Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minzy đang quay vào nhà thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên:

- Minzy......!

- Daesung oppa......

Daesung bước tới gần Minzy.

- Sao em nhìn anh ghê vậy? Không định mời anh vào nhà sao? Anh lạnh cóng rồi đây!

- Ôh..ah.. em xin lỗi! Anh vào nhà đi!

Cả 2 cùng nhau vào nhà, Minzy vẫn còn khá bất ngờ khi Daesung lại đến tìm nó lúc này. Nó mở cho Daesung một lon coca rồi hỏi:

- Ưm.. anh đến tìm em có việc gì không?

- Chúng ta vẫn là bạn phải không Minzy?

- N..nae!

-Vậy hôm nay anh đến thăm em! – Daesung nở nụ cười hiền hậu.

- Thăm em mà đến giờ này sao? – Minzy nhìn Daesung nghi ngờ.

- Thực ra thì anh có chuyện muốn nói với em!

Minzy chờ đợi câu nói tiếp theo.

- Anh sắp được debut rồi!

- Vậy sao? Chúc mừng anh, Daesung! – Minzy tươi hẳn lên vì trong lòng nó thấy vui thực sự, Daesung là thực tập sinh cũng khá lâu rồi.

- Là Bom giúp anh!

Minzy đang tươi cười, nghe thấy Bom nó giãn ngay cơ mặt ra.

- Sao lại có Bom ở đây???

- Lần đó, anh bị chủ tịch bắt gặp hẹn hò, theo hợp đồng thì anh phải rời khỏi YG nhưng Bom biết chuyện đã nói đỡ giúp anh với chủ tịch. Nếu không nhờ chị ấy chắc bây giờ anh là kẻ thất nghiệp mất rồi. Anh mang ơn chị ấy nhiều lắm!

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Minzy không ngờ Bom lại giúp đỡ Daesung như vậy. Lưỡng lự một lúc nó mới dám hỏi Daesung.

- Anh không ghét chị ấy sao vì chính chị ấy là...... nguyên nhân khiến... chúng ta chia tay?

Daesung nhìn Minzy rồi cười, hai mắt tạo thành hình vòng cung:

- Anh phải cảm ơn chị ấy mới phải! Nhờ có Bom noona, anh mới nhận thấy được mình là một thằng tồi và anh không có đủ tư cách để yêu em. Và cũng nhờ chị ấy mà anh đã tìm được một người tốt hơn anh rất nhiều để thay anh chăm sóc cho em!

- Ai vậy?

- Bom noona!.... Minzy ah, chị ấy thực sự rất tốt, đã không trách anh làm tổn thương em lại còn giúp anh được debut. Có những điều... chị ấy làm cho em nhưng em không thể biết được. Hôm trước, chị ấy có gọi cho anh nói muốn gặp anh. Anh và chị ấy vào quán bar Dok2. Chị ấy uống khá nhiều và trông có vẻ buồn vì em đã chuyển khỏi nhà và nhớ em rất nhiều. Anh có hỏi rằng nhớ em tại sao không đến gặp em thì chị ấy chỉ nói rằng :'' Minzy sẽ không thích đâu, điều đó sẽ làm phiền em ấy!'' Bọn anh uống đến đêm và 2 cả đều đã say. Sau đó anh đi vệ sinh một lát khi về thấy Bom noona bị mấy tên đê tiện kéo đi, may là anh cứu kịp. Em có biết lúc đó chị ấy gọi tên ai không?

- Em không biết!

- Là em đó! Trên đường về chị ấy chỉ khóc nóc và gọi tên em. Chị ấy thực sự rất yêu em! Anh đã không hối hận khi chia tay em vì anh biết bây giờ đã có người tốt hơn anh bên cạnh chăm sóc em. Em đến được với Bom noona anh thực sự rất hạnh phúc và an tâm!

- Chuyện này...................

Daesung nhìn Minzy với ánh mắt khó hiểu rồi tiến tới hôn nhẹ lên môi nó khiên nó bất ngờ.

- Anh làm cái gì vậy?? – Minzy đưa tay lên chùi miệng.

Không để Minzy nói đến câu thứ hai, Daesung đưa một ngón tay chắn ngang miệng nó, hỏi:

- Đừng vội trách anh, Minzy! Hãy trả lời anh, anh vừa hôn em, em có cảm giác gì? Nó cò còn như hồi chúng ta yêu nhau không?

-......................... Không! Nó vô vị và ........

- Có phải em thấy có lỗi khi chia tay với anh không?

Minzy im lặng một hồi rồi gật đầu.

- Em vẫn như vậy Minzy à. Em vẫn tốt như vậy. Tại sao em phải cảm thấy có lỗi khi anh mới là người tổn thương em chứ??

- Em không biết..........

- Minzy, em nghe này. Em không cần phải cảm thấy có lỗi với một thằng như anh cả. Em cũng đừng vì anh mà bỏ lỡ cơ hội. Em thích Bom noona đúng không? Vậy thì cứ đến với chị ấy đi. Anh không muốn làm vật cản đường giữa 2 người đâu. Hãy nghe theo trái tim mình đi Minzy, đừng ép nó quá như vậy. Anh sẽ luôn ở đây làm người anh trai tốt bụng của em, được không?

- Cảm ơn anh nhiều lắm, Daesung oppa! – Minzy ôm lấy Daesung.

Nhớ lại những lời Chaerin nói hôm trước và những lời của Daesung bây giờ, họ đều nói đúng cả. Từ trước đến giờ nó vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Daesung vì thế hình ảnh Daesung vẫn luôn hiện hữu trong nó. Nó đã nghĩ nếu gặp lại Daesung, tim nó sẽ chảy máu mất nhưng không, nó lại chẳng thấy gì ngoài ngại ngùng và áy náy. Đúng, tim không hề đau như nó nghĩ. Và giờ đây, Daesung tìm gặp nó và nói vẫn là bạn, nó thấy vui lắm, trong lòng như vừa chút được một gánh nặng. Bây giờ không còn gì cản trở con tim nó nữa, nó có thể yêu Bom được rồi. Nó muốn gặp Bom ngay lúc này và hét lên rằng :'' Em yêu chị, Bom unnie'' nhưng giờ đã quá muộn rồi, đành phải kìm nén để ngày mai vậy!

Sáng hôm sau Minzy dậy rất sớm, nhiều phần vì bồn chồn không ngủ được và cũng phải dậy để tập thể dục. Cả đêm qua hầu như nó không ngủ được chút nào cả, tâm trí toàn để nghĩ xem mãi sẽ nói gì với Bom. Nhiều lúc ngóng quá muốn cầm ngay điện thoại gọi cho Bom nhưng cầm lên lại đặt xuống, nó muốn nói trực tiếp với Bom.

Khoảng 7h, Minzy đã đến tòa soạn. Nó mua một cốc Americano uống cho tỉnh ngủ và mua cho Bom một bịch sữa vì Bom không uống được coffee. Nó đứng đợi Bom trước cửa tòa soạn nhưng đợi mãi, đợi mãi đến lúc làm việc vẫn chưa thấy Bom đến. Nó đành vào làm việc, giờ nghỉ trưa sẽ gặp Bom sau nhưng cả ngày hôm đó, Bom không có đi làm. Sang ngày thứ 2, Bom vẫn không có mặt tại tòa soạn. '' Ốm sao?'', đó là câu hỏi nó hỏi mình suốt từ hôm qua đến giờ. Sự bồn chồn và lo lắng đã thúc đẩy nó gọi cho Bom nhưng cái nó nhận được là giọng nói của tổng đài viên. Nó đành đi hỏi Dara.

- Có chuyện gì vậy Minggki? – Dara vừa nhìn đống tài liệu vừa hỏi Minzy.

- Em...em muốn hỏi là chị có liên lạc được với Bom unnie không?

- Bommie? Không liên lạc được với cậu ấy sao?

- 2 hôm nay chị ấy không đi làm rồi. Em gọi thì tắt máy!

- Vậy sao? Để chị gọi thử!

Dara cầm máy gọi cho Bom nhưng kết quả vẫn như vậy.

- Hay chị ấy bị ốm? – Minzy lo lắng hỏi.

- Không đâu, nếu cậu ấy bị ốm thì đã gọi ngay cho chị đến chăm sóc rồi!

Minzy không nói gì, tâm trí cứ nghĩ đi đâu đó, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. Dara nhìn nó rồi cười.

- Em yên tâm đi, những lúc như thế này là Bom muốn nghỉ ngơi ở nhà vài ngày thôi mà. Chiều tối nay hoặc sáng mai là cậu ấy liên lạc với chị ngay ấy mà!

- Thật sao? *mắt long lanh*

- Ừm, nhiều lần như vậy rồi mà.

- Vậy khi nào chị ấy gọi chị phải bảo em ngay nhé!

- Được rồi! Mà em có vẻ lo lắng nhỉ, tưởng em không muốn quan tâm đến Bom. – Dara cười đùa.

- Tất nhiên là em phải lo lắng rồi vì em yêu Bom unnie! – Minzy nghiêm nghị.

- MỔ???? – Dara ngã ngửa ra đằng sau, mắt chữ O mồm chữ A.- Em nói thật chứ?

- Phải, em đã kìm nén quá lâu rồi, em muốn nói em yêu chị ấy ngay bây giờ!

- Chị biết ngay là như vậy mà. Bom đáng yêu vậy, làm sao em mà không yêu cho được. Bây giờ vẫn chưa phải quá muộn đâu, mong sau này em sẽ đem lại hạnh phúc cho Bom! – Dara cười mãn nguyện.

- Tất nhiên rồi, em sẽ đem lại hạnh phúc cho Bom unnie. – Minzy quả quyết- Thôi, em về làm việc đây, nếu chị ấy gọi chị báo em ngay nhé?

- Ừm!

.....................................................................................................................

- Dara unnie, Bom unnie chưa gọi sao? – Đến hết ngày thứ 3 vẫn chưa thấy gì, Minzy bực bội hỏi Dara sau khi tan làm.

- Vẫn chưa thấy gì cả. – Dara rầu rĩ nói.

- Vậy biết làm sao bây giờ, điện thoại vẫn chưa kết nối được, nhỡ có chuyện gì thì sao đây?? – Minzy lo lắng tới mức đứng cũng không yên, chân cứ dậm dậm xuống đất.

- Được rồi, em bình tĩnh đi, tí nữa Chaerin đến đón chúng ta đến thẳng nhà Bom xem sao.

Dara vừa dứt lời, Minzy rút ngay điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó.

- YAH LEE CHAERIN, CẬU ĐANG Ở CHỖ XÓ XỈNH NÀO VẬY??? MAU ĐẾN ĐÓN TỚ VÀ DARA UNNIE MAU!!!!!

- Cái gì vậy Minggki? Sớm muộn gì chả đón cậu làm gì phải hét lên như vậy chứ?? – Chaerin thong thả trả lời.

- Đừng nhiều chuyện nữa, 5 phút nữa cậu phải đến đây, chúng ta còn phải đến nhà Bom unnie nữa!

- Đến đó làm gì?

- CẬU CÒN HỎI TẠI SAO À???? ( Chaerin đã biết chuyện) – Minzy hét lên.

- À à, tớ biết rồi, đến ngay đây!!

Từ nãy đến giờ, Dara chỉ biết há hốc mồm, không ngờ Minzy lại lo lắng cho Bom đến vậy.

Đúng 5 phút sau, Chaerin đến đón. 3 người cùng đến nhà Bom. Xe của Bom vẫn để trong gara, cửa không khóa, chắc Bom ở trong nhà. Biết vậy, Minzy vội lao vào nhà mặc kệ Chaerin và Dara theo sau. Nó chạy thẳng một mạch lên tầng, chọn đúng phòng Bom mà lao vào. Nó hí hửng mở cửa thật mạnh muốn tạo cho Bom một sự bất ngờ.

- BOM UNNIE...... Hul?

Trước mắt nó chả có ai cả, căn phòng trỗng rõng và chiếc giường được xếp gọi gàng. Nó chạy vào nhà tắm tìm nhưng không thấy ai cả. Đúng lúc đó, Dara và Chaerin vừa mới lên.

- Sao vậy Mingkki? Bom đâu? – Dara hỏi.

- Em không biết, chị ấy không có ở đây, để em sang phòng khác tìm.

Nó chạy vội đi tất cả các phòng tìm, nhà tuy to nhưng cũng chỉ có mấy phòng đơn giản, nó thậm trí còn tìm cả căn phòng bí mật trong nhà nhưng không thấy Bom đâu. Sự lo lắng tăng thêm hàng trăm level!

-Cậu có thấy không Chaerin? – Chaerin mướt mồ môi.

- Không!

- Lạ nhỉ? Xe để trong gara, nhà không khóa nhưng lại không có người trong nhà, chẳng có lẽ..............

Đang nói thì giọng Dara từ dưới nhà vọng lên:

- Chaerin ah, Minggki ah, xuống đây mau lên!

- Có chuyện gì vậy unnie??? – 2 người chạy xuống nhà.

- Điện thoại của Bom kết nối được rồi này! – Dara chỉ vào điện thoại đang ngân vang những tiếng tút dài.

- Chị đưa cho em! – Minzy giật chiệc điện thoại từ tay Dara.

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng kết nối được.

- BOM UNNIE, CHỊ ĐANG Ở ĐÂU VẬY? CÓ BIẾT EM LO CHO CHỊ LẮM KHÔNG HẢ??????

- Đúng là em rồi Minzy! – Một giọng khàn đặc vang lên từ đâu dây bên kia.

- Anh....... Là ai vậy????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top