Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NGOẠI TRUYỆN 4 - Kwon Yuri



Tôi lao nhanh vào bệnh viện ngay khi hay tin thầy giáo dạy nhạc của mình gặp tai nạn giao thông, đó là người duy nhất mà tôi thân thiết trong Nhạc viện, người đã phát hiện ra tôi và tuyển tôi vào học tại lớp dương cầm. Chuyện xấu này khiến tôi lo lắng. Dừng lại trước quầy trực của các y tá, tôi thở dốc, cố gắng đọc tên thầy giáo, may mắn là họ đã nghe thấy những tiếng thều thào của tôi, và chỉ đường cho tôi đến phòng cấp cứu.

Cánh cửa đóng kín với đèn sáng đỏ, báo hiệu rằng tôi sẽ không thể vào trong. Tôi quay người lại, tìm cho mình một chỗ ngồi trong khi chờ đợi, đặt mình xuống băng ghế bên ngoài, tôi cố lấy lại nhịp thở và cả luồng dưỡng khí vừa lỡ mất. Đến khi cảm thấy bản thân khá hơn, tôi mới chợt chú ý đến xung quanh và nhận ra tôi không chỉ có một mình, ở băng ghế bên kia hành lang, một cô gái khác cũng đang ngồi đó, nhắm mắt cầu nguyện với cây thánh giá nắm chặt trong tay. Tôi bất giác chạm lên cổ mình nơi một cây thánh giá bằng bạc đang ở đó, cảm giác sợ hãi bỗng như được trút bỏ phần nào.

Đó là một người trạc tuổi tôi, ăn mặc đơn giản chỉ với sơmi caro đỏ, quần jeans đen và giày thể thao trắng. Nhìn dáng người ấy, dù là đang ngồi tôi cũng dễ dàng nhận ra là cô ấy cao hơn tôi, dễ phải một cái đầu, cô ấy có làn da sáng, mịn màng và một mái tóc đen dài.

Tôi nghe tiếng cửa mở, một bóng áo blouse trắng bước ra, ngay lập tức, theo phản xạ, cả hai đứng lên và tiến về phía đó cùng một lúc:

- Bác sĩ làm ơn cho hỏi thầy giáo tôi...

- Bạn gái tôi không sao chứ ạ?

Tôi quay sang và nhận thấy cô ấy cũng đang nhìn mình như vậy, nhưng sự chú ý của chúng tôi nhanh chóng quay lại với vị bác sĩ trung tuổi kia

- Được rồi, ai là người thân của ông Park?

- Là tôi, tôi là học sinh của ông ấy - tôi cuống quýt - thầy giáo của tôi vẫn ổn chứ ạ?

- Ông ấy bị gãy tay và vài chiếc xương sườn, cô hãy làm thủ tục nhập viện cho ông ấy, sẽ sớm bình phục thôi - vị bác sĩ mỉm

cười - lát nữa ông ấy sẽ được chuyển đến phòng bệnh, cô sẽ sớm có thể vào thăm.

- Cảm ơn bác sĩ - tôi nghe tiếng mình thở hắt ra nhẹ nhõm

Tôi đặt tay mình lên chiếc thánh giá, thầm cảm ơn Chúa.

- Bác sĩ, vậy còn bạn gái tôi thì sao - cô gái kia níu tay vị bác sĩ lại

- Tôi không trực tiếp cấp cứu cho cô ấy, có lẽ lát nữa bác sĩ Lee sẽ ra thôi

- cảm ơn - cô ấy không giấu nổi sự hoảng sợ trong ánh mắt khi thẫn thờ ngồi xuống ghế

Một lúc sau, một bác sĩ khác xuất hiện, chiếc khẩu trang được đeo hờ, vắt qua tai phải, ông ấy hơi cúi đầu bước ra, điều đó khiến tôi nghĩ đến chuyện xấu có thể đã xảy ra:

- Bác sĩ, cô ấy ổn chứ ? - mắt cô gái đỏ hoe

- Tôi rất tiếc...Chúng tôi đã làm hết sức

- Hãy cho tôi câu trả lời, tôi không cần những lời đó - cô ấy lắc mạnh cánh tay của người đối diện

- Cô ấy bị thương quá nặng và mất quá nhiều máu - vị bác sĩ cúi đầu, gỡ chiếc khẩu trang - tôi rất tiếc, cô ấy đã qua đời.

Cánh tay cô gái buông thõng xuống, đôi mắt ấy bỗng trở nên đờ đẫn và nước mắt lăn dài trên gò má ấy, cô ấy ngồi sụp xuống sàn cùng sự tuyệt vọng.

Nhìn thấy điều đó bỗng khiến tim tôi đau nhói, nó giống như hình ảnh của tôi 5 năm trước, điều đó như chạm vào vết thương trong lòng tôi, khiến nó một lần nữa rỉ máu, sự đau đớn ùa về.

Người ta đưa cô gái tội nghiệp ấy ra ngoài trong tiếng nấc của người con gái kia, tôi siết chặt ngực trái chiếc áo của mình khi vết thương đang rách rộng hơn:

- Yoo Jin, tại sao chứ? Tại sao lại là cậu mà không phải mình? Mình mới là kẻ xấu xa kia mà? Mình xin lỗi, cậu đừng bỏ mình lại

mà - cô ấy gào lên, bám lấy chiếc cáng được đẩy ra - Yoo Jin à....đừng thế mà..,..cậu làm ơn tỉnh lại đi...Yoo Jin.....

- Xin lỗi cô, chúng tôi cần đưa cô ấy đến nhà xác - một y tá tách cô ấy ra

- Không, ai cho phép các người đưa cô ấy đến nơi đáng sợ ấy chứ - cô ấy gạt mạnh tay nữ y tá - các người không được động

vào Yoo Jin, cô ấy đã còn chưa chết mà các người đã muốn mang cô ấy đi, các người là những kẻ độc ác. Tránh xa cô ấy ra, cút hết

đi.

- Xin cô hãy bình tĩnh, cô ấy đã.......

- Không, Yoo Jin của tôi không sao hết - cô ấy nấc lên đau khổ

Tôi rời khỏi đó khi bắt đầu thấy khó thở, tim tôi đang đập như đánh trống trong lồng ngực khi chứng kiến điều đó. Tôi sợ rằng nếu nán lại lâu hơn, tôi sẽ khóc mất

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mang tách trà đến cạnh cửa sổ, tôi tựa đầu vào tấm kình dày, nhìn những vệt nước chảy dài, trời mưa khá nặng hạt, thỉnh thoảng chớp lại loé lên cùng những tia sét sáng trắng rạch ngang nền tím thẫm. Nhấp một ngụm nhỏ, tôi thoải mái tận hưởng sự ấm áp lan toả khắp cơ thể, bất giác tôi nghĩ đến cô gái tội nghiệp hồi tối. Sau khi người ta chuyển thầy Park đến phòng bệnh, tôi cũng vội vã đi theo, một phần vì cảm giác đau dâng lên nghẹn cứng nơi cổ họng. Cô ấy rất đặc biệt, chỉ nhìn sự đau khổ ấy thôi cũng khiến tôi cảm thấy nghẹt thở, cảm thấy tim mình đập chậm lại và thấy cả chính bản thân mình ở đó.

Tôi thở dài đưa mắt nhìn xuống phía dưới, tầm nhìn từ cửa sổ chiếu xuống công viên nhỏ của khu chung cư, và dưới làn mưa ấy, tôi nhìn thấy một dáng người đầu trần ngồi bên đài phun nước đã tắt. Tôi tự hỏi kẻ điên khùng nào dầm mưa ở dưới đó, nhưng một lần nữa, tim tôi thắt lại, khi nhìn thấy vẻ thẫn thờ ấy. Cô gái đang nhìn một cách vô hồn vào khoảng không trước mặt trong khi mưa càng lúc càng lớn hơn.

Tôi vội vàng lao nhanh ra cửa với chiếc ô to nhất mà mình có, khi xuống tới nơi, may mắn thay, cô ấy vẫn còn ở đó, bất động. Tôi đành rụt rè cất lời khi đứng trước mặt cô ấy:

- Bạn gì ơi...- cô ấy vẫn không có phản ứng gì với lời nói của tôi - mình nghĩ là bạn nên về nhà, hoặc đi đâu đó trú mưa..bạn cứ

vậy..không chừng cảm lạnh đó.

Tôi mắt đen lấy lại thần sắc, ngước lên nhìn tôi, trong thoáng chốc, tôi bị nhấn chìm trong màu đen thẳm buồn bã đó, khẽ rùng mình

- Tại sao cậu phải quan tâm đến tôi? - cô khàn giọng hỏi - tôi sống hay chết thì có liên quan gì tới cậu?

- Mình biết là bạn buồn...nhưng - tôi cúi xuống, tránh ánh mắt xoáy sâu kia - bạn làm thế này chẳng giải quyết được gì cả...tự

hành hạ bản thân sẽ chỉ khiến cô ấy đau hơn mà thôi.... bạn

- sao cậu biết chuyện của tôi - giọng cô ấy nhẹ nhàng thì thào - tôi không cần cậu....

Cô ấy ngất, đổ người về phía tôi, tôi vội vàng rướn người đỡ lấy cô gái ấy, toàn thân cô ấy lạnh như đá, mềm nhũn, có lẽ cô ấy đã dầm mưa suốt mấy tiếng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi chật vật đỡ cô ấy lên căn hộ của mình, người cô ấy ướt sũng nước và mái tóc thì không thôi nhỏ nước lách tách theo từng bước chân của tôi.

Mở cửa chỉ với một tay và bên kia thì là một sức nặng còn hơn cả trọng lượng cơ thể tôi, tôi thở dốc khi đặt cô ấy nằm xuống sopha, tôi ngồi bệt xuống sàn, mệt mỏi, cả ngày đi học, buổi tối thì ở lì trong bệnh viện với cái bụng rỗng và giờ thì, đưa một người lạ đang bị ngất lên nhà. Chiếc ô của tôi gần như được nhường hết cho ấy khiến bả vai trái của tôi ướt sạch. Tôi nhanh chóng thay chiếc áo khác và quay lại với cô gái kia. Nước từ người cô ấy đã làm sẫm lại một khoảng lớn trên chiếc ghế và những giọt nước từ mái tóc đen vẫn đang đua nhau rơi xuống nền gỗ.

Tôi vặn lò sưởi để căn phòng ấm hơn, lấy khăn bông thấm bớt nước trên tóc cô gái, tôi chẳng thể thay đồ cho cô ấy, nên tốt hơn là cứ để vậy, mắt cô ấy sưng húp, có lẽ là đã khóc quá nhiều.

Tôi tiến về phía phòng ngủ, sau một ngày dài đến vậy, tôi đã bị vắt kiệt sức đến mức chẳng còn động lực để làm bất kì việc gì nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhưng nửa đêm, giữa giấc ngủ, tôi đã tỉnh vì quá đói. Sáng nay, tôi đã bỏ quên bữa sáng, bữa trưa cũng tương tự vì việc tập luyện với dàn nhạc gặp vài trục trặc, tôi đã tự nhủ rằng buổi tối sẽ ăn thật no để bù lại, nhưng cuối cùng thì khi chuẩn bị đi ăn thì tôi nhận được tin từ bệnh viện.

Tôi khó khăn rời khỏi tấm chăn, khoác thêm chiếc áo mỏng, quyết định sẽ nấu chút gì đó để ăn đêm. Bước ra phòng khách, tôi nhận ra cô gái đang ngồi cạnh chiếc đèn chụp nhỏ, tôi tiến lại gần, lo lắng hỏi:

- Bạn ổn chứ? Mình nghĩ là bạn đã dầm mưa quá lâu nên mới bị ngất như vậy, bạn nên đi thay đồ đi, để ướt như vậy sẽ càng tệ

hơn đấy.

Cô ấy làm thinh, không nói một lời cũng không cả nhìn người đối thoại, ánh mắt ấy vẫn không đổi, thẫn thờ và ngập tràn đau thương.

Tôi thở dài, định quay người bỏ đi nhưng ngay khi vừa dợm bước, một giọng trầm khàn cất lên:

- Cậu đưa tôi đến đây đấy à ?

- Phải - tôi tiến đến phía bếp - cậu chịu nói rồi thì đi thay đồ đi

- Chúng ta đâu quen biết? Làm sao mà cậu biết tôi gặp chuyện

- Tôi thấy cậu ở bệnh viện - tôi chợt nhận ra mình vừa nhắc đến điều không nên nói, vội vã quay lại nhìn cô gái

Đôi mắt đỏ hoe và một giọt nước mắt chênh vênh trực trào ra. Tôi không biết điều gì thúc đẩy mình tiến về phía đó, tôi chỉ biết khi ý thức quay lại thì tôi đã đang ôm lấy người cao hơn, để cô ấy gục đầu trên vai mình nức nở. Tôi cảm nhận sự mất mát trong những tiếng nấc xé lòng ấy, nó khiến mắt tôi cay xè và trái tim như bị bóp nghẹt. Tôi ôm lấy cô ấy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc còn nguyên hơi ẩm ấy, cố làm dịu bớt những cơn sóng cảm xúc của cả hai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng chiếu qua khung cửa phòng ngủ làm tôi buộc phải tỉnh dậy từ giấc ngủ say, bước ra phòng khách chỉ để thấy cô gái ấy đang ngồi trên chiếc ghế mây, tựa đầu vào cửa, lặng lẽ nhìn xuống đường phố.

- Cậu khá hơn rồi chứ? - tôi laị gần

- Uhm - khác với lần trước, cô ấy đã chịu ngẩng lên nhìn tôi - cảm ơn

Tôi mỉm cười khi nghe điều đó, đi chuẩn bị bữa sáng:

- À, tôi là Jung Sooyeon, tên cậu là gì thế?

- Kwon Yuri - cô ấy khẽ quay lại, và đó là ánh nhìn dịu dàng nhất tôi từng thấy trong đôi mắt của một người xa lạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top