Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết Chaerin đã dặn cái gì mà Kang Joon để ý đến Bom từng giây một. Lái xe một cách an toàn nhất có thể để tránh có chuyện gì xảy ra. Bình thường cậu ta không phải hạng người dễ nghe lời người khác tăm tắp thế này đâu nhưng hôm nay lại cực kì cẩn thận. Liên tục nhìn Bom qua kính chiếu hậu khiến Bom khó chịu.

-Yah, cậu nhìn gì tôi mà ghê thế hả?- Bom cau mày.

-Em được lệnh phải chăm sóc Park Tổng kĩ lưỡng nên em không được lơ là dù chỉ một giây.

-Dù là thế nhưng cậu đừng nhìn tôi như thể sắp nhảy ra khỏi xe ý. Tôi đẹp chứ tôi đâu có điên!

-Em không có ý đó nhưng em nhất định phải chăm sóc Park Tổng cẩn thận không thì Chaerin sẽ giết em mất!

-Chaerin, em lại thế rồi!

Mỗi khi muốn người khác làm việc đúng theo ý mình một cách hoàn hảo, Chaerin luôn dọa người đó. Nhẹ thì mất việc, nặng thì chết. Ai cũng biết gia thế nhà Chaerin như thế nào nên không khỏi sợ hãi. Nói độc ác thế thôi chứ Chaerin cũng chẳng có ý đó đâu ))

Về tới Seoul, Kang Joon đưa Bom đi ăn uống xong rồi về nhà. Về đến nhà thì cũng đã muộn rồi nên anh để Bom đi ngủ luôn. Sau khi đặt Bom yên vị trên giường, anh xuống phòng khách ngủ.

Căn phòng to lớn giờ chỉ còn mình Bom. Cô lại ngập trong nỗi ưu tư, buồn phiền. Giọt lệ nơi khóe mắt đã từ từ lăn dài. Cô đặt tay lên phía Minzy vẫn thường nằm. Lúc này cô thấy thực sự rất trống trải, từ trong lòng ra tới bên ngoài. Tại sao bao nhiêu năm trời cô nằm một mình trên chiếc giường này lại không thấy trống trải như bây giờ. Cô đã quen với việc Minzy ôm cô ngủ, quen với hơi ấm của nó. Bây giờ nó không ở cạnh cô nữa và có thể sau này cũng vậy. Nghĩ đến mà tim quặn thắt dữ dội, nước mắt chảy ra nhiều hơn. Chẳng có lẽ cô phải từ bỏ mối tình chưa kịp chớm nở này sao? Không! Cô sẽ không làm thế, cô đã đợi Minzy rồi, bây giờ cô vẫn sẽ đợi được nữa. Dù Minzy có lạnh lùng với cô thế nào đi nữa, cô sẽ không từ bỏ. Không bao giờ! Bom thiếp đi trong dòng suy nghĩ rối bời và nước mắt.

-''Minzy, chị nhớ em!''

Sáng hôm sau, theo đúng đồng hồ sinh học, 7h Bom mở mắt dậy. Với cơ thể mệt mỏi và vết thương đau điếng ở chân, đáng nhẽ Bom không ngủ được nhưng kì lạ thay, cô ngủ rất ngon. Giờ cổ họng Bom khát khô, có lẽ vì hôm quá khóc nhiều quá. Bom khó nhọc gọi Kang Joon mang nước lên cho cô nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời. Quá bực bội, ngọn lửa trong người bùng phát càng làm cô khát hơn. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ, thấy mình chẳng khác nào người tàn tật cả. Không chịu nổi nữa cô lê lết thân mình để với chiếc xe lăn ở cạnh giường. Một tay chống vào giường, một tay vươn ra với chiếc xe lăn. Gần với được chiếc xe lăn thì tay chống bỗng hết lực, khuỵa xuống. Theo đà cả người Bom ngã uỳnh xuống đất, đầu gối đập mạnh xuống đất đau điếng. Cô ôm lấy chân khóc tức tưởi.

-*cạch* Bommie unnie, chị làm sao vậy???? - Minzy bỏ cốc nước trên tay xuống, hớt hải chạy tới chỗ Bom.

Bom không tin vào mắt mình, Minzy đang ở trước mặt cô sao? Tại sao lại như vậy? Cô ngẩn người nhìn Minzy đến nỗi quên cả chân đau.

Flash Back.

Chiều hôm đó, Minzy đi thẫn thờ trên bờ biển, nghĩ về việc sáng nay. Nó ngồi ở gốc cây dừa hôm trước nó ngồi cả Bom, nghĩ mông lung. Cảnh bình minh buồn trên biển nó đã đọc rất nhiều trong sách, không ngờ lại buồn như thế này. Đến gần 7h tối, mặt trời đã lặn xuống biển, Minzy mới chợt nhớ ra chiều này Bom về Seoul. Nếu nó không về cùng thì Bom sẽ phải ở một mình, chỉ nghĩ đến đó, nó quay lại khách sạn xếp đồ, về Seoul nhanh nhất có thể. Chính bản thân nó hiểu tại sao nó lại hành động như này. Nó thực sự yêu Bom thật rồi.

Đúng 1h đêm, nó có mặt tại nhà Bom, mồ hôi đẫm ướt trán, chiếc áo thấm đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng nó. Lúc về tới Seoul nó không thể bắt được một chiếc taxi nào, tình hình cấp bách, nó đành chạy bộ về nhà. Vào phòng khách, nó thấy Kang Joon ngủ say như chết trên chiếc sofa màu sữa trắng. Nó chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu:

-Ngủ như thế này thì trông nom cái gì chứ?

Nó đi lại lay người Kang Joon gọi anh dậy.

-Kang Joon oppa, dậy mau đi...

-Oáp... có chuyện gì vậy..... sáng rồi sao....

-Sáng cái gì chứ =='

-Ôh, là Minzy sao? Em đang ở Jeju cơ mà? Tại sao em lại ở đây?

-Em vừa mới về, em sẽ thay anh chăm sóc Park Tổng, anh về nhà nghỉ đi.

Kang Joon chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cầm áo khoác đi về một phần vì cơn buồn ngủ, một phần vì Minzy là thư kí riêng của Bom nên anh cũng yên tâm.

Sau khi tắm rửa xong bên phòng tập xong, Minzy sang phòng Bom kiểm tra rồi định sẽ xuống phòng khách ngủ. Bom ngủ nhưng tay vẫn ôm cái chân bị đau, mặt co lại trông có vẻ rất khó chịu. Chắc Bom đau lắm. Khóe mắt Bom còn đọng lại vài giọt nước mắt. Nó bất giác đưa tay lên lau nhưng giọt nước mắt đáng thương ấy nhưng vừa mới động vào Bom, tay nó bị Bom nắm chặt, miệng lẩm bẩm vài câu rất nhỏ nhưng đủ để Minzy nghe thấy : '' Minzy.... Đừng bỏ chị......xin em.. làm ơn... mà..''. Hai hàng nước mắt Bom lại từ từ chảy ra. Bom đang gặp ác mộng, Minzy khựng lại, nhìn cảnh tượng này, tim nó bỗng nhói lên.

Tại sao chị lại như vậy........

Chị cứ như vậy làm sao em có thể vứt bỏ thứ tình cảm này được chứ?......

Làm sao em có thể đủ dũng cảm để rời xa chị đây?............

Minzy lau đi hàng nước mắt đang trực trào ra trên gương mặt thanh tú của Bom. Nó nằm lên giường ôm lấy Bom ngủ. Cơ mặt Bom giãn ra, bình thản nằm trong vòng tay Minzy ngủ ngon lành.

End Flash Back.

-Unnie nhìn gì vậy? Em hỏi tại sao unnie lại nằm đây?

-Tại...tại sao em lại ở đây? - Bom lắp bắp hỏi.

-Em không được về sao? Hay là chị không thích?

-Chị tưởng là em... không muốn gặp chị....- Bom cắn môi.

-Dù sao em cũng là bạn chị, thư kí của chị, sao em để chị một mình được.

Điều này khiến Bom không khỏi vui mừng nhưng tim cô lại nhói lên khi nghe thấy 2 từ '' bạn'' và ''thư kí''. Quan hệ giữa 2 người chỉ là như vậy thôi sao? Không biết nên buồn hay nên vui đây? Có lẽ Minzy đã vạch sẵn gianh giới giữa cô và nó rồi.

-Phải ha, em là bạn chị mà..... - Bom cười buồn.

Bom không giỏi che giấu cảm xúc nên nó hoàn toàn dễ dàng biết Bom đang nghĩ gì. 2 người, 2 suy nghĩ khác nhau nhưng tim lại cùng một tình trạng: đau đớn.

-Không ổn rồi, chân chị chảy máu rồi kìa!

Bom bây giờ mới để ý đến vết thương, cô lại ôm lấy chân khóc tiếp trận khóc dở ban nãy.

-Để em đưa chị đến bệnh viện! - Minzy lo lắng.

-Không... đừng Minzy.. chị không muốn đến đó. - Bom mếu máo.

-Không được, vết thương nhỡ bị rách ra thì sao? Không thể để thế này được đâu!- Minzy bế xốc Bom lên toan đưa cô đến bệnh viện.

Bom dụi vào ngực Minzy, tay bóp chặt vai nó.

-Chị không muốn đến đó........

Bom đã quá ngán cái mùi bệnh viện rồi, trên đời này cô ghét nhất là mùi thuốc sát trùng, nói đúng hơn là cô ghét bệnh viện.

Minzy nhìn Bom như sắp khóc đến nơi, dù nó đang rất lo cho Bom nhưng nó không nỡ bắp ép Bom. Nó đặt Bom ngồi tựa vào thành giường, điều chỉnh chân Bom cho thoải mái nhất.

-Chị không muốn đến bệnh viện thì chị phải để em gọi bác sĩ đến!

-...Cũng được....

-Chị đừng chuyển động, ngồi yên đây chờ em một tí!

Nói rồi, Minzy lao nhanh xuống nhà, tóm cái điện thoại gọi ngay cho bác sĩ đến. Vì sự thúc giục kinh khủng của Minzy, chưa đầy 10p phút sau bác sĩ đã đến nơi.

-Chị ấy có sao không bác sĩ? - Minzy hỏi han sau khi khám xong.

-Tôi đã nói là phải chăm sóc cô ấy thật kĩ, không được để cô ấy di chuyển chân cơ mà! - Giọng bác sĩ trở nên nghiêm trọng khiến Minzy thấy sợ.

-Tôi... tôi xin lỗi...

-May lần này ngã có cái chăn lót phía dưới không thì vết thương bị rách là không xong đâu. Tôi đã rửa vết thương cho cô ấy, bây giờ thì ổn rồi. Từ giờ cho tới khi bình phục đừng để chuyện tương tự xảy ra.

-Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ!

Xong việc, bác sĩ về. Chỉ còn lại Minzy và Bom trong phòng. Bom thì đã ngủ thiếp đi vì quá đau. Nó tiến tới cạnh Bom, đắp chăn cẩn thận cho Bom rồi luồn tay vào mái tóc đỏ rượu kia. Nó tự trách mình không chăm sóc Bom cẩn thận.'' Em xin lỗi''

Gần đến trưa thì Bom tỉnh lại. Vừa mở mắt, Bom đã thấy Minzy ngồi ngay cạnh cô, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Minzy dịu dàng hỏi:

-Chị dậy rồi sao?

-Ừm..

-Chị có đói không để em lấy cháo cho chị ăn nhé?

Bom gật đầu rồi Minzy xuống bếp lấy cháo nó đã nấu sẵn từ sáng cho cô. Nó cẩn thận đút cho Bom ăn từng miếng một khiến cô cảm thấy ấm áp.

-Sao giờ này Dara và Chaerin vẫn chưa về nhỉ?

-Em bảo họ không cần phải về nữa rồi. - Minzy trả lời tay vẫn đút cho Bom ăn.

-Vậy sao? Thế thì tốt quá, chị đỡ phải làm kẻ phá hoại kì nghỉ của họ!

Minzy chỉ cười rồi tiếp tục công việc. Hai người lại im lặng một lúc lâu rồi Bom ngập ngừng lên tiếng:

-Ưm... Minzy ah... chuyện hôm trước....

Minzy khựng lại một giây rồi buông một câu hờ hững

-Em không muốn nói đến chuyện này!

Ánh mắt Bom chao đảo nhưng rồi lại trở lên kiên quyết.

-Không, Minzy, hôm nay chị muốn nói hết tất cả. Chị yêu em, yêu em rất nhiều. Ngay từ khi gặp em chị đã có cảm giác gì đó với em nhưng vì tính trẻ con mà chị làm khó em nhưng chị làm vậy chỉ để muốn giữ em bên cạnh mình.... Daesung không thể cho em hạnh phúc, chị sẽ đem lại cho em hạnh phúc và yêu em bằng cả trái tim mình. Nếu em chưa sẵn sàng, chị sẽ chờ em, chờ đến khi nào em đồng ý. Chị không sống thiếu em được đâu Minzy ah.....

Minzy nhìn Bom không nói gì, nó đút nốt cho Bom miếng cuối cùng rồi đứng dậy, để bát vào cái khay.

-Min...zy..... - Mắt Bom giờ đã long lanh ánh nước.

-Hiện giờ em đã ổn, em không muốn làm phiền chị nữa. Em sẽ ở đây đến khi chị bình phục rồi em sẽ rời đi....

-Vậy là...... không thể sao.....

Minzy chỉ im lặng bê cái khay rời khỏi phòng Bom.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Minzy vẫn đứng trước cửa phòng. Nghe tiếng khóc thút thít của Bom, trái tim nó nhói lên từng cơn. Nó không thể ở đây nữa vì nếu ở đây nó sẽ lại mềm lòng, không sớm thì muộn, nó sẽ để mình yêu Bom. Nó muốn trốn chạy, trốn tránh tình cảm này. Nó thà để tim mình đau một chút lúc này còn hơn để sau này phải đau nhiều hơn.

Em xin lỗi, em cũng yêu chị nhưng em không cho phép mình thừa nhận nó...

Chị đừng khóc nữa em đau lắm..........

Hãy lạnh lùng với em như những ngày đầu chị làm với em đi.........

Có thể sẽ rất đau nhưng em sẽ thấy khó xử nữa!

Em xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top