Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bên đối tác đưa người mẫu qua chụp ảnh trang bìa. Điều này rất quan trọng và cần sự hoàn hảo trước mặt đối tác. Trách nhiệm đặt nặng trên vai tổ biên tập, chỉ cần một lỗi nhỏ thôi hậu quả nhận lại sẽ rất lớn nên mọi người ai nấy cũng bận bịu. Đen đủi thay, Dara phải thay Bom bay qua trụ sở chính bên Mỹ bàn giao một số công việc nên gánh nặng tăng gấp vài phần. Ai nấy cũng stress vì công việc nhiều và tính tỉ mỉ phải cao nhưng có một người lại chẳng quan tâm điều đó. Trong đầu cô ta đang đầy toan tính.

Cô người mẫu này tên là Kim TaeYeon, là người mẫu nổi tiếng thuộc hàng top. Vì vậy cô ta cực kì chảnh chọe. Đắp trên người bộ váy xa hoa lộng lẫy, đeo trên cổ, trên tay toàn kim cương đá quý, đi đứng thì ưỡn ẹo, chẳng cúi mặt nhìn ai bao giờ. Chẳng ai ưa cái thái độ khinh khỉnh người khác đó của cô ta nhưng vì công việc vẫn phải kính cẩn phục vụ cô ta.

Minzy đang loanh quanh kiểm tra lại mọi thứ trước khi chụp ảnh thì Huyna- một người cùng tổ chạy đến:

- Minzy, cậu trông hộ tớ bộ phục trang của người mẫu được không? Tớ đang có việc gấp cần phải đi.

- Việc gấp sao? Vậy được, để tớ trông hộ cho, đi nhanh đi kẻo lỡ chuyện. – Minzy vui vẻ giúp đỡ.

Vừa ngồi trông được một lúc thì Yoona hớt hải chạy đến:

- Minzy, Minzy...

- Có chuyện gì vậy unnie?

- Minho gọi em kìa, có việc gấp lắm!

- Chuyện gì mà gấp vậy?

- Chị không biết!

- Vậy chị trông hộ em bộ trang phục này một tí, em sẽ về ngay!

Minzy chạy ngay xuống tầng theo lời chỉ dẫn của Yoona để tìm Minho nhưng khi xuống đó lại không thấy ai cả. Tìm quanh đó cũng chẳng thấy Minho đâu nên nó đành quay lại.

- Chị có chắc là Minho oppa tìm em không? – Minzy hỏi Yoona.

- Có mà, cậu ấy vừa nhờ chị gọi em.

- Sao em không thấy anh ấy đâu cả?

- Hul? Lạ nhỉ, rõ ràng vừa nãy cậu ấy nhờ chị mà. – Yoona giả ngây.

- Thôi, cảm ơn chị, chị đi làm việc đi, để em trông cho.

- Ừm!

Sau khi Yoona rời đi thì có người đến lấy trang phục để cho Taeyeon thay. 5 phút sau, khi Minzy đi qua phòng thay đồ thì nghe thấy tiếng ồn ào phía trong.

- Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này đây??? Một tờ tạp trí lớn mà lại làm ăn thiếu trách nhiệm vậy sao???? – Taeyeon to tiếng. – Ai là người trông bộ trang phục này????

Minzy chỉ tò mò vào xem có chuyện gì ai ngờ chuyện đó lại liên quan đến mình. Nó lách qua đám đông, vào chỗ Taeyeon đang đứng.

- Dạ tôi trông bộ trang phục này!

Taeyeon hạ thấp mặt nheo mắt nhìn Minzy.

- Là cô sao???

- Đúng vậy! Có chuyện gì sao ạ?

- Cô nhìn xem – Taeyeon chỉ vào chiếc váy- Cô trông kiểu gì mà để chiếc váy rách một lỗ như thế này hả????

Minzy cầm tiếng váy lên, đúng là rách một lỗ cũng khá to nhưng rõ ràng khi nãy nó không hề để ai động vào cái váy cả.

- Tôi trông rất cẩn thận, không để ai động chạm gì vào chiếc váy cả!

- Vậy ý cô bảo tôi mang chiếc váy rách đến cho cô trông sao??- Taeyeon mắng xối xả vào mặt nó. – Gọi tổng giám đốc xuống đây cho tôi.

Chưa cần gọi, Bom đã được báo tin và xuống tới nơi. Nhóm người rẽ sang 2 bên để Bom đi vào. Cô nhìn Minzy rồi quay sang hỏi Taeyeon.

- Taeyeon-ssi, có chuyện gì khiến cô không vừa lòng sao? – Bom lịch thiệp hỏi.

Trái với thái độ của Bom, Taeyeon lại tỏ ra hống hách, khinh người.

- Park Tổng, nghe danh cô đã lâu, xinh đẹp, giỏi giang, quản lí nhân viên rất tốt nhưng bây giờ tôi mới tận mắt trông thấy, sự thật không như lời đồn rồi! – Taeyeon cười khinh khỉnh.

- Có chuyện gì sao?

- Cô nhìn đây – Taeyeon cầm chiếc váy lên- Đây là chiếc váy mới tôi mang đến để chụp trang bìa cho tờ tạp chí của cô, vậy mà nhân viên của cô lại đi cắt nó ra thế này đây!!! – Cô ta ném chiếc váy vào người Minzy.

- Tôi không có........ – Minzy lên tiếng.

*bốp* - Taeyeon tát một cú trời giáng vào mặt Minzy- Cô im đi, cô có biết chiếc váy này bao nhiêu tiền không hả??? Có đổi mười cái mạng, cô cũng không có tiền trả đâu!!!!

Cú tát thật sự quá mạnh và bất ngờ khiến Minzy choáng váng. Nó loạng choạng ngã ra đằng sau nhưng chưa kịp chạm đất đã được một vòng tay quen thuộc đỡ lấy.

- Minzy, em có sao không??? – Bom đỡ lấy Minzy, lo lắng hỏi.

Minzy vẫn đang choáng váng, đất trời quay cuồng nên tạm thời chẳng nghe Bom nói gì. Bom tức đến phát điên, tại sao lại có người thô lỗ như vậy chứ? Cô đỡ Minzy ngồi xuống đất rồi định quay lên dạy cho con người một trận.

- TAEYEON, CÔ.....................

Chưa kịp nói hết câu, tay Bom đã bị Minzy bấu chặt. Cô nhìn nó, nó lắc đầu ra hiệu không nên làm thế. Taeyeon thuộc hàng top lại còn là người mẫu được bên đôi tác mời sang, nếu thất lễ tòa soạn sẽ bị ảnh hưởng lớn. Dù thế, sao Bom có thể chịu đựng nổi chứ, một con người thô lỗ, chạnh chỏe chưa tìm hiểu ngọn ngành đã mắc nhiếc, đánh người khác, thậm chí người đó lại là Minzy.

- Nhưng.......

Minzy vẫn cúi mặt, lắc đầu. Bom biết tình Minzy nên cũng chẳng cố chấp làm gì. Bom đứng thắng dậy, mặt đối mặt với Taeyeon rồi cúi đầu 90 độ.

- Taeyeon-ssi, tôi rất xin lỗi về sự việc lần này, là do tôi quản lí nhân viên không tốt nên mới xảy ra điều đáng tiếc như vậy. Tôi sẽ rút kinh nghiệm và quản lí nhân viên cẩn thận. Mong cô thứ lỗi!

Với tính cách của Taeyeon, khi bắt được một người Bom cúi đầu trước mình là cô ta cảm thấy thỏa mãn rồi nhưng vẫn cố tỏ vẻ sang chảnh, hành họe.

- Cô dạy dỗ nhân viên của cô thế nào tôi không quan tâm, vấn đề là chiếc váy của tôi........

- Về chiếc váy này, tôi sẽ làm việc với quản lí của cô. Hôm nay, cô đã vất vả rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp lại buổi chụp hình khác cho cô. Bây giờ thì tôi xin phép. - Bom chặn họng Taeyeon.

Bom kéo tay Minzy đi khỏi chỗ đó trước sự ngạc nhiên của mọi người. Minzy chẳng dám nói gì cả cứ thế để Bom xềnh xệch lôi đi vì vẻ mặt Bom có vẻ rất giận. Bom lôi nó xuống nhà xe rồi vào trong xe của cô.

Nhìn vết hằn đỏ bây giờ đã có chút tái đi không khỏi khiến Bom thương xót. Cô giơ tay lên chạm nhẹ vào vết thương của nó, lo lắng hỏi.

- Em không sao chứ? Đau không?

- Ah..... – Minzy xuýt xoa.

- Unnie xin lỗi......

- Không, em không sao đâu!

Nhìn Minzy nhăn mặt vì đau, Bom rất xót, như thể chính bản thân cô đau vậy. Ánh mắt đẫm nước giờ đã chuyển sang tức giận và lạnh lùng. Bom mở cửa xe ra ngoài. Nhận thấy điều khác lạ, Minzy liền tóm lấy tay Bom giữ lại.

- Unnie định đi đâu?

- Chị sẽ tìm người chịu trách nhiệm cho việc này! – Bom nói với giọng tức tối.

- Đừng! Lỗi do em, em sẽ chịu trách nhiệm cho việc này!

Bom quay ngoắt lại nhìn Minzy tóe lửa. Ánh mắt của một con thú dữ như đang muốn ăn tươi nuối sống con mồi. Minzy chạm phải ánh mắt đó liền sợ hãi, nuốt khan. Bom chắc chắn biết là nó đang nói dối.

- Tại...tại sao chị lại tin em như vậy?

Ánh mắt Bom dịu xuống, nhìn nó với vẻ chân thành và ấm áp.

- Vì Minzy mà chị yêu không phải người như vậy!

Nói xong, Bom gạt tay Minzy ra, đóng rầm cửa oto rồi hằm hằm rời khỏi chỗ đó. Để lại một mình Minzy ở xe với vết hằn đỏ trên má và 2 dòng nước mắt..........

Bom rời khỏi đó và đi thẳng lên phòng thông tin kiểm tra lại camera nhưng không còn một dữ liệu nào. Chúng đã bị xóa toàn bộ. Hỏi người quản lí ở đó thì họ nói vừa đi vệ sinh một lúc, quay về đã bị xóa mất. Không cần nghi ngờ gì nữa, Minzy chắc chắn bị người khác chơi khăm. Nghĩ đến đó, Bom càng nổi máu sôi, cô tự hứa sẽ chừng trị tận gốc kẻ đã làm trò mèo này.

Bom đi thẳng lên tổ biên tập, chỉ bỏ lại một câu :'' Tôi cần họp gấp với tổ thiết kế'' rồi đi vào phòng họp. Chỉ 5 phút sau tất cả mọi người trừ Minzy đều có mặt trong phòng họp.

- Sự việc vừa xảy ra chắc mọi người biết hết rồi? – Bom chống 2 tay xuống bàn.

- Dạ!

- Chuyện này ảnh hưởng đến chúng ta không nhỏ. Người gây ra chuyện này sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi định sẽ đuổi việc Gong Minzy-ssi!

Mọi người rất shock khi nghe thấy tin này vì ai cũng đều yêu quý Minzy cả. Một số người tin Minzy không làm thế, một số người thì lại không ngờ Minzy là người như vậy, nhưng tất cả chẳng ai mong muốn Minzy bị đuổi việc cả.

- Chuyện này nhất quyết không được thưa Park Tổng! Dù chỉ làm trong một tháng qua nhưng vị trí hiện tại của Minzy không thể thiếu. Sự việc này xảy ra chưa hề được làm rõ, tôi tin Minzy-ssi không làm vậy. Mà nếu Minzy làm vậy thật thì xin Park Tổng có hình thức xử phạt khác! – Minho không chấp nhận được điều đó, liều lĩnh đứng lên phản bác.

Bom nhìn Minho một hồi rồi nói tiếp.

- Tôi biết điều đó nhưng luật là luật, Minzy-ssi vẫn phải bị đuổi việc. Nhân tiện đây tôi muốn hỏi ai có đủ khả năng làm thế chỗ của Minzy?

Ngay lập tức, Yoona hớn hở giơ tay khiến mọi người đổ mắt chú ý.

- Tôi có thể làm được!

- Yoona-ssi? – Bom nhìn Yoona một cách khó hiểu rồi nhếch mép cười một cái khó hiểu nốt.

- Được, quyết định vậy đi! – Nói xong Bom rời khỏi phòng họp.

Đến giờ tan ca, Minzy ngồi trong xe chờ mãi không thấy Bom quay lại, bây giờ mà lên trên đó thì không tiện nên nó quyết định đi về. Trong thời gian chờ đợi, Minzy đã chườm đá nên vết thương đã dịu hẳn, không còn đỏ nữa.

Hôm nay, thành phố Seoul vẫn nhộn nhịp như thường ngày, thành phố chìm trong ánh đén hoa lệ cùng dòng người tấp nập tan sở.Minzy lê bước trên đoạn đường về nhà, đầu nghĩ vài thứ bất định. Bỗng từ đằng sau, có tiếng còi ô tô vang lên làm nó giật mình. Đó là xe của Chaerin. Chaerin đỗ xe lại bên lề, hiểu ý, Minzy trèo luôn lên xe.

- An nhông, đi đâu vậy?

- Thì vừa mới xong việc.

- Vậy sao?

- Chúng ta đi ăn đi Minggki!

- Cậu không phải về sao?

- Không thích, Dara unnie đi công tác rồi chán lắm. Tối nay tớ ngủ nhà cậu luôn. - Chaerin nhõng nhẽo.

- Tưởng đâu cậu quên luôn tớ rồi chứ? Nếu Dara unnie mà không đi chắc cậu cũng chẳng biết Minzy này là ai đâu nhỉ?

- Aigoooo, không có đâu Minggki yêu quý! – Chaerin dịu vào lòng Minzy như một con mèo.

- * đẩy đẩy* thôi lui ra đi, giám đốc tương lai mà lại có bộ dạng này, ai mà chấp nhận được chứ? Lái xe đi, tớ đói rồi!

- Yes, sir!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top