Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 2 tuần sau 

- Gong Minzy đã chuyển lại toàn bộ cổ phần ở 21ST LOOK cho Park Bom. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch!

 - Tốt lắm, nếu không có con ngựa hoang này chạy lung tung thì ta đã không nhọc công thế này, chỉ tiếc là chưa tiễn được cô ta đi!

-------------------------------------------

''Gong Minzy-ssi và Lee Chaerin-ssi vốn dĩ là đôi bạn thân. Một thời gian trước Lee gia và 12:21 đã kí kết hợp tác với nhau, nhiều người trong giới rất chờ đợi màn kết hợp này nhưng theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, tập đoàn Lee gia cụ thể là chủ tịch Lee đã tuyên bố hủy hợp đồng giữa đôi bên và chính thức đối địch với 12:21. Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng liệu đây có phải dấu chấm hết cho tình bạn giữa Gong Minzy-ssi và Lee Chaerin-ssi hay không?........Chúng tôi xin kết thúc bản tin tại đây!''

Quả thực sau ngày hôm đó, Gong Minzy đã chuyển toàn bộ cổ phần ở 21ST LOOK cho Bom và trở về yên vị ở 12:21 nhưng sóng gió vẫn liên tục ập tới, tập đoàn Lee gia đã hủy hợp đồng hợp tác giữa đôi bên kéo theo đó là hàng chục hợp đồng khác cũng bị hủy theo. Dù Gong Minzy đã được chứng minh trong sạch nhưng thấy sự ruồng rẫy từ tập đoàn Lee gia nhiều người vẫn hoài nghi và không muốn dính dáng tới Gong Minzy nữa. 12:21 rơi vào khủng hoảng lần đầu tiên tuy vậy Gong Minzy vẫn không có động thái gì để cứu vãn tình hình. Người ngồi trên ghế chủ tịch lúc này chỉ là cái xác không hồn, hoàn toàn mất hết tinh thần. 12:21 bây giờ chỉ là một chiếc xe đạp có phanh nhưng không hề phanh, cứ mặc nó lao xuống vách núi.

Gong Minzy ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà, thẫn thờ nhìn xuống lòng đường nơi có từng đoàn xe nối đuôi nhau. Ánh nắng phả lên gương mặt tiêu tụy của nó, chỉ có 2 tuần mặt nó hóp hẳn lại, đôi mắt thâm quầng như không hề có giấc ngủ ngon. Bệnh dạ dày phát tác tần suất càng dày đặc nhưng nó không động đến 1 viên thuốc, cứ để sự đau đớn ăn mòn đến lúc hết thì thôi. Jin Young ngày trước vốn dĩ là thư kí của Minzy, từ khi trở về 12:21 nó cũng không để ai bên cạnh làm thư kí nữa. Tầng cao nhất - tầng của chủ tịch giờ chỉ như một đỉnh núi không người, lạnh lẽo và hoang vắng.

Lee Chaerin đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người ngồi trên ghế không có sức sống như người bệnh nằm chờ cái chết trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu nhưng Lee Chaerin không biểu lộ ra chỉ đều đều nói giọng khiêu khích. 

- Cổ phiếu của 12:21 đã xuống thấp như vậy chi bằng bán cho Lee gia đi, tôi sẽ cho cậu 1 cái giá hời, nể tình chúng ta đã chơi với nhau nhiều năm, tôi sẽ không để cậu thiệt đâu! 

Lee Chaerin tùy tiện ngồi xuống bàn trà, rót cho mình một chén trà ai ngờ bình trà đã nguội ngắt không biết đã bao nhiêu ngày không đun một bình trà mới rồi.

Gong Minzy vẫn im lặng, Chaerin tiếp tục khiêu khích. 

- Đã đẩy người khác vào chỗ chết còn giả vờ đau khổ nữa, đúng là không còn chút liêm sỉ nào! Tôi không biết cái cậu nói là làm vì gia đình đến đâu nhưng không phải cậu đang rước họa của tất cả mọi người xung quanh cậu hay sao? Đây là cái giá cậu phải trả đó Gong Minzy!!

- Cậu nói đúng Lee Chaerin! Tôi đang phải trả giá đây, cậu chưa vừa lòng hay sao? Nếu cậu đến đây chỉ vì muốn khiêu khích tôi thì cậu về được rồi đấy. Để cho tôi yên đi!

- Để tôi cho cậu biết một điều này, nếu cậu không lấy hết những gì chúng có thì chúng sẽ lấy hết những gì cậu có. Cậu còn sống đồng nghĩa với việc cậu chưa mất tất cả đâu! 

Chaerin đứng dậy bỏ đi. Minzy chỉ cười khẩy :''Gì mà chưa mất tất cả chứ!''

-----------------------------------

Chaerin xuống dưới sảnh đỗ, Dara đang đợi nó trong xe.

- Minzy sao rồi Rinnie? 

Chaerin thở dài: - Cậu ta hoàn toàn mất hết tinh thần rồi, giờ chỉ cần thổi nhẹ cái cũng bay. 

- Vậy giờ phải làm sao đây? 

- Em cũng không biết phải làm sao nữa, cậu ta không nói những gì cậu ta đã phải chống chọi nhưng em nghĩ thế này cũng tốt, ít nhất vẫn bảo toàn mạng cho cậu ấy. 

-----------------------------------

Bom không thể nán lại Hàn Quốc quá lâu nữa, ngay mai cô phải bay sang Mỹ để tiếp tục công việc của mình. Minzy đã trả lại toàn bộ cổ phần, đống lộn xộn Minzy đã phá vẫn còn đó, cô phải về để dọn dẹp lại. Tối trước khi đi, Bom ôm đứa con trai mình trong lòng. Từ khi Minzy bỏ đi, Bom đã phải chuyển hẳn sang phòng Bin ở. Thằng bé có lẽ rất đau lòng nhưng nó khác hẳn với những đứa trẻ khác, không khóc, không tỏ ra đau khổ, ánh mắt cũng khó đoán hơn. Từ ngày đó, Bin đã ít nói nay lại càng không chịu nói nữa. Nếu không đi học thì chỉ trốn vào một góc phòng để vẽ. Bom cũng đã hỏi thăm qua cô giáo của Bin, cô giáo nói : ''Tầm 2 tuần nay, Gong Bin có vẻ chú tâm vào việc học hơn nhưng lại ít nói hơn và không thấy giao tiếp hay chơi với các bạn nữa. Giờ ra chơi chỉ ngồi tại chỗ vẽ hoặc làm bài tập. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu bé nhưng có bé cậu bé đã khép lòng mình hơn và có dấu hiệu của trầm cảm. Bọn trẻ đang trong tuổi trưởng thành về mặt tâm lí, chúng không nên chịu quá nhiều áp lực. Mong gia đình chú ý đến Bin hơn, tạo điều kiện tốt nhất về thể chất cũng như tinh thần cho Bin để thoải mái học tập!''

Thêm một lần nữa Bom cảm thấy mình là một người mẹ tồi tệ. Bin đúng là có lớn hơn trước tuổi nhưng với tình trạng hiện giờ có phải là quá lắm không. Bom không dám đưa Bin đến gặp bác sĩ tâm lí vì sợ thằng bé sẽ tổn thương, hàng ngày chỉ ở cạnh trò chuyện dù chẳng biết nó có nghe hay không, tối đến ôm con ngủ để con không gặp ác mộng. 

- Con có muốn sáng Mỹ với umma không? Từ nay về sau umma sẽ không để con trai umma phải cô đơn nữa.

Gong Bin chui vào lòng mẹ, giọng nói không biểu lộ cảm xúc. 

- Cô Chaerin và cô Dara rất tốt với con còn có Jina nữa, con đã quen với các bạn, trường học và cuộc sống ở đây, umma cứ yên tâm đi làm đi ạ, không phải lo cho con đâu. 

Để một đứa trẻ tiểu học chuyển sang một môi trường khác, khác chỗ ở, khác con người thậm chí là bất đồng ngôn ngữ. Thằng bé sẽ phải mất rất nhiều thời gian để bắt đầu lại từ đầu, đó là một việc không dễ dàng gì nhưng tấm lòng của một người mẹ không cho phép cô bỏ rơi thằng bé nữa nhất là trong tình hình hiện giờ.

- Umma để con ở nhà một mình thực sự rất không yên tâm. Giờ chỉ còn có 2 mẹ con ta, chúng ta hãy sống nương tựa vào nhau nhé?

- Con không có một mình mà hơn nữa sang đó con không quen ai, con không muốn lủi thủi một mình nữa. Chẳng phải umma nói giờ chỉ còn có 2 mẹ con mình sao? Hãy để con làm chỗ dựa cho umma, umma hãy yên tâm về con nhé?

Bin ôm chặt lấy mẹ để mẹ yên tâm hơn. Dù Bom không nỡ để Bin lại Hàn Quốc một mình nhưng Bin là một đứa trẻ rất có chính kiến, cô muốn ép cũng không thể ép. Bom bất đắc dĩ đành phải ''nhờ vả'' vợ chồng Chaerin nữa rồi.

- Được rồi, umma biết rồi. Bin giỏi lắm! Umma sẽ về thăm con thường xuyên nhưng con phải hứa có bất cứ chuyện gì đều phải nói với cô Dara và Chaerin, có biết chưa?

- Nae, con hứa! 

------------------------------------

Về phía 21ST LOOK, khi nghe tin Gong Minzy chuyển lại cổ phần, nhiều người ở ''ba càng'' cũng bán lại cổ phần của mình, thậm chí những người đối tác do Minzy trực tiếp kí kết cũng rút theo vì lí do chỉ muốn làm việc với Gong Minzy. Mặt nổi Minzy muốn phá quấy Bom nhưng bản chất, Gong Minzy đã thu về nhiều nguồn đầu tư, việc làm ăn của 21ST LOOK khi đó rất thuận lợi nếu không muốn nói là khá đi lên. Vì vậy 21ST LOOK đợt này bị lao đao nhẹ, chỗ trống mà mấy người bị Minzy đuổi vẫn chưa thể lấp đầy.  Bom đang khá bận rộn tìm những nhà đầu tư mới. Rất may tập đoàn Macz vẫn luôn đồng hành của 21ST LOOK cũng có thể nói thời gian này Henry luôn bên cạnh Bom để giúp đỡ. 

- Thật sự rất cảm ơn cậu, thời gian qua nếu không có cậu chắc tôi không thể chống đỡ được.

Bom cùng Henry đi ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng về bít tết. Bom lịch sự cảm ơn.

- Đến giờ này Bom vẫn nói những lời khách sáo như vậy sao?

Từ ngày Bom quay trở lại Mỹ và nghe chuyện của Minzy, Henry đã công khai tán tỉnh Bom, chuyện này chắc ai trong giới cũng biết vì hai người họ là nhiều lần đi tiệc cùng nhau.

- Cậu biết là tôi chưa sẵn sàng mà hơn nữa chúng tôi còn chưa ly hôn.

Henry đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Bom với ánh mắt quyết tâm.

- Chuyện đó không quan trọng, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Hay là Bom vẫn chưa tin tưởng tôi?

- Không phải......

- Chỉ cần Bom cho tôi một cơ hội để tiến tới gần Bom, đừng giữ khoảng cách với tôi nữa được không? Tôi không bao giờ hứa trước điều gì vì tôi sợ mình sẽ không làm được nhưng có một điều tôi chắc chắn làm được đó là đem lại hạnh phúc và cảm giác gia đình cho mẹ con Bom.

Henry đánh liều nắm lấy tay Bom, bàn tay anh ấm áp và mềm mại. Điều mà Bom cần nhất lúc này. Cô đã cô đơn quá lâu và chịu nhiều tổn thương, cô chắc rằng mình không làm sai điều gì để phải chịu cảnh gia đình tan vỡ, Bin cũng vậy. Nếu là người tốt nhất chẳng phải Henry là người phù hợp nhất hay sao? Trước cái nắm tay đột ngột của Henry, Bom không phản ứng gì, chỉ nhẹ gật đầu. Đã đến lúc cô mở lòng mình một lần nữa rồi.

Bữa tối đang diễn ra khá vui vẻ thì chuông điện thoại của Bom reo. Bom đang không hiểu tại sao người này đột nhiên gọi cho cô.

- Taehyun oppa?

- Um anh đây Bommie, ngày mai em rảnh chứ?

- Hình như trưa mai em trống lịch, sao đột nhiên anh lại gọi cho em thế này?

- Anh đang ở NY!

- Thật sao?? Có chuyện gì mà đột ngột vậy?

- Anh có một số chuyện muốn nói với em thôi, có gì mai mình gặp nhé?

- Nae, hẹn gặp anh ngày mai!

Ngày hôm sau, Taehyun trực tiếp đến trụ sở 21ST LOOK đón Bom. Hai người chọn một quán bán đồ ăn Hàn, vì đã lâu không trở về Hàn nên Taehyun đề nghị trước, thật trùng hợp Bom cũng đang muốn ăn đồ Hàn nên cả hai đã đến một quán không to lắm nhưng khá sang trọng và yên tĩnh. 

- Anh đã nghe về chuyện của Minzy, hai đứa vẫn đang ly thân sao? 

Bom bối rối: - À nae, em đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn.

- Em đừng hiểu lầm, trong chuyện này anh không bênh Minzy, em ấy đã hoàn toàn sai. Anh hỏi vậy chỉ muốn em không quá hận em ấy. Minzy không phải người làm việc không có mục đích. 

Bom thừa biết Taehyun định nói gì. ''Minzy làm vậy vì em'' câu này Bom đã nghe quá chán rồi nên khi Taehyun vừa mở lời, cô liền thấy không vui. 

- Taehyun oppa, chúng ta nói chuyện khác được không? 

Thấy Bom có vẻ hơi khó chịu Taehyun liền đổi chủ đề.

- Được rồi được rồi, nếu em không muốn nói chuyện cá nhân thì chúng ta nói chuyện công việc đi. 

- Công việc sao? 

- Anh không ngờ việc anh chuyển cổ phần cho Minzy lại làm em khó xử như vậy. Anh thành thực xin lỗi. Anh thực sự muốn chuộc lỗi với em.

- Em không biết ngày đó anh với Minzy đã có giao kèo gì nhưng chuyện đó không to tát đâu oppa, chuyện đã qua rồi em cũng không để bụng chuyện đó. - Nghe Taehyun khách sáo như vậy Bom lại càng bối rối.

- Anh không biết phải thể hiện như thế nào để em hiểu được sự chân thành của anh nữa. Thôi anh sẽ nói luôn vào vấn để chính nha, em đang tìm kiếm những cổ đông mới đúng không? Anh muốn mua lại cổ phần, tiếp tục đồng hành với 21ST LOOK, có được không em?

Vẻ mặt Taehyun tha thiết cầu xin làm Bom phì cười.

- Trời ơi Taehyun oppa, nếu là WINNER thì em làm gì có lí do để từ chối chứ, anh đừng khách sáo như vậy nữa, em không quen đâu.

- Thực lòng là anh muốn giúp đỡ em thôi. Lần này anh muốn làm cổ đông chính, em...tin tưởng anh chứ?

- Anh lại thế nữa rồi, giữa chúng ta không nên nói chuyện tin tưởng hay không nữa rồi, em có thể chuyển cho anh 10%.

- Được, anh đồng ý!

Bom bắt Taehyun và vẫn là nụ cười tỏa nắng đó.

- Có anh là em yên tâm rồi, hợp tác vui vẻ một lần nữa nhé Taehuyn oppa!

- Ừ, hợp tác vui vẻ!

-------------------------

Trong khi đó tại Hàn Quốc, cổ phiếu của 12:21 rớt xuống thảm hại, nhân viên bỏ đi nhiều không đếm xuể, mọi đường làm ăn của 12:21 đều bị Lee gia chặn hết. Trong giới ai mà chẳng biết, chỉ cần Lee gia nhíu mày không ưa ai thì chẳng ai dại mà làm ăn thân thiết với người đó. Dù 12:21 trước kia có sức ảnh hưởng đến đâu thì với sự mất tích hoàn toàn của Gong Minzy, không ai muốn dây dưa nữa. Người điều hành của 12:21 hiện tại là Jin Won - phó chủ tịch hội đồng quản trị. Gong Minzy đã chính thức bỏ rơi 12:21.

Minzy không đến công ty nữa, hàng ngày cứ đến giờ tan học lại đứng trước cổng trường của Bin. Thậm chí, Minzy đã mua một căn hộ nhỏ ở gần trường để sống. Mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì khi ngày hôm đó, cũng là giờ tan học, Bin đi tới chỗ gốc cây Minzy vẫn thường đứng đó.

- Con đang cảm thấy mình bị theo dõi đấy, từ ngày mai Zy đừng có đứng ở đây nữa!

Cậu bé rõ ràng là nhận ra sự xuất hiện của Minzy hàng ngày, cậu còn biết rõ chỗ đứng của Minzy cơ mà.

- Bin ah, Zy xin lỗi! Zy chỉ muốn.....

Minzy đã gầy hơn trước rất nhiều, mặt thì tái xanh, nhợt nhạt. Người bình thường nhìn thấy lúc nào cũng chỉ là một vẻ mặt đau khổ.

- Làm ơn đừng làm như vậy nữa, xin đừng lấy đi một chút sự tôn trọng của con dành Zy còn sót lại. Con không phủ nhận một nửa dòng máu trong con là của Zy và họ "Gong" trong tên con nhưng con hiện tại và cả tương lai chỉ có một người thân duy nhất là mẹ Bom!

Bin bỏ đi, một chiếc xe đã chờ sẵn ở đó. Nhìn biển số xe đẹp như vậy không ai khác ngoài Lee Chaerin sở hữu. Đúng là Lee Chaerin bước ra khỏi xe, Chaerin chờ Bin vào xe rồi đóng cửa lại, bước lại chỗ Minzy đang chôn chân.

- Cậu biết không Gong Minzy? Thằng bé là bản sao hoàn hảo của cậu nhưng nó khác cậu ở một điểm.

- Là điểm gì? - Minzy nhìn thấy Chaerin với vẻ mặt đầy khiêu khích, trong lòng cũng cảm thấy không vui. Huống hồ theo như đài báo nói thì hai người họ bây giờ là kẻ thù.

- Là Bin biết đúng biết sai còn cậu thì không!

Minzy nổi điên lên nắm lấy cổ áo của Chaerin, đôi mắt sớm đã nổi những tia đỏ.

- Muốn đánh sao? Cậu nhìn lại cậu xem đến nắm cổ áo tôi còn không chặt còn muốn đánh tôi sao???? Thôi nào đừng thất bại thế nữa, cậu đã đủ đáng thương quá rồi!

Chaerin đẩy Minzy ra xa, chỉnh lại cổ áo, ném cho Minzy một điệu cười khinh bỉ rồi mới rời đi.

Phải rồi, kiếp này Minzy làm người quá thất bại rồi. Gì mà giữ hạnh phúc gia đình, gì mà bảo vệ gia đình, những lí do đó cũng chỉ để bao biện cho sự tồi tệ của bản thân nó thôi. Để giải quyết một vấn đề có rất nhiều cách, có cách xấu, có cách tốt nhưng điều quan trọng nhất để giải quyết vấn đề là phải có chân thành. Gong Minzy đã làm sai, đã chọn cách xấu lại không có tí nào chân thành. Một tay đẩy một gia đình đáng ra phải hạnh phúc xuống biển đau khổ, đẩy một người đáng ra phải được tự do vào tù, đẩy một người con gái đáng ra dành cả đời để yêu, để bảo vệ rời xa mình, đẩy một đứa trẻ đáng ra phải được sống trong một gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, sống vui tươi hồn nhiên như những đứa trẻ khác vào danh giới trầm cảm. Hai từ ''tồi tệ''không bao giờ là đủ để miêu tả Gong Minzy. Nếu cuộc đời đã muốn trừng phạt nó như vậy thì hãy cứ thế đi, nó sẽ chấp nhận tất cả hậu quả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top