Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng đóng lại một tiếng đau lòng, chiếc đèn cấp cứu đỏ lên màu đỏ của máu, của thần chết. Chỉ đơn giản là một cái đèn nhưng ai nhìn vào nó cũng phải run rẩy. Uy lực của nó rất lớn, có thể khiến không gian rơi vào tĩnh lặng, nhịp tim con người tăng cao và phải sống trong sự sợ hãi. 

Minzy ngồi trên hàng ghế chờ, gục đầu vào tay. Bin ôm Jina đang thút thít vào sâu trong lòng, ra sức trấn an cô bé mỏng manh. Minzy thấy đứa con trai mình đang làm điều thật vô nghĩa, làm sao một đứa bé có thể nín khóc khi mẹ nó đang trong phòng cấp cứu không biết sống chết ra sao. Minzy vẫn bàng hoàng, chân tay vẫn còn run rẩy khi nghĩ lại lúc nãy, Dara ôm tim rồi gục xuống trước mặt mình và hai đứa nhỏ. Nghĩ quẩn quanh đâm ra lại thành trách mình, việc này chắc chắn có liên quan đến việc sức khỏe Dara dạo này không tốt. Nó đã nhắc nhở và hứa sẽ đưa Dara đi khám nhưng vì công việc mà quên mất, không biết cô đã đi khám chưa. Kể từ đó đến nay cũng 4 tháng rồi chứ không có ít. 

Chaerin đã biết chuyện nhưng không thể về được vì ngày mai phải gặp vị quan chức cấp cao xin giấy phép xây dựng tiếp. Đã 6 tháng rồi nhưng chưa thể về Hàn Quốc, vợ lại đang gặp chuyện, Chaerin cảm thấy như bị cắt mất đôi chân, chọc mù đôi mắt, phải tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn bất lực! Sau khi điên tiết phá vỡ mọi thứ trong nhà, Chaerin mới gọi lại nhờ Minzy chăm sóc Dara hộ. 

Chaerin nhìn lại bản thân mình, máu me điên cuồng chảy xuống, bơ phờ cuồng dại như kẻ điên. Có đáng không khi vì công việc mà bỏ mặc vợ, có đáng với lời hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ vợ mãi mãi? Chaerin thấy mình thật thảm thương, nực cười cho kẻ chỉ biết đến sự nghiệp. Máu - mồ hôi - nước mắt cứ tùy tiện chảy xuống đi, đó là cái giá phải trả cho kẻ tồi tệ này.

''Em sẽ về sớm thôi!''

Đèn cấp cứu tắt đi trả lại không gian bình thường, Minzy vội chạy ra hỏi Harin (Harin là trưởng khoa tim mạch, mới đầu chỉ vào xem tình hình chị dâu thế nào nhưng thấy có vấn đề về tim nên tự tay cấp cứu cho Dara). Dara bị suy tim, được phát hiện không sớm cũng không quá muộn, đau đầu chóng mặt tăng huyết áp chính là biểu hiện. Nếu cơn đau tim không bộc phát, phát hiện muộn hơn thì rất khó chữa. Ai cũng biết là nếu ghép tim sẽ chữa trị được hoàn toàn nhưng tim ở đâu? Tim hợp và khỏe mạnh không mới là điều khó khăn, hơn nữa cơ thể của Dara thuộc loại ''kén chọn''.  Minzy tự trách mình, giá như nó kiên quyết bảo Dara đi khám, quan tâm cô nhiều hơn thì tình hình sẽ tốt hơn thế này nhiều. Chaerin mà biết chuyện này sẽ không khỏi đau lòng và nó sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn Chaerin nữa. 

Dara đã được chuyển qua phòng hồi sức nhưng Jina vẫn cứ khóc, đôi mắt giống Dara kia đã đỏ hoe. Minzy vỗ về nói mẹ nó chỉ bị ốm chút thôi Jina mới chịu nín khóc. Vì vẫn chưa được vào thăm nên Minzy bảo người đưa 2 đứa trẻ về nhà ông bà Lee còn nó ở lại bàn bạc thêm với Harin và cũng để trông Dara. Nó cứ nghĩ nó làm việc này vì thấy có lỗi với Chaerin nhưng thực ra không hẳn... 

Dara ở phòng hồi sức đến ngày thứ 2 Chaerin mới về, mồ hôi nhễ nhại, trên người vẫn khoác bộ âu phục nhưng không còn chỉnh tề. Chaerin gặp xong ông quan chức cấp cao kia là lên phi cơ riêng về Hàn luôn. Nó lập tức lao vào giường bệnh, cầm tay Dara và hôn lên đó những cái hôn xót xa. Đôi mắt đã sớm long lanh ánh nước, Chaerin đặt tay lên má Dara, tim quặn thắt. Vợ nó vốn không được phổng phao mà nay càng gầy hơn,nhìn khuôn mặt tiêu điều xơ xác mà tiếng lòng gào thét. Mỗi nhịp thở ngắn của cô như vết dao cứa vào tim nó, đau điếng đến gục ngã. Lee Chaerin khụy xuống, úp mặt vào tay Dara khóc như một đứa trẻ.

Minzy đứng đó chứng kiến tất cả, trong lòng bỗng có một cảm giác lạ như là không thoải mái. Có lẽ Minzy thấy thương Chaerin, người bạn tri kỉ đã phải chịu đựng thế nào khi giờ phút này mới có thể chạy về bên người mình yêu. Nhưng Minzy quên mất rằng chính nó cũng đang ở trong hoàn cảnh không khá gì hơn. Bom muốn về, thực sự rất muốn về thăm Dara nhưng không thể 21ST LOOK đang rơi vào bế tắc, nửa năm nay cổ phiếu cứ liên tục giảm vì sự rời đi của một nửa số cổ đông và chưa tìm được người thay thế nên 21ST LOOK chưa sẵn sàng lấy lại phong độ. Minzy ra ngoài để lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ. 

- Em về nghỉ đi Minzy, em đã ở đây từ sáng sớm rồi! 

Minzy mỉm cười gật đầu với Dara rồi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa.

--------------------------

Trụ sở 21ST LOOK vẫn êm đềm như thường ngày nhưng hôm nay có chút xáo trộn khi một chiếc Mercedes đỗ xịch trước cửa. Lee Chaerin nói với tiếp tân 1 câu rồi đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất nơi chỉ có một căn phòng duy nhất đó là phòng chủ tịch.

Bom trông rất khổ não, thần thái vẫn vậy nhưng có vẻ bớt tươi đi nhiều rồi. Phụ nữ vốn tự có thể chăm sóc bản thân, ngày một nâng tầm sắc đẹp nhưng người phụ nữ của công việc lại khác cần phải có người chăm bẵm, có người san sẻ công việc mới có thể tràn đầy sức sống. Bom so với nửa năm trước già hơn rất nhiều, cũng phải thôi, trước đây toàn Minzy lo từ A đến Z đâu có phải dành 18/24 tiếng trên bàn làm việc với một đống sổ sách, giấy tờ. 

Bom tập trung đến mức Chaerin đẩy cửa bước vào cũng không hề phản ứng, đến tận khi nó đứng trước bàn làm việc để quyển tài liệu lên bàn mới giương đôi mắt thâm quầng lên nhìn.

- Em có việc ở đây tiện thể giao lại cho chị dự án xưởng in và chi nhánh.

- Ah...ờ...cảm ơn em Chaerin, chị sẽ trả lại cho em.

- Không cần đâu, Gong Minzy trả đủ cho em rồi!

Minzy đã cứu Dara một mạng và chăm sóc cô ấy trong một khoảng thời gian dài như vậy là quá đủ với Chaerin. Dara chính là vô giá đối với nó!

Chaerin tùy tiện lại sofa ngồi tự pha trà cho mình và tự nhâm nhi thưởng thức. Bom giải quyết xong đống giấy còn lại cũng cầm cốc cafe sữa đang uống dở qua ngồi cùng Chaerin. Bom từng không uống được cafe nhưng hoàn cảnh đã khuất phục cả thói quen. Gong Minzy không bên cạnh, không có người ngăn cản, cô càng có lí do để uống.  

- Chuyện đó là không thể, chị cũng biết rõ mà. Jae Hwan-ssi đặt trụ sở ở đây theo thiên thời địa lợi nhân hòa, là trung tâm là nguồn gốc. Chị có thể chuyển trụ sở đi bất cứ đâu trên đất Mỹ này nhưng tuyệt đối không thể chuyển về Hàn. Còn 12:21, cũng lớn cũng vững nhưng chưa đủ sức chuyển sang đây đâu, thị trường nước ngoài khắc nghiệt hơn ở Hàn nhiều, với lại Mingkki đang dần hoàn thiện đế chế của mình ở đó, muốn chuyển sang đây ít nhất cũng phải mất 2-3 năm nữa!

Bom nói cho Chaerin ý định muốn chuyển trụ sở 21ST LOOK về Hàn hoặc 12:21 sẽ chuyển sang đây, cô thực sự không muốn xa gia đình một chút nào. Cô nhớ Minzy, nhớ Bin phát điên lên được, hơn 6 tháng qua Mỹ cô chưa thể về Hàn một lần nào. Cứ thế này cô không thể tập trung cho công việc được, nản thực sự rất nản. 

Chaerin là người dày dặn kinh nghiệm trên thương trường, nó đã nói vậy thực sự đã hết hy vọng. Chính bản thân Bom cũng biết điều này hết sức vô lí chỉ là cô đang tự dối lừa bản thân, đang thực sự bế tắc. Suy đi tính lại vẫn luôn chỉ có một câu hỏi: Phải làm thế nào đây?

- Darong ổn chứ? Chị xin lỗi vì không về được!

- Không sao đâu unnie, chị ấy ổn. Có Minzy ở nhà chăm sóc, em thấy yên tâm hơn nhiều.

- Yên tâm đi chị không bắt vợ em làm nhiều nữa đâu, chị điều người về Hàn quản lí rồi. Haizz, thực ra chị vẫn muốn giữ nơi đó làm chủ chốt nhưng bây giờ Minzy không làm được nữa cũng đành thôi vậy...

12:21 bây giờ lớn lắm rồi, Minzy không thể một lúc làm cả hai việc được nữa nên nó đã chuyển hẳn công tác sang 12:21, đường hoàng ngồi ghế chủ tịch hội đồng quản trị.

- Em biết sẽ khó khăn cho hai người nhưng cả hai cùng cố gắng, chắc chắn sẽ có cách giải quyết chuyện này thôi!

-----------------------

Tình cảm gia đình vì khoảng cách địa lí mà đi xuống. Những đứa trẻ đáng được hưởng sự bao bọc của cả bố lẫn mẹ lại đang phải chịu một sự thiệt thòi lớn. Với suy nghĩ của một đứa trẻ con, nếu được chọn lựa chúng không cần tiền, không cần tương lai tươi sáng, cái chúng cần là một gia đình ấm áp, tan học chạy ùa vào lòng bố về nhà có mẹ chờ cơm. Căn nhà vốn đã rộng lớn nay còn phải đối diện với 4 bức tường khi về nhà, Gong Bin đã từng ghét đến trường nhưng hiện tại nó thấy đi học còn vui hơn. Thằng bé không có ý muốn đổ lỗi cho bậc phụ huynh, Minzy vẫn cố gắng quan tâm nó chỉ có điều là có quá ít thời gian dành cho chuyện đó. Thỉnh thoảng thằng bé còn ghen tị với Jina vì cô bé may mắn hơn nó nhiều, Chaerin rất chăm chỉ về nhà và Dara sau khi phát hiện bệnh thì làm ít đi, ở nhà nhiều hơn. Gong Bin không bất hạnh chỉ là không được may mắn.

Minzy gõ cửa phòng Bin rồi đi vào. Bình thường giờ này khi đi làm về, Bin đã ngủ và Minzy chỉ có thể ngắm thằng bé ngủ khi còn chút thời gian ít ỏi của một ngày nhưng hôm nay khác, một hành động đã phá đi nếp sinh hoạt thường trực. Bin cắm cúi vào bàn học nhưng không phải để học mà để vẽ. Minzy không quá bận lòng vì chuyện đó ngược lại nó còn cảm thấy vui ít nhất nó có thể nói chuyện với Bin khi thằng bé còn thức. 

Gong Bin rất thích vẽ, từ khi biết cầm bút đã vẽ liên tục hơn nữa còn vẽ rất đẹp. Minzy và Bom đều không yêu nghệ thuật, vì làm nghề báo chí này nên khả năng vẽ cũng đủ dùng, nếu nói về tài năng thì hoàn toàn không có. Đứa trẻ này quả ưa thích khá biệt, hưởng gen trội từ ai chẳng rõ nhưng vẽ vô cùng có hồn. Chỉ là một bức tranh phong cảnh bình thường dưới nét vẽ của trẻ con, có nhà có cây có hoa, người không am hiểu tí gì về nghệ thuật cũng thấy bức tranh này đặc biệt hơn các bức tranh khác, đặc biệt về cảm xúc, người vẽ đã toàn tâm toàn trí vẽ bức tranh. Một khi Gong Bin cầm bút vẽ, mọi thứ xung quanh tuyệt nhiên không thể lên tiếng. 

Minzy đứng đằng sau Bin quan sát và dĩ nhiên cậu bé chẳng biết gì về sự hiện diện của Minzy trong căn phòng này. Minzy tôn trọng sự tập trung nên đợi thằng bé vẽ xong mới cùng trò chuyện. Đột nhiên ngòi bút của Gong Bin dừng lại, giữ trên không một lúc lâu và cây bút hạ mình xuống bàn. Bin không thể vẽ tiếp, Minzy hơi bất ngờ nhưng hoàn toàn hiểu. Nhìn tờ giấy ai mà chẳng nhìn ra Gong Bin đang vẽ chân dung gia đình, có Gong Minzy, có Gong Bin nhưng đến Park Bom thì dừng lại. Minzy thấu hiểu nỗi buồn của đứa trẻ đáng thương này nhưng nhất quyết vẫn muốn hỏi cho rõ. 

- Tại sao con dừng lại?

Thằng bé lặng người vài giây, sau đó quay đầu nhìn Minzy, hai mắt tạo thành hình vòng cung hệt như mẹ Bom của nó, trưng ra nụ cười cún con.

- Con chờ mẹ Bom về đây, con sẽ hoàn thành nốt!

Minzy chỉ cười, xoa đầu thắng bé và kéo ghế ngồi cạnh. Người như Minzy làm sao không hiểu mấy cái ý đồ của trẻ con nít ranh, nói thế ý muốn Minzy này đưa mẹ nó về đây mà. Nhưng con yêu, chính Zy của con cũng đang làm việc kiệt sức, vắt óc ngày đêm mà vẫn chưa thể đưa mẹ Bom của con về đây này. 

- Con thích vẽ đến thế sao? 

- Vâng - Bin cười tít cả mắt - Con còn muốn làm họa sĩ cơ, một chuyến đi vòng quanh thế giới vẽ hết vẻ đẹp của quả địa cầu này rồi mang về treo trong nhà...- Thằng bé ngập ngừng, dường như nửa vời - Nhưng mà đó chỉ là ước mơ trẻ con thôi, Zy đừng để tâm. Vẽ đối với con bây giờ chỉ là thú vui thôi...

Giọng thằng bé cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi tịt ngóm. Khỏi cần phải nói Gong Bin cũng biết phận mình sau này một là làm kinh doanh hai là làm báo chí hoặc là cả hai nghề đó cùng lúc. Thằng bé đâu có sự lựa chọn nào khác vì cơ nghiệp phụ huynh nó gầy dựng đã quá lớn. Thân là con trai duy nhất trong nhà, Bin không nhận còn đổ cho ai gánh vác nữa. Ở cái tuổi mọi thứ còn đang màu hồng, vẫn đang có quyền mơ ước nhưng thằng bé lại tự tước đi cơ hội của chính mình, hi sinh ước mơ của bản thân vì sự nghiệp lớn hơn....cũng là vì bố mẹ. Cái năm thứ 8 tồn tại trên cõi đời, cuộc sống đối với Gong Bin - một đứa trẻ đẹp trai, tài hoa và biết điều, đã chính thức chuyển mình sang một ngã rẽ, một nơi chỉ có màu u tối....

- À mà Zy ơi, con với Jina cảm thấy không thoải mái khi mấy anh vệ sĩ cứ bám lấy bọn con cả ngày như vậy. 

Chaerin tất nhiên khi nghe chuyện Jina bị bắt nạt không thể ngồi yên. Nó đã đi dằn mặt từng đứa một, từ bé đến lớn và những đứa trẻ đó và cả gia đình chúng.....thực ra không có kết cục có hậu cho lắm ví dụ như là những đứa trẻ du côn đó không còn đến trường nữa thay vào đó vài ba tên vệ sĩ sẽ bám chặt Bin và Jina để bảo vệ. 

- À..mấy người đó hả...bọn họ là người của cô Chaerin nên cũng khó bảo giống cô Chaerin vậy, Zy không nói được đâu.

Minzy cười xuề xòa, làm gì có cái chuyện không bảo được chỉ tiếc là không muốn bảo thôi. 

- Zy nói dối, một người đó thể dịch chuyển cả một tòa nhà chỉ bằng một lời nói như Zy không thể nào không làm được việc đó!

- Hahahahah, khá khen cho cái miệng dẻo quẹo của con (thừa hưởng tính của ai đó :'>) mai Zy sẽ nói với cô Chaerin được chưa nào? 

- Naeeeee~~~ 

Bin ôm chầm lấy Minzy cười hạnh phúc, những phút giây thế này bắt đầu trở nên quý giá với thằng bé. Minzy hôn lên trán Bin chúc ngủ ngon, mơ đẹp. Phải rồi, Gong Bin chắc chắn sẽ mơ đẹp vì có thể hôm nay sẽ là giấc mơ toàn vẹn cuối cùng của cậu bé........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top