Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại theo thói quen, Minzy lấy một ly rượu và một điếu thuốc ra ban công đứng. Hôm nay thuốc không phải để xả stress mà là để giảm đau. Vết thương ở bắp tay tuy không nặng nhưng có chút đau nhức. Minzy cầm bật lửa định châm lên điếu thuốc thì một cánh tay vươn từ đằng sau lên, làm lay động mái tóc nó, cầm lấy điếu thuốc vứt xuống đất. Minzy quay người lại, Bom đã tắm xong từ bao giờ và bây giờ đang đứng trước mặt nó trưng ra gương mặt không hài lòng. 

- Đừng hút thuốc nữa! Cả rượu cũng đừng uống nữa! 

- Em...

Lại chỉ một từ ''em'' phát ra, Minzy ôm lấy đầu ngã đổ vào người Bom. Cô vội đỡ lấy nó, hốt hoảng hỏi: 

- Gong Minzy, em làm sao vậy?? 

Dường như có ai đó đang lấy rìu bổ nát đầu Minzy. Minzy biết rõ ''nó'' lại tới nữa rồi. Nó dựa hẳn vào người Bom, cố gắng dặn ra từng chữ một trước khi cơn đau hoàn toàn xâm chiếm.

- Mau...mau..lấy lọ thuốc trắng.....trong ngăn tủ...

Bom để Minzy dựa vào lan can, nhanh chóng chạy vào lấy lọ thuốc trong tủ, dốc ra vài viên đưa Minzy uống. Minzy nuốt từng viên thuốc đắng ngắt xuống cổ họng, 2 phút sau thuốc có hiệu nghiệm ngay lập tức, cơn đau dần thuyên giảm. Những vệt gân đỏ ở mắt dần biến mất. Cũng may khi nãy Minzy cúi đầu chui vào lòng Bom, nếu để cô thấy vẻ mặt đó của nó hẳn là sẽ kinh hãi đến tột độ. 

Nhưng Bom không cần phải nhìn cũng tự mình đoán được, Minzy đã không biết được Bom đã phải đối mặt với ''nó'' hàng nghìn lần, con tim bị dày xéo chết đi rồi sống lại. Con ác quỷ đó đã ám ảnh cô suốt một thời gian dài, làm sao cô có thể quên nó được? 

Bom dìu Minzy vào giường, để nó ngồi xuống còn cô quỳ một gối đối mặt với nó. Bom cầm tay Minzy, vô tình lại sờ vào những vết sẹo trên cổ tay, trong lòng càng thêm chua xót. 

- Rốt cuộc là em đã hút bao nhiêu thuốc, uống bao nhiêu rượu để bây giờ những di chứng đó lại tái phát? 

- Thực sự là em không sao mà...

- Em còn nói không sao! - Bom mắng - Em có thể không nghĩ cho em nhưng em phải nghĩ cho người khác nữa chứ. Em không bao giờ hiểu được cảm giác người mình yêu thương từ cõi chết trở về đâu, em sẽ không muốn người đó rời khỏi tầm tay của mình một lần nào nữa....

Lại một dòng nước mắt nữa rơi xuống, đã có quá nhiều nước mắt phải rơi ngày hôm nay mà người có vinh hạnh được nhận những dòng nước mắt đó là Gong Minzy. Bom thật sự sợ hãi, sợ Minzy sẽ bỏ cô mà đi một lần nữa. Sợ những ngày tháng Minzy phát điên mà ruồng rẫy cô, sợ nó sẽ mất trí nhớ và quên đi tình yêu cháy bỏng này. Sợ nhất là Gong Minzy sẽ rời bỏ Park Bom mãi mãi...

Dù trái tim đã nguội lạnh và chằng chịt những vết sẹo không bao giờ mất đi nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Gong Minzy sẽ vĩnh viễn bỏ lại cô ở trần thế, cô không muốn buông tay nữa. Cô sẽ tha thứ cho nó về tất cả mọi chuyện. Cô không sợ gia đình này tan vỡ cũng không sợ Minzy không yêu mình, cô sợ mất nó hơn. Chính nỗi khiếp sợ ấy đã đánh thức tình yêu lâu nay đã ngủ quên ở đâu đó, một lần nữa lại bùng cháy mãnh liệt. Cô muốn yêu Minzy kể cả khi Minzy không còn yêu mình. 

Minzy kéo Bom lên ngồi đối diện với mình, lấy đôi tay đầy những vết sẹo ngang dọc lau nước mắt cho Bom. Đôi tay ấy kéo một đường dài từ mi mắt xuống đến đôi môi căng mọng rồi chạm nhẹ lên nó. 

- Em..nhất định..sẽ không đi đâu nữa!

Minzy luồn tay mình xuống gáy của Bom, để những ngọn tóc quấn lấy những đốt tay, nó kéo nhẹ Bom vào lòng mình, phủ môi mình lên trên đôi môi của người con gái đối diện. Môi chạm môi, hai chiếc lưỡi liền tìm đến nhau, quấn quýt không rời. Chúng cuốn lấy nhau, cố nuốt chửng đối phương, ghì chặt hôn sâu. Minzy đẩy Bom ngã xuống giường, hai đôi môi vẫn không rời nhau ra. Trên người cả hai đều là bộ đồ tắm được che đậy bằng một dây đai mỏng, không đầy 2 phút sau trên người cả 2 đã không còn bất cứ một thứ gì che đậy. 

Lúc này, nụ hôn  cuồng dã đã kết thúc. Cả hai đều dừng lại, đưa mắt nhìn từng chút một trên cơ thể của đối phương. Đâu đâu cũng là sẹo, đâu đâu cũng là vết thương và đâu đâu cũng là kỉ niệm... Người nằm trên, người nằm dưới ai cũng đang có một cảm giác chua xót. Những vết sẹo này chẳng phải là minh chứng cho tình yêu giữa họ hay sao? Máu đã phải đổ, nước mắt đã phải rơi, sẹo đã lưu lại, phải vượt biết bao nhiêu khó khăn hai người mới hoàn toàn đến được với nhau. Vậy mà mới có chút sóng gió đã vội buông tay. Nếu không phải là Gong Minzy cố gắng níu giữ chẳng phải họ đã mất nhau rồi hay sao? Những vết sẹo này cũng là họ gây cho nhau, tuy là có chút cay đắng nhưng như vậy cũng là một cách đánh dấu chủ quyền. Nếu một trong hai có người mới, liệu khi người mới nhìn thấy thân thể này người ấy có thể chấp nhận sống chung với quá khứ suốt đời không tẩy được trên người mình yêu không? Hai người họ chính là không thể thoát khỏi nhau. 

Minzy thấy khóe mắt mình nóng ran nhưng nó cố giữ không để mình khóc ,còn Bom, cô khóc rồi, nước mắt lại rơi xuống từ khóe mắt long lanh kia. 

- Đừng nghĩ về quãng thời gian đó nữa! - Minzy hôn lên những dòng nước mắt mà lòng đầy chua xót. 

- Em cũng vậy mà...

- Bom... - Minzy áp tay lên má Bom - em muốn mình trở lại cuộc sống như trước...yên bình và nhẹ nhàng...cùng nhau nuôi con, cùng nhau hạnh phúc. Hãy vứt bỏ hết tất cả những thứ vật chất bên ngoài kia được không?

Bom hiểu ý của Minzy nhưng cuộc sống này quá khắc nghiệt, nó luôn đặt lên vai người ta những nghĩa vụ, những trách nhiệm mà con người không thể thoái thác. Hơn ai hết, Bom mới chính là người mong muốn một cuộc sống như vậy nhất nhưng sự nghiệp cả đời của bố vẫn còn đó, làm sao cô có thể từ bỏ được. 

Minzy cũng biết câu hỏi của mình sẽ biến thành một câu hỏi tu từ, mãi mãi sẽ không có lời giải đáp vì vậy cả hai không ai nói gì thêm. Minzy ôm cô vào lòng, Bom rúc sâu vào ngực nó, ừ thôi thì hiện thực khắc nghiệt đó hãy để nó ở lại NY, quan trọng là giờ phút này cô và nó chăn ấp gối kề, hạnh phúc ngắn ngủi này quý giá hơn bất kì loại vật chất trên đời này. Hãy để cho Hàn Quốc là nơi an ủi hai trái tim đầy sứt sẹo kia...

--------------------

Đêm đó Minzy không hề chợp mắt một phút nào, chỉ lặng ngắm người vợ ngoan ngoãn như một chú mèo rúc sâu vào người mình rồi nở một nụ cười nhẹ. Đến rạng sáng, khi mặt trời đã bắt đầu lấp ló, Minzy luyến tiếc rời khỏi giường, khoác lên người một chiếc áo khoác mỏng, Hàn Quốc đã bắt đầu ấm hơn nhưng vào buổi bình minh vẫn còn hơi se lạnh. Nó đi lên sân thượng, Chaerin đã chờ sẵn ở đó từ bao giờ với 1 chai rượu tây và 2 chiếc ly rỗng. Minzy ngồi xuống, bật chai rượu tây ra rồi rót đến lưng ly. 

- Uống rượu sáng sớm thế này không tốt đâu nhất là với người dạ dày đang không ổn như cậu! - Minzy nâng ly lên

- Một người như cậu mà vẫn nhớ tớ bị dạ dày sao? - Chaerin kéo lên một nụ cười khinh thường nhưng cũng cầm ly lên cụng vào ly của Minzy.

- Tớ đã sẵn sàng chiến đấu rồi đây! - Minzy tưởng Chaerin sẽ lại chào đón nó bằng một sàn đấu Taekwondo chứ không phải một bàn rượu như thế này.

- Chuyện hôm qua là thế nào? 

- Asshhh, không có gì đáng kể đâu - Minzy tu liền một hơi hết ly rượu - Ôi cái mùi rượu này, đúng là chỉ Lee Chaerin mới có! 

- Nghe cho rõ đây Gong Minzy! Từ nay tôi sẽ không can dự vào chuyện của cậu nữa, sống hay chết cũng mặc cậu nhưng cậu nên nhớ mộtđiều, lời hứa đưa gia đình cậu trở lại vẫn còn đó, Gong Minzy - bạn của tôi luôn biết mình nên làm gì và nói được sẽ làm được! 

Minzy bỏ ly rượu xuống, quay sang đối mặt với Chaerin và mỉm cười.

- Đồ ngốc! - Minzy vỗ vãi Chaerin một cái rồi bỏ đi.

''Cảm ơn Chaerin ah! Cảm ơn vì đã cho tớ một cơ hội. Nếu không có cậu thì Gong Minzy này từ lâu đã không còn tồn tại trên đời. Để đạt được cái gì đó, ta đương nhiên phải đánh đổi nhưng vì gia đình tớ, tớ chấp nhận cái giá đó. Nếu có chuyện gì xảy ra, xin đừng đau buồn Chaerin ah! Tớ....nhất định sẽ thực hiện được lời hứa của mình!''

------------

Hôm nay là ngày sinh nhật Bin đồng thời cũng là sinh nhật Jina vì vậy cả hai nhà lại cùng nhau tổ chức một bữa tiệc sinh nhật siêu to khổng lồ dành cho hai đứa trẻ. Vẫn như mọi năm, bữa tiệc đó được tổ chức trong một khách sạn xa hoa bậc nhất Seoul với khách mời là những người thân, những người bạn và những đối tác quan trọng. Trong hội trường chỉ có vỏn vẹn 50 người nhưng trong đó đã có đủ tất cả các thể loại giai cấp, đủ thể loại ngành nghề và đặc biệt ai cũng có tiếng nói riêng của mình. Quà của bọn trẻ chất đầy thành núi nhưng Bin không hề quan tâm điều đó, dù bữa tiệc sinh nhật của cậu có trở thành một bữa tiệc có tính thương mại đi chăng nữa thì cậu cũng không có ý kiến gì. Cậu hạnh phúc vì cả Zy lẫn mẹ Bom đều ở đây vì cậu, cùng nhau tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu, vậy là đủ! 

Sau khi để hai đứa nhỏ thổi nến và cắt bánh, Minzy cầm mic đứng giữa sân khấu để nói những lời chúc mừng tới con trai của mình.

- Tôi - Gong Minzy, hôm nay đứng đây không phải là chủ tịch của 12:21, cũng không phải là cổ đông lớn của 21ST LOOK, với tư cách là một người sinh thành ra Bin điều đầu tiên tôi muốn gửi lời xin lỗi tới cậu con trai bé nhỏ của mình! Vì sự nghiệp, vì tham vọng mà Zy đã không thể cho con tình thương, hơi ấm gia đình mà một đứa trẻ ngoan ngoãn như con xứng đáng được nhận. Zy xông pha nơi thương trường, đánh đổi máu, mồ hôi và cả danh dự của mình để giẫm đạp lên người khác nhưng chiến thắng có nghĩa lý gì khi không thể cho con trai mình những thứ mà nó cần....là tình thương. Đúng! Zy là một người thất bại, thất bại trong chính ngôi nhà của mình. Một lần nữa, từ tận đáy lòng, Zy xin lỗi con rất nhiều. Và....chúc mừng sinh nhật con trai!

Cả hội trường đang lặng thinh và nghẹn ngào theo từng câu nói của Minzy thì đột nhiên một tiếng động lớn phát ra từ đằng sau. Cánh cửa hội trường bị đạp tung ra, rất nhiều người cầm súng đổ bộ vào chẳng mấy chốc đã bao vây hội trường lớn. Một tên cao to, thân hình lực lưỡng, dắt bên hông một khẩu súng lục chạy vút qua ánh sáng, hắn ta lao tới khóa tay Minzy ra sau rồi ghì chặt nó quỳ xuống đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Hắn nhanh tới mức không ai kịp phản ứng gì và chính Minzy cũng như vậy. 

- Gong Minzy-ssi, cô đã bị bắt vì tội vận chuyển vũ khí và ma túy trái phép. Mọi lời nói của cô bây giờ đều có thể là bằng chứng trước tòa! 

Tất cả mọi người, từ trên xuống dưới, từ già tới trẻ ai nấy đều há hộc miệng ngạc nhiên. Họ không thể tin được trước mắt mình lại có thể xảy ra một cảnh tượng như thế này. ''Người đó có thể là Gong Minzy hay sao?'' Ai nấy trong đầu cũng đều có suy nghĩ như vậy.

- Toanggg.ggg..

Ly rượu trên tay Bom rơi xuống, màu rượu bắn lên nhuộm đỏ cả chiếc váy trắng cô đang mặc. Là rượu hay là máu chảy từ tim ra, cô cũng không biết nữa. Từ giây phút Gong Minzy bị khóa tay ra đằng sau, mọi nhận thức của cô đều trở nên mơ hồ. Tai cô như ù đi, chỉ còn văng vẳng lại câu nói ''vận chuyển trái phép'' làm cô nhức óc. Tai cô có thể không tốt nhưng đôi mắt này không thể nhầm lẫn, cả một đội mấy chục tên cảnh sát, nào là súng ngắm nào là súng ống, họng súng lạnh lẽo chỉ ngắm vào đúng một người đang bị áp chế trên kia. Rõ ràng là không phải bắt một tên tội phạm thông thường. Dù cô có ngu ngốc đi chăng nữa cũng chẳng thế nào phủ nhận được sự thật này. 

Trong lòng ai cũng có thắc mắc nhưng không một ai lên tiếng hỏi, từ sau khi lời nói kết tội của tên cảnh sát dứt, cả hội trường lại chìm trong tĩnh lặng. Minzy cười lên một tiếng rất to, vang vọng cả hội trường. Giờ đây ai đã khó hiểu lại càng không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trước mắt. 

- Thôi nào anh cảnh sát! Dù gì đây cũng là tiệc sinh nhật của con trai tôi, anh phải cho tôi một chút thể diện chứ?

Nói rồi Gong Minzy dứt tay ra khỏi tên cảnh sát, đứng thằng dậy chỉnh sửa quần áo rồi nhẹ nhàng tiến tới gần Gong Bin. Lúc này thằng bé vẫn tròn mắt nhìn Minzy, trông có vẻ cậu bé sắp khóc đến nơi rồi. Chuyện này trong mắt một đứa trẻ đúng là không hay một chút nào. Minzy quỳ một chân xuống trước cậu, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cậu, vẽ lên một nụ cười luôn khiến người khác yên tâm.

- Con trai! Đừng để chuyện này phá hỏng chuyện vui của con nhé? Con tin Zy mà phải không?

Thằng bé cắn chặt môi, gật đầu.

- Con tin Zy là được, mọi việc khác cứ để Zy lo! Hôm nay hãy quay về nhà, ôm mẹ Bom và ngủ một giấc thật là ngon. Đến sáng mai Zy sẽ quay về lúc con thức dậy, có được không?

- Zy.....hứa chứ?

- Tất nhiên rồi con trai! 

Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt và nhiều giọt nước mắt nữa đã lăn dài trên gò má hao gầy của Bom từ bao giờ. Cô không biết gọi cảm giác hiện tại là gì, là đau lòng ư? Không! là một chút đau, một chút thất vọng, một chút giận dữ và một chút sợ hãi pha trộn vào với nhau, khóe mắt nóng rực lên, cảm giác tê buốt cứ râm ran ở sau gáy còn trái tim như muốn nổ tung. Minzy cuối cùng cũng bị còng tay và áp giải đi. Ánh mắt cuối cùng nó nhìn cô là sao chứ? Là bi thương à? Nó muốn cô thương nó, vậy thì ai sẽ thương cô đây? Có muột người chồng đi tù ư? Rốt cuộc là cô đã làm gì mà phải bị trả giá đến mức này?

Minzy bị áp giải đi cũng là lúc khách khứa tìm đường thoát trước. Một tin kinh thiên động địa đến mức này, tất nhiên chẳng ai muốn dính dáng đến nhà họ Gong nữa. Để tránh bị điều tra phiền phức, không biết chừng chỉ sau đêm nay họ sẽ xóa hết mọi mối liên kết với 12:21 cũng như với Gong Minzy. Là con người nhưng cũng chẳng khác nào một cỗ máy, yêu thương được rồi cũng tuyệt tình được, huống hồ đây chỉ là một mối quan hệ làm ăn sinh lời, đến khi hết tác dụng họ sẵn sàng cắt bỏ nó đi không thương tiếc. Người làm kinh doanh quan trọng nhất vẫn là tiền bạc chứ không phải tình nghĩa, được mấy ai có thể rơi nước mắt thương xót cho cảnh tượng vừa rồi chứ? Đến những giọt nước mắt của Park Bom - người vợ thân yêu nhất cũng chưa chắc rơi xuống vì thương xót. Thật đáng buồn! 

Lúc này trong hội trường chỉ còn lại 5 người là gia đình Chaerin và mẹ con Bom. Đây là lần đầu tiên Dara thấy Chaerin bình tĩnh đến mức lạ thường mỗi khi Minzy gặp chuyện. Chaerin không hề biểu lộ trạng thái hoảng hốt, tức giận hay lo lắng. Ánh mắt nó điềm đạm, phẳng lặng như mặt hồ trước cơn bão và dường như đã biết trước mọi chuyện. Nhưng làm thế nào mà nó có thể bình tĩnh nhìn bạn mình bị áp giải đi như vậy chứ? Dara không bất ngờ về việc Minzy buôn lậu trái phép, điều cô bất ngờ nhất là những biểu hiện kì lạ của hai đứa nó. 

- Bommie, chị về nhà nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại hãy để em lo! - Chaerin đi đến trước mặt Bom nhưng Bom không hề nhìn nó, ánh mắt vẫn dính chặt ở cửa hội trường lớn kể từ khi Minzy bị áp giải đi. 

- Em đã biết mọi chuyện rồi phải không?

- Em không hề biết!

Bom cười nhạt. Cô trưng ra vẻ mặt bất cần và khinh bỉ nhất từ trước đến nay, vẻ mặt này cũng lần đầu tiên Chaerin và Dara nhìn thấy. Nước mắt cũng đã khô rồi, cô nói:

- Em không biết? Đúng là nực cười! Giờ chị đã hiểu tại sao Gong Minzy lại có nhiều tiền như thế rồi. Lee Chaerin, để chị nói cho em biết, nếu em còn tôn trọng chị thì đừng nhúng tay vào chuyện này! Gieo nhân nào ắt sẽ gặp quả ấy! 

Từ một Gong Minzy lương thiện, ngây thơ giờ đây đã trở thành một Gong Minzy đầy thủ đoạn, bỉ ổi, bất chấp làm việc phi pháp để đối đầu với vợ của mình. Quá nhiều sự thật nghiệt ngã khiến Bom không còn sức chống đỡ, đến thất vọng cũng không nổi nữa. Gong Minzy người cô yêu chết đi sống lại là người có thể làm tất cả mọi thứ  để cô hạnh phúc chứ không phải một người bất chấp thủ đoạn để chống lại cô, gây cho cô hết tổn thương này đến tổn thương khác. Cô không cần nghe bất cứ lời giải thích nào của Gong Minzy, chỉ cần là phi pháp thì mọi lí do đều không được chấp nhận. Một chút hạnh phúc, một chút niềm tin mới chớm nở trở lại đêm hôm qua mà hôm nay đã bị Gong Minzy đập cho tan tành. Trái tim cô bị nó xé nát, đến một chút hình tượng để cô tôn trọng nó, nó cũng không để lại. Hết rồi! Gong Minzy ngày xưa chết rồi! Khi con người rơi vào tuyệt vọng là lúc con người tuyệt tình nhất! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top