Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tin ngắn trong ngày

''Tập đoàn PC chính thức vỡ nợ và giải thể, chủ tịch Choi Min Woo chạy trốn. Sau hai ngày, Choi Min Woo giải quyết được nợ nần nhưng lại cùng gia đình rời Hàn Quốc ra nước ngoài sinh sống. Các nhân viên cũ và cổ đông của PC gia nhập 12:21 ngay sau đó, không những vậy tòa nhà của PC giờ cũng đã thuộc sở hữu của 12:21.''

*Tít*

*bốp bốp bốp bốp*

- Hahaha, hay lắm Gong Minzy hahaha...

Lee Chaerin cùng Gong Minzy và Gong Bin ngồi trước sofa xem thời sự. Kết thúc bản tin, Chaerin tắt tivi, vỗ tay đôm đốp cười như được mùa. Mới sáng nay Choi Min Woo  cùng con trai đến quỳ trước cửa xin tha thứ mà giờ đã lên thời sự rồi. Và cũng chính sáng nay Lee Chaerin mới biết chuyện này. Mới đầu khi nghe xong Lee Chaerin cực kì giận dữ còn nói gọi người mang đi chôn sống nhưng Minzy, Bom và Dara đã kịp ngăn lại và trấn tĩnh. Sau một buổi sáng quỳ đến tím gối và Gong Bin nhận được lời xin lỗi của cậu bạn kia, Minzy cho gia đình họ một con đường sống, vứt cho họ một số tiền và đuổi sang nước ngoài làm lại từ đầu. 

Đây có thể gọi là một cuộc trả thù cá nhân hay một cuộc thâu tóm PC cũng được vì đến cuối cùng 12:21 nhận được nhiều thứ hơn Gong Bin chỉ có một lời xin lỗi.

- Ngưng cười đi Lee Chaerin, cậu cũng bỏ ngay cái tật động tí là muốn giết người đi! - Minzy cúi xuống xoa đầu Bin đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng - Con hài lòng với lời xin lỗi đó chứ?

- Dạ, rất hài lòng ạ! Cảm ơn Zy đã không đẩy họ đến mức đường cùng.

Gong Bin cũng là một cậu bé biết thương người, dù phải chịu đựng nhiều lời đay nhiệt nhưng thằng bé không muốn cậu bạn kia phải chịu một cái báo ứng quá nặng nề. Chính Bin đã đề nghị Minzy không làm hại tới họ và Minzy đã đồng ý.

- Gong Minzy, cậu nghĩ tớ có thể nhẫn tâm giết người sao? No no no, tớ chỉ làm họ biến mất khỏi nơi đây thôi!

Minzy chỉ hừ một cái rồi vắt chân lên bàn bật tivi xem tiếp. Chaerin bị thái độ của Minzy làm cho tụt hứng, định lao vào cho kẻ đáng ghét kia một trận nhưng nghĩ rồi lại thôi.

- Bin à, Bon đang xem hoạt hình ở bên nhà đó, con sang chơi với bạn đi!

Chaerin đánh tiếng muốn đuổi khéo Bin đi để nói chuyện riêng với Minzy. Nghe tin Bon vẫn chưa ngủ, Bin liền hớn hở chạy sang mà không suy nghĩ gì. Chaerin nhanh chóng sáp lại gần Minzy và nhận một ánh mắt kì thị khó hiểu. 

  Lee Chaerin dè dặt đưa ra đề nghị.  

- Chả là, có chuyện thế này..... tớ vừa đánh mất một cái hợp đồng quan trọng nên công ty có chút khó khăn, tớ muốn là....hợp tác với 12:21 để bù lại khoản đó. Cậu thấy thế nào?

- Sao mất?

- Thì...mải đưa Bon đi chơi nên quên kí hợp đồng... ấy suỵt....Dara unnie không biết chuyện này, nếu chị ấy biết tớ sẽ không yên thân đâu!

Minzy nghe xong cười khinh Chaerin. Người đâu mà mải đi chơi với con mà đánh mất hợp đồng vài chục tỉ để bây giờ phải hạ mình đi xin xỏ người khác hợp tác. Không ngờ Lee Chaerin - chủ tịch tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc lại có ngày hôm nay, lại con sợ vợ.

Minzy mỉa mai.

- Người trong ngành ai mà chẳng biết Lee gia đang thua lỗ, cậu đừng nghĩ tớ vừa kiếm về được một khoản mà cậu lôi tớ vào cái rắc rối của cậu. Kể ra cậu cũng chiều Bon, chi vài chục tỉ cho một chuyến đi chơi.

- Đây là quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi, Lee Chaerin này mà để cậu thiệt sao? Này Gong Minzy, nghĩ thử xem, nếu bây giờ Lee gia và 12:21 hợp tác chẳng phải là một vụ nổ sao?

Minzy vẻ mặt làm kiêu nhưng trong lòng lại không phải vậy. Hợp tác với Lee gia đâu phải chuyện muốn là được, Minzy cũng đã có ý định đó từ lâu chỉ là chưa phải lúc thích hợp. Vài chục tỉ không phải con số nhỏ, nếu để thất thoát thế này Lee Chaerin sẽ phải khó khắn dài dài. Chẳng lẽ bạn gặp nguy mình lại không dang tay cứu giúp? Minzy nghĩ một hồi rồi đứng dậy, vẫn muốn trêu đùa Lee Chaerin một chút nên chưa trả lời.

- Biết thế đã. Tớ về ngủ đây, 10 phút nữa kêu Bin về ngủ hộ tớ nhé!

- Ơ kìa...Gong Minzy!!!!

------------------

Hôm nay Minzy nghỉ làm ở 21ST LOOK để đến 12:21 kí hợp đồng với Lee gia và sắp xếp lại hệ thống quản lí. Vì cả 2 là bạn của nhau nên không có gì khó khăn về hợp đồng nhưng mọi thủ tục vẫn được tuân thủ đầy đủ. Lee Chaerin thậm chí còn gọi nhà báo đến săn tin về sự hợp tác này. Đúng như mong đợi, ngay khi tin tức được lan truyền rộng rãi, một làn sóng phản hồi ập đến như một trận cuồng phong, từ tập đoàn lớn đến công ty nhỏ bắt đầu rục rịch hành động. Hợp tác là mối quan hệ công sinh, khi một trong hai phát triển ắt bên kia sẽ hưởng lợi. Huống chi cả 12:21 lẫn Lee gia đều thuộc hàng top, nếu chen vào sự hợp tác đó hoặc hợp tác với một trong hai thì chẳng phải tiền sẽ đẻ ra tiền hay sao? Chính vì vậy, điện thoại của đôi bên đều reo lên liên tục nhưng cả Minzy và Chaerin không cho phép nhận một cú điện thoại nào. Điều nghịch lí: Chaerin vừa đánh rơi vài chục tỉ vào chuyện không đâu nên đang khát vốn đầu tư, những cuộc gọi muốn hợp tác này là mục đích sau cùng, không phải sao? Nguyên nhân sâu xa cũng là do Gong Minzy. Có thể Lee Chaerin thích sự ồn ào nhưng Minzy thì không. Chính vì giận vụ Chaerin gọi nhà báo đến nên mới không cho Chaerin nhận điện thoại và hứa sẽ giúp lấy lại vài chục tỉ đã mất trong thời gian ngắn nhất.

Cả hai sau khi kí hợp đồng thì rủ nhau đi ăn trưa. Minzy có gọi cho Dara và Bom nhưng họ đang bận không thể ra ngoài được. Gần kết thúc bữa trưa, Minzy nhận được tin nhắn từ giáo viên nhiệm của Bin nói rằng Bin đã gây chuyện ở trường. Chaerin cũng đang rảnh nên theo Minzy đến trường xem chuyện gì đã xảy ra.

Tầm xế chiều, Minzy và Chaerin đi chung một xe nên về cũng chung xe nhưng ghế dưới còn có hai đứa trẻ một trai một gái sợ sệt ngồi nép vào nhau. Làm sao có thể ngồi thoải mái khi bậc phụ huynh ngồi trên đang làm mặt hình sự như vậy? Minzy tức giận đạp ga nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Vừa đỗ xe, Minzy mở cửa lên thẳng nhà mà không nói một lời nào. Chaerin làm mặt khó chịu, không đồng ý với hành động đó của Minzy nhưng rồi cũng cố bỏ qua và xuống mở cửa cho Bin Bon xuống. Bin vừa bước vào nhà thì có tiếng ''rầm'' đóng cửa rất mạnh phát ra từ trên gác. Thằng bé giật nảy mình, trong lòng càng rối ren, run rẩy sợ hãi. 

Minzy là người nghiêm khắc và kỉ cương. Gong Bin đã nhiều lần chứng kiến cơn thịnh nộ của phụ huynh nó nên thằng bé luôn cố gắng trở nên hoàn hảo và tránh phạm vào quy tắc riêng của Minzy. Tuy nhiên, Minzy có quy tắc của Minzy, Gong Bin có lòng tự tôn riêng của nó. Không biết là tốt hay xấu khi Bin thừa hưởng đa phần bản tính của Minzy nên sự đối lập giữa hai người vẫn xảy ra thường xuyên. Điển hình như là lúc này.

Bin đứng trước cửa phòng của Minzy, chân run rẩy, hai tay vò vào nhau, trống ngực đánh thùng thùng. Thằng bé cứ đứng như vậy, hình như đang suy tính một điều gì đó đến tận khi Bom trở về nhà lúc 7 giờ tối. Bom chưa biết chuyện gì cả nên cứ tửng tưng đi lên phòng. Bom đi hết cầu thang thì thấy Bin đang đứng trước cửa phòng. Nhìn thấy con là hạnh phúc, Bom định chạy lại chỗ Bin để ôm một cái thật chặt nhưng điều gì đó đã cuốn chân cô lại làm cho những bước đi từ từ ngắn dần. Trên cánh tay và cổ của đứa trẻ 7 tuổi lạc lõng giữa căn nhà rộng lớn kia là những vết cào, vết xước đính trên đó là màu đỏ của máu tươi. Trên trán có cục u sưng to đến tím tái cả đi. Bom định hình được liền lao tới chỗ Bin, quỳ xuống xem xét.

- Omma.... - Bin nhìn Bom với đôi mắt tràn nước. 

Thấy con khóc Bom càng hốt hoảng, lật tung mọi ngóc ngách trên cơ thể Bin xem còn chỗ nào bị thương không. Vết thương không quá nghiêm trọng nhưng với một đứa trẻ, nó rất đau. Bom cũng rơm rớm thương con, lau vệt máu khô còn dính trên má con.

- Con sao vậy? Ai đánh con sao? Zy đâu? Mẹ thấy Zy về rồi cơ mà? Hay là.....Zy đánh con....?

Bom cũng không chắc về câu hỏi này. Nếu Minzy tức giận, khả năng cao Minzy sẽ đánh Bin vì chuyện đó đã nhiều lần xảy ra nhưng chưa bao giờ Minzy đánh Bin bị thương, nếu có thì đó cũng chỉ là những vết xước nhỏ hay những vết lằn đỏ chứ không đến nỗi thế này.

Thằng bé im lặng, chỉ lặng lẽ khóc. Bom càng chắc chắn về suy nghĩ của mình nên điên tiết dắt tay Bin lao vào phòng.

Trong phòng, Minzy vẫn còn mặc đồ công sở ngồi trên ghế và nói chuyện điện thoại với ai đó. Bom tạm thời chưa nói gì chỉ ném cho Minzy một cái nhìn sắc lạnh. Bin thấy vẻ mặt Minzy vẫn còn nghiêm trọng nên càng nép sát vào Bom. Nếu không đánh nó, thằng bé chắng sợ hãi đến mức này , lòng Bom càng sôi sục. 

Minzy ngắt máy sau 1,2 phút khi Bom bước vào phòng. Nhìn thoáng qua là biết bắt ép ngắt máy, nếu là công việc thì việc gì phải ngắt giữa chừng, còn muốn giấu diếm điều gì nữa đây, Bom nghĩ vậy.

Minzy đứng dậy, không nhìn Bom mà nhìn Bin cáu gắt:

- Còn dám bén mảng vào đây à?

- YAHHH, GONG MINZY!!!!!!! - Bom hét lên.

- À, có thể Bom chưa biết nhưng đứa con yêu quý của chúng ta đã đi học thói côn đồ và đánh người đấy! - Minzy nói bằng giọng đầy giễu cợt.

- Có...có thật không Bin? - Bom sốc. Vậy là những vết thương kia không phải do Minzy làm mà là do đánh nhau.

- Con không làm gì sai cả!

Bin quả quyết. Chính vì cái sự quả quyết đó mà Minzy như muốn lật tung tất cả mọi thứ. Lúc ở trường, thắng bé một mực không nói lí do cũng không chịu xin lỗi người bạn kia, hơn nữa còn nói mình không sai khiến Minzy càng điên. 

- Mày lại còn nói không sai à????

Minzy tức điên định giơ tay tát Bin nhưng Bom nhanh tay đẩy nó ra xa.

- Em lại còn muốn đánh con? Thằng bé nói nó không sai là nó không sai, nếu có sai em cũng không biết xử lí vết thương cho thằng bé và từ từ giải quyết à??? BIN LÀ CON CỦA EM ĐẤY!!!

Lần này Bom thấy Minzy thực sự quá quắt. Dù Bin có gây nên chuyện như vậy nhưng thắng bé vẫn là con mình, làm gì thì làm cũng phải nghĩ đến con mình trước tiên huống hồ Bin còn bị thương như vậy, lỡ bị nhiễm trùng thì biết tính sao?

- Bom có biết đứa trẻ mà nó đánh là ai không? CHÁU TRAI CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG ĐẤY!! Giờ cháu nhà người ta lên viện rồi. Cứng đầu cứng cổ không xin lỗi chỉ có đường chết mà thôi!!!!!

Trên đời này, Gong Minzy ghét nhất 2 điều: 1 là bị mất mặt, 2 là không thể bảo vệ được người thương yêu của mình. Mà hai cái đó đều hội tụ ở thời điểm hiện tại. Minzy luôn muốn Bin chăm ngoan, tử tế trưởng thành chứ không phải có thói du côn, du đồ đánh người vô cớ. Không bao giờ Minzy nghĩ nó bị gọi đến trường vì những điều tiêu cực. Thậm chí khi bắt đầu đi học, Minzy đã cảnh cáo Bin rằng đừng bao giờ gây láo loạn ở trường. Vậy mà nước đổ đầu vịt, lớn lên trong môi trường tử tế mà lại học thói xã hội. Đã vậy còn gây hấn nhầm người. Thằng bé mà Bin đánh được đưa lên viện để kiểm tra và hồ sơ bệnh án cũng đã được gửi về cho Minzy, nào là bị nọ bị kia,... Thực ra cũng không đến nỗi nghiêm trọng đến vậy nhưng vì đứa con không biết nghe lời mà nhà bên kia làm rùm beng lên. Ừ, bộ trưởng bộ ngoại giao là to chứ gì? Từ lúc về đến giờ, Minzy phải gọi đi gọi lại bao nhiêu cuộc điện thoại để giữ lấy cái mạng của cả gia đình, gia tài và cả công ty. Mọi chuyện....lớn lắm rồi!

Bom nghe xong choáng váng cả đầu óc, không ngờ Bin đã gây nên chuyện lớn như vậy, cũng chẳng trách Minzy lại nổi điên. Nhưng lòng thương của người mẹ là bao la, xót con nên cãi nhau với Minzy một trận long trời nở đất. Thằng bé Bin nấp sau váy mẹ khóc tu tu. Trận cãi nhau chỉ kết thúc khi một tiếng ''rầm'' nữa xuất hiện. Minzy bỏ đi.

- Đừng khóc nữa, mẹ thương! Để mẹ băng vết thương lại cho con!

-------------------------------

#2NE1toINFIN8Y


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top