Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, Minzy mơ thấy gì đó mà giật lên một cái rồi tỉnh giấc. Bom gối đầu lên tay nó đã dậy tự bao giờ, thấy nó giật mình cô liền hỏi:

- Em sao vậy?

Minzy mơ màng mở mắt, thấy cô vẫn nằm bên cạnh mình nó liền ôm cô rồi hôn lên mái tóc.

- Không có gì đâu, em mơ linh tinh thôi. Mà Bom dậy từ bao giờ thế? Không ngủ được sao?

- Mới thôi.....

Bom đã thức giấc từ nửa tiếng trước, vì không muốn phá giấc ngủ của nó nên cô chỉ nằm yên suy nghĩ. Dạo gần đây cô hay suy nghĩ về một vấn đề thầm kín, nói thầm kín thì cũng không hẳn nhưng cô chưa dám nói với Minzy. Cô đắn đo suy nghĩ mãi vì đây là chyện quan trọng đối với cô và nó. Cô sợ khi nói ra, Minzy sẽ có thái độ như cô vẫn hằng lo sợ.

- Dạo gần đây em thấy Bom hay dậy sớm? Có chuyện gì sao?

Minzy lo lắng hỏi, dạo này cô ăn uống thất thường lắm lại hay thấy chú tâm suy nghĩ gì đó mà mặc kệ mọi thứ xung quanh. Nó sợ cô bị làm sao nhưng lại giấu nó. Cái kiểu hay giấu bệnh là kiểu mà nó sợ nhất vì nó sẽ cảm thấy bản thân vô tâm hay đại loại những chuyện tương tự.

Bom lắc đầu không nói nhưng nhìn gương mặt lo lắng của nó cô lại không nỡ. Cô lặng im nghĩ ngợi một lát rồi lí nhí lên tiếng.

- Thực ra là chị muốn...... - Bom chọt chọt vào bụng nó.

Minzy trườn xuống đối mặt với cô, véo yêu cái mũi xinh xinh và nói giọng ngọt ngào.

- Thì ra là đang muốn vòi cái gì đó. Bom của em muốn gì nào?

- Thực ra thì..... Bom muốn gia đình chúng ta có thêm thành viên.... - Bom ngập ngừng.

- Thêm thành viên? Bom cũng nghĩ giống em sao? - Minzy phấn khích

- Em cũng nghĩ vậy sao? - Bom tròn mắt. Nó cũng đã nghĩ về chuyện đó giống cô sao? Vậy thì tốt quá rồi!

- Đúng vậy! Em định nuôi một chú chó, nhà Chaerin cũng nuôi thêm mèo. 4 người ở trong căn nhà to lớn như vậy kể cũng buồn. Em vẫn đắn đo chưa nói nhưng không ngờ Bom cũng có cùng suy nghĩ với em. - Minzy hớn hở kể nể. Nó thích chó lắm, nó biết Bom cũng thích nhưng lại sợ không có thời gian chăm sóc cho chúng. Cái viễn cảnh Bom than thở suốt ngày chó với mèo mà không chăm sóc cho cô chắc chắn sẽ xảy ra thôi.

Bom đang vui vẻ nhưng khi nghe câu nói của nó, mặt cô lại ỉu đi nhanh chóng. 

- Bom sao vậy? Em nói gì sai à?

- Ý chị không phải như vậy, thành viên mới ở đây không phải chó mèo gì cả....

- Vậy là cái gì? - Minzy khó hiểu. Chẳng lẽ cô lại thích nuôi cá hay sư tử, gà, voi gì đó?

- Bom muốn có con. - Bom lí nhí.

- Hửm? Bom nói gì cơ? - Vì Bom nói bé quá nên Minzy chẳng nghe thấy gì cả ngoài tiếng nói như tiếng muỗi vo ve.

- Bom nói là Bom muốn có con!!!!! 

- HẢ?????? - Minzy bật dậy như lò xo, mở mắt to hết cỡ nhìn cô - BOM MUỐN CÓ CON????

Bom cuộn người vào trong chăn, mặt cô đỏ dần, khẽ gật đầu. Cô không nhìn nó vì ngượng.

- B..bằng..cách nào...? K...không..ý em là...nhận nuôi á..? - Minzy ấp úng, nói mãi mới hết câu. Quả thực, nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Bom sẽ đề nghị hay nói cách khác là chưa sẵn sàng cho chuyện nuôi con. Ngay từ đầu nó chỉ muốn sống cùng Bom đến già mà không có ai chen vào cuộc sống riêng của hai người. Đó là một phần, điều nó sợ hãi nhất là Bom muốn làm ''điều đó''.

- Không, Bom muốn có đứa con của chính chúng ta... Bom sẽ mang thai đứa trẻ đó....

Đây rồi, điều nó lo sợ đã đến. Minzy đập mạnh tay xuống đệm khiến Bom giật nảy mình, nó cương quyết phản đối kịch liệt.

- Không! Em không đồng ý!

Đây cũng là điều Bom lo sợ khi nói ra. Thái độ này đúng như cô nghĩ nhưng cô thực sự muốn có một đứa con là minh chứng cho tình yêu của cả hai. Cô muốn nuôi nấng nó, dạy dỗ nó, yêu thương nó hơn hết cô muốn làm mẹ. Từ nhỏ tình mẫu tử đối với cô đã quá xa xỉ, cô chỉ được hưởng thụ nó một phần rất nhỏ trong cuộc đời. Và đứa trẻ này cô sẽ không để nó giống như cô thửa nhỏ. Bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp khác cô cũng đã nghĩ mà muốn thực hiện.

- Tại sao chứ? - Bom cũng bật dậy nhưng giờ chỉ nhìn thấy tấm lưng nó.

- Mọi chuyện em có thể đồng ý với Bom nhưng chuyện này thì không thể được! Nếu thực sự Bom muốn có con thì chúng ta sẽ nhận nuôi, em sẽ không để Bom mang thai đâu! 

Dù nó nói muốn cùng Bom ở không đến già nhưng những cách để có con nó đã tìm hiểu. Nếu Bom muốn có đứa con của chính nó và cô thì phải dùng phương pháp cấy ghép rất phức tạp cầu kì, hơn nữa nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người mang thai, cơ thể không khỏe mạnh sẽ không thể dùng phương pháp này. Trước đến giờ, sức khỏe của Bom nó luôn đặt lên hàng đầu, nó sợ cô sẽ cực khổ, nếu không may sẽ gặp tình huống xấu, nó không muốn nghĩ đến chút nào. Đó là lí do vì sao nó kiên quyết như vậy.

Minzy nói xong thì không thấy Bom nói thêm gì nữa, chỉ thấy một chút sau Bom vòng tay qua cổ nó, ôm nó từ đằng sau. Cô tựa đầu lên vai nó, hai làn hơi quyện vào với nhau. Minzy tự nhiên thấy mình bớt nóng nảy hơn, lòng dạ trở nên mềm yếu.

- Bom biết em lo cho sức khỏe của Bom nhưng đây là điều Bom mong muốn từ lâu. Có thêm một đứa con chẳng phải cuộc sống của chúng ta bớt tẻ nhạt hơn sao? - Lời nói dịu dàng kề sát bên tai nó khiến mọi thứ đều tan chảy chứ đừng nói trái tim vốn mềm mỏng kia.

- Bom đừng trách em, chỉ là em không muốn Bom phải cực... - Nó nằm lấy tay cô trên cổ mình, lời nói nhẹ nhàng hơn khi nãy rất nhiều lần.

- Bom làm được Bom mới nói với em. Mà chẳng phải Bom đã có em bên cạnh rồi hay sao, em sẽ chăm sóc cho Bom mà đúng không?

- Chuyện đó là hiển nhiên nhưng....

Thấy Minzy có vẻ xuôi xuôi, Bom thừa cơ tiến lên. Cô nũng nịu lay người nó, cô không tin là nó có thể từ chối cô bất cứ chuyện gì. Hỏi cô lấy gì để chắc chắn như vậy à? Là tình yêu!

- Đi mà ~~ Đi mà ~~~

- Em phải suy nghĩ đã, em trả lời Bom sau nhé? - Minzy gỡ tay Bom ra khỏi cô mình, quay mặt lại với cô.

- Không đâu ~ - Bom phụng phịu.

- Em còn phải suy nghĩ mà, đây là chuyện hệ trọng đâu thể trả lời được luôn. Giờ nằm xuống ngủ tiếp đi nào.

- Không! Em không trả lời Bom không ngủ! - Minzy nằm xuống rồi kéo cô nằm nhưng cô không chịu lay chuyển.

- Thôi được rồi, được rồi, cho em 3 ngày, em sẽ trả lời Bom.

- Thật chứ?  - Mắt cô long lanh, gương mặt rạng rỡ thấy rõ.

- Thật! Giờ ngủ được chưa?

- Hihi được rồi! - Bom lại chui tọt vào lòng nó, hôn lên má nó rồi nhắm mắt ngủ trong khi miệng vẫn cười toe toét.

Minzy thở dài, lắc đầu. 3 ngày tới nó sẽ phải suy nghĩ rất nhiều đây. Đi chơi để tinh thần thoải mái ai ngờ stress dồn dập đến.

--------------------------------

Hôm nay Harin được nghỉ nên cả nhà có mặt đông đủ dùng một bữa cơm. Vừa về đến nhà, Dara đã chui ngay vào bếp phụ giúp việc nấu nướng. Bà Lee nói cô không phải làm nhưng cô muốn bữa cơm gia đình này phải do chính cô nấu. Con dâu đã quyết tâm như vậy thì mẹ ''chồng'' chẳng dám cản nữa. Bà cười hiền hậu rồi ra sofa ngồi. Lee Chaerin cũng le te chạy vào bếp, cốt để phụ giúp Dara nhưng nào có giúp gì chỉ có đứng ôm với ngắm làm vướng tay cô nên cô đuổi thẳng cổ ra ngoài. Chaerin mặt phụng phịu đi ra ngoài, đầu vẫn ngoảnh lại nuối tiếc, không để ý đằng trước nên vấp phải chân bàn ngã nhào xuống đất. Ông bà Lee đang ngồi ngoài đã không xót con mình lại còn cười như được mùa bội thu. Vừa bị vợ hắt hủi lại còn bị bố mẹ cười quê, Chaerin uất ức tự đứng dậy, đi ra chỗ ghế sofa ngồi với vẻ mặt hờn cả thế giới.

- Lớn đầu rồi còn trẻ con! - Ông Lee vắt chân chữ ngũ, đọc tờ báo mà sáng chưa kịp đọc.

- Appa!!!!!! - Chaerin gào lên.

- Chae bé tiếng thôi, nhà này không ai bị điếc đâu mà Chae phải gào lên như vậy! 

Harin từ trên lầu bước xuống. Nó vừa ngủ dậy vì đêm qua có ca trực. Giờ Harin đã làm bác sĩ cứng tại bệnh viện Seoul, sắp tới còn được đề cử lên chức trưởng khoa. Trong thời gian ngắn mà leo cao được như vậy, cả nhà lúc nào cũng tự hào về Harin.

- Lee Harin!! - Lại bị em gái trêu trọc, Chaerin phóng tia điện về phía Harin gằn từng chữ. Harin lại chẳng quan tâm điều đó vẫn hớn hở ngồi cạnh cô chị mình, khoác vai thân thiết.

- Bớt nóng đi Chaerin ah. Em gái con chỉ trêu con thôi. Mà 30 tuổi đầu có vợ rồi cũng nên hành xử người lớn một tí, cứ về đến nhà là như trẻ con lên ba lên bốn thôi. - Bà Lee nhẹ giọng hòa giải. Hai đứa con bà vì bận bịu công việc gia đình nên ít khi gặp nhau thế này nhưng mỗi khi gặp đều trêu trọc nhau, nhất là Harin nhưng tình chị em chúng nó vẫn đong đầy, Chaerin vẫn cưng chiều Harin hết mực. Từ khi tìm lại được Harin, từ khi Chaerin có em để chiều chuộng, bà thấy Chaerin ấm áp và vui vẻ hơn nhiều khi ở nhà. Điều này khiến bà và cả ông Lee vui hơn bao giờ hết.

Trong lúc Chaerin và Harin đang chí chóe với nhau thì đột nhiên ông Lee bỏ tờ báo xuống, nhấp tách trà nóng rồi hỏi Chaerin.

- À mà này Chaerin, chuyện lần trước ba mẹ nói với con, con nghĩ đến đâu rồi?

Chaerin đang khóa cổ véo mũi Harin, nghe thấy câu hỏi của ba nó dừng lại, mặt đơ ra một hồi.

- Chuyện gì ạ?

- Hai đứa có định có con không vậy? - Bà Lee vội vã trả lời. Lần trước ông bà đã đề cập chuyện này với Chaerin nhưng nó nói sẽ suy nghĩ. Ông bà không quan trọng là trai hay gái, họ chỉ muốn nhà có trẻ con, thế tuổi già sẽ không tẻ nhạt.

- À ..... - Chaerin bỏ tay khỏi cổ Harin, nghiêm túc nhìn bố mẹ mình - Con đã bàn chuyện này với Dara nhưng vì sức khỏe của cô ấy quá yếu nên bọn con quyết định không tự sinh. Nếu muốn bọn con sẽ nhận nuôi nhưng vì con nuôi có nhiều thành phần phức tạp nên bọn con không muốn vội vã.

Ông bà Lee không hề đề nặng việc phải tự sinh, quyết định vẫn là hai đứa nó. Harin không biết chuyện này nhưng nãy giờ ngồi nghe cũng hiểu được ít nhiều. 

- Chae muốn có con à?

- Muốn nhưng mà...... - Chaerin ngập ngừng, dường như nó có một nỗi khổ tâm riêng.

- Nghe em nói này, bây giờ đâu phải con do chính mình sinh ra mới là con mình quan trọng là tình cảm và sự tin tưởng của mình dành cho nó thế nào. Em sẽ đến bệnh viện, tìm cho Chae trường hợp nào tốt nhất, được chứ?

- Đúng rồi, nhà mình có Harin làm ở bệnh viện mà! - Bà Lee phấn khích .

- Mà Harin nói đúng, ba mẹ không ép bọn con phải tự sinh đâu. Chuyện máu mủ vốn dĩ là chuyện quan trọng nhưng không nhất thiết trăm năm cứ phải như vậy. Tập đoàn này ba mẹ đã giao cho con, sau này con giao cho ai cũng là quyền của con, lúc đó ba mẹ chết rồi sao có thể cấm cản được! - Ông Lee ôn tồn.

- Ầy, ba đừng nói vậy chứ, ba mẹ còn sống thọ lắm... - Chaerin cười trước câu nói đùa của ông Lee.

- Chẳng phải ba mẹ lo xa nhưng điều đó là hiển nhiên rồi. Con cũng mau quyết định đi!

- Con.... 

- Ok! Quyết định vậy đi nhé! Để em gọi cho trưởng khoa phụ sản! - Trong khi Chaerin đang chần chừ cúi đầu suy nghĩ thì Harin tự mình quyết định, rút máy ra gọi rồi chạy một mạch lên lầu trước khi Chaerin giận dữ.

- Ơ..... - Chaerin đơ ra vài giây - YAHHH!! LEE HARIN!!!! AI CHO EM CÓ QUYỀN TỰ DO QUYẾT ĐỊNH VẬY HẢ???????

Chaerin ngửa mặt lên lầu quát thẳng lên trên nhưng Harin không trả lời. Vài phút sau thì có tiếng vọng xuống.

- Em gọi rồi nhé! Chae chỉ việc chờ và làm thủ tục thôi! 

- YAHHHHH!!!!!!!!!!

------------------

Ăn trưa xong, Chaerin đưa Dara đi mua sắm rồi về nhà. Cả đoạn đường Chaerin chẳng nói gì nhiều, ngay cả khi đi shopping cũng chỉ lủi thủi xách đống đồ đi theo sau Dara. Thường thì hay lẻo mẻp nịnh vợ lắm nhưng nay lại im thin thít. Nãy mải mua đồ nên không để ý, giờ Dara mới hỏi:

- Em lại suy nghĩ gì thế? Lại kỉ niệm nào à? - Lúc đi cũng nghĩ lúc về cũng nghĩ nên cô đùa một câu.

- À...không.. không có kỉ niệm nào cả. - Chaerin khẽ giật mình. 

- Sao em trầm ngâm vậy? 

- Chuyện tối qua em nói, chị nhớ chứ? - Chaerin hỏi ngược lại. Thực ra thì mãi đến tối qua Chaerin mới nói với Dara chuyện con cái mà ông bà Lee nhắc.

- Ừm, chị vẫn nhớ. 

- Chị....có thực sự.... muốn nhận con nuôi không?

- Sao? Em không thích à? 

- Không phải....

- Hay là em ghen tị khi bạn em (Minzy) sẽ có con ''chính hiệu''? - Dara cười cười đùa đùa. 

Trong nhà này chắc chỉ có mỗi Minzy là không biết Bom có ý định sinh con chứ Bom đã nói với Dara và Chaerin từ lâu rồi. Dara nghe xong ủng hộ nhiệt tình. Còn bản thân cô lại rất thoáng, cô không quan trọng sẽ có con theo cách nào, mình không tự sinh được thì mình nhận con nuôi, điều đó chẳng phải vấn đề gì quá to tát nhưng cô không ngờ rằng câu chuyện của Bom lại tác động nhiều đến Chaerin. Có lẽ Chaerin cũng muốn có một đứa con của riêng họ.

Chaerin nghe xong câu nói đùa của Dara chỉ thở dài một tiếng.

- Kể cả chị có khả năng mang thai được thì em cũng không để chị làm vậy đâu. Harin nói sẽ giúp chúng ta nhận con nuôi. 

- À, vậy đó là lí do vừa nãy hai đứa hò hét như vậy đó hả?

- Thì......

- Chỉ cần em đồng ý là được rồi!

-------------------------------

Happy new year everyone :3 Năm mới chúc mọi người gặp nhiều may mắn nhé :3 Cập nhật tình hình 30 tết là Chaera ăn tết ở Nhật, Bomzy vừa tung hint nhẹ. Nói chung là thuyền Bomzy vẫn có dấu hiệu sắp đục nhưng mình vẫn ở đây chèo tích cực, đừng lo :3 Mong năm mới sẽ có nhiều may mắn đến với Bomzy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top