Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hứa, sinh nhật Dae Ú bonus thêm 1 chap =)) Định cho rds nghĩ kĩ đến thứ 7 mới up chap này nhưng thôi up luôn :))

Happy birthday Kang Daesung - kẻ lót đường cho chuyện tình Bomzy :3 <3 :))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần sau~~~~~~~~

Chân Bom đã lành, cô có thể đi lại bình thường nhưng mấy ai biết được rằng cô chẳng thấy vui chút nào.

Bom đang bù đầu với đống giấy tờ trong phòng thì Minzy gõ cửa bước vào.

 - Bom unnie.................

- Gọi tôi là Park Tổng! – Bom không nhìn Minzy, tay vẫn lật đống giấy tờ.

- Park Tổng, em có chuyện muốn nói!

- Nói đi!

- Giờ chị đã đi lại bình thường nên em sẽ rời khỏi nhà chị. Hôm nay em sẽ về sắp xếp đồ, mai em sẽ chuyển đi.....

Bom nghe vậy, dừng lật giấy, gạt nó sang một bên, ngẩng lên nhìn Minzy.

- Em thực sự muốn đi sao?

- Em... rất tiếc...

Ánh mắt Bom không còn lạnh nữa mà nó chuyển sang buồn, luyến tiếc.

- Có lẽ chị phải từ bỏ em thật rồi...... Tối nay là đêm cuối chị ở cùng em, em có thể làm cho chị một điều không?

- Điều gì vậy?
- nếu được tối nay đừng ngủ ở sofa nữa, lên ngủ cùng chị được không?

Minzy vẫn lưỡng lự.

- Chỉ là giữa những người bạn thôi...

- Vậy được, em sẽ làm điều đó!

- Cảm ơn em! – Bom đứng dậy ôm Minzy lần cuối, miệng nở một nụ cười khó hiểu.

Sau đó Minzy xin về sớm để mua đồ chuẩn bị mọi thứ cho Bom. Bom sau khi tan làm vẫn chưa về nhà ngay mà còn hẹn Chaerin ra quán café.

- Chaerin ah~~ Em đã chuẩn bị chưa?

- Hul? Luôn hôm nay sao?

- Minzy nói mai em ấy rời đi.

- Vậy sao? Em có mang theo đây mà unnie có cần em giúp gì không?

- Không cần đâu, chị chuẩn bị rồi, thôi chị về đây không Minzy chờ!

- Ok, bye chị, mai em và Dara unnie sẽ chờ tin vui của chị.

- Tất nhiên! – Bom cười tít mắt rồi vẫy chào Chaerin về nhà.

Hôm nay Minzy nấu rất nhiều món, hầu như toàn là những món từ bắp và thịt bò khiến Bom không thể cưỡng lại được. 2 người cùng nhau dùng bữa tối nhưng không khí vẫn trầm ngâm như mọi ngày. Sau khi ăn xong, Minzy lại phải ra ngoài với Hayi nên Bom có chút buồn bực, cô vẫn chưa thực hiện được kế hoạch của mình. Nhưng không sao, trong thời gian đó cô có thời gian chuẩn bị.

Bom lấy trong túi xách ra một cái túi nhỏ, trong đó chưa một ít bột trắng trắng. Cô hòa nó với nước trắng rồi đặt trên bàn ăn.

- Kiểu này thì em có muốn đi cũng không được đâu Minggki ah! – Bom cười nham hiểm.

Loanh quanh mãi mà Minzy vẫn chưa về, nhân tiện buồn chán cộng với việc thân hình hơi phình ra do 1 tháng qua chỉ ăn với nằm, Bom quyết định chui lên phòng tập để chạy. Đúng là làm cái phòng tập này là quá sáng suốt.

Với bản tính lười tập thể dục nên chỉ chạy có 30 phút, Bom đã mệt lử. Đúng lúc đó có cuộc gọi từ trụ sở ở Mỹ, tay nghe điện thoại, chân bước xuống bếp để tìm nước uống. Xuống bếp, có cốc nước ở trên bàn, Bom vớ luôn uống hết cả cốc mà chẳng nhớ đến cô vừa làm gì với nó.

- Ok ok. Bye! See you soon!

Kết thúc cuộc gọi, Bom để điện thoại lên bàn rồi lấy quấn áo đi tắm. Trong lúc chờ nước đầy bồn, Bom từ từ lột từng lớp quần áo xuống.

- Sao hôm nay lại nóng thế nhỉ? – Bom tự hỏi.

Người cô dần dần nóng lên, có cái gì đó rất khó chịu, mồ hôi chảy xuống càng nhiều. Cảm giác bồn chồn chạy quanh cơ thể, hình ảnh Minzy dần hiện lên chiếm lấy tâm trí cô.

- Min..Minzy..em ở đâu?

Mặc cảm giác khó chịu trong người, Bom ngâm mình xuống bồn tắm để quan đi cái cảm giác này nhưng nó lại phản tác dụng. Máu trong người sôi sục, mồ hôi túa ra hòa lẫn vào dòng nước mát lạnh. Người Bom nóng hơn bao giờ hết, nước lạnh mà tưởng chừng như nước vừa đun sôi. Bom nhảy ra khỏi bồn tắm nhưng chân tay bủn rủn không đứng vững, ngã xuống nền nhà tắm. Cổ họng khô khốc, hình ảnh Minzy cứ tràn về. Cô muốn ôm nó, hôn nó ngay lập tức. Chẳng lẽ là do cốc nước vừa nãy?

Dục vọng la hét, thúc đẩy Bom đi tìm Minzy. Cô cố lết người ra khỏi phòng tắm với tình trạng không mặc gì. Người Bom run lên từng đợt, nước mắt giàn dụa, chân tay không một chút sức lực nên không thể đi được xa. Lết được ra đến giữa phòng thì Minzy chợt bước vào.

Nhìn thấy Bom trong tình trạng như này không phải lần đầu tiên. Mấy ngày đầu khi Bom chưa thể vệ sinh cá nhân được, Minzy toàn phải giúp Bom việc đó. Lần đầu có ngại và đỏ mặt nhưng về sau cũng bị trơ lì về cảm xúc. Nhưng nhìn Bom nằm giữa nhà thế này khiến nó hết sức ngạc nhiên. Nó trợn tròn mắt, tay che miệng, lắp bắp hỏi:

- Bom..... chị... làm cái... cái.. gì vậy?

Hình như Bom vẫn chưa nghe được những Minzy nói nên vẫn nằm run rẩy dưới sàn nhà. Minzy chạy vội vào nhà tắm lấy một chiếc khăn tắm thật to chạy lại phủ kín người Bom.

- Chị làm sao vậy?

Bom thấy Minzy như con hổ tìm được mồi. Minzy động vào đâu, chỗ đó như kiến cắn, dục vọng lại trào lên mạnh mẽ. Bom chồm lên, đè ngửa Minzy xuống giường rồi vồ vập cướp lấy đôi môi căng mọng của nó. Không thể ngờ rằng lúc này, Bom quá khỏe, nó không thể nào dễ dàng thoát khỏi Bom. Bên trên, Bom đang mút lấy môi nó như muốn nuốt trọn. Với sự tấn công dồn dập, Minzy bất khả kháng hé miệng ra. Nhân cơ hội đó, lưỡi Bom luồn ngay vào trong khoang miệng mà sục sạo. Vị ngọt ngọt, đắng đắng chảy xuống cuống họng tạo ra một cảm giác đê mê đến tận óc. Minzy không đáp trả cũng không phản kháng, nói cách khác là nó đang ưởng thụ. Bom vẫn đè chặt 2 tay Minzy xuống giường mà chiếm lấy con mồi. Hình như chưa được thỏa mãn, Bom ngày càng thở mạnh, ngọt lửa dục vọng bốc cháy đến cực độ làm thần kinh tê liệt, Bom bất giác đưa tay tóm lấy cổ áo của Minzy định kéo xuống. Nhận ra điều thay đổi, lí trí đã trở về, Minzy đẩy mạnh Bom ra, tay vội chùi miệng.

- CHỊ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??

Bom không trả lời, tay ôm lấy chân đau. Có lẽ vừa nãy Minzy đẩy Bom ra mạnh quá nên chân cô đập vào thành giường. Minzy vội chồm ra xem vết thương của Bom.

- Bom unnie, chị không sao chứ?

Nhưng chưa kịp động đến vết thương, Minzy lại bị Bom đè ngửa ra lần nữa nhưng lần này cô không vồ vập như trước nữa, chỉ chui vào hõm cổ trắng ngần của Minzy thở dốc.

- Min..... Min..zy.. ahh....

Có vẻ, Bom đã lấy lại được một chút lí chí để kìm hãm mình lại. Minzy sợ làm Bom đau lên không đẩy cô ra nữa chỉ từ từ gỡ tay Bom ra nhưng cũng chẳng dễ dàng gì vì càng gỡ, Bom lại càng rúc sâu xuống, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vào tai nó đỏ ửng. Bom như con mèo quấn chặt lấy chủ, mãi một lúc sau, Minzy mới thoát khỏi Bom, nó lao nhanh xuống giường. Nhìn Bom quằn quại trên giường, nó không tin vào những gì mình vừa nghĩ ra.

- Bom.... Chị.. đừng nói là... chị uống....x..xuân dược nhé?

FLASH BACK~~~

Chaerin không nói gì nữa chỉ nhìn Bom rồi suy nghĩ một điều gì đó. 5 phút sau, bỗng nó nở một nụ cười đầy toan tính khiến Dara nổi tóc gáy.

- Rin ah, em đừng cười như vậy được không?... MÀ đừng nói em lại nghĩ ra mấy cái suy nghĩ đen tối đấy nhé!

- Em nghĩ ra cách để giữ Minzy và cũng để kiểm tra cậu ấy rồi. Mặc dù có hơi tàn nhẫn một tí.

- Cách gì vậy? Em nói đi!

Chaerin thì thầm.

- Chị muốn giữ Minzy lại thì chị phải để cậu ấy bộc lộ tình cảm của mình vì em tin rằng cậu ấy có tình cảm với chị. Em sẽ đưa chị một ít xuân dược loại nhẹ thôi, chị hòa vào nước cho cậu ấy uống. Cậu ấy sẽ tự khắc bám lấy chị. Nếu sau khi....., cậu ấy nhận tình cảm của mình thì là cái tốt còn nếu không chị hãy lấy đó làm con tin để giữ cậu ấy lại. Việc còn lại chỉ là vấn đề thời gian thôi!

......................................................................................................................................

. Sau khi đưa Bom về nhà, ngồi trên xe mặt Dara cứ đỏ mãi khiến Chaerin để ý nãy giờ.

- Sau mặt unnie cứ đỏ mãi thế???

Dara theo thói quen lại trỏ 2 ngón tay vào nhau, ngại ngùng nói.

- Có phải hôm cuối cùng ở Jeju, em đã cho xuân dược vào rượu đúng không?

Chaerin cười nửa miệng.

- Đúng vậy, đó là hình phạt cho chị khi chị dám tán chuyện với mấy tên lễ tân khốn khiếp.

- Bảo sao hôm đó............. Em giỏi lắm Rin ah~~~

END FLASH BACK.

Vừa nói dứt lời, Bom lại lao đến như một cục nam châm ép sát Minzy vào tường. Bom đè mạnh đến nỗi khiến nó phải ngạt thở. Bom lại mút lấy môi nó, mồ hôi chảy ra bết tóc. Để ý mới thấy, mồ hôi lúc này khiến body Bom trở nên bóng nhẫy, cực gợi cảm. Không chỉ mình Bom mà bây giờ người Minzy đang sôi sục. Nó không thể cưỡng lại được nụ hôn ngọt ngào này của Bom, tuy hơi thô bạo khiến môi nó sưng tấy nhưng cũng đủ để nó ngây dại. Rời khỏi nụ hôn dang dở, Bom tiến xuống hõm cổ, cô dụi hết bên này đến bên kia, thỉnh thoảng để lại dấu răng trên bờ vai săn chắc. Nếu cố hết sức, Minzy có thể đẩy Bom ra nhưng nó không muốn làm Bom đau, hơn hết nó đang bị Bom làm cho kích thích. Tuy gần đây lạnh lùng với Bom nhưng trong lòng lúc nào nó cũng muốn tiến lại ôm chặt Bom mà xin lỗi. Giờ đây, bao nhiêu ý chí quyết tâm lạnh lùng, rời bỏ Bom đều tan biến hết. Nó chỉ muốn ở cạnh Bom đêm nay.

Bom luồn tay ra sau lưng áo nó, xoa lấy lưng trần gợi cảm. Nhích lên trên tí nữa, Bom tiện tay tháo luôn dây áo trong của Minzy ra. Nó hơi bất ngờ nhưng cũng kệ, thả lòng người, thưởng thức nụ hôn nồng cháy từ Bom. Bom một tay nắm lấy dàn cúc áo của Minzy toan xé luôn lớp phòng bị nhưng lại bị tay kia của chính cô giữ lại. Bom đang rất kiềm chế, cực kì kiềm chế. Cô không muốn đi quá giới hạn để rồi lại có lỗi với Minzy. Nó sẽ ghê tởm cô. Bom nắm chặt đến nỗi tay tái hẳn đi vì máu không được lưu thông, mắt nhòe đi vì nước mắt. Minzy thấy Bom ngừng lại nên nhìn Bom một cách khó hiểu.

Bom thở dốc, nép sát vào người Minzy.

- Minzy... đánh ngất chị đi..... chị không chịu nổi nữa rồi.........

- Cái gì cơ?

- Đánh.. ngất chị.....

Với khả năng của Minzy nó thừa khả năng làm điều đó nhưng nó không nỡ làm thế với Bom.

- Không... không được...

Bom giữ chặt lấy tay mình, môi cắn chặt để chắn lại ngọn lửa dục vọng. Hết chịu nổi cô hét lên.

- MAU LÊNNNNN

Minzy không còn cách khác, nó phải nhắm mắt vào làm. Nó đẩy nhẹ Bom ra rồi nhẹ nhàng lướt ra sau gáy Bom, nó chặt một phát trúng huyệt. Ngay lập tức, Bom ngất lịm đi. Nó vội ôm chặt lấy Bom vào lòng, nước mắt không ngừng chảy ra.

Tại sao vậy Bom? Tại sao lại như vậy chứ........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top