Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 18



- Này, Yoona, cậu sao thế? - Joohuyn giật ngược tay tôi lại, trước khi tôi kịp băng qua đường lúc đèn đỏ - muốn lại tai nạn nữa à?

- Mình xin lỗi, mình đang mải nghĩ một số chuyện - tôi xoa nhẹ trán, cố tách mình khỏi suy nghĩ còn đang dở dang

Tới nhà cô giáo phải đi xe bus, cũng khá xa và tốn thời gian, nhưng dễ chịu hơn trên tàu điện ngầm, tôi ghét cái không khí chen chúc ở đó, và mọi người trên tàu tranh thủ làm đủ mọi việc. Tiếng ồn từ những cuộc trao đổi qua di động, hay những cặp đôi đứng sát nhau thì thầm, cười khúc khích, khi bạn chán nản mà nhìn sang bên cạnh hay phía đối diện mình, có thể bắt gặp một vào người nào đó đang vội vàng mà ngấu nghiến lấy chiếc bánh mì hành. Ở đó, hơi người và mùi thức ăn như trộn chung, tạo thành cái không khí ngột ngạt khó chịu. Những tuyến xe bus nội thành cũng vậy, nhưng những tuyến dài và đi xa thế này thì không.

Tôi tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài. Trời vào xuân nhưng thỉnh thoảng vẫn có tuyết, dọc đường phố, rải rác những cây hoa anh đào

- Yoona - tiếng Joohuyn vang lên từ bên cạnh, rụt rè

Thấy tôi chỉ ậm ừ ra hiệu đã nghe thấy, cô ấy mới lên tiếng

- Kì nghỉ xuân này, cậu có muốn đi chơi đâu đó không? Ý mình là, với mình

- Không, mình có một vài rắc rối ở nhà, với lại, cũng không thích ra ngoài cho lắm, cậu nên rủ ai đó khác - tôi thở dài

- Ồ, vậy à - tiếng cô bạn nhỏ dần, thất vọng. Nhưng tôi cũng không có ý định giải thích gì thêm, vì sự thật tôi là như vậy mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi vặn nhỏ đèn ngủ, gập nhẹ cuốn sách trước khi đặt nó lên chiếc bàn đầu giường, thật chẳng còn tâm trạng nào để đọc sách. Chỉnh nhẹ chiếc gối sau lưng, tôi nằm xuống, kéo thấp chăn hơn để nằm thoải mái. Như một điều rất hiển nhiên, hình ảnh người bác sĩ lại xuất hiện trong đầu tôi. Anh ta dường như rất bối rối khi nói điều đó với tôi, một người xa lạ, tôi thậm chí còn bối rối hơn cả anh ta, đến nỗi để lại số điện thoại của mình khi anh ta nói muốn liên lạc.

Tôi không hiểu rõ ràng về bản thân, rằng vì sao tôi lại cảm thấy chuyện này thật khó nghĩ. Tôi là một người bạn, của Sooyeon, tôi luôn mong muốn được nhìn thấy cô gái tóc vàng hạnh phúc, cạnh Yuri.

Tôi xoay người, một cảm giác khó chịu khiến tôi không ngủ nổi. Tôi suy nghĩ về việc có nên giúp đỡ anh ta không? Rồi lại cảm thấy điều đó thật vớ vẩn, anh ta không thể chen ngang vào đó mà làm cản trở chuyện của họ được. Nhưng Yuri đang mệt mỏi, liệu một ai đó thì có thể giúp cho cô ấy bớt đi gánh nặng, tôi có lẽ sẽ được dành nhiều thời gian với Sooyeon hơn.

Nhận ra mình đang nghĩ gì, tôi cảm thấy cái bản chất ích kỉ vốn có của loài người đang hành hạ tôi bằng suy nghĩ, có chăng, nên tạo điều kiện cho vị bác sĩ đó để tự cho mình cơ hội với Sooyeon?

Thật là mất nhân cách nếu làm thế, ích kỉ mà lấn át cả lý trí và tình cảm thì thật tầm thường. Vâng, thật là hèn hạ khi lợi dụng người khác cho mục đích của bản thân, và còn tệ hại hơn khi cố chen vào giữa hai người bạn của mình.

Tôi gõ nhẹ ngón tay vào thái dương, nhận ra mình thật thiếu suy nghĩ. Tôi xuống nhà, lấy chai nước chanh lạnh và rót cho mình một cốc đầy với đá. Tôi nhắm mắt, uống một ngụm lớn và ngậm nó. Tôi cảm nhận vị chua gắt tới dữ dội của chanh không đường đang làm tê tái cả quai hàm cùng vị lạnh buốt giữa tiết xuân. Nuốt trọn cả vị chua lạnh, tôi mở mắt, thở một hơn lạnh toát, xuýt xoa vì chua. Nhưng đổi lại, nó làm tôi tỉnh táo, Jae đã dạy tôi thế.

Từ năm 10 tuổi, tôi đã dùng thứ nước này để tỉnh táo khi suy nghĩ, và cho tới bây giờ, cái lạnh tê buốt tới não, đủ khiến tôi minh mẫn mà nhận ra mình phải làm gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau, từ thư viện, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ

- Xin chào?

- Vâng, thật đường đột khi gọi điện thế này, tôi là Moon Sok Jo, nếu cô vẫn còn nhớ

- À vâng, chào bác sĩ, có chuyện gì không ạ?

- Chuyện lần trước mà tôi đã đề nghị cô giúp đỡ...

- Vâng, tất nhiên tôi vẫn chưa quên - tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay - tôi đang rảnh, chúng ta có thể gặp nhau

- Tôi rất vui lòng nếu cô bớt chút thời gian như vậy, tôi có thể gặp cô ở đâu?

- Uhm, anh biết trường trung học Seoul chứ? Đối diện đó có một quán cà phê nhỏ, chúng ta có thể tới đó

- Cảm ơn cô, tôi sẽ tới nhanh nhất có thể.

Tôi xếp lại sách vở vào ba lô, bước nhanh ra ngoài. Quán cà phê thường dành cho học sinh trong trường vào đây, giá cả cũng chỉ ở mức trung bình, để tôi, ít nhất có thể trả tiền cho thức uống của mình

- Xin lỗi, phiền anh cho tôi một americano

- Vâng, thưa cô, cà phê sẽ được mang ra ngay

Tôi chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, để có chút nắng, và cũng để vị bác sĩ dễ nhận biết. Chỉ khoảng 15 phút sau, anh ta đã tới, cùng một chiếc Volvo màu xanh đen.

- Tôi có tới trễ không?

- Không, tôi tới sớm thôi, tôi ở thư viện trường tới đây - tôi mỉm cười, uống một ngụm nhỏ cà phê.

- Uhm..... - anh ta đưa tay xoa nhẹ sau gáy - về đề nghị của tôi.

- Vâng, tôi đến để nói với anh về chuyện đó, chính xác là về Yuri. - tôi xoay nhẹ chiếc tách

Anh ta im lặng, nhìn thẳng vào tôi, chờ đợi

- Là thế này, đề nghị của anh, tôi nghĩ rằng mình không để giúp đỡ, có một lí do, mà tôi cho rằng nó thỏa đáng cho sự từ chối này.

- Tôi đang nghe đây.

- Yuri đã có người yêu rồi, chính xác là một người bạn gái. - tôi hít thật sâu - cô ấy là Sooyeon, bệnh nhân của anh. Họ đã yêu nhau suốt gần 8 năm, tôi đã chứng kiến cách họ ở cạnh nhau, tôi không nghĩ, với tư cách là một người bạn, luôn mong muốn hạnh phúc đến với họ, tôi lại giúp đỡ một người xa lạ có ý định xen vào giữa. Tôi không có ý trách móc anh, vì có thể anh không biết chuyện này. Vì vậy, tôi muốn giải thích để....

- Tôi hiểu rồi - anh ta mỉm cười đắc thắng - chuyện này cũng không khiến tôi ngạc nhiên cho lắm. Tôi đã chuẩn bị trước cả rồi. Hẳn cô cũng hiểu rõ, Sooyeon chỉ là một cô gái có biểu hiện không bình thường về thần kinh, và còn không có biểu cảm. Tình yêu mà lại bị ngăn trở bởi những chuyện khó chấp nhận như thế, sao có thể tồn tại nổi? Hơn nữa, đó cũng chỉ là một cô gái, không rõ lai lịch, trong khi tôi là một bác sĩ, gia đình có quyền thế và truyền thống trong ngành Y và ngành Luật. Tôi hoàn toàn có thể bảo đảm một tương lai tốt hơn hàng trăm lần việc chăm sóc một người như cô Jung.

- Xin lỗi, nhưng anh hình như không hiểu ý tôi cho lắm. Tôi nhắc lại, rằng, đó không phải một tình yêu bình thường, nó sâu sắc hơn bất kì tình cảm nào khác.....

- Nhưng sẽ chẳng ai khước từ một cơ hội thế này cả, thưa cô.

- Bác sĩ Moon, chen ngang vào một tình yêu, với tôi mà nói, là không hề hợp đạo đức, và thưa anh, như anh tự nói về bản thân và gia đình, thì mong anh hãy cư xử, suy nghĩ như một người thật có giáo dục và có nhân cách. Tôi thấy anh thật thiển cận và nông cạn, trên đời, còn có nhiều thứ quan trọng hơn là tiền và địa vị xã hội, anh đừng nghĩ ai ai cũng có thể bị những thứ anh mang ra khoe mẽ làm mờ mắt.

- Cô - anh ta mở to mắt nhìn tôi - sao cô lại giáo huấn tôi như thế chứ? cô

- Phải, tôi chỉ là một học sinh trung học, nhưng tôi nghĩ mình không còn lý do gì để tiếp chuyện với một người bảo thủ và thiếu hiểu biết như anh. Chào anh.

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cúi người chào anh ta trước khi rời khỏi đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi bước ra khỏi cửa, dừng lại ở đó và thở gấp. Tôi đã hồi hộp, nói một mạch mà chẳng suy nghĩ, nhưng nó cũng không tới nỗi tệ, hẳn là khiến anh ta phải suy nghĩ lại, thật hồ hởi, tôi cười, tôi thấy nhẹ nhõm. Thật dễ chịu.

Chợt, điện thoại tôi rung lên.

- Sao thế, Jae?

- Chào em gái, có muốn đi ăn ramen không?

- Có chứ - tôi bật cười - hôm nay em sẽ ăn gấp đôi.

Tôi đi bộ tới quán ramen, tôi muốn như vậy, khi vui, sức khỏe của tôi gần như tăng lên. Khi tới nơi, Jae đã ở trong, chên chiếc ghế đối diện quầy.

- Ăn gì nào?

- Soba

- Làm ơn, một soba và một shoyu ramen, nhiều menma

- Chuyện gì làm em vui thế?

- Anh sẽ ngạc nhiên đấy.

Ramen của chúng tôi nhanh chóng được mang tới.

- Chà, hôm nay em đã gặp bác sĩ điều trị cho Sooyeon, anh ta thích Yuri và nói muốn được giúp đỡ

- Em đã đấm anh ta phải không?

- Em ước mình làm thế - tôi bật cười - anh ta thật khó chịu và tự phụ, sao những kẻ tự phụ lại kém cỏi đến vậy chứ? anh ta khăng khăng sẽ dùng tiền và danh tiếng gia đình để làm Yuri xiêu lòng.

- Thật vớ vẩn, những kẻ đó cần được giáo dục cẩn thận hơn. Nếu hắn làm phiền em, hay Yuri, hãy nói với anh.

- Để anh luyện tập Taekwondo chứ gì?

- Anh ngưng học 10 năm rồi đấy.

- Thế thì coi chừng bị đánh lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tuần sau đó, tôi cùng Yuri đưa Sooyeon tới bệnh viện. Tôi vẫn chưa cho Yuri biết, tôi nghĩ rằng điều đó có thể không cần thiết, dù sao, anh ta cũng có học thức, chắc cũng chưa tới mức để bị nói vậy rồi mà vẫn còn bám theo. Những kẻ tự phụ chẳng mấy khi đeo đuổi dai dẳng kiểu này cả. Anh ta cười nói và cư xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tôi có đôi chút lo lắng.

Chiều hôm đó, sau khi khám xong, anh ta chạy theo gặp tôi ở hành lang bệnh viện

- Có chuyện gì vậy, bác sĩ?

- Tôi không biết nói thế nào cả, tôi nghĩ mình cần xin lỗi cô về thái độ hôm trước, có lẽ tôi nóng tính quá. Những lời tôi nói thật không phải, mong cô có thể bỏ qua, lần sau tôi sẽ không làm phiền cô như vậy nữa.

- Tôi hiểu, không sao cả nên bác sĩ cũng không cần làm thế này, dù sao cũng xin cảm ơn thiện chí của anh. Tôi có việc nên xin phép.

- Vâng, chào cô - anh ta mỉm cười

Suốt quãng đường, tôi không ngừng thắc mắc về anh ta, tôi cứ đinh ninh những kẻ lớn lên trong nhung lụa thì sẽ luôn có thừa sự tự ái để mỗi khi bị động chạm, giáo huấn là sẵn sàng xù lông. Anh ta đã làm vậy, nhưng ánh mắt anh ta khi nãy thì đầy sự hối lỗi và chân thành. Hay thật sự bản chất anh ta không xấu? Chỉ là anh ta không thường xuyên phải nghe những lời như vậy nên nổi nóng mà nói thiếu cân nhắc?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đợt trị liệu của Sooyeon đã kết thúc khá thành công, cô ấy đã nói được, tuy đôi khi gặp chút trở ngại, nhưng ít nhất, nó khiến tôi hi vọng nhiều hơn rằng cô ấy có thể trở lại như trước.

- Yoongie này, có thích ăn thịt nướng không?

- Có chứ, chị có thích không?

- Sica thích lắm - cô ấy reo lên, nhưng rồi bất chợt lại hạ thấp giọng - nhưng Yul không cho ăn, Yul nói ăn sẽ bị ốm, Yul lừa Sica, Sica biết hết

Tôi bật cười, xoa nhẹ bờ vai gầy guộc

- Vậy, khi nào em sẽ dẫn chị đi ăn.

- Thật không? - mắt cô ấy sáng rực như bóng đèn

Trước khi tôi kịp trả lời, cô gái nhào tới, ôm tôi. Mái tóc vàng thơm dịu bất chợt ở ngay sát gương mặt tôi, để từng sợi tóc cọ nhẹ lên má và hương dâu mơn man cánh mũi. Cả cơ thể cô ấy rất mềm mại, mịn màng và có hơi ấm kì lạ. Tôi cứng cả người, chẳng kịp để ôm lại, tim tôi đập loạn và chẳng mấy chốc tai tôi đã nóng bừng. Khi nhận ra cơ hội hiếm hoi, tôi định đưa tay ôm lại, nhưng cô ấy đã rời ra

- Yoongie hứa nhé?

- Em hứa.

Khi chúng tôi đang nói chuyện, bất chợt, tôi nghe tiếng chuông điện thoại của Yuri, cô ấy ngừng việc xay nước hoa quả để nghe điện thoại

- Tôi Kwon Yuri nghe đây ạ?

........

- Vâng, chào anh

.......

- Tôi có thời gian, nhưng ngay bây giờ ấy ạ? - cô ấy nhìn vào chiếc đồng hồ treo

tường - vâng, tôi sẽ tới

Yuri thở dài, cởi chiếc tạp dề trước khi ra phòng khách

- Có chuyện gì thế?

- Chị có việc ra ngoài một chút, bác sĩ Moon nói muốn trao đổi về Sooyeon, khá quan trọng

- Bác sĩ Moon ấy ạ? - tôi ngạc nhiên

- Phải, sao vậy Yoona? - cô ấy cũng ngạc nhiên không kém khi thấy thái độ của tôi

- À không, không có gì - tôi lấp liếm sự lo lắng của mình, nhưng biết đâu anh ta muốn trao đổi về Sooyeon thật.

Cô gái tóc đen ngồi xuống sàn cạnh Sooyeon, nhẹ nhàng nói cần ra ngoài

- Ai cho đi? Ở nhà với Sica, Yul mà đi là Sica khóc đó - cô ấy nhõng nhẽo

- Sao lại khóc, mình đi có việc một chút thôi, đi gặp bác sĩ, Sooyeon mới khỏi ốm được, không phải tới bệnh viện nữa. Sooyeon có sợ bệnh viện không?

- Có - cô gái gật đầu

- Vậy ngoan ở nhà, tối mình về, được không?

- Nhưng Yul phải về sớm cơ, Sica buồn lắm

- Được rồi, ở nhà với Yoongie, mình sẽ về ăn tối với cậu, nha

- Ưm, đi rồi về

Yuri nhanh chóng rời nhà, dặn tôi trông Sooyeon, có lẽ cô ấy cũng yên tâm hơn, tôi đã ở nhà với Sooyeon nhiều rồi. Cô gái tóc vàng đang ngồi hí hoáy với những bức vẽ gấu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm giờ chiều, cô ấy chợt muốn đi dạo, tôi nõi sao cũng không nghe, vậy nên đành dắt cô ấy ra ngoài, sau lần trước, tôi ít nhiều vẫn thấy sợ. Sooyeon thì hình như không, tôi cũng không rõ vì sao lại như thế, nhưng tôi tự nhắc nhở cần cẩn thận hơn, tôi không muốn cả hai lại nằm viện nữa. Chúng tôi dạo phố cùng con JiJi, lông nó trắng muốt và khi chạy thì bay theo gió, nhìn chỉ muốn ôm. Chú chó hớn hở đi trước, bên cạnh tôi Sooyeon đang nhìn đường phố bằng đôi mắt vô cùng háo hức, đường phố được trang hoàng cho ngày tết, còn lớn hơn cả Noel.

Khi đang đi bộ, bỗng nhiên cô ấy dừng lại, tôi vội vàng cũng đứng lại. Ánh mắt cô ấy thẫn thờ, nhìn vào một quán trà, Yuri đang nói chuyện với bác sĩ Moon ở bên trong, ánh mắt anh ta có vẻ rất tình cảm và nghiêm túc, còn Yuri thì đang nhìn với ánh mắt khó hiểu. Cô gái thay đổi ngay lập tức, cô ấy nghiến răng, siết chặt tay, gầm gừ trong họng và đôi mắt thì giận dữ như muốn đốt hết mọi thứ.

- Sooyeon

Tôi chỉ kịp gọi có thế, cô gái xông thẳng vào phòng trà đó, qua cửa kính, hai người kia vẫn không hay biết, anh ta hình như còn đang định cầm tay cô ấy, tôi cũng vào theo, để con JiJi ngồi ở cửa. Cô gái bước một cách khó khăn vào trong, nhưng không hề chậm chạp, tiến về phía đó, anh chàng bác sĩ ngạc nhiên khi nhìn thấy Sooyeon.

Liền sau đó, không chần chừ thêm một giây, cô ấy giật ly nước trắng trên bàn, hắt không thương tiếc vào anh ta

- Sao anh dám gọi Yul ra ngoài, còn nắm tay Yul nữa. Yul là của Sica, biết chưa? Đi về - cô nắm chặt khuỷu tay của Yuri, kéo cô gái tóc đen còn đang sửng sốt đứng dậy khi tôi còn chưa kịp tới gần chiếc bàn đó.

Bất ngờ khiến tôi chỉ biết há hốc nhìn vị bác sĩ bị hắt nước ngồi im lặng, ướt sũng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top