Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề:

Chúc mừng sinh nhật cô gái của tôi Park Bom! Vậy là cô đã bước sang tuổi 32, cái tuổi mà các người phụ nữ khác đã có chồng và 2 con rồi đấy :)) Cô cũng phải kiếm ai đó chăm sóc cho mình đi chứ đừng bắt Minzy bé bỏng chăm sóc cho cô mãi như vậy, tôi cứ phải viết fic hoài à :)) Yêu cô 4 năm rồi mà khi cô mất tích tôi chẳng làm được chỉ cho cô cả ngoài việc gặm nhấp nỗi nhớ một mình :(( Mong cô tìm được người yêu thương cô, chăm sóc cô, biết làm cho cô hạnh phúc :( *dối lòng*. Cô cần biết rằng, chúng tôi - Blackjack, vẫn luôn ở đây chờ cô, chỉ cần cô xuất hiện, chúng tôi sẽ liều hết mạng để bảo vệ cô. Tôi muốn được nhìn thấy cô cười và vẫy tay với chúng tôi một lần nữa!

Thôi làm nhảm đủ rồi, một lần nữa chúc mừng sinh nhật Bảo Bối <3 <3 <3 Sớm comeback nhé, tôi sắp chết vì nhớ cô và 3 mẻ kia rồi đấy :'(

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng kì nghỉ thường niên của tòa soạn đã tới. Cả tòa soạn sẽ được đi nghỉ dưỡng ở đâu đó trong 1 tuần và địa điểm của năm nay là đảo Jeju. Mỗi người có thể rủ thêm một người thân hoặc bạn bè đi cùng. Jeju là thiên đường của các cặp tình nhân nên người đi cùng Dara chắc chắn là Chaerin.

Xuống sân bay, mọi người đều di chuyển bằng xe của tòa soạn đã sắp xếp. Riêng Bom, Dara, Chaerin và Minzy đi bằng xe riêng của Bom. Mọi người đều không phàn nàn gì vì lần đi nào cũng đều như vậy chỉ duy nhất Minzy là lần đầu tiên nhưng vì Minzy lẻn lên xe Bom, không ai để ý nên cũng chẳng phàn nàn gì.

- Oa, Jeju đây rồi!!!!!!!!!!!!! - Dara reo lên.

Chaerin ngồi cạnh mỉm cười.

- Chị thích không Ssantokki?

- Thích chứ, được đi cùng người yêu đến Jeju thì còn gì bằng. Mà em đó, yêu nhau lâu rồi mà chẳng dẫn unnie đi đâu, chỉ đi lòng vòng quanh Seoul, suốt ngày dí mũi vào công việc. - Dara hờn dỗi.

- AAA, em xin lỗi, dù gì cũng tới Jeju rồi, 1 tuần em sẽ cho chị đi chơi thỏa thích luôn coi như đền bù. Được không? - Chaerin ôm lấy Dara rồi hôn cô vào một bên má .

- Em hứa đó Rin! - Dara hôn lại Chaerin.

Cả 2 đều mải mùi mẫn mà không để ý rằng có 2 người đang nhìn họ qua gương chiếu hậu.

- Yah, chúng tôi vẫn còn tồn tại nhé! 2 người có muốn tình cảm thì xuống xe hộ tôi cái. - Bom gato ra mặt.

- Này Chaerin cậu đừng nói là 1 tuần cậu cứ bám vào Dara unnie mà mặc kệ đứa bạn này nhé. - Minzy đế thêm.

- Mingkki à, rất tiếc là phải như vậy rồi. Tớ còn bận đền bù cho Dara unnie nữa. Mà cậu có Bom unnie đi cùng rồi còn gì?

Bom cười mãn nguyện. Minzy liếc Bom rồi nói.

- Ai nói với cậu là tớ sẽ đi chơi với Bom unnie thế?

- Bwoh? Em để chị một mình sao Minzy? - Bom sửng sốt.

- Em đi chơi với Hayi rồi.

- Ehhh~~ Dara thì đi chơi với Chaerin rồi, em cũng đi nốt thế chị chơi với ai đây?

- Đấy là việc của chị chứ!

Bom nghe vậy, gương mặt thoáng thất vọng, cô cũng không nói gì nữa chỉ tập trung lái xe.

Đến khách sạn, mọi người tập trung hết ở sảnh chờ nhận phòng.

- Hayi ah~~~~ - Minzy chạy tới chỗ Hayi

- Oh, Mingkki cậu đã ở đâu vậy, mình không thấy cậu trên xe.

- Mình... mình ở trên xe mà, ở cuối ý, chắc cậu không để ý đó thôi.

- Vậy sao?

- Đến Jeju rồi chúng ta định đi đâu đây?

- Mình không biết, cái đấy phải xem Seung Ri muốn đi đâu đã.

- Sao lại có Seung Ri ở đây?

Hayi kéo Minzy lại gần thì thầm.

- Thực ra thì mình và Seung Ri đang hẹn hò. - Hayi đỏ mặt.

- Whattttttttttttttttt? Sao 2 con người lắm mồm này lại có thể yêu nhau được chứ? - Minzy hét lên khiến vài người chú ý

- Yah, cậu nói nhỏ thôi!

- Từ bao giờ vậy?

- Mới đây thôi. Hôm mình chở cậu về ý, đêm đó cậu ấy gọi cho mình rồi tán tỉnh.

- Ầy, không ngờ cậu lại dễ đổ vậy đấy. - Minzy đẩy vai Hayi.

- Mất cái tật lười biếng thôi chứ mọi thứ đểu ổn mà. Đẹp trai này, thông minh này, chu đáo này, ga lăng này......

- Thôi thôi mình biết rồi.

- Sau khi ăn tối xong, bọn mình định đi chơi đấy. Cậu có muốn đi cùng không?

- Tớ không muốn làm kì đà cản mũi đâu.

- Vậy thôi, tớ phải lên phòng chuẩn bị cho tối nay đây. Gặp sau nhé!

- Ừ, gặp sau.

Minzy vẫy tay chào Minzy, mặt xìu xuống hẳn.

- '' Sao lại đen vậy chứ haizzzz''

Bom không biết từ đâu tới, cô đã nghe lỏm được hết câu truyện, vỗ vai Minzy khiến nó giật mình.

- Minzy ah, kiểu này em phải đi chơi với chị thôi! - Bom cười nham nhở.

- Chị đã nghe hết rồi sao? Mà cũng kệ, Hayi không đi thì em đi một mình.

- Ehh, chẳng phải em đã hứa với chị là sẽ không lẩn tránh chị nữa sao? Đi đi mà. - Bom nũng nịu

Thực ra thời gian qua, Minzy đã cố hết sức, 2 người cũng đã thân thiết hơn. Minzy đã cho Bom ngủ sát cạnh nó, thậm chí nó còn ôm Bom ngủ ngon lành. Nhưng phải đi chơi với Bom cả tuần liền thì có hơi hơi.....

- Thì.. thì đúng là như vậy nhưng......

- Đi đi mà Minzy, dù sao trong tòa soạn chúng ta cũng đâu còn ai là bạn đâu chứ.

- Em thì vẫn có nhưng chị không còn sao?

- Em biết đấy, ở Hàn Quốc chị chỉ biết mỗi Dara với Chaerin thôi à,ngoài công việc ra, có ai dám đến gần chị đâu.- Bom cúi mặt xuống, nói bằng giọng nhỏ nhất có thể.

Minzy suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

- Thôi chúng ta lên phòng đi, chị lấy chìa khóa phòng đây rồi.

- Đừng nói là chúng ta lại ở cùng nhau nhé. - Minzy hoảng hốt .

- Không đâu, chị tất nhiên vẫn muốn giữ hình tượng của mình chứ, đây là kì nghỉ của cả tòa soạn mà. Ai mà thấy tổng giám đốc mà cùng một phòng với thư kí thì chết. Em 1 phòng, chị một phòng, Dara và Chaerin một phòng, 3 phòng sẽ ở cạnh nhau trên 1 tầng riêng. Vậy đã được chưa? - Bom cười cười.

- Tàm tạm!

- Thôi lên phòng đi.

Sau bữa tối ở đại sảnh, mọi người tản nhau ra đi chơi. Khi mọi người đi hết, Bom mới chạy tới hỏi Minzy.

- Minzy, em muốn đi đâu chơi?

- Em muốn đi dạo.

- Vậy chúng ta ra biển nhé.

2 người cùng nhau ra biển. Gió biển thổi nhè nhẹ, Bom luồn đôi chân trắng nõn vào từng hạt cát trắng, cô hò hét, reo hò như đứa trẻ lần đâu tiên được ra biển. Minzy thì cứ lững thững đi sau, chẳng nói câu nào mặc kệ Bom muốn làm gì thì làm, một mình chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân.

Sau khi chơi đùa thỏa thích, Bom bây giờ mới nhớ đến Minzy, cô hớn hở chạy lên chỗ Minzy.

- Minzy ah, em.............. oh khoan đã!

Bom kéo Minzy đứng lại, dùng một tay nâng cái mặt đang cúi gằm của Minzy lên.

- Minzy, sao em lại khóc?

Minzy quay mặt đi, muốn che dấu những giọt nước mắt vô nghĩa kia. Bom kéo mặt Minzy lại hỏi tiếp.

- Nói cho chị biết đi Minzy! Bác sĩ bảo không được cho em khóc mà bây giờ em khóc thế này unnie biết làm sao.

- Em..... nơi này... Daesung - Minzy khóc nhiều hơn

- Đừng nói là em....

Bom đã hiểu. Chắc nơi này Daesung đã cùng Minzy tới đây, con bé lại nhớ tới Daesung rồi. Bom ôm lấy Minzy để đầu nó tựa vào vai cô.

- Unnie biết, unnie biết mà, đừng khóc nữa...

Đối với Minzy, việc chia tay này quả thực là một nỗi đau quá lớn. Nó vẫn chưa thể quên được Daesung mà làm sao có thể quên được chứ. Mỗi lần nhớ tới Deasung, trái tim ấy lại trở nên đau nhói.

- Đừng khóc nữa mà Minzy, là tại chị, tại chị hết......

Minzy càng khóc to hơn. Nó đã khóc ướt đẫm bờ vai của Bom. Bom cũng không kìm lòng được mà khóc theo. Cô thương nó vô cùng!

Bom luồn 2 tay ra trước, nắm lấy vai Minzy, dựng người nó lên khỏi vai mình. Một tay nắm chặt lấy tay nó, một tay lau nước mắt cho nó.

- Đừng buồn nữa Minzy, mọi chuyện đã qua rồi, em đừng nghĩ nữa. Daesung làm em buồn thì unnie sẽ làm em vui, có được không?

Nói rồi, Bom kéo Minzy xuống biển. Cả 2 ngã ầm xuống, ướt hết từ đầu đến chân. Cô vẩy nước vào Minzy chờ đợi sự đáp trả. Minzy cũng đã nín khóc. Nó cũng chẳng muốn nghĩ đến nữa. Vừa nãy chỉ là 1 phút yếu lòng, nhớ lại những kỉ niệm không nên nhớ mà thôi.

- Yah, dừng lại đi! - Minzy lấy tay che mặt

- Không đấy. Em có giỏi thì bắt chị dừng đi.

- Chị đừng để em bắt được chị đấy nhé.

Thế là Minzy đuổi bắt Bom. Với người ghét chạy như Bom cộng với việc chạy trên cát chỉ vài mét là Minzy đã tóm được Bom. Cả 2 chơi đùa vui vẻ, hết xuống nước lại lên cát khiến cả 2 không còn chỗ nào để bẩn hơn.

Khi đã mệt, Bom và Minzy cùng ngồi xuống một gốc cây dừa gần đó ngắm sao. Bầu trời hôm nay rất nhiều sao làm sáng cả một vùng trời đêm.

- Chị còn nhớ hôm chúng ta ở biển Busan không?

- Có chứ!

- Biển hôm đó cũng lặng như này, trăng cũng sáng như này và chúng ta cũng ngồi như thế này.

- Ừ ha, đúng là như vậy. Nhưng có một thứ chị muốn nó thay đổi nhưng tiếc là hôm nay vẫn như vậy.

- Là gì vậy? - Minzy quay sang Bom.

- Nỗi buồn của em. Từ đó đến giờ em vẫn có chung một nỗi buồn. Chị đã nghĩ chị chăm sóc em và khiến em quên đi việc đó nhưng vẫn chưa được. Chị xin lỗi.

- Chị đừng xin lỗi, thực sự việc đó không phải nỗi tại chị đâu. Nếu chị không phơi bày việc đó thì bây giờ em vẫn phải sống trong sự giả dối. Em phải cảm ơn chị mới đúng.

- Nhưng chị vẫn thấy có lỗi lắm! - Bom cúi mặt.

- Nếu mà chị có lỗi thật thì chị cũng đã tạ lỗi với em rồi đó thôi.

- Chị sao?

- Đúng vậy. Chị đã chăm sóc em lúc em nằm viện rồi còn cho em ở nhờ nữa, lúc nãy chị khiến em thực sự rất vui. Em vẫn chưa thể cảm ơn chị sau nhưng việc đó. Cảm ơn chị rất nhiều.

Bom đỏ mặt.

- Không... không có gì đâu. Chăm sóc em, bảo vệ em là nghĩa vụ của chị mà.

- Hul? Chị nói gì vậy?

- Ý... ý chị là không có gì đâu. - Bom nở nụ cười giả tạo.

- Cũng muộn rồi, chúng ta về khách sạn thôi, ở đây lạnh quá.

- Uhm!

2 người cứ thế ra về mà không để ý rằng có 2 người đang theo dõi họ từ nãy đến giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top