Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[LONGFIC] Baby Sitter [Chap 26]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26 : Boom

-Là lá la la, hôm qua em đốt nhà, mẹ đánh em gần chết í a !

-Yoong hát bài gì nghe ghê quá à.

Seo Hyun vừa tô tô vẽ vẽ bức tranh của mình vừa mĩm cười nhận xét. Nghe xong, Yoong hạ bài vẽ của mình xuống, nhìn Seo Hyun, tắc lưỡi :

-Cái đó người ta gọi là nghệ thuật nhạc chế.

-Hihi, nghệ thuật đâu không thấy, thấy toàn kì cục à.

-Cả lớp chú ý, cô Hiệu trưởng có một vài lời cần nhắn nhủ với chúng ta. Xin mời cô.

-Cám ơn cô. E hèm, các em chú ý, như các em đã biết thì tuần sau...

-Tuần sau cô làm đám cưới ạ ? Wow, cung hỷ cung hỷ.

-Im lặng. Thứ hai tuần sau chúng ta sẽ có đợt kiểm tra thể chất như mọi năm. Cho nên các em cố gắng về nhà rẻn luyện sức khỏe cho thật tốt. Rõ chưa ?

-Dạ rõ - Cả lớp đồng thanh

-Không được đâu cô ơi - Duy chỉ có Yoong là nhún vai, lắc đầu nguầy nguậy.

-Tại sao ?

-Tại thứ hai tuần sau Yoong bị đau bụng phải nghĩ ở nhà nên không đi làm kiểm tra được đâu.

-Kwon Yoon Ah, em xạo vừa thôi, em có thể biết trước tương lai sao ? Đừng có viện cớ nữa.

Chết, kế hoạch A thất bại. Chuyển sang kế hoạch B

-Nãy Yoong giỡn thôi chứ thật ra thì Yoong phải đưa ông ngoại đi nhảy đầm. Cô biết đó, ông già cả rồi, Yoong không coi chừng kẻo té là nguy. Khổ thế đấy.

-Việc đó có người khác lo,không cần em phải lo. Em không đi thì không điểm, vậy đi.

Nói xong Hiệu trưởng Narsha bước nhanh rakhỏi phòng, Yoong trề môi, nhún vai rồi lại tiếp tục bài vẽ của mình. Hết giờ học, học sinh lũ lượt ra về. Jessica đứng trước cổng đợi con, cô nhướng mình cao lên để thấy được Yoong. Nhưng lạ quá, tại sao học sinh đã ra về hết mà vẫn chưa thấy Yoong ? Jessica bắt đầu lo lắng. Cô chạy lại chỗ bác bảo vệ và cô chủ nhiệm :

-Xin lỗi, mọi người có thấy con gái tôi đâu không ?

-Yoong ah ? Ủa ? Tôi vừa thấy nó ra mà. Đâu rồi.

-Trời ơi, Yoong ah.

Mắt Jessica bắt đầu ngần ngận nước, tay cô run run cầm chiếc điện thoại gọi cho Yul :

-Đón con về chưa em ?

-Yul ơi... Yoong nó...

-Yoong sao ? - Tim Yul bắt đầu đập mạnh.

-Em... Em đến trường rước nó nhưng không thấy nó đâu nữa.

-Cái gì ? Em vẫn còn đang ở trường chứ ?

-Dạ còn, mọi người đang chia ra tìm con.

-Yul đến ngay.

Chưa đầy mười lăm phút sau, xe Yul đã thắng trước cổng trường. Jessica chạy vội đến bên Yuri, làn nước mắt đã làm trôi đi một phần make up trên gương mặt cô. Yul lau nước mắt cho Jess, hớt hải hỏi :

-Tìm thấy nó chưa ?

-Chưa. Bây giờ phải làm sao đây hả Yul ?

-Mình chia nhau ra tìm thêm một lần nữa đi.

Tất cả mọi người chia nhau ra tìm kiếm Yoong khắp vùng, từ những khu trò chơi nó hay đến, cho đến những cửa hàng ăn uống mà chủ quán còn biết cả tên nhưng không ai thấy nó. Gần một giờ tìm kiếm khắp nơi mà không có tin tức gì, Jessica khụy xuống, khóc nức nở. Yuri đau lòng nhìn Jess, ngồi xuống bên cạnh, ôm Jess vào lòng, cố ngăn dòng nước mắt, cô nói :

-Chắc nó ham chơi nên đi xa một chút thôi, không sao đâu.

-Yul ah... Em sợ lắm, có khi nào Siwon...

-Không có đâu, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Không có chuyện đó đâu.

Jessica ôm chặt Yuri khóc tức tưởi, Yuri mím môi, dùng tay quẹt đi hai giọt lệ trên mắt mình.

-Appa, mommy.

Giật mình xoay đầu lại thì họ thấy Yoonggie đang vui vẻ bước đến chỗ họ, trên tay ôm cái hộp gì đó có vẻ nặng. Chạy thật nhanh đến chỗ Yoong, cả hai vẫn không tin vào mắt mình :

-Yoong ! Con đi đâu vậy ? Hả ? Con không sao chứ ?

-Yoong không sao mà.

-Con đi đâu mà đến giờ mới về hả ?

-Appa, Yoong...

-Con có biết con tự ý bỏ đi như vậy khiến appa và mommy lo lắm không hả ? Tại sao con hư thế ? Appa dạy con thế nào ?

Nói rồi Yul đét liền mấy cái vào mông nó, nó đau quá khóc lên, Jessica vội ôm nó lại :

-Yul sao lại đánh con ? Nó không sao là mừng rồi. Sao còn đánh nó ? Mau xin lỗi appa đi con.

-Yoong... Yong xin lỗi appa.

-Lần sau còn như vậy nữa hết ?

-Dạ... Hết.

-Nhưng mà con đi đâu ? Tại sao không đợi mommy rước ?

-Yoong đi mua cái này cho mommy, hôm nay là sinh nhật mommy mà

Nó tức tưởi quẹt ngang mũi rồi chìa cái hộp đang cầm trên tay ra. Thì ra bên trong là một cái bánh kem thật to, thật đẹp với hàng chữ « Happy birthday to mommy. Daddy and Yoonggie love you so much ». YulSic thẫn thờ một hồi nhìn chiếc bánh, vẫn chưa dứt được nước mắt, nó thút thít :

-Yoong lấy tiền ống heo đi mua cho mommy cái bánh, nhưng mà tiệm bánh xa, phải đi bộ rồi Yoong phải nhờ người ta ghi chữ, trang trí và gói lại cho thật đẹp nữa nên lâu. Appa ơi, mommy ơi Yoong sai rồi, hai người đừng giận Yoong nữa nha.

Jessica nhìn Yoong, một lần nữa nước mắt lại rơi, cô ôm chầm rồi lại hôn nó thấm thiết :

-Làm sao mommy giận con được ? Con ngoan đến thế kia mà. Nín đi, đừng khóc nữa.

-Appa xin lỗi, appa hiểu lầm con rồi. Con đừng giận appa nhé. Nhưng lần sau không được tự ý bỏ đi như vậy nữa. Con làm appa và mommy lo. Biết không ?

-Dạ biết. Yoong đói...

-Uh, appa có đặt nhà hàng rồi. Mình đi thôi.

-Yay. Appa là số một.

-Vậy còn mommy ?

-Dạ... Mommy is number 1

-Lanh quá. Đi thôi con.

Chiếc xe lăn bánh, đến nhà hàng năm sao, một chiếc bàn nhỏ xinh đã được bày sẵn. Cả nhà ba người ngồi vào bàn, cùng nhau ăn uống, cười đùa. Đối với họ, mỗi phút giây bên nhau đều là quãng thời gian hạnh phúc của cuộc đời. Chiếc bánh kem Yoong mua được đem ra, một nghệ sĩ violin chơi bài Happy Birthday tặng Jess. Nốt nhạc cuối cùng dứt, cả nhà hàng cùng vỗ tay chúc mừng sinh nhật Jessica. Yuri hôn lên môi Jess, nói nhỏ :

-Happy birthday, my love.

-Happy birthday, mommy.

Yoonggie nhướng người hôn vào gò má của mẹ nó. Định nghĩa của « hạnh phúc » nào có xa vời khi giờ đây, họ có nhau, yêu và được yêu. Bữa tiệc nho nhỏ kết thúc, trên đường ra bãi giữ xe, Jess mới phát hiện mình để quên bức ảnh mà khi nãy nhà hàng chụp tặng trên bàn. Định quay lại lấy nhưng Yul cản :

-Em ở đây đi, Yul đi lấy cho.

-Dạ.

Yuri chạy thật nhanh vào nhà hàng, ra đến trước cửa, cô vẫy vẫy tấm hình trên tay và gọi :

-Jess, Yul lấy được rồi nè.

Nói xong cô mỉm cười đi đến chỗ hai mẹ con Jess.

ĐÙNG

Một tiếng nổ lớn làm cả nhà hàng chìm trong biển lửa. Yuri bị hất văng ra hơn mười mét. Jessica điến hồn chạy lại đỡ Yuri. Gương mặt trầy trụa, quần áo rách rưới, Yuri hoàn toàn nằm yên bất động. Jessica khóc thét :

-Cứu tôi với, làm ơn, cứu Yuri của tôi với.

Yoong sợ quá, nó ngồi cạnh mommy nó và khóc lên. Cảnh tượng lúc đó thật kinh hoàng, nhà hàng năm sao lộng lẫy chỉ mới năm phút trước giờ đã thành đống hoang toàn, rực một màu lửa. Mười phút sau, lực lượng cảnh sát có mặt.

Ò e ò e.

Chiếc xe cấp cứu chở ca gia đình vào bệnh viện, ống oxi được chụp ngay miệng Yuri. Jessica từ lúc vừa bước lên xe vẫn luôn nắm tay Yul, Yoong lay tay mẹ nói :

-Appa không sao chứ ?

-Appa nhất định không sao. Con đừng lo.

Băng can trắng đẩy Yuri vào phòng cấp cứu. Jessica chạy theo, nước mắt lả chả rơi :

-Yul nhất định không sao. Nhất định không sao.

Một tiếng...

Hai tiếng...

Ba tiếng...

Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, Jessica chấp tay cầu nguyện trong khi Yoong ngồi cạnh khóc thút thít. Từ xa có tiếng bước chân, là Soo Young !

-Sao rồi ? Nó sao rồi ? Tớ vừa đáp máy bay là chạy đến ngay.

-Vẫn chưa ra.

-Bố nuôi ơi Yoong sợ...

-Không sao đâu con. Đừng lo. Appa con sẽ ổn.

-Soo Young ah, tối nay cậu trông Yoong giúp tớ nhé.

-Uh, tớ biết rồi.

-Cậu đưa nó về trước đi.

-Nhưng cậu...

-Tớ... Không sao... Tớ sẽ ở lại, có tin tớ sẽ báo.

-Nhưng...

-Không sao đâu. Cậu cho Yoong ngủ giùm tớ. Nó mệt rồi.

-Uhm... Vậy tớ về. Có tin báo tớ ngay nhé.

-Ok.

Soo Young vừa đi khuất thì đèn cấp cứu vụt tắt, Jess chạy thật nhanh đến chỗ bác sĩ :

-Bác sĩ, sao rồi ?

-Rất may là đã qua khỏi cơn nguy kịch.

-Thật không ? Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ !

-Nhưng...

-Nhưng sao ạ ?

-Vụ nổ ảnh hưởng đến dây thần kinh của cô ấy. Hiện giờ cô ấy đang hôn mê. Tôi không chắc bao lâu cô ấy sẽ tỉnh lại. Chúng tôi đã chuyển cô ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt, cô có thể vào thăm.

Lê chân đến phòng chăm sóc đặc biệt, tim Jess nhu bị hàng ngàn mũi kim xuyên thấu khi thấy Yuri nằm yên đó, bất động. Trên mặt là những máy móc trợ khí oxi chằng chịt, cạnh bên là máy đo nhịp tim gõ từng nhịp. Những vết bỏng,vết trầy trên da Yuri làm lồng ngực Jessica đau nhói. Nắm lấy tay Yuri, cô nói :

-Yul ah... Em đến rồi đây.Yul ah.

Trả lời cô chỉ là những thứ tiếng của máy móc, người cạnh cô vẫn bất động như pho tượng. Những giọt long lanh lại rơi, áp tay Yul vào má mình, sờ lên mặt Yul, cô mỉm cười, nói :

-Yul hứa là sẽ bảo vệ em và con, đúng không ? Yul nói sẽ yêu em đến lúc chết, phải không ? Yul nói dù thế nào Yul cũng không để lại em và con mà ra đi trước, nhớ không ? Bây giờ là lúc Yul thật hiện lời hứa đó.Yul ah, tĩnh lại đi, đừng ngủ nữa. Em và con sẽ luôn bên Yul. Chỉ cần chúng ta bên nhau, mọi chuyện sẽ ổn mà. Yul vẫn thường nói thế còn gì ? Yul ah, tĩnh lại đi.

Jessica gục đầu xuống giường, vỡ òa ra. Tấm drap trắng thấm đẫm nước mắt. Jess đâu biết rằng, trên gương mặt đầy thiết bị ngang dọc kia của Yuri, một giọt lệ đã rơi ra từ khóe mắt...

Hiện trường vụ án, khi cảnh sát phong tỏa khu vực thì một chiếc xe đậu đó cách xa vẫn âm thâm theo dõi. Người ngồi trên xe nhếch mép cười rồi lại cười ha hả. Ánh mắt hắn đỏ rực, đầy vẻ hung ác và toại nguyện

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top