Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dara unnie, tối nay chị có đi được không vậy? – Minzy vào phòng Dara.

- Tất nhiên là có. Chị xin phép Chaerin rồi.

- Xin phép? Đến nỗi thế sao =='

- Dạo này em ấy '' biến thái '' lắm, đi đâu mà không xin á, chỉ có chết thôi.

- ==' Bó tay với 2 người...... Tối nay chị qua đón em nhé?

- Được thôi Minggki.

6h30p Dara đi xe riêng đón Minzy đến chỗ hẹn. Mọi người có mặt đầy đủ kể cả Yoona. Ăn uống bét nhè xong tất cả rủ nhau đi hát. Ngoài võ vẽ, Minzy còn có niềm đam mê với nhảy, nó nhảy cực đỉnh. Hôm nay, nó lên biểu diễn những bước nhảy điêu luyện khiến mọi người ai nấy đều mắt chữ o mồm chữ a trừ Yoona. Cô ta cực kì khó chịu về điều đó, mọi người thậm chí còn thích bài nhảy của Minzy hơn bài hát của cô ta. Trong mỗi lẫn tiệc tùng trước đây, cô ta luôn là tâm điểm nhưng bây giờ cũng bị Minzy chiếm nốt. Cả buổi, Yoona chẳng nói gì chỉ cau mày và nốc rượu. Minzy rất hào hứng với sự cổ vũ của mọi người muốn nhảy mãi không thôi nhưng đã quá mệt nên đành phải xuống nghỉ ngơi.

- Ầy, sao lại uống nước trái cây thế kia, này cầm lấy! – Minho- cùng tổ với Minzy và giúp đỡ Minzy rất nhiều khi mới vào làm- đưa cho Minzy một lon bia.

- Không oppa, em không uống được.

- Hôm nay là ngày vui mà cứ thỏa mái đi Minzy!- Minho vẫn cố đẩy lon bia cho Minzy.

- Đúng đó Minggki ah~~~~ Cứ uống đi em. – Dara chẳng biết chui từ đâu ra nhưng trông có vẻ đã say say.

Không từ thể từ chối được nữa, Minzy đành phải cầm lấy lon bia uống. Nó tu ừng ực một hơi hết cả lon vì nó đang khát. Hơi men càng làm nó máu lửa hơn, nó lại lên nhảy nhưng điệu còn bốc lửa hơn trước, sexy hơn trước rất nhiều, vì thế mọi người càng cuồng nhiệt hơn. Cứ quanh đi quanh lại như vậy, Minzy uống đến xỉu luôn tại quán.........

Sáng hôm sau, Minzy dậy đầu đau như búa bổ, nó không nhớ bất kì điều gì xảy ra tối hôm qua. Nó còn không biết nó về nhà kiểu gì. Toàn thân mệt mỏi, đầu thì đau nhưng vẫn phải vác thân đi làm. Bước từng bước nặng nề đến cửa tòa soạn, nó nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi vào tòa soạn. Đó là Bom. Hôm nay Bom mặc một chiếc váy ngắn máu đen tuyền, bên trên đính vài phụ kiện sang trọng, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền hình giọt nước. Bom đã nhuộm lại tóc đen duỗi thẳng, tuy giản dị nhưng cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Bom rất đẹp à không phải là cực đẹp khiến tim nó đập liên hồi. Nó cứ dán mắt theo Bom đến khi khất hẳn.

Mọi người trong tổ hôm nay trông ai cũng rất mệt mỏi. Chắc vì hôm qua ăn chơi quá đà. Để giải quyết nỗi thắc mắc sáng nay Minzy vào phòng hỏi Dara.

- *lay lay* Dara unnie... - Dara đang nằm gục trên bàn.

- Hoáp.... Mingkki đấy à? – Dara vươn vai.

- Sao chị lại ngủ gật thế này?

- Tại chị mệt quá. Có chuyện gì sao ?

- À... tại em say quá nên chẳng nhớ gì cả. Hôm qua chị đưa em về sao?

- Không, chị cũng say bí tỉ biết gì đâu. Sáng nay Chaerin nói chị mới biết, hôm qua em ấy đến đón chị về. Chị còn bị mắng một trận đó.. híc..híc

- Hay là cậu ấy đưa em về?

- Em thử gọi hỏi xem...

Đến giờ nghỉ trưa, Minzy mới bốc máy gọi cho Chaerin.

- Cậu gọi có việc gì vậy Minggki?

- Hôm qua cậu đưa tớ về nhà phải không?
- Không, hôm qua tớ đến thì chỉ thấy Dara unnie thôi, tớ tưởng cậu về trước rồi chứ?

- Lạ nhỉ?

- Thôi, tớ đang có việc bận, gặp lại sau nhé!

- Ưm, làm tốt nhé!

Minzy đang rất hỗn loạn, không phải Dara cũng chẳng phải Chaerin đưa về, những người trong tổ cũng bảo không phải. Vậy ai đưa nó về? Chẳng nhẽ lại từ mò về được? Khó hiểu!

Ăn trưa xong Minzy quay lại tòa soạn làm việc, nó lại tình cờ gặp Bom đi ngược hướng với nó. Bom lướt qua nó không một cái liếc nhìn khiến nó nghẹt thở. Bỗng mùi hương của Bom chạm vào khứu giác nó. Đúng mùi hương này rồi, mùi hương mà nó nhung nhớ hàng tháng nay, quyến luyến không muốn rời. Nhưng hình như cái này làm nó nhớ lại được một chút. Hình như trong cơn say tối hôm qua, nó có ngửi thấy mùi hương này, rất rất gần. Trong đầu nó nảy ra một điều cực kì khó tin nhưng nó vẫn muốn làm rõ chuyện này. Nó đuổi theo Bom.

- Park Tổng! Em muốn nói chuyện riêng với chị!

Bom chẳng thèm nhìn nó, lạnh lùng buông một câu:

- Bây giờ đang trong giờ làm việc, nếu em muốn nói gì để tan làm rồi nói!

Minzy có hơi hụt hẫng trước câu nói của Bom nhưng vẫn kiên quyết. Nhân chỗ vắng người, nó cầm tay Bom kéo vào phòng Bom rồi đóng cửa lại. Bom bị kéo đi có hơi bất ngờ nhưng mà : '' Minzy nắm tay tui kìa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!'' Chưa kịp để Bom nói gì, Minzy đã vội xin lỗi cô. Bom giật mạnh tay ra, nổi nóng.

- Rốt cuộc là em muốn nói chuyện gì, đây đang trong giờ làm việc đó!

- Em xin lỗi, nhưng em có chuyện muốn xác nhận.

- Chuyện gì?

- Um..... có phải.. tối qua... chị.... đưa em về nhà không?

Nghe vậy, Bom không nói gì chỉ nhìn nó với ánh mắt không còn lạnh lùng như khí nãy. Cô bước tới gần Minzy rồi ôm nó thật chặt.

- Chị..........

- Đúng vậy, chị nhớ em lắm, tại sao em lại để say đến vậy chứ, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?

Đúng vậy, 1 tháng nay dù cùng làm một chỗ nhưng không gặp được nhau đến 1 lần. Người đến trước, người đến sau, người về sớm, người về muộn, cứ thế mà đuổi nhau. Ông trời trớ trêu lắm, tình yêu mà đến dễ dàng thì sau này chắc chắn sẽ không thể có một cái happy ending hoặc quá trình yêu nhau chỉ yêu trong cãi vã. Thực sự trong lòng, Minzy cũng nhớ Bom rất nhiều, tại sao tình cảm mà nó luôn muốn chôn vùi cứ luôn hiện hữu mỗi khi về đêm. Nó không muốn đẩy Bom ra vì nó nhớ Bom và mùi hương từ bộ tóc đen cứ quấn lấy nó, không thể nào chối từ.

- Chị......em........

- Một chút thôi......- Giọng nói trầm ấm rót vào tai nó như thôi miên.

.

.

.

*cốc cốc* - Tiếng gõ cửa khiến lí trí của Minzy thức tỉnh, nó đẩy Bom ra nhưng không hẳn, chính Bom cũng giật mình tự buông.

Bom giữ một khoảng cách nhất định rồi đáp lại tiếng gõ cửa.

- Vào đi!

Người gõ cửa không ai khác là Yoona.

- Park Tổng! Phó tổng biên tập nhờ tôi đưa cái này cho Park Tổng!

- Ừ được rồi!

Yoona định quay đầu đi nhưng giờ mới để ý thấy Minzy đang đứng đó.

- Oh, Minzy! Sao em lại ở đây?

Minzy đang lung túng chẳng biết nói gì thì Bom đỡ luôn:

- Tôi có chuyện cần bàn với Minzy về CÔNG VIỆC có được không?

- Dạ... được! Tôi xin phép!

Yoona quay đầu đi không quên liếc Minzy một cái. Cô ta không nghi ngờ mà chỉ tức giận khi một nhân viên thấp cổ bé họng như Minzy lại được bàn công chuyện với Tổng giám đốc trong khi cô ta chưa bao giờ được như vậy. Tính ghen ăn tức ở lại trào lên, sự ghen ghét đố kị cứ chồng chồng lớp lớp. Minzy không biết là Yoona ghét nó nhưng nhìn thấy ánh mắt đó của Yoona nó có hơi khó xử. Khi Yoona đã đi hẳn, Minzy mới quay ra nhìn Bom. Bom lại trở về dáng vẻ lạnh lùng thường lệ, ánh mắt sắc lại không ấm áp như vừa nãy nữa.

- Nếu không có việc gì nữa thì em về làm việc đi!

Hơi ấm ban nãy bị đứt đoạn khiến Minzy hơi tiếc nuối và nó cũng thấy bất giờ khi Bom thay đổi nhanh như vậy. Nói không đau là tự dối lòng. Nó phải chạy trốn ngay cái cảm giác hiện tại.

- Vậy em xin phép!

Khi cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Bom thả lỏng người. Cô tựa người vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà trong đó có long lanh ánh nước.

Chị phải làm gì với em bây giờ Mingkki.........

Chị đã thử quên em rồi nhưng chị không làm được!

Quan tâm cũng không được, lạnh lùng cũng chẳng xong, khó chịu thật!

Trên đường tan ca, Minzy kể lại mọi chuyện cho Dara nghe. Nghe xong Dara chẳng nói gì cả đến khi xe đỗ trước cửa nhà Minzy, Dara mới mở miệng.

- Chuyện tình cảm của em là do em quyết định, chị cũng như Chaerin đều không muốn bắt ép bất cứ điều gì cả nhưng chị chỉ muốn nói vài điều thế này.

- Chị cứ nói đi.

- Từ trước đến giờ, đã có rất rất nhiều người đến tán tỉnh, cưa cẩm Bom. Toàn những người đẹp trai, giàu có, gia thế cao đến nỗi người bình thường như mình cũng chẳng tưởng tượng nổi, hầu như không có điểm nào chê. Nhưng điều họ nhận được chỉ là câu từ chối lạnh lùng từ Bom.- Dara thở dài- Trái đất đúng là rất tròn, không ngờ cô bạn chị lại trúng phải tiếng sét ái tình từ một người con gái, hơn nữa người đó lại là em, Minzy. Chính vì vậy mà tình cảm của Bom dành cho em là thật lòng và chân thành nhất.

Minzy im lặng, Dara liền nói tiếp.

- Không biết em thế nào nhưng từ những biểu hiện của Bom bây giờ, cậu ấy đang trong tình trạng rất tệ, à không, phải là cực tệ, kiểu như đang phải vùng vẫy trong sự bất lực và cô đơn, Bom không thể sống thiếu em. Cậu ấy thực sự rất bất hạnh khi lớn lên trong tình yêu thương không trọn vẹn. Tình bạn của chị và Bom cũng chỉ bù đắp được một phần cho Bom. Thật cô đơn và đáng thương khi Bom không hề có bạn. Như em biết đấy, chị không thể lúc nào cũng ở cạnh Bom và bảo vệ Bom được. Bom cần yêu thương và được yêu thương bởi một người sẵn sàng ở bên cạnh bảo vệ cậu ấy!

Đêm nay Minzy không hề ngủ được bởi nó cứ bị ám ảnh những lới nói của Dara hồi chiều. Nghĩ đi nghĩ lại những điều đó đều đúng cả. Bom không hề có bạn, ngay cả khi ở một mình trong nhà Bom, người như nó cũng phải thấu cảm giác cô đơn ở nơi đó chứ đừng nói một người như Bom. Bao nhiêu năm qua Bom đã cô đơn biết nhường nào! Trái tim nó bắt đầu xao động nhưng lí trí lại không cho phép nó làm thế. Chiến tranh nội tâm khiến nó nghẹt thở, bất định,chưa bao giờ nó cảm thấy nhu nhược như bây giờ!

* Mai vẫn là ngày nghỉ phải không nhỉ? Au có nên up thêm một chap vào tôi mai không? :3''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top