Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FLASH BACK~~~~

- Bommie, hình như 2 người đó đi theo mình kìa! - Dara vừa lái xe, vừa nhòm qua gương chiếu hậu.

- Lì lợm ghê, bây giờ mới chịu mắc bẫy. Tiếp theo làm gì đây Darong? - Bom kéo chiếc kính râm xuống nhòm qua gương chiếu hậu.

- Đến khách sạn Ugly đi, tớ có chuẩn bị thuốc mê đây rồi, dụ 2 em ấy vào đấy rồi dùng thuốc mê, dựng cảnh ngoại tình chụp lại làm con tin.

- Haha, kiểu này 2 em ấy khó mà thoát được. - Bom cười gian tà.

Đến khách sạn Ugly, Bom và Dara nhanh chóng đi vào tìm một chỗ lấp. Đợi cho Chaezy đi tìm mệt nhử, đứng trước phòng 1705 đã đặt sẵn, 2 người cầm khăn có tẩm thuốc mê, từ đằng sau lao lên đánh mê họ rồi lôi vào phòng tạo hiện trường giả.

- Nặng quá đi mất! - Dara và Bom khó nhọc mới lôi được Chaezy vào đặt lên giường.

- Cậu cởi đồ 2 em ấy ra đi Bommie, đặt mỗi đứa một giường.

- Nhưng mà ai làm cô gái ấy đây?

- Tóc tớ màu vàng dễ nhận ra lắm, cậu làm đi Bommie, tóc đen khó nhận diện.

- Nhưng....

- Yên tâm, chùm chăn kín vào để lộ mỗi tóc thôi.

- Vậy thì được!

Và kế hoạch đảo chính đã diễn ra như vậy đấy. Giả vờ đi với nhau cả tuần liền để gây sự chú ý, khi con mồi đã vào bẫy tìm cách để bắt vạ lại chúng, không còn đường nào để chối cãi nữa. Vâng, kế hoạch khá hay ho của Ssang Park -.-

END FLASHBACK~~

*Dara's home.

Chaerin cũng nằm trong hoàn cảnh y như Minzy và Dara cũng diễn y như vậy nhưng.......

- Mọi lần chị đã chịu đựng nhiều rồi đến hôm nay chị sẽ cho em biết cảm giác của người nằm dưới. - Dara vuốt lấy gương mặt thanh tú của Chaerin một lượt rồi cúi xuống mút mát lấy đôi môi nó.

Từ bé đến lớn, Chaerin không bao giờ thích vào thế bị động, nó luôn chủ động làm mọi thứ kể cả khi yêu. Trong tình yêu nó là kẻ độc chiếm, chỉ muốn giữ Dara cho riêng mình, muốn Dara làm theo ý mình. Nay tình thế đảo ngược, nó đang bị rơi vào thế bị động nên cơ thể trở nên khó chịu, không ngừng uốn éo. Có lẽ nụ hôn này là nụ hôn khổ sở nhất của nó trong bao nhiêu năm yêu nhau.
Dara rời đôi môi nó khi hết dưỡng khí, trườn xuống cái cổ mềm mại. Động tác có hơi vụng về nhưng người bên dưới đã bắt đầu thở mạnh. Dara từ từ tháo từng chiếc cúc áo ra. 1 cái, 2 cái rồi 3 cái, đến cái thứ 4 thì đột nhiên Chaerin vùng dậy, đè ngửa Dara xuống giường. Dara hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao Chaerin lại thoát ra được????

- Tại sao? - Dara tròn mắt nhìn Chaerin.

- Chị đã quá ngây thơ rồi thỏ con - Chaerin cười khẩy - Cái còng này do em tạo ra, tại sao em không phá nó được chứ? Còn cái hình kia, em không làm thì em sẽ không bao giờ nhận tội đâu. Điều duy nhất em nên làm bây giờ là trừng phạt lại chị. Chẳng phải em luôn nói chị sẽ không bao giờ được nằm trên cơ mà. Chị đi quá xa rồi đấy! - Chaerin gằn giọng, ánh mắt có chút hận thù.

Xong, mọi kế hoạch đã tan tành. Những lời dọa nạt kia đâm vào tai khiến cô sợ đến run người, mồ hôi chảy 2 bên thái dương. Cô nuốt khan rồi nhắm mắt chịu hình phạt của kẻ đang nhìn cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống......

Tóm lại cuộc đảo chính của cặp đôi Ssang Park nổi tiếng lạnh lùng, xinh đẹp, quý phái chỉ thành công một nửa, cuộc sống luôn có sự thay đổi nhưng đối với bạn Da thỏ thì KHÔNG! =)))

( Phế lắm Zy ạ :> Đấy là lí do tại sao người ta gọi Bomzy chứ không gọi Zybom :> Có lật được thuyền thì cũng bị lật lại thôi, em cười chap trước rồi nhưng xin phép cho em cười phát nữa :> )

------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Dara làm việc khá mất tập trung, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng lại thấy ngủ gật trong phòng, mệt mỏi trông thấy. Minzy bên kia cũng vậy, mắt có hai quầng thâm như gấu trúc, ngáp ngắn ngáp dài suốt buổi, lẫn lộn hết cái này sang cái khác. Cả tổng biên tập lẫn phó tổng biên tập đều như vậy nên nhân viên chẳng biết báo cáo với ai, đành ngậm ngùi cầm tập bản thảo đi về. Đấy là hậu quả sau một đêm bị hành hạ. Minzy thì không nói làm gì nhưng Dara hôm nay vẫn đi làm được thì đó là một kì tích, có lẽ Chaerin đã nhẹ tay quá rồi :>)

Ngược lại, Bom hớn ha hớn hở đi làm. Trong giờ làm viêc mà cứ chống cằm cười tủm tỉm một mình đến phát sợ. Bình thường nổi tiếng lạnh lùng, sang chảnh mà hôm nay gặp nhân viên nào cũng chào và cười rạng rỡ. Bom lại được phen on top bàn tán của tòa soạn. Bên này Chaerin cũng cười như vừa thắng trận, mát tay thưởng nóng cho nhân viên toàn công ty. Công ty được ngày vui mừng hồ hơi, năng suất làm việc tăng lên đáng kể.

Đến chiều, Bom rủ Dara đi cafe để kể về chiến tích đêm qua. Dara dù rất mệt, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc đến sáng mai nhưng bị Bom lôi đi nên đành phải đi.

- Sao mệt mỏi thế? Hay đêm qua hành hạ em ấy mệt quá? - Bom vui vẻ đùa cợt.

- Hành hạ gì chứ, có mà bị hành thì có. Cậu biết không Bommie, không hiểu sao hôm qua em ấy phá được còng lật ngược lại tớ đấy. Bị hành cho suốt đêm, mệt muốn tắc thở.. - Dara não nề khi nhớ về trận chiến đêm qua.

- Khổ thân Darong của tôi, gặp phải Chaerin bị thế là đúng rồi.

- Bên Minzy thì sao?

- Haha, đảo chính thành công. Cũng may là em ấy chưa đạt đến trình độ của Chaerin không thì cũng thất bại thảm hại.

- Cậu thì vui rồi!.........À mà này, quên mất chưa hỏi, đợt trước cậu sang Mỹ làm gì đấy?

- À thì cái hôm cãi nhau với Minzy ý, tớ bỏ đi định đến nhà cậu ngủ vài bữa nhưng đang trên đường thì ông ta gọi nói là bên đấy đang có gặp khó khăn, bảo tớ sang giải quyết. Mới đầu định không đi nhưng vì đang giận Minzy nên muốn sang bên đấy để tránh em ấy vài hôm. Ai ngờ công việc quá nhiều, bận đến mức không có nghe điện thoại luôn . 3 tuần là thời gian nhanh nhất để giải quyết chỗ công việc ấy đấy.

- Thì ra là vậy, bảo sao không gọi được cho cậu. - Dara gật gù - Mà ông ta có làm gì cậu không?

- Tớ tránh mặt nên cũng không có chuyện gì xảy ra nhưng có điều trước khi về ông ta giục tớ lấy chồng.

- Mổ?? Lấy chồng? Cậu chưa nói là cậu yêu Minzy à?

- Nói ra thì có tác dụng gì chứ. Đó không phải là cái ông ta muốn. Tưởng đâu được yên bình rồi ai ngờ sóng gió lại đến. - Bom thở dài.

- Cũng đúng. Cậu định làm thế nào đây?

- Mặc ông ta muốn gì, tớ mặc kệ. Ông ta không có quyền quyết định cuộc đời tớ và tớ sẽ KHÔNG BAO GIỜ chia tay Minzy đâu!

- Cũng mong là ông ta còn chút tình người.

-------------------------------------------------------------------

- Harin, Chae muốn nói chuyện với em! - Chaerin giữ Harin lại khi vừa vào phòng nộp một số tài liệu.

- Có chuyện gì sao Chae?

- Mai ra tòa rồi em có lo không?

- Em có lo nhưng có Chae rồi em không sợ nữa.

- Tất nhiên, Chae sẽ cố hết sức để bảo vệ em.

- Cảm ơn Chae vì tất cả. Nếu không có Chae thì cuộc đời em không biết đến bao giờ mới hết đen tối. Em chắc chắn sẽ trả ơn này cho Chae.

Chaerin mỉm cười : - Em có thể trả luôn bây giờ được không?

- Bây giờ?

- Ừ, em hãy trả lời những câu hỏi này của Chae. Em năm nay bao nhiêu tuổi?

- Em 21 tuổi.

- Em nói em không có bố mẹ và được nhận nuôi đúng không? Ai nhận nuôi em vậy?

Suy nghĩ một lúc Harin mới trả lời. - Em được nhận nuôi bởi một người phụ nữ, em với bà ấy sống ở Ujin. Mới đầu em cứ nghĩ người đó là mẹ ruột mình nhưng đến năm 15 tuổi em mới phát hiện ra là mình được nhận nuôi vì vậy em đã rời đi để giảm bớt gánh nặng cho bà ấy.

- Ujin? Chẳng phải nơi ấy rất hẻo lánh sao?

- Vâng, nơi đó vô cùng hẻo lánh vì vậy cuộc sống rất khó khăn.

Chaerin thầm nghĩ: '' Nếu em ấy 21 tuổi thì tính đến nay là bằng tuổi đứa em gái mất tích của mình. Thật trùng hợp!''

- Bà ấy còn sống không?

- Em cũng không chắc nữa vì từ đó đến giờ em không quay về đó và cũng không liên lạc gì cả.

- Em cho Chae địa chỉ được không?

- Để làm gì vậy?

- Chuyện này thực sự rất quan trọng với Chae và cả em nữa. Xong chuyện này, Chae sẽ nói tất cả cho em!

Sau khi nhận địa chỉ từ Harin, Chaerin lập tức đi luôn trong ngày. Vì có trực thăng riêng nên việc đi lại không mất nhiều thời gian. Khu Ujin này tuy gần biển nhưng rất hẻo lánh, cảnh vật tiêu điều xơ xác, căn nhà Harin từng sống lại nằm trơ trọi cạnh bờ biển. Chaerin vào nhà nhưng không có cả, chờ khoảng 2 tiếng sau mới có một cụ già về nhà.

- Cô là ai vậy?

- Chào bà, bà có phải là Kim Son Hye không ạ?

- Phải!

- Tôi là Lee Chaerin đến từ Seoul, tôi có một số chuyện muốn hỏi bà.

- Cô muốn cái gì từ bà già này chứ? - Bà Kim hơi hoảng sợ.

- Bà đừng sợ, tôi là người tốt, tôi là bạn của Harin.

- Harin? Cô biết Harin ở đâu sao? - Nghe thấy Harin, ánh mắt của bà Kim thay đổi hẳn, nó trở nên vui mừng và tò mò.

- Harin đang ở Seoul, chính xác là trong nhà của tôi.

- Cô đã làm gì con bé?

- Đừng hiểu nhầm, tôi là ân nhân của Harin. Chuyện dài lắm tôi sẽ nói với bà sau, bây giờ tôi muốn hỏi bà một số chuyện.

- Sao tôi phải trả lời cô và chắc gì lời cô nói là thật. - Bà Kim vẫn ngang bướng.

- Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ gọi cho Harin.

'' Harin ah~~''

'' Có việc gì không Chae?''

'' Ừm, Chae đến nơi rồi và đang ở cạnh bà Kim đây nhưng bà ấy không tin Chae, em có thể nói vài câu giúp Chae không?''

Chaerin đưa máy cho bà Kim, bà Kim cầm máy nước mắt rưng rưng: '' Ha...Harin ah~~''

'' Umma, umma có khỏe không? Con xin lỗi vì đã không về thăm umma''

'' Không sao đâu con, umma vẫn khỏe''

'' Umma à, Chaerin là người tốt, cô ấy đã giúp đỡ con rất nhiều, umma đừng lo nhé!''

'' Ừm, umma hiểu rồi!''

- Giờ bà đã tin tôi chưa?

- Cảm ơn cô đã giúp đỡ con gái tôi và cho tôi biết nó đang ở đâu. - Bà Kim xúc động mạnh.

- Không có gì đâu. Bây giờ bà trả lời tôi được rồi chứ?

- Vâng, cô cứ hỏi đi.

- Bà nhận nuôi Harin từ khi nào? Trong hoàn cảnh nào?

Bà Kim nghe xong có hơi bất ngờ, chần chừ mãi không nói.

- Bà cứ nói với tôi sự thật. Điều này thực sự rất quan trọng đối với Harin, tôi có thể tìm được bố mẹ ruột của Harin.

- Thật sao??

- Thật!

- Vậy tôi sẽ kể. Chuyện là 21 năm trước, tôi một mình ở Tongyeong, giữa đêm có một đám người mặc đồ đen xông vào nhà tôi bắt tôi đi. Chúng không làm hại tôi chỉ bảo tôi chăm sóc một đứa trẻ khoảng 4 tháng tuổi, đó là Harin. Về sau tôi mới biết chúng là xã hội đen bắt đứa bé này để chuộc nợ. Tôi đã tìm nhiều cách trốn đi nhưng không thành. Rồi đến một lần, căn cứ của chúng bị xâm nhập, chúng gần như chết hết, nhân cơ hội đó tôi bế Harin trốn đến đây. Vì không có con nên tôi yêu thương Harin như con ruột của mình vậy nhưng không ngờ đến năm 15 tuổi nó lại bỏ đi vì không muốn làm gánh nặng cho tôi. Thực sự tôi nhớ nó lắm... - Nói đến đây bà Kim nghẹn giọng.

Chaerin nghe xong câu chuyện sững cả người. Mọi chi tiết đều trùng khớp, ngày xưa khi nhà nó có đủ tiền để chuộc Harin nhưng lại không thể liên lạc được với bọn xã hội đen đó. Hóa ra là chúng đã chết còn Harin may mắn được ông trời phù hộ, vẫn an toàn khỏe mạnh. Nước mắt bỗng trực trào lên, nó nắm lấy tay bà Kim cảm ơn rối rít.

- Cảm ơn bà, cảm ơn vì đã cứu Harin - em gái tôi......

-------------------------------------------

Tình hình là nhìn cái ảnh bên trên mà phụt cơm các bạn ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top