Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Chaera nhé !Thấy cặp phụ này khổ sở quá nên bon chen cho lên sàn :)) Chap này au edit lại từ một người bạn. Au chỉ edit một đoạn ngắn thôi, khá sơ sài vì còn phải dành mana cho couple chính nữa :)

Ai dị ứng vui lòng lướt nhanh đoạn đầu chứ đừng pass luôn chap. Cảm ơn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về đến nhà Dara, vừa kịp đóng cửa lại, Chaerin đã bế thốc Dara lên giường.

- Từ từ đã Rin, chị đói lắm rồi. - Dara nhăn mặt hơi khó chịu.

- Chị đói nhưng em không có đói!

- Yahh..

Chưa kịp trách móc, Chaerin đã ngoặm lấy đôi môi kia mà mút. Dara không thể chống cự nữa vì dục vọng con người nằm trên kia quá lớn rồi. Thấy Dara hợp tác, Chaerin xâm chiếm ngay vào khoang miệng mà đảo quanh. Lưỡi 2 người quấn lấy nhau, dây dưa, ướt át. Chaerin rời khỏi môi, liếm xuống hõm cổ trắng ngần. Thân nhiệt bắt đầu nóng lên, hơi thở dồn dập hơn, Dara khẽ rên khi Chaerin cắn nhẹ vào vành tai.

Nó ngồi lên bụng cô, cởi phăng chiếc sơ mi vướng víu rồi dùng 2 tay xé đôi chiếc áo phòng thủ của Dara, ngay cả áo lót bên trong cũng không còn nguyên vẹn. Thân hình trắng nõn phơi bầy trước mắt càng làm nó kích thích. Không chờ đợi thêm, nó ngặm lấy một bên gò bồng, tay còn lại xoa nắn đến căng cứng.

- Uhm....ahh.....Rin.. ah........

Chaerin lột nốt chiếc quần jean của Dara xuống rồi vứt vào góc xó xỉnh nào đó. Giờ trên người cô chỉ còn một chiếc quần lót hồng nhạt đã ướt nhẹp dưới đũng. Chaerin trườn lên, hôn lên môi rồi chóp mũi, cắn vào xương quai hàm thì thầm vào tai cô:

- Trông chị kìa, ướt đến thế này rồi mà còn kêu đói sao? - Chaerin đã sờ vào nơi đũng quần mà day nhẹ. 

- Rin... ah... -  Dara thở gấp, dục vọng đã chiếm lấy cô nhưng Chaerin vẫn còn đùa giỡn.

- Sao nào? Chị muốn gì? - Chaerin bóp lấy một bên.

- Chị... chịu hết...nổi rồi...

- Em vẫn còn muốn chơi nữa cơ. - Chaerin thò tay vào trong chiếc quần lót mà nghịch.

- Xin em.........

- 1 tuần lâu quá đây, 3 ngày một lần, ok? - Chaerin cười gian tà.

Đã đến nước này rồi mà còn giao hẹn, Dara không chịu nổi nữa, đặt tay lên gáy nó kéo xuống hôn thay cho sự đồng ý. Được sự chấp thuận, Chaerin cười hớn hở, không thể Darong bé nhỏ phải chờ lâu nữa. Nó trườn xuống, một tay giữ bụng Dara, tay còn lại xé chiếc quần lót ướt đẫm ném qua một bên. Cái lưỡi nghịch ngợm tiến vào quét sạch ái dịch.

- Uhm.....ah.....

Hông Dara cứ đẩy theo từng nhịp của đường lưỡi thúc giục của Chaerin. Có vẻ Darong bé nhỏ đã đến giới hạn của sự chịu đựng rồi, Chaerin nhanh như cắt, dùng 2 ngón tay xâm chiếm vào '' vùng cấm''. Quá bất ngờ, Dara kêu lên, vừa đau vừa thỏa mãn. Cửa hang co thắt dữ dội theo từng nhịp đẩy. Chaerin lại một lần nữa bò lên thì thầm.

- Gọi tên em đi, em sẽ thưởng. 

- Ri...n.....Chaerin........

Chaerin cười mãn nguyện rồi lấy thêm ngón nữa đút vào. Nó dùng hết sức lực đẩy thật nhanh thật mạnh. Dara như người trên mây, đầu óc trống rỗng tận hưởng cảm giác khoải cảm. Gần lên đỉnh, Chaerin đẩy nhanh hơn nữa, tay, người nhễ nhại mồ mồi. Dara bấu chặt vào lưng nó, môi mím chặt, chuẩn bị cho cuộc lên đỉnh sắp tới.

- CHAERIN.....AAAAAA......

Nó dừng lại, chất dịch trắng chảy đầy ra tay nó thấm xuống ga giường. Dara giật lên vài cái rồi nằm bệt ra thở hồng hộc, đầu nghẹo sang một bên. Chaerin xuống khỏi người cô, vuốt lấy mái tóc bết mồ hồ hôi của cô rồi ôm vào lòng.

- Chị vất vả rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 hôm sau, Minzy vẫn như vậy, sắc mặt còn tồi tệ hơn. Băng vẫn bó quanh tay, máu vẫn chảy ướt đâm, có vẻ nó không hề bôi thuốc hay chăm sóc cho cái tay nó mà ngược lại còn ngược đãi nó thêm. Dara nhìn không khỏi xót xa. Nó làm việc mà cứ như không vậy, mặt dí vào laptop, tay vẫn đánh máy nhưng chẳng viết ra được cái gì có nghĩa. Dara cứ lén lút nhìn nó rồi lại thở dài, cô có gì đó khó nói. Không chịu được nữa, cô đành phải lấy hết sự can đảm bắt chuyện với Minzy.

- Mingkki này!

- Hửm? Dara unnie đấy à? - Minzy đầu óc trên mây, giật mình khi Dara gọi.

- Chị nói chuyện với em được không?

- Ừm, chị cứ nói đi em không ăn thịt chị đâu. ( điêu -.-)

- Ờ...ờm...chị muốn hỏi là Bom mấy hôm nay không đi làm, điện thoại không nghe, không biết cậu ấy có bị sao không? - Dara rụt rè hỏi. Minzy thở dài.

- Bọn em đã cãi nhau và chị ấy bỏ đi rồi.

- Bỏ đi?? Đi đâu?

- Em không biết. Chị ấy không đến nhà chị sao?

- Không, chị tưởng cậu ấy ở cùng em.

- Hả? - Minzy trợn tròn mắt - Không ở cùng chị sao? Không đến tòa soạn?

- Không.

Tâm trạng Minzy hoàn toàn thay đổi 360 độ. Nỗi lo lắng trào lên lấp đầy tâm trí. Nó cứ tưởng Bom giận dỗi bỏ sang nhà Dara ở vài ngày rồi về vì Bom không có bạn nào khác. Không có ở nhà Dara vậy thì đi đâu được lại còn không đi làm????? Minzy bật dậy chạy đi tìm Bom.

- Rốt cuộc chị đâu Bom??

Nó vừa chạy vừa bấm máy gọi cho Bom nhưng Bom đã tắt máy. Thậm trí nó gọi về cho cô chú nhưng câu trả lời là không có. Lo lắng càng tăng lên kết thành nước mắt chảy ra.

Một ngày trời, tìm mọi khách sạn ở Seoul và ven Seoul đều không có Bom. Nó còn huy động cả người của Chaerin nhưng đều không tìm thấy. Chẳng lẽ có chuyện gì????

Đến nửa đêm mọi tìm kiếm dường như vô vọng, không có bất kì dấu vết nào Bom. Nó mệt mỏi gục xuống giữa đường, nước mắt chảy hàng dài mặt chát, trái tim bóp nghẹn. Nó hận chính bản thân mình, phải chi nó tin chịu nghe Bom nói, phải chi nó không cố ép Bom đi, nếu vậy bây giờ nó không phải lo lắng thế này. Giận vẫn giận nhưng yêu vẫn là yêu. 2 ngày sau khi Bom đi nó đau khổ tột cùng, mọi cảm xúc hỗn độn dồn nén trong trái tim. Nó tự hành hạ bản thân mình trong căn phòng đổ vỡ, mọi thứ tan tành dưới nền nhà lạnh lẽo, ngược thân ngược cả tâm. Nhìn bộ dạng nó bây giờ ai mà không xót xa, một con người khỏe mạnh vui vẻ bây giờ trên người đầy thương tích, hốc hác đi, cơ thể mềm nhũn. Nó lê bước về nhà trên đôi chân gần như mất cảm giác, bộ não như tê liệt. Thật thần kì khi với bộ dạng như vậy nó có thể đi về nhà.

Bước vào căn nhà bừa bộn đổ nát, tim nó đau hơn nữa. Vì ai mà căn nhà thành như thế này. Kí ức về trận cãi nhau tanh bành ập về, nó càng hận mình hơn nữa. Mở điện thoại, xem lại từng bức ảnh nó chụp với Bom, tim không buồn đập, nước mắt chẳng buồn chảy ra. Chiếc nhẫn Bom vứt nó vẫn luồn vào một chiếc móc xích đeo lên cổ, chờ đợi Bom về. Đêm dài cùng nỗi đau tột độ, thắt chặt tim con người, màn đêm bị nhuốm màu tâm trạng càng đen hơn nữa. Nó thiếp đi trong tâm trạng rối bời.

- Có thông tin gì không Chaerin?

- Xin lỗi Mingkki, vẫn không hề có tin tức gì cả. Mà cậu có ổn không đấy, giọng khàn đặc rồi kìa.

- Tớ không sao. Cậu cố tìm giúp tớ nhé, 4 ngày rồi, tớ thật sự rất lo.....

- Bom mất tích tớ cũng lo suất vó đây không cần cậu phải nhắc.

- Ừ, tớ cúp máy đây.

- Này, mệt thì nghỉ đi đừng có cố, cậu bị làm sao, Bom unnie về tớ không biết nói thế nào đâu.

- Ừ, tớ biết rồi.

Minzy cúp máy rồi đi tìm Bom tiếp. Nó tìm hết mọi chỗ 2 người đã từng đi chung, cả những nới Bom thích đến đều không có. Hỏi thăm tất cả nhưng chẳng ai biết, điện thoại vẫn chẳng kết nối được.
Minzy đòi đi Jeju tìm, Dara ngăn lại nhưng nó không nghe, nằng nặc đòi đi nên bất đắc dĩ Dara phải đi cùng để bảo toàn tính mạng cho Minzy.

- Em đừng lo quá Minzy, chắc cậu ấy đi đâu đó để suy nghĩ thôi. - Dara cũng đang lo muốn chết nhưng vẫn phải an ủi Minzy.

- Em lo lắm unnie, tất cả là lỗi tại em. Em không nên ép chị ấy như vậy....

Dara im lặng một lúc rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

- Ờm....không biết em có tâm trạng không nhưng chị vừa tìm được thứ này.

- Cái gì vậy?

- Chaerin đã tìm được số của anh đối tác đi cùng với Bom. Chị không biết chúng ta có trách lầm Bom hay không nhưng chị nghĩ em nên gọi thử để kiểm tra sự thật.

Nghe vậy, Minzy không khỏi bất ngờ kèm theo đó là sự sợ hãi. Nó vẫn chưa sẵn sàng đôí diện với sự thật. Nếu đúng là Bom làm điều sai trái thì nó sẽ càng đau hơn còn nếu Bom trong sạch thì nó sẽ càng hận bản thân nhiều hơn.

- Em không muốn gọi đâu!

- Tùy em, bất cứ khi nào em đổi ý cứ nói với chị.

Sau một ngày tìm kiếm ở Jeju, kể cả kiếm trong ngôi nhà hoang đó, đều không thấy Bom. Lúc tìm xong thì trời đã tối, Dara và Minzy đành ở lại một đêm sáng hôm sau về.

...............................................

Đã 1 tuần kể từ khi phát hiện Bom mất tích, vẫn chẳng có một chút thông tin nào về Bom. Người của Chaerin giỏi tìm người mà cũng không thể tìm được, chẳng lẽ tàng hình. Tâm trạng Minzy não nề, người nhược hẳn đi, ăn uống không đầy đủ dẫn đến hơi sốt. Nhưng bệnh tật bây giờ chẳng thể cản được bước chân nó đi tìm Bom. Tìm, tìm và tìm nhưng đều vô nghĩa. Nước mắt chả buồn rơi nữa, tim chả buồn đau nữa mà nó đang rơi vào tình trạng chết lâm sàng. Tim đập chỉ để lấy oxi chứ không có cảm giác gì, mắt mở để thấy đường chứ hoàn toàn không chú ý đến ai. Tình yêu tuy chẳng để đem ra cân đo đong đếm nhưng theo tình trạng này của nó, nó yêu Bom nhiều hơn Daesung. Những lúc như thế này nó không nằm viện còn đáng sợ hơn cả nằm viện. Thà đi ngất đi rồi nằm viện còn biết nó mệt mỏi thế nào đằng này cứ thở đều đặn thế này chẳng ai biết sức nó chạm đáy bao giờ, nỗi đau nó mang to đến chừng nào. Chaerin và Dara dường như bất lực hoàn toàn.

- Dara unnie...

- Có chuyện gì sao Mingkki?

- Em suy nghĩ kĩ rồi, trước sau cũng phải biết sự thật, em muốn tự mình tìm hiểu sự thật, chị đưa em số của người đó được không?

- Tất nhiên là được rồi. Nhưng...... em có thực sự ổn không đấy?

- Không sao đâu, em sẽ chuẩn bị tinh thần hết rồi.

-----------------------------

Vài phút lảm nhảm :(

Minzy ah, chị vất vả rồi :) Bè lũ vấy oan cho chị sẽ có ngày phải trả giá, nhất là cái thằng cầm đầu cảu sự khốn nạn kia, làm những điều bỉ ổi mà không cắn dứt lương tâm! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top