Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bên phía Chaerin.

- Mingkki này! - Chaerin mở lời.

- Chaerin, cậu học đâu ra kiểu rào trước đón sau này vậy nói nhanh lên. - Minzy thấy khó chịu khi đi ăn mà Chaerin và Dara không ăn, cứ nhìn nó chằm chằm từ nãy đến giờ.

nên nói không chị? - Chearin thì thầm vào tai Dara.

- Đến nước này rồi thì nói đi.

- 2 người thì thầm cái gì vậy? Có nói không, không tôi đi về nhé?

- Đây đây, tớ nói.- Chaerin kéo tay Minzy lại khi thấy nó định bỏ về - Cậu thấy Bommie dạo này có gì lạ không? 

- Lại gì nữa đây? Hết Daesung lại đến Bom sao? Tớ chẳng thấy có gì lạ cả.

- Em bình tĩnh nghe chị nói nhé Mingkki - Dara dừng lại một lúc rồi nói tiếp - Đáng lẽ chị không định nói chuyện này đâu nhưng nó xảy ra quá nhiều lần nên chị phải nói cho em. Bom dạo này hay đi chơi với một người đàn ông, chị và Chaerin bắt gặp nhiều lần rồi.

- Và tớ đã điều tra ra người đó là giám đốc công ty WINNER - đối tác của tòa soạn cậu.

Mặt Minzy vẫn bình thản.

- Vậy thì sao? Chỉ là gặp đối tác bàn công việc thôi mà.

- Ý chị không phải như vậy, họ đi CHƠI với nhau, đi ăn, đi dạo và đi xem phim. Đó là HẸN HÒ đó.

- Thật sự là không có gì bất thường sao Minzy? - Chaerin hỏi lại.

- Tớ thấy chị ấy bảo đi gặp đối tác suốt.... tớ bận nên chẳng quan tâm lắm. - Minzy run người nhớ lại.

- Thì đó, mới đầu tớ không nghĩ học có gì đâu nhưng thực sự là RẤT NHIỀU LẦN đó!

Mặt Minzy biến sắc, tái đi rồi đỏ lên vì tức giận. Lừa dối sao? Mới hôm qua còn nói yêu nó thắm thiết lắm mà? Tại sao lại như vậy? 

- Tại....tại sao bây giờ 2 người mới nói???

- Tớ định điều tra chắc chắn rồi mới nói với cậu và cũng không muốn 2 người.....

- CẬU GIẾT TỚ RỒI ĐÓ LEE CHAERIN!!!

Minzy hét lên rồi lập tức chạy ra khỏi quán.

..........................................

- Thôi sắp đến giờ lên máy bay rồi, anh phải đi đây. 

- Taehuyn oppa.... dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều.

- Em cảm ơn anh suốt nãy giờ rồi đấy, có gì to tát đâu chứ! - Taehyun cười, xoa đầu Bom.

- Anh đi đi kẻo muộn. Nếu có thời gian thì về Hàn Quốc chơi nhé?

- Chỉ sợ em không có thời gian tiếp anh thôi.

- Eyyy, làm gì có chuyện đó chứ!!!

- Haha, anh đùa thôi.

Ngừng một chút, Taehyun ôm lấy Bom, siết chặt cô vào lòng.

- Đừng hiểu lầm, đây chỉ là cái ôm tạm biệt thôi. Tạm biệt mối tình đơn phương của anh, Park Bom.

Bom hiểu điều đó nên cô không ý kiến gì, ôm lại Taehyun như một người bạn. 

" Chết tiệt!"

..................................................

Sau khi tiễn Taehyun, Bom trở về nhà với tậm trạng hạnh phúc. Giờ đây mọi nỗi lo âu đã được giải quyết. Cô vẫn giữ được tình bạn với Taehyun, tình yêu với Minzy và giữ được cả công ty nữa. Cô muốn khoe ngay với Minzy chuyện này, chắc chắn nó sẽ ôm cô và khen cô giỏi lắm. Bom cười hạnh phúc khi nghĩ tới đó, cô phòng thật nhanh về nhà. 

- Về rồi sao? 

Vừa bước vào nhà, Minzy đứng lù lù một đống giữa nhà, khoanh tay trước ngực, mặt chẳng mấy vui vẻ.

- Em....sao vậy? - Bom nhận ra điềm xấu.

- Gặp đối tác, vui chứ? - Minzy giữ vẻ lạnh lùng.

- Vui lắm Zy, chị kí được hợp đồng rồi nè! - Bom ngây thơ trả lời đã vậy còn chìa ra gương mặt hớn hở.

- Đáng lẽ cái hợp đồng này phải được kí từ lâu rồi chứ sao bây giờ mới được kí?..... Hay là muốn dùng nó để chị có cơ hội đi gặp ĐỐI TÁC!

- Em nói gì vậy? Chị không hiểu. - Cơ mặt Bom co lại, rõ ràng hôm nay Minzy có vấn đề..

- Chị không hiểu hay cố tình không hiểu vậy Bom?

Minzy rút trong túi ra chiếc điện thoại, bấm bấm lướt lướt một lúc rồi giơ đưa cho Bom xem.

- Ôm nhau thắm thiết ha, đi chơi ha, xem phim ha, 2 người xứng đôi đấy. - Minzy mỉa mai.

Bom cầm chiếc điện thoại, bức ảnh hiển thị trên điện thoại khiến cô chết đứng, người bất giác run lên bần bật vì sợ hãi. Hình đó là hình cô ôm Taehyun lúc nãy.

- Min..Min..zy ah, cái này... không như em nghĩ đâu.. - Bom chạy đến chỗ nó, bám víu lấy tay nó mà phân trần, mắt đã sớm ậng nước.

- CHỊ THÔI ĐI! - Minzy hất mạnh tay Bom ra khiến cô chao đảo - Chaerin đã nói hết với tôi rồi. Mà 2 người cũng hay thật đấy, có yêu giấu tôi thì chọn chỗ kín kín vào, lộ liệu quá rồi! *nhếch*

Bom lại một lần nữa nắm lấy tay Minzy, nước mắt trào ra không ngừng.

- Ha..hãy nghe chị nói Minzy. Vì cái hợp đồng............

Bom chưa kịp nói hết câu, Minzy đã chặn họng, nhìn Bom lúc này chẳng đáng thương chút nào ngược lại trong mắt nó tràn ngập sự lừa dối. Điều đó càng làm ngọn lửa bùng phát thiêu đốt lí trí.

- Hợp đồng? Chị đừng có nói chị vì cái hợp đồng mà làm như vậy. Chị lấy thân xác để đổi lấy cái hợp đồng sao? KINH TỞM QUÁ ĐẤY!!!!

Từng lời từng chữ từ miệng Minzy như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim cô, không chảy máu nhưng lại đau đớn đến tột cùng. Mỗi nhịp thở lại càng làm nó đâm sâu hơn, đau đớn mức không dám thở. Tại sao nó lại nói ra những điều như vậy chứ? Nó đâu biết cô đã phải chịu đựng những gì? Cô rẻ tiền đến mức vậy sao?

- Không phải vậy.........

- Tôi không quan tâm chị nên chị tìm người khác để thay thế đúng không? Lại còn là đối tác, mối quan hệ quá hoàn hảo còn gì... - Minzy cười khinh nhưng chất chứa trong đó là nỗi buồn vô hạn - Ngay từ đâu tôi đã biết rồi mà, chỉ tại tôi quá ngu ngốc mà thôi........

- Tin tưởng chị.....một chút..... cũng không có sao?

- Tôi chỉ tin vào những gì tận mắt tôi chứng kiến mà thôi.

Đau đớn, xót xa, tủi nhục cuộn lại chắn ngang cổ họng. Nước mắt lã chã tuôn rơi mang theo cơn mưa uất nghẹn. Thì ra từ đó đến giờ nó chưa lấy một lần tin tưởng cô. Những lời nói ngọt ngào trở nên vô nghĩa. Những lời khinh bỉ, mỉa mai, coi thường phát ra từ miệng người cô yêu đến điên dại như dành cho một đứa con gái làng chơi. Nó không khác nào axit đâm thủng ruột gan, ăn mòn trái tim yếu ớt này. Vì sao lại như vậy chứ? Con người đang đứng trước mặt cô đây có phải Gong Minzy không vậy? Gong Minzy ngọt ngào hiền lành đâu mất rồi?

Bom buông lỏng tay Minzy ra rồi ngội thụp xuống đất. Chân tay mất hết sức lực vì nỗi thống khổ ăn mòn. Đầu óc quay cuồng, lẩn quẩn những lời nói độc địa của Minzy. Trái tim đã ngừng đập từ bao giờ để giỡ lí trí chiếm trọn con người Bom. Cô ngừng khóc, loạng choạng tìm cách đứng dậy. Trông bộ dạng Bom lúc này cực thê thảm, tóc bết dính vào vì nước mắt, đôi mắt đỏ ọng như bị kim châm vào.Đôi đồng tử của Minzy khẽ dao động.

Bom nhắm mắt hít một hơi rồi nghẹn giọng nói.

- Thế còn em thì sao Minzy? Em nghĩ em ôm Daesung mà chị không biết sao? Chỉ tại chị yêu em, thương em nên chị không muốn nhắc đến. Có lẽ em vẫn quyến luyến tình xưa. Có hơn nhau là mấy đâu mà em có quyền trách móc chị?

( Chú thích: Minzy đã ôm Daesung thay cho lời cảm ơn vì Daesung đã giúp mời BIGBANG đến chụp ảnh cho trang bìa)

- Đấy chỉ là cái ôm của bạn bè mà thôi!

- Chị có tin được em không đây?

- Chị tin hay không thì tùy và chị không nhất thiết phải tin, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. - Minzy vẫn lạnh nhạt.

Bom dường như đã bất lực hoàn toàn, cô cố gắng chống trả nhưng vô nghĩa. Minzy quá tuyệt tình, không chịu thông cảm và nghe cô nói dù chỉ một chút ít. Tay cô buông thõng, ngửa mắt lên trời mắt nhắm nghiền, 2 dòng nước mắt chảy dài xuống khóe miệng cay cay.

- Được rồi. - Bom giơ tay trái lên rồi tháo chiếc nhẫn Minzy đã tặng cho cô - Nếu không thể hiểu nhau và tin tưởng nhau thì tốt nhất nên tránh mặt nhau một thời gian đi!

Bom ném chiếc nhẫn xuống đất rồi đùng đùng bỏ đi.

Nãy giờ Minzy đã bực lại tận mắt nhìn Bom tháo chiếc nhẫn không do dự khiến nó càng tức hơn. Mắt nó trợn tròn không ngờ rằng Bom có thể xử sự như vậy.

- YAHH, PARK BOM!!!!! - Minzy gọi Bom lại nhưng Bom đã đi khuất sau cánh cửa.

Nó nổi điên lên, đạp tung chiếc bàn thủy tinh trong phòng khách khiến nó vỡ tan tành, mọi thứ chướng tai gai mắt trước mắt nó đều bị đập vỡ cả. Nó dồn hết sự tức giận vào từng cú đấm. 1 cú, 2 cú rồi 3 cú, tay nó rách ra vì thủy tinh, vệt máu chảy dài nhỏ giọt xuống đất. Nó khụy đầu gối xuống, mớ tóc bù xù che hết cả khuôn mặt. Nó cầm chiếc nhẫn Bom đã vứt xuống đặt trên lòng bàn tay, nước mắt đau khổ  rơi ướt đẫm chiếc nhẫn trộn với dòng máu tanh. Nó siết chặt bàn tay, đặt ngang ngực rồi khóc trong uất nghẹn.....

Sáng hôm sau, Minzy vác gương mặt phờ phạc, mệt mỏi đến tòa soạn. Ai cũng chú ý nhưng chả ai dám hỏi vì gương mặt nó lạnh tanh, ánh mắt đáng sợ như muốn giết người.

- Ô mô, em sao thế này Mingkki? - Dara phát hiện 2 tay nó được băng bó nhưng máu vẫn thẫm đẫm ra ngoài chiếc băng trắng.

- Em không sao.

- Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? - Dara nhớ lại những lời mình nói hôm qua cộng thêm cách tay bị thương này của Minzy khiến cô phát sợ. Không cãi nhau với Bom thì cũng tự hành hạ bản thân mình.

- Không có chuyện gì cả!

- Mà này Minzy, hôm nay Bom........

Vừa nghe thấy từ Bom, mặt nó cau lại, bực tức đứng phắt dậy không muốn nghe Dara nói thêm nữa. Giờ thì Dara có thể khẳng định chắc chắn Minzy và Bom đã cãi nhau. Cô cực ăn năn hối hận khi đã nói chuyện này với nó nhưng nhìn biểu hiện căng thẳng của nó cô càng không dám động vào, định để khi nó xuôi xuôi rồi mới nói chuyện với nó. 

Tan làm, Chaerin qua đón Dara như thường lệ. Trong lúc chờ Dara, Chaerin có thấy Minzy lững thững bước ra cửa tòa soạn. Nó cố gọi Minzy nhưng Minzy giả câm giả điếc mặc kệ sự đời.

- Unnie, có phải có chuyện gì rồi đúng không? Vừa nãy em gọi Mingkki nhưng cậu ấy không thèm ngoái đầu lại luôn.

Dara xuýt xoa.

- Chị cũng không rõ đầu đuôi thế nào nữa nhưng chị đoán là họ đã cãi nhau. Minzy bị thương ở tay còn Bom không có đến tòa soạn. 

- Quả này nguy to rồi unnie. Chúng ta mắc sai lầm rồi. - Chaerin hiện rõ vẻ lo lắng.

- Chị cũng thấy vậy, hôm nay chị cố gắng bắt chuyện với con bé nhưng mặt nó đáng sợ lắm nên chị không dám....

Chaerin cười, xoa đầu Dara.

- Ầy, Ssantokki ngốc, trông cậu ấy như vậy mà chị còn dám bắt chuyện sao? Nhưng cũng may là không xây xát gì.

Bàn tay nghịch ngợm của Chaerin di chuyển khắp người Dara như muốn kiểm tra nhưng chưa đi được quá xa thì bị Dara gạt phăng ra.

- Em lo mà lái xe đi, sờ soạn gì chứ?

- Chị có biết là em đã '' nhịn đói''  1 tuần rồi không? - Chaerin cười gian tà.

- Kệ em, người như em phải cho nhịn nữa mới chừa cái tật hồn nhiên như vừa nãy. 

- Đừng mà, Rin nhịn 1 tuần là kỉ lục rồi đấy, unnie mà cho Rin nhịn nữa chắc Rin chết mất. - Chaerin nhõng nhẽo phát gớm nhưng trong mắt Dara nó lại đáng yêu vô cùng.

- Thôi được rồi Rin ngoan, Rin tập trung lại xe hộ unnie, về nhà nhanh thì càng được ''ăn'' sớm.

- Ok, lets go! 

-----------

Vài phút lảm nhảm :(

Hôm nay Darong đăng vid, bạn ấy lại khóc rồi :(( Thương lắm, uất lắm nhưng không làm gì được :(( Sao hôm nay lại buồn đến vậy, cả cái chap này nữa :((

Vì fic mới chỉ đi được một nửa chặng đường thôi nên au sẽ cố gắng up thêm 1,2 chap/ tuần vào thời gian sớm nhất. À chap sau au sẽ tặng một chút gì đó cho Chaera shipper nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top