Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau, đơn ly hôn mới được gửi tới cho Minzy. Trong 3 tháng đó, Minzy và Bom không liên lạc với nhau vì cả hai đều biết việc phải làm duy nhất là ly hôn. Bom tất nhiên là không có ý định quay lại còn Minzy đã chấp nhận được sự thật. Mối quan hệ của nó và Bom giờ chỉ là dấu chấm hết. Dù có yêu đến thế nào nhưng một kẻ tồi tệ như nó làm sao có thể đủ tư cách để chăm sóc người mình yêu. Những lời trước kia nó từng hứa với Bom, nó đều làm trái lại tất cả. Tội chồng tội, mãi mãi không thể hòa giải. 

Hôm nay - ngày đơn ly hôn được gửi tới Minzy đột nhiên lại tới công ty, không phải đến vì có việc cần làm mà đơn giản chỉ muốn ngắm thành phố từ trên cao. Minzy ngồi nhìn đơn ly hôn trên mặt bàn đã có sẵn chữ kí của Bom từ sáng đến tận xế chiều dù mắt nó không hề đọc vào một chữ, chỉ nhìn chữ kí của Bom và ngồi thế thôi. 

Minzy thở dài một cái ''Đến lúc phải kết thúc rồi!'' , nó cầm bút lên bàn tay run run chuẩn bị đặt bút xuống mặt giấy thì đột nhiên Jin Won mở cửa bước vào. Vứt lên mặt bàn một tập tài liệu rồi hét với mặt Minzy: 

- Cậu tỉnh dậy được rồi đó Gong Minzy! Hết giờ đau khổ rồi, chúng ta không còn thời gian đâu! 

Minzy cầm tập tài liệu lên đọc, một hồi sau vẫn hỏi 

- Cái....gì đây?

- Cậu vẫn chưa lấy lại được nhận thức sao? Trước khi Jin Young vào tù, cậu ấy đã giao lại hết trách nhiệm của cậu ấy cho tớ và tớ đã tiếp tục điều tra về Henry. Hiện nay ngoại trừ 40% cổ phần của Bom, 10% của tập đoàn Winner và 15% của Macz những cổ đông còn lại đều là người của Henry. Hiện nay ai cũng biết Henry và Bom luôn đi cạnh nhau và họ còn nói chủ của 21ST LOOK bây giờ là Henry chứ không phải Bom vì lời nói của anh ta cực kì có trọng lượng trong cuộc họp cổ đông, Bom cũng tuyệt đối tin tưởng anh ta - Jin Won lại gần Minzy kéo cổ áo nó lên, anh gằn giọng - Cậu đừng quên Jin Young đã phải vào tù oan ức như nào và cậu đã định làm gì. Lấy lại tinh thần và nghe cho rõ đây. Những gì tớ vừa nói không phải là vấn đề chính, vấn đề quan trọng hơn đó là Henry chính là em trai của Park Bom, PARK - DONG - WOOK!!!!!

Minzy mở to mắt, đánh rơi tập tài liệu trên tay, cơn đau đầu ập tới.........

~~ FLASHBACK~~~ 

* Quay lại hôm Minzy và Jin Young gặp nhau ở trại giam*

- Minzy ah, tớ đã không còn gia đình. Từ khi gặp lại cậu, tớ đã biết mình phải dùng cả đời này cho việc gì, đó là bảo vệ cậu, bảo vệ gia đình cậu. Cậu không thể kết thúc cuộc đời mình ở đây đâu Minzy ah. Cậu phải ra ngoài tìm lấy kẻ đã đâm sau lưng chúng ta và tìm lại hạnh phúc của mình nữa.

- Đừng đùa nữa Jin Young, cậu sẽ có thể phải chết đó!!

- Nghe này Minzy, tớ không biết ai đã đâm sau lưng chúng ta nhưng tên Henry đó không nằm ngoài sự nghi ngờ. Một kẻ đã tống chúng ta vào tù rõ ràng không phải là một kẻ tầm thường, chúng ta không được manh động đâu Minzy ah. Cậu hãy ra ngoài và đừng làm gì cả nếu không tính mạng cậu sẽ gặp nguy hiểm!!

Minzy cúi mặt lắc đầu, nó khóc nhiều hơn. 

- Tớ không quan tâm gì nữa. Cậu bảo tớ ra ngoài và vui vẻ sống tiếp trong khi cậu phải chôn thân mình trong tù sao?? Không thể nào Jin Young ah....

- Tớ sẽ nguyện ngồi tù thay người sẵn sàng giúp tớ trả thù. Đừng như vậy nữa Minzy ah, đây không phải Gong Minzy mà tớ biết. Hãy ra ngoài và lấy lại công bằng! 

Dù đau lòng nhưng Minzy sẽ không bao giờ để Jin Young hi sinh một cách vô ích, vì vậy nó đã bày ra một kế hoạch đó là biến chính bản thân nó thành kẻ đáng thương. Minzy đã gọi điện cho Chaerin cầu xin sự giúp đỡ. Đúng, việc đối đầu giữa Lee gia với 12:21 đều là diễn, việc chèn ép là diễn, việc tình bạn của Chaerin với Minzy là diễn, việc Chaerin đánh Minzy hôm đó cũng là diễn chỉ có Gong Minzy lúc đó đến hiện tại là không diễn. Vốn dĩ Minzy đã định diễn thành kẻ điên dại khi mất hết tất cả nhưng việc phát sinh là Bin ruồng bỏ Minzy đã gây cho nó một cú sốc cực lớn. Gong Minzy đã chìm vào trong đau khổ không lối thoát và mất đi nhận thức những việc mình đang muốn làm. Ngày hôm đó, chiếc xe định đâm vào Gong Minzy là do Henry sắp đặt, may lúc đó Chaerin tới kịp và diễn ra một màn kịch đó. Mọi người xung quanh đều biết tình trạng của Minzy, họ không biết Minzy rơi vào trạng thái như vậy là tốt hay xấu nhưng ít nhất Minzy sẽ được an toàn. Vì vậy, cả Chaerin lẫn Jin Won đều làm ngơ Minzy và tập trung diễn tốt vai diễn của mình. Chỉ có một điều họ luôn thấp thỏm đó là không biết Gong Minzy còn có thể sống sót khi tự đày đọa mình như vậy không. Rõ ràng là họ không thể chen vào giúp đỡ Minzy vì nhất cử nhất động của họ đều bị theo dõi. 

~~ END FLASHBACK~~

Minzy ôm đầu ngã khỏi ghế, Jin Won vội vã lục trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc, đổ ào ra tay khoảng tầm chục viên thuốc màu trắng đưa cho Minzy uống. Minzy không chờ đến lúc lấy nước, cho tất cả vào trong miệng, nhai nát tổ hợp viên thuốc đắng ngắt. Khoảng chừng 5 phút sau cơn đau thuyên giảm nhưng những hơi thở nặng nhọc vẫn còn đó và những tia đỏ trong mắt cũng không mất đi. 

- Cậu ổn chứ Minzy? 

- Sắp xếp cho tôi bay sang NY ngay tối nay!!

---------------------------------------------------------------

- Hello Bom! 

- Sao vậy Henry? 

Hôm nay  tự nhiên cảm thấy yêu đời, Bom tan làm sớm rồi về nhà tự tay nấu cho mình một bữa cơm. Không chỉ riêng hôm nay mà dạo gần đây tâm trạng của cô rất tốt, cuộc sống không có Minzy đúng là không tệ. Bom đang rửa một số loại rau củ thì Henry gọi tới. 

- Tôi có một số giấy chuyển nhượng liên quan đến đối tác của chúng ta bên Nhật cần kí luôn trong hôm nay, sáng mai tôi sẽ bay sang Nhật luôn. Uhmmm tôi đến nhà Bom được không? 

- Đến đây đi, vừa hay tôi đang nấu cơm, cậu dùng bữa tối cùng tôi luôn nhé? 

Không cần nghĩ nhiều, Henry đồng ý luôn. Từ ngày hôm đó, quan hệ của Bom và Henry cực tốt. Cô đã cho Henry nhiều cơ hội và anh ta rất biết cách tận dụng. Lời người ta đồn thổi đều là sự thật, Bom bây giờ rất tin tưởng Henry. 

Khoảng 10 phút sau, Henry đã đứng trước cửa căn hộ của Bom. Anh ta cầm tập tài liệu trên tay với vẻ mặt tươi cười. 

- Cậu vừa đi tiếp khách về sao? Vào nhà đi! 

- Mùi đồ ăn thật là thơm quá, vận may của tôi hôm nay đúng là dồn hết với bữa cơm Bom nấu rồi! 

Henry mới buông câu đùa thì Bom đã cười rất tươi.

 - Thật là, đây cũng đâu phải lần đầu tiên tôi nấu cho cậu ăn chứ. Nào, đưa tôi hợp đồng! 

- Đối tác bên Nhật lần này mong muốn chúng ta chuyển cho họ một số cổ phần và ủy quyền cho họ tự do đưa ra chiến lược.

- Cậu thấy thế nào?

- Doanh thu bên Nhật đang cực kì tốt, hơn nữa họ cũng đã đưa ra nhiều đề xuất mang tính phát triển cao. Tôi nghĩ không có vấn đề gì chỉ cần chúng ta giám sát tốt một chút thôi. 

- Vậy được! 

Bom không đọc nhiều liền kí luôn một mạch. Xong xuôi cô để lại tập tài liệu đó trên bàn, nhờ Henry trông hộ nồi canh đang đun trên bếp rồi vào phòng tắm. 15 phút sau Bom tắm xong, cả hai ngồi lại dùng bữa tối.

- Món canh thịt bò này là món tủ của tôi đó, cậu ăn nhiều một chút xem có ngon không?

- Ahhh xin lỗi Bom, đúng là tôi không có phước rồi, tôi không ăn được giá đỗ. 

Bom nghĩ lại, đúng là từ khi quen Henry họ chưa từng ăn thứ gì có giá đỗ cả.

- Bỏ giá đỗ ra cũng không ăn được sao? 

- Nae, vì nó vẫn có mùi.

- Aigoo, thật là đáng tiếc! 

Họ cùng nhau ăn cơm và trò chuyện vui vẻ rất lâu. Đến cuối bữa ăn tự nhiên Bom cảm thấy tay chân mình tê dại, không thể cử động được. Bom đổ người xuống bàn, đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn Henry nhưng anh ta không hề chuyển động, cũng không hề lo lắng, chỉ ngồi phía đối diện, hai tay đan vào nhau chống lên cằm và nở nụ cười không thể đều cáng hơn. 

- Hen..henry!!???

Henry vỗ tay cười lớn. 

- Park Bom ơi là Park Bom, dù chị có lấy một đứa con gái nhưng bản năng của một người phụ nữ không thể nào không hứng thú với đàn ông được.

- Tại...sao? - Bom sững sờ, thực sự không biết chuyện quái gì đang xảy ra với cô. 

- Ý chị hỏi là tại sao chị bị vậy á hả? Tôi đã cho thuốc vào canh đó, tạm thời chị sẽ không cử động được đâu, nếu trong 12h tiếng nữa chị không được cứu thì chị sẽ không bao giờ cử động được nữa. Sao hả? Có thích không? Hahaha

- Rốt cuộc....cậu là ai? Tại...sao lại làm vậy...với tôi?

Henry ngưng cười, dí sát mặt mình vào mặt Bom, đôi mắt trở nên tức giận.

- Là ai à? Chị mở to đôi mắt của mình lên xem TÔI LÀ AI???

Bom thực sự không thể nhìn ra Henry là ai. Ánh mắt cô hoang mang tột độ, mọi thứ mông lung trước mắt mình, rốt cuộc Henry là ai cơ chứ?

Henry lại cười lớn, hất đổ mọi thứ trên bàn.

- Phải rồi, chị làm sao mà nhận ra được chứ vì đứa em trai trong trí nhớ của chị đã chết từ lâu rồi!

Thuốc không làm Bom tê liệt não nhưng câu nói của Henry khiến cô không thể nghĩ được gì nữa. Điều cô đang nghĩ đến không thể nào xảy ra được. Kẻ đang đứng trước mặt cô đúng là có vài nét giống, thậm chí ngay từ đầu đã có cảm giác quen thuộc nhưng cô tuyệt đối sẽ không tin.

- Không thể.....tuyệt đối không thể!!

- Cũng phải, tôi xuất hiện trước mặt chị lâu như vậy, chị cũng đâu có nhận ra tôi đâu. Hơn nữa, tôi cũng đã phải sửa một vài bộ phận trên gương mặt này rồi.

- Dong Wook chết rồi, chết lâu rồi!! Cậu tuyệt đối không phải em trai tôi!!! 

- Đúng! Người trước mặt chị đây vốn không phải là em trai chị nữa rồi, em trai chị và mẹ của chị đã chết dưới họng súng của lão già chết tiệt kia từ rất lâu rồi rồi!!!! - Henry tức giận đập tay xuống bàn - Tôi chỉ muốn hỏi chị một câu, đã bao giờ chị đi tìm mộ của tôi và mẹ chưa? 

Bom sững cả người, khuôn miệng tê cứng lại. Quả thực cô chưa bao giờ đi tìm họ cả, không phải vì cô không muốn mà vì cô luôn nghĩ Park Jae Hwan sẽ không làm việc sơ suất đến nỗi để cô tìm thấy họ. 

- Chị đã không tìm đúng không? CHÍNH VÌ CHỊ KHÔNG TÌM NÊN CHỊ KHÔNG BIẾT RẰNG MỘ CỦA MẸ Ở CHÍNH NƠI TÔI VÀ MẸ BỊ ÁM SÁT, CŨNG CHÍNH VÌ CHỊ KHÔNG TÌM NÊN CHỊ KHÔNG BIẾT RẰNG 2 TÊN ĐÓ ĐÃ BẮN TRƯỢT VÀO TAY TÔI THAY VÌ NGỰC TÔI VÀ TÔI CÒN SỐNG ĐẾN TẬN BÂY GIỜ!!!  - Dong Wook đã khóc. Hai dòng nước mắt đã rơi từ hai mắt đỏ ửng hằn lên những tia giận dữ. Nhưng cậu ta không khóc vì tức giận mà là một chút tủi thân, một chút thê lương - Đó ........ cũng là lí do chị phải chịu tình cảnh như hiện tại....

Ngày đó, Dong Wook và mẹ đúng là bị người của Jae Hwan truy đuổi, hai mẹ con đã chạy tới một vùng ven biển vắng người nhưng không gì là không thể đối với kẻ có tiền và quyền. Hai mẹ con bị hai tên thuộc hạ truy đuổi chạy đến sát biển, một tên không khoan nhượng nổ súng, phát súng ghim lên ngực của người mẹ. Dong Wook run rẩy nhìn bóng lưng mẹ trượt dần xuống, máu, mồ hôi và cát quyện lẫn vào mới nhau, Dong Wook một đời chưa bao giờ quên được cảnh tượng đó. Dong Wook chạy thục mạng, không muốn sự hi sinh của mẹ trở nên vô ích, thế nhưng sức người làm sao chạy thắng được súng đạn. Tiếng nổ súng thứ hai vang lên, Dong Wook thấy cánh tay mình rỉ máu, nỗi đau cào xé khiến sức chịu đựng của một đứa trẻ trở nên vô nghĩa. Dong Wook bị bắn và ngã từ vách đá xuống biển. Vì sóng biển quá dữ dội và ngỡ tưởng như đã bắn trúng vào ngực, hai tên thuộc hạ đã quay trở về với kết quả là đã ''diệt gọn''. Bằng một cách thần kì nào đó, Lee Dong Wook không rơi vào tay tử thần, hắn được nhận nuôi và sống đến tận bây giờ. Tuy nhiên khi hắn tự tay chôn mẹ mình xuống đất cũng là lúc mối thù với hai người còn lại trong gia đình không thể xóa mờ. Hắn hận Park Jae Hwan là lẽ đương nhiên, nhưng hắn hận Park Bom vì cô đã không đi tìm hắn và mẹ, vì cô đã quá dễ dàng tha thứ cho Park Jae Hwan và cung phụng hắn cho tới lúc chết. Hắn đã lên kế hoạch nhiều năm để trả thù Park Jae Hwan, dù Park Jae Hwan đã chết nhưng hắn không có ý định dừng lại vì 21ST LOOK vẫn còn đó, dù đã chết nhưng hắn sẽ không để Park Jae Hwan từ trên trời có thể mỉm cười nhìn cơ ngơi của mình tiếp tục phát triển. 

- Dong Wook ah.....nghe chị nói đã....ai cũng từng mắc sai lầm... appa đúng là...đã xử tệ với....mẹ con chúng ta ..... nhưng...ông ấy đã dằn vặt suốt....cuộc đời ông ấy... vì vậy....

- Thôi đủ rồi! Tôi không muốn nghe! - Dong Wook cầm tập tài liệu Bom vừa kí lên, giơ trước mặt cô ấy - Mấy loại giấy tờ chị vừa kí là giấy chuyển nhượng cổ phần của chị cho tôi. Từ bây giờ 21ST LOOK là của tôi. À quên, Dong Wook - em trai chị chết rồi, tôi là Henry, người không có máu mủ gì với chị cả, vì vậy sau này đừng gọi tôi bằng cái tên ấy..... à mà làm gì có sau này chứ? 

Dong Wook cười lớn rồi bỏ đi. Bom vẫn nằm bất động trên bàn, một phần do thuốc nhưng phần lớn là do những gì cô vừa nghe thấy, cô thực sự rất sốc. Một đứa em trai dù hơi nghịch ngợm một chút nhưng cực kì nghe lời chị gái, tâm địa cũng không phải là xấu mà lại trở thành người tàn độc, máu lạnh như vậy ư? Lên kế hoạch suốt bao nhiêu năm để giết chị nó và hủy hoại tâm huyết của ba nó sao? Cô thật sự ngốc, em trai mình ngay trước mặt nhưng không thể nhận ra, thậm chí còn tuyệt đối tin tưởng suốt một thời gian dài. Từng dòng nước mắt bất lực chảy ướt đẫm gương mặt cô, giờ đây cô nghĩ đến Minzy và trách mình thật nhiều, những hành động khó hiểu của Minzy giờ đây đã được giải đáp. Không phải một lần mà đã rất nhiều lần Minzy cảnh báo cô nhưng cô đều gạt đi. Kết cục này phải chăng là điều cô đáng phải nhận?

Cả người cô tê dại hẳn đi, mọi thứ bắt đầu mờ dần, mi mắt dần dần cụp xuống...

''M...Minzy...ah.......''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top