Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu em qua dòng tin nhắn - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Hình như bên văn phòng liên lạc qua, cũng không phải chính cậu ta trực tiếp liên lạc" Lưu Hải Khoan lắc đầu, cẩn thận check lại mail và nhật ký cuộc gọi trên điện thoại, rồi nghiêng đầu nghi hoặc "Nhưng để làm gì?".

Vương Nhất Bác mắt đảo nhanh như chảo chớp, bày lại dáng vẻ cao lãnh, giọng nói chẳng lộ ra điểm hứng thú "à, cũng chẳng có gì".

"Ừm" Anh Lưu cũng chẳng nói thêm gì nữa, đoạn quay lung đi ra phía cửa.

Nhất Bác ngồi trong phòng suy nghĩ hồi lâu, làm sao để có được số điện thoại người ta. Rõ ràng cả cái đài truyền hình to như thế, thân phận kể ra cũng hơi có danh tiếng, nếu đi vào trực tiếp hỏi như thế thì lại rước phiền phức cho người ta. Một ý nghĩ chợt lóe ngang não bộ của hắn, đúng rồi, thằng bạn chí cốt Vu Bân là con trai giám đốc đài truyền hình X kia, liệu có được chút manh mối về crush không. Cũng không đợi nữa, Vương Nhất Bác trực tiếp nhắn tin qua weibo cho tên kia.

"Hey bro"

"Mày lại có chuyện gì muốn nhờ à" Vu Bân sớm reply lại tin nhắn của hắn, tên này vốn chẳng mấy khi nhắn qua weibo cho mình, hôm nay lại gọi bro này nọ một cách thân thiết, ắt hẳn là có chuyện gì muốn nhờ rồi.

'Bro hiểu tôi quá, chả là vừa nãy tôi vừa phỏng vấn độc quyền cho bên đài nhà bạn.."

Vu Bân nhìn quả tin nhắn đến ngập ngập ngừng ngừng này lại chắc chắn 100% hắn muốn nhờ , nhưng công chuyện lần này có vẻ to, một thoáng chốc hoài nghi năng lực mình , không biết có giải quyết nổi sự vụ lần này không "Tiếp đê, tự nhiên đang nói xong ngừng, tức á!".

"À..thì tao muốn hỏi số của một người, mà người ta lại vừa đi mất rồi".

"Gì? Vương Nhất Bác mà cũng có khoản hỏi số để tán tỉnh hay sao? Nói tao nghe xem, ai xui xẻo lọt vào mắt mày vậy?" Vu Bân cười lớn, nhanh chóng type nhanh một tin rồi gửi. Cũng cảm thấy thật may mắn là Vương Nhất Bác đang ở Quảng Châu, chứ nếu đang ở Bắc Kinh hắn sẽ phi xe đến nhà tẩn cậu liên tục trong bảy phút.

Vương Nhất Bác cười nín nhịn trong lòng, phải rồi, phải dĩ hòa vi quý, hắn còn đang nhờ vả tên kia cơ mà "Ừm tên là Tiêu Chiến, chắc là bên phòng thể thao, nhờ?".

"Ủa gì vậy, là con trai hả ?" Vu Bân vừa nghe tới tên thì ngớ người ra, đây chẳng phải là tên nam nhân sao? Hóa ra Vương Nhất Bác cũng thích nhiều dạng đến thế ư, cậu ta cảm thán một hồi thì nghe hắn giọng bắt đầu khó chịu ở đầu dây kia.

"Thế tóm lại có giúp bố mày hay không ?"

Ông giời của tôi ơi, nhờ vả mà như ra lệnh, chơi với nhau ngót nghét mười mấy năm Vu Bân chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác xuống nước năn nỉ ai cả, quả không hổ là hắn ta "Thôi được rồi, nếu cưa cẩm người ta thành công thì phải mời tao đi ăn đấy"

"Chỉ cần bạn có số người ta thôi, bạn thích gì tôi cũng chiều" họ Vương nói xong hí hửng gác máy, tự nhiên thấy nhộn nhạo trong lòng không thôi, không biết giờ người ta đã bay thẳng về Bắc Kinh chưa hay vẫn ở lại đây, cũng chả hiểu sao nụ cười người kia rõ ràng là không có cồn, mà lại say mới chết chứ.

.................

Vương Nhất Bác đã trở về Bắc Kinh được hai ngày, đầu cứ đợi điện thoại thằng bạn chí cốt đến muốn nổ tung, không lẽ cơ hội gặp lại người ta chỉ cần bằng không thôi sao. Mà thôi cũng không nghĩ nhiều, hắn sẽ trực tiếp đến thẳng đài truyền hình kia lên phòng gặp Vu Bân, nói chứ có khi cái bộ não vớ vẩn vẩn vơ kia lại quên béng mất rồi ấy.

Hắn định sẽ phóng mô tô đến nhưng vừa ngồi lên xe đã phát hiện ra xe thủng xăm từ lúc nào, Nhất Bác bực mình thở dài một tiếng, nhanh chóng lên nhà mang khẩu trang và áo khoác trùm kín mít rời khỏi nhà đi đến bến tàu điện ngầm. Thật ra cũng đã lâu lắm rồi hắn chẳng đi tàu điện ngầm, cũng vì họ Vương là một người khá là hướng nội, chẳng ưa chốn đông người nên cứ có đám đông lao xao là hắn lại tỏ ra mệt mỏi, tuy nhiên chuyến này hắn đi cũng không nhộn nhịp lắm, vậy là có thể nhắm mắt ngủ được một lúc rồi . Nhưng nếu chỉ chợp mắt cho đến điểm xuống không thôi thì đã chẳng có chuyện để Vương Nhất Bác kể sau này, tàu dừng ở trạm B, một người dáng cao cao khuôn mặt thanh tú bước lên khiến tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía người ấy. Người ấy nhẹ nhàng đặt túi ngồi xuống đối diện Nhất Bác.

Hắn vô tình ngẩng đầu lên nhìn bắt gặp ánh mắt người ta, đột nhiên tai có chút đỏ đỏ. Khỏi cần đoán già đoán non, người kia chính là Tiêu Chiến. Hôm nay trời có chút trở lạnh, anh thể trạng yếu lại chẳng quen với nhịp sống thủ đô liền lăn ra ốm , mặc một chiếc cardigan xám đầu đội mũ len màu đen, mũi phiếm hồng như Rudolph chắc vì sổ mũi quá nhiều. Vương Nhất Bác thấy bộ dáng đáng yêu kia lại muốn chụp một tấm lưu về ngắm chơi, liền giả bộ chơi điện thoại nhưng thực ra camera đang bắt trọn khoảnh khắc anh đang lấy tay xoa xoa cái mũi của mình, hắn mừng lắm chắc mẩm trong lòng rằng anh làm sao biết được hắn đang chụp ảnh anh chứ.

Xuống trạm cuối cùng, Vương Nhất Bác nhanh chân đứng chờ ở cầu thang bộ lối ra, thoáng thấy Tiêu Chiến đi tới liền cởi khẩu trang ra, làm ra cái vẻ ngạc nhiên lắm, nói :

"Ơ, Tiêu lão sư, anh cũng đi chuyến tàu này sao ?".

Tiêu Chiến mắt nhìn dò xét một hồi, não bộ load một hồi mới nhớ ra nhà vô địch mình vừa phỏng vấn hồi hơn hai ngày trước, nhưng mà anh có nghĩ cũng không bao giờ nghĩ đến hắn chủ động bắt chuyện với mình vì thường các ngôi sao đều có xu hướng tránh phóng viên như tránh tà. Anh là một người vô cùng lịch sự, cũng nở nụ cười công nghiệp trên môi, nói:

"Cậu Vương cũng đi tàu điện ngầm đi làm sao ?".

"Anh nhớ tên em ? Thật ngại quá, hôm nay xe em hỏng, như thế nào lại trùng hợp thế này".

Tiêu Chiến bật cười trong lòng, hơn hai ngày trước cậu buông lời chọc ghẹo tôi, lúc nãy trên tàu còn lén chụp ảnh tôi, chà, tôi không nghĩ là trùng hợp đâu. Tuy nhiên anh cũng không nói gì quá, chỉ nói rằng "Hôm nay tôi ốm mặt có chút phờ phạc, ảnh lúc nãy cậu chụp xóa có được không vậy?".

Vương Nhất Bác ngoài mặt chẳng biểu lộ chút gì, nhưng trong lòng kinh ngạc tột độ, rõ ràng hắn đã tắt âm máy ảnh và vờ như đang chơi điện thoại, làm sao mà anh lại có thể biết được chứ.

"Hì, tôi là phóng viên mà' Tiêu Chiến lại đệm thêm một câu nữa, cái trò chụp lén này anh đã sớm quen rồi.

Họ Vương rơi vào trầm lặng, vừa ngại vừa sợ rằng người ta sẽ tưởng hắn là cái dạng biến thái gì, thôi thế là xong rồi, nhưng Tiêu Chiến mỉm cười xóa tan bầu không khí ngượng ngùng ấy "Thôi coi như tôi chưa nói gì" rồi rảo bước đi trước.

"khoan đã, Tiêu lão sư, tôi cũng đến đài truyền hình X, chúng ta có thể đi cùng nhau chứ" Vương-không tiết tháo lần nữa cất lời, nhận thấy cái đầu người phía trước mơ hồ gật xuống liền ngoan ngoãn chạy theo sau như một chú cún.

Thật ra bọn họ cũng chỉ mới là những người dưng, đến một câu chuyện cũng chẳng có để nói, Vương Nhất Bác trong đầu vẽ ra hàng ngàn câu chuyện để kể với anh nhưng lời vừa đến môi đã nuốt vào. Trông người kia vành tai có chút phiếm hồng, Tiêu Chiến vẫn là mở lời trước "Cậu thật sự giỏi đấy, mới 22 tuổi đã là quán quân của ARRC, cả phòng làm việc của tôi cậu luôn là tâm điểm câu chuyện của mấy chị em đó.

Hắn bình thường nghe chuyện mấy cô mấy chị say mình như điếu đổ thì cũng chẳng để tâm mấy nhưng vừa nghe Tiêu lão sư khen ngợi mình thì miệng tự động nâng lên thành một đường cong tuyệt đẹp đầy mãn nguyện . Vừa hay Tiêu Chiến quay sang thấy nụ cười kia , thắc mắc trong lòng rằng không phải cậu ta nghe khen ngợi suốt đến nhàm chán chứ hay lại là một ladykiller thực sự vì anh có nhắc đến các chị các em ở phòng làm việc si mê hắn. Vương Nhất Bác gãi đầu ngượng ngùng nói "Ừm, thực ra em cũng bình thường thôi, quá khen".

Anh nhìn hắn một lượt rồi ngầm đánh giá, ban đầu đọc mấy cái "dưa" trên mạng của hắn hết tin đồn hẹn hò rồi thì tin hắc nhân phẩm thảm thê từ antifan thì anh cũng nghĩ rằng bên ngoài người này cũng chẳng vừa vặn gì, nhưng giờ người đứng trước mặt này ngoài cái vẻ cao lãnh kia, thì tính cách có chút trẻ con và ..đáng yêu ? Có chăng cái bộ mặt không cảm xúc và tính cách thẳng thừng làm cho người khác hiểu nhầm rằng hắn là kẻ khó ưa. Đứa trẻ này mới 22 tuổi thôi, nốt thăng nốt trầm gì trong đời người đều đã trải qua hết, nên nếu hình thành bản tính kia cũng dễ hiểu.

Đi bộ thêm một chút nữa là vừa đến đài truyền hình, Vương Nhất Bác lưu luyến nhìn Tiêu Chiến, dung cảm lắm mới nói được một câu "Tiêu lão sư..chiều nay tan làm, anh có rảnh không ?".

Anh nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn "Tôi rảnh, nhưng để làm gì vậy?".

"Vậy em có thể mời anh cà phê , cũng là thay cho lúc bất lịch sự ở trên tàu điện ngầm".

'ờ, thực ra không.."mới nói đến thế Tiêu Chiến đã nhìn hai mắt Vương Nhất Bác sáng rừng rực khẩn khoản kiểu anh ơi đi đi, anh phải đi đấy liền đổi lại câu trả lời rằng "Ừ, nhưng sao lại không đi ăn lẩu cay nhỉ, trời này mà ăn lẩu cay hợp lắm đấy".

"Anh thích ăn lẩu cay sao?" Hắn vừa nghe đến chữ cay đầu đã có chút hơi choáng váng, vì bản thân là người không giỏi ăn ớt.

"Tất nhiên, tôi là người Trùng Khánh mà, cậu không ăn cay được sao? Vậy th.." Chưa nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang lời "Được được được, sao cũng được hết á, ra về em đợi anh ở đây nhé" Chỉ cần Tiêu Chiến thích thì dù có là hái sao trên trời hắn cũng đều làm được hết, tự nhiên lại thấy Trùng Khánh sao mà dễ thương đến thế.

..................

Vu Bân đang cắm đầu vào chơi game trên điện thoại thì đầu bị đánh đến đau nhức từ phía sau, định quay lại mắng vốn thì thấy khuôn mặt âm trì của Vương Nhất Bác, cậu ta chợt nhớ ra chuyện mấy ngày nay chẳng nhắn tin cho hắn liền co rúm vào , nói "Khoan đã, người anh em, stay calm".

Hắn giả vờ đưa tay lên rồi hạ xuống "Mày lại quên đúng không, tao biết ngay".

"Bro nói về tôi thế là sai rồi" Nói rồi cậu ta huơ huơ trước mặt hắn tờ profile của Tiêu Chiến, còn có một tấm ảnh chụp vô cùng nghiêm túc của anh ghim ở đầu tờ giấy. Vương Nhất Bác như bắt được vàng, tay muốn đưa ra cầm lấy thì bị Vu Bân giấu sau lung "Ấy khoan, ai vừa chửi tao đấy nhỉ?".

Hắn ngậm ngùi một hồi lâu rồi mới cất tiếng "Người anh em, tôi xin lỗi, tôi sai rồi".

Vu Bân cười lớn, không ngờ cũng có ngày Vương Nhất Bác chịu hạ mình xin lỗi mình, quả là một khoảnh khắc đặc sắc.

Hắn nâng niu tờ giấy profile của Tiêu Chiến như nâng bảo vật, lại nghĩ đến hẹn với anh chiều nay mà lòng háo hức không thôi, lại không thể đợi đến giờ tan làm để gặp anh, chưa bao giờ mà hắn lại ước thời gian trôi nhanh đến thế. Thấy Vương Nhất Bác chốc chốc lại thở dài, Vu Bân đến mệt "Mày có thể thôi thở hắt ra được không, mày làm tao mood của tao đang xuống âm vô cùng này".

"Mày không hiểu nổi cảm giác này đâu"

"Ừ thì đã ai được yêu bao giờ đâu mà biết" Vu Bân hậm hực đá xéo hắn, ôi tình yêu loài người thật khó hiểu, giá như tôi không là một con cẩu độc thân thì tốt biết bao.

........................

5 giờ mới tan làm mà Vương Nhất Bác đã đứng chờ ở cổng đài truyền hình từ lúc 4h30 phút, đếm từng phút trôi qua mà thấy rạo rực trong lòng. Đến khi thấy bóng dáng Tiêu Chiến đang tiến lại , hắn vui vẻ vẫy tay với anh, thiếu điều có thêm cái đuôi mà ngoe nguẩy như cún con mừng chủ về vậy.

"Cậu chờ lâu chưa?" Anh vẫn là lịch sử hỏi han một chút.

"không anh ơi, em mới chờ có chút xíu thôi".

Hai người bọn họ đi đến nhà hàng lẩu Tiểu Long Khảm ở cuối đường, anh Chiến lâu lắm rồi mới được ăn lẩu cay cũng vì đồng nghiệp toàn người chỉ cần ngửi hơi ớt thôi là đã giơ tay xin hàng. Vương Nhất Bác nhìn nồi nước lẩu đỏ ngầu bàn bên nuốt nước bọt ực một cái, ai bảo hắn quá tự mãn làm gì , một chút nữa cay ăn không nổi có mất hình tượng trong lòng Tiêu lão sư không nữa . Tiêu Chiến nhìn trán hắn toát mồ hôi không thôi, liền gọi một nồi lẩu hai ngăn, một bên là nước lẩu ớt cay Tứ Xuyên lắm dầu lắm mỡ, một bên là nước lẩu hầm gà màu trắng vàng nhàn nhạt, loại lẩu này cũng có thể gọi là lẩu uyên ương. Vương Nhất Bác nhìn nồi lẩu hai ngăn sôi sung sục được mang đến trước mắt, liền nhìn anh Chiến cảm động không thôi, hắn phát hiện mình lại crush Tiêu lão sư thêm một chút nữa vì anh quá là ân cần đi.

Cả buổi ngồi ăn Vương Nhất Bác chỉ tập trung nhúng thịt sang cho Tiêu Chiến ăn, vừa cảm thán trong lòng rằng Tiêu lão sư nhìn thế nhưng ăn nhiều thật đấy, bao nhiêu thịt nhúng vào cũng vơi, nhưng mà nhìn vẻ mặt hạnh phúc khi ăn lẩu của anh kìa, ngắm như này cũng đủ no rồi không cần ăn nữa ấy. Về phần Tiêu Chiến bị nhìn đến hai má nóng nóng, nhíu mày bảo "Cậu cũng ăn đi chứ".

Vương Nhất Bác như tỉnh khỏi cơn mộng, cười ngờ ngờ nghệch nghệch "Vâng, vâng".

Ăn xong no căng hết cả bụng, Tiêu Chiến vui vẻ cười nói không ngừng, họ Vương kia thì như bị bỏ bùa mê nói cái gì cũng nghe mà bảo cái gì cũng gật, lại tự nguyện đưa anh về rồi mới về sau dù cũng đã kha khá muộn. Đến cổng chung cư của anh Chiến, anh đã nói tạm biệt để đi vào trong rồi nhưng bị Vương Nhất Bác gọi giật lại một lần nữa .

"Cậu còn gì muốn nói sao ?".

Hắn ngượng ngùng rút từ trong túi ra một cái túi giấy, bên trong là thuốc cảm, siro ho và cả thuốc giảm đau hạ sốt, lí nhí nói "anh nhớ uống thuốc đầy đủ, đừng..để bị ốm nữa".

Tiêu Chiến ngây người, tự nhiên thấy bầu không khí này vô cùng kỳ lạ, lời nói này cũng giống mấy bộ phim Hàn quốc anh hay luyện mỗi cuối tuần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top