào xuống, đánh võng rồi lại phóng đi. Yuri và Jessica ôm nhau thật chặt ở băng ghế sau, hai hàm răng cứ đánh cầm cập vào nhau.

Kéttttttt

Thắng xe lại, Jessica nhanh tay mở cửa kính rồi nôn ọe hết ra ngoài. Yuri vỗ lưng Jess vài cái rồi mở cửa xe chạy thẳng vào trường thì thấy Yoonggie đang ngủ trên đùi cô Hiệu trưởng ngon lành. Chạy vội đến bế con gái, Yuri và Jessica cúi đầu chào cô giáo:

-Cám ơn cô đã trông chừng Yoonggie.

-Đừng nói vậy, trách nhiệm thôi mà. Tôi cho nó ăn rồi. Àh, gia đình nên cẩn thận, khi nãy có người đàn ông định bắt cóc Yoonggie.

-Cái gì? Bắt cóc á? Thằng nào? Thằng nào hả? Cô nói đi. Tui chém nó không đẹp không ăn tiền luôn. Dám bắt cóc con gái nuôi tôi.

Yoonggie bị tiếng ồn làm đánh thức, nó ngước đầu lên thấy appa, mừng quá, nó nhảy cởn:

-Appa, sao đến giờ appa mới đón Yoong? Appa hết thương Yoong rồi sao?

Rồi nó òa khóc tức tưởi, từng tiếc khóc xe từng vết dao cắt vào tim Yuri và Jessica. Yul nghe long quặng đau, vỗ về nó:

-Appa xin lỗi con, appa sai rồi. Từ bây giờ appa sẽ không làm vậy nữa đâu.

-Mommy cũng xin lỗi con, mommy thương con nhất mà.

-Bố nuôi cũng vậy.

-Được rồi được rồi, không sao là tốt rồi. Mọi người về đi, tôi nghĩ Yoonggie cần được nghĩ ngơi.

-Dạ, chân thành cám ơn cô giáo. Xin chào cô chúng tôi về.

Lên xe, Yoonggie lại ngủ thiếp đi. Nét mệt mỏi hiện rõ trên mặt nó. Jessica vuốt tóc, rồi hôn nó. Cô dựa đầu vào vai Yul, nhắm mắt lại. Nhìn ra cửa sổ, thành phố đã lên đèn, Yul chống tay lên thành cửa sổ, để dòng suy nghĩ miên man len lỏi vào mình.

Từ bây giờ, mình sẽ làm mọi thứ để đổi lấy bình yên cho Jessica và con.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top