Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C

Chap 15

Note:

Hu hu hu au ơi! Au _DEPP_ ơi au lỡ lòng nào bỏ fic thế ạ. Em đã nói là hôm nào không có chap của au thì hôm đấy em thành cái xác khô còn gì hic hic, mau ra chap mới đi em đợi mòn mỏi fic Ở LÂM GIA NĂM ẤY rồi đó.

Hic hic có mm nào đọc được dòng nhắn nhủ trên vô chuyển lời giúp au cái. Hị hị cảm ơn các bạn trước nha..

Dạo này mình rất chăm chỉ, năng suất tuy chưa phải siêu nhân gì nhưng cứ đều đều một ngày một fic. Nhờ đợt vừa rồi vừa đổi máy nên có công cụ để viết. Bất cứ freetime nào là lại mò viết triệt để, hý hý kể cả vừa nấu cơm vừa viết luôn. Thế nên là chất lượng không được tốt cho lắm, mong mọi rds bỏ quá cho. He he he.

Thôi không làm mất thời gian vàng bạc của các bạn nữa, vài dòng nhắn nhủ của au đến đây là kết thúc xin chân trọng cảm ơn các bạn đã cố gắng banh mắt, mỏi tay kéo chuột để đọc những dòng tâm huyết trên hợ hợ. Xin tạm biệt và hẹn ...ấy nhầm xin được vào đề..^.^

...........chap 15........

Jessica'pov.

Nói thật lòng là tôi luôn có cảm giác ngờ ngợ gì đó về người quản lý mới của chúng tôi.

Tạm thời gác việc tôi không hề có thiện cảm với anh ấy sang một bên. Bề ngoài của anh ta luôn khiến tôi có cảm giác không yên tâm.

Vóc dáng đó, những hành động cử chỉ đó, và nhất là ánh mắt đó luôn khiến tôi nhớ đến một hình dáng quen thuộc nào đó mà tôi không định hình rõ được.

Tôi sẽ không thể ngủ được nếu cứ có một vấn đề nào trong đầu.

Vì thế tôi muốn tìm hiểu rõ chuyện này.

Tôi hỏi qua Sunny, cậu ấy chắc sẽ biết chút thông tin mà tôi có thể cần.

Theo như lời cậu ấy nói thì, anh quản lý mới này hoàn toàn bình thường như bao người khác, anh ta cũng phải trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe, một khóa đào tạo dài hạn về chuyên môn và tất cả những kỹ năng mà công việc sau này cần có.

Cậu ý còn bồi thêm, đáng ra công ty có một dự án mới và anh ta được nhắm vào nó nhưng vì chuyện sảy ra với nhóm lần này lên được chuyển qua đây đảm nhận .

Vậy là bình thường, nhưng sao tôi vẫn có cảm giác không thoải mái, lăn tăn điều gì đó.

Hyoyeon nói với tôi rằng cậu ấy có một lần nhìn thấy ánh mắt không được bình thừờng của anh ta khi nhìn Yoona và Taeyeon. Cậu ý nói rằng nó diễn ra rất nhanh và nếu khônh phải vô tình cậu ý quanh lại có lẽ sẽ không thấy được.

Điều này khiến tôi càng không yên lòng. Trong đầu tôi vẫn không ngừng liên tưởng, hình dung lại bóng hình bí ẩn ấy, tôi không dám chắc hai người là một nhưng có cái gì đó khiến tôi không thể từ bỏ ý nghĩ đó.

........

-Sica chưa ngủ sao?

Tiếng Yoong hỏi cắt đứt màn suy nghĩ của tôi.

Bây giờ là nửa đêm và một con sâu ngủ như tôi vẫn còn thức thì đúng là chuyện lạ phải không? Tất nhiên Yoong phản ứng như vậy là bình thường rồi.

-chưa~

Tôi trả lời em ấy đồng thời kéo chăn ngồi dậy.

-sao vậy? Bây giờ muộn lắm uni không ngủ mai lấy sức đâu mà dậy.

Yoong ngồi xuống bên cạnh tôi, đôi tay gầy gộc ấy vòng qua ôm trọn tôi vào lòng.

-hmm.mmmm...không biết nữa. Em mới về à?

Tôi dựa hẳn vào người em ấy, nhắm mắt lại tận hưởng sự dịu dàng yoona mang lại.

-dae! Hay để em hát ru cho dễ ngủ nhé.

Yoona đề nghị. Mũi em ấy cọ cọ vào cổ nghịch ngợm ở đó.

Nhột quá.

-hmmmm....Yoong..à...hmmm nhột quá!

-thôi đi ngủ thôi.

Yoong ngừng đùa giỡn với chiếc cổ của tôi, em ấy kéo cơ thể tôi ôm lấy nằm xuống.

Yoong bắt đầu hát du, bàn tay em ấy vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi như dỗ trẻ con ngủ vậy.

-ngủ đi, ngủ đi mèo con ngoan ngoãn, ngủ đi ngủ đj.

Sự mềm mại, mùi thơm dịu ấy đã xua tan hết mọi ưu phiền của tôi, dần dần mí mắt tôi trĩu lại, tôi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp ấy......

"Ngủ ngoan, ngủ ngoan mèo con của em"

............

Dorm s9 hiện giờ rất vắng vẻ, bình thường có chín người còn đỡ, bây giờ 3 người Taeyeon, Sunny, Tiffany đang sang Mỹ, những người còn lại bận lịch riêng thế nên ban ngày hầu như sẽ không có ai ở nhà.

Như thường lệ vào lúc này tất cả mọi nguời đều đã đi làm. Jessica cũng không ngoại lệ, Từ rất sớm cô đã ra ngoài rồi. Có thể nói hôm nay cô là người bận rộn nhất.

Sica vặn nắm cửa bước vào dorm. Vì quá vội vàng mà cô bỏ quên mất một thứ ở nhà. Cũng may là cô phát hiện ra sớm kịp thời quay về lấy.

Sica vừa đi vừa nhìn vào đồng hồ trên tay, vẫn còn gần 20 phút nữa mới đến giờ bắt đầu. Vậy là cô vẫn kịp thời gian đến đúng giờ.

Ái~

Sica ôm chân mình. Cái gì vậy chứ?

Hả, máu máu gì đây?

Sica hoảng hốt khi thấy máu dưới chân mình. Cô cũng cảm thấy dưới chân đau nhói lên.

Thì ra là máu từ chân cô. Hú hồn hú vía, làm mình cứ tưởng.

Nhưng mà....

Sica nhìn xuống sàn nhà, mảnh vỡ của chiếc bình hoa rơi vài đầy dưới sàn. Một mảnh của nó đang găm vào bàn chân trái của cô.

Sao tự nhiên chiếc bình hoa đấy lại rơi ở đây?

Cô nhớ hồi sáng nó vẫn còn nguyên vẹn ở trên kệ cơ mà.

Hay là mấy đứa đi sau làm bể nhỉ? Nhưnh phải dọn đi chứ, sao lại để thế này?.

Sica ôm chân bò dần vào trong bếp, cô cần xử lý vết thương của mình.

Hazzzz sao lại thế này cơ chứ, cô phải làm sao bây giờ có lẽ không kịp mất.

Không được rồi phải báo cho anh ta mới được.

Sica lục túi cầm điện thoại gọi cho quản lý của nhóm.

-trời ơi làm cái gì thế? Bắt máy đi chứ.

Cô lầm bầm khi đầu dây bên kia không có ai nhấc máy. Anh ta làm cái gì vậy trời.

Nhấn đi nhấn lại cô gọi vài cuộc mà kết quả vẫn vậy. Sica nảnlòng buông tay xuống.

Làm sao bây giờ? Không gọi được cho anh ta thì...

Rì rì rì..

Cô giật mình vì có người gọi tới, vội vàng nhặt điện thoại lên sica nhìn vào màn hình..

Yoong?

-alo..

-........

-uni đang ở dorm. Sao em lại biết?

-.............

-không, không cần về đâu, uni sắp xong rồi, Yoong à, không- ơ Yoong, alo alo....

Chết rồi làm sao bây giờ, Yoona bảo về dorm bây giờ, nếu em ấy nhìn thấy cô thế này thì...

Sica chợt rùng mình khi bất chợt có tiếng sột soạt vang lên. Ai đó? Người nào đang ở trong đó? Hay là......

Aa a a không phải chứ đừng nói là trong dorm có ...ma nhá, cầu trời đừng phải là như thế nha.

Sica nuốt nước miếng cái ực. Vội vội vàng vàng lê chân về phía cửa, tiếng động ngày càng rõ khiến nỗi sỡ hãi của cô càng tăng cao.

"Yoong à mau về đây đj, uni sợ lắm"

Sica trong lòng cầu mong Yoona sớm về đây, vừa mới vài phút trước cô còn ước Yoong suy nghĩ lại thì giờ đây cô lại muốn thấy em ấy biết bao.

Sica tạm thời núp vào một nơi cô thấy an toàn, mồ hôi mồ kê túa đầy người cô. Sica cố nín thở hay thở thật nhẹ nhàng. Cô không muốn con ma đó tìm ra mình sớm hơn Yoong đâu.

Tiếng động ngày càng một lớn, sica có thể nghe thấy tiếng bước chân đag xuống cầu thang.

Khoan đã.....

Có tiếng bước chân.....

Mà ma thì....không có...

Vậy.....

Đó là.......

"Người?"

Là người. Cuối cùng sica cũng thở phào nhẹ nhõm. Ma thì cô không dám "manh động" chứ người thì...coi chừng cô đó.

Được lắm, kẻ trộm kia gan thật lớn mà dám mò vô nơi đây ăn cắp, nhưng mà không may cho hắn là gặp phải cô lúc này. Sica ta đây sẽ cho mi một bài học. Hợ hợ.

Sica không quá tự kiêu đâu, cô biết võ đấy, đai vàng hẳn hoi nhá ( vàng là loại gì hả ss? Cấp độ master của môn vuốt mèo áp chảo ạ he he)

Sica lăm lăm khập khiễng bước về phía hướng cầu thang, để đảm bảo không để hắn thoát trên đường đi cô đã kịp thu thập vài ba "vũ khí" dùng tạm..

-tên kia, dám vào đây ăn cắp hả, xem đây hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mi được tự do bên ngoài. Chuẩn bị ngồi tù mục xương đi.

Sica nghiến răng kèn kẹt cầm vũ khí phi về phía đó, cô đã nhìn thấy hắn rồi.

Nhận thấy có người tiến về phía mình, tên trộm ấy ngay lập tức phát hiện ra sica, hắn ta nhanh chóng đút thứ gì đó vào túi quần, sắn sàng tư thế để chốn thoát.

Bụp, hự....

Uỳnh......

Sica cảm thấy choáng váng, trời đất quay cuồng dần tối mịt lại..

Chỉ với hai động tác hắn đã tránh được đòn của cô đồng thời giáng một đòn mạnh khiến cô ngã xuống.

Trước khi bóng đen hoàn toàn bao phủ, cô đã kịp thời nghe được một âm thanh từ hắn.

Một Tiếng cười nhẹ.

Đó là......

Sica hoàn toàn chìm vào bóng tối..

*******************

Yoona vừa bấm thang máy liên hồi vừa tiếp tục gọi điện.

Chị ấy làm cái trò gì mà không nge điện thoại. Yoona đang bực mình và nóng ruột vô cùng. Cộng thêm việc đứng chờ thang máy từ nãy giờ mà không được như càng làm sự tức giận trong cô phun trào.

Sự kiên nhẫn của yoona đã bị bào mòn, không đợi nữa Yoona quyết định đi cầu thang bộ.

Tốc độ leo của Yoona ngày càng cao, cô gần như là chạy để rút ngắn thời gian lên đến nơi, trong lòng cô nóng như lửa đốt, không bjết có chuyện gì nhưng mà cô nhất định phải nhìn thấy Sica bây giờ thì mới an tâm.

Bịch....

-xin lỗi anh!

Yoona cúi xuống nhặt những thứ rơi vãi duới chân, cô đã quá vội vã nên va phải người này, những thứ của anh ta rơi đầy xuống chân cô.

-đây, thành thật xin lỗi anh.

Yoona vội vã lướt qua anh ta. Cô không hề nhìn anh ta mà đã vội vàng đi qua sau khi nhặt hết mọi thứ của anh ta bị rơi.

Chính vì vội vã mà cô đã không để ý đến khuôn mặt đó, đến sự cứng đờ vì sợ cô nhìn lên của anh ta.

**********

Cuối cùng thì Yoona cũng đến được tầng dorm mình ở, vuốt vuốt mồ hôi chơ đỡ nhễ nhại, Yoona mở cửa dorm bước vào.

Nhìn thấy đôi cao gót ở bên bậc cửa Yoona biết rằng con mèo của cô đang ở trong đó.

-hừm... em mà bắt gặp uni ngủ quên thì chết với em.

Yoona hùng hùng hổ hổ xông vào, cô biết ngay mà, lại ngủ quên không nghe điện thoại của cô đây mà. Ai bảo tối qua ngủ muộn làm chi để hôm nay lại ngủ quên như thế.

-alo, chị hả em đây, chị xin phép cho sica uni ngỉ hôm nay giúp em nha.

-.......

-vâng em cám ơn chị.

Yoona gác điện thoại xuống, cô tạm thời an tâm đi tìm xem con mèo ấy ngủ ở góc nào rồi.

-mèo con đâu rồi, em về rồi nè.

Vệt máu dưới sàn đập vào mắt Yoona, mảnh vỡ vương vãi khắp sàn nhà khjến Yoona trở lên lo lắng.

Yoona đi theo vệt máu đó vào bếp, thấy nó dừng lại ở một đống bông băng và thuốc sát trùng, vậy còn....

-SICA UNNNNNIEEEE~

*************

TBC

TRỜI ơi buồn ngủ quá, hề hề.

Au có định hôm nay viết fic này đâu tại bị giục quá nên thôi đành viết vậy.

Dở đừng trách nha.

Cmt ý kiến đấy, đá to đá nhỏ, gạch các loại au nhận tất .miễn sao để lại cho au vài dòng là được hê hê

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ, g9 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top