Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Định là định viết một mạch rùi up luôn một thể ùi đó. Ai dè, kiềm lòng không đậu, phải xé ra up 2 chap kia trước, giờ mới up nốt phần còn lại...

Hazzzzzz. Au đúng là một con lười chính cống mà. Viết thì k viết toàn dùng thời gian để chơi với nghịch không à. Giờ thì sao? Máy hết bin=> nghỉ viết, sim hết tiền=> khỏi up. Hợ hợ.

Bảo lấy gì mà viết với up đâyyyyy?

Hazzzz mượn được con bạn cái sim. Ô lại không đăng ký mạng...ôi cái số của mềnh...

Thôi, mệt quá , fic nào. .

Chap 18

-Yoong!

Sica với tay nhằm nắm lại thứ đã vuột mất kia. Nhưng mà đã không kịp mất rồi.

Yoong chạy tới chỗ Sooyoung, giúp Sooyoung trong khi cậu ấy vẫn đang vướng víu với mớ rắc rối của mình.

Sica hơi chần chừ một chút, cô đứng một chỗ đợi Yoong và Sooyoung, mắt vẫn không dời bóng dáng hai đứa.

Yoong cúi xuống giúp Sooyoung ngỡ mớ rắc rối của mình, đằng sau hai người đang là đám đông hỗn loạn đang cào cấu lẫn nhau.

Lòng Sica nóng như lửa đốt, thời gian càng trôi qua sự lo lắng trong lòng Sica càng dâng cao. Trong thâm tâm luôn thúc dục, cầu mong hai đứa kia mau chóng rời đi, cùng với cô vào nơi an toàn trong kia.

Một lúc sau được sự giúp đỡ của một vài người khác cuối cùng thì điều Sica mong đợi cũng tới, Nhìn thấy Yoong và Sooyoung đứng dậy Sica thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng...

Bụp..bụp..bụp....

Trước mắt Sica là hình ảnh hai người ngã xuống, liên tiếp sau đó là một loạt những âm thanh chói tai, tiếng người la hét hoảng loạn.

Một thảm kịch diễn ra chỉ trong tích tắc.

-nguy hiểm! Cúi xuống!

Sica cả người cứng đờ ra, cơ thể ai đó bổ nhào về phía cô, kéo ngã cô xuống.

-mau vào trong kia, nhanh lên!

Ai đó hét vào tai cô, dùng hết sức kéo cô vào bên trong.

Sica nhìn thấy đám người hoảng loạn xông lên sân khấu, thân hình ai đó cũng vì thế mà không còn trong tầm mắt của cô nữa.

Yoong!

Đến lúc này sica mới chợt nhận ra cơn đau tim vừa rồi nện xuống. Nước mắt Sica rơi xuống lã chã, Yoong của cô!

-không, Buông tôi ra, Yoong! Yoong!

Sica gjãy giũa trong tuyệt vọng, cô hoàn toàn không còn nhìn thấy Yoona và Sooyoung nữa, đám đông ấy đạp lên nhau, chạy toán loạn khắp nơi vì hoảng loạn.

-buông tôi ra, Yoong vẫn còn ở đó, cả Sooyoung nữa....

Sica hét lên với người đang ôm cô chạy. Nhưng mà dường như người này bỏ ngoài tai tất cả.

-buông tôi ra!

-bình tĩnh, chúng tôi sẽ đảm bảo những người còn lại an toàn, giờ thì nằm yên đi.

Người đang ôm ngang Sica gấp gáp nói, động tác vô cùng nhanh chóng khẩn trương đưa Sica vào trong.

Sica chỉ biết nhìn vô vọng về phía sau. Ở đó, nơi hỗn loạn ấy còn có hai người, là bạn, là người thân và còn là người quan trọng nhất của cô nữa. Cảm giác đứng nhìn Yoong và Sooyoung đang trong nguy hiểm, còn mình thì không làm được gì thật tồi tệ.

Sica bây giờ chỉ có một mối quan tâm duy nhất thôi, cô thầm cầu mong sẽ thấy được Yoong và Sooyoung an toàn trở lại.

Bên trong các nghệ sỹ đang được sơ tán thật nhanh về công ty. Chưa bao giờ họ phải rơi vào một tình huống như vậy. Mọi bước chuẩn bị và cho khán giả vào đã được kiểm tra khắt khe, làm thế nào mà có thể sảy ra bạo loạn và còn có tiếng súng nổ như vậy chứ?

-nhanh lên, nhanh lên!

Các staff thúc dục liên tục, toàn bộ hệ thống an ninh , các xe trở đã được huy động nhanh nhất có thể, việc sơ tán mau chóng diễn ra thật nhanh.

S6 ngồi bên trong đứng ngồi không yên. Còn 3 đứa ngoài kia không rõ tình hình. Các cô gái nhất định phải chờ đợi đến lúc đủ cả chín mới yên tâm rời đi.

-các em mau lên xe đi, nhanh lên!

Một Staff dục sáu cô gái.

-anh ơi vẫn còn ba đứa trong kia, tụi em chưa đi được.

-bây giờ là lúc nào rồi, còn không mau đi đi, bọn anh sẽ lo lốt những người còn lại. Mau lên xe đi.

-không, bọn em phải đợi. Nhất định phải đợi.

Các cô gái quả quyết, nhất định không chịu rời đi khiến Staff kia không biết làm gì. Anh ấy bỏ đi, hình như tìm thêm ai đó.

-Sica!

Cả đám mừng rỡ khi thấy bóng dáng Sica được một anh mang vào.

Vậy là chỉ còn hai người nữa, nhìn thấy Sica một phần lo lắng trong lòng họ như được giảm xuống.

-Sica!

-Yoong...Soo....hai đứa vẫn còn ở trong...Yoong....

Sica nghẹn ngào, vừa nói vừa khóc.

-được rồi không sao đâu. Hai đứa ra ngay thôi.

Fany ôm lấy an ủi cô, các thành viên còn lại cũng bu quanh Sica an ủi.

Họ cùng nhìn về phía cánh cửa, chờ đợi sự xuất hiện của hai thành viên còn lại.

...

Cánh cửa mở toang đột ngột, mọi người chợt giật mình vì sự đột ngột ấy. Và còn bất ngờ hơn chính là người bước vào.

Một staff đang đỡ lấy cơ thể của Yoona, chân phải của Yoong có vẻ không được ổn. Còn người còn lại, anh ấy đang cõng thành viên còn lại của nhóm. Là Sooyoung.

-mau lên xe nhanh lên.

Các staff còn lại nhìn thấy sự xuất hiện của hai thành viên còn lại nhanh chóng rục các cô gái nên xe. Chỉ còn lại có nhóm ở đây thôi.

Sica nhanh chóng đỡ lấy người Yoona từ tay staff kia, nhìn xuống chân của Yoona cô mới chợt hốt hoảng. Có máu!

Dường như là đã có sự dẫm đạp liên tục của đám đông ấy, cả một đoạn chân kéo từ đùi xuống đầu gối của Yoong là tràn đầy những vết rách, vết sước.

Sica nhìn thấy vô cùng sót xa, cô Lại càng tự trách bản thân nhiều hơn.

Nén đau sót vào lòng Sica im lặng đỡ Yoona vào xe. Không quên ngó xem tình hình của Sooyoung.

Cậu ấy bị nặng hơn Yoong, cả một mạng đầu tóc bị bết lại, bởi máu, có lẽ cậu ấy bị thứ gì đó sắc nhọn va phải. Nhưng cũng may là chỉ bên ngoài da, Sooyoung vẫn tỉnh như sáo, đang mếu máo trước sự chăm sóc của Hyo và Seohyun.

-a~ Nhẹ, nhẹ thui~

-hai cái đứa này, làm cái trò gì ngoài ấy mà bị thế này ? Có biết bọn mình ngoài này lo như thế nào không?

Taeyeon lên tiếng mắng hai đứa, mấy đứa bu xung quanh và cả Sica đều gật đầu mãnh liệt đồng tình.

-hì hì, mình xin lỗi, tại mình bị vướng, ui DA~ ĐAUUUU..

- cậu chết đi, còn cười được nữa!

Hyo giật tóc khiến Sooyoung la oai oái.

-thôi, đừng cãi nhau nữa việc bây giờ cần làm là rời khỏi đây. Mấy đứa thắt dây an toàn vào.

Sau câu nói này cả bọn không ai nói gì im lặng làm việc cần làm.

....

Sự việc lớn như vậy dĩ nhiên là không thể không lọt tới tai ông chủ quyền lực nhất của làng giải trí Hàn Quốc rồi.

Lại còn ảnh hưởng tới niềm tự hào của một trong ba công ty giải trí lớn nhất nước nữa, làm sao mà Lee SooMan có thể làm ngơ được ?

Mọi người đều tò mò xem ông ấy sẽ sử lý ra sao khi mà có bạo loạn xảy ra ngay tại buổi biểu diễn của công ty? Các gà SM được một phen thót tim, thậm chí có người còn bị thương....

Rất nhiều đồn đoán được đưa ra, những nguy cơ cũng được bàn tán.

nhưng mà tất cả đêu phải ngã ngửa trước sự đối phó và giải quyết tình thế của Lee Soo Man.

Quả là Gừng càng già càng cay, Lee Soo Man đúng là một con cáo già, lọc lõi và quyền lực.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi tình hình đang trở lên nóng bỏng như vậy lại có thể xẹp xuống và hạ nhiệt một cách kinh ngạc.

Chuyện gì đang xảy ra? Ông ấy đã làm gì?

Giống như những màn ảo thuật của Dynamo (au cực kỳ ấn tượng với anh này. Thật là khó tin và không có cách nào giải thích. Bà con search mà xem thử nhé hợ hợ) , người xem chỉ có thể há hốc mồm ra và không thể giải thích những gì mình vừa nhìn thấy.

Quá phi thường, như có một phép thuật cao siêu nào đó.

Sự việc lần nữa lại chìm vào trong yên lặng, như chưa có gì thay đổi....

Ý có một sự thay đổinhỏ, nhỏ lắm luôn á, nhưng mà nó trong mắt ai đó lại là cả một vấn đề.

-a a a a khônggggggggg

Tiếng Shikshin kêu la thảm thiết.

Mấy cô gái còn lại ôm tai mình.

-hu hu hu tại sao lại vậy chứ? Mái tóc của mềnhhhhhhhhhhhh~

Một bên đầu của Sooyoung đã bị cạo ngắn, cũng vì vết rách trên ấy khá dài nên các bác sỹ bắt buộc phải làm vậy. Đương nhiên là lúc nói cho Sooyoung cậu ấy cuơng quyết khô g chịu, kêu này kêu nọ rồi. Phải đến khi phải dùng biện pháp mạnh các bác sỹ mơi tiến hành được. Hậu quả sau khi tỉnh lại là đây.

-hu hu hu tất cả là tại các cậu, trả lại tóc cho mềnhhhhhh.

Sooyoung gào khóc to hơn, các cô gái còn lại ngoài biết an ủi vài câu ra thì cũng chỉ biết nhìn nhau than thở.

-rồi nó sẽ dài lại thôi mà, đừng khóc nữa.

-phải đó, mà bây giờ nhìn cậu "cá tính" lắm, cứ như Riri ấy ( Riri là tên thân mật của một cô ca sỹ da màu, cô ấy là ai thì ai thích nhạc us uk sẽ biết ke ke sở dĩ có liên quan là vì cô ấy cũng có một mái đầu cạo nửa như Soo bây giờ ấy. Hợ hợ)

-cá tính cái mông ý! Hu hu thế này thì làm sao ra đường nhìn mặt các fan đây huhu.

Sooyoung lại tiếp tục than vãn, s8 bó tay bó chân nhìn nhau bất lực rồi.

....

Bóng đêm tĩnh mịch bị phá vỡ bởi một đôi chân bước nhẹ. Trong cái lạnh giá như trời đông này ban ngày đã hiếm hoi chứ nói gì đến đêm, kiếm không nổi một mống người. Ấy vậy mà hình như sự giá lạnh này lại chính là lợi thế, là sự ngụy trang hoàn hảo của một số thành phần nào đó chuyên hoạt động vể đêm.

Thân ảnh đen xì, kín đáo từ đầu tới chân ai đó lướt đi thật nhanh, thật nhẹ trên nền đường lạnh giá. Hắn dừng lại đột ngột, mặt hơi ngoảnh sang trái, nghe ngóng...

Soạt soạt....

Chỉ một âm thanh nhỏ ấy cũng đủ để hắn nhận ra người nào đó theo đuôi một cách nghiệp dư. Trong đầu hắn vẽ ra một dáng người, một cái tên, một giới tính...

Hắn nhếch mép cười khểnh, hừ, hắn đâu cần mất sức làm gì, "con mồi" đã tự dẫn xác tới miệng hắn rồi. Được rồi! Nếu đã như vậy thì tộn gì hắn không cùng con mồi xinh đẹp chơi một trò chơi chứ.

Nghĩ gì làm nấy, hắn thở ra một hơi dài rồi bắt đầu di chuyển.

Từ chậm rãi, rồi tới đi nhanh, hắn tăng tốc một cách đột ngột.

"Con mồi" xinh đẹp của hắn dường như đã rơi vào chiếc bẫy hoàn hảo mà hắn đã giăng ra, nó lúng túng và đuổi theo hắn một cách vụng về.

Hắn nhìn hình ảnh phản chiếu trên của con mồi phía dưới, có vẻ như chuyện này dễ hơn hắn tưởng, con mồi xinh đẹp hình như không có thể lực tốt, lại còn bị thương nữa, a! Quá dễ dàng.

Hắn ngoặt phải, sang đường, đi bất cứ chỗ nào mình muốn. Thật ra là hắn muốn làm con mồi kiệt sức, rồi đến lúc nó khụy hẳn thì cũng chính là lúc đến hag ổ của hắn...

Thế nhưng chuyện tưởng chừng phần thắng nằm chắc trong tay hắn lại hóa ra không phải.

Nếu mà cứ duy trì hiện trạng như lúc nãy có lẽ sẽ là như ý hắn, thế nhưng sự xuất hiện của ai đó làm mọi tính toán của hắn trật lất..

Trơ mắt nhìn con mồi bị cuỗm ngay trước Miệng mình, hắn chỉ có thể tự trút sự bực tức này lên mặt đường dưới chân.

-ông ta dám!

Người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là ông già điên đó, vài tiếng trước ông ta đã công khai muốn phá hoại hắn thì không có lý gì hắn không nghĩ tới ông ta đầu tiên.

-được rồi, tôi sẽ cho ông thấy sự trả giá vì hành động này.

Hắn gằn từng tiếng đầy giận dữ, ông ta đâu phải là ông chủ của hắn? Cũng không phải kho vàng mà hắn đang tìm cách lấy được hà cớ gì phải tiếp tục bắt tay với ông già đó. Hắn sẽ xử ông ta trước rồi về báo cáo với boss của mình. Tiền giết hậu xin lệnh là tôn chỉ mà hắn luôn sử dụng trong cuộc đời của mình.

Hơn nữa dù gì những kẻ hợp tác như ông ta sẽ luôn bị diệt khẩu sau khi xong việc.

...

-ơ....manager oppa!

-ừm. Cô ngốc này, em có biết là vừa rồi nguy hiểm lắm không? Nếu anh không kịp tới thì....

-mà thôi, em làm sao mà lại ở ngoài này giờ này, đừng nói với anh là....em theo dõi anh ta ?

Anh nhìn biểu hiện gãi đầu gãi tai, cười hề hề của cô nhóc thì cũng biết là như vậy. Hazzz trời ơi, cô nhóc dảnh quá hả, diễn viên, ca sỹ, con quỷ nhỏ Im Yoona giờ đổi nghề thành điệp viên 3005 hử?

Mà không hiểu cô nhóc nghĩ gì mà dám một mình một ngựa đi rình mò một kẻ đầy nguy hiểm như hắn kia chứ? Đã vậy lại còn đang đi chấm phẩy như thế này, lò cò chân què chân gẫy mà lết được ra đường mới sợ.

Nhìn sơ cũng biết kiểu này là trốn trại nửa đêm, nhân lúc cô nàng Sica không để ý đây mà. Đã thế mai anh mách nó cho nó quản chặt nhóc cholding này hơn.

-dạ...em...nhưng sao anh lại ở đây.

-hả?

Từ thế là người tra khảo giờ anh lại méo mặt thành tù nhân, ai da phải nói sao giờ? Cái mặt nai tơ, ngơ ngơ như vậy mà nhiều lúc gian quá ha.

-anh...anh...à, anh có chút chuyện ở đây...

Anh nói đại ra một lý do chung chung. Thế mà cô nhóc vẫn không tin, nhìn anh chằm chằm. Đương lúc miệng chuẩn bị phun ra câu nữa thì......

"Cậu đang ở đâu!"

Câu nói chưa kịp phun ra của anh bị một giọng nói đầy quen thuộc vang lên cắt đứt. Anh xanh mặt lại khi nhìn thấy gương mặt ai đó là chủ nhân của giọng nói ấy hiện trên màn hình đối diện. Ồ dĩ nhiên là cô bé Im Yoona ngồi cạnh anh cũng nhìn thấy rồi.

"Trời ơi chú ơi sao chú chọn đúng lúc vậy...TT "

-chuyện này là sao đây?

Yoona quay sang nhìn anh như muốn nói "nếu anh không nói thì biết tay em"

Khoanh hai cánh tay trước ngực đầy quyền uy phái đẹp.

Oh~ anh đầu hàng mà!

-thì..là..là....hazzz được rồi, anh nói mà!

Đằng nào thì cũng không giữ được nữa thôi thì nói luôn cho đỡ bị Yoona tra tấn lỗ tai vậy.

Một quyết định sáng suốt phải không?

....

Sự đổ bể của một mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, dẫn đến vô số những hệ lụy tất yếu.

Ai cũng không muốn kế hoạch của mình bị thất bại, ai cũng muốn những dự định của mình sẽ thực hiện được. Chính vì thế không còn cách nào khác là phải tìm mọi cách triệt hạ đối phương.

Sự triệt hạ này vô tình khiến những kẻ đã từng là hợp tác với nhau, cùng chung mục đích quay sang đấm đá nhau, vùi dập nhau đến chết.

Hình như là ông ta và hắn cũng nhận ra điều này, cả hai bên tuy nói là chưa có động tĩnh nhưng cũng chẳng phải dáo diết tìm kiếm đối phương.

Mục đích của hắn rất rõ ràng, tiền và sự tự do. Còn của ông ta thì lại vô cùng tàn bạo: ông ta muốn thấy máu chảy.

Hắn muốn con mồi, đem về dâng lên ông chủ. Còn ông ta muốn giết con mồi một cách kinh tởm nhất.

Hắn dĩ nhiên là không thể để ông ta túm được mồi ngon trước, hắn phải bắt sống đó là lệnh. Dù có vác được xác con mồi về hắn cũng không được tiền thưởng. Thế nên hắn không còn cách nào khác là chọn bản thân hắn hơn là lão già điên khùng đó.

Để làm được việc hắn muốn trước hết phải loại bỏ kẻ "cựu đối tác" điên rồ của hắn trước đã.

Phía bên đối diện, so với suy nghĩ phía này của hắn ông ta cũng có những dự định riêng. Không cần nhìn hắn cũng đánh hơi được sự khát máu đã dâng đầy trong óc ông ta. Nhưng mà có một điều hắn không nghĩ tới, hay nói cách khác là không ngờ tới: một lão già nghèo hèn, gầy guộc, nhìn không quyền không tiền như ông ta lại có thể có những bước đi quỷ dị khó đoán như vậy.

Không phải là một, cũng không phải là hai. Mà là cả chục bước, ông ta đã đi trước hắn cả chục bước.

Lòng hận thù của ông ta chính là vũ khí lợi hại biến một kẻ vô dụng thành một con

Quỷ khát máu điên cuồng.

...

End chap 18

Hợ hợ cmt ý kiến cái. Hý hý up hàng nửa đêm đây có ma nào đọc k a~. Hý hý au mất ngủ a~ tại vì...hý hý ăn đêm no căng cả bụng. K ngủ được. Định viết đến hết rùi ms up cơ thế mà k hỉu sao lại lẻ tẻ thế này hý hý cũng vì dạo này bận nên viết k kịp. Thế nên có gì sai sót mong mn bỏ qua cho. Ke ke au nghĩ mình sắp treo bút dưỡng não a~ về làm reader cho nó nhẹ óc. Ke ke mm đọc vui nha. Moa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top