Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi đưa Minzy đến tòa soạn, Bom tạm biệt rồi đi gặp đối tác luôn.

- Chị có cần em đi cùng không? - Minzy đứng ngoài cửa xe vẫn thò đầu vào hỏi vì lo lắng cho cô.

- Không cần đâu, em vào làm việc đi, chị đi một mình cũng được!

- Thế chị làm việc tốt nhé.

- Ừm! Tạm biệt em!

Bom một minh đi đến chỗ hẹn.  Vì đối tác quan trọng nên chỗ hẹn cũng phải sang trọng. Đó là 1 nhà hàng năm sao nằm giữa trung tâm thành phố. 

Bom bước vào khách sạn, cô ngó nghiêng tìm người đối tác. Chợt lại một mái tóc vàng quen thuộc lọt vào tầm mắt cô. Đoán ra người đó là ai, cô định ra chào hỏi một chút.

- Oh, Taehuyn oppa! Sao anh lại ở đây?

Taehuyn không mấy bất ngờ.

- Anh đến gặp đối tác để bàn công việc. Thế còn em?

- Em cũng vậy. Nhưng em chưa biết họ ngồi ở đâu, em quên chỉ hẹn địa điểm chứ không hẹn trước bàn nào.

- Haha, em vẫn vậy nhỉ. Nếu người đó khó tính thì em sẽ không xong với họ đâu. Thôi ngồi xuống đây đi nào.

- Xin lỗi oppa, em không ngồi được đâu, em phải tìm họ đã không muộn mất, đối tác này rất quan trọng. - Bom khéo léo từ chối

Taehuyn kéo tay Bom ngồi xuống.

- Eyy, em không muộn đâu mà sợ, cứ ngồi xuống đi đã. Em chắc chưa ăn sáng đúng không? Em muốn ăn gì nào.- Taehuyn đẩy cho Bom chiếc menu.

- Oppa thực sự là em không có thời gian đâu. - Bom quấng quýt cả lên.

- Haizz, có lẽ thế này không được rồi. - Taehuyn ngồi nghiêm ngắn, chỉnh lại cravat, mặt nghiêm túc lại, anh lấy trong túi một cái card đưa cho Bom.

- Xin chào cô Park Bom, tôi là Nam Taehuyn - tổng giám đốc công ti Winner, rất vui được gặp cô.

Bom trợn tròn mắt, nhìn vào cái card Taehuyn vừa đưa, quả đúng là như vậy.

- Oppa.... là...là thật sao?

- Xin lỗi vì đã giấu em! - Taehuyn mỉm cười.

-  Daebak! Thật không thể tin được oppa ah, em đã không nghĩ anh chỉ làm ở một công ti nhỏ, quả nhiên đúng là Nam Taehuyn mà em biết. - Bom thực sự bất ngờ.

- Đây là công ti của bố anh, anh thay ông về đây tiếp quản công ti, không ngờ trên thương trường lại có thể gặp lại em thế này. Anh đã rất mong đợi đấy nhưng không có nghĩa là anh sẽ kí luôn hợp đồng với em.

- Em cũng mong là như vậy. Đừng để chuyện cá nhân xen vào công việc của chúng ta.

- Được, anh sẽ làm vậy. Bây giờ thì mình ăn nhé?

- Còn công việc thì sao oppa?

- Công việc để khi khác đi. Anh muốn dành nhiều thời gian cho em vì kí xong hợp đồng này, trụ sở di rời sang Mỹ nên anh phải về lại đó.

Đã nói đến vậy, Bom đành phải tặc lưỡi đồng ý. Và thế là cả ngày hôm đó, Bom phải dẫn Taehuyn đi chơi khắp nơi à không là Taehuyn kéo Bom đi mới đúng.

Tan làm, Minzy bận bịu với công việc nên bây giờ mới nhớ ra cả ngày hôm nay chưa gặp Bom hay nhắn tin cho Bom. Nó lên phòng Bom tìm nhưng không có ai, hỏi thư kí thì thư kí nói Bom hôm nay không đến tòa soạn, sốt ruột, Minzy gọi ngay cho Bom.

- Unnie! Chị đang ở đâu vậy? Sao cả ngày hôm nay chị không về tòa soạn?

- Ờm... chị đi gặp đối tác xong, thấy trong người không khỏe nên chị đã về nhà rồi. - Bom trả lời hơi lùng túng.

- Chị không khỏe sao? Đau chỗ nào? Tại sao chị không gọi cho em? - Minzy lo lắng.

- Chỉ hơi đau đầu chút thôi, em đang bận việc nên chị không muốn gọi cho em.

- Ít nhất chị phải nói với em một câu chứ. Chị có muốn ăn gì không, em mua về cho chị.

- Không cần đâu Zy, chị ăn rồi.

- Vậy chị đợi em nhé, em sắp về đây rồi.

Nãy giờ, Bom đang nói dối, cô đang ở cạnh Taehuyn. Taehuyn thấy Bom cứ thập thò nói chuyện điện thoại nên hơi tò mò.

- Ai vậy Bom? 

- Là....là bạn em. Cậu ấy nói có chuyện quan trọng muốn gặp em. Xin lỗi oppa nhưng bây giờ em phải đi rồi.

-  Vậy thì em về đi, bây giờ cũng muộn rồi. Cảm ơn em đã dành thời gian cho anh cả ngày hôm nay.

- Không có gì đâu oppa. - Bom nói vậy thôi chứ thấy phiền lắm đấy.

Bom lại một lần nữa chạy bán sống bán chết về nhà, lao một mạch lên giường giả vờ bệnh. Nhưng chờ mãi chờ mãi đến 9h tối vẫn chưa thấy Minzy về. 

- Em đang ở đâu vậy Zy?

- Unnie, em xin lỗi, BIGBANG đã nhận lời mời phỏng vấn và chụp ảnh trang bìa nhưng họ muốn làm luôn trong đêm nay vì không có thời gian nên em phải ở lại. Có lẽ đêm nay em không về đâu, chị uống thuốc xong ngủ đi, không phải chờ em đâu. 

- Vậy sao? Thế thì tốt quá rồi. Đừng làm việc quá sức nhé.

- Nae, em biết rồi, em yêu chị!

- Ừm, chị cũng yêu em!

........................................................................................................................................................

- Cô phó tổng biên tập kia có phải người yêu cũ của em không Daesung? - Seung Huyn, một thành viên BIGBANG, chỉ vào Minzy.

- Đúng vậy huyng. - Daesung nhìn theo từng cử chỉ của Minzy với ánh mắt đượm buồn.

- Con bé thực sự có sức hút đó! - Seung Huyn bật ngón cái.

- Người con gái vừa tốt bụng, giỏi giang, xinh đẹp, vậy mà.... có phải em ngốc quá phải không huyng? 

- Kể cũng tiếc thật đấy nhưng mà..- Seung Huyn vỗ vai Daesung - Điều đó cũng tốt cho con bé.

- Wae?

- Giờ em là người của công chúng, nếu không bị phát hiện thì cũng tình cảm cũng sớm sứt mẻ vì công việc còn nếu bị phát hiện thì con bé sẽ bị tấn công. Tốt hơn hết là để con bé tìm hạnh phúc khác tốt hơn.

- Phải, em ấy đang rất hạnh phúc.......

Hai người đang nói chuyện thì Minzy bất giác đi tới.

- Oppa, 5 phút nữa bắt đầu nhé?

- Ok!
...................................,..........................

- MINZYYYY!!!! 

Bom giật mình tỉnh giấc sau khi gặp phải ác mộng khủng khiếp. Đáng lẽ lúc này Minzy đã ôm cô vào lòng mà dỗ dành rồi nhưng cô mới chợt nhớ ra đêm nay Minzy không về. Bom cố nối lại giấc ngủ nhưng không được. Cô bắt đầu thấy lo cho Minzy sẽ làm việc quá sức. Nhiều lần công việc bận rộn, Minzy lao đầu vào làm việc cả ngày lẫn đêm, thấy Bom tỉnh giấc, nó ôm cô ngủ rồi lại chuồn ra làm việc tiếp. Kết quả là ốm mất vài ngày. Cô sợ nó lại làm việc như vậy.

Nhấp nhổm mãi không yên, Bom mặc quần áo đến tòa soạn xem sao.

Quả đúng như dự đoán, khi Bom đến tòa soạn, Minzy đang một mình cặm cụi vào chiếc máy tính, không để ý bất cứ thứ gì xung quanh ngay cả khi Bom bước vào.

- GONG MINZY-SSI! 

Minzy giật nảy mình nhìn ra phía giọng nói phát ra.

- Ơ, unnie...........

Bom tức giận đi tới, mắt bắn ra tia lửa.

- Chị đã nói rồi cơ mà, không được làm việc quá sức! Em không nghe lời chị đến 1 lần sao?

- Em xin lỗi, em phải chỉnh sửa nốt bài phỏng vấn này trong đêm nay, ngày mai còn nhiều việc lắm.

- Nhiều thì nhiều nhưng sức khỏe là quan trọng nhất. Công việc này đâu nhất thiết phải là em làm, tại sao em luôn làm những việc không phải phận vụ của em vậy? Chị biết đợt này quan trọng nhưng không có nghĩa là em phải làm tất cả mọi việc như thế. Chị thuê nhân viên để làm gì chứ? - Bom mắng nó té tát. Lần này Bom thực sự giận, giận vì lo lắng, nó luôn chỉ chăm sóc cho cô chứ có bao giờ để ý đến bản thân đâu. Nhiều khi Bom yêu nó vì điều đó nhưng cũng có khi cô cảm thấy có lỗi.

- Em xin lỗi..... - Giọng Minzy nhỏ hẳn lại.

Nhìn Minzy bơ phờ mệt mỏi, cô cũng không lỡ giận nó nữa. Cô dịu lại, lấy chiếc nghế ngồi lại cạnh nó.

- Thôi đừng xin lỗi nữa, chị biết em là người có trách nhiệm nhưng quan trọng nhất là phải lo cho bản thân.

- Em hiểu rồi! - Minzy nhìn đồng hồ - Giờ này cũng muộn rồi, chị về ngủ đi, chỗ nãy cũng sắp xong rồi, em làm nốt rồi em về.

- Không, chị sẽ giúp em.

- Không cần đâu unnie, chị cứ về trước đi.

- Chị nói là để chị giúp em mà.

- Thật sự là không cần mà.

Ra lệnh không được Bom đành giở giọng mè nheo.

- Chị không muốn về một mình đâu, vừa nãy chị còn gặp ác mộng nữa đó *rưng rưng*.

- ...................................... - Minzy gập máy tính - A lát xồ, a lát xồ, chúng ta cùng về!

* Bom cười thầm* :)))

..................................................................................................................................

Dạo này làm việc ngột ngạt, Dara phát ốm vì công việc, cô đang nghĩ xem nên làm gì cho khuây khỏa. Chợt khung ảnh chụp cô và Chaerin ở trên bàn đập vào mắt. Nghĩ ra điều gì đó, cô hí hửng cầm điện thoại lên.

- Alo, Rin ah~~~~

- Unnie~~~~

- Em đang làm gì vậy? Chị muốn đi chơi~~

- Chị không làm việc sao?

- Ngột ngạt quá, chị muốn thay đổi không khí.

- Cũng hay, em đang nhớ chị muốn chết đây, đợi em nhé đúng 10 phút nữa em qua.

- Ưmmmm~~~~

Nhận tiện công việc hôm nay đã hòm hòm, trốn đi chơi một lúc cũng chẳng chết ai.

Và rồi cuộc trốn trại à nhầm trốn việc của Giám đốc và Tổng biên tập diễn ra thành công mĩ mãn. Chaerin dẫn Dara đi chơi công viên rồi đi ăn. Ăn xong, Dara lại đòi đi xem phim nên Chaerin đành phải chiều theo.

Trong rạp, phim tình cảm sướt mướt, Dara vừa ăn bỏng vừa khóc còn Chaerin thì ngủ gà ngủ gật.

- Haizz, đồ chán chết~~ - Dara nhìn Chaerin thờ dài.

Than vãn với Chaerin xong cô quay lại xem tiếp. Bỗng có một giọng nói rất quen từ hàng ghế ngay trước mặt Dara dội vào tai cô.

- Hình như là giọng của Bommie!?

Không chắc chắn, Dara lay người Chaerin gọi nó dậy.

- Rin ah, Rin ah~~~~

- Oh, em ngủ quên sao? - Chaerin giật mình tỉnh giấc.

- Có ai như em chứ? Đi xem phim với người yêu mà lại ngủ mất. Thôi tỉnh đi, em thử nghe xem giọng đang nói có phải giọng của Bommie không?

Chaerin lắng tai nghe.

- Hình như đúng rồi unnie.

- Chị nghĩ là người ngồi trên này - Dara chỉ vào hàng ghế bên trên - Nhưng tại sao bây giờ cậu ấy lại ở đây nhỉ?

- Vậy sao? Để em xem thử.

Chaerin lấy chiếc khẩu trang trong túi, mượn chiếc mũ người bên cạnh đội vào (rạp tối mà việc gì phải vậy chứ ==') . Nó luồn xuống dưới chân hàng ghế bên trên, đến đúng chỗ Dara vừa chỉ, nó giả vờ đụng vào chân người đó.

- A, làm cái gì vậy? 

- Xin lỗi, tôi làm rơi đồ.

- Lần sau cẩn thận vào nhé. - Người đàn ông ngồi bên cạnh nhắc nhở.

Sau khi khiểm chứng xong, Chaerin chạy ngay về chỗ để tránh bị phát hiện.

- Sao rồi Rin? Phải Bommie không? - Dara thì thầm.

- Đúng Bom unnie rồi nhưng chị ấy còn đi cùng một người đàn ông nữa.

- Cái gì? - Dara tí thì hét lên - Đàn ông sao?

- Em cũng bất ngờ lắm.

- Chị phải điện ngay cho Mingkki.

- Stop! - Chaerin giựt lấy điện thoại của Dara - Chúng ta chưa biết rõ người đó là ai nên đừng manh động vội unnie, kẻo nhầm thì chết.

- Ừ nhỉ, chị quên mất.

Và rồi 2 người không xem phim gì cả chỉ nhìn chằm chằm vào cặp đôi bên trên. Người đàn ông ngồi cạnh Bom thỉnh thoảng lại thì thầm vào tai Bom điều gì đó khiến cô cười phá lên.

- Phim tình cảm mà 2 người cười cái gì vậy? - Dara và Chaerin chung dòng suy nghĩ.

Hết phim, đèn được bật sáng, Dara và Chaerin phải lẻn nhanh không sẽ bị phát hiện. Bom và người đàn ông đó lên xe rồi đi đâu đó. Tất nhiên là 2 điệp viên bất đắc dĩ kia cũng đi theo. 

Chiếc xe chở Bom về tòa soạn rồi đi mất.

- Em có nhìn thấy người đàn ông đó không Rin? - Dara và Chaerin nhìn từ đằng xa.

- Em thấy rồi, anh ta trông khá lịch lãm và đẹp trai lại còn tóc màu vàng nữa chứ. Nếu không phải là người nổi tiếng thì chắc là người sống ở nước ngoài. Trông anh ta không giống người nổi tiếng...... - Chaerin trổ tài suy luận.

- Chúng ta có nên nói chuyện này cho Minzy không?

- Em nghĩ là không. Chẳng phải tòa soạn của chị đang phải làm số đặc biệt nên rất bận sao? Chúng ta không nên làm ảnh hưởng đến cậu ấy. Vả lại chúng ta cũng không biết người đó chính xác là ai.

- Cũng phải! Thôi chị phải vào làm việc tiếp đây.

- Ừm chị vào đi, chiều em qua đón.

- OK!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top