Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bom tỉnh dậy sau cơn mê, người cô đau nhức, đầu nặng như đeo trì. Bom thực sự đã quên cách mình ngất đi và mình về nhà bằng cách nào. Ngồi dậy, chiếc khăn trên trán rơi xuống, nó đã khô cong vì nhiệt độ cơ thể Bom. Bom thấy bên cạnh giường, trên chiếc tủ có một bát cháo thịt bằm dường như vẫn còn nóng và một mảnh giấy note vàng.

''Đừng vì ghét em mà ghét bát cháo này. Bom ăn đi rồi nghỉ ngơi, ngày mai hẵng đến trụ sở!''

Từng mảnh ghép kí ức ùa về theo dòng chữ của Minzy mang theo mối hận thù vẫn trầu trực trong lòng Bom. Ngọn lửa lập lòe trong đống tro tàn bùng lên mãnh liệt, Bom xé nát mảnh giấy, hất tung mọi đồ vật trên chiếc tủ gỗ và bát cháo cũng không thể tránh né sự tức giận của Bom. Chăn, gối, khăn mặt kể cả chậu nước đều bị Bom ném lăn lóc xuống dưới đất. Tình yêu bây giờ chuyển hóa thành sự thù hận, Bom hận đến đỏ mắt, cô vò đầu bứt tóc, kéo ga giường như muốn xé nát nó ra. Bom trở nên mất tự chủ, chỉ hận là không thể xé xác, lột da người cô từng thương cũng là người cô căm ghét. 

Bom lăn lộn đến ngã xuống giường, cô chui vào một góc, hai chân co lại, tay nắm lấy mớ tóc bù xù để cơn đau đầu nhức óc này qua đi. Hai dòng lệ đã rơi xuống từ đôi mắt mở to đỏ sọng. Cô không khóc vì buồn mà khóc vì hận. Những giọt nước mắt đáng giá này của cô không dành cho kẻ không xứng đáng. Lần cuối cùng, tự nhủ đây là lần cuối cùng cô khóc vì cái tên Gong Minzy - người cô từng quen biết, dù sau này có hận, có buồn, có tổn thương vì một người mang tên Gong Minzy thì cô sẽ không bao giờ khóc nữa, chắc chắn là không! 

-------------

Ngày hôm sau, Bom trở lại trụ sở với dáng vẻ điềm tĩnh, tự tin thường trực. Dù cơ thể vẫn còn suy nhược nhưng tập đoàn vừa gặp nạn, còn đống việc chờ cô giải quyết, cô không thể mãi lười biếng nằm lì ở nhà được. Vừa đặt chân vào phòng làm việc, Bom đã triệu tập ngay thư kí vào báo cáo. 

- Thưa chủ tịch, đám cháy đã được xử lí hoàn toàn nhưng tổn thất là rất lớn. Hiện nay, giám đốc Gong đang cho xử lí đống tro tàn và tìm một khu đất khác xây nhà kho. Giám đốc còn nói sẽ chịu toàn bộ chi phí lẫn trách nhiệm để khôi phục lại.

- Tại sao phải tìm chỗ khác?

- Giám đốc Gong nói chỗ cũ đất không lành với lại nếu để xảy ra hỏa hoạn nữa trụ sở cũng sẽ bị thiêu rụi! 

Một ngọn lửa bắt đầu nhem nhúm trong lòng, Bom vo nắm đấm, thầm nghĩ: ''Tự mình phá rồi tự mình xây lại, cô đang làm trò hề sao Gong Minzy?''

- Tôi e rằng tháng này chúng ta phải ngừng xuất bản.

Bom cười chế giễu, đập tay xuống bàn.

- Này cô Jane, cô có tỉnh táo không vậy? Ngừng xuất bản không phải là chuyện muốn làm là làm được.

Jane tuy ít tuổi hơn Bom nhưng làm việc ở 21ST LOOK khá lâu rồi. Cô gái này rất tận tụy với tập đoàn nên mọi điều cô ta nói đều có cơ sở và lí lẽ của riêng mình. Chính vì vậy, Jane không hề sợ sệt trước thái độ của Bom. 

- Thưa chủ tịch, ngọn lửa đã cuốn hết số vật phẩm và máy móc của chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta đi nhập lại số lượng lớn vật phẩm để xuất bản trong thời gian ngắn e rằng không thể kịp. Hơn nữa, tiền của chúng ta đã đổ dồn vào việc xây dựng lại nhà kho kể cả với sự trợ giúp của bên Macz chúng ta cũng không thể gồng gánh nổi. Sau đêm đó, cổ phiếu tụt giảm mạnh, hình ảnh của tập đoàn chúng ta xấu đi nhiều, việc tìm người mẫu hay super star chụp ảnh trang bìa là chuyện rất khó khăn. 

Bom thở dài, cô biết chuyện này rất định sẽ đến, những ngày đen tối cứ bám lấy cô không rời. 

Bom tự cổ vũ bản thân là sẽ không sao đâu, cô đã đứng dậy một lần rồi không có lí nào không thể đứng dậy lần thứ hai.

- Còn một chuyện nữa mang tính quyết định việc ngừng xuất bản ạ.

- Lắm quyết định nhỉ, tôi nghỉ có 1 ngày thôi mà nơi này làm việc mà không cần có chủ vậy!

Jane khôn khéo xoa dịu.

- Chủ tịch bớt giận. Chuyện này đã được thông qua hội đồng. Tất cả các trưởng phòng của các phòng ban đều đã bị sa thải bởi giám đốc Gong. Vì vậy chúng ta không có đủ nhân lực để xuất bản! 

Bom nghe xong cười lớn, buồn cười đến nỗi tai đỏ gay, lòng mắt nổi gân.

- Hahaa, Jane! Cô nói xem tôi là ai? 

- Là chủ tịch hội đồng quản trị ạ!

Bom dừng cười, đập hai tay xuống bàn, nét mặt không hề giấu được vẻ giận dữ tột độ.

- Chủ tịch là người to nhất ở đây đúng không? Chủ tịch mới là người có thể mở cuộc họp hội đồng đúng không? MẤY NGƯỜI COI TÔI CHẾT RỒI À????????

Gong Minzy vô cùng quá đáng. Hôm trước thì đốt kho, hôm sau lại đuổi hết trụ cột của tập đoàn, rốt cuộc là vì cớ gì mà nơi cô đang làm vua lại trở nên bạo loạn, nghe lời một người ngoài. Không phép tắc, không lí lẽ, không có tôn ti trật tự, nơi này dần trở thành một mớ hỗn độn, người muốn vào thì tự tiện vào, người không muốn ra thì bị ép ra, nhìn đông nhìn tây vẫn chẳng khác gì cái chợ. Gong Minzy rõ ràng là đang muốn bức chết cô, muốn cô đem thân mình dìm xuống sông Hudson đây mà. 

Đến nước này, trái  tim cô đã bị Gong Minzy đem ra nghiền nát, tan tác thành hàng nghìn mảnh, muốn hàn gắn cũng chẳng được mà động lòng trắc ẩn cũng chẳng xong. Việc làm bao dung nhất của cô lúc này chính là nhìn mặt nó.

Minzy đang làm việc bỗng giật mình bởi tiếng đẩy cửa mạnh. Bom hùng hổ đi vào, sắc mặt rất khó coi. Minzy hiểu tâm tình của Bom là gì bởi nó đã chờ cô suốt nãy giờ. Minzy đứng dậy, hai tay xỏ túi bước đến trước mặt Bom. Bom không nói không rằng giơ tay giáng cho nó một cái tát, gò má trắng nõn giờ điểm thêm chút phiếm hồng, có vẻ hơi hoa mỹ nhưng thực sự hai bên má màu sắc không hề cân xứng. Minzy vừa đứng thẳng dậy, Bom lại tiếp tục tát thêm một cái, đến cái tát thứ 3 thì bị chặn lại giữa không trung. Minzy nắm chặt cổ tay Bom, ném xuống.

- Đã đủ chưa?

- Đủ? Chính tôi mới là người nói câu đó - Bom trừng mắt - Tôi tự hỏi cô có trái tim không vậy? Tại sao hết lần này đến lần khác can thiệp vào công việc của tôi? Rốt cuộc cô là cái thá gì mà dám đuổi nhân viên của tôi? Gan của cô cũng lớn lắm! 

 Minzy cười khẩy.

- Tôi là cái thá gì à? Tất nhiên tôi là giám đốc của nơi này, tôi có đủ quyền lực để đuổi những người không có năng lực.

- Gong Minzy-ssi từ bao giờ lại không biết nói lí lẽ vậy. Tất cả các trưởng phòng và phó phòng đều là những người không có năng lực sao? Còn quyền lực à? Cô đừng nghĩ nắm trong tay 17% cổ phần là có thể tác oai tác quái ở đây. Một cổ đông nhỏ bé mà dám điều hành cả 1 hội đồng. Cô nên nhớ ở đây tôi-làm-chủ!!!!

Minzy cười lớn, ánh mắt không lay động vẫn hằn trong đôi mắt. Minzy nắm nhẹ lấy cằm Bom định cúi xuống hôn nhưng Bom chủ động đẩy ra và tặng thêm một phát tát.

- Tránh xa tôi ra, đồ dơ bẩn!

Chỉ cần 3 chữ ''đồ dơ bẩn'' đã đủ đánh gục Minzy ép thân thể nó xuống nền đất đính đinh tẩm độc, máu tức ra từ làn da trắng ngần, độc tố hoành hành phá tan lục phủ ngũ tạng, hoàn toàn chết trong đau đớn. Đã thuộc về nhau cả về tâm hồn lẫn thể xác, vậy mà cô lại có thể phát ra ba từ ''đồ dơ bẩn''. Vậy từ trước đến nay Park Bom đại tiểu thư cao quý lại giao du với loại bẩn thỉu này ư? Bom xúc phạm nó không sao, ngàn lần cũng không vấn đề gì nhưng điều cô vừa nói chính là đang hạ thấp bản thân mình. Điều đó đối với Minzy cực kì đau lòng. 

Minzy chỉ cười nhạt, che giấu vết thương đang rỉ máu trong lòng. Nó đi đến bàn làm việc rút ra một tập tài liệu mang lại chỗ Bom.

 - Chị bảo 17% là không đủ phải không? Vậy 20% đã quyền hạn để đuổi lũ ô hợp kia chưa? 

Bom thấy nghi hoặc, đúng là nắm trong tay 20% cổ phần sẽ đủ quyền hạn thay đổi nhân lực, quyết định thay hội đồng khi chủ tịch vắng mặt nhưng Gong Minzy này lấy đâu ra 3% mà dám lớn tiếng như vậy.

- Cô lấy đâu ra 3%?

Bom giơ tay cầm lấy tập tài liệu nhưng Minzy giựt lại phía sau, giễu cợt.

- Đừng vội, chi bằng chị hãy tận tai nghe đi. - Minzy hướng ra cánh cửa - Jane! Vào đi!

Được sự đồng ý, Jane hớt hải chạy vào dường như vừa nhận được tin khẩn. Jane ghé vào tai Bom thì thầm. Đôi đồng tử của Bom co lại, dòng máu đang lưu thông chạy ngược lên trên não. Cô vo tròn nắm đấm, hét lên.

- GONG MINZY!!!! RỐT CUỘC CÔ ĐÃ LÀM GÌ?????????? 

Jane thấy tình hình căng thẳng nên vô cùng khó xử. Cô ấy là thư kí riêng lại làm việc ở đây lâu năm nên cô ấy biết rõ mối quan hệ giữa hai người hiện tại là thế nào. 

Minzy không chú ý đến sự phẫn nộ của Bom, liếc nhìn Jane yêu cầu cô ấy ra ngoài. Sau đó, Minzy ghé sát mặt Bom, ôn tồn nói, vẻ mặt vô cùng đắc ý. 

- Tại sao chị lại mắng tôi? Là Nam Taehyun tự nguyện chuyển 3% cổ phần cho tôi chứ tôi đâu có ép buộc anh ta! 

''Tôi vừa mới nhận được tin, chủ tịch Nam của tập đoàn Winner đã chuyển hết 3% cổ phần của mình cho giám đốc Gong và chính thức rút khỏi 21ST LOOK'' - Jane.

Từ xưa, Winner và 21ST LOOK đã hợp tác. Tuy chỉ nắm trong tay 3% cổ phần nhưng Winner đã giúp đỡ 21ST LOOK rất nhiều. Nay Winner rút chân đồng nghĩa với việc 21ST LOOK mất đi một đồng minh mạnh mẽ. Và điều tệ hại nhất chính là sự ra đi của Winner đã tiếp tay cho ý đồ độc ác của Gong Minzy. 

Bom lại giơ cao tay nhưng lại chưa dám xuống tay tát Minzy. Vẻ mặt nó vẫn luôn bình tĩnh, vênh váo hết phần thiên hạ. Mỗi cử chỉ, mỗi điệu bộ càng làm Bom thêm chán ghét. Ghét đến nỗi chẳng muốn liên quan gì nữa, chẳng muốn bận lòng vì người ta nữa hay nói cách khác muốn coi người ta như người dưng. 

- Sao? Chị lại muốn tát tôi nữa à? 

- Tôi sẽ không tát cô nữa. Từ nay cũng không đụng đến người cô nữa. Chúng ta cắt đứt quan hệ đi để tôi có thể toàn tâm toàn ý đấu với cô. Nếu cô thực sự muốn đâm sau lưng tôi thì tôi xin nhận nhát dao ấy và tôi hứa sẽ trả đủ cho cô. Còn về chuyện ly hôn, cô không kí cũng không sao, tôi sẽ nộp đơn xin đơn phương ly hôn! 

Bom thấy lòng mình bỗng nhiên thanh thản. Phải chăng cô đã trút hết được gánh nặng trong lòng mình khi cắt đứt quan hệ với Gong Minzy? Mỗi bước đi của cô giờ đây thật nhẹ nhàng và đầy tự tin. Cô quay lưng về phía Minzy, bước đi trong tư thế của người chiến thắng. Đối với Bom, kẻ chiến thắng thực sự chính là cô. Gong Minzy có tài giỏi cỡ nào, có thắng cô trên đấu trường danh vọng nhưng mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc đối với lòng mình. 

- Người ta nói...... - Bom chững lại - vợ chồng có thể sống với nhau cả đời là do tình yêu lớn duy trì, chẳng lẽ tình yêu của chúng ta chưa đủ lớn hay sao? 

Bom không quay lại chỉ nhẹ giọng nói một câu.

- Không! Tình yêu của chúng ta quá lớn đủ để duy trì đến suốt đời nhưng hành động và lời nói của em đã bòn rút cái ''mãi mãi'' xuống còn hơn 10 năm. Chúng ta không thể miễn cưỡng sống với nhau, dù có lớn đến mấy nhưng phải được duy trì mới có thể tồn tại mãi mãi. Buông tay đi! 

Bom bước đi lần này không còn do dự như bao lần khác, phải chăng đã thực sự hết hy vọng? Từng lời nói, từng ánh mắt không còn bao bọc bởi chất giọng run run hay chút lay động nhỏ nơi khóe mắt. Sau từng ấy chuyện xảy ra, chính kẻ tội đồ họ Gong còn đau đớn như tự tay đâm dao vào giữa ngực chứ đừng nói là người ngây thơ vô tội như Bom. 

Cánh cửa đóng sầm lại, mang theo cơn đau đớn thâm nhập vào đỉnh đầu. Gong Minzy thấy đồ vật trước mắt mình mờ dần, không biết là do nước mắt hay do bệnh tình của nó hiện tại. Có lẽ là do cả hai. Minzy đánh vào đầu mình, đánh vào tim và toàn bộ cơ thể. Nó quằn quại dưới đất, lê lết đến bàn làm việc, lôi trong ngăn tủ ra một lọ thuốc trắng, dốc vội vào miệng 3,4 viên.

Cơn đau qua đi nhưng Minzy thấy mắt mình vẫn mờ đục. Lần này là do nước mắt thực sự, rơi xuống như chuỗi ngọc đứt đây. Cảm giác bất lực vây quanh cơ thế, muốn một lần nói hết mọi thứ nhưng khi nghĩ đến Bom, đến tương lai của cô lại không dám hé miệng. Lẽ nào nó phải thực sự đẩy Bom ra xa khỏi mình mới có thể bảo vệ được cô? 

Nước mắt đã khô từ bao giờ, Gong Minzy không biết mình đã khóc trong bao lâu nữa. Nghĩ về ba chữ ''Tôi hận em'' mà lòng lại dội lên một nỗi đau xé lòng. Nó biết một chữ ''hận'' đối với Bom không dễ dàng thoát ra vậy mà tối hôm đó cô nói ra không những không run mà còn chắc nịch.

Bầu trời trong xanh kia vậy mà tàn lụi từ bao giờ, tự hỏi mây kia trôi đi có phải quên mang theo gì đó không? Cớ sao lại để nỗi buồn ở lại?

Minzy nhắm mắt ngồi trên kế xoay mặc ánh lửa sắp tàn phản chiếu lên gương mặt phờ phạc của mình. Cần một chút tĩnh lặng, một chút tịnh tâm để đàn áp con sóng đang nổi dậy trong lòng. 

Cánh cửa đáng thương tội nghiệp một lần nữa bị đẩy không thương tiếc, lần này không phải Bom mà chính là Kim Jin Young. 

- Gong Minzy!!! Cậu bị điên sao??? Tại sao lại có thể làm như vậy? 

Jin Young quát lớn, sắc mặt anh lúc này không hề tốt. Dường như còn vô cùng mệt mỏi. Biết tâm trạng anh không vui nhưng còn một người nữa chẳng vui hơn anh là bao.

- Cậu đang nói gì thế? - Minzy khó khăn lắm mới cất lên được chất giọng khàn đặc. 

- Tớ luôn ủng hộ cậu nhưng mà đuổi hết trưởng phòng và phó phòng như thế, cậu thấy có lí không chứ? Cậu thực sự muốn hại chết Bom thật sao?

Thấy anh gay gắt, Minzy quyết định đứng dậy, xuất hiện sau chiếc ghế xoay vượt đầu người. Từ đôi mắt lãnh cảm với mọi thứ xung quanh xuống đến đôi môi khô khốc, mọi thứ thật tệ hại. Jin Young thấy vậy liền dâng lên một nỗi xót xa. Anh không dám giận nữa. 

- Đại Hàn dân quốc đã cướp đi hết trí nhớ của cậu rồi à Kim Jin Young? Cậu quên là tất cả bọn chúng đều là người của Henry sao????

Khi Macz hợp tác với 21ST LOOK, Henry đã đưa rất nhiều người vào, Minzy đã phát hiện ra những người đó đều đang nắm giữ vị trí quan trọng trong 21ST LOOK. Bom đã quá mê muội khi không quan tâm đến điều nhỏ nhặt như vậy, để chúng tự do lộng hành. Sau này có rơi vào vực thẳm thì cũng tại những thứ nhỏ vậy thôi.

- Tất nhiên là tớ biết nhưng đâu phải tất cả?

Chính anh là người điều tra những người đó tại sao anh lại có thể không biết được. Nhưng nhiều trưởng phòng đã làm từ thời Park Jae Hwan, họ tài giỏi mà dày dặn khinh nghiệm, không những thế còn vô cùng thanh liêm. Nhiều lúc anh không hiểu Gong Minzy đang suy tính chuyện gì, ngoài những chuyện nó giao cho anh, nó không hề tâm sự với anh nửa lời. Điều đó khiến anh tổn thương ít nhiều. 

- Ý cậu muốn nói là những người trụ cột đã làm ở đây lâu năm rồi hả? - Minzy cười khinh bỉ - Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. MẤY NGƯỜI ĐÓ BỊ MUA CHUỘC HẾT RỒI! Cậu nên biết điều này Jin Young à, để bảo vệ Bom, tớ nguyện trừ khử tận gốc dù có phải hy sinh những người vô tội.

- Cậu...quá tàn nhẫn!

Nụ cười khinh bỉ đó đông cứng giữa không trung. Minzy biết mà, rồi sẽ đến cái ngày tất cả mọi người kể cả Jin Young đều sẽ quay lưng với nó.

- Cậu nói thế nào cũng được tớ không quan tâm! 

Minzy quay lưng về phía Jin Young, trở lại bàn làm việc nhưng đi được nửa đường thì cả người đổ rạp xuống. Minzy ôm bụng quỳ dưới đất, mồ hôi lạnh túa ra. Jin Young cụp mắt định rời khỏi đây nhưng thấy Minzy bị vậy anh liền chạy tới.

- C...có chuyện gì vậy Minzy? Lại đau dạ dày sao? 

Hơn một năm nay, nội tạng của Minzy đã bị phá hủy bởi cồn và khói thuốc. Tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi do cơ thể không được chăm sóc tử tế, ngược lại còn bị ngược đãi. Bác sĩ phán nó bị viêm loét dạ dày, di chứng của tai nạn năm đó dạo này cũng ùa về mang tới những cơn đau đầu và đau nhức xương khớp, giác mạc cũng ngày một kém. Thân phế tâm phế, Gong Minzy không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Minzy khócnhọc gật đầu. Jin Young chạy nhanh tới ngăn kéo thân thuộc, lại lôi ra một lọ thuốc cho nó uống. Mọi động tác đều lóng ngóng, không ra hồn. Giờ anh hối hận thật rồi, đáng lẽ anh không nên nặng lời với nó. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top