Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 19



Sooyeon phăm phăm lôi Yuri ra ngoài, cô gái tóc đen chỉ nhìn về phía bác sĩ Moon với ánh mắt hối lỗi rồi cũng nhanh chóng bước theo. Hẳn là cô ấy sẽ cảm thấy khó xử sau chuyện này. Tôi vội vàng dắt con JiJi đi theo họ.

Suốt đoạn đường về nhà, cô gái tóc vàng chỉ im lặng, gương mặt không biểu cảm bỗng dưng trở nên đáng sợ, tôi thậm chí không dám nhìn vào mắt cô ấy, cảm giác như có thể bị lập tức thiêu thành tro.

Yuri cũng trong tình trạng không khá hơn là bao, cô ấy không dám nói gì chỉ siết tay vào nhau lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn sang Sooyeon.

Vừa về tới nhà, cô gái ngay lập tức cởi chiếc áo khoác ngoài và ném mạnh nó xuống sàn cùng sự tức giận, đôi giày bị đáp lăn lóc ngay thềm cửa, còn chiếc khăn choàng đã yên vị trên tivi, không khí trong nhà như một phiên tòa xử án. Dù không có lỗi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo sợ, tôi cắn môi, nín thở chờ đợi một cơn bão sẵn sàng thổi tung cả nóc nhà.

- Ai cho Yul nói dối Sica đi ra ngoài? - cô gái tóc vàng quay người lại, cô ấy đang khóc

- Sooyeon, không phải như thế mà

- Sica ở nhà, thế mà Yul ra ngoài gặp người khác, còn nắm tay hắn - giọng cô ấy run rẩy đầy uất ức - Yul là kiểu gì thế? - cô gái gào lên rồi ngồi sụp xuống sàn nhà - còn Sica thì sao? Sica thì sao? - giọng nói ấy chìm dần vào những tiếng nấc nghẹn, trong những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống nền gỗ

Yuri lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh, lau nước mắt cho cô ấy. Sooyeon vẫn khóc rưng rức, tôi biết, nối sợ mất Yuri lớn hơn bất kì điều gì có thể hiện hữu trong tâm trí cô ấy.

- Yul không còn thương Sica nữa sao? - cô ấy rời khỏi Yuri, ngước đôi mắt nâu đầy nước nhìn thẳng vào người đối diện

Yuri lặng im nhìn Sooyeon, từ đằng sau, vai cô ấy dường như chùng xuống, tôi biết ánh mắt cô ấy lúc này đang đau đớn thế nào. Nỗi đau gì lớn hơn khi người mình yêu lại chất vấn về chính tình cảm của mình

- Yul rất yêu Sica - giọng Yuri vang lên buồn tựa những nốt trầm của violon, nhưng nghẹn lại..

Lần đầu tiên, tôi nghe Yuri gọi Sooyeon như thế, lần đầu tiên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Yuri đưa Sooyeon lên phòng đi ngủ, điện thoại cô ấy báo cuộc gọi, không ai khác, Moon Sok Jo đang gọi tới, tôi chỉ nhìn nó rung lên trên mặt kính, tôi không thể nghe điện thoại của người khác, lại càng không thể mang nó lên cho cô gái tóc đen, Sooyeon sẽ lại khóc mất.

Cuộc gọi được tự động chuyển về hộp thư thoại

" Yuri, tôi là Sok Jo, bác sĩ điều trị cho Sooyeon. Cuộc hẹn chiều nay đã kết thúc dường như không êm đẹp, tôi băn khoăn là, liệu cô có thể dành cho tôi một buổi chiều khác được không? Nếu cô nhận được tin nhắn, hãy gọi cho tôi được không? Tôi sẽ rất vui nếu nhận được câu trả lời của cô. Tạm biệt"

Giọng nói của anh ta vang lên khiến tôi khó chịu, tôi chỉ muốn gọi lại và bảo anh ta thôi đi.

Ánh mắt tôi chợt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, Yuri đã ở trên đó gần một tiếng, liệu Sooyeon có sao không?

Sự lo lắng đó khiến tôi lên lâu, tới phòng ngủ của họ, cửa chưa đóng chặt, để lại một khoảng trống vừa đủ để tôi nhìn thoáng vào phòng.

Họ đang ở trên giường, với nhau, và Sooyeon đang nằm trên người Yuri, hôn cô ấy.

Đó là một nụ hôn sâu, êm ái, nhẹ nhàng, không cuồng loạn, vồ vập.

Vội vàng, tôi rời mắt mà nép sang một phía của cánh cửa, tựa lưng vào tường. Lồng ngực tôi thắt chặt lại, mỗi lần tôi nghe tiếng tim đập là một lần cảm giác ai đó đang giày xéo lên vết thương của mình. Tôi biết mình không có tư cách để cảm thấy tổn thương, nhưng tôi thực sự không thể kìm lại nổi.

Tôi thấy cách họ ở bên nhau, cách người ấy bình yên bám lấy vai Yuri, cách cô gái tóc đen thoải mái trượt cánh tay ở eo cô ấy, nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp áo. Họ ở cạnh nhau, đầy thoải mái và hạnh phúc, họ tựa vào nhau, vừa khít yêu thương, chẳng còn lấy một chỗ trống cho tôi.

Tôi ước một lần được ở cạnh Sooyeon như thế, để người ấy tin tưởng tôi, dựa vào tôi. Để tôi, dù chỉ là đơn phương thôi, dù chỉ là trong khoảnh khắc thôi, cũng có thể là một điểm tựa giữa những sóng gió.

Tôi giận mình chỉ là người đến sau.

Sau đó, tôi giật mình, cuống cuồng bước xuống lầu, tôi biết mình sắp yếu đuối, một người âm thầm yêu ai đó, thì không bao giờ được để lộ điều đó. Tôi để lại lời nhắn cho Yuri ở cánh cửa tủ lạnh và lặng lẽ đi về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, tôi nhận được một cuộc gọi từ sớm

- Vâng, Im Yoona đây?

- Cậu đang ngủ à? - tôi nghe thấy một giọng nói lanh lảnh đầy năng lượng từ đầu dây bên kia

- Donghuyn?

- Xuống nhà mở cửa cho mình đi, mình đang ở trước nhà cậu

Đầu óc của tôi, đang trì trệ trong giấc ngủ, tôi khó khăn xuống giường, mặc thêm áo khoác để ra khỏi phòng, rùng mình vì cái lạnh buổi sáng, chẳng kịp có đánh răng.

- Hey! - cô bạn xuất hiện trước cửa, trang phục chỉn chu

- Hey! Sao cậu tới sớm vậy, vào nhà đi - tôi đóng lại chiếc cửa gỗ, vội vàng tới bật máy sưởi - cậu có lạnh không?

- Không. Mình tới để đưa cậu đi chơi, dám chắc là cậu không có lịch cho cả kì nghỉ xuân. Chúng ta đi xem hoa anh đào nở nhé?

Tôi gõ gõ vào thái dương, tiến vào bếp, tôi cần nước chanh. Tôi rót nó ra cái tách nhỏ, lần này không cho thêm đá và uống một hơi.

- Cậu nói chúng ta ra ngoài hôm nay ư? - tôi hỏi lại trong khi rửa chiếc tách

- Phải, đi luôn nhé, đi xe bus tới khu đó cũng mất 45 phút.

Tôi quay lại và chợt bắt gặp một nụ cười rất quen, hệt như Sooyeon.

- Được.

- Có thế chứ, không mất công mình dậy sớm. Cậu cho mình ăn gì đó được không?

- Để xem nhà mình có gì không đã - tôi mở tủ lạnh - bánh mì, ngũ cốc, nước hoa quả và kim chi. Cậu muốn ăn gì?

- Bánh mì.

Tôi lấy đủ bánh cho cả hai để làm bữa sáng, mỗi lần gặp Donghyun là tôi lại cư xử khác lạ, cứ như thể cô ấy truyền cho tôi năng lượng làm tôi phấn chấn và có thể vui vẻ mà trò chuyện với mọi người, như cách cô ấy luôn làm, cùng vai trò lớp trưởng.

Không mất nhiều thời gian để hoàn thành bữa sáng, tôi hài lòng với nó

- Bánh mì, rán với bơ, đừng bỏ phí đấy, ở giữa là pho mát Jalsberg, không đơn giản đâu.

- Được rồi, mình sẽ ăn hết. - cô ấy hào hứng ngồi vào bàn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúng tôi đi xe để tới nơi ngắm hoa, giờ chưa thực sự vào tết, nhưng hoa anh đào đã nở rất nhiều, nhưng vì các gia đình còn bận mua sắm, ở đây gần như chẳng có ai. Cô bạn của tôi dường như sáng suốt khi đến vào thời điểm này, chẳng cần bon chen để được chụp bức ảnh dưới một trời hoa.

Cả hai đã đi dạo khắp khu trồng hoa, ăn trưa ở một quán ăn ngoài trời gần đó với tôm.

- Yoona này, mình có điều này muốn hỏi cậu

- Mình đang nghe đây?

- Cô gái tóc vàng lần trước là gì của cậu?

- Sao cậu hỏi mình như thế?

- Đừng có chối mình, chỉ nhìn thôi mình cũng thấy cô ấy với cậu khác tất cả mọi người.

- Đó là một người bạn mà mình rất yêu quý

- Vậy à? Hẳn là cô ấy rất đặc biệt, rất quan trọng

- Đúng, rất quan trọng

- Cậu.... đã yêu ai chưa?

Tâm trạng tôi bất chợt bị nỗi buồn vây kín, hình ảnh hôm qua cùng vô vàn ý nghĩ đi qua trong trí óc tôi, khơi lại một nỗi đau khôn tả

- Chưa, mình chưa yêu ai.

Donghuyn nhìn tôi, mỉm cười ấm áp như một vệt nắng nhẹ nhàng của mùa xuân.

- Chúng ta tới Lotte World nhé

Chẳng đợi tôi trả lời, cô ấy nắm tay tôi chạy về phía điểm dừng xe bus, vừa kịp lúc một chiếc xe dừng lại, tôi ngay lập tức nhận ra mình đang bước lên xe, bên cạnh, cô bạn hồ hởi tìm chỗ ngồi thật ưng ý cho cả hai và nhường cho tôi ghế cạnh cửa sổ.

Mệt mỏi sau một ngày, tôi nghe nhạc để ngủ một chút. Rồi, bỗng nhiên, người ngồi cạnh chợt ngả đầu tựa lên vai tôi. Tóc cô ấy rất mềm, nhưng mang một mùi hương khác, hương từ dầu vanille, không ngọt ngào nhưng dịu dàng. Tôi im lặng, để yên cho cô ấy ngủ, lần này thôi, tôi không muốn gọi cô bạn dậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Này, còn mình thì sao, ôi trơn quá - Donghyun loạng choạng bám vào tấm biển quảng cáo

- Tại cậu cứ đòi trượt băng mà - tôi mỉm cười nhìn cô ấy chới với cùng chiếc giày trượt.

- Mình chưa trượt băng bao giờ, ít nhất cậu cũng phải tỏ chút thiện ý chứ - cô bạn chìa tay ra, chờ đợi

Tôi nắm lấy cổ tay cô ấy, từ từ kéo ra sân trượt.

- Chậm thôi, chậm thôi, cử động chân đi chứ.

- Ôi trời đất, sao lại trơn thế này chứ?

- Đừng có thế chứ, thả lòng thôi, đứng thẳng người lên, đừng cúi người như thế, sẽ dễ ngã lắm. Nhìn thẳng phía trước, đúng rồi, từ từ thôi nào.

Tôi đã chật vật tới toát mồ hôi trong sân trượt băng đầy khí lạnh, cạnh tôi lúc này, Donghyun cũng chẳng khá hơn, cô bạn đang xuýt xoa vì đau, cô ấy đã ngã không dưới một lần.

- Cậu có sao không? Lát nữa về nhớ phải đi mua cao dán nhé

- Uhm, mình sẽ nhớ

- Muộn rồi này, chúng ta đã ra ngoài cả ngày rồi, về thôi - tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay, nhận ra đã là đã gần giờ ăn tối.

- Uhm, về thôi.

Tôi đứng dậy rời khỏi băng ghế mà chúng tôi đang ngồi, nhưng khi đi được một đoạn, tôi nhận ra Donghyun vẫn chưa theo kịp.

- Cậu không định về nhà à?

- Yoona này - cô bạn khẽ nhìn tôi - mình có chuyện này muốn hỏi cậu

- Ừ, sao vậy? - tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy

- Cậu nói cậu chưa dành tình cảm cho ai phải không? - cô ấy đan hai tay vào nhau, cúi đầu - Vậy...... mình có thể, may mắn là người đó được không?

- Gì kia? Cậu nói....?

- Phải, mình đang bảy tỏ tình cảm của mình với cậu. Yoona, mình thật sự thích cậu.

Cô ấy chợt nhìn tôi, bằng đôi mắt nâu trong vắt dưới ánh sáng. Khoảnh khắc đó, tim tôi như ngừng đập, tôi đã nhìn thấy, thực sự tìm thấy Sooyeon ở đó.

- Mình cũng thích cậu - lời nói vuột khỏi đầu môi một cách vô thức, tôi nhận lời.

Cô bạn nở nụ cười rạng rỡ khi rướn người, đặt lên má tôi một nụ hôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau tối hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu, thật nhẹ nhàng.

Cô ấy nhắn tin cho tôi những lúc rảnh rỗi, nhưng không khiến tôi quay cuồng với vô số lời hỏi thăm. Cô ấy không làm phiền những lúc tôi bận rộn, chỉ thỉnh thoảng hẹn tôi ra ngoài ăn nhẹ hay học cùng tôi ở thư viện. Chúng tôi không ầm ĩ như những cặp đôi khác, không mặc đồ đôi hay khoác tay nhau đi dạo. Donghyun chỉ đi cạnh tôi, thỉnh thoảng kể cho tôi nghe vài câu chuyện, như khi chúng tôi là bạn.

Tôi thật sự hài lòng. Tôi không đòi hỏi nhiều hơn, vì hiện tại, cô ấy ở cạnh tôi, đủ để lấp lại chỗ trống luôn chờ đợi Sooyeon.

Tôi dành thời gian để học và trò chuyện với bạn gái của mình. Nhưng tôi không chia sẻ gì cả. Tôi không để cô ấy biết về gia đình tôi, về cha tôi và về cuộc sống trước. Chỉ một lần hỏi, và cô ấy hiểu rằng tôi không muốn nhắc tới chúng. Không hẳn là tôi thấy buồn tới mức không muốn nói tới, nhưng tôi luôn đắn đo trước ý nghĩ nói với cô ấy về những chuyện đã xảy ra, tôi chỉ không muốn.

Tôi vẫn tới nhà Yuri, học cách cô ấy nấu ăn, cùng Sooyeon tập nói. Tôi cảm thấy thoải mái hơn, cảm giác có lỗi cũng bớt đi. Tôi không còn đeo trên vai gánh nặng tình cảm nữa.

Trong một tuần, tôi đã giải quyết được những khó khăn của mình.

Một buổi chiều bình thường, tôi ở nhà họ.

- Yoongie ~ - cô gái tóc vàng nắm tay tôi

- Sao vậy chị? - tôi mỉm cười, rời mắt khỏi cuốn sách dang dở

- Mình vẫn chưa đi ăn thịt nướng - cô ấy hạ giọng nhìn xung quanh canh chừng Yuri

- Nhưng chúng ta phải xin phép Yuri mới đi được chứ?

- Hôm nay Yul sẽ đi siêu thị, trời lạnh nên Sica sẽ ở nhà, Yoong dẫn Sica ra ngoài nhé? - cô ấy khẽ chớp mắt

- Vâng, chúng ta sẽ ra ngoài, vậy được chưa nào? - tôi nựng má cô ấy, cảm giác mềm mịn ngay lập tức lan tỏa khắp lòng bàn tay, mang theo một sức cám dỗ khiến tôi chỉ muốn đặt lên đó một nụ hôn.

Tôi miễn cưỡng rời tay ra, tự nhủ với bản thân phải kìm lòng lại. Giờ tôi đã muốn quên tình cảm này, tôi đã có bạn gái, không thể cứ để cho những điều này ngăn cản.

Chiều hôm đó, Yuri ra ngoài để tới siêu thị mua đồ cho dịp năm mới. Ngay sau khi cô ấy vừa ra ngoài chỉ năm phút, Sooyeon đã nhanh chóng kéo tôi lên phòng.

- Yoongie mặc đồ cho Sica, mau lên mau lên, Sica muốn ra ngoài - mắt cô ấy sáng lên háo hức chờ đợi.

Tôi mở tủ quần áo và chọn lấy hai chiếc áo len mỏng và một chiếc áo khoác thật dày.

- Chị phải mặc áo thật ấm, không được ra ngoài rồi bị cảm lạnh, Yuri sẽ mắng em mất.

- Nhanh lên nhanh lên, ra ngoài ~ - cô ấy lắc lắc người, trong khi tôi cố tròng chiếc áo vào người cô ấy

Cũng phải mất một lúc để tôi xoay sở với cô gái tóc vàng, cô ấy trông thật sự dễ thương. Chiếc áo khoác bằng len trắng được đan thủ công với những chiếc khuy màu đen, một đôi giày cao cổ với lớp bông dày và cả chiếc khăn choàng màu bordeaux.

Tôi cẩn thận dẫn cô ấy ra ngoài, không quên mang theo toàn bộ số tiền tiết kiệm từ cuối năm để dành cho kì nghỉ. Tôi biết cô gái ăn rất nhiều

- Chị có lạnh không? - chúng tôi đang chờ đèn xanh, tôi chỉnh lại chiếc mũ len của cô ấy - chúng ta sẽ ăn cả soup hải sản nữa nhé, trời đang lạnh mà

- Ăn, ăn hết, Sica ăn hết

Đi thôi, tôi nắm tay, dẫn cô ấy qua đường, dù qua lớp vải thật dày, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và dễ chịu, nó như có thể làm tan mọi lạnh giá.

Tôi quay trở lại quán ăn lần trước, tôi đã gọi thật nhiều, cố gắng nướng nhanh hết mức vì dường như có bao nhiêu thịt cũng là không đủ với cô ấy, chưa dừng ở đó, chúng tôi còn ăn cả bạch tuộc nướng sốt cay, nấm. Trước khi kết thúc bữa ăn, cô gái lấp đầy hoàn toàn dạ dày bằng một tô bibim thật bự và một mình ăn hết sau khi đã uống hết năm cốc trà trong bữa ăn. Tôi đã chỉ ăn duy nhất một miếng bạch tuộc, ngoài ra, toàn bộ phần ăn đủ dành cho 5 người đàn ông đã được cô ấy ăn hết.

Tôi ngạc nhiên tới mức không nói gì nổi, tại sao một người gầy như vậy lại ăn nhiều đến thế, dường như cô ấy vẫn có thể tiếp tục ăn. Nhưng tiền của tôi đã hết, chỉ đủ mua thêm một ly cacao. Vậy là trước khi về, chúng tôi ghé vào Starbucks để mua cho cô ấy một ly cacao nóng.

- Chị có thích không?

- Có - cô ấy gật đầu, chăm chú vào thức uống nóng của mình - Sica thích lắm, ra ngoài với Yoongie rất thích.

Tôi mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, tới mức chỉ muốn nhảy chân sáo mà về nhà. Thế này cũng được, như vậy là đủ rồi, tôi không mong nhiều hơn nữa, tôi biết cái giá của những hi vọng được nuôi dưỡng quá mức, chúng có thể sẽ khiến ta kiệt quệ vì thất vọng.

Khi tôi chỉ vừa hoàn thành việc giúp Sooyeon cởi bớt đồ và bật lò sưởi, Yuri trở về, ngay lập tức cô gái tóc vàng chạy ra, ôm chặt lấy người cao hơn

- Sica nhớ Yul, nhớ lắm ~ - cô ấy dụi mặt vào người Yuri - Yul có nhớ Sica không?

- Có chứ, mình rất nhớ Sooyeon, cậu ở nhà có ngoan không? - cô gái tóc đen vừa hỏi vừa xách những túi đồ vào bếp, cô gái bé nhỏ vẫn lẽo đẽo đi theo

Vào tới bếp, khi Yuri xếp đồ vào tủ lạnh, Sooyeon đứng bên cạnh nhìn bằng ánh mắt cau có, bất chợt, cô ấy dậm mạnh chân xuống sàn

- Yul ~

- Sao thế? Sooyeon? - Yuri nhanh chóng quay người lại

Không chần chừ thêm một giây, cô gái tóc vàng ôm chặt cổ người đối diện, kéo về phía mình và hôn lên môi cô ấy.

Chứng kiến họ ở bên nhau hạnh phúc, trong lòng tôi luôn đan xen những cảm xúc lẫn lộn, tôi vui khi nhìn thấy họ cùng nhau như vậy, nhưng cũng không tài nào thoát khỏi hi vọng giành được tình cảm của cô gái tóc vàng.

- Yoona - Yuri khẽ gọi

- Vâng, có chuyện gì thế? - tôi vào hùa theo, xông tới ôm lưng Yuri - chuyện gì thế?

- Không cho ôm Yul của Sica, Yoongie hư quá - Sooyeon vội vàng gỡ tay tôi ra - chỉ có Sica mới được ôm Yul thôi - cô gái hếch mặt nhìn tôi, đầy kiêu hãnh.

- Ngoan nào, em ấy chỉ đùa thôi mà

Tôi xụ mặt, tỏ vẻ thật buồn

Thấy tôi như vậy, Sooyeon vội vàng nắm lấy tay tôi

- Yoongie đừng buồn, Sica xin lỗi, xin lỗi ~

Tôi vẫn im lặng, nhìn sang hướng khác, cô gái càng lo lắng nhiều hơn

- Yoongie, xin lỗi mà

- Được rồi, em không buồn mà - nhận thấy mình có thể sẽ yếu mềm trước dáng vẻ của người đang dỗ dành mình, tôi đành chịu thua

Ngay sau đó, cô ấy ôm tôi, lần thứ hai. Tôi cứng cả người, chẳng còn biết gì nữa, chỉ khi chợt ý thức lại, hơi ấm đó đã rời ra, và Sooyeon đang mải mê nhìn Yuri gọt hoa quả.

Tôi vẫn chưa ôm được cô ấy, tôi muốn một lần thử cảm giác một cục bông trắng mềm ở trong lòng mình, hương thơm dễ chịu của dâu và sữa lan sâu vào cánh mũi, người mà tôi vẫn lặng lẽ yêu thương thả lỏng hoàn toàn khi tôi vuốt nhẹ những đường dọc theo sống lưng cô ấy.

Tôi gõ vào trán mình, tránh những suy nghĩ có thể vượt ngoài kiểm soát để bay tới tận đâu đó, tự nhủ rằng tôi đã có Donghyun để ở cạnh, cô ấy tử tế tới mức tôi không muốn làm cô bạn phải phật ý, dù chỉ một lần. Tôi không thể hai tay cầm hai con cá, nói thích cô bạn mà trong lòng chỉ luôn mơ mộng tới việc được ở bên Sooyeon. Như vậy thật tệ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều hôm đó, tôi bận rộn trang trí nhà cùng Yuri

- Yuri, em sẽ treo cái này ở đâu - tôi nâng bức tranh lên

- Ở hốc tường cạnh cửa đó - cô ấy nhìn lên khi đang lau bàn

- Thế này được chưa?

- Không, sang bên phải một chút đi, hơi bị lệch rồi, nâng lên chút nữa

Sau một hồi loay hoay, tôi trèo xuống chiếc ghế xếp, chuẩn bị tới lau khung cửa sổ, chợt có tiếng chuông.

- Ai vậy?

- Chào Yuri - Jae Jun xuất hiện ở cửa cùng hai túi đồ thật lớn - anh đã mua champagne và hoa quả, hi vọng là em không có dư

- Anh mau vào nhà đi, anh sẽ ăn tối với chúng em chứ?

- Tất nhiên rồi, anh sẽ ăn và rửa bát cho em - anh bật cười khi treo chiếc áo khoác dạ đen lên giá.

- Có cần anh giúp không?

- Anh phun nước rửa kính cho em nhé? - tôi phấn khởi tìm được người giúp đỡ

Chúng tôi mải mê trò chuyện, Sooyeon đang cùng con JiJi xem một bộ phim hoạt hình nào đó.

- Yul à, phim này buồn quá - cô ấy bắt đầu khóc - cái nhà đó bay mất rồi

- Sooyeon, chỉ là phim thôi mà - Yuri ngừng việc đang làm, vội vàng lau nước mắt cho cô gái - đừng khóc

Cả hai chúng tôi khi nhìn thấy điều đó đều không thể ngăn bản thân mỉm cười.

Sau đó, Sooyeon xem phim mệt nên đã đi ngủ. Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa lại vang lên

- Em sẽ mở cửa, ai vậy ạ.....? Anh, anh làm gì ở đây? - tôi ngạc nhiên tới mức cuống họng nghẹn cứng

- Chào cô, Yoona, tôi tới để ăn tối cùng mọi người - anh ta cười lịch sự

- Sao anh..? Sao anh lại tới đây chứ?

- Tôi chỉ tới ăn tối thôi, có gì...chào cô, Yuri - anh ta bất chợt tươi tỉnh hẳn, nhìn ra phía sau tôi

- Chào bác sĩ, sao anh lại tới đây hôm nay? - cô gái cũng trong tình trạng ngạc nhiên không kém tôi

- Thật khiếm nhã khi tôi tới mà không được mời, nhưng tôi đã coi cô như một người bạn thân thiết, vậy nên đã thiếu suy nghĩ mà dành cho mình lời mời ăn tối cùng cô, tôi mong là cô sẽ không phiền

- Mời anh vào nhà - cô ấy mở cửa,

Jae chợt tới sau tôi, thì thầm

- Ai vậy?

- Người mà em kể với anh đó, Moon Sok Jo, bác sĩ.

Anh ta ngồi ở phòng khách, Yuri nhanh chóng mang tới một ly trà.

- Xin lỗi bác sĩ, nhà tôi chỉ có trà, anh.....

- Không sao, tôi rất vui được uống trà do cô Yuri pha

Từ trong bếp, tôi nghe thấy tiếng họ nói chuyện

- Hắn thật kinh khủng mà, đang ở nhà ai mà lại tán tỉnh lộ liễu thế chứ?

- Đây là kiểu cổ điển đấy, nhiều khi rất hiệu quả

- Em chỉ thấy sáo rỗng, Sooyen mà biết thế nào cũng cho hắn một trận.

Bất chợt, tôi nghe thấy điều gì đó, cùng lúc, Jae cũng ra dấu nói tôi im lặng

- Yuri, cô không trả lời tin nhắn lần trước, vậy nên tôi mới thiếu lịch sự mà tự đến đây, mong cô không lấy làm phiền lòng vì điều đó

- Vâng, không sao, tôi nghĩ mình cũng cần có lời xin lỗi với anh về lần trước, dù sao anh cũng là người điều trị cho cô ấy, tôi cảm ơn còn chưa hết.

- Đó là trách nhiệm của tôi thôi. Chuyện lần trước tôi nói với cô, vì cuộc trò chuyện đang dở dang, tôi không còn kiên nhẫn để chờ đợi. Hôm nay, tôi muốn có câu trả lời của Yuri

- Nhưng ......

- Tôi thật sự dành tình cảm chân thành cho Yuri, tôi tự hỏi là, liệu em có thể trở thành bạn gái của tôi không?

Tôi và anh nhìn nhau há hốc miệng ngạc nhiên, vị bác sĩ này thật biết cách gây sốc

- Uhm, tôi nghĩ rằng mình cần phải xin lỗi anh. Tôi không thể nhận lời được, thưa bác sĩ. Tôi đã có bạn gái rồi, tôi không nghĩ rằng mình cần phải từ bỏ cuộc sống hiện tại mà tôi cho rằng rất hạnh phúc này, anh.......

- Yuri, tôi biết điều đó, bạn của em đã nói với tôi điều này rồi. Tôi cũng đã suy nghĩ rồi mới quyết định. Bất kể hoàn cảnh hiện tại của em là gì, tôi cũng có thể cho em hạnh phúc hơn thế hàng trăm lần nếu em nhận lời. Tôi có thể có thiếu sót, nhưng tôi có đủ điều kiện để che chở cho em.

- Xin lỗi bác sĩ, nhưng thật sự, tôi không thể......

- Xin em hãy suy nghĩ thật thấu đáo, cuộc sống này không thể cho em gì cả. Tôi có thể cho em một căn nhà rộng lớn hơn thế này, một cuộc đời đầy đủ hơn thế này, em sẽ có một người chồng luôn yêu thương và có đủ khả năng để giúp em đạt được mọi ước mơ, dù có là điều gì

Tôi thấy gương mặt Jae bắt đầu khó coi.

- Bác sĩ.....

- Hơn nữa, bạn gái của em sao có thể ở cạnh em được, em định làm người hầu cho cô ta đến bao giờ nữa, nếu cô ta không khỏi bệnh, em sẽ chăm sóc cô ta mãi được sao? Cô ta sẽ chỉ gây thêm rắc rối, gánh nặng cho em thôi. Tình yêu của em, sao có thể được bao bọc? Nếu như em ở cạnh anh thay vì con người bệnh tật đó, em sẽ có một mối quan hệ đường hoàng để người khác nhìn vào. Còn chuyện quá khứ, anh sẵn sàng bỏ qua, nhưng tình cảm thế này thì thật là bệnh hoạn, mọi người cũng sẽ thấy vậy thôi, cô ta có thể không có lòng tự trọng, nhưng em.....

Đột nhiên, Jae phừng phừng đứng dậy, lao thẳng ra ngoài, nhanh tới mức tôi không kịp giữ tay anh lại. Phải, có ai nghe thấy những điều này mà không bất mãn kia chứ

Tôi nhìn theo, anh đùng đùng tiến tới nơi hắn ngồi, xốc cổ áo ép hắn đứng dậy

- Anh đang làm cái gì vậy?

- Cậu hình như cũng không được hiểu biết như cậu nói nhỉ? Cậu không đếm xỉa tới những gì cô ấy giải thích hay sao? Thêm vào đó, tôi không nghĩ cậu có thể mang lại hạnh phúc cho người khác đâu. Cậu chỉ là kẻ gia trưởng và tự phụ.

Hắn nhìn Yuri, ngạc nhiên và tức giận

- Jae à, để em tự giải quyết được mà.

- Cậu, sao cậu có thể nói những lời khinh miệt về mối quan hệ của họ ngay trước mặt cô ấy? Cậu không nghĩ nổi là Yuri sẽ thấy thế nào à? Cậu nói yêu mà không quan tâm tới việc cô ấy cảm thấy gì ư? Đừng có mang gia thế ra để lấp liếm đi sự đểu giả của mình. Hãy dùng óc để nghĩ đi - anh gõ tay vào trán hắn - nó ở đây này

- Jae à, anh đừng vậy, cứ để em, không sao đâu

- Nghe thấy chưa? Đồ khốn, bỏ tay của anh ta khỏi áo tôi

- Cậu..... - anh nghiến răng, buông tay khỏi cổ áo hắn

Hắn đứng thẳng người lại, phủi quần áo của mình và nhìn anh

- Những kẻ này thật không ra gì, Yuri - hắn hằn học ném cái nhìn đó cho tôi

- Đồ xấc xược - anh xông tới và đấm vào gương mặt đang giận dữ kia

Hắn chưa kịp chuẩn bị, ngay lập tức ngã ra sàn

- Anh.....

- Tôi sẽ nói một lần thôi, nếu thật lòng yêu ai đó, cậu sẽ không bao giờ nói những lời không hay về những người cô ấy coi trọng, ngay trước mặt cô ấy. Tôi không hiểu cậu nghĩ gì, nhưng cách hành xử của cậu quá nông cạn, cậu chỉ nhìn phiến diện thôi.

Anh ta nhìn xuống đất, im lặng

- Cậu nên về đi

Sok Jo loay hoay đứng dậy

- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền em, Yuri, mong em thứ lỗi.

- Bác sĩ, cảm ơn anh đã điều trị cho Sooyeon, thành thật xin lỗi anh về mọi chuyện. Nhưng tôi không thể nhận tình cảm của anh được.

- Tôi nghĩ mình nên về. Và, tôi thật sự thấy áy náy vì cách hành xử vừa rồi, tôi nóng tính quá. Tôi cũng đã nói những lời không hay, chỉ vì, tôi nóng lòng muốn được trở thành bạn trai của em, nên...

- Cậu không cần giải thích nữa đâu. Cậu về đi

- Vâng, tôi xin phép

Anh ta cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi đó. Chính tôi cũng ngạc nhiên, tại sao anh ta lại hành xử khác như vậy? Tôi tự hỏi, Moon Sok Jo thật ra là người chỉ đơn thuần bộc trực hay là một kẻ giả tạo đang cố lừa dối người khác?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top