Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 7: THÀNH VIÊN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời nắng nhẹ, chim hót líu lo, bướm lượn khắp vườn. Tại một nhà hàng 5 sao nổi tiếng, nhân viên tất bật bày trí đại sảnh. Hai bên hành lang đại sảnh được bày trí bằng hoa hải đường đỏ, cổng cưới được trang trí bằng hoa hồ điệp tím và hoa hồng xanh thể hiện cho một tình yêu bất diệt.

Khách mời đa số đều là người của giới thượng lưu. Ai ấy cũng diện trên người những bộ cánh sang trọng, mấy cô tiểu thư thì thỏa sức khoe những bộ trang sức sang trọng. Còn mấy vị công tử, thì thỏa sức phô vẻ điển trai của mình cho mấy cô tiểu thư thấy. Tiêu chủ tịch với Vương chủ tịch thì vừa nói chuyện với khách mời vừa mời rượu họ, khiến cho mấy quý bà tiếc hùi hụi. Vì đứng bên cạnh nhị vị chủ tịch, là 2 vị phu nhân kiêu sa quyền quý, đang câu tay 2 vị chủ tịch rất tình tứ.

Khách mời đến càng lúc càng đông, làm anh và hắn tiếp khách mệt bở hơi tay. Nhiều lúc chỉ muốn tìm cái ghế nào đó, mà ngồi phịch xuống nghỉ mệt một chút. Nhưng mới vừa ngồi xuống, thì khách lại tới thật là mệt chết. Uể oải đứng dậy tiếp khách, hắn có cảm giác như chân mình sắp đứt lìa. Còn anh thì miệng cười ngoác ra, cứ y như anh không biết mệt là gì.

[phòng chờ]

Cậu và nó cứ đứng lên đi qua đi đi lại, không thì thở dài thườn thượt, làm Tuyên Lộ cũng chóng mặt theo. Cả đám đang thời sự, thì cô lấy tay che miệng lại rồi chạy ào vào nhà vệ sinh, làm cậu và nó không biết trời trăng mây nước gì hết. Cậu đang ngơ ngác, thì Tiêu phu nhân từ ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy Tiêu phu nhân, cậu và nó như chết duối vớ được cọc.

"Mẹ! Chị hai bị sao á? Đang nói chuyện với hai đứa con, đột nhiên chạy ào vào nhà vệ sinh à. Nãy giờ là gần hơn 5 lần rồi"- cậu chu môi để một loạt.

BỐP...Một cái cốc đầu đau điếng.

"Xạo! Nãy giờ chưa đến 2 lần nữa, mà ở đó 5 lần. Phóng đại vừa thôi"- nó kí đầu cậu.

Dương Phương chưa kịp trả lời, thì Tuyên Lộ bước ra, mặt mũi xanh lét như tàu lá chuối. Bà thấy vậy, liền phóng bay tới gần đưa cho cô một cái hộp màu trắng có viền hồng, rồi xô cô về phía nhà vệ sinh lần nữa. 5' sau cô bước ra với cái que nhỏ xíu trên tay, cùng với cái mặt ngơ ngác đến tội. Dương Phương bực mình đến gần, cầm cái que lên xem. Đập vào mắt bà là 2 cái vạch đang múa trước mặt

"Ủa, mẹ 2 vạch là sao vậy mẹ?"- cậu chen mồm vào.

"Đồ ngu! Vậy mà còn không biết. Hai vạch là có thai rồi đó biết chưa, ngốc?"- bà kí cậu một cái cốp.

"Chị hai  có thai sao?"- cậu vẫn ngơ ngác.

"Vậy cái này là cái gì?"- bà quơ quơ cái que trước mặt cậu.

Cậu đang ngơ mặt, thì Tào Dục Thần từ ngoài bước vào. Vừa bước vào, thì Tuyên Lộ liền phóng tới ôm chầm lấy chồng mình. Dục Thần ngơ ngác, bà bước tới gõ cây que lên mặt anh, rồi quẩy mông đi ra ngoài. Dục Thần nhìn cây que trên tay đang nhảy múa 2 vạch, mà trong lòng vui mừng chỉ thiếu mức nhảy cẩng lên thôi.

"ANH SẮP ĐƯỢC LÀM CHA RỒI"- Dục Thần ôm Tuyên Lộ quay vòng vòng.

"Anh...anh...thả em xuống. Em đang có thai mà"- Tuyên Lộ khều Dục Thần.

"Anh xin lỗi, tại anh vui quá"- Dục Thần cười hạnh phúc.

Anh lấy tay xoa xoa cái bụng chưa lớn của cô, miệng nói rùa nói vịt với cái thai nhi đang hình thành trong bụng của cô, mà không hề biết rằng 2 thằng em quý hóa, nó đang bĩu môi dài thượt cả thước. Dục Thần nhìn thấy 2 ánh mắt đầy 'khinh bỉ' của 2 đứa em vợ đang nhìn mình chằm chặp, liền bỏ đi ra khỏi phòng chờ với cái mặt đỏ như đít khỉ. Bỏ Tuyên Lộ ở lại đang đứng nghe 2 đứa em chất vấn.

Boong...boong...

Đến giờ làm lễ cưới, cậu và nó bước ra khỏi phòng chờ thì thấy Tiêu Khánh chờ sẵn. Cậu và nó, theo Tuyên Lộ và Tiêu Khánh bước ra lễ đường. Ở ngoài này, anh và hắn cứ như hai con lật đật chính hiệu, lóng nga lóng ngóng tay này đấm vào tay kia, nhìn buồn cười nhịn không nổi. Tuyên Lộ xoa đầu 2 đứa em rồi đến ngồi bên cạnh Dục Thần.

"Hôn lễ bắt đầu"- vị mục sư hô to.

Vị mục sư vừa dứt câu, thì nó và cậu khoác tay Tiêu Khánh đi vào. Tiêu Khánh cầm tay nó và cậu trao cho anh vàn hắn, kèm với ánh mắt 'sặc mùi thuốc súng' khiến anh và hắn phải lạnh sống lưng. Tự nhủ với bản thân, dù thế nào cũng không được phụ anh em nhà Tiêu gia, nếu không muốn bị tùng xẻo thành trăm mảnh.

"Người còn mạng còn, người mất mạng mất"- Tiêu Khánh đe dọa.

"Ba/Dượng! hãy yên tâm, con sẽ không để vuột mất người vợ đẹp như vậy đâu"- anh và hắn đồng thanh.

"Xạo tổ sư. Để xem tôi sẽ hành anh ra sao đây thiếu gia"– cậu và nó bĩu môi

Vị mục sư thấy tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ, liền hít một hơi sâu, đọc một tràng nghi thức hôn lễ. Anh và hắn, không thèm nghe vị mục sư đọc cái gì, chỉ lo liếc qua nhìn cậu và nó đang phồng má, dẩu môi lên lầm bầm hai người thôi. Anh và hắn thấy vậy, chỉ biết lắc đầu mỉm cười, vợ 2 anh đáng yêu vượt mức cho phép rồi.

Đến lúc đeo nhẫn, vị mục sư hai đôi nhẫn được thiết kế rất tinh xảo và đẹp mắt. Một đôi bên trong khắc hai chữ KT, đôi còn lại bên trong khắc 2 chữ BJYX. Nhìn 2 thằng con và thằng cháu cưng của mình đứng yên cho anh và hắn đeo nhẫn vào tay, mà Tiêu Khánh thở phào nhẹ nhõm. Sợ chúng nó chứng lên, không đồng ý thì khổ.

"Lưu Hải Khoan, Vương Nhất Bác! Con có đồng ý lấy Uông Trác Thành và Tiêu Chiến làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?"- vị mục sư nghiêm trang hỏi.

"Con đồng ý"- anh và hắn gật đầu chắc nịch.

"Tiêu Chiến, Uông Trác Thành! Con có đồng ý lấy Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?"- vị mục sư hỏi lại câu hỏi huyền thoại.

"Con đồng ý"- cậu và nó gật đầu.

"Còn ai phản đối nữa không? Nếu không ta xin tuyên bố, từ hôm nay các con là vợ chồng"- vị mục sư tuyên bố.

Cả lễ đường vỗ tay chúc mừng 2 đôi vợ chồng trẻ, nhưng nào ai hay biết có một người đang hận cậu biết nhường nào, khi nhìn cậu đưa tay cho anh đeo nhẫn vào, thì đồng nghĩa với việc người đó đã mất anh mãi mãi. Vị trí đó đáng ra là của cô ả, nhưng chính cậu đã cướp anh trên tay cô ả. Cô ả nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ như một con quỷ. Cô ả hận không thể giết chết cậu ngay tức khắc.

"Tiêu Chiến! Những gì anh đã lấy của tôi. Tôi sẽ bắt anh trả lại"- ả nghiến răng.

Kết thúc hôn lễ, 2 đôi vợ chồng trẻ kéo nhau đi hưởng tuần trăng mật. Mọi người kéo nhau về nhà. Vừa về tới nhà, Tuyên Lộ liền chạy ào vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn đến mật xanh mật vàng gì cũng không còn. Cả nhà họ Tiêu lo lắng đứng ngồi không yên, mà Dương Phương thì tỉnh queo. Còn Dục Thần thì như ngồi trên đống lửa.

"Anh đưa em đi khám chịu không , A Lộ?"- Dục Thần phóng bay lại.

"Em không sao, chắc bị nghén thôi à...ọe...ọe..."- cô lại chạy vào phòng tắm.

"Vậy mà em còn nói không sao? Anh đưa em đi khám"- Dục Thần đanh mặt.

"Em không...sao"- cô mệt mỏi nói.

Dục Thần không nói không rằng, lấy điện thoại ra gọi bác sĩ đến Tiêu gia, rồi bảo người làm đưa Tuyên Lộ vào phòng. Chưa đầy 10', thì từ ngoài cửa bước vào một anh chàng bác sĩ vô cùng điển trai. Anh chàng ấy có gương mặt rất trẻ con, nhưng chẳng ai ngờ chàng trai đó đã 29 tuổi. Chàng trai ấy vừa bước vào, liền bị Dục Thần lôi tuột vào phòng.

"A Phi! Cậu khám cho A Lộ đi, cô ấy bị sao vậy. Ăn món gì là nôn món đó mau lên đi"-  Dục Thần nói huyên thuyên.

Huỳnh Phi gật đầu, rồi đến gần khám cho Tuyên Lộ. Cậu cẩn thận hỏi tình hình sức khỏe của cô. Cậu và Tuyên Lộ cười đùa với nhau, làm Dục Thần đứng bên cạnh lửa bùng gần đến đỉnh đầu.

"Haizzz...Thai nhi gần 3 tháng rồi, mà sao cậu không đưa cô ấy tới bệnh viện để khám?"- Huỳnh Phi thở dài.

"Cái gì...3 tháng rồi sao?"- Dục Thần ngạc nhiên.

"Cậu chăm sóc cho cô ấy đi. Đây là toa thuốc an thai, cậu làm ơn làm theo cho đúng dùm tớ, đừng có mà tham công tiếc việc nữa. Sắp làm cha tới nơi rồi, tớ về đây"- Huỳnh Phi để một lèo.

Nói xong, Huỳnh Phi  đưa cho Dục Thần cái toa thuốc, rồi đi về mất tiêu, để lại một con rùa 2 chân đang ngơ mặt, và hồn thì đang treo ngược cành cây. Tuyên Lộ thấy thế, không khỏi thở dài. Ai đời có chồng mà khi nghe tin vợ mình đang có em bé gần 3 tháng, lúc thì vui lúc thì ngơ như anh chưa. Câu trả lời là chưa bao giờ.


"Có thai... 3 tháng..."- Dục Thần lầm bầm


Tuyên Lộ lắc đầu rồi nằm xuống kéo chăn trùm đầu ngủ, bỏ mặt ông chồng minh đứng đó lẩm bẩm như niệm thần chú. Còn Dục Thần, sau khi tự kỉ một hồi, mới biết là không phải mơ, mà sự thật là mình sắp làm cha. Dục Thần hạnh phúc cười như thằng điên trốn trại, khiến Tiêu Khánh, người từ trước đến giờ chưa biết nổi nóng là gì, còn phải đạp cửa bảo im lặng.


"Còn la nữa là ta đạp ra khỏi nhà. Im lặng rồi đi ngủ đi"- Tiêu Khánh nghiến răng.Nói xong, ông bỏ đi ra ngoài để lại con rùa Tào Dục Thần đang run cầm cập. Lấy lại hồn xác, anh leo lên giường kéo chăn trùm đầu ngủ. Miệng thì cứ lẩm bẩm, khiến Tuyên Lộ nằm bên cạnh đang ngủ, mà phải phì cười. Vì không ngờ là, thiếu gia của Tào gia lại trẻ con đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top