Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flash Back~ 

Sau khi ân ái, Bom bị rút cạn sức lực nên đã chìm sâu vào giấc ngủ ngay lập tức. Còn Minzy toàn thân mỏi nhừ và vẫn đang say rượu nên cứ nằm lì trên người Bom. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, không biết đây là lần thứ mấy chuông kêu rồi nhưng ban nãy bận ''công việc'' nên mặc kệ. Gong Minzy cảm thấy phiền phức khi chuông cứ dai dẳng kêu, nó đành nghe máy. 

- Lee Chaerin cậu muốn chết à? Cậu có biết giờ này ở New York là 3 rưỡi sáng không???

Minzy gần như hét vào điện thoại, Lee Chaerin đúng là kẻ phiền phức và phá đám, lúc nào cũng vậy.

- Giấc ngủ của cậu có quan trọng bằng con trai cậu đang nằm ở bệnh viện không?

Đứa con là máu mủ ruột già, chỉ cần con có chuyện gì là tâm gan phèo phổi cứ lộn cả lên. Da thịt như bị hàng ngàn cây kim chích vào. Những điều đó đúng với Gong Minzy lúc này.

- Cậu nói cái gì? Bị... bị làm sao???? Vì sao phải nằm bệnh viện??????? - Minzy hấp tấp.

- Không tiện nói qua điện thoại, cậu mau về Hàn ngay đi.

Gong Minzy không nghĩ nhiều, liền gọi ngay cho Jin Young chuẩn bị máy bay riêng về Hàn ngay trong đêm. Dù khó nhưng nhất quyết kiếm cho bằng được. Nếu Gong Bin mà có mệnh hệ gì, Gong Minzy này sẽ hất tung cả NY.

Minzy vội vội vàng vàng mặc lại quần áo, chân tay lảo đảo do hơi men vẫn còn trong người nên vấp phải bàn ngã nhào xuống đất. Sau hoàng loạt tiếng động to nhỏ Minzy gây ra, Bom vẫn không tỉnh, với tình trạng hiện giờ Minzy không thể nào bế Bom lên giường được nên chỉ đắp tạm cho Bom cái chăn rồi rời đi. Nó định về Hàn trước xem tình hình thế nào, nếu nghiêm trọng sẽ gọi Bom về.

Nhưng vừa đặt chân xuống đất Hàn, Lee Chaerin lại nhắn một tin rằng: ''Bin không bị sao cả! Đến phòng tập Taekwondo gặp tôi rồi muốn tính sổ gì thì tính!''

Gong Minzy đọc xong tin nhắn máu như muốn trào ngược ra, vội đến nỗi không kịp tắm rửa sau ân ái, vội đến nỗi đầu tóc rối tung, vội đến nỗi cúc áo cài lệch....vậy mà sau khi bay nửa vòng trái đất lại nhận được cái tin muốn giết người khác bằng sự lừa lọc này sao?

Nếu Lee Chaerin đơn giản chỉ nói muốn Gong Minzy về, Gong Minzy chắc chắn sẽ không về.

Ngẫm lại mới thấy mình ngu ngốc, không đời nào Bin bị bệnh lại chỉ gọi cho mỗi Minzy, không đời nào Bin bị bệnh mà Lee Chaerin lại điềm tĩnh đến lạ. Con người xưa nay không chết vì tình thì sẽ chết vì rượu mà cũng có bao nhiêu mối tình tan vỡ chỉ vì rượu rồi. Tất cả là tại rượu!

Sau cuộc nói chuyện với Chaerin, Minzy vòng về nhà một chút để gặp Bin rồi vội bay về NY để tránh sự nghi ngờ từ Bom.

''Zy ah, bao giờ mẹ Bom mới về? Con nhớ mẹ Bom!''

''Mẹ Bom đang bận công việc, mẹ Bom không về được nhưng mẹ Bom cũng rất nhớ con''

''Không đâu.....có lẽ mẹ Bom không muốn về đây nữa đâu....''

''...........Con trai ngoan, Zy hứa sẽ đưa mẹ Bom về rồi 3 chúng ta sẽ hạnh phúc như xưa, con có tin Zy không?''

''Zy hứa nhé?''

''Ừ Zy hứa!''

''Vậy con tin Zy!''

End Flash Back~

--------------------------------

Bom đã ngồi lặng trong phòng chủ tịch hàng giờ liền, tách trà đã cạn, đống tư liệu vẫn còn ngổn ngang ở đó nhưng cô chưa muốn đụng đến chúng, vì cô đang bận, cô bận suy nghĩ vài thứ. Về lí do Minzy xuất hiện ở tiệc rượu đó và về kẻ đứng sau vụ chặn đánh Henry là ai?

Về Minzy, nếu nó đến với tư cách là đại điện của 21ST LOOK chắc chắn là không vì có vẻ ông Scott không hề biết Minzy đã là người của 21ST LOOK, mà là đại diện của 12:21 lại càng không có khả năng. Trông họ có vẻ rất thân quen, những mỗi quan hệ của Minzy, Bom dường như nắm rõ hết. Một người ở Hàn, một người ở NY, Minzy không hề có mối quan hệ như thế này.

Đó là tại cô luôn tự cho mình là biết tất cả tất cả mọi thứ.

Về Henry, cô không biết nhiều về anh cũng như không biết những đối thủ của anh. Xem ra chuyện này có chút khó khăn. Điều làm cô băn khoăn nhất vẫn là tại sao chúng lại chừa cho anh một con đường sống, đánh như để cảnh cáo vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không thể trả lời bất cứ một câu hỏi nào đang nảy ra trong đầu cô. Bom cảm thấy bất lực, cô tự hỏi tại sao thế giới ngoài kia ai cũng bí ẩn, riêng cô lúc nào cũng bị nhìn thấu? Con người ta có bao nhiêu bí mật còn cô muốn giấu cũng chẳng được. Đôi khi cô cảm thấy ngột ngạt, bức bối với cuộc sống hiện tại như bị chèn ép giữa hai bức tường vậy, tiến không được lùi cũng chẳng xong. Và người góp công lớn khiến cho cuộc sống của cô thêm khó khăn không ai khác chính là tên Gong Minzy đáng ghét. 

Mới đó mà đã đến trưa, Bom định đi ăn trưa rồi về làm việc tiếp nhưng trước đó cô đã nhờ Jack điều tra hai vụ này.

Trên đường đi ăn Bom vô tình lại gặp Henry đang tiến vào trụ sở, không từ nào hợp với anh lúc này hơn chữ ''thảm'', cơ thể được vải che rồi không nói nhưng trên khuôn mặt chỗ sưng chỗ tím, thật chẳng ra thể thống gì. Bom tức giận đẩy bước chân nhanh hớn tới trước mặt anh.

- Cậu đến đây làm gì? Bị vậy rồi còn vác mặt đến đây không sợ người khác chê cười à?

Henry thấy gương mặt hằm hằm của Bom không những không sợ mà còn phì cười.

- Tòa nhà này do Bom làm chủ, Bom không chê cười tôi, tôi còn sợ ai chê cười tôi nữa? 

- Hừm, cậu cũng lẹ miệng lắm, nếu cậu đến đây tìm tôi thì đi ăn trưa với tôi đi. Tôi cũng có vài chuyện muốn nói với cậu đây.

- Rất hân hạnh quý cô!

Bom gọi đồ ra nhưng chẳng ăn uống gì chỉ tập trung hỏi Henry, nào là có đau không, nào là đã biết ai làm chưa?  Lời nói và cử chỉ một mực quan tâm anh. Bom không biết tại sao mình lại gần gũi với anh đến vậy, điều duy nhất cô biết là anh mang đến một luồng gió mới cho cuộc đời cô, một luôn gió rất trong lành. 

Cô muốn làm thân với anh hơn vì cô muốn vậy và vì muốn Minzy chịu buông bỏ cô, kí vào đơn ly hôn. Chỉ có vậy mới kết thúc được cuộc đời phiền nhiễu này. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô đang lợi dụng anh, cô vẫn còn trẻ còn đẹp, muốn tìm kiếm một mối quan hệ mới không có gì là sai cả. 

Tình yêu vốn dĩ đã rất khó hiểu rồi!

-----------------

Gong Minzy đã trở lại NY. Với số cổ phần trong tay, chức vụ giám độc không thể nào thoát khỏi tay. Minzy đang bàn chuyện với Jin Young trong văn phòng giám đốc thì đột nhiên nó dừng lại, rời ánh mắt đang nhìn về phía Jin Young xuống màn hình laptop. Nó đứng dậy, tiến về phía Jin Young. Trong lúc anh không hiểu tại sao Minzy lại có biểu hiện lạ thì nó cầm cà vạt anh kéo lại. Anh ngã vào lòng nó, không phải trùng hợp, Minzy tự điều chỉnh môi mình áp vào môi anh. 

- Gong Min___

Sau khi Bom nhận được kết quả điều tra của Jack, cô không màng chính sự, đùng đùng đi tìm Gong Minzy. Từng tiếng guốc nện xuống nền đất như muốn rung chuyển cả tòa nhà cao trọc trời này. Bom đang mang trong mình một ngọn lửa dữ dội đủ để thiêu trụi NY nhưng ngọn lửa đó chỉ tồn tại đến khi cô mở cửa và nhìn thấy Jin Young và Minzy đang hôn nhau.

Bom bị dội một gáo nước lạnh, cô hoàn toàn quên mất mục đích mình đến đây là gì mà chỉ nghĩ một con kì đà đang cố cản mũi một couple đẹp.

Không thể tránh khỏi cảm giác đau đớn, tủi nhục, Bom muốn đi khỏi chỗ này càng sớm càng tốt hay nói đúng hơn cô muốn bỏ chạy.

- Tôi xin lỗi, làm phiền hai người rồi!

Có lẽ đây là chuyện lạ đời nhất từ trước đến nay, thấy người chồng hợp pháp của mình tình tứ với người khác lại bỏ đi như thể mình là người thứ 3. Ai đã lấy hết dũng khí của cô gái yếu đuối này để cô luôn là người chạy trốn? 

- Đứng lại!

Bom định quay lưng bỏ đi thì Minzy nghiệm nghị nói gần như ra lệnh. Đôi chân như bị ma lực không thể bước tiếp, hoàn toàn bị Minzy điều khiển. 

Jin Young nhìn Minzy với ánh mắt lộn xộn. Minzy  biết anh muốn nói gì nhưng chỉ nhẹ nhàng gật đầu muốn anh ra ngoài. Anh hiểu mọi thứ Minzy làm đều có lí do, dù là lí do gì thì anh vẫn luôn ủng hộ.

Cánh cửa khép lại cùng sự biến mất của bóng lưng Jin Young, Bom đứng chết trân ở đó, mắt chỉ dán xuống mũi chân. Dường như cô đã quên đi thân phận hiện tại của mình, một người là chủ tịch, một người là giám đốc. Xét về vai vế cô hơn, xét về tuổi tác cô vẫn hơn. Vậy mà tại sao cô lại biến không khí thành kiểu giám đốc và nhân viên? Cô không biết! 

- Lần sau nhớ gõ cửa trước khi vào không lại nhìn thấy những thứ không muốn nhìn. - Minzy nhàn nhã cầm tách coffe ngồi xuống sofa. 

Bom bắn ánh mắt phẫn uất về phía Minzy. Chỉ cần một câu nói đó của nó đã làm ngọn lửa thiêu rụi NY kia bùng cháy trở lại. 

Minzy vờ như không nhìn thấy ánh mắt đó của Bom, nó nói tiếp.

- Tìm tôi có chuyện gì à? Hay muốn rút lại đơn ly hôn? Vậy thì đợi tôi suy nghĩ đã nhé! 

Từ hành động, lời nói đến cử chỉ tất cả chỉ gói gọn trong 3 chữ vô-liêm-sỉ phát ra từ miệng Bom.  Minzy thực lòng không quan tâm vì cô đã mắng chửi nó thế này rất nhiều rồi.

Minzy rót trà ra cốc, đẩy về phía cô rồi chỉ xuống ghế đối diện.

- Muốn nói gì thì ngồi xuống đã.

Không do dự, Bom bước tới nhưng không phải để cầm tách trà ngồi xuống ghế thưởng thức mà cầm chích tách trà đó hất vào chiếc sơ mi trắng Minzy đang mặc trên người.

Trà hẳn rất nóng vì thế Gong Minzy mới nhảy cẫng lên thế kia nhưng có sao chứ, trái tim cô đang rất lạnh, vốn không thể cảm nhận được cái nóng đang thiêu đốt da thịt của người đối diện cũng như người ấy không thể biết từng lời nói của mình làm cô tổn thương đến nhường nào.

- Jenny Park...!!!

Gong Minzy gọi tên họ của cô ra lại còn là tên tiếng anh hẳn là rất tức giận. Trông cái tướng đứng không yên, mặt nhăn nhó thổi lên thổi xuống đã tạo cho cô một tràng cười trong thầm lặng. Bom hả hê lắm vì ít nhất cũng bắt người kia bỏ cái bộ mặt lúc nào cũng khinh khỉnh xuống.

- Sao? Đau không? Đã cảm nhận được nỗi đau khi bị đánh vô cớ chưa? 

- Ý chị muốn nói gì? 

Theo chiếc CCTV cách đó nửa cây số có ghi lại biển số xe của chiếc xe đen hôm đó,  Jack đã điều tra ra tên cầm đầu - kẻ đã đánh Henry là một khuôn mặt thân thuộc, hắn làm việc cho Gong Minzy. 

- Tôi nói cho em biết chúng ta nhất quyết sẽ ly hôn. Tôi đã từ bỏ cuộc tình này duy mình em níu kéo nên em không có quyền ghen tuông mà đánh đập người khác vô cớ, em hiểu không?

Bom nói bằng chất giọng đanh thép. Gong Minzy càng ngày càng cư xử theo kiểu xã hội đen và Bom vĩnh viễn không ưa được chuyện đó. 

- À, ý chị là cáo buộc tôi làm mặt hắn ta biến dạng đó hả? 

Minzy như vừa nghiệm ra một điều gì đó, nó không biểu hiện giống như Bom mong muốn, trái ngược hoàn toàn. Tự tin và mập mờ. 

- Dám làm không dám nhận à?

Minzy tiến lại ghé sát mặt Bom, ánh mắt tự tin xen chút đùa giỡn tấn công trực diện vào mắt cô khiến cô hơi lao đao. Minzy cong môi cười ẩn ý.

- Tôi làm thì sao mà tôi không làm thì sao?

Bom ghét phải đối diện với Minzy, ghét phải bắt gặp ánh mắt luôn tự cao tự đại này, ghét tất cả những thứ thuộc về Gong Minzy hiện tại. Cô chỉ muốn cả hai giải thoát cho nhau, sau này vẫn làm bạn và cùng nhau nuôi con, đơn giản như vậy tại sao khó đến vậy? Tại sao Minzy luôn ép cô phải ghét bỏ nó? Tại sao luôn ép cô phải căm hận?

Tâm tư thì hãy cùng nhau nói một lần cho hết, cứ vì tự tôn mà không dám thừa nhận, tự ép mình làm những việc không muốn. Khi xưa cô dám bỏ vỏ lọc lạnh lùng tự cao mặt dày theo đuổi nó, kéo nó vào lòng mình nhưng vì sao nó không thể? Nó luôn giữ cô ở lại? Hãy cứ lì lợm nài nỉ như cách cô từng làm với nó, biết đâu cô sẽ siêu lòng. Nói cho cùng nó vẫn là người có lời, có tình yêu của chung chống lưng, cứ mặt dày là có đến 80% thành công. Cớ vì sao cứ phải làm những điều trời đất không thể dung nạp, lòng người khó thể dung tha?

Bom đặt hai tay lên vai nó, đẩy nó ra xa. Với thái độ kiểu này, dù cô có nói nữa nó cũng chẳng ngấm nổi vào tai. Đánh thì cũng đánh rồi, Henry không bị gì quá nghiêm trọng, thôi coi như là lãng khách ghé qua, không muốn đắc tội càng không muốn phiền phức.

- Đừng động đến Henry một lần nào nữa, không tôi sẽ không khách sáo với em như hôm nay đâu!

 Bom quay lưng bỏ đi.

- Tình sâu nghĩa nặng bao nhiêu năm không bằng kẻ vừa quen mấy tháng. Đúng là đàn ông vẫn đem lại cảm giác hơn. 

- Em nói cái gì? - Bom quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Minzy.

Câu nói hờ hững của Minzy chẳng khác nào phỉ báng vào tình yêu giữa họ. Đã là tình yêu thì đâu phân biệt giới tính, tuổi tác hay giàu nghèo, chỉ cần hai trái tim hòa chung một nhịp vậy là đủ. Nếu thực sự Bom xem nhẹ đoạn tình này thì một sợi tóc Minzy cũng không động được vào cô kể từ đêm hôm đó. 

- Thế giới này không nơi đâu an toàn bằng trái tim tôi đâu, tốt nhất chị nên ở yên trong lồng ngực trái này của tôi, ngoài kia rất đáng sợ. Và Henry chẳng phải là người tốt đâu! 

Đến giờ phút này, dù Minzy có chân thành đến đâu thì Bom cũng không tin nữa rồi. Cô thở dài, đặt tay vào nắm đấm cửa, nói một câu trước khi rời đi.

- Em với Jin Young đẹp đôi đấy! 

- Cảm ơn! Nhưng chị đừng mong tôi nói chị và Henry cũng vậy. Tôi đã cảnh báo cho chị rồi đấy!

Chữ cuối cùng Minzy nói cũng là khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại. Bom đã đi rồi, không biết cô có nghe hết cả câu hay không nhưng Minzy không còn gì hối hận. Nó đã nói, cô có nghe hay không thì tùy. 

Bom đi khi nhiều khúc mắc trong lòng chưa được làm rõ. Cô không hỏi về chuyện đêm hôm đó, Minzy cũng sẽ không bao giờ nhắc lại và cứ thế sự thật bị chôn vùi mãi mãi....Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn, hận thù chồng chất hận thù...

Ngay khoảnh khắc đó, định mệnh của họ chính thức rẽ sang 2 lối...

Jin Young vẫn đứng ở gần đó, thấy Bom ra ngoài anh liền chăm chăm nhìn xuống mũi giày. 

- Tôi....tôi xin lỗi! 

Bom vỗ vãi Jin Young.

- Cậu không cần phải xin lỗi, tôi hiểu Minzy hơn cậu nhiều. - Bom cười nhạt.

Bom biết thừa nụ hôn đó chỉ là diễn, Minzy cố tình để cho cô thấy. Cô không biết nó đang suy tính gì trong đầu nhưng thứ cô khẳng định cô biết rõ nhất là tình yêu chung giữa hai người. Minzy có thể phản bội cô nhưng không bao giờ có thể phản bội tình yêu đó nhanh như lật mặt được. Nếu có thì nó đã không tốn công làm bao nhiêu điều như thế này chỉ để quấy nhiễu cô. 

Bom chợt nhớ ra khi Minzy kề mặt nó sát mặt cô. Hình như có vết tím ở gò má, 2 ngày trước rõ ràng không có.

- Tôi thấy cậu vẫn còn áy náy, tôi sẽ thực sự quên chuyện này và bỏ qua cho cậu nếu cậu trả lời thành thật 1 câu hỏi.

Jin Young nghe điều kiện mắt sáng như sao, anh liền gật đầu đồng ý. 

- Vết bầm trên mặt Gong Minzy từ đâu ra?

Jin Young ái ngại nhìn Bom, chần chừ mãi không nói. Nhưng anh là người quân tử, không thể nói lời mà không giữ lấy lời. 

- Là do Lee Chaerin-ssi đánh!

- Hả? Cậu nói gì? Lee Chaerin đánh? Đánh ở đâu? Bao giờ? Vì sao đánh? 

Bom lo lắng hỏi một tràng nhưng Jin Young đứng nghiêm nghị, lạnh nhạt trả lời cô.

-  Tôi đã trả lời xong 1 câu. Tôi sẽ không phải bội Minzy đâu!

Nói rồi anh đi thẳng khiến mặt Bom ngắn tũn lại, giậm chân uỳnh uỳnh xuống đất.

- Chủ tớ đáng ghét như nhau!!!!!!!

Jin Young đi vào phòng, thấy Minzy đang ngồi trên sofa, một tay ôm bụng, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà như thể người mình yêu nhất đang ở trên đó vậy. 

Sau tất cả, Jin Young vẫn không thể lên tiếng, dù anh biết mục đích của nụ hôn nhưng ít nhiều nó mang lại cho anh cảm xúc không nói lên lời. Anh thích Minzy, điều đó mãi không đổi. 

Còn Minzy cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải giải thích, dù điều đó có hơi tàn nhẫn với anh nhưng nó không muốn đưa mọi thứ đi xa hơn. Người khác có thể nói chỉ là một lời giải thích thôi mà, có gì quá đâu? Đối với người khác không quá nhưng với Minzy lại là một điều khó khăn. Jin Young đã làm cho Minzy rất nhiều chuyện, cùng nhau làm những việc phi pháp mà không một lời phàn nàn. Nó mắc nợ anh, rất nhiều. Vì vậy, nếu nó giải thích nó sẽ cảm thấy mình phải có trách nhiệm với nụ hôn đó. 

Minzy hít lấy một hơi dài, nó chầm chậm hỏi anh.

- Vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? À, hôm đó Henry đến khu trung tâm thương mại là có chủ đích đúng không?

Jin Young không để tâm đến câu hỏi, điều anh chú ý duy nhất là vết màu nâu loang nổ trên bụng áo của Minzy. Hình như đó là trà, chẳng lẽ Minzy lại bất cẩn đến nỗi đổ hết trà ra người như vậy.

- Chủ tịch có sao không? Vết đó....

- Không sao đâu, chỉ bị bỏng nhẹ thôi, bôi thuốc là ổn. Cậu tập trung vào chuyện của mình đi.

Minzy luôn khước từ sự quan tâm của anh, anh đã coi đó là một thói quen. Nói đúng hơn, Minzy tự tạo cho mình một lớp bảo vệ, không cho phép ai quan tâm mình ngoại trừ người phụ nữ đó. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, anh cảm thấy bóng lưng nó thực sự cô đơn. 

-  Đúng vậy, khu thương mại đó do Macz sở hữu nhưng Henry không  bao giờ trực tiếp đi khảo sát những nơi như vậy, hôm đó là lần đầu tiên. Xét về giờ giấc, thời điểm lẫn tình huống, mọi thứ đều được chuẩn bị trước một cách chu toàn và chính xác. 

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Henry, Minzy đã không có cảm giác tốt lành về anh ta. Trực giác của phụ nữ luôn luôn đúng, rõ ràng anh ta đang cố gắng tiếp cận Bom. Lần gặp mặt với Bom và Bin trong trung tâm thương mại không phải vô tình mà hoàn toàn có chủ đích. 

- Chuyện đó tạm gác lại đã, tớ có vụ mới cho cậu đây!

-------------------------------------

''Vô dụng, tao nuôi sống chúng mày mà chúng trả ơn tao như thế này hả? Có tí việc cũng làm không xong!''

''Chủ tịch bớt giận, là do người đó quá nhanh tay, tôi nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp!''

''Trùng hợp cái đầu mày! Ở cái đất này, một miếng mồi ngon như vậy chỉ có vài người biết. Mày nghĩ tên đó vô tình biết và nẫng tay trên của tao ư? Dùng cái đầu ngắn của mày mà suy nghĩ đi!''

''Bây giờ tính sao đây ạ?''

''Không sao, tao đã tính được chuyện này! Chỉ là một con chuột nhắt cố tỏ ra mình nguy hiểm thôi. Kế hoạch không thay đổi, cứ thế mà làm''

''Vâng''

Người đó đội mũ trùm kín mặt, đi ra từ ngôi nhà cấp 4 ẩm thấp, dáng vẻ như một người phụ nữ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top