Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 3: TÌNH CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao lúc ngọn sào, ánh nắng lọt vào căn phòng màu xanh trắng. Tấm màn cửa tung bay nhè nhẹ khi có gió thổi vào căn phòng. Trên giường, có hai cục bông đang ôm con gấu to đùng ngủ say sưa. Tiếng chuông báo thức kêu lên, cả hai với tay tìm nút tắt , rồi leo xuống khỏi giường lấy đồ đi vào phòng tắm. Thay đồ xong, cả hai đi xuống phòng khách. Bước thẳng vào bếp, cả hai ngồi vào bàn khiến Tiêu Khánh và Dương Phương ngạc nhiên.


"Chào ba mẹ/ chào dì dượng"- hai anh em vừa nói vừa ngáp.


"Chào buổi sáng hai đứa"- Tiêu Khải mỉm cười.


"Anh hai, chị hai đâu rồi ba?"- cậu vừa dụi mắt vừa hỏi.


"Anh hai con lên công ty rồi con, chị con thì đến bệnh viện. A Chiến nè! Hôm nay con theo ba lên công ty đi, con phải học việc từ bây giờ, để sau này còn phụ ba tiếp quản công ty nữa chứ"- Dương Phương đanh giọng.


Bà nói dứt lời, liền quẩy mông đi ra ngoài phòng khách. Bỏ lại hai anh em đang đần mặt vì đống thông tin vừa nghe. Không cần nói cũng biết, lúc bà vừa dứt lời, cậu liền phụt nước ra ngoài, đưa cặp mắt cún con ra nhìn. Còn Trác Thành thì nhún vai một cái, rồi cúi xuống ăn cho xong phần ăn của mình.


Ăn xong, Trác Thành dọn dẹp chén dĩa, rồi chạy vọt lên lầu, bỏ lại cậu đang ngơ mặt vì chưa tiêu hóa thông tin xong. Trác Thành từ trên lầu bước xuống với bộ vest công sở, nhìn không khác người mẫu của mấy cuốn tạp chí nổi tiếng là bao nhiêu. Mái tóc màu nâu đỏ bù xù như tổ nhím khi nãy được chải gọn lại, nhìn giống như thiên thần lạc xuống nhân gian.


"Con đi làm đây"- Trác Thành vừa nói vừa uống nước.


"Cho anh đi với"- cậu lon ton xin theo.


"Em làm ở tòa án mà. Sao cho anh theo được, với lại một lát anh lên công ty với dượng rồi mà. Em đi đây"- Trác Thành phán một câu xanh lè.


Nói xong, Trác Thành đi thẳng một mạch ra ngoài rồi lái xe đi mất tiêu. Cậu thấy thằng em mình lái xe đi rồi, liền gục đầu lên bàn. Thở dài, rồi cậu dẹp chén dĩa và lết xác lên lầu thay đồ. Vừa thay đồ, cậu vừa lầm bầm. Cậu tỏng biết nếu mà không lên công ty thì sớm muộn cậu cũng bị mẹ cậu lải nhải từ sáng tới chiều, với cái bản tình ca dài dặm trường thê lương.


Cậu thất thểu đi xuống phòng khách, vừa xuống tới phòng khách, đúng lúc Tiêu Khánh chuẩn bị lên công ty. Thế là cậu đành phải lê cái thân ròm nhom của mình đi theo. Ngồi trong xe, cậu không hề háo hức mà ngược lại cậu thở dài như mấy ông bà cụ 70 tuổi ngồi trông nhà chờ cháu.


Chiếc đổ xịt trước một tòa cao ốc với thiết kế tinh vi, xung quanh được trang trí bởi những khóm hoa kiểng dễ thương. Bên trong được chia làm 15 tầng, tất cả đều dùng hai tông trắng và xanh sapphire làm hai tông màu chủ đạo. Mỗi một tầng là một bộ phận khác nhau, và tầng 1 là tầng để tiếp đối tác.


Đang đi theo Tiêu Khánh lên văn phòng, thì cậu gặp một dáng người cao to lực lưỡng đi ngược lại. Người đó đeo kính đen, mặc vest xám, mái tóc màu đen chải ngược ra phía sau. Cậu thấy người đó rất quen, nên cố gắng đi thật nhanh tới để nhìn cho rõ. Vừa bước tới gần, thì người đó nở một nụ cười tỏa nắng với cậu, khiến cho mấy nữ nhân viên ở đó ngất xỉu rầm rầm.


"Dạ! Con chào bác Tiêu. Và chào cậu, Tiêu Chiến. Đã lâu không gặp cậu rồi Thỏ Ròm"- người thanh niên đó mỉm cười.


"Chào con Vu Bân! Lâu rồi bác không gặp con"- Tiêu Khánh vừa nói vừa tháo mắt kính.


"Vu Bân! Cậu về khi nào thế? Sao không gọi cho tớ? Lâu quá rồi không gặp"- cậu nhảy cẩng lên sau khi gặp được bạn mình.


"Hôm qua"- ngắn gọn và xúc tích.


"Xấu ghê"- cậu chu môi lên nói.


"Thôi tớ có việc gấp tớ đi trước, chiều tớ qua nhà cậu chơi"- Vu Bân vẫn cười.


Nói xong, Vu Bân cúi chào Tiêu Khánh rồi quay lưng bước đi. Cậu ngạc nhiên nhìn theo bạn mình, và rồi nhớ sực tới mình quên nói cái gì. Cậu định chạy theo, nhưng nhớ sực tới chân mình ngắn nên không chạy theo kịp. Nên đành im luôn, rồi theo Vu Bân đi lên văn phòng mình.


Ngừng trước cửa phòng để bản 'phòng giám đốc', cậu và Tiêu Khánh bước vào trong. Bên trong căn phòng được trang trí đơn giản, nhưng không hề làm mất đi vẻ mĩ quan của căn phòng. Nội thất bên trong căn phòng đều làm từ gỗ thượng hạng. Nhưng nhìn vào sẽ chẳng ai nghĩ căn phòng này do một thanh niên 22 tuổi ngồi đâu. Vì ở cái ghế làm việc có nguyên một con thỏ bông to oành đặt trên đó.


"Woa...thỏ bông. Ba mua cho con hả"- cậu chạy tới ôm con khỉ bông lên hỏi.


"Vậy bắt đầu làm việc được chưa?"- Tiêu Khánh xoa đầu cậu.


Cậu gật đầu lia lịa, rồi ngồi vào ghế. Tiêu Khánh phì cười rồi cũng đi ra ngoài. Còn mình cậu ngồi trong văn phòng, cậu ôm con thỏ bông và cười hì hì như một đứa trẻ. Đột nhiên, trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh của anh, nụ cười lãng tử của anh lúc nghe cậu mắng như tát nước vào mặt. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, rồi mở laptop làm mấy việc mà ba mình dạy cậu trước đó, để quên mớ hỗn độn trong đầu.


[Văn phòng công tố- VKS Bắc Kinh]


Cả Trung Quốc ai cũng biết viện kiểm sát tòa án Bắc Kinh, là nơi tập hợp những luật sư và những công tố viên giỏi nhất Trung Quốc. Trác Thành đang ngồi làm việc, thì có một bộ hồ sơ để lên bàn. Theo phản xạ cậu ngước mặt lên, lần này thì cái câu nói 'oan gia ngõ hẹp' của ông bà ngày xưa hay nói đã phát huy công hiệu. Bằng chứng là, trước mặt cậu bây giờ là một cái mặt gian tà đang đứng nhìn cậu chằm chặp.


"Gì đây, luật sư Lưu Hải Khoan?"- Trác Thành hậm hực.


"Đây là hồ sơ vụ bạo lực gia đình mà tôi mới nhận được từ thanh tra Hoàng. Ông ấy muốn tôi và cậu theo dõi"- Hải Khoan hai đút túi quần bình thản nói.


"ÔNG ẤY CÓ NHẦM KHÔNG VẬY. ÔNG ẤY NGHĨ SAO MÀ BẢO TÔI VỚI ANH THEO VỤ NÀY VẬY. TẠI SAO LẠI ĐỂ TÔI THAM GIA VỚI ANH CHỨ TRỜI"- cậu hét lên.


Cậu hét lên làm toàn bộ công tố viên, luật sư trong văn phòng giật mình quay qua nhìn. Cậu cảm giác có người nhìn mình, liền quay qua xin lỗi rồi lườm anh muốn rách mắt. Không cần nói cũng biết, lúc cậu nghe đến cậu và Hải Khoan cùng tham gia vụ bạo lực gia đình mặt cậu thảm tới cỡ nào. 


"Ai mà biết ông ấy. Cậu đi lên hỏi ông ấy"- Hải Khoan vẫn bình thản.


"Sao mà tôi đi đâu tôi cũng gặp anh hết vậy?"- cậu nghiến răng.


"Tôi muốn gặp cậu chắc?"- Hải Khoan trả lời tỉnh bơ.


Cậu liếc anh rồi đứng lên bỏ đi ra ngoài, không quên đem theo hồ sơ vụ án bạo hành gia đình mà anh mới đưa khi nãy. Anh nhìn theo rồi đứng cười ngây ngốc như một thằng hâm. Cậu không hề hay biết rằng, chính anh đã năn nỉ thanh tra Choi để cho anh tham gia vụ này với cậu. Vì anh thích nhìn cậu nổi cáu với anh, những lúc ấy mắt cậu như ngấn lệ.


"Ghét mình tới mức đó sao? Vậy chờ đi, xem em ghét anh được bao lâu đây, Uông Trác Thành"- anh nhếch môi.


Cậu ngồi trên ghế đá xem đi xem lại hồ sơ và lời khai của nạn nhân, vừa xem vừa uống café. Cậu xem chăm chú, nên không hế hay biết những lúc cậu chau mày, hay chống cằm suy nghĩ một vấn đề gì đó, đã bị lưu lại hết trong điện thoại của ai đó. Xem ra đã có người yêu cậu đến mất tự chủ luôn rồi.


Kết thúc giờ làm việc cậu lái xe về nhà, vừa bước chân vào nhà, cậu thấy có một chàng trai đang ngồi nói chuyện với gia đình mình. Cậu nghe tiếng nói rất quen, liền đến gần xem thử. Cậu đơ người 15s, người ngồi ở đó không ai khác chính là người bạn từ thuở nhỏ của cậu.


"Vu... Bân"-  Trác Thành lắp bắp


"Nó về rồi kìa"- Tiêu phu nhân vừa nói vừa khều Vu Bân.


Vu Bân quay qua, chưa kịp nhìn thì đã bị ôm chầm lấy. Vu Bân ngạc nhiên tột độ, nhưng rồi cũng nở một nụ cười đau khổ vì sợ chết. Vì khi Trác Thành ôm mình, anh chàng cảm nhận được mấy luồn sát khí phóng về phía mình.


"Haiz....bạn thân của tôi mà, đâu phải riêng cậu"- cậu giận dỗi nói với Trác Thành.


"Tại lâu quá mới gặp mà"- Trác Thành mè nheo.


"Tối rồi, con ở lại ăn tối luôn đi"- Tiêu Khánh đề nghị.


"Dạ! Phiền cả nhà lắm ạ"- Vu Bân sợ chết khéo léo từ chối.


"Ở lại đi mà..."- Tiêu Chiến nũng nịu với Vu Bân


Cậu vừa nói vừa nắm tay Vu Bân lắc qua lắc lại, làm Vu Bân không nỡ từ chối. Cả nhà đang cười nói vui vẻ, thì người làm vào báo nhà có khách. Tiêu Khánh bảo mời vào, lần này không khác gì núi lửa ngàn năm chuẩn bị phun trào. Vì trước mặt cậu và Trác Thành, là hai tên đáng ghét, dâm dê, biến thái, mặt dày, vô văn hóa, kiêu căng, ngạo mạn, hách dịch không xem ai ra gì.


"TẠI SAO ANH LẠI Ở ĐÂY HẢ CÁI TÊN BIẾN THÁI, DÊ XỒM, MẶT DÀY, SAO CHỔI, ĐỘC TÀI ĐÁNG GHÉT KIA"- hai anh em đồng thanh.


"Ba mẹ cậu bảo chúng tôi qua đây"- anh trả lời với nét mặt không thể nào tĩnh hơn.


"CÁI GÌ? BA M TÔI BẢO ANH QUA ĐÂY"- cậu hét lên.


"Mà cái anh chàng này là ai vậy? Hình như con chưa gặp lần nào thưa hai bác"- Hải Khoan  vừa nói vừa chỉ Vu Bân.


"ANH ẤY LÀ AI THÌ LIÊN QUAN GÌ TỚI ANH HẢ, LUẬT SƯ LƯU. HÓA RA NÃY GIỜ ANH VẪN CHƯA SIÊU THOÁT À"- Trác Thành hét lên.


Bây giờ, trong phòng khách chả khác gì bão cấp 15. Cậu và Trác Thành đứng nghiến răng ken két, còn Vu Bân thì ngơ ngác không hiểu gì hết. Núi lửa từ hai anh em Tiêu Chiến tỏa ra càng lúc càng cao, và cuộc chiến đáng sợ này sẽ chẳng thể nào dừng lại, nếu như cái cánh cửa phòng khách không mở ra.


"Vợ chồng con về rồi đây. Con nghe mẹ nói hôm nay nhà mình có khách phải không?"- Tào Dục Thần vừa bước vào vừa hỏi, tay thì ôm eo Tuyên Lộ.


"Nhà mình có khách đó anh hai, nhưng một khách quen và 2 khách đáng ghét"- cậu chu môi lên nói.


Nói xong, cậu bỏ đi một mạch lên lầu, Trác Thành thấy vậy cũng đi theo. Để lại bức tượng đang đơ mặt nhìn theo. Tuyên Lộ phì cười rồi tới ghế ngồi xuống trò chuyện cùng mọi người. Đúng lúc, người làm vừa dọn thức ăn xong. Dương Phương nói với mọi người vào ăn tối, và cũng không quên kêu người gọi hai anh em đanh đá kia xuống.


Ngồi trong bàn ăn, mà anh với Hải Khoan không khỏi nổi điên. Tại sao nổi điên, thì phải có nguyên nhân. Bằng chứng là, từ lúc Vu Bân ngồi vào bàn ăn với cả nhà Tiêu gia, thì hai anh em nhà Tiêu gia cứ cười nói vui vẻ với Vu Bân, mà bơ luôn vị hôn phu của mình. Còn hai đương sự thì vô tư nói chuyện với Vu Bân, thản nhiên xem anh và Hải Khoan vô hình.


"Cái tên kia hắn là ai thế không biết. Tại sao, lại được Thỏ Con của mình nói chuyện lịch sự thế?"- anh nhìn Vu Bân với đôi mắt tóe lửa.


"Ở đâu chui ra cái tên này thế không biết? Mà hắn là gì của Thành Thành mà nhìn cậu ấy cười nói vui vẻ thế không biết?"- Hải Khoan vừa ăn vừa thả sát khí.


"Ông trời ơi! Kiếp trước con làm gì nên tội...Con chưa muốn chết đâu mà..."- Vu Bân khóc ròng.


Cả buổi tối ở nhà Tiêu gia, ngoài việc anh và Hải Khoan nói chuyện với hai vị phụ huynh và vợ chồng Tuyên Lộ , thì hầu như hai anh toàn bị vợ bơ. Cứ hễ mở miệng hỏi hai cậu câu nào, là cứ y như rằng hai anh bị mắng xối xả, rồi bị trù dập không thương tiếc. Đúng là, đệ nhất đanh đá của giới thượng lưu.


Ăn tối xong, Vu Bân còn được hai cậu ưu ái đưa ra tới tận cửa. Vu Bân chào mọi người, rồi ngồi vào phóng xe đi. Còn riêng hai anh, thì tội nghiệp vô cùng. Vừa mới quay qua định chúc hai cậu ngủ ngon, thì bị hai cậu đạp một phát vào chân, rồi đi một mạch vào nhà. Làm hai anh chỉ biết nhìn theo, mà thở dài.


"Thưa hai bác con về"- hai anh cúi chào 2 vị phụ huynh.


"Đây! Của hai em đây. Cố mà lấy lòng đi, không thì cả đời em cũng không ngủ yên được đâu. Cố lên nhá"- Tuyên dúi vào tay anh và Hải Khoan một tờ giấy.


"Dạ! Em cám ơn chị. Thôi bọn em về đây. Cả nhà ngủ ngon ạ"-  anh cúi đầu.


Nói xong, hai anh em ngồi vào xe và phóng xe đi. Về tới nhà, hai anh em đi một lèo lên lầu. Mặc kệ ông anh cả đang ngồi uống trà trong phòng khách. Bước vào phòng, cả hai lấy đồ đi vào phòng tắm. Thay xong, cả hai nằm ình lên giường. Anh và Hải Khoan cầm điện thoại nhắn tin cho vợ yêu mình xong, rồi lật đật tắt nguồn. Vì hai anh biết, thế nào một hồi cũng bị khủng bố.


[Tiêu gia]


Cậu và Trác Thành đang nằm ôm laptop chơi điện tử, thì nhận được tin nhắn. Cầm điện thoại lên xem tin nhắn, mà cả hai muốn xì khói lỗ tai. Đập vào mắt hai cậu là cái tin nhắn sến và xạo nhất trần đời mà hai cậu từng đọc.


"Chúc ngủ ngon, vợ yêu"- tin nhắn xạo nhất thế gian.


Cả hai nghiến răng ken két, rồi bấm số gọi, nhưng lại thuê bao. Hai cậu thừa biết là hai tên kia đã tắt nguồn điện thoại. Hai cậu rủa xả một hồi, mệt quá thì ngủ quên lúc nào không biết. Và cũng không hề biết là, mình đang bị ba mẹ và Tuyên Lộ bán đứng, đã kể tất tần tật thói xấu cho anh và Hải Khoan nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top