Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter16


- Tiffany, Tiffany. Em sao vậy, Tiffany?

Tiffany bị Taeyeon lay dậy giữa chừng giấc hoài tưởng dang dở. Giống như Tiffany lại một lần nữa ở trên cỗ máy thời gian để bị đưa về những miền hoài niệm xa xôi. Tiffany xoa thái dương để đầu bớt nhức, ánh mắt dè dặt nhìn Taeyeon đang lo lắng trông chừng cô.

- Em có ổn không? – Taeyeon dịu dàng vuốt tóc Tiffany.

- Taeyeon hát cho em nghe đi – Tiffany dựa hẳn vào người Taeyeon nhõng nhẽo.

- Tôi? Lâu lắm rồi tôi không hát...

- Hát đi mà – giọng nói âm gió husky như đang làm aegyo với Taeyeon.

- Được rồi. Tôi không chắc đâu nhé vì tôi không ổn với mấy chuyện hát hò cho lắm.

Taeyeon cố lần tìm trong trí nhớ xem có bài hát nào khả dĩ phù hợp với hoàn cảnh thì từ đâu đó một giai điệu khe khẽ ngân vang trong đầu cô. Taeyeon vội vã bắt lấy và bắt đầu cất giọng hát. Trước đây Taeyeon có một vài lần bị bắt đi karaoke thời cấp ba nhưng cô tin chắc rằng cô không phải là danh ca bởi điểm bài hát thường không được xuất sắc cho lắm.

"Nếu như anh đến
Đến gần bên em
Em biết phải làm sao?
Em thật sự không biết
Bởi vì em là một cô bé ngốc nghếch
Dù em biết tất cả nhưng những gì em có thể làm là nhìn anh thôi
"

(Lời bài "If" – OST Hong Gil Dong)

Giọng hát của Taeyeon đã chạm đến miền kí ức Tiffany luôn muốn giấu kín. Mỗi lần nghe thấy Tiffany đều bất giác thấy nghẹn. Tiffany chỉ muốn nói cho Taeyeon biết rằng trong những điều đã qua ở những duyên kiếp trước, câu chuyện Taeyeon gợi cho cô nhớ đến là câu chuyện đẫm nước mắt nhất. Điều đó đã xảy ra hơn sáu thế kỉ trước, ở đất nước Pháp mỹ lệ xa xôi có những con người từ thân quen trở nên xa lạ...

***

- Aimé, hôm nay chúng ta hãy ra ngoài ghé thăm tiệm may hoàng gia để chọn một bộ váy thật xinh đẹp cho em nào – Jeanne vui vẻ xuất hiện trước cửa phòng Aimé cùng lời mời mọc mà mọi cô gái Pháp đều yêu thích.

- Em sẽ đến sau chị một chút vì em còn phải ghé qua đưa thư hồi âm cho công tước Fauve nữa – Aimé ngẩng đầu dậy khỏi bức thư cô đang say sưa viết nãy giờ.

- Ái chà cô gái chàng trai này thật là lãng mạn quá đi. Khi nào thì cho chị tham gia lễ cưới đây hả?

- Chị...tụi em còn đang tìm hiểu mà – khuôn mặt Aimé ửng hồng vì bị Jeanne nói trúng tim đen.

- Biết rồi. Chị đi trước đây.

Aimé thay một bộ váy màu hồng nhạt ưa thích sau khi gửi tình cảm nồng thắm vào bức thư tay. Aimé và Fauve đã có một thời gian trao đổi thư từ rất vui vẻ và hợp ý. Như Jeanne dự đoán, hôn ước chỉ còn là vấn đề thời gian. Chiếc váy mà Aimé cùng chị Jeanne đặt may hôm nay chính là để mặc trong buổi ra mắt chính thức hai bên dòng họ Poisson và Fleury.

Aimé lên xe ngựa kéo, từng bước chân như muốn nhảy nhót hạnh phúc trong tình yêu. Những hình ảnh trôi qua trong chuyến hành trình dạo quanh các đường phố Paris hoa lệ giống hệt một quyển truyện cổ tích nơi cô bé Lọ Lem được chiếc xe bí ngô chở đến buổi tiệc của hoàng tử.

- Tiểu thư Aimé, tiểu thư có muốn mua một ít trái cây đến thăm bà chủ của tiệm may hoàng gia không? Tiểu thư Jeanne có dặn tôi nhớ mua trên đường đi vì hình như bà ấy đang có chút bệnh trong người.

- Được rồi. Chị giúp em lựa nhiều táo nhé vì bà ấy rất thích táo.

- Vâng, tiểu thư. Xin tiểu thư chờ tôi một chút – Alva nhanh nhảu ra hiệu dừng xe ngựa và hòa vào đám đông đang rộn rã lựa chọn thực phẩm.

Aimé dựa lưng vào xe ngựa, thoáng nhìn ra bên ngoài rèm xem trời có đang nắng gắt lắm không thì bỗng cô nghe một giọng hát. Chắc là Aimé bị ám ảnh rồi nhưng cứ hễ nghe thấy tiếng hát cô liền nghĩ đến Zuzu. Tiếng hát trong veo như bầu trời xanh không gợn chút mây kéo Aimé vào một nỗi buồn khó diễn tả.

"J'attendais, j'attendais
J'attendais ton regard pour expliquer enfin
Le pourquoi de ces au revoir
A tout ce long chemin"

("Tôi đã chờ đợi, tôi đã chờ đợi

Tôi đã chờ đợi để được nghe lời giải thích cuối cùng của em

Lý do của những lời tạm biệt

Để con đường dài lại thêm dài")

(Trích lời bài "J'Attendais")

Aimé thấy cô trong từng lời hát, cô đã chờ đợi chờ đợi rất lâu trong ngôi nhà phủ đầy màu xanh ấy. Khi Zuzu không xuất hiện, Aimé vẫn kiên nhẫn chờ tới ngày hôm sau, hôm sau rồi hôm sau nữa cho đến khi thảm lá xanh nhuốm màu vàng phản bội. Zuzu đã hẹn nhưng cô ấy không đến, chỉ còn mỗi tiểu thư bé Aimé chờ đợi những giấc mơ không tên. Aimé nhẹ chạm tay vào chốt cửa, cô quyết định bước xuống để tìm người hát rong.

Người mà Aimé tìm đang ngồi ở một góc vỉa hè với cây đàn cũ kĩ trên tay. Một chiếc mũ vành khẽ đội hờ lệch nghiêng trên đầu và bộ quần áo sờn vai thì đã bắt đầu ngả màu theo năm tháng. Aimé tìm trong xắc tay của cô một ít xu lẻ trước khi tiến lại chỗ người hát rong ngồi. Cô gái đó không hề nhận ra sự có mặt của Aimé mà chỉ đắm chìm trong câu chuyện tình yêu bi thương của cô.

Một vài người đi đường dường như đã quá quen với sự hiện diện của cô gái hát rong nên họ cũng đứng vòng xung quanh tìm kiếm một chút dịu êm trong cuộc sống hằng ngày bận rộn. Sự có mặt của tiểu thư Aimé đã lôi kéo sự chú ý cao độ của những người dân trên con phố tấp nập. Một tiểu công chúa xinh đẹp như thần Vệ nữ từ đầu đến chân đều dát ngọc lấp lánh như Aimé, ai mà không ngẩn ngơ đứng nhìn. Và cũng là lần đầu tiên chính chủ nhân của những lời ca cũng phải dành trao ánh mắt cho người con gái khiến thời gian phải dừng lại, không gian bỗng trở nên im ắng hơn bởi sự hiện diện của người ấy.

Hai cô gái nhìn nhau, bầu trời bỗng nhiên rộng ra, con phố lại trở nên dài hơn trên đại lộ định mệnh.

Thoáng xáo động trôi qua rất nhanh trong mắt Zurie. Zurie dứt khỏi Aimé để gỡ chiếc mũ rộng trên đầu xuống và đặt nó cách cô khoảng ba bước chân. Vài người móc vài xu lẻ quẳng cho Zurie xong liền quay qua nhìn xem cô tiểu thư danh giá kia sẽ trả giá bao nhiêu cho kẻ hát rong hèn kém. Zurie đã không còn trốn chạy Aimé nữa, sự bình thản lạnh nhạt trong mắt Zurie còn đáng sợ hơn cả việc cô ấy vùng dậy bỏ đi. Zurie không xem Aimé là tiểu thư quyền quý hay gì đó đại loại thế, cô ấy chỉ lẳng lặng thu về chiếc mũ, đổ tiền vào chiếc túi xám đeo bên hông và lại tiếp tục đàn bài hát tiếp theo.

- Tiểu thư Aimé, sao tiểu thư lại ra đây? – Alva đã mua đầy một giỏ trái cây và quay lại.

- Em...em chỉ định nghe hát...

- Tiểu thư muốn nghe Zurie hát ư? Chúng ta có thể trả một ít để cô ấy hát mỗi ngày cho tiểu thư nghe mà – Alva biết rõ Zurie là cô gái hát rong vì ngày nào cô cũng đi dạo chợ ở con phố này.

- Chị biết Zurie hát rong ở đây? Tại sao chị lại không nói cho em biết?

- Tiểu thư, tôi đã nói với tiểu thư rồi, Zurie không có lý do để gặp lại tiểu thư. Như tiểu thư thấy thái độ của Zurie với tiểu thư rồi đó, cô ấy tự biết là không nên đến gần tiểu thư quá.

Alva thấy Aimé còn có vẻ ngập ngừng không muốn đi nên cô ấy tiếp tục hối thúc:

- Tiểu thư, tiểu thư Jeanne đang chờ tiểu thư ở tiệm may. Nếu chúng ta không mau đến sớm, tôi e tiểu thư Jeanne sẽ phàn nàn.

- Chị chờ em một chút.

Aimé nhanh tay gỡ chiếc huy hiệu bằng vàng đính trên vành áo rồi tiến lại gần Zurie đang so dây chuẩn bị vào bài hát mới. Aimé vừa đặt chiếc huy hiệu dòng họ Poisson vào mũ vừa nói khẽ đến mức cô e là chỉ có chính cô nghe thấy:

- Peut-être pour toujours (Biết đâu sẽ là mãi mãi)

Ngay khi Aimé quay đi, Zurie ngẩng lên nhìn cô trân trối. Đó là câu trích dẫn ưa thích trong bài hát "Derniers baisers" mà Aimé đã đàn cho Zurie hát. "Những nụ hôn cuối" là một bản tình ca buồn của những người yêu nhau không đến được với nhau mà Zurie rất thích. Nhưng thay vì những lời tiễn biệt mang ý nghĩa bi thương, Zurie lại đặc biệt thích câu nói biết đâu sẽ là mãi mãi bởi nó gợi cho cô nghĩ đến những điều tốt đẹp từ những khổ đau dù "Derniers baisers" chưa bao giờ mang hàm ý đó.

Chiếc xe ngựa sang trọng vội vàng rời khỏi dòng người náo nức ngắm nhìn tiểu thư quyền quý nhà Poisson để lại cho chính Aimé và người hát rong những bộn bề không thể nói.

***

Người quản gia già nhấc ly trà lên rồi lại lặng lẽ bỏ xuống khi thấy đôi mắt Aimé đang chăm chú nhìn ông. Người quản gia nhấc chiếc kính lên để mặt đối mặt với tiểu thư rồi nói bằng giọng già nua:

- Tiểu thư, có những thứ chúng ta biết cũng không thể thay đổi được sự thật. Nếu tiểu thư thực lòng muốn biết thì tôi mới dám kể.

- Ngài quản gia, ngài biết ý nguyện của cháu mà. Cháu muốn biết điều gì đã xảy ra.

- Năm đó, tướng quân và ngài hầu tước có một số vấn đề mâu thuẫn. Tướng quân vì muốn triệt hạ đối thủ nên đã đề đạt với vua Louis rằng hãy để ngài hầu tước làm sứ giả cho hội nghị liên bang giữa Pháp và Đan Mạch. Ngài hầu tước biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều nên đã tìm cách chối từ. Bỗng ngày hôm sau, một bức thư tay được kẹp gọn bên dưới gối trong phòng ngủ của tiểu thư với nội dung tiểu thư đã bị phiến quân Đan Mạch bắt cóc và yêu cầu ngài hầu tước phải gặp mặt. Hẳn tiểu thư vẫn còn nhớ phái đoàn được cử đi đón tiểu thư về từ nhà nam tước là những quan hộ vệ của dòng họ Poisson, trong đó có bố của Zurie.

- Cháu nhớ bác ấy, trông bác ấy y hệt như Zurie. Hôm đó cháu vì biết bác ấy là bố của Zurie nên mới vui vẻ theo bác ấy đến một lâu đài rất lạ – Aimé hồi tưởng lại.

- Ông ấy không phải là người hộ vệ cháu, ông ấy bị quân Đan Mạch uy hiếp nên đã buộc phải đóng giả đám người đi đón tiểu thư. Thực ra tiểu thư đã bị bắt cóc mà không hề hay.

- Nhưng đó cũng đâu phải lỗi của bác ấy. Bác ấy sau đó đã chiến đấu với một nhóm lính nào đó mặc quân phục rất lạ rồi mang cháu ra ngoài giao cho cha cháu mà.

- Đúng là vậy. Ngay khi giao được cháu cho ngài hầu tước thì ông ấy bị nhóm lính Đan Mạch đuổi theo giết chết ngay tại chỗ. Khi đó ngài hầu tước không hiểu rõ chuyện cứ ngỡ ông ấy bắt cóc cháu nên mới đuổi hai vợ con của ông ấy ra khỏi đất của nhà Poisson.

Aimé nghẹn lời. Vì Aimé, vì tính mạng của Aimé mà rất nhiều người vô tội phải chết và còn tệ hơn nữa là sau đó gia đình của họ trở nên nghèo khó túng bấn chỉ vì một sự hiểu nhầm nào đó. Alva nói đúng, Zurie suốt đời này cũng không thể tha thứ cho Aimé được.

Trông thấy Aimé ủ rũ ôm mặt tựa như sắp khóc, ông quản gia già nhẹ nhàng vỗ bàn tay nhăn nheo lên đầu Aimé an ủi. Ông lấy lại giọng bình thường sau cơn xúc động để khuyên nhủ tiểu thư:

- Tiểu thư, tất cả mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó. Có thể chính vì ở thế giới này tiểu thư còn mắc nợ Zurie một ân tình nên ở một thế giới khác, cô sẽ còn gặp Zurie để đáp trả cái ân tình ấy.

- Có thể ư thưa bác? Cháu có thể trả nó ở ngay hiện tại được không?

- Ta e là khó đấy tiểu thư à. Đó là cái duyên mà cũng là cái nợ mà ông trời muốn chúng ta trải qua.

Aimé ôm câu nói của ngài quản gia vào lòng như một triết lý sống cao cả cả đời cô sẽ tôn thờ. Từ ngày ấy, cứ mỗi khi Aimé đến thư phòng đọc sách thì đều mở cửa sổ đón nắng và đón những giai điệu đẹp. Từ một góc có thể nhìn rõ từng làn nước sông Seine gợn nơi xa, Aimé lẩm nhẩm theo lời bài hát.

"Le soleil est plus pâle mais nos deux corps sont bronzés
Crois-tu qu'après un long hiver notre amour aura changé?
Quand vient la fin de l'été sur la plage
Il faut alors se quitter les vacances ont duré
Lorsque vient septembre et nos baisers"

"Mặt trời đi khỏi và hai chiếc bóng chúng ta ngả ánh đồng
Em có tin rằng sau mùa đông dài tình yêu đôi ta sẽ đổi thay?
Khi ngày hè tàn đi trên biển
Điều đó có thể cần thiết để dành lại cho ngày nghỉ sau cùng
Khi đến tháng chín cùng với nụ hôn đôi ta"

(Lời bài "Derniers Baisers")

- Cậu có biết Zurie có nghĩa là gì không?

- Không, tớ tưởng nó chỉ là một cái tên – Aimé suy nghĩ một lát không ra nên mới chân thật đáp.

- Zurie là một cái tên hoàn hảo sinh ra cho tớ, nó có nghĩa là trắng và đẹp. Cha tớ đã mong tớ sinh ra là một viên ngọc trai quý luôn luôn được người ta trân quý và ngưỡng mộ.

- Wow hay thật đấy. À vậy cậu có biết Aimé mang thông điệp gì không?

- Sao không? Aimé nghĩa là cô gái sinh ra để được yêu thương. Tớ không có ý kiến gì về tên của cậu ngoài trừ phải nói rằng ngài hầu tước đã đặt toàn bộ tình thương yêu vào trong một cái tên. Cậu chính là để yêu, Aimé. (Aimé = beloved)

Aimé ngượng ngùng vuốt mãi một lọn tóc vàng đã thẳng và mượt tới tuyệt đối để che giấu. Zuzu nhảy nhót xung quanh vừa đùa giỡn vừa hát tặng một bài hát ca ngợi sắc đẹp.

Giờ phút này đây, bên cạnh một góc phố tráng lệ của Paris, Zurie cũng vẫn ở bên Aimé nhưng là ở trong từng câu hát. Người hát rong đàn lên những khúc ngân tha thiết buồn gửi vào trong gió nhờ nó mang đến cho ai kia nghe thấy. Không giống như tình yêu, có nhau rồi phải xa lìa, có những thứ tình cảm đặc biệt dù có trải qua bao đau khổ chia xa thì nó vẫn luôn tồn tại ở đó.

Thanh kiếm vung lên. Máu đỏ lênh láng cả buổi chiều thu vắng tiếng đàn xa xôi.

Aimé vẫn chờ đợi, chờ đợi giọng hát Zurie vang lên giữa những góc đường Paris cho đến khi cô tiểu thư út dòng họ Poisson bước lên xe ngựa hoa về làm dâu nhà thủ tướng. Một lần nữa Zurie đã không đến. Nhưng không phải người bạn thời thơ ấu đi đâu đó mà Zurie đã rời xa Aimé vĩnh viễn, trong một cuộc chinh phạt của quân viễn chinh và trong khi trên môi vẫn còn dang dở lời hát "Peut-être pour toujours".

Không có gì là mãi mãi, chỉ mãi mãi ở trong hoài ức không chạm vào được mà thôi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top