Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bom từ chối lời mời ăn tối của Henry không phải vì cô không thích mà vì cô không biết điều đó đúng hay sai. Thời điểm này đang nhạy cảm, cô ít gặp Henry thì hơn. Đợi một thời gian nữa dịu lại, cô sẽ nói chuyện nghiêm túc với Minzy về việc muốn nó quay trở về Hàn, từ bỏ những điều ngốc nghếch ở đây, từ  bỏ chính cô....

Minzy là người có chí tiến thủ, khao khát một đế chế vững chắc không thể đánh bại nhưng lại dám từ bỏ tất cả chỉ vì cô, danh vọng, tiền tài, công sức đều không màng. Tất cả những điều nó đang làm ở đây là ngu ngốc, là vô nghĩa. Cô đã có quyết định của mình còn nó chỉ biết bào mòn sức trẻ ở một nơi không có hy vọng. Làm sao có thể cứu vãn một tảng đá khi nó đã rơi xuống bờ vực thẳm, có cố chấp có kiên định đến đâu thì sự thật mãi mãi trường tồn với thời gian. 

Bom yêu Minzy nhưng không bên nhau được nữa. Cô không muốn làm gánh nặng cho nó, làm vật cản ước mơ của một cô gái trẻ. Đại bàng tung cánh là tự do tự tại, là không có gì trói buộc nhưng vì cô mà con đại bàng đó không dám bay xa, không muốn cho thế giới kia biết nó dũng mãnh thế nào. 

Chỉ mình cô không biết Park Bom chính là ước mơ của Gong Minzy.

Khi mới vào đời ở tuổi 23, Gong Minzy đã nguyện chôn chặt tuổi thanh xuân lẫn cuộc đời mình ở bên Bom. Có những thú vui ngoài kia mà con người đã bước đến ngưỡng 30 vẫn chưa được nếm trải, ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ thấy nỗi đau chằng chịt. Sống ở đời mà không hưởng hết dư vị cuộc sống quả là một nỗi bất công cho chúa trời khi đã nhào nặn ra một sinh linh sống không vì mình.

Chỉ mình cô không hiểu Park Bom chính là cuộc sống của Gong Minzy. 

Chỉ là cô ích kỉ muốn nghĩ cho bản thân, đâu phải cứ dấn thân vào tình yêu là không biết ngoài kia có gì. Tình yêu là nhiệm màu, biến mọi thứ xung quanh thành màu hồng, có tình yêu thì cần gì những thứ thú vui kia bởi so thế nào cũng chẳng vui bằng người đang say tình.

Một cơn gió đơn phương thổi qua cuốn đi giọt nước mắt vô tình rơi từ khóe mắt, có lẽ gió biết cô buồn nên chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho cô rồi bay mất. Cô có một nỗi man mác buồn, không dữ dội cũng chẳng dồn dập vì cô đã qua cái kì nhìn mọi thứ bằng tâm hồn cằn cỗi. Sau hạnh phúc là khổ đau nhưng chẳng phải sau khổ đau vẫn là hạnh phúc hay sao? Không ai có thể vui vẻ cả đời và cũng không ai tuyệt vọng mãi mãi. Cô tin vào tương lai, vào một ngày mai sẽ tươi sáng hơn hôm nay, một kia nở rộ hơn hôm qua của nó. Cô chợt nghĩ tự tử là một cái chết quá đỗi ngu ngốc. Người ta có thể chết vì trượt chân ngã, người ta có thể chết vì một trò nghịch dại nào đó nhưng sau cùng cái chết của họ vẫn đáng được tôn trọng vì họ chết khi đang thực hiện mục đích của mình. Còn tự tử, mục đích là gì? Là để những người thân yêu của mình đau khổ, là để người khác suy sụp, là để người khác rơi vào bóng tối? Những mục đích đáng bị xỉ vả và chà đạp nhất trên thế gian này. Cô nghĩ cho dù sau này thế nào, cô cũng sẽ không bao giờ đâm đầu vào thứ mình cho là ngu ngốc, vì cô còn Bin, cô phải sống vì nó. 

Chỉ là cô không biết đôi khi sự sống còn đáng sợ hơn cái chết vì mặc cảm, vì tội lỗi.....rồi một ngày cô sẽ nhận ra chết không phải vì muốn người thương đau khổ mà là vì không thể nhìn mặt họ, sống hay chết khi đó cũng như nhau thôi....

Chợt, Bom dừng lại ở giữa phố Wall khi đang đi bộ ngắm thành phố diễm lệ. Một cửa hàng bán đồ trẻ con thu hút ánh nhìn của cô. Cô nhớ đến đứa con tội nghiệp đang ở cùng vợ chồng bạn thân của cô. 1 tuần này không thể facetime cho thằng bé, cô nhớ nó vô ngần. Không biết thằng bé bây giờ cao thêm mấy cm rồi, đã lớn thêm tí nào chưa, học hành ổn cả chứ? Cô muốn về thăm thằng bé, muốn xem cuộc sống của nó ra sao, vui vẻ hay buồn bã. Đến những điều nhỏ nhặt như vậy mà cô không biết, cô có lẽ là một người mẹ tồi tệ, hết sức tồi tệ....

------------------

''Tớ đã điều tra rồi, mấy tên đánh Henry chính là mấy tên chủ tịch đã đuổi trước đó.''

''A ha, cái lũ tráo trở đấy hả? Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đuổi chúng đi rồi mà chúng vẫn còn gây họa cho được.''

''Còn một chuyện nữa, Bom-ssi về Hàn rồi, chủ tịch có muốn về không để tớ đi chuẩn bị?''

''Jin Young ah, tớ thấy cậu còn yêu Bom hơn cả tớ đấy!''

''Không phải vì......''

''Mục đích chúng ta sang đây không phải là lẽo đẽo theo sau lưng Bom đâu, chúng ta còn nhiều việc phải làm hơn. Cậu đi đặt vé máy bay đi!''

''Whh...what?''

''Không phải về Hàn mà là bay sang Washinton!''

------------------------

Bom về nhà, Gong Bin vui mừng khôn xiết, cậu nhảy cẫng lên khi vừa bước vào nhà, vứt luôn chiếc cặp nặng chịch xuống nền đất và coi nó là vật vướng víu khó ưa, cậu ôm cổ mẹ, ôm thật chặt, ôm như thể mẹ sẽ rời xa cậu một lần nữa nếu cậu không cho mẹ thấy tấm chân tình của cậu. Cậu cho rằng mẹ bỏ đi vì cậu khóc nhiều, cậu không ngoan ngoãn, không cho mẹ biết cậu cần mẹ đến mức nào. Nay mẹ đã về, cậu sẽ cho mẹ thấy cậu đã được tu dưỡng tốt thế nào, cậu không cho mẹ đi nữa. 

Bom ôm đứa trẻ gầy guộc vào lòng, thấy nó run lên trong vòng tay mình mang theo đó là tiếng thút thít. Lòng cô chua xót đến tột cùng. Đứa trẻ này không có tội, không xứng đáng để hứng chịu những tổn thương lòng mà người lớn đem lại. Đứa trẻ này nhớ mẹ đến hao gầy, buồn bã đến hao tổn nguyên khí, không còn năng động như xưa. Bom nhìn thấy điều đó ngay từ khi nhìn thấy hình hài nhỏ bé của cậu xuất hiện sau cánh cửa.

Cậu dựa hẳn vào người mẹ, khóc đến nỗi không trụ vững. Vì cậu biết đây là vòng tay cậu hoàn toàn có thể dựa vào, không bao giờ để cậu ngã. Cậu còn nhỏ nhưng cậu hiểu chuyện, cậu cố gắng không gục ngã trong thời gian qua chỉ để những người xung quanh cậu không lo lắng. Giờ thì ổn rồi, ổn cả rồi, mẹ ôm lấy cậu, vuốt lưng cậu vỗ về. Cậu không có lí do để gắng gượng nữa. 

Bom tự hứa sẽ phải bù đắp cho cậu thật nhiều, thật nhiều trong những ngày này. Lòng tham muốn nuôi con của cô bùng lên mãnh liệt. Nhìn đứa con dứt ruột đẻ đau khóc, có người mẹ nào mà không thương tổn ít nhiều. Cô muốn giành lấy cậu, tự tay chăm sóc cậu lớn, cường tráng và khỏe mạnh như cây đại thụ. Gong Minzy có thể không cần nhưng Gong Bin nhất định cô phải giữ. 

- Zy...hức...Zy...đã hứa...hức...sẽ đưa mẹ ....về... hức...mẹ về rồi...hức...Zy đã ...giữ lời....

Thẳng bé nói không tròn câu, tròn chữ vì khóc quá nhiều. Nhưng thằng bé không buồn, nó đang rất vui, vui vì Zy của nó đã giữ đúng lời hữa, hình tượng của Minzy cứ thế mà được dựng lại.

Bom nghe đến từ hứa mà tự cười khinh bỉ. Gì mà hứa với hẹn, nghe qua đã biết lừa lọc con nít. Những việc nó làm chỉ đẩy cô ra xa hơn chứ không hề kéo cô về. Những hành động đi trái với lời nói như vậy mà cũng đem ra chặt chém niềm tin thuần khiết của một đứa trẻ, thật chẳng ra làm sao! Càng nghĩ cô càng giận, càng có động lực để ân đoạn nghĩa tuyệt với người kia.

Tuy nhiên Bom không nhỏ nhen đến mức lôi chuyện hận thù riêng của hai người tiêm vào tâm thức của một đứa trẻ.

- Ừm, mẹ đã về rồi, con trai ngoan, mau nín đi!

Chỉ cần người yêu cầu, chỉ cần người một bước không di chuyển, Bin sẽ nghe theo mọi lời của người nói.

- Zy của con đâu, Zy không về với umma sao? - Bin vừa nấc vừa hỏi.

- Zy còn bận việc bên đó, Zy chưa về được. Mà thôi, con đừng quan tâm Zy, umma về với con là được rồi.

- ..........

- Tại sao con lại thương nhớ cái người đã bỏ mặc con như thế nhỉ? 

- ..........

- Haizz, thôi được rồi, nếu con muốn umma sẽ lôi đầu Zy về đây trước ngày sinh nhật con.

Trẻ con là nơi chứa đựng những cảm xúc thuần khiết nhất, không toan tính, không che giấu. Dù bố mẹ chúng làm điều có lỗi với chúng nhưng chúng không bao giờ bỏ được người đã sinh thành ra mình. Gong Minzy bỏ mặc con trai mình ở Hàn Quốc để chạy sang phá quấy cô, chứng kiến cảnh phản bội mẹ nó thậm chí còn dùng đến vũ lực vậy mà vẫn một lòng thương nhớ, chờ mong. Có lẽ đứa con này ngây thơ không hiểu chuyện hoặc có lẽ do cái tôi của cô quá lớn, không nhìn ra bước đi nào mới vẹn toàn đôi bên. 

Bin nhào tơi ôm chặt cổ cô, vừa thút thít vừa thì thầm. Giọng thằng bé lại trầm đến bất bình thường, đặc hệt appa nó. 

- Không phải con thương nhớ Zy mà là con muốn hai người ở bên nhau. Zy có về đây vài lần, mặt Zy lúc nào cũng buồn hết, có lần về một lúc rồi lại đi luôn, có lần về được nửa ngày thì toàn nhốt mình trong phòng, khi Zy đi con thấy trong phòng có vỏ rượu rỗng còn có cả tàn thuốc nữa. Nhưng lần nào Zy cũng ôm chặt con, cơ thể run lên, con đoán là Zy khóc. 

- ............

- Con vẫn rất ngoan, học hành vẫn ổn. Hai người không phải lo cho con. Mẹ, hứa với con đi, rằng mẹ với Zy sẽ làm hòa. Bao lâu con cũng chịu! 

Bom mỉm cười, xoa đầu thằng bé. Bên trong vẻ mặt yên bình kia là một nỗi đau đang cào xé trong cô. Cô không đau vì tình trạng của Minzy, cô chỉ đau vì đứa trẻ trước mặt này. Liệu khi nó biết Zy vĩ đại của nó muốn giết mẹ nó ngay trên giường nó sẽ nghĩ sao? Liệu khi nó biết Zy hoàn hảo của nó muốn cướp đi tâm huyết cả đời của mẹ nó, nó sẽ thế nào? Trẻ con vốn dĩ không có tội khi để tâm hồn và thể xác luôn hướng tới hạnh phúc, chúng chỉ mắc tội vô tình. Chính cái sự ngây thơ của chúng đôi khi lại đưa người lớn vào bế tắc trong khi những đợt sóng dữ ngoài kia không đủ làm họ ngã gục.

Có thể cô sai khi không có trách nhiệm vun vén hạnh phúc gia đình nhưng cô hoàn toàn đúng khi làm theo lí trí. Nếu bây giờ nói cố gắng sống với nhau vì trách nhiệm với con cái thì cô sẽ sẵn sàng đứng ra chống lại cả thế giới. Ai nói ly hôn là vô trách nhiệm với con cái? Cô hoàn toàn có thể nuôi Bin trưởng thành một cách đủ đầy nhất. Chẳng có vết thương nào không lành và cũng chẳng có nỗi đau nào không thể tàn phai. Sau này lớn lên đứa trẻ này sẽ hiểu và thông cảm cho cô. 

--------------------------------------

Chiếu Audi mới tậu của Minzy đỗ trước cổng một căn biệt thự nằm trong khu ''sang chảnh'' thuộc trung tâm Washinton D.C. Đây đích thực là một tổ ấm hạnh phúc, có vườn có hoa có cây. Mọi thứ đều tươi mới tràn đầy sức sống, chắc chắn chúng được người chủ chăm sóc hàng ngày. Minzy cũng có một mái ấm như vậy nhưng cây cối trong vườn đã héo hòn hết từ khi người chủ của chúng bỏ đi. 

Chiếc cổng sắt to vật vã tự động mở ra, sau đó là hai người vệ sĩ mặc áo đen nhanh chóng áp sát mở cửa xe. Minzy xuống xe, lịch sự gật đầu với người vệ sĩ rồi bước vào nhà. Trong nhà một lớn một nhỏ đang vui vẻ trò chuyện với nhau, thấy bóng dáng Minzy, hai người lập tức trong xoe mắt nhìn.

- Nam Taehyun! Ai bảo anh chuyển đến Washinton làm gì, mất công em phải lặn lội tới đây!

Vợ chồng Taehyun sinh quý tử sau Bin một năm, cũng năm đó lại chuyển trụ sở Winner sang Washinton nên gia đình cùng chuyển đến đây sống. 

Gong Minzy giả vờ trách móc để thay thế cho một lời chào hỏi.

- A ha ha, Gong Minzy-ssi, chỉ khi có việc ở NY mới biết sang thăm anh sao? 

Minzy chỉ cười đáp lại Taehyun, nó tiến tới chỗ cậu con trai của Taehyun - Nam Min Hyun, ôm cậu bé vào lòng, xoa đầu cậu.

- Aigoo, lâu không gặp Min Hyunie lớn quá rồi này, sắp cao bằng anh Bin rồi. Mà anh Bin ở Hàn đang nhớ Min Hyunie lắm, lúc nào rảnh thì về Hàn chơi với anh Bin nhé? 

Cậu bé gật đầu lia lịa. Min Hyun rất giống bố, khuôn mặt sáng rất anh tú. Nhưng có cái khác bố là nhìn lần đầu tiên có thiện cảm liền, không như appa cậu ngày xưa, Minzy ghét đắng ghét cay =))

- Hyunie, lên nhà với umma đi, appa có chuyện cần nói với cô Minzy!

- Dạ được! - Trước khi đi, Min Hyun còn chạy tới kéo tay Minzy - Cô Minzy, cô hãy nói với Bin hyung là cháu cũng rất nhớ anh ấy, cháu sẽ về thăm anh ấy vào dịp sinh nhật tới. 

- Ừm, được rồi, cô sẽ nói!

..

...

.....

....

Taehyun đập tay xuống bàn, nét mặt dường như rất tức giận. Không khí trong nhà rất căng thẳng, có lẽ cuộc nói chuyện này không hề bình thường.

- Không được, nhất quyết anh không đồng ý! Anh có thể giúp em mọi chuyện  riêng chuyện này thì không. Minzy ah, anh thực sự không hiểu em đang nghĩ gì nữa!

Thấy anh gay gắt, Minzy không muốn ép anh quá. Nó thả lòng người, điềm tĩnh nhìn anh.

- Em biết anh qua Bom nhưng chúng ta cũng chơi với nhau nhiều năm rồi, anh nghĩ em là người có dã tâm sao? 

- Không phải anh nghĩ em có dã tâm nhưng em không thấy chuyện này quá vô lí sao?  Đừng mù quáng nữa, em vẫn chưa lớn đâu Minzy ah!

Thật ra, Taehyun thương Minzy nhiều hơn anh nghĩ. Cũng vì một phần nể nó, trước hết nể vì tài năng, sau là nể vì trái tim của nó đập từng nhịp mạnh mẽ hơn bất kì ai khác. Dù gì nó cũng là người trở về từ cõi chết một cách ngoạn mục, nghị lực sống và tình yêu nó trao cho Bom không gì có thể sánh bằng. 

- Anh nghĩ em thế nào cũng được. Những chuyện em nói cho anh chỉ là 1 phần, nội tình thế nào sau này anh sẽ hiểu thôi. Em yêu Bom, mọi thứ em làm đều vì chị ấy. Mong anh sẽ giúp em!

Minzy đứng dậy, khom lưng cúi đầu nhờ vả. Nó từng hứa sẽ không cúi đầu trước bất kì ai nữa nhưng vì anh là Nam Taehyun mà không phải ai khác và chỉ có anh mới giúp được nó. 

Taehyun chỉ im lặng, miệng nhấm nháp tách trà nhưng thực sự anh không hề thưởng thức nó. Mãi sau, anh đặt tách trà xuống, ánh mắt anh kiến quyết như thế đã giải quyết xong đống bòng bong trong đầu.

- Em ngồi xuống đi....Được rồi, anh sẽ giúp em. Trước khi anh giúp, anh phải nói với em vài điều.

Minzy ngồi xuống, tập trung lắng nghe.

- Park Bom là tình đầu cũng là tình đẹp nhất anh từng có. Anh sẽ không bao giờ quên nó. Năm đó, anh từ bỏ không hẳn vì anh chịu thua em mà vì anh quá yêu Bom, anh quá nâng niu cô ấy. Anh biết chỉ khi yêu em, cô ấy mới hạnh phúc thực sự chính vì vậy anh mới buông tay. Quá khứ vẫn thế, sau này vẫn vậy, hứa với anh làm gì cũng đừng làm tổn hại cô ấy. Park Bom mãi mãi là món bảo bối anh muốn trân trọng. Anh tin em sẽ làm được điều đó! 

Minzy chần chừ trong giây lát rồi buông một câu nói hết sức quả quyết.

- Được, em hứa với anh! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top