Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Untitled Part 26



Tôi trở về nhà sau một ngày không thể mệt mỏi hơn, dàn nhạc đã tổng duyệt tới gần chục lần, còn hai ngày nữa là một buổi diễn lớn ở Busan. Thầy giáo của chúng tôi nói, nếu làm tốt, cả dàn nhạc có thể nhận được nhận được lời mời biểu diễn ở Tokyo. Tôi đã rất vui khi nghe thấy điều đó. Cả đời tôi chưa một lần được đi du lịch, không hiểu sao, khi tôi còn nhỏ, ở Mỹ, cứ trước chuyến du lịch là cha tôi lại gặp việc đột xuất, năm lần bảy lượt trì hoãn. Sau khi trở về Hàn Quốc, cha qua đời, công ty phá sản, khép lại hoàn toàn cánh cửa tới một vùng đất xa lạ, xinh đẹp nào đó.

Tôi muốn tới Nhật, muốn tới suối nước nóng, thăm bảo tàng, tận mắt thấy núi Fuji. Vì vậy, tôi đã cố chăm chỉ hơn bình thường, đến Nhạc viện tập đều hơn và dành nhiều thời gian hơn. Sáng nay, tôi đã trốn Yuri ra khỏi nhà thật sớm, bỏ cả bữa sáng, khi mọi người kéo nhau đi ăn trưa, tôi ở lại để tập, sau đó, chúng tôi tập cả buổi chiều tới tận bây giờ, chỉ nghĩ giữa giờ mỗi lần 10 phút. Chúng tôi có thời gian đi lại cho bớt mỏi, những người chơi violon xát thêm nhựa thông vào **** của mình.

Cả ngày tôi không ăn gì. Yuri mà biết thì có khi cấm cửa, không cho tôi tới trường chứ đừng nói là đi du lịch. Cậu là người rất khó tính và tỉ mỉ, chẳng như tôi, tôi hay làm qua quýt, phiên phiến rồi đi chơi.

Tôi lọ mọ mở cửa, trong lòng thầm mong Yuri đã đi ngủ, sáng hôm sau khi cậu hỏi tôi, tôi sẽ nói một cách ngây thơ rằng mình đã ăn tối và về nhà lúc 8h, dù thực chất giờ đã là 10h. Đang hí hửng với ý tưởng của mình, bất chợt, tôi nhận thấy mình như nhân vật chính trong bộ phim truyền hình.

- Này, Jung Sooyeon - giọng Yuri vang lên từ ghế sopha, nơi tôi chỉ vừa lia mắt tới

Thế này thì khác gì tình huống ngoại tình, làm việc bất chính rồi bị bắt quả tang. Tôi đã không làm gì sai, nhưng với Yuri thì tội bỏ ăn đáng bị cấm túc

- Chào buổi tối - tôi cố giữ cho giọng mình không run

- Sớm quá nhỉ? Cậu làm gì mà giờ này mới mò về? - cậu khoanh tay lại

- Mình bận tập ở trường - tôi cao giọng

- Thế cả ngày có ăn gì không?

- Có, mình ăn tối rồi - tôi trả lời không hề ngượng

- Lại thêm tội nói dối, bạn cậu ở dàn nhạc nói cả ngày cậu bám chặt lấy cái đàn, chẳng ăn uống gì - cậu nhăn mặt, nhìn tôi - có muốn thôi học không vậy?

- Mình xin lỗi - nhận thấy tình thế bất lợi, tôi xuống nước - tại đợt biểu diễn rất quan trọng, nếu tốt sẽ được mời sang Nhật. Vậy nên mình muốn tập thật tốt

Cậu tiến lại gần tôi, ôm tôi

- Đừng cố gắng quá, cậu yếu thế này mà suốt ngày bỏ bữa, mình lo lắm. Nếu muốn tới Nhật, mình sẽ đưa cậu đi du lịch mà

- Mình biết rồi - tôi mỉm cười

- Mình chuẩn bị bữa tối rồi đấy, có cả món cá mà cậu thích, tắm đi, mình sẽ dọn thức ăn cho - cậu vuốt tóc tôi, đẩy tôi về hướng phòng tắm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1h, tôi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, tôi quá mệt mỏi sau một ngày dài đến thế, tập luyện khiến tay tôi rã rời, từng khớp cứ như đã bị tháo.

Nhưng, khi ngủ, tôi liên tục nghe thấy những âm thanh tích tắc vang lên từ chiếc đồng hồ. Chuỗi âm thanh lặp lại rõ mồn một, dội lại, tới khó chịu. Tôi bắt đầu cảm nhận vài cơn ê buốt chạy dọc thái dương.

Tôi giật mình tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt tôi chỉ là vài mảng màu tối sẫm, nhòe đi. Mọi thứ mờ như đang ở sau tấm kính đầy hơi nước, tôi thấy một vùng sáng loang loáng, có lẽ đó là cửa sổ. Tôi xoa nhẹ xung quanh mắt, cơn đau đầu dường như đang nghiêm trọng hơn, cứ như có ai đó đang phẫu thuật não tôi mà không tiêm thuốc tê.

Bất chợt, mọi thứ xung quanh tôi như đang được làm rõ hơn. Tôi đang ở trong bóng tối, ngay trên giường. Cả căn phòng trống hoác, trơ trọi chiếc giường ngủ. Ánh sáng nhợt nhạt được rọi vào từ ngọn đèn đường. Tôi thoáng rùng mình trước khung cảnh này. Tôi tựa lưng vào đầu giường, vò nhẹ phần tóc lòa xòa trước trán, cố nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra. Tôi nhận thấy, người nằm cạnh tôi hồi tối, Yuri, chỗ cậu ấy nằm chỉ có một mảng máu loang rộng, tấm trải giường nhăn nhúm kì lạ.

Tôi sợ hãi, vội vàng xuống giường, khoác tạm chiếc áo choàng tắm. Tôi mở cửa, phòng khách của tôi cũng tương tự, chẳng có gì. Nhưng, chân tôi cảm nhận một thứ nước âm ấm đang chảy tràn, cúi xuống nhìn chỉ vừa kịp để tôi thấy một chất lỏng màu đỏ đang chạm vào những ngón chân trần. Bàn chân tôi trắng toát tạo thành một sự đối lập ma quỷ với màu máu. Tim tôi đập như đánh trống trước một nỗi sợ, nhưng không hiểu sao, tôi không thể hét lên.

Cách tôi không xa, Yuri đang nằm đó, bất động. Người cậu đầy máu, mềm nhũn, lạnh ngắt. Tôi lay cậu, cố tìm cách gọi cậu dậy, nhưng tôi không thể thốt thành lời. Trí óc tôi càng hoảng loạn hơn khi nhận ra Yuri đã chết.

Bất chợt, một thứ gì đó cứng và lạnh như sắt thép, túm chặt lấy cổ tôi, bóp nghẹt luồng khí tới phổi. Toàn thân tôi bị giật ngược về sau, tôi cố dùng tay để gỡ thứ đang siết lấy cổ mình.

Khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo, khuôn mặt hắn hiện lên như một nỗi ám ảnh, suốt thời ấu thơ tưởng chừng như vô tận ấy.

Bỗng chốc, hận thù trong huyết quản tôi tăng ngùn ngụt như một thứ hormone đang được bơm tràn. Tôi quơ quàng xung quanh mình, rồi một thứ gì đó chắc chắn đến trong tầm tay tôi. Tôi nắm chặt nó, nện vào đầu gã.

Tôi không biết mình lấy ở đâu sức lực đó. Bàn tay hắn buông khỏi cổ tôi, hắn choáng váng bước lùi. Tôi loạng choạng tiến về phía đó, tay phải tôi là mảnh chai vỡ. Tôi nghiến chặt răng, đến nỗi quai hàm cứng chặt lại.

Tôi nhằm thẳng vào đầu hắn và đập vào đó. Tôi muốn hắn chết đi, tôi muốn hắn phải chết trong đơn độc, lạnh lẽo. Mỗi lần chiếc chai được vung xuống, là một lần cảm giác hưng phấn được nhân lên. Tôi vui sướng nhìn từng dòng máu đỏ tanh chảy ra, văng lên mặt mình.

Mi hãy chết đi!

Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng ai đó rất quen thuộc đang gọi tên mình

- Sooyeon, Sooyeon à

Tôi quay đầu, nhìn xung quanh, mọi thứ một lần nữa mờ đi, tôi nhắm chặt mắt, đầu tôi lại bị giày xéo bởi một cơn đau

- Sooyeon, sao thế? Cậu sao vậy

Tôi đau tới mức muốn ngất đi, cơ thể tôi dường như không thuộc về tôi nữa. Qua mi mắt mở hé, không gian xung quanh tôi bị xâm chiếm một ánh sáng chói lòa, mặt đất như bắt đầu dựng ngược, càng lúc càng gần tôi hơn, tới khi đầu tôi áp trên sàn gỗ. Chỉ vài giây sau, tôi được nâng lên

- Cậu sao thế? Sooyeon, Sooyeon à? - có ai đó xoay đầu tôi lại, để đối mặt với một hình hài quen thuộc, cậu còn sống kìa

- Jung Sooyeon, nói gì đi chứ? Cậu sao vậy? - toàn thân tôi bị lay mạnh

Tôi muốn nhìn gương mặt ấy lâu hơn chút nữa, nhưng khuôn mặt cậu ngược sáng, khiến tôi chói mắt, tôi muốn ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng chiếu vào, làm ấm một khoảng da trên vai tôi, khiến tôi tỉnh giấc. Trong phòng đầy ánh nắng, màu trắng hắt ngược lại mắt tôi một sự chói chang.

- Yuri à - tôi lay nhẹ người nằm cạnh mình

Cậu giật mình, vội vàng ngồi dậy.

- Sooyeon, Sooyeon. Cậu có sao không?

- Sao thế? Mình có làm sao đâu?

- Hôm qua cậu làm mình sợ quá.

Tôi tròn mắt nhìn người đối diện.

- Mình khống biết nữa. Mình đang ngủ thì thấy tiếng đổ vỡ bên ngoài. Cậu đang làm gì đó với cái chai vỡ, máu thì chảy khắp nơi. Sao cậu lại tự làm bị thương như vậy? - nghe thấy điều đó, tôi nhìn xuống tay mình, đầy băng trắng, vài vệt đỏ khô lại.

Mọi thứ trong đầu tôi trống rỗng, chẳng còn lại dù chỉ một mảng màu về sự việc đêm qua

- Mình cũng không nhớ nữa, mình không biết

- Cậu có muốn mình đưa cậu tới bác sĩ không?

- Không, không, mình không sao - tôi vội vàng lắc đầu, tôi ghét mùi thuốc sát trùng và cả không khí u ám bệnh viện

- Mọi việc hình như không ổn đâu, có thể chứng mất ngủ khiến cậu như thế, lát nữa, cậu ăn xong, chúng ta sẽ tới gặp bác sĩ.

- Yuri, đừng thế mà, mình sợ tới bênh viện lắm - tôi ôm lấy cánh tay cậu

- Phải nghe lời mình, có vấn đề gì còn giải quyết kịp thời được.

Tôi biết chắc lần này thì không chống đối được nữa, ngoan ngoãn nằm xuống

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Vậy, cô chính xác là không nhớ những gì xảy ra đêm hôm qua? Cô đã thấy gì, làm gì? - nữ bác sĩ chăm chú ghi chép

- Vâng

- Vậy cô Kwon, đã có chuyện gì xảy ra? - người đối diện tôi ngẩng đầu, nhìn Yuri

- Tôi nghe có tiếng động và ra ngoài. Cậu ấy đang đập chiếc chai thủy tinh lên sàn, tay cậu ấy còn bị cứa khá sâu do bị mảnh thủy tinh đâm vào

Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, dù đã nghe điều này tới lần thứ hai, tự hỏi làm thế nào mà tôi tự làm đau bản thân, tôi chẳng hề có ý thức về chuyện đó

- Được rồi, xét trên chứng mất ngủ của cô thời gian vừa rồi, và việc lần này. Tôi đoán là chứng trầm cảm đã tiến triển tệ hơn. Sự việc tối qua là một biểu hiện cho thấy cô đã gặp ảo giác.

- Ảo giác? - mặt cậu bỗng dưng trở nên tái mét

- Phải, nhưng vì mới gặp lần đầu, nên có thể là chưa tệ lắm. Tuy nhiên thì cô nên ra ngoài, tiếp xúc nhiều hơn, tình hình có thể sẽ khá hơn, điều trị nên được thực hiện sớm, tôi e là nếu chậm trễ hơn, bệnh sẽ tiến triển xấu, có thể là tâm thần phân liệt.

- Tôi hiểu rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi lo lắng khi nghe bác sĩ của mình, tôi sợ bệnh sẽ tiến triển xấu không kiểm soát, nếu tôi thật sự bị tâm thần phân liệt, cuộc đời tôi chẳng phải sẽ dang dở thế này sao?

Cậu nắm nhẹ tay tôi, chúng tôi đang ở dưới những tán cây bạch đàn.

- Đừng suy nghĩ quá, bác sĩ cũng nói đây chỉ là giai đoạn đầu thôi mà, nếu chữa trị tích cực, nhất định sẽ có kết quả tốt mà

- uhm - tôi gượng gạo nở một nụ cười, nhưng dường như nó có xu hướng trở nên méo mó

- Mình nhất định ở cạnh cậu mà, cậu đừng lo. Sẽ ổn cả thôi

- Mình không biết, mình thấy sợ

- Tại sao?

- Mình còn ước mơ, còn một tình yêu chỉ vừa bắt đầu, còn cậu. Nếu như nó lấy đi của mình tất cả... - nỗi sợ dâng đầy lên trong mắt tôi, khiến mọi thứ bỗng chốc nhòa đi - mình.... chẳng có gì ràng buộc giữa hai cô gái cả, mình cũng không muốn giữ cậu lại để chăm sóc mình, mình.....

- Đừng cực đoan như vậy. Mình sẽ ở đây chứ, ở cạnh cậu

- Cậu có hứa với mình không?

- Mình hứa

Đôi mắt đen ấy xoáy chặt vào tâm hồn tôi, hối thúc tôi đặt lòng tin, để trao cho người ấy mọi thứ.

Cùng với sự chân thành đang hiện hữu nơi đáy mắt ấy, tôi tin, mình đã tìm thấy phép màu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top