Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước

"Nè nhóc, nhóc đi lạc hả?"

Một cậu bé trai khoảng 9 tuổi có gương mặt đẹp như thiên thần hỏi cậu nhóc đang ôm tay ôm chân ngồi bệt xuống đất khóc bù lu bù loa vừa kêu "mẹ ơi, mẹ ơi" kia. Anh đảo mắt một lượt quanh người nhóc đó thấy quần áo của cậu đã bẩn đi, cũng rất nhiều vết trầy xước nhỏ ở tay và chân. Thấy xót cho cậu, nghĩ là bị lạc nên mới tới hỏi thăm. Vì anh là đang đứng sau lưng cậu nên không thấy khuôn mặt cậu như thế nào, lấy tay đánh nhẹ lên vai cậu, thấy cậu nhóc có phản ứng định quay mặt lại anh liền tò mò.

"Hức..huhu...em...em.." Nhóc đó quay đầu ra đằng sau, đập vào mắt anh là khuôn mặt baby, da trắng búng ra sữa của cậu, đôi mắt to tròn còn đọng lại một ít nước mắt, đôi môi hình trái tim đỏ mọng cũng mím lại, nhìn cậu rất xinh, giống như con gái vậy. Anh đang trong mớ suy nghĩ hỗn loạn về cậu thì bỗng cậu nhào vào anh, ôm lấy anh mà khóc lấy khóc để, có phần còn to hơn lúc nãy. Anh người thẫn thờ ko hiểu chuyện chỉ biết ôm cậu bé mà dỗ.

"Sao thế? Nín đi kể anh nghe!"

Anh phải dỗ một hồi lâu cậu mới nín đi một chút, rồi anh đưa cậu qua bên một cái ghế gần đó. Một lớn một nhỏ ngồi xuống, bắt đầu cuộc nói chuyện. Anh vẫn là người nói trước.

"Nhóc tên gì? Anh tên Byun Baekhyun 9 tuổi."

"Em..." Cậu nhóc rụt rè một chút sau đó cũng lấy hết can đảm ra nói chuyện, thật sự cậu yếu đuối như một đứa con gái vậy "Em tên là Do Kyung Soo, năm nay em 8 tuổi." Nói bằng giọng ấp úng.

"Ừm, hì, thế nhóc kể cho anh nghe sao nhóc lại khóc" Anh nở một nụ cười mỉm rồi vào vấn đề chính.

"Em...là em không nghe lời mẹ, em đi chơi mà không xin phép, với lại nhà em vừa mới chuyển tới đây nên em không biết đường, mải mê chơi quá nên giờ em mới bị lạc. Huhu..." Nói tới đây cậu liền rơi nước mắt

"À thì ra là mới chuyển tới đây, hèn gì nhìn em hơi lạ, thôi được rồi nín đi mà, con trai mà mít ướt thế. Nhà em ở đâu để anh dẫn em về?"

"Nhà em ở đường X"

Cậu nói xong anh ngạc nhiên. Đường X là đường nhà anh mà? Sao anh không nghe ai nói là chuyển nhà tới? Baekhyun thở dài, thôi thì cứ dẫn người ta về nhà trước tiện thể thì cùng đường về luôn, giờ anh cũng chán chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.

"Thế được rồi, anh dẫn em về. Ngoan, Kyung Soo không được khóc nữa!"

Nghe được giọng nói ấm áp này của Baekhyun cậu liền nín khóc mà ngoan ngoãn tùy ý theo Baekhyun dẫn đi. Trên đường, hai cái bóng lớn nhỏ nắm tay nhau sải bước trên con đường nhỏ, vừa tám vừa cười đùa rất vui vẻ. Lần đầu tiên Baekhyun cảm thấy mình vui vẻ như vậy, sau cái lần mẹ anh mất anh rất ít khi nói chuyện với mọi người xung quanh nhưng khi gặp cậu anh lại có cảm giác vui hẳn lên. Cảm giác rất ấm áp...

"A, đây rồi!"

Cuối cùng đã tới nhà Kyung Soo, cậu rất vui vẻ liền chạy thẳng vào nhà kêu lớn hai từ "Mẹ ơi!" rất rõ to. Đối với anh thì thật sự là bất ngờ, anh nhìn lên ngôi nhà quen thuộc mà Kyung Soo đã chạy vô làm anh phải đứng khựng lại. Đây là...đây là nhà...của Byun gia mà, chính là ngôi nhà mà anh đang ở và sống mà, sao Kyung Soo lại chạy vô đó? Hay cậu nhóc đó đi lộn nhà? Không, không, nhà anh là nhà to nhất đường X này làm sao mà có người nhầm lẫn được? Anh lắc đầu nguầy nguậy, không tin chuyện vừa nãy liền chạy như tên lửa vào nhà.

Trước mắt anh là cảnh tượng một bà mẹ đang ôm con của mình vào lòng...là Kyung Soo. Hai người họ ôm nhau khóc, xung quanh là mấy cô giúp việc đang đứng nhìn với ánh mắt thương cảm.

"Mẹ ơi con...huhu...con biết sai rồi, con...con không dám nữa, con xin lỗi!"

"Không sao, Kyungie của mẹ hư quá nhưng con biết lỗi là tốt rồi. Mẹ rất lo lắng, nhìn con về nhà bình an thế này mẹ cũng vui."

Cậu ậm ừ rồi cố kìm nén những giọt nước mắt sắp trực trào ra trong khóe mắt. Thấy vậy mẹ cậu hỏi cậu.

"Mà Kyungie của mẹ, con không rành đường ở đây vậy ai đưa con về?"

Nghe tới đây Baekhyun liền tò mò cậu sẽ trả lời thế nào.

"Là...là một anh rất đẹp trai đưa con về, anh ấy hơn con một tuổi"

Mẹ cậu đang định hỏi thêm thì một cô hầu lên tiếng làm anh giật mình phải nhìn vô cô ta bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"A, cậu Byun mới về" Cô ta cung kính cuối chào.

Những người hầu xung quanh thấy vậy cũng chào rồi cuối xuống rất lễ phép, ngay cả mẹ Kyung Soo cũng vậy, cậu nhìn theo hướng mọi người chào rồi thốt một cậu, nắm áo mẹ cậu giựt giựt.

"Mẹ ơi, là anh ấy! Anh ấy là người dẫn con về nhà á!"

Mẹ cậu ngạc nhiên, nhìn con mình cười rất tươi khi thấy Baekhyun thì có đôi phần cảm thấy kì. Ở đây người giúp việc ai cũng nói con của Chủ tịch rất lạnh lùng và ít nói, rất khó gần, Baekhyun lúc nào cũng tỏ ra cái mặt sắt đá sau vụ việc mẹ của anh mất, thế mà Kyungie của mẹ liền nhìn thấy Baekhyun mà cười rất vui vẻ cứ như vừa gặp chuyện vui vậy.

"Là...là cậu Byun đưa con về sao?" Mẹ cậu cố tình hỏi lại dù biết nghe con mình nói rất rõ.

"Vâng, chính anh ấy đưa con về á, anh ấy nhìn đẹp trai lắm đúng không mẹ? Anh ấy đối xử với con rất tốt, trên đường dẫn con về nhà anh ấy nói chuyện với con rất nhiều, còn làm cho con cười nữa!" Cậu là vẫn không để ý đến 2 từ "cậu Byun" ấy mà nói thẳng ra một tràng.

Mọi người xung quanh và cả mẹ cậu tất nhiên là nghe cậu nói những gì, thì ra tính cách trẻ con của Baekhyun vẫn chưa tan biến, chỉ là nó tạm thời được đặt ở một góc nào đó của con tim anh mà thôi. Ai nấy xung quanh đều thở dài nhưng trên môi họ là đang vẽ lên một nụ cười an tâm. Baekhyun nghe cậu nói về mình như vậy liền cảm thấy xúc động lẫn ấm áp, những người bạn ở trên trường ai nấy đều xa lánh anh, lúc nào cũng nói anh hay tỏ vẻ thái độ không coi ai ra gì, nên khi biết cậu nghĩ về anh như vậy Baekhyun cười thầm trong lòng nhưng là ở ngoài vẫn ảm đạm.

"Anh không phải vậy đâu, đừng hiểu lầm anh giúp nhóc về đây thì anh là người như nhóc nói." Nói xong liền bỏ lên phòng, để lại cái ánh mắt to tròn ngơ ngác nhìn anh khó hiểu.

"Mẹ ơi, anh ấy sao vậy, hay là con làm anh ấy buồn?"

"Không phải đâu Kyungie của mẹ, là cậu Byun ngại đấy"

"Ồ, mà sao mẹ cứ gọi anh Baekhyun là cậu Byun hoài vậy?

"Tại vì mình là người giúp việc ở đây, còn Baekhyun là cậu chủ của con nên phải gọi là cậu Byun."

"Có nghĩa là anh Baekhyun ở đây, đây là nhà anh ấy?" Vẫn vậy, không để ý đến hàm ý trong lời nói của mẹ cậu, ánh mắt cậu sáng lên khi nghe được câu trả lời của mẹ.

"Đúng rồi"

Cậu nở một nụ cười hết cỡ, không kiềm chế được bản thân mà nhảy dựng cả lên, cười hớn hở. Thật ra lần đâu tiên nhìn anh Kyung Soo đã có một cảm giác rất lạ, cảm thấy là vui lắm, lúc đầu là nhớ mẹ nên muốn anh dẫn về nhà nhưng khi trên đường đi liền có một chút buồn vì sắp phải xa anh, nhưng mà bây giờ biết anh là cậu chủ của cậu làm cậu rất vui không tả nỗi luôn. Vì khi ở nhà cũ không có ai chơi với cậu hết, bạn của cậu là xa nơi cậu ở nên mới không qua chơi, ở nhà chỉ biết nằm dài ra xem ti vi hoặc là chơi với mấy món đồ chơi mà mẹ cậu mua thôi. Bây giờ khác rồi, đã có anh Baekhyun ở đây thì cậu không sợ buồn nữa, có thể chơi với anh mỗi ngày rồi!

"Vậy là con được sống chung với anh Byun Baekhyun rồi!"

Cậu nói mà cười tít cả mắt, không để ý đến ánh mắt của một cậu trai cũng tầm cỡ tuổi Baekhyun đang nhìn cậu chằm chằm.

27/05/2016

------------------

Được chưa được chưa mọi người, dù biết là BSs rất ít nhưng lại rất có hứng viết Couple này lắm! Tui nghĩ tui còn viết sơ sài, chưa tưởng tượng được hình ảnh.
Mọi người nhận xét dùm BiKul cái để BiKul còn biết mà sửa keke, vậy đi, mọi người vui vẻ nha *ngàn nụ hôn gió*

Ui ui nhớ ủng hộ fic "[Chansoo](K) Chuyện tình của cậu ấm" và [Chansoo.ver] Ngoại tình" cho BiKul nha! Kamsa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top