Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''21ST LOOK đang rơi vào trạng thái lao đao khi vị chủ tịch hội đồng quản trị Park Jae Hwan mất vì căn bệnh ưng thư. Con gái Park Bom dù đã sang từ sớm nhưng chưa thể ổn định được vị thế. Ngoài những trụ cột, những cổ đông còn lại hoang mang không biết có nên tiếp tục đặt niềm tin vào 21ST LOOk hay không khi người kế nghiệp lại là một cô gái. Cổ phiếu của tờ tạp chí này ngày càng giảm xuống tới mức báo động. 21ST LOOK hiện nay đã bao trùm tất cả các nước lớn đã và đang phát triển trên thế giới nhưng mấy tháng trở lại đây việc làm ăn không được thuận buồm xuôi gió, liệu đây có phải là dấu chấm hết hay không? ........ Chúng tôi xin kết thúc bản tin tại đây!'' 

Sau khi lo chu tất tang lễ cho bố, Park Bom cố nén đi nỗi đau thương để ổn định lại trật tự cho 21ST LOOK. Thực sự là cô chưa sẵn sàng ngồi vào cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị này, bác sĩ nói bệnh của bố có thể kéo dài thêm được nửa năm nữa nhưng sự ra đi đột ngột này khiến cô không kịp trở tay. Cả trụ sở đang loạn lạc, sự nghiệp to lớn này là gánh nặng cũng là trách nhiệm bố đặt lên vai cô, nếu lúc này cô yếu đuối, công sức cả đời gây dựng của bố sẽ rơi vào tay kẻ khác trong chớp mắt. Cô không hề muốn điều đó xảy ra. Chính vì vậy cô biến trái tim mình trở thành sắt đá mà chính Minzy cũng không thể ngờ cô có thể mạnh mẽ đến vậy. Khi đứng trước chuyện tình cảm Park Bom yếu đuối muôn đời cô yếu đuối vậy mà hôm nay cô mạnh mẽ đến nỗi ngay khi vừa chôn cất bố, cô cho triệu tập toàn bộ cổ đông và sẽ có tuyên bố quan trọng trước dư luận.

Cô gái với mái tóc buông xõa, khuôn mặt tiều tụy đi vài phần, mặc một cây đen từ trên xuống dưới gõ đôi guốc 5 phân xuống nền gạch một cách vội vã. Bên cạnh cô là 1 vệ sĩ cơ thể cường tráng và 1 cô thư kí đang liến thoắng tóm tắt lại tình hình của trụ sở trong mấy ngày qua.

- Nhiều cổ đông nhỏ đã rút lại cổ phần vì muốn số tiền của mình được an toàn. 

- Xóa sổ chúng! - Bom không suy nghĩ nhiều lạnh lùng đưa ra quyết định. 21ST LOOK không chất chứa những kẻ phản bội.

- Những cổ đông lớn hơn đang có ý định, nhân cơ hội đó công ty đối thủ đang ra sức mồi chài họ.

- Lập danh sách những người đó, tôi cần nó trong 10 phút nữa.

- Còn cổ phiếu của chúng ta đang chạm đáy. Những nhà đầu tư liên tiếp đòi thu lại vốn vì lí do không thể tin tưởng. Dự án xây thêm xưởng in, các chi nhánh nhỏ bị ngưng vì không đủ tiền xây dựng.

- Tiền đi đâu hết?

- Tiền chúng ta phải đi bù lỗ, tạp chí tháng này bị hoàn trả quá 50% trên toàn cầu. Xưởng giấy bên Nhật không hiểu lí do vì sao lại hét giá lên gấp đôi vì vậy giấy chuyển về cũng chỉ được một nửa dự kiến.

- Liên lạc lại với các nhà đầu tư, tôi sẽ đích thân gặp mặt họ. Chuyển dự án xưởng in và chi nhánh cho tập đoàn Lee gia, tôi sẽ trực tiếp gọi cho chủ tịch Lee. Còn đống tạp chí bị hoàn trả, mang hết về trụ sở tại Hàn, họ sẽ xử lí. 

- Nae! Tôi hiểu rồi!

Trong lúc này, Minzy đang trên đường về Hàn vì công việc không thể bỏ bê được hơn nữa lại đang trong lúc nước sôi lửa bỏng. Đống tạp chí bị tồn sẽ được chuyển về Hàn, Minzy đủ thông minh và chiêu trò để giải phóng chúng. 

Cánh cửa phòng họp được mở ra, mọi người đang ổn ào một việc gì đó có vẻ rất gay gắt nhưng khi thấy Bom xuất hiện, cả hội đồng im phăng phắc vì trong đôi mắt hút hồn kia không có lấy một tia tuyệt vọng mà ngược lại, nó ánh lên sự mạnh mẽ và đáng sợ đến rợn sống lưng. Bom ngồi xuống chiếc ghế chính giữa, lạnh lùng liếc từng người một với gương mặt đầy suy nghĩ. Ai lấy bị liếc đến cũng đều hơi cúi nhìn xuống đất bởi người ta nói người có tật thì hay giật mình, những ý định của họ Bom biết tỏng hết rồi.

- Bố của tôi là Park Jae Hwan - người nắm giữ 47% cổ phần trước khi mất đã giao lại cho tôi toàn bộ số đó, bây giờ tôi thay thế ông lên làm chủ tịch hội đồng quản trị, ai có ý kiến gì không?

- Không có...

Bom cong môi nở nụ cười nhàn nhạt đặc trưng.

- Vậy sao? Tôi cứ nghĩ phải có nhiều lắm cơ.... Tôi nghe nói mọi người đang hoang mang vì nghĩ tôi không có năng lực?

Cả hội đồng im phăng phắc, mãi sau có một người lên tiếng nhưng có vẻ lúng túng, nhìn qua là biết không thật lòng.

- Sao lại thế được ạ? Tiếng tăm của Park Tổng... à nhầm....Chủ tịch Park ai mà chẳng biết...chỉ có điều...

- Có điều làm sao???? - Bom tức giận đứng dậy đập tay xuống bàn khiến ông ta ngậm tịt miệng. Không ai nói gì cả nhưng hiện trong đó là vài khuôn mặt bất mãn, nếu không vì Bom đang cầm số cổ phần nhiều nhất thì bọn người họ sẽ không phải chịu đựng như vậy.

Bom dịu lại, ngồi xuống ghế lại nở một nụ cười nhạt.

- Tôi biết năng lực cỏn con của tôi chỉ làm mấy cái chân bé nhỏ mà thôi chứ đâu thể làm chủ một hội đồng ''tài năng xuất chúng'' như này!

Câu nói của Bom đã khiến nhiều người phải giật mình và nghiến chặt răng.

- Nhưng đây là cơ nghiệp của bố tôi, tôi phải cố gắng thôi - Bom nhìn hội đồng một lượt và đứng dậy, đôi mắt sắc lại không đùa cợt nữa - Bất cứ ai đang có ý định rút có thể thoải mái rút, bất cứ ai tâm đang lung lay thì hãy quyết định nhanh, tôi sẽ mua lại số cổ phần của của các vị gấp rưỡi số tiền ban đầu.  Tôi sẽ làm mới lại bộ máy của 21ST LOOK, 21ST LOOK chỉ cần những người tận tâm và trung thành. Tôi đang cho các vị một cơ hội lớn đấy, hãy rút khi còn có thể đừng để đến khi tôi buộc phải mời các vị rời khỏi 21ST LOOk..aigoo... lúc đấy sẽ không hay chút nào đâu... Số tiền gấp rưỡi đấy coi như món quà tri ân các vị đã cống hiến cho 21ST LOOK!!!!

Bom đứng nhìn hội đồng im phắng phắc trong lòng có chút bức bối. Nhìn những khuôn mặt đắn đo suy nghĩ kia thật quá khó chịu, nếu là người trung thành họ sẽ chẳng có một chút đắn đo gì. Trừ những người trụ cột, những người anh em đã vào sinh ra tử cùng bố từ khi lập nghiệp ra, hơn quá nửa hội đồng đều là một lũ hám danh lợi. Bom không ngờ bố cô vẫn còn giữ nhiều lũ như vậy. Thất thoát cũng được, Bom muốn nhân cơ hội này trừ khử hết đám ô hợp này, thực hiện điều mà bố cô chưa thể thực hiện. Thà lùi 1 bước để tiếng 2 bước.

- Tôi sẽ cho các vị 1 ngày để suy nghĩ. Nếu không có ý kiến gì nữa thì kết thúc cuộc họp!

Bom lập tức trở về phòng của mình để hoàn tất mọi việc còn tồn đọng. Sau khi kết hôn với Minzy, cứ ngỡ đời cô đã qua hết khó khăn nhưng khó khăn thực sự bây giờ mới đến. Bom đã hưởng hạnh phúc quá vô lo nên cô chưa hề nghĩ đến tình huống này. Từ bây giờ Bom sẽ phải chôn chặt chân ở đất Mỹ rộng lớn này, nhà họ Park đâu còn ai ngoài cô để kế nghiệp. Minzy đang gây dựng cơ nghiệp của mình ở Hàn với cả chi nhánh ở Hàn vẫn còn ở đó, nó đâu thể đem Bin sang Mỹ sống để gia đình đoàn tụ. Như vậy nếu muốn gặp nhau sẽ phải ngồi máy bay rất nhiều mà nếu công việc nhiều sẽ chẳng có cửa để gặp nhau nữa. Điều Bom lo nhất là Gong Bin, thằng bé đang trong độ tuổi lớn cần phải uốn ắn nhiều thì phải sống xa cô, Minzy tính khí thất thường, một lúc phải lo việc cả công ty lẫn tòa soạn, không biết có lo toan chu đáo cho thằng bé không. Càng nghĩ Bom càng thở dài, thương cho số phận hẩm hiu, phải chi còn Dong Wook cô đã không phải nhận trách nhiệm lớn lao này. Minzy và Bom từ lâu đã mua một căn hộ gần trụ sở rồi nên cô nghĩ sẽ bán căn nhà bố cô từng sống đi, để không vậy sẽ thành nhà hoang mất.

------------------------

Bữa cơm chung ngày hôm đó thiếu mất một người, không khí chưa bao giờ tĩnh lặng như vậy. Từ hai đứa trẻ to xác đến hai đứa trẻ thực sự đều không pha trò như thường ngày hay làm. Có lẽ ai cũng mệt mỏi hoặc họ biết nếu họ làm trò sẽ chẳng có ai đứng giữa ngăn lại nữa. Đã từ lâu Bom là linh hồn của mỗi bữa ăn. 

Bin ngồi trên ghế, chân không chạm đất, đưa đẩy đôi chân tí hon, ngoáy chiếc thìa vòng quanh bát mà không ăn. Minzy thấy lạ nên gặng hỏi:

- Con muốn nói chuyện gì sao?

- Con....Hay là....Zy cho con sang ở với mẹ Bom...

- Không được đâu con, mẹ Bom nhiều công việc sẽ không chăm sóc cho con được, cho con ăn, ngủ, đi học sẽ là người khác làm việc đó chứ không phải mẹ Bom. Ở đây là nhà mình, có Bon có mọi người không thích hơn sao? - Minzy xoa đầu Bin - Zy biết con nhớ mẹ Bom nhưng con phải thông cảm cho công việc của mẹ, Zy hứa sẽ đưa con sang Mỹ ngay khi Zy có thời gian, được không?

- Đúng rồi đấy Bin, con định bỏ Jina ở nhà một mình sao? 

Dara thêm vào. Bin là con người đơn giản, chỉ cần lôi Bon vào là thằng bé không lỡ từ chối một điều gì cả. Hai đứa nó quấn nhau suốt, đi học cùng nhau, ăn cùng nhau, chơi cùng nhau đến đi tắm cũng cùng nhau, Bin mà đi chẳng phải Bon sẽ cô đơn chết mất sao. Đó lại là điều Gong Bin không bao giờ muốn.

Thằng bé nghe vậy lương lự hẳn đi, dần dần cũng chẳng còn ý định đó nữa nhưng trông có vẻ buồn lắm. Minzy hiểu điều đó chứ vì chính nó cũng buồn, cũng trống trải khi không có Bom bên cạnh. Xa vợ và không biết bao giờ có thể đoàn tụ chính là nỗi đau lớn nhất về tinh thần, tiều tụy về thể xác. Bao nhiêu năm qua, Minzy đã quen với việc khi mặt trời lấp ló qua ô cửa sổ vẫn còn một mùi hương quen thuộc lấp đầy vòng tay tham lam lúc nào cũng muốn siết chặt đó, một người vợ hiền luôn chuẩn bị âu phục và bữa sáng mỗi khi nó lười biếng thức dậy. Cuộc sống thiếu vắng Bom sẽ trở nên khó khăn hơn nhưng biết làm sao đây khi số phận đã định đoạt, những con người nhỏ bé không quyền năng quyền hạn chỉ biết một mực tuân theo. Cả 3 người trong gia đình nhỏ này phải cùng cố gắng thôi.

- Chuyện của 21ST LOOK, mong cậu giúp đỡ một chút Chaerin ah..!

Chaerin đang ăn mà xém phụt cơm. Con người Gong Minzy bao nhiêu năm nay đã quên cách nhún nhường mà hôm nay lại hạ giọng nài nỉ có chút tha thiết cầu xin như vậy, nói Lee Chaerin không mãn nguyện hả hê là không đúng. 

- Úi, đến lúc khó khăn mới biết nhờ vả sao? - Chaerin cợt nhả - Mà thôi đi, Gong Minzy thế này tớ không quen đâu, bình thường hộ cái. Có cái chuyện đấy thôi mà cũng nhờ vả, đó là chuyện dĩ nhiên phải giúp rồi. Cậu làm như chúng ta là người xa lạ hay sao mà cứ khách sáo. Bommie unnie có gọi cho tớ rồi, Lee gia có thất thoát cũng giúp hết sức mình! 

Lee Chaerin chỉ được cái to còi, mấy cái công trình be bé làm sao có thể làm tổn thất Lee gia.

- Coi như tớ nợ, chi phí xây dựng bao nhiêu gửi về cho 12:21.

- Lắm chuyện! Mà thôi, hôm nay có đông đủ cả nhà tớ cũng muốn nói. Tớ sẽ phải sang Mỹ công tác trong một khoảng thời gian, cũng lâu đấy tầm nửa năm.

- N..nửa năm? - Dara thần trí hỗn loạn, hoảng hốt.

- Cái gì? Vì mấy cái công trình của 21ST LOOK mà cậu phải trực tiếp sang đó nửa năm trời á???

Jina nhìn Chaerin đầy ủy khuất, cô bé chẳng muốn rời xa Chaerin chút nào nhưng vì bản tính cũng hiểu chuyện, ít nói nên chỉ biết nhìn thế thôi. 

- Không, công trình đó tớ sẽ giao cho người khác. Lee gia vừa đấu thầu được một khu vui chơi giải trí lớn nhất từ trước đến nay được đặt tại Washinton D.C, chưa làm gì hết tháng sau mới bắt đầu xây dựng. Dự án này cực kì quan trọng, là tương lai tươi sáng cho Lee gia, chính vì vậy mà tớ phải trực tiếp sang đó giám sát và điều hành công việc.

Lại là tương lai, đó là thứ giàng buộc tất cả mọi người. Chaerin đã nói đến vậy rồi nên không ai có ý kiến gì nữa, chỉ tội cho vợ trẻ con thơ ở nhà thôi.

- Lee Jina ngoan, ở nhà với mẹ nhớ phải chăm ngoan học giỏi nhé. Rin đã lo hết mọi chuyện rồi, bây giờ không người nào có thể bắt nạt con dù người đó có là ai đi chăng nữa. Con không phải lo gì hết. Rin sẽ về thăm con thường xuyên và mua thật nhiều quà cho con chịu không?

Bon cũng buồn lắm chứ nhưng vẫn nhe răng cười để Lee Chaerin yên tâm đi công tác. Ngôi nhà này thật có phúc khi có hai đứa trẻ thật ngoan!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top