Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn theo lẽ tự nhiên, công việc vẫn cứ bận rộn như vậy. Dù ở chung một nhà, chung tòa soạn nhưng Bom và Minzy chẳng nhìn mặt nhau mấy. Ở tòa soạn, Minzy thân là phó tổng biên tập nhưng cứ phải chạy đi chạy lại như nhân viên, nó muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo theo đúng ý của nó vì vậy thời gian nó gặp Bom gần như không có. Còn Bom cũng bận bịu với đống giấy tờ, chứng từ, ngoại giao. Cứ không ở trong phòng làm việc thì lại đi ra ngoài nói là gặp đối tác nhưng toàn đi một mình. Ở nhà, người về trước người về sau, hầu như toàn về muộn, cứ người này về thì người kia đã ngủ rồi, có nhìn thấy mặt thì chỉ nhìn thấy mặt lúc ngủ. Hiếm lắm mới có một bữa ăn cùng nhau và cùng nhau đi làm. Thật may là 2 người cùng làm chung một công việc nên đều thông cảm cho nhau, tình yêu bây giờ tạm gác ra một bên, con người bây giờ chỉ dành cho công việc mà thôi. Thời gian quan tâm nhau còn không có chứ đừng nói là nghi ngờ nhau.

Cuối cùng thời gian dần trôi về cuối tháng, mọi việc hầu như đã hòm hòm, giờ chỉ còn công đoạn cuối thôi. Trông ai cũng phờ phạc như người chết trôi, cả tòa soạn trở thành cái chuồng panda, trông chán thật nhưng đành phải chịu thôi.

Hayi cùng Seung Ri đi ăn trưa sau một buổi sáng căng thẳng, thấy Minzy đang loanh quanh cầm đống giấy tờ, 2 người lôi bằng được Minzy đi ăn luôn.

- Aaaaaa, mệt quá!! - Hayi nhìn đồ ăn mà chẳng muốn động đũa, nằm uể oải trên bàn ăn.

Seung Ri ngồi cạnh, dù là người yêu nhưng anh ta lúc này cũng chẳng động viên Hayi nổi, đầu cứ đập đập xuống bàn như người mất hồn, vệt thâm ở mắt ngày càng thâm hơn.

- 2 người gọi tôi đi ăn để nhìn 2 người thế này hả?? Ăn đi chứ. - Minzy cũng mệt nhưng bây giờ không ăn thì chỉ có nước chết lả nên nó ăn rất khí thế.

- Cậu là siêu nhân sao Minzy?? Vào làm thực tập sinh cùng mình nhưng bây giờ đã leo lên chức phó tổng biên tập lại còn làm gấp mấy việc của người khác mà bây giờ vẫn còn sức. Phục cậu sát đất luôn.

Hayi thều thào. Seungri vẫn đập đầu vào bàn nhưng tay giơ lên ngón cái ý muốn tán thành.

- Siêu nhân gì chứ? Tại 2 người lắm mồm thôi, nếu 2 người bớt nói đi thì công việc đã nhanh hơn rồi đấy. - Minzy trêu đùa. Hai người kia cũng chẳng còn sức mà đấu khẩu nữa.
Minzy tiếp tục ăn được một lúc thì nhớ ra Bom. Nó rút điện thoại ra gọi cho Bom.

- Unnie, chị có đang ở tòa soạn không vậy? Chị ăn trưa chưa?

- À... chị đang đi ăn trưa cả đối tác để bàn nốt về khâu cuối cùng này. Em ăn chưa?

- Em đang ăn đây. Thôi chị làm việc đi, em không làm phiền nữa. À, chiều nay có thể công việc xong sớm, chị về sớm nhé, chúng ta đi ăn.

- Ừm, chị sẽ về sớm.

Dập máy, nó nở một nụ cười bí ẩn. Ngồi cùng 2 con người lắm chuyện kia, Minzy đương nhiên bị tra hỏi. Dù mệt nhưng độ hóng vẫn rất cao

- Cậu nói chuyện với ai vậy?

- Một người quan trọng.

- Trông có vẻ giống người yêu quá nha. Người đó trong tòa soạn sao? - Seungri ngẩng mặt lên chen vào.

- 2 người có vẻ vẫn còn sức hóng chuyện ha? Được rồi, nếu 2 người còn sức thì còn nhiều việc cho 2 người lắm đây.....

Minzy chưa kịp nói hết thì Hayi và SeungRi nhảy bổ vào bịt miệng nó.

- Được rồi, được rồi, không nói nữa, không hỏi là được chứ gì?

Minzy cười xòa.

- Có quyền tí là lên mặt ngay, bạn bè vậy đó. - Seung Ri lẩm bẩm.

- Hử?

- À à không có gì đâu PHÓ TỔNG BIÊN TẬP!

- Vậy tốt. - Nụ cười thân thiên vốn có của nó lại nở ra - Đùa thôi, 2 người ăn đi tớ lên làm việc trước đây.

- OK! - Hayi và Seungri đồng thanh.

...........................................................................................................................................

- Ai gọi vậy em?

Bên này, người đối tác Bom nói không ai khác ngòai Taehuyn, thấy Bom nén nút nói chuyện nên anh ta hỏi.

- Một người quan trọng với em!

- Quan trọng? Em có người yêu rồi sao? - Taehuyn sững sờ.

Bom mỉm cười: - Tùy vào suy nghĩ của anh.

Thực ra suốt một tháng nay, Taehyun thường xuyên lấy cớ bàn công việc để rủ Bom đi ăn, đi chơi. Bom cũng khó chịu nhưng phải ngậm ngùi chấp nhận vì 2 lí do đơn giản : 1 là Taehyun là đối tác quan trọng lần này nên không thể để Taehuyn không hài lòng, 2 là Taehyun cũng là người bạn cũ và anh ta cũng không ở Hàn Quốc lâu nữa. Bom chắc phải cảm ơn ông trời vì Minzy bận việc nên không để ý đến không thì thể nào cũng ghen nổ trời dù Taehuyn là đối tác. Nhớ có lần, một nhân viên nam mới được tuyển vào tòa soạn, cậu ta thích Bom nên nhiều khi vượt cấp quan tâm Bom. Bom thì cũng chẳng quan tâm là mấy, kệ cậu ta muốn làm gì thì làm nhưng không lâu sau bị Minzy phát hiện kết quả là cậu ta bị dọa đánh cho một trận bí mật. Tuy cậu ta không biết người đánh là mình là Minzy nhưng từ đó không dám đến gần Bom nữa, đến nhìn cũng không dám nhìn.

- Bên tòa soạn em sắp hoàn thành xong rồi, mọi thứ em đã gửi cho anh rồi đó. - Bom hỏi tiếp.

- Ừ, anh xem rồi.

- Anh thấy thế nào?

Taehyun khoanh tay trước ngực, nhìn Bom một cách khó hiểu, một lúc sau mới cất tiếng.

- Đến phút này thì anh muốn nói thẳng với em luôn! Anh yêu em Park Bom!

- T.....Taehyun..oppa, anh nói gì vậy?

- Anh yêu em từ thời đại học rồi nhưng thật tiếc là em không nhận ra tình cảm của anh. Anh về đây để làm cái điều anh chưa dám làm từ lúc đó. Em chỉ cần gật đồng ý thôi thì chuyện kí kết sẽ xong hết.

- Anh có tỉnh táo không vậy Taehyun? - Bom vẫn không khỏi bất ngờ.

- Anh tỉnh táo hơn bao giờ hết Bom ah, anh đã chuẩn bị điều này từ lâu rồi. Anh thực lòng rất yêu em. Từ lúc em đi, tình cảm trong anh không hề giảm đi mà nó còn lớn dần. Hãy làm người yêu anh. - Taehyun nắm lấy tay Bom. Bom liền rụt tay lại.

- Chuyện này không thể được!

- Vì sao vậy? Anh có mọi thứ, vẻ đẹp, sự nghiệp, gia thế, chẳng lẽ anh không xứng với em sao?

- Không phải vậy...

- Vậy thì tại sao??

- Em...em có người yêu rồi...

- Người yêu? Hahhahahah - Taehyun cười lớn, anh ta dường như mất bình tĩnh - Trước việc đó quan trọng thật nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa rồi, mặc kệ người yêu em là ai, em phải thuộc về anh Bom à! - Taehyun lại nắm lấy tay Bom một lần nữa.

Bom từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi rồi bây giờ là tức giận. Cô không thể ngờ rằng Taehyun lại là một con người kiêu ngạo như vậy.

- Nếu em nhất quyết không đồng ý thì sao? - Bom cao giọng pha chút giận dữ đồng thời thoát khỏi tay Taehyun.

- Thì sao?? - Taehyun cười nửa miệng, anh ta lại trở về vẻ lịch lãm nhưng trong mắt Bom là lại bỉ ổi vô cùng - Vậy thì em quên chuyện hợp đồng đi nhé, anh đã nói ở trên rồi, chỉ cần em gật đầu thôi, chuyện hợp đồng ngay lập tức được kí.

- Không ngờ anh lại có thể làm cái chuyện đê hèn vậy đấy. Anh lợi dụng tôi, lợi dụng cả tòa soạn tôi cả tháng trời chỉ với cái mục đích vậy thôi sao???

- Đừng trách anh, anh chỉ tuân theo lệnh của tình yêu mà thôi.

- Tên bỉ ổi! - Bom tức giận đùng đùng bỏ về.

Taehyun mặt không biến sắc, vẫn gương mặt đó, cười khẩy.

- Để xem em làm thế nào?

Bom bỏ đi, lái xe vòng vòng thành phố. Cô thực sự rất tức giận và cũng rất rối bời. Nếu đồng ý thì cô sẽ phản bội lại Minzy, nếu không đồng ý thì công sức của mọi người và cả người yêu cô bỏ hết tâm huyết vào đổ sông đổ bể cả chỉ vì một lí do vớ vẩn. Làm thế nào cũng tổn hại đến người cô yêu nhất.

- Chết tiệt! - Bom tức giận nắm chặt lấy vô lăng như muốn bẻ gãy nó.

Bom lái xe vô định đến tận tối. Cú điện thoại của Minzy mới có thể gọi hồn Bom về nhập xác.

- Chị nghe đây.

- Chị đang ở đâu vậy, sao giờ vẫn chưa về nữa?

- Chị quên mất, chị đang trên đường về đây rồi.

- Chị về nhanh nhé, em đợi.

- Ưm.

Vừa đúng lúc Bom đang đi gần nhà nên chỉ 5p sau Bom về đến nhà rồi cùng Minzy đi ăn. 2 người chỉ đi ăn ở quán tầm thường chứ không vào quán sang trọng làm gì cả.

- Chị ăn từ từ thôi, dính hết ra ngoài rồi kìa. - Minzy cầm giấy lau miệng cho Bom, cái ánh mắt nó nhìn cô thật ấm áp biết bao.

- Em không ăn sao? Sao cứ nhìn chị vậy?

- Nhìn chị đủ no rồi, dạo này bận quá, em còn không kịp nhìn mặt chị nữa, bây giờ cảm thấy nhớ quá à~~

Nhìn ánh mắt nó, cử chỉ của nó đủ để hiểu nó đang hạnh phúc thế nào khi ở cạnh cô. Tự nhiên cái tình yêu bị bỏ quên gần tháng nay ồ ạt tràn về nhanh và mạnh đến nỗi trôi ra theo dòng nước mắt, Bom yêu nó, Bom không thể rời xa nó càng không thể lừa dối nó. Mới khi nãy tâm trạng còn rối bời khi không biết phải làm gì với Taehyun nhưng giờ thì cô có câu trả lời rồi, thà để nó phí công một tí chứ nhất quyết không phản bội nó. Bom ôm chầm lấy nó để che đi 2 dòng nước mắt.

- Chị yêu em lắm Zy à!

- Em biết rồi, em cũng yêu chị! - Minzy vuốt lưng Bom - Chị sao vậy, khóc sao?

Minzy dường như đã nhận ra chất giọng run run của Bom, nó dựng người Bom lên để kiểm tra.

- Sao chị lại khóc vậy? Đồ ăn không ngon sao? - Minzy lau nước mắt cho Bom, vỗ về.

- *lắc đầu*

- Hay em đã làm gì sai?

- Không có!

- Vậy chị nói đi. Em đang xót lắm đấy nhé..

- Chỉ....chỉ là chị nhớ em... - Bom thút thít.

- Aigooo - Minzy xoa đầu Bom - Xem ai như chị không, nhớ cái người đang ở cạnh đến phát khóc, ngốc quá hahaha

- Yah, chị không có ngốc nhé. Nhớ thì không được khóc sao? - Bom hờn lại.

- Thôi nào em xin lỗi, em hạnh phúc lắm - Minzy ôm chặt Bom vào lòng.

Mọi người trong quán ăn đều nhìn chằm chằm cái đôi đang tình tứ này. Minzy mặc kệ, ngại người trong tòa soạn thôi chứ ngại gì người ngoài. Xõa đê :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top