Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NGOẠI TRUYỆN 3 - Gặp lại và hôn




Mất ngủ quả là tệ hại, suốt ba đêm liền, tôi gần như không hề chợp mắt. Đêm qua, một giấc ngủ gượng ép, hay nói chính xác hơn là cố nằm nhắm mắt đã dẫn đến một kết quả không thể tệ hơn. Tôi thức dậy với đôi mắt mỏi nhừ, cay xè, đến lúc ngồi dậy thì đầu đau khủng khiếp, và khi cố lết đến nhà tắm thì còn thấy chóng mặt từng cơn. Tôi chếnh choáng suýt ngã trong đó, may mắn thay còn kịp vịn vào tường. Phải mất gần chục phút mọi thứ mới lại trở lại bình thường. Soi mình trong gương, tôi cau mày nhìn quầng thâm dưới mắt ngày một lan rộng hơn, gương mặt teo tóp lại, còn da tôi thì trắng nhợt nhạt trông chẳng khác gì một con gấu trúc tóc nâu còm cõi bị bỏ đói lâu ngày.

Thời gian gần đây, giấc ngủ không còn đến với tôi đều đặn nữa. Hồi trước, tôi khá khó ngủ, thời gian ngủ cũng không nhiều và chập chờn vì hay tỉnh giấc lúc tờ mờ sáng. Nhưng mọi chuyện diễn biến xấu đi khi gần một tuấn nay, đêm nào tôi cũng bật đèn ngủ đọc sách vì nỗ lực ngủ thất bại.

Tôi mở tủ lạnh, ngao ngán nhìn vào trong, chẳng còn gì ngoài một khay táo xanh mới mua ở siêu thị hôm trước. Chọn lấy một trái, tôi tiến về phía bồn rửa. Vặn vòi nước, tôi chầm chậm rửa sạch. Cầm nó đến ngồi trước máy tính, tôi đưa lên miệng, há rộng cắn môt miếng lớn. Ngay sau đó, những cơn nhói buốt ở chân răng bắt đầu xuất hiện, khó chịu đến mức tôi chỉ muốn nhả nó ra. Nhưng vì nghĩ đến cái dạ dày tội nghiệp suốt ngày chỉ ăn quýnh quáng vài bữa và rất lâu rồi không được lót dạ buổi sáng, tôi cố ăn hết quả táo. Di chuột, tôi check mail và nhận được sheets nhạc để luyện tập cho buổi diễn tới ở Busan.

Tôi in nó ra vì ánh sáng từ màn hình vi tính đang khiến tôi chói mắt kinh khủng. Ăn xong quả táo, tôi nhét vội mấy tờ giấy đó vào túi, sửa soạn đến Nhạc viện, trước khi đi không quên cầm thêm một trái táo nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chào, Sooyeon - một giọng lạ lẫm vang lên từ người đi ở huớng ngược lại bỗng làm tôi chú ý

- Chào bạn - tôi lơ đễnh chào lại, tự hỏi đó là ai, trước khi chú ý trở lại vào bầu trời xám xịt bên ngoài

Đến giờ tôi nhận ra đã khá lâu rồi mình không giao tiếp với ai quá ba câu, tôi suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, đến đây tập, đi về, đến gần hôm biểu diễn thì luyện cùng cả dàn nhạc, cũng lắm thì trao đổi vài câu với nhạc trưởng. Tôi là người chơi dương cầm mà, là duy nhất trong cả dàn nhạc giao hưởng của Nhạc viện.

Tôi chầm chậm mở cửa phòng tập quen thuộc nẳm ở cuối hành lang, thả chiếc túi bằng vải kaki xám xuống sàn gỗ trơn bóng, tôi lục lọi lôi ra vài tờ giấy tuy vừa in cách đây nửa tiếng nhưng do sự cẩu thả của tôi giờ đã quăn mép và hơi nhàu.

Tôi ngán ngẩm nhìn bản nhạc, khá dài và thời gian thì gấp. Thường thì sẽ tốt hơn nếu tôi có một chiếc dương cầm ở nhà nhưng tôi đào đâu ra tiền mà mang về cái thứ cả chục nghìn đô ấy chứ. Cứ nghĩ đến viễn cảnh phải ở lại tập đến tối muộn, tôi thấy chán nản nhưng tôi không còn lựa chọn. Những đợt biểu diễn là nguồn thu nhập duy nhất của tôi, nó giúp tôi trang trải tiền học và phí sinh hoạt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã quá tám giờ tối, đường phố đông đúc mặc dù tuyết đang rơi nhẹ, thời tiết thế này là khung cảnh yêu thích của các cặp tình nhân, họ cho thế là lãng mạn. Tôi cũng thích lắm chứ, nhưng cứ nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân là lại thấy chạnh lòng. Không phải tôi không có ai để yêu, chỉ là người đó không ở cạnh tôi lúc này. Tôi đã chờ cậu suốt một năm nay, mong mãi ngày cậu quay về, thời gian dài đằng đẵng khiến tôi nhiều lúc mệt mỏi. Đón giáng sinh một mình cùng con chuột nhỏ, lễ tình nhân thì chỉ biết mua một lô sôcôla mang về nhà và tự mình bóc ăn tất cả chúng, sinh nhật, tôi cũng chẳng nhận được một câu chúc mừng, một bó hoa hay quà tặng, tủi thân đến phát khóc. Cậu lặn biệt tăm, không thông báo với tôi câu nào, không cả chào tạm biệt, tôi chỉ biết cậu đã lên máy bay tới châu Phi qua mấy dòng ngắn ngủi trên tờ note ở cửa tủ lạnh. Sau ngày cậu đi, cậu không một lần gọi điện, không gửi bưu thiếp, không email, tôi không hay biết cậu còn sống hay đã chết nữa. Nhưng dù là vậy, tôi vẫn không ngăn được trái tim ngu ngốc chờ đợi người đó.

Cậu chưa bao giờ nói yêu tôi, nhưng tôi cảm nhận được mối quan hệ giữa chúng tôi đã vượt lên trên cả tình cảm bạn bè thông thường.

Tôi tựa đầu lên kính xe bus, chán nản, hôm nay sẽ là tròn một năm ngày cậu đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi xuống xe, mở ô vì tuyết đang rơi dày hơn, tôi không muốn tấm thân dặt dẹo này lại bị ốm. Tôi mà ốm thêm một trận là chắc chỉ có nằm liệt giường vì chẳng có ai chăm sóc.

Tôi rảo bước về phía khu chung cư của mình. Nó là một khu lớn, gồm nhiều toà nhà cao tầng, ở trung tâm có công viên, không lớn lắm, nhưng hợp cho trẻ con và các cụ già, lối đi được lát đá đen và rất sáng với đèn cao áp và cả những đèn trang trí giăng mắc trên cây, đi dạo trên đường vào buổi tối thì rất thú vị, nhưng tôi chẳng bao giừo có ý định đó hết, tôi quá mệt mỏi để dành thời gian cho những việc đó.

Khi đi ngang qua công viên nhỏ đó, tôi chợt khựng lại. Ngạc nhiên bước lùi lại, ngay đúng tầm nhìn từ cổng vào, giữa những người đang đi dạo buổi tối, một dáng người quen thuộc đang ngồi cạnh đài phun nước thu hút sự chú ý của tôi. Đó là một cô gái.

Tôi chầm chậm tiến vào trong để xác minh mối nghi hoặc. Mái tóc đen xoã dài, xoăn nhẹ, bên cạnh là chiếc balô màu đen, cậu đang ngồi đó, chăm chú nhìn lên trời. Gương mặt ấy vẫn hệt như ngày nào, tôi sững sờ, buông rơi cả chiếc ô trên tay:

- Yuri à ~ - tiếng gọi vuột ra, yếu ớt

Cậu quay sang nhìn tôi, nở nụ cười quen thuộc như thắp sáng cả khoảng không gian quanh mình. Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước lại gần tôi hơn:

- Sooyeon ~ - giọng trầm của cậu dịu dàng vang lên

Tôi vội vàng lao đến ôm lấy cậu, tôi sợ rằng nếu lần này không giữ cậu, cậu sẽ lại bỏ tôi đi mất. Yuri vòng tay ôm lại tôi, tôi cúi đầu, rúc nhẹ vào cổ cậu, cảm nhận hơi ấm dễ chịu trong cái rét căm căm của mùa đông. Đây chính xác là Yuri, Yuri của tôi, cậu đã quay về.

- Mình nhớ cậu chết mất - cậu thì thầm, hôn lên tóc tôi - mình xin lỗi

Trong lòng tôi dâng đầy một niềm hạnh phúc khó tả, tôi khóc nức nở, ướt cả vùng cổ mịn màng:

- Cậu vẫn dễ khóc như ngày nào, công chúa bé bỏng.

Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, tôi chỉ biết trái tim mình đang đập rộn rã vì được gặp lại hình bóng mà tôi đã mong nhớ đến mòn mỏi.

Cậu buông nhẹ tay có ý rời ra, nhưng tôi thì không muốn, dù chỉ là chút ít. Cậu lấy chiếc khăn tay của mình, lau nhẹ nước trên gò má tôi:

- Cho mình nhìn cậu một chút nào - cậu tách ra - cậu gầy quá đấy.

Cậu chủ động ôm tôi, để trán chúng tôi tựa vào nhau, tôi như lạc trong đôi mắt đen láy ấy:

- Sooyeon à, Xin lỗi vì đã bỏ cậu đi mà không nói lời nào, xin lỗi vì chưa kịp để cậu biết tình cảm của mình, xin lỗi vì để cậu một mình, xin lỗi cậu. Mình xin

lỗi. - yuri vuốt nhẹ gò má tôi.- xin lỗi vì tất cả. sau chừng ấy thời gian, mình quay về vì mình nhận ra rằng, cuộc sống của mình thật trống rỗng nếu không có

cậu ở bên cạnh. Sooyeon, tha lỗi cho mình vì đến giờ mới nói cho cậu nghe điều này - cậu hít sâu - Mình yêu cậu.

Nước mắt vô thức rơi, tôi đã đợi câu nói này quá lâu rồi:

- Yuri à, mình......

- Cậu yêu mình chứ?

- Mình rất yêu cậu, ngốc ạ - tôi choàng tay mình quanh cổ cậu, ôm siết.- cậu không biết mình đã chờ để nghe điều này nhiều như thế nào đâu.

- Sooyeon, Yuri yêu cậu, nhiều lắm.....- cậu khẳng định

Sau cái ôm dài, cậu một lần nữa là người tách ra, cậu nhìn tôi, mỉm cười:

- Chúng ta về thôi, đứng lâu dưới tuyết thế này sẽ cảm lạnh đấy - cậu phủi nhẹ những bông tuyết bám trên tóc tôi

- Ừ, cậu sẽ về với mình nhé.

Cậu cười toe toét, nhặt chiếc ô lên che cho chúng tôi. Cậu nắm tay tôi, kéo về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jung Sooyeon, cậu tệ thật, tủ lạnh nhà cậu không có gì ăn được hết - cậu nhìn tôi, thất vọng

- Mình......

- Mình đi và cậu chẳng biết tự chăm sóc gì cả, giờ thì mình hiểu tại sao trông cậu lại thế kia rồi. Cậu vốn rất giỏi xoay sở kia mà - cậu lo lắng - dạo này cậu

biếng ăn hử?

- Mình không có, mình chỉ là, không thấy ngon miệng.

- Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện đó vào ngày mai, giờ thì mình sẽ ra ngoài mua mì gói. Mình đói lắm rồi và không thể trông chờ ở cậu được - cậu mặc

lại áo khoác, tiến về phía cửa.

- Yah! Đi nhanh nhanh đó

Không lâu sau, cậu quay lại với một túi lớn đồ ăn. Cậu lôi ra mì gói, trứng, hoa quả và cả kim chi đóng hộp.

- Mình sẽ đi nấu mì, chờ nhé.

- Nhớ cho trứng vào nhá - tôi háo hức chờ đợi, cậu nấu ăn rất tuyệt mà.

- Ừ.


Tôi mở tivi, chăm chú xem một bộ phim truyền hình Nhật Bản. Khi đang chuẩn bị khóc vì một cảnh chia tay cảm động, cậu bê ra trước mặt tôi một tô mì bự, ngon mắt, đặt xuống bên cạnh một đĩa kim chi nhỏ. Mùi thơm đánh động khứu giác, làm tôi quên tiệt cả bộ phim và cả những giọt nước mắt đang chênh vênh.

Cả hai xì xụp ăn hết tô mì của mình trong im lặng, tôi cũng rất đói vì suốt từ trưa không ăn gì ngoài táo.

Kết thúc bữa ăn muộn, bụng tôi no căng, đã khá lâu rồi tôi không có cảm giác này. Toi lười biếng ngồi yên xem quảng cáo, chờ cậu dọn. Khi nhoài người qua tôi để lấy cái tô của tôi, Yuri đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, ngắn thôi, chỉ là lướt qua nhưng cũng đủ để trái tim tôi trật nhịp. Đến khi định thần lại thì dáng người ấy đã đang lúi húi rửa bát trong bếp rồi.

Tôi đưa tay chạm nhẹ môi mình, toàn dầu mỡ, trên đầu ngón tay còn nguyên mùi ớt cay của mì ăn liền. Nhưng cảm giác thì ngọt ngào, ấm áp khó tả.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đó vẫn là một đêm khó ngủ, nhưng khác mọi hôm, thay vì đọc sách, tôi ngồi ngắm người đó ngủ. Cậu cuộn mình trên chiếc sopha, có lẽ vì nó không lớn lắm nên cậu nằm không mấy thoải mái. Trời đêm chuyển lạnh, tôi tăng nhiệt độ lò sưởi, mang ra cho cậu chiếc chăn bông to sụ. Ngoài trời như đang có bão tuyết khá lớn nhưng căn nhà của tôi bỗng trở nên ấm cúng lạ thường, phải chăng là vì rất lâu rồi ở đây thiếu vắng đi hơi ấm của một người, thiếu đi sự chăm sóc và cả tiếng cười.

Cậu say ngủ, có lẽ là vì mệt, tôi ngồi dưới sàn, lặng lẽ quan sát, làn da cậu chuyển màu bánh mật kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau, mái tóc cũng dài hơn và cậu gầy hơn trước. Nhưng mọi thứ ở cậu thì vẫn còn vẹn nguyên như lần đầu gặp gỡ. Đôi mắt đen đầy nhiệt huyết nhưng u buồn, nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời và một tính cách trầm lặng, quan tâm.

Yuri hơi cựa mình trong giấc ngủ, thay đổi tư thế, cậu hơi hé mắt và hẳn là đã thấy tôi:

- Sooyeon, cậu sao lại ở ngoài này, ngủ đi chứ? - cậu thì thào với vè mặt ngái ngủ

Tôi không trả lời, chỉ vuốt nhẹ tóc cậu, mỉm cười, cậu vô thức cười trước khi nhắm mắt trở lại

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường như con tôm với lớp chăn dày. Có lẽ cậu đã mang tôi vào, chợt nhận ra mình vừa ngủ được sau mấy ngày, tôi thấy dễ chịu, Yuri đã mang giấc ngủ đến chăng?

Tôi ra ngoài, rùng mình vì cái lạnh của không khí buổi sáng. Nắng đang tràn vào phòng khách của tôi, và Yuri thì đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Tôi vội vàng chạy đến, ôm lấy cậu từ đắng sau, dụi mặt vào lưng cậu ấy:

- Yuri à ~

- Chào buổi sáng, cậu ngủ ngon chứ?

- Ừ, tuyệt lắm, cám ơn cậu

- Cậu bị mất ngủ phải không? - cậu ngừng làm, xoay người lại đối diện với tôi

- Sao cậu...làm sao mà cậu biết? - tôi ngạc nhiên

- Mắt cậu thâm quầng này - cậu đưa tay khẽ chạm tới chỗ những quầng mắt - và hôm qua cậu lại xuất hiện ở phòng khách lúc 3 giờ sáng. Mình biết là dù

ngủ chập chờn, cậu cũng không bao giờ thức vào lúc đấy hết - cậu lo lắng vuốt má tôi - cậu đi khám chưa?

- Chưa, mình chưa đi khám - tôi nhìn sang chỗ khác

- Lát nữa mình đưa cậu đi, cậu làm mình rất lo đấy

- Uhm

Cậu mở nhẹ tủ bếp của tôi,lấy ra hai cái đĩa. Trong khi cậu rán nốt gì đó trong chảo, tôi chạy đi bày dao dĩa.

Câu dọn ra mỗi đĩa trứng ốp la, thịt xông khói và bánh mì, bữa sáng đơn giản nhưng hấp dẫn, cậu đặt trước mặt tôi chiếc cốc lớn và rót vào đó đầy sữa tươi:

- Cậu đã mua sữa lúc nào thế? - tôi hỏi trong khi xiên một miếng trứng

- Sáng nay, mình đã dậy sớm để mua cho cậu đó, nên tốt hơn là đừng có để dư lại giọt nào.Cậu nên ăn uống đầy đủ, từ giờ, mình sẽ ép cậu ăn cho đến khi

cậu béo hơn. - cậu nói trong khi cất chai sữa vào tủ lạnh

Tôi cười như ngớ ngẩn trước lời nói của cậu, chợt nhận ra mình đã nhớ cậu và cả sự quan tâm này nhiều đến nhường nào.


Kết thúc bữa sáng cũng đã chín giờ, cậu lại là người dọn và rửa đĩa, tôi chỉ ngồi đó, nhìn.

Sau đó, cậu kéo tôi vào chọn đồ. Yuri nói đã để ý thấy hôm trước tôi mặc rất phong phanh, thời tiết bắt đầu có tuyết, nếu tôi không chú ý sẽ rất dễ bị cảm hay tràn dịch màng phổi.

Cậu mặc cho tôi khá nhiều áo, dày có, mỏng có và trước khi ra khỏi nhà còn quàng thêm cho tôi một chiếc khăn len mà cậu nói là mình tự tay đan cho tôi.

Tôi hí hửng ra đường mặc dù tuyết đang rơi nhẹ, nhưng cảm giác lúc này thì không còn gì tuyệt hơn. Tôi và Yuri đang che chung ô đi dưới tuyết, cậu nắm chặt tay tôi, ủ ấm nó trong tay cậu và tôi còn có thêm chiếc khăn do chính người yêu đan tặng, đây mới đúng là sự lãng mạn ngọt ngào mà tôi ao ước. Tôi cảm thấy tự hào, hãnh diện khi chúng tôi đi cạnh nhau, tôi muốn khoe với tất cả rằng Kwon Yuri này là người yêu của tôi, chỉ của một mình tôi thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Sau khi đăng kí khám bệnh cho tôi ở khoa thần kinh, Yuri cùng tôi ngồi chờ ở băng ghế bên ngoài. Chúng tôi chỉ ngồi yên, không làm gì, nhưng cũng khiến tôi phấn chấn, cậu siết nhẹ tay tôi, kéo đầu tôi ngả lên vai mình.

- Cô Jung Sooyeon. - nữ y tá xuất hiện sau cánh cửa

- Vâng - cậu nhanh chóng đáp lời, kéo tôi đứng dậy - đi nào

- Người nhà có thể vào cùng không ạ?

- Tất nhiên là được, mời hai cô

Yuri mở của cho tôi vào, một vị bác sĩ trẻ đang ngồi chăm chú đọc thứ gì đó giống như bệnh án, thấy tôi cô ấy ngẩng đầu, mỉm cười gỡ cặp kính ra:

- Chào cô Jung, mời cô ngồi.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đặt đối diện bàn làm việc của nữ bác sĩ:

- Vậy triệu chứng của cô là gì thế?

- Gần một tuần nay, tôi thường xuyên mất ngủ.

- Cô đã thức trắng hay vẫn có ngủ một chút

- Tôi đã không ngủ chút nào - tôi lắc đầu.

- Vậy gần đay cô có hay tiếp xúc với người khác không?

- Tôi không nói chuyện nhiều, chỉ trao đổi công việc vài lần, ngắn gọn thôi.

Nhưng không thường xuyên, phần lớn thời gian tôi dành ở nhà.

- tôi hiểu rồi, cũng chưa có gì. Cô đã gặp ảo giác hay ảo thanh bao giờ chưa?

- Chưa, tôi chưa gặp bao giờ - tôi trả lời, không khỏi băn khoăn vì câu hỏi, chứng mất ngủ thì liên quan gì đến ảo giác.

- Được rồi, triệu chứng của cô là do bị trầm cảm nhẹ, tôi sẽ kê thuốc an thần và thuốc bổ, cô nên uống đều đặn để lấy lại giấc ngủ bình thường. Thêm vào

đó, cô nên ra ngoài thường xuyên hơn, tiếp xúc, trò chuyện với mọi người. Nếu kết hợp được nhưng việc đó, chứng trầm cảm có thể sẽ hết, vì cô mới chỉ dừng

lại ở mức độ nhẹ.

- Tôi hiểu rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ - tôi trả lời trước khi rời khỏi đó. - Yuri, đi nào

Tôi kéo theo cạu đang ngồi bên cạnh, người nãy giờ lắng nghe còn chăm chú hơn cả tôi.

- Nghe rồi đó, cậu phải ra ngoài, biết chưa, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà.

- Mình quen rồi.


Cậu chau mày khi nghe câu trả lời của tôi:

- Mai chúng ta đi trượt tuyết nhé - Yuri hào hứng nói

- Thật không? - tôi mừng rỡ hỏi lại, tôi vẫn luôn mơ ước được hẹn hò ở khu trượt tuyết

- Tất nhiên - cậu kéo tôi lại chỉnh khăn quàng - giờ chúng ta nên đi mua sắm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Tôi khoác tay cậu đi lại trong trung tam mua sắm sáng choang, cậu dắt tôi đi mua quần áo, cậu nói tủ quần áo của tôi nghèo nàn quá, ít áo ấm, sẽ rất tệ nếu tôi bị ốm.

- Cái này thế nào? - Yuri lấy từ mắc áo ra một chiếc áo hoodie màu trắng

- Tuỳ cậu - tôi hí hửng chạy ra quầy đồ ngủ, lúc trước đi qua tôi đã để ý thấy bộ ngủ chấm bi.

- oa, mình dễ thương ~ - tôi kêu lên khi ngắm bản thân trong phòng thay đồ - đáng yêu nữa. - tôi nhún nhún, xoay xoay

- Cậu kì lạ thật đấy - giọng Yuri vang lên phía sau - nhưng đẹp lắm

Quay đầu lại, tôi thấy cậu đang tựa người ở cửa phòng thay đồ:

- Sao cậu biết mình ở đây?

- Mình đi kiếm cậu, ngang qua đây thì nghe thấy giọng cậu đang tự khen bản thân, hỏi ra thì đúng là có cô gái tóc vàng đang thử đồ bên trong.

Tôi đỏ mặt khi bị phát giác, nhưng tôi đã nói đúng mà

- Mình không nghĩ là chúng ta đã mua nhiều đến thế - tôi liếc xuống những túi bự quần áo

- Đi thanh toán thôi, chúng ta còn phải ăn trưa nữa

Yuri đã trả hết cho đống quần áo đó, mặc dù chẳng cái nào là của cậu cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ngon không công chúa?

- Ưm - tôi ậm ừ, mải ăn ón mì spaghetti

Chúng tôi đang ở trong một quán ăn Ý khá nổi tiếng, và mọi thứ ở đây đều tuyệt vời.

- Cậu đã gặp bố mẹ chưa, Yuri? - tôi hỏi

- Mình chưa. Họ thậm chí còn chưa biết mình đã trở về. - cậu ngẩng lên từ phần ăn của mình.

- Bố mẹ cậu chắc lo lắng lắm, cậu nên gặp họ sớm đi.

- Ừ, đợi mình dọn đồ sang nhà mới đã, mình đang tìm một căn hộ

- Cậu...không ở cùng mình à? - tôi ngạc nhiên xen chút hụt hẫng khi nghe điều đó

- Mình đâu thể sống nhờ cậu như thế được. Chúng ta cũng sống chung 1 năm rồi còn gì? Đồ đạc mình nhiều quá, sẽ tốt hơn nếu mình dọn đi. Mai mình sẽ

chuyển nhà.

Tôi nghịch nghịch những cọng mì trong đĩa, trộn chúng với nước sốt. Quả thật, Yuri nói vậy khiến tôi thấy lòng mình khó chịu, tôi đã đinh ninh rằng lần này quay về, cậu sẽ ở chung với tôi, chăm tôi như cách đây gần hai năm, chúng tôi từng sống chung. Giừo cậu dọn đi nơi khác, bận rộn với cuộc sống, hẳn là sẽ không có nhiều thời gian dành cho tôi như trước nữa. Tôi thở hắt ra, ngẩng lên nhìn người ngồi đối diện vẫn bình thản ăn phần ăn của cậu ta, thỉnh thoảng lại xuýt xoa:

- Ôi, ngon thật đấy, Sooyeon, lâu rồi không được ăn ngon thế này.

- Chứ bộ ở đó người ta bỏ đói cậu hử?

- Không, nhưng vì hoàn cảnh sống cảu người dân khó khăn, với lại đất nước cũng nghèo, nên ăn uống chi tiêu dè sẻn, bọn mình gần như không được ăn như

thế này, nhưng so với người dân ở đó, cũng là tử tế hơn nhiều. Bên đó dịch bệnh tràn lan, chết đói nhìn rất khổ sở, khí hậu lại khắc nghiệt nữa

- Biết vậy mà còn sang.... - tôi lầm bầm, trách móc

- Thôi nào, bù lại cậu sẽ thấy hạnh phúc khi giúp đỡ người khác, sẽ biết trân trọng những gì thuộc về bản thân mình, sẽ thấy mình may mắn biết bao, ở đó

có rất nhiều trẻ mồ côi, chịu bạo hành...

- ừ, mình thật may mắn - tôi cười buồn, đau đớn - may mắn thật.

Cậu lặng người nhìn tôi.

- Sooyeon, mình không......

- Mình no rồi, mình muốn về nhà, cậu ăn xong thì về sau nhé. - tôi đứng dậy, móc ví đặt tiền lên bàn trước khi bỏ về.

Tôi nhanh chóng chạy khỏi đó trước khi nước mắt trào ra, đau. Cậu không đuổi theo, nhưng tôi muốn một mình, và tôi tin là cậu biết điều đó. Cuống cuồng lao ra trạm chờ xe bus, tôi nhanh chóng bắt kịp chiếc xe chuẩn bị lăn bánh.

Chọn cho mình một chỗ ngồi gần cuối, ngay cạnh cửa sổ, tôi buông mình xuống. Xe vắng teo, chỉ có tôi và vài người nữa. Tôi ngồi xuống đó, kéo chiếc mũ trùm lên đầu, khóc. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, lăn dài trên gò má tôi. Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi, tuyết buốt giá nhưng khiến cho tôi nhẹ lòng. Phải chăng cái cảm giác nhói buốt nơi đầu ngón tay, cũng chính là cảm giác trong lòng tôi lúc này?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi lê bước nặng nề trên nền tuyết trắng, để mặc cho những bông tuyết vẫn rơi, bám trên mái tóc nâu vàng của mình. Mải miết, chúi xuống đưòng, tôi chẳng nhận ra có người đang đứng gần đó, cho đến khi ánh mắt chạm phải người đó, tôi mới giật mình ngẩng đầu lên. Nhận ra cậu đang đứng đó, tôi sững lại:

- Sao lại đi đầu trần dưới tuyết thế này? - cậu kéo chiếc mũ áo lên cho tôi, lo lắng hỏi - có biết dễ cảm lạnh lắm không?

Tôi không đáp lại, chỉ nhìn sang hướng khác.

- Cậu đã khóc đấy à? - Yuri tiếp tục với sự ăn năn trong giọng nói, khi đưa tay vén nhẹ tóc tôi sang một bên

- Mình ổn - tôi đáp

- Cậu đang giận mình đấy à? Mình....mình xin lỗi..mình vô tâm quá..mình....

- Được rồi, mình muốn về - tôi bước qua cậu ấy


Yuri chạy theo, níu cánh tay tôi lại, cậu ôm lấy lưng tôi từ đằng sau, khẽ đặt cằm lên vai tôi, thì thầm:

- Sooyeon, mình xin lỗi, xin hãy tha thứ cho mình vì điều đó. Mình đã rất lo lắng khi cậu bỏ đi, mình đã rất hối hận vì những lời đó. Mình đã làm tổn thương

cậu,mình xin lỗi. Sooyeon, mình xin lỗi......

- Mình không giận cậu, được chứ? Mình chỉ là cảm thấy tủi thân thôi...- tôi bật khóc.

- Sooyeon...- cậu xoay tôi lại đối diện với mình, lau nước mắt cho tôi.

- Tại sao chứ? - tôi nấc lên khi cậu ôm tôi vào lòng - tại sao lại là mình......

- Mình xin lỗi....xin lỗi.......

Yuri cúi xuống, nâng nhẹ cằm tôi lên, trong ánh nhìn nhoè đi vì nước, tôi thấy vẻ mặt cậu ngập tràn sự hối hận. Cậu chầm chậm tiến tới và tôi cảm nhận được một bờ môi êm ái, ấm áp đang áp lên môi mình. Tôi đắm đuối trong cảm giác dễ chịu khi đầu lưỡi ấm nóng khẽ lướt qua, mi mắt dần khép lại cũng là lúc cánh tay vô thức đưa lên, choàng quanh cổ ai kia và níu xuống. Cậu hơi nghiêng đầu sang đẩy nụ hôn sâu hơn, ngọt ngào hơn khi lưỡi chúng tôi chạm nhau. Cảm giác mà tôi đang trải qua là một điều ngọt ngào đến khó tả, nó khiến tôi không thể nào dứt ra mà chỉ muốn kéo dài mãi khoảnh khác này. Sau một khoảng thời gian, khi phổi tôi đã cạn kiệt dưỡng khí, Yuri hơi tách ra, nhưng tôi vẫn còn luyến tiếc điều đó, nên vẫn không rời ra mà rướn người đuổi theo làn môi kia, đặt lên đó thêm nhiều nụ hôn ngắn. Khoé môi cậu ấy cong lên thành nụ cười hạnh phúc khi thấy phản ứng của tôi, chúng tôi tiếp tục điều đó khá lâu, nối lại một nụ hôn sâu hơn và sau đó, tôi hé mắt, ngắm nhìn cậu ấy, người yêu của tôi.

- Vậy đã đủ cho một lời xin lỗi chưa? - cậu tinh nghịch hỏi, hôn nhẹ lên chóp mũi tôi

- Tạm đủ - tôi đỏ mặt, hơi cúi đầu xuống

- Chúng ta về nhà thôi, mình còn phải dọn đồ nữa, mình vừa nhận điện thoại báo là có thể dọn ngay hôm nay

Cậu kéo tay tôi đi, nhưng trong lòng tôi, cảm giác hạnh phúc đã xen chút lo lắng đang dâng lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yuri lúi cúi sắp xếp đồ gọn gàng vào vali trong khi khe khẽ hát, cú như đang rất hạnh phúc. Ngược lại, tôi không hề hài lòng chút naog, bằng chứng là tôi đang đứng khoanh tay trước ngực, chau mày nhìn người đó, và trong lòng tôi, cảm giác hụt hẫng, khó chịu vẫn chưa nguôi bớt.

- Xong - cậu đứng dậy phủi tay, mỉm cười hài lòng nhìn ba chiếc vali to tướng trên sàn

- Lát nữa sẽ có người đến chở chúng đi hử?

- Không có, mình sẽ tự làm. - cậu nhìn tôi, cười

Cậu ấy tiến lại gần và ôm tôi:

- Thôi nào, đừng tỏ ra khó chịu như thế. Mình dám chắc là cậu sẽ không phải nhớ mình đâu. - Yuri lên tiếng bằng giọng bông đùa

- Gì chứ? - tôi đẩy cậu ấy ra - có ai như cậu không? Cậu bỏ rơi bạn gái cậu một năm trời không một lời thăm hỏi, và giờ khi cậu quay về, mình chỉ vừa kịp

hí hửng rằng cậu sẽ ở lại để chăm mình thì cậu đòi chuyển nhà thay vì sống chung. Cậu là người yêu kiểu chết tiệt gì vậy?

- Hey! Mình đã nói là đồ đạc của mình quá nhiều mà, mình không thể chất đầy nhà cậu được, mình nên chuyển đi

Tôi tức đến phát khóc khi cậu ta chẳng có vẻ gì là sắp dỗ dành tôi cả. chí ít thì cũng nên nói xin lỗi, hay thậm chí là để chiều lòng tôi thì cậu ta sẽ không chuyển đi đâu hết. Tôi nghe tiếng gõ cửa, và cậu ta háo hức chạy ra:

- Cô Kwon Yuri? - một người đàn ông xuát hiện sau cánh cửa

- Vâng, anh ở bên dịch vụ nhà đất ạ?

- Vâng, tôi đến để thông báo chúng tôi đã nhận được tiền mà cô chuyển khoản và căn nhà cô thuê đã được dọn dẹp xong, cô có thể chuyển đồ đạc qua đó.

- Cảm ơn anh - Yuri rồi rít cúi đầu, sau đó thì vội vàng chay vào nhà, lôi xềnh xệch hai chiếc vali ra - cậu mở cửa cho mình với

Tôi miễn cưỡng mở rộng cánh cửa. Cậu ta kéo chúng ra ngoài trước khi làm điều tương tự với hai chiếc còn lại. Khi chũng đã yên vị ngoài hành lang, người đàn ông đó mở cánh của căn hộ đối diện, và trước sự ngỡ ngàng của tôi, cậu ta mang tất cả hành lí vào đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu vẫn giận mình đấy à? - Yuri xoa nhẹ đầu tôi

- Không thèm.

- Mình chỉ chuyển sang căn hộ đối diện thôi mà, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau hàng ngày, mình có thể sang ngủ với cậu. nẫu ăn cho cậu, dọn nhà cho cậu, làm

mọi thứ cho cậu, chăm sóc cậu nên đừng giận nữa mà. - cậu năn nỉ, níu níu tay áo tôi

- Ai cần cậu chăm sóc chứ, đi về nhà của cậu đi.

- Chứ không phải có người vừa khó chịu khi biết tin mình dọn đi hử? - cậu ta hỏi bằng giọng tự mãn, điều đó càng làm tôi bực mình hơn

- đi về ngay cho tôi, cậu làm mình......

- Mình xin lỗi mà......mình chỉ định làm cậu bất ngờ thôi. Cậu cũng biết là mình không thể ở quá xa cậu còn gì, mình sẽ nhớ cậu chết mất. Tha lỗi cho mình đi

mà - cậu ta chắp hai tay năn nỉ, nhìn tôi bằng đôi mắt ươn ướt

- Thôi được rồi - tôi phì cười khi nhìn thấy điều đó, choàng tay quanh cổ cậu - cậu không bao giờ được rời bỏ mình đâu, mình sợ lắm

- Nhất định sẽ là như thế - Yuri quả quyết nhìn tôi, ánh mắt khiến niềm tin trong tôi chưa bao giờ trỗi dậy mạnh hơn thế



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top