Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Minzy và Bom phải về sớm để đi làm. Đáng ra sẽ ở lại thêm 1 ngày nữa nhưng Dara bị ốm đột xuất nên phải về ngay. Trong lúc chờ Minzy sắp đồ, Bom và cô Gong đứng nói chuyện ngoài xe.

- Tiếc là lần này về bọn cháu không ở được lâu, cháu xin lỗi cô!

- Không sao đâu Bom, lên trên đó rồi nhớ về đây thường xuyên là được mà. - Cô Gong cười hiền hậu.

- Nae, cháu sẽ cố gắng về thường xuyên.

- Mà Minzy có chăm sóc cháu cẩn thận không vậy? - Cô Gong đã biết được mọi chuyện và cũng biết được hoàn cảnh của Bom nên rất quý Bom và chấp nhận mối quan hệ của 2 người.

- Em ấy làm rất tốt, hầu như cháu chẳng phải làm gì cả.

- Vậy thì tốt rồi. Minzy phải tự lập từ nhỏ nên nó rất chu đáo, cô tin là nó sẽ chăm sóc tốt cho cháu.

- Nae, cháu thật sự rất hạnh phúc khi gặp được Minzy!

- Ừm, cô mong 2 đứa cứ mãi thế này! Mà cô trông cháu rất quen. - Cô Gong nhìn kĩ mặt Bom.

- Quen sao ạ?

- Giống một người nào đó mà cô biết!

Cô Gong đang mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì Minzy đi tới với chiếc balo to đùng.

- Unnie, em xong rồi đây!

- Oh! Xong rồi sao? Vậy 2 đứa đi nhanh đi không trễ giờ đấy! - Cô Gong giục.

- Vâng, cô ở lại mạnh khỏe nhé cháu sẽ về thường xuyên! - Minzy ôm cô.

Chiếc xe Audi lại tiếp tục lăn bánh trở về Seoul...

...................................................................................................................................

1 tuần sau.

7PM at Dara's home.

Đến giờ đói bụng, Dara lục tủ lạnh xem có gì để nhét vào bụng không. Cả tuần nay, người hơi khó chịu nên ngại nấu ăn, trong tủ lạnh toàn đồ hộp. Mà ăn hoài cũng chán, Dara quyết định ăn mì cho qua bữa. Vừa đóng cử tủ lạnh chợt có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, áp lưng cô vào ngực người đó, hơi thở nóng chạm vào vành tai.

-Em nhớ chị!

Nhận ra đó là Chaerin, Dara vội gỡ tay nó ra rồi lùi về đằng sau một bước.

- Chị sao vậy? - Chaerin hơi khó chịu

-Em bảo 2 ngày về đến bây giờ là mấy ngày rồi?

- Em có việc đột xuất phải ở lại xử lí thêm. - Chaerin lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi.

- Vậy sao? Bận đến nỗi không nhắn được một tin để thông báo sao? - Dara khoanh tay, vẻ mặt hờ hững.

Có lẽ vì quá nhớ Chaerin nên cả tuần nay người không được khỏe, trong người có gì đó khó chịu và bực bội không thoát ra được lại còn bị thất hứa nên Dara mới hành xử như vậy.

- Đúng vậy, em rất bận! - Chaerin hơi cao giọng - Hay là chị nghĩ em sang đó để đi chơi với gái? Vừa xuống sân bay là em đến đây ngay lập tức và cái em nhận được là sự ghi ngờ sao?

Chaerin thật sự vô cùng mệt nên bản thân rất nhạy cảm. Những lúc như này, Chaerin đánh mất sự bình tĩnh vốn có và trở nên nổi nóng, suy diễn những điều không hay. Thường thì Chaerin luôn tránh Dara những lúc mệt vì sợ sẽ nói gì những điều gây bất hòa nhưng lần này e rằng không được rồi....

- Chị không có ý đó Chaerin ah! - Dara cảm thấy hối hận vì một phút bốc đồng.

- Vậy chị có ý gì đây? Em cứ nghĩ chị sẽ thông cảm cho công việc của em nhưng chắc là em nhầm. Từ khi nào chị lại trở nên ghen tuông mù quáng vậy chứ?

- Chaerin, chị.......

Ánh mắt Chaerin nhìn Dara lúc này rất buồn và thất vọng. Nó đang chăm chỉ làm việc vì cái gì? Chẳng phải để lo cho Dara có một cuộc sống tốt sau này sao? Cái nó nhận được sau sự cố gắng đây sao? Nó đã nghĩ như vậy đấy! Nó thực sự không muốn cãi nhau với Dara thêm nữa, lẳng lặng đóng sầm cửa lại rồi bỏ về. Ngay khi đó, nước mắt lã chã tuôn rơi. Dara muốn đuổi theo Chaerin nhưng chân lại không muốn bước. Cảm giác hiện giờ thật khó xác định khiến cô nghẹt thở. Rõ ràng chuyện này không đáng để cãi nhau và họ cũng chưa từng cãi nhau về chuyện ghen tuông này cả. Vậy thì tại sao chuyện lại đến mức này? Có lẽ một trong 2 người đã thay đổi?

................................................................................................................................

- Minzy đâu Bommie? Em ấy không đi cùng cậu sao? - Dara và Bom cùng đi ăn trưa.

- Mingkki đang bận một chút, em ấy nói sẽ xuống sau!

- Ừm!

- Sao trông buồn vậy Darong? Tớ nghe nói Chaerin về từ tối hôm qua rồi cơ mà? Hai người chưa gặp nhau sao?

Dara im lặng, mặt hơi cúi xuống.

- Eyyy, đừng nói là 2 người cãi nhau nhé? - Bom lắc người Dara.

Dara thở dài rồi khẽ gật đầu.

- Sao vậy?

- Thì cãi nhau vớ vẩn thôi mà!

- Đừng nói dối, 2 người rất hiếm khi cãi nhau nói gì đến chuyện vớ vẩn. - Bom ngờ vực.

- Thì là vậy đấy, chuyện không đáng cãi nhau nhưng lại cãi nhau. - Dara buồn rầu.

- Dạo này không thấy Chaerin đi cùng cậu nhiều, có phải vì thế không?

*im lặng*

- Mà thôi bỏ đi, dù 2 người có cãi nhau chuyện gì thì cũng nhanh chóng làm lành đi. Hay để tớ bắt tên Chaerin đó về xin lỗi cậu nhé? - Bom nhăn nhở

- Đừng làm trò nữa Bommie, tớ chưa muốn làm lành bây giờ đâu!

- Tại sao?

- Tớ muốn dừng lại một chút để xem lại tình cảm của mình một cách thật nghiêm túc. Chúng ta cũng không còn trẻ nữa phải không Bommie?

- Ý cậu là...........

.............................................................................................................................

Tối hôm đó, sau khi Chaerin bỏ về, nó không tài nào ngủ được. Nó đã bình tĩnh lại và cho đó là hành động nhất thời nhưng vẫn không cho là mình sai. Dara đâu biết được rằng nó đã phải bỏ công việc còn lại để về với cô ngay lập tức đâu. Đã vậy mới hôm trước còn lo lắng, thông cảm cho công việc mà ngoắt cái lại quay sang nghi ngờ, cái đó không gọi là giả tạo thì là cái gì? Nó lại cố vắt óc xem những gì trước đây cô làm cho nó có thật lòng không? Càng nghĩ càng nhói đau đáy lòng.

Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, vẫn không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Dara. Chẳng lẽ là nó sai sao? Ảnh Dara cười trên màn hình điện thoại khiến nó sôi tiết. Chỉ sau một cú ném, chiếc điện thoại mới mua vài ngày trước đã vỡ tan tành, nằm lăn lóc trên mặt đất. Nó chùm chăn cố ngủ cho qua cái đêm đau buồn này.

................................................................................................................................

Bỗng dưng hôm nay Bom lại muốn đi bộ về nhà sau khi tan làm, Minzy đành phải chiều theo. Lịch trình sẽ là đi bộ đến trung tâm thành phố ăn bắp nướng, sau đó đi dạo quanh công viên cho tiêu cơm rồi bắt taxi về nhà đi ngủ. ( Chắc đi nhiều quá rồi không lết được về nhà nữa nên phải gọi taxi )

Không biết hôm nay là ngày gì mà Seoul tráng lệ hơn thường ngày. Có phải Seoul trông đẹp hơn trong mắt người hạnh phúc không? Nguyễn Du có câu :'' Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ'' vậy người vui tất nhiên cảnh sẽ rất đẹp. Ở đây có 2 con người đang rất hạnh phúc, tay trong tay, mắt cười tít, dắt nhau đi dọc đường phố Seoul. Với Minzy và Bom, họ muốn một tình yêu không quá mãnh liệt, cừ từ từ chậm dãi tận hưởng những phút giây bên nhau vì vậy đối với người khác đây là lúc tình cảm đi xuống mức trung còn đối với họ đây là lúc tình cảm chạm nóc. Nhìn cách họ cười với nhau, trao ánh mắt cho nhau, cách Minzy chăm sóc cho Bom, người ngoài nhìn vào lại tưởng mới yêu. Thực ra từ lúc đến với nhau, họ vẫn như vậy, từ cử chỉ đến hành động, nhưng tận sâu trong ánh mắt, chỉ họ mới nhìn thấu được tình cảm của mình dành cho đối phương ngày càng sâu đậm.

Một ngày của chị cũng là một ngày của em.

Chúng ta cùng sống trong những ngày tràn ngập nắng....

Cùng nhau tận hưởng những bản tình ca bên ly trà nóng hổi.

Em sẽ viết lên bài nhạc cho riêng mình,

Mà trong đó chỉ có 2 chúng ta.......

- Zy này! - Bom ngồi tựa đầu vào vai Minzy trên hàng ghế của công viên.

- Hửm?

- Trước đây chị đã từng tin vào tình yêu có thể êm đềm đến cuối đời nhưng bây giờ thì chị không tin nữa rồi!

- Sao vậy?

- Thì Dara với Chaerin đó! Họ yêu nhau mà rất rất hiếm khi cãi nhau mà bây giờ đùng một phát lại quay sang cãi nhau. Hai người họ còn không thèm nhắn tin hay gọi điện cho nhau lấy 1 câu mấy ngày rồi, bình thường Chaerin luôn là người chủ động trước.

- Họ cãi nhau sao? - Minzy hơi bất ngờ - Thảo nào mấy hôm nay thấy Dara unnie toàn đi một mình.

- Rồi sẽ có ngày chúng ta cãi nhau phải không Zy?

- Chị lo sợ điều đó sao?

- Sao mà không lo được chứ? Chị không muốn điều đó chút nào đâu! - Bom chu mỏ.

- Vậy thì em sẽ không để điều đó xảy ra. - Minzy cười.

- Nghiêm túc đó Zy ah, rồi sẽ đến lúc đó thôi! Chị sợ chúng ta sẽ rời xa nhau......

Minzy nắm chặt lấy tay Bom, đưa lên ngang mặt.

- Chị nhìn xem, tay em nắm chặt tay chị thế này cơ mà. Em sẽ không buông đâu. Nếu biết trước là sẽ cãi nhau thì chúng ta cứ sống thật hạnh phúc những ngày không có chuyện gì đi, được không?

Bom mỉm cười, nắm chặt lại tay Minzy.

- Ừm chị cũng không buông đâu.

- Chúng ta về nhé? Sương bắt đầu xuống rồi!

Cả 2 lại tay trong tay về nhà.

..............................................................................................................................

3 ngày sau đó, Dara và Chaerin vẫn chưa hề làm lành, họ không hề liên lạc cho nhau. À không, thực tế là có, Dara có thử gọi cho Chaerin một lần nhưng không liên lạc được ( Đập máy rồi còn đâu ==')

Ngày hôm đó, thấy Dara u ám quá nên Bom và Minzy rủ Dara ra ngoài ăn tối. Cả 3 người đi đến nhà hàng quen thuộc. Vì quen nên không cần đặt chỗ trước, cứ thẳng tiến mà đến thôi. Xuống xe, Bom cứ hớn hở khoác tay Minzy vào trong nhà hàng mà không để ý rằng Dara vẫn đứng yên ở đó.

- Darong ah, đi thôi! - Bom quay lại gọi Dara khi không thấy Dara đi bên cạnh.

Dara không trả lời cứ nhìn chăm chú sang quán bar bên kia đường. Lúc này Minzy cũng quay đầu lại nhìn. Để ý có sự khác lạ, nó nheo mắt nhìn theo phía Dara đang nhìn.

Một người phụ nữ với mái tóc vàng, trên người vẫn đang mặc bộ vest đen sang trọng, caravat đã được tháo xuống nửa ngực, trông có vẻ rất say. Đi bên cạnh là một cô gái mặc váy ngắn, 3 vòng gợi cảm đang dìu người đó vào xe. Dáng người vô cùng quen thuộc, không thể nhầm lẫn đi đâu được.

-LEE CHAERIN??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top