Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến cuối cùng, thằng bé Bin là người đáng thương nhất. Đoạn tình này tôi không muốn giữ nữa vì càng giữ chỉ càng làm nhau khổ thêm, tôi kiệt sức rồi....

Không hiểu sao khi ở cạnh con người này, Bom lại bộc bạch hết tất cả. Có lẽ nỗi uất ức cô giữ bấy lâu nay không được giải tỏa hôm nay gặp được người cảm thấy tin tưởng lại trào ra. Công việc o ép, cuộc sống o ép khiến một người vốn mềm yếu càng trở nên yếu mềm. Nước đã rơi tự bao giờ để rồi người duy nhất bên cạnh cô lúc này rút khăn tay ra xóa nhòa đi sự buồn tủi. 

- Cảm ơn...tại sao tôi lại nói cho cậu chuyện này nhỉ..? 

Bom nhận lấy chiếc khăn tay tự lau nước mắt cho mình. Cô dùng nụ cười gượng để che lấp sự xấu hổ của bản thân.

Henry vẫn giữ tâm thái ôn hòa, mỉm cười với Bom. 

- Chị yên tâm, tôi kín miệng lắm không nói cho ai biết đâu. Dù gì tôi đã trót nghe câu chuyện này rồi, tôi khuyên chị đừng vội vàng buông tay. Thứ nhất vì con cái, thứ hai vì sự nghiệp. 21ST LOOK đang khó khăn như vậy, Minzy lại là người tài giỏi, tập đoàn của cô ấy đang lớn mạnh, chị nên tha thứ rồi cả hai cùng phục hưng 21ST LOOK. Chị không làm vậy chị sẽ hối hận đấy! 

- Lúc đầu tôi cứ nghĩ tự tôi sẽ làm được nhưng khi cần sự giúp đỡ của em ấy thì mọi chuyện đã lỡ rồi. Tôi sẽ không vì thế mà tha thứ. Một mình tôi sẽ phục hưng lại 21ST LOOK mà không cần ai giúp đỡ hết......Mà này, cậu nghiêm túc vậy? Sao cậu biết là tôi sẽ hối hận?

Henry đơ mặt, chưa biết nói gì thì có cuộc gọi đến cứu nguy. Anh nghe xong thì chìa tay ra trước mặt Bom đòi hợp đồng, không cần đọc kí rẹt một cái.

- Lúc nào cậu kí hợp đồng cũng không cần đọc như vậy sao? Cậu không sợ tôi đưa điều kiện bất lợi cho cậu à?

Cách làm việc phòng khoáng kiểu này khiến Bom vừa thấy lạ vừa thấy nghi. Tập đoàn không có ''thất bại'' trong từ điển lại làm ăn kiểu này sao?

- Ngược lại, tôi là người luôn xem xét hợp đồng kĩ càng trước khi kí kết nhưng với chị thì khác. Từ hôm nay chúng ta đã làm bạn rồi, tin tưởng nhau là chính thôi. Bây giờ tôi có việc phải đi gấp. Tôi kêu người đưa chị về nhé?

- Không cần đâu, tài xế của tôi đang đợi ngoài kia.

Henry tạm biệt Bom rồi vội vã rời đi. Con người này thật kì lạ, Bom cảm thấy có gì đó rất lạ mà cũng rất quen. Không phải tự đề cao mình, một người độc thân như anh ta tại sao lại không đổ gục trước cô? Rất biết giữ chừng mực! Bom không bật đèn xanh cũng không đến nỗi giữ đèn đỏ vậy mà chính anh ta là người đầu tiên vạch ranh giới giữa hai người với 1 chữ  ''bạn''. Bom vốn không có tính quá tò mò nhưng nhất định cô phải tìm hiểu người này.

Bom không vội rời đi mà ngồi lại một lúc. Cô nhìn vòng quay gỗ trước mặt và nghĩ lại lời Henry nói lúc nãy: ''Tôi có một kỉ niệm tại nơi này. Chị cũng từng sống ở Mỹ, không biết chị có không?''. Bom không hiểu cho lắm, cô chỉ biết khi cô nói KHÔNG Henry có vẻ thất vọng. Henry luôn trưng ra vẻ tích cực và lạnh lùng nên điều này khiến Bom hơi bận tâm. 

----------------------

Những ngày sau khi hợp tác, rõ ràng 21ST LOOK vươn lên mạnh mẽ. Những hoạt động ngoài của 21ST LOOK được đẩy mạnh, từ củng cố trang bìa đến nội dung, thay thế toàn bộ nhân viên bằng những người có chuyên môn cao với mức lương gấp rưỡi, mời các sao hot nhất hiện nay về chụp trang bìa và phỏng vấn độc quyền, thuê những nhà thiết kế hàng đầu về đổi mới bộ mặt tạp chí, toàn bộ nguồn tiền đều đến từ Macz. Bên Macz còn phụ giúp vạch ra kế hoạch đổi mới, điều động thêm nhân lực làm việc dưới xưởng, lo toàn bộ việc xuất - nhập. Đường chỉ mức cổ phiếu đang từ dưới vực sâu bay vọt lên trời xanh. Hội đồng quản trị đã hoàn toàn được lấp đầy và Henry đã dành được 10% cổ phần, trở thành vị cổ đông trụ cột. Quan hệ giữa Henry và Bom ngày càng thân thiết, tuyệt nhiên không có sự nghi ngờ giữa họ cả trong đời thường lẫn công việc.

Bom ngả lưng trên chiếc ghế chủ tịch, hưởng thụ cuộc sống đang dần tươi đẹp. Cô cảm thấy thật may mắn khi gặp được Henry, những áp lực trong cuộc sống riêng tư lẫn công việc đều tan biến hết. Dù có hơi cô đơn nhưng cuộc sống của Bom tốt hơn khi không có Minzy hay nói cách khác Minzy không còn là vấn đề quá lớn đối với cô nữa rồi. 

Đột nhiên Jack xông vào phòng mang đến một cơn gió dữ phá tan những ngày bình yên. 

- Thưa chủ tịch, có biến lớn rồi. Các chi nhánh tại Thái Lan, Hong Kong, Philipines, Hàn Quốc thậm chí cả Trung Quốc và Nhật Bản đều đồng loạt đổi chủ. Tất cả đều đứng tên của cùng 1 người.

Bom bật dậy, mở to mắt bất ngờ. Những chi nhánh hoạt động  tự do dưới sự kiểm soát của trụ sở, trụ sở không can thiệp vào hội đồng quản trị của từng chi nhánh nhưng các chi nhánh đồng loạt đổi chủ lại là một vấn đề lớn. Bom đoán mãi không ra người nào lại có quyền lực lẫn tiền bạc sở hữu được ''ba càng'' của 21ST LOOK (Hàn Quốc - Nhật Bản - Trung Quốc). Dù chuyện này không biết ảnh hướng xấu hay ảnh hưởng tốt đến 21ST LOOK nhưng Bom cảm thấy có điều chẳng lành.

- LÀ AI? - Bom đập hai tay xuống bàn.

- G...Gong Minzy!!!!!

Cái tên nhẹ nhàng vang lên mà để lại tiếng kêu văng vẳng, vang mãi không hồi kết trong đầu Bom khiến mọi giác quan tê liệt. Bom không nghĩ được gì cũng không có cảm giác gì rõ ràng. Hóa ra câu trả lời cho sự im lặng của Gong Minzy trong thời gian qua là đây. Bom thất thần đánh rơi mình xuống ghế, ánh nhìn chỉ một đường thẳng không thể dịch chuyển đi đâu khác. Rõ ràng là cảm giác xấu, Gong Minzy chắc chắn sẽ không để yên cho cô làm ăn. Việc sở hữu ''ba càng'' và các nước khác đồng nghĩa với việc Gong Minzy sẽ trở thành cổ đông lớn nắm giữ 17% cổ phần, có quyền tham gia vào mọi quyết định của chủ tịch.

Trong lúc Bom đang rối loạn thì tiếng gõ cửa lạnh lẽo vang lên. Bom nín thở nhìn cánh cửa từ từ mở ra, dù cô không biết là ai nhưng điều này làm cô sợ hãi. 

- Bom?

Mái tóc vàng cùng gương mặt thân thuộc ló ra, là Henry. Bom thở phào nhưng vẫn đổ hết sự tức giận lên đầu anh, mắng anh một trận. 

- Có chuyện gì sao Bom? Tại sao lại đùng đùng mắng tôi?

Dù có khoảng cách về tuổi tác nhưng Henry không chịu gọi Bom bằng chị. Bom không hề có ý kiến trong chuyện đó, ngược lại cách gọi tên xưng tôi khiến cả hai cảm thấy thân thiết hơn. 

- Chuyện là___

- Xin thứ lỗi!  

Một người khác không gõ cửa xông vào phòng cắt ngang câu nói của Bom. 3 người trong phòng lúc này đồng loạt quay lại nhìn cô gái đã thay đổi từ trong ra ngoài với dáng người thon thả và mái tóc đã nhuộm sang màu đỏ rượu.

- Cô là...Gong Minzy-ssi? 

Henry nheo mắt đoán. Gong Minzy hoàn toàn phớt lờ lời nói của anh, lướt qua anh tiến tới đặt một nụ hôn hờ hững lên môi Bom. 

- Chào vợ!

Gong Minzy cong môi cười đầy ẩn ý. Nó cố tình nhấn mạnh chữ cuối rõ ràng là có ý đồ. Đến người ngốc nghếch cũng biết mọi hành động từ lúc bước vào cửa đều muốn phô trương cho Henry thấy. 

Bom lấy lại được tinh thần, hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cô đẩy Minzy ra xa khỏi mình. Dường như đúng như những gì Minzy mong đợi nó cười khoái chí.

- Nếu sợ hỏng việc khi để người khác biết quan hệ giữa chúng ta thì OK thôi. Nhưng chủ tịch Park đây không muốn chào đón vị cổ đông mới này sao? 

Đến những lời vô lí như vậy Gong Minzy còn nói ra được thì lòng tự trọng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

- Vô liêm xỉ! - Bom nghiến răng - Em lấy tiền đâu ra để làm những việc này, còn 12:21 thì sao?

- WOWW - Gong Minzy cười đểu, nhìn Henry - Anh xem, đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài vợ tôi mới quan tâm tôi như vậy đấy!

Bom cuộn tròn nắm đấm, cô không ngờ Gong Minzy có thể thay đổi đến mức này. Còn rất nhiều lời muốn mắng chửi nhưng lại ứ đọng ở cổ họng. 

- Tất nhiên là tiền của tôi, tiền của 12:21 kiếm được, chị xem thường tôi không thể kiếm ra một số tiền khổng lồ à? Tôi đã phải lao tâm khổ tứ và làm việc chăm chỉ lắm đó nha. Còn tôi không thiếu người giúp tôi tiếp quản 12:21 trong lúc tôi đi ''vui chơi'' thế này đâu.

Minzy vừa nói vừa cợt nhả, từ trên xuống dưới chẳng có điểm nào ưa. Minzy lại tiến tới chỗ Henry, quàng vai anh có vẻ thân thiết lắm.

- Cảm ơn anh đã mua vui cho vợ tôi trong thời gian tôi không có ở đây nhé. Từ nay chúng ta phải làm việc với nhau rồi, nếu có thể hãy trở nên thân thiết hơn với nhau. Tôi nghe nói anh đã đầu tư rất nhiều vào 21ST LOOK, vợ tôi không để anh thiệt chứ? 

Bom nghe thấy tiếng trái tim mình đang vụn vỡ, đang quằn quại đau đớn. Tại sao Minzy lại phải làm tới mức này chứ? Nó hận cô đến thế sao? Càng ngày Bom càng thấy chính bản thân mình vô lí, cố tình dấn thân vào mối quan hệ không lối thoát mà giờ lại muốn tìm lối thoát cho bản thân. Đáng lẽ ngay từ đầu cô phải biết điều đó để đối nhân xử thế một cách khéo léo. Bây giờ tự nhốt mình trong mớ bòng bong, là cô tự chuốc lấy. 

Henry giữ nguyên vẻ lịch thiệp vốn có của anh, Minzy dù đang cố tỏ ra bản lĩnh nhưng trong mắt anh nó chỉ là một đứa trẻ học làm người lớn, không phép tắc, không kiểm soát càng không coi ai ra gì. Một người dễ bị kích động như vậy vốn dĩ không phải đối thủ của anh. 

Henry cầm cổ tay Minzy bỏ xuống khỏi vai mình. Anh đưa tay ra ý muốn bắt tay với Minzy.

- Rất hân hạnh. Tôi còn muốn hợp tác với 12:21 nữa cơ, nếu cô muốn tiến sang thị trường Mỹ, tôi sẽ dọn đất cho cô xây đế chế ở đây. 

Thay vì bắt tay với Henry, Minzy lại lỗi điện thoại ra nghe, tỏ rõ ý coi thường.

- Tôi nghe đây Jin Young.......

Minzy ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Jin Young đã  chờ sẵn ở bên ngoài từ lâu và hiển nhiên là chẳng có cuộc điện thoại nào cả. Khuất sau cánh cửa, ánh mắt của Minzy trở lại băng lãnh, tàn nhẫn và thâm sâu. Minzy đi trước phủi tay áo, nói với Jin Young đi đằng sau.

- Dơ bẩn! Hắn làm như Gong Minzy này phải nhờ cậy hắn thì mới bước sang thị trường Mỹ này vậy!!!!

Trong phòng cánh tay của Henry vẫn đóng băng giữa không trung, anh cười gượng thu tay về. Căn phòng yên tĩnh với những giọt nước mắt không thể rơi, mắt Bom đỏ sọng, vừa đau vừa buồn vừa tức giận. 

- Tôi xin lỗi, xin hãy hiểu cho sự mất kiểm soát của đứa trẻ này!

- Tôi hiểu nhưng thế này thực sự đáng ngại đấy Bom ah!

----------------------------------

''Thế này thì kế hoạch diễn ra suôn sẻ rồi!''

''Thực ra có hơi khác kế hoạch một chút nhưng không phải điều quá lo ngại.''

''Vậy phải làm thế nào đây?''

''Không phải dạng dễ xơi nhưng cứ theo kế hoạch mà làm!''

''Vâng!''

--------------------------

Bom đi, Minzy cũng đi nốt, thằng bé Gong Bin sống với vợ chồng Chaerin với sự cô đơn và buồn bã bao trùm. Mặc dù vợ chồng Chaerin rất chiều Bin, cố gắng bù đắp cho thằng bé hết sức có thể nhưng vết thương lòng không thể nói chữa là chữa được, cần phải tìm đúng người đúng bệnh. 

Giờ nghỉ trưa, Gong Bin ngồi thu mình ở một góc sân trường, gương mặt lúc nào cũng sầu buồn. Jina không thấy bạn liền đi tìm. Lúc nào cũng vậy, ngồi dưới một gốc cây tận cuối sân trường đếm kiến.

Jina mạnh bạo đi đến, thở dài.

- Cậu lại như vậy rồi! 

Bin không nhìn Jina, mắt cứ chằm chằm dán xuống nền đất lạnh, cậu rầu rĩ.

- Người lớn thật khó hiểu! 

Jina đứng trước mặt Bin, đột ngột ôm cậu vào lòng.

- Nếu bố mẹ cậu không bảo vệ được cậu thì để Lee Jina này bảo vệ cậu.

- Babo, cậu là con gái, làm sao bảo vệ được tớ chứ?

Jina bĩu môi, cái bĩu môi đặc hệt Lee Chaerin , dù không phải con ruột nhưng lại giống đến kì lạ. Quả không hổ danh là đứa con được thượng đế ban tặng, tính cách được tôi luyện cũng không khác đi được. 

- Xì, ai nói với cậu là con gái không bảo vệ được con trai, cậu nhìn đây này - Jina chỉ vào con chuột bé xinh trên bắp tay - Rin nói đây là cơ bắp đấy, Rin còn bảo tớ có cái này thì không ai bắt nạt được tớ cả. Yên tâm đi nhé? 

Bin chớp mắt nhìn Jina không hiểu có ý gì nhưng chắc chắn không phải là ngưỡng mộ. 

- Vậy Jina bảo vệ tớ nhé. Khi nào tớ mạnh mẽ tớ sẽ bao bọc cậu, đợi tớ nhé? 

- Hứa đấy?

- Ừ, hứa!

Bin đứng dậy, sắc mặt đã vui vẻ hơn nhiều. Cậu nắm tay Jina kéo đi trong tiết thu se lạnh....

Không ai bắt ép chúng cả, tự chúng tìm đến với nhau, là đôi bạn thân, là tri kỉ, là thanh mai trúc mã giống như bố mẹ của chúng vậy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top