Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn cấp cứu một lần nữa được bật sáng, Minzy lại ngồi xuống hàng ghế chờ quen thuộc. Chaerin từ nãy đến giờ chạy theo Minzy thở hổn hển:

- Không biết đây là lần thứ bao nhiêu 2 người thay nhau vào bệnh viện rồi đấy! Chuyện tình của 2 người phải đặt tên là chuyện tình bệnh viện mới đúng! – Chaerin than thở.

- Tớ không có tâm trạng đùa đâu Chaerin à!

Trên đường đi tới bệnh viện, Chaerin và Dara đã cởi áo khoác cho Minzy và Bom mặc tạm, vẫn may là tên Mir đó không xé quần không thì 2 người đã phải cởi cả quần luôn rồi ==' Lúc này, Minzy trông khá nhếch nhác, đầu tóc bù xù, trên mặt trên người lem nhem vết máu. Tay phải buông thõng, chảy rất nhiều máu, phần bắp tay còn tím thâm vào. Dara trông vậy không khỏi hốt hoảng:

- Ô mô, Minzy ah, tay em bị làm sao vậy????

Minzy bây giờ mới chú ý đến tay mình, nó thử cử động nhưng không được, tay nó đã hoàn toàn mất cảm giác.

- À, cái này là do bọn chúng đập thanh gỗ vào tay em, giờ mất cảm giác luôn rồi! - Minzy không mấy quan tâm lắm. 

- Trời ơi, em đã làm thế nào với cánh tay đó mà vẫn bế được Bom tới bệnh viện vậy?? Trông nó như sắp rời ra ấy!!

- Em cũng không để ý, em chỉ lo cho Bom unnie thôi!

- Để thế này không được đâu, em mau đi khám đi!!

- Nhưng....................

- Nhưng nhịn cái gì??? Cậu có muốn bị mất tay không hả?? Bom unnie vào đấy còn lâu mới ra, mau đi khám đi!! – Chaerin mắng té tát vào mặt Minzy.

Minzy phải ngậm ngùi đi khám. Bác sĩ vừa nhìn thấy vết thương đã mắng Minzy tại sao không đến sớm hơn, để lâu nữa chắc mất tay thật. Sau khi sát trùng vết thương, băng bó, chiếu chụp đủ thứ thì mất khoảng 2 tiếng đồng hồ,rất may chỉ bị nứt xương chứ chưa gãy hoàn toàn. Xong việc, Minzy chạy ngay đến chỗ Bom cũng là lúc bác sĩ vừa mới ra.

- Bệnh nhân bị vật cứng đập vào đầu, cũng may vật đó mềm ( đó là thanh gỗ mỏng), vết thương không sâu lắm nên không tổn hại gì nhiều!

Cả 3 thờ phào nhẹ nhõm.

....................................................................................................................................

Sau 2 ngày ngủ mê mệt, cuối cùng Bom cũng tỉnh lại và người đầu tiên cô nhìn thấy không ai khác, đó chính là Minzy. Minzy đã luôn túc trực bên cô 24/24.

- Chị tỉnh rồi sao? – Minzy bất ngờ.

Bom không nói gì ôm chầm lấy Minzy mà khóc.

- Ổn rồi, ổn rồi, chị đừng khóc nữa, có em ở đây rồi mà! – Minzy vuốt lấy tóc Bom, vỗ về.

- Em không sao chứ?? – Bom nấc lên

- Em không sao mà, chị đừng lo! – Hôm nay Minzy mặc áo dài nên Bom không nhìn thấy vết thương ở tay.

Bỗng nhiên, Bom thu tay lại, lùi về đằng sau, ánh mắt có chút hối lỗi.

- Chị sao vậy? – Minzy hơi ngạc nhiên.

- Chị... xin lỗi, chắc em không thích đâu..... – Bom hơi cúi mặt xuống.

Như hiểu được ý của Bom, Minzy cười hiền rồi xích lại gần, vuốt lấy mái tóc rối bù của cô.

- Chắc chị không nhớ ,vậy để em nói lại cho chị biết! EM-YÊU-CHỊ-PARK-BOM! 

- Chị....chị tưởng đó là ảo giác.....

Minzy cười rồi tiến lại gần Bom hơn nữa, nó nhanh chóng đặt nụ hôn lên đôi môi khô ráp vì bệnh của Bom. Không đầy 2s, lưỡi nó đã tiến được vào bên trong. Đây không phải nụ hôn đầu của 2 người nhưng nó là nụ hôn đầu tiên mà 2 hai cùng hợp tác, tìm được sự ngọt ngào nhất của tình yêu đôi lứa. Hết dưỡng khí, người Bom hơi gồng lên, Minzy mới chịu rời khỏi.

- Giờ chị tin rồi chứ?

Bom thở hổn hển, nước mắt lại chảy dài.

- Chị tin rồi Minzy ah! Cảm ơn em đã chấp nhận chị!

Minzy đưa tay lau nước mắt cho Bom rồi nói:

- Em xin lỗi vì bây giờ mới nói yêu chị, chỉ tại em quá hèn nhát không dám đối diện với chính con tim mình. Nếu em nói sớm hơn thì chị đã không gặp nguy hiểm, em đã có thể bảo vệ chị......

- Không đâu Minzy, chuyện này xảy ra là ngoài ý muốn thôi. Chị yêu em bằng cả trái tim mình và chị sẽ không bao giờ từ bỏ vì vậy chị luôn đợi em sẵn sàng mà!

- Cảm ơn chị! – Minzy ôm chặt lấy Bom bằng tất cả sự chân thành và tình cảm mà nó đã đè nén bấy lâu nay.

- À mà Minzy này!

- Hul?

- Sao em biết chị ở ngôi nhà hoang đó vậy?

- Chị có nhớ ngày trước chúng ta bị lạc ở đó không? Chị đã nói là khi nào chị biến mất thì cứ tìm chị ở đấy mà. Mới đầu em cũng không chắc chắn lắm nhưng vì quá lo cho chị nên em liều một phen chạy thẳng đến đấy. Ai ngờ lại đúng. Tên Mir đó đúng là đen mà, sao hắn lại có thể chọn đúng chỗ đó mà giam chị được nhỉ? – Minzy cười đùa.

- Chị cũng hơi bất ngờ khi hắn lại bắt chị đến đó và chị cũng tin em sẽ đến cứu chị mà....

Bỗng nhiên Chaerin và Dara từ đâu xuất hiện chen ngang vào cuộc trò chuyện:

- Cứu cái gì chứ? Bọn này mà không đến kịp chắc 2 người toi mạng từ lâu rồi! – Chaerin mỉa mai – Mà cậu đấy Minzy, đầu cậu để làm cảnh à? Chạy vụt đi mà không nói một tiếng nào, nếu tớ mà không nhanh trí bật GPS đuổi theo thì không biết bây giờ như thế nào!

- Cậu thử là tớ xem lúc ấy cậu có bình tĩnh được không? 

Trong lúc Chaerin và Minzy đôi co, Dara đến bên cạnh hỏi thăm Bom.

 - Cậu còn đau không?

- AAA, đau lắm Darong à~~~~~ - Bom làm nũng.

- Vậy sao? – Dara tưởng thật – Để tớ gọi bác sĩ!

- Ấy ấy, đùa thôi mà!

- Tớ tới đây để bảo cho 2 người một chuyện! – Chaerin dõng dạc – Tên Mir và Yoona đã bị tống cổ vào tù rồi!

- Ể? Sao lại có Yoona ở đây? – Minzy thắc mắc.

- Bom unnie chưa nói cho cậu sao? – Chaerin nhìn Bom – Người đứng sau vụ này là Yoona chứ không phải Mir, Mir chỉ tình cờ gặp Yoona thôi!

- CÁI GÌ???

- Đáng lẽ lúc đó chị phải diệt trừ tận gốc cô ta, nếu vậy thì đã không xảy ra chuyện này rồi! – Dara tức giận.

- Đáng ghét!! Uổng công em tin tưởng cô ta, nghĩ cô ta là người tốt! – Minzy quay sang Bom – Unnie...em xin lỗi, nếu lúc đó em không xin cho cô ta thì......

- Không sao đâu Minzy, em làm thế vì em là người tốt. Chính vì đức tính đó mà chị yêu em. Đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đã qua rồi!

- Không, là do em tốt không đúng chỗ, em phải chuộc lại lỗi lầm nếu không em không thể đối diện với chị được.

Minzy nói tiếp:

- Chaerin, bao giờ chúng  hầu tòa?

- 3 ngày nữa!

- Nhất định phải cho chúng đi tù mọt gông!

- Hahaha, tất nhiên rồi, những chuyện hắn là mấy năm trước cũng đủ cho hắn đi tù rồi và tớ vẫn còn giữ chúng đây!

- Cậu đúng là bạn tốt nhất đây Chaerin ah~~~~

- Quá khen, quá khen~~~~

3 ngày sau, Bom được ra viện. Dara đã về từ trước để điều hành tiếp công việc, tòa soạn không thể vắng cả Bom lẫn Dara, còn Chaerin cũng về theo để chuẩn bị mọi thủ tục để tống Mir và Yoona ngồi tù trong cuộc hầu tòa hôm nay. Chỉ có một mình Minzy đưa Bom về Seoul.

- Oaaa,chị ngửi thấy mùi nhà rồi Minggki ah!! – Bom reo lên khi về đến nhà.

- Chị cẩn thận không ngã! – Dạo này trời lạnh, chân Bom bị đau nhức nê phải đi khập khiễng vậy mà Bom tưng tưng thế kia khiến lo vô cùng lo lắng.

- Về nhà là sướng nhất đó! Chị phát ngán cái mùi bệnh viện rồi!

- Em biết là chị ghét nên em đã xin bác sĩ cho chị về sớm không thì chị phải nằm viện dài dài.

- Không biết chị đã nói điều này chưa nhỉ? Minzy của chị là số 1 đó! – Bom thơm chụt vào má Minzy.

- Rồi, rồi, em biết rồi! Bây giờ thì bám vào vai em đây, em đưa chị lên phòng nghỉ.

Minzy đỡ Bom lên phòng nghỉ rồi đắp chăn cẩn thận cho cô.

- Minzy này?

- Hul?

- Em chuyển về đây sống với chị được không? – Thấy Minzy im lặng, Bom rút lại ngay – Nếu em không thích thì thôi vậy!

Minzy cười phá lên rồi xoa đầu Bom.

- Aigoo, chị đúng là ngốc mà. Tất nhiên là em phải sống với chị để bảo vệ chị rồi. Có điều này em quên chưa nói với chị, em đã nhờ Chaerin chuyển đồ của em sang đây rồi. Xin lỗi vì không hỏi chị đã tự tiện như vậy!

Bom nhìn xung quanh một lượt thì đúng là có đồ của Minzy, cô mừng rỡ:

- Xin lỗi gì chứ? Chị vui lắm Minzy! – Nụ cười mà Minzy thích nhất một lần nữa tỏa ra khiến nó ngây ngất.

- Thôi chị ngủ đi, em sẽ nấu vài thứ cho chị!

Tối hôm đó, đến tận khuya Bom mới chịu đi ngủ. Minzy lại ôm Bom trong vòng tay mình.

- Unnie...... - Minzy gọi khe khẽ.

- Hul?

- Chị chưa ngủ sao?

- Chị ngủ cả chiều rồi, bây giờ khó ngủ lắm! – Bom vùi mặt vào lòng Minzy.

- Em hỏi chị một câu nhé?

Bom ngẩng mặt lên nhìn nó.

- Ưm, chị nghe đây!

-............. Tại sao chị lại bỏ qua những chàng trai khác mà lại chọn em? – Minzy chần chừ mãi mới hỏi.

Bom nghe xong, cười dịu dàng.

- Kì lạ lắm phải không? Chị cũng không biết tại sao chị lại bỏ qua những chàng trai thành đạt đẹp trai để chọn một người con gái..... Chị nghĩ là do duyên số!

- Duyên số?

- Từ lần đầu gặp em, dù nó không mấy thiện cảm nhưng không hiểu sao chị cứ nghĩ về em, để ý đến em và rồi muốn giữ em bên cạnh. Khi biết hoàn cảnh của em, mọi điều chị giúp em, chị nghĩ đó là tình thương nhưng không phải, đó là tình yêu. Chưa bao giờ chị cảm thấy hạnh phúc từ khi ở bên em. Em đem lại cho chị những cảm xúc chưa từng có.

- Chị biết đấy, bố mẹ em đã không còn nữa. Cuộc sống của em giờ chỉ còn mình em, nếu em gục ngã sẽ chẳng ai giúp em đứng dậy cả. Bây giờ em đánh cược cuộc sống của em để yêu chị, em muốn chị là người cuối cùng mở cửa trái tim em và khóa chặt nó lại, chị làm được không? – Ánh mắt của Minzy giờ thật sự nghiêm túc.

- Chị làm được Minzy ah. Em là người đầu tiên, cuối cùng và duy nhất lọt vào trái tim chị. Chị nguyện sẽ yêu em, trân trọng em đến cuối cuộc đời. Chị hứa đây! – Bom đặt lời hứa cực kì rứt khoát. Ánh đèn ngủ hơi mờ nhưng cũng đủ để Minzy thấy anh mắt đong đầy sự trân thành của Bom. Nó cười hạnh phúc rồi vuốt tóc Bom, tay kia vẫn ôm chặt Bom.

- Em đã nhớ mùi hương này lắm đấy!

- Chị còn nhớ em hơn thế cơ. Em không biết là chị đã khổ sở thế nào khi em đi đâu!

- Vậy sao? – Minzy giả ngây – Vậy mà em không biết đó, để em bù nhé?

Ngay lập tức, Minzy cúi đầu xuống đặt lên môi Bom một nụ hôn ngọt ngào. Cả căn phòng lạnh lẽo chìm đắm trong tình yêu. Khi con tim thoát khỏi gồng sắt lí trí là lúc nó si dại nhất. Đối với chủ nhân của trái tim đó, một nụ hôn có lẽ chưa đủ để bày tỏ tình cảm với người mà nó yêu thương lúc này.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top