Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hãy chú ý tới mẹ ngơ ngơ, cả đời có một điệu quẩy =)) Quẩy có vẻ ghê =)))) Nhìn kiểu này là biết đêm nay không mấy yên bình rồi :'>

--------------------------------------------------

Thời tiết bên Mỹ khá khắc nghiệt, Bom có sức đề kháng kém cộng thêm việc đi bộ dưới tuyết cả tối hôm đó nên cô đã bị ốm. Nếu về Hàn Quốc ngay bây giờ thì chắc chắn Minzy sẽ lo lắng và trách móc cô không biết chăm sóc bản thân thậm trí nó còn tự trách mình vì không nhắc nhở Bom nhiều hơn nữa. Vì vậy cô ở lại Mỹ vài hôm để khỏe hẳn mới về và cũng để có thời gian suy nghĩ. 

Bom ngồi tựa vào thành giường, mở máy xem lại những bức ảnh cô và nó chụp cùng nhau. Hình dưới biển, trên núi, công viên, rừng rậm đều có cả chỉ thiếu mỗi hình chụp chung ở nước ngoài. Cô và nó đã  lên dự định sẽ làm một tour du lịch vòng quanh thế giới khi công việc nhàn rỗi nhưng sợ không còn cơ hội nữa rồi. Nghĩ đến đó, mi mắt lại ướt. Nhìn nụ cười của nó mà xem, nụ cười thuần khiết khiến cô điêu đứng, ánh mắt hạnh phúc khi ở bên cô, cái ôm chặt đáng chân trọng cả những nụ hôn 2 người trao cho nhau mặn nồng, rời bỏ những thứ đó là điều không thể. Bản thân cô thì không nói làm gì chứ người ngoài nhìn vào ai cũng nói nó cực trân trọng cô. Không biết bao nhiêu lần Dara đã nói : '' 2 người mới chỉ quen nhau có 2 năm thôi mà ngọt ngào đến mức ghen tị. Cậu sướng thật đó Bommie, em ấy yêu cậu đến mức tôn sùng luôn, chẳng thấy bao giờ em ấy to tiếng với cậu cả trừ chuyện với Taehyun''. Đến Chaerin cũng phải gật gù công nhận. Nếu bây giờ cô chia tay nó khác nào hất đổ bát tình bây lâu nay nó trao cho cô, phản bội nó vì một lí do không rõ ràng. Lần trước cô đi có mấy ngày mà nó đã hành hạ bản thân đến mức kiệt quệ không biết lần này còn kinh khủng đến mức nào nữa. Cứ nghĩ đến cô càng sợ hãi, sợ bản thân mình đau, sợ người cô yêu đau. Lối thoát an toàn cho cả hai dường như vô vọng.

Chợt Minzy gọi đến, cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt, chỉnh lại giọng cho bình thường nhất. Minzy rất tinh, cô bị ho nhẹ thôi nó cũng đoán ra được.

- Chị đây!

- Giọng chị bị sao vậy? Khóc sao? - Dù có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể giấu được nó vì nó chăm sóc cô và để ý từng cái nhỏ nhất.

- Vừa nãy đi không cẩn thận nên té thôi mà. - Bom bào chữa ngay.

- Em đã nói bao nhiêu lần rồi.... - Minzy giở giọng phàn nàn.

- Đi đâu phải nhìn trước ngó sau, không được để đầu gối đập xuống đất, cứ ngã thì đừng có trách em, phải vậy không? - Bom nói lưu loát như bài văn được học thuộc lòng.

- Chị biết vậy tại sao còn để ngã nữa lại còn không có em ở đó, nhỡ có chuyện gì thì sao?

- Chị không có sao đâu, em gọi cho chị chỉ để phàn nàn thôi à?

- À quên, em muốn hỏi là bao giờ chị về, công việc nhiều lắm sao?

- Chị xong rồi, ừm..... có lẽ mai chị về.

- Em nhớ chị phát điên rồi đây.

- Em phát điên thì chị phát rồ rồi. - Bom đáp lại nó bằng giọng ngọt ngào nhất, thực sự cô cũng rất nhớ nó.

- Haha, thật là biết nịnh. Mà có lẽ ngày mai em không đón chị được rồi, tòa soạn nhiều việc lắm, chị đi taxi về được không?

- Zy à, chị hơn em bao nhiêu tuổi chứ? Sao em cứ coi chị như trẻ con vậy?

- Chị á, đến gọt quả táo nhỏ xíu cũng bị đứt tay, đi đường thẳng mà cũng ngã, đến ngủ trên giường sáng hôm sau dậy cũng bị u đầu, hỏi làm sao em không lo cho chị được? Em đang băn khoăn trước khi gặp em chị sống kiểu gì đấy?

-  Chẳng qua là do bất cẩn thôi mà! - Bom đỏ mặt vì ngượng.

- Nae nae, lúc nào bị cũng bất cẩn hết.

- Nhưng đảm bảo ngày mai là chị sẽ về nhà an toàn, chị thề luôn!

- Tốt nhất là chị nên như vậy nếu không em sẽ phạt chị đó! - Nó giở giọng dâm dê.

- Biến thái!

- Haha, tại chị khiến em trở nên như vậy mà. Thôi, em phải cúp máy đây, mai chị về thì về thẳng nhà luôn nhé, em sẽ mua bắp cho chị!

- Chị nhớ rồi! Chị.......

- Hửm?

- Thôi không có gì đâu!

- Vậy em cúp máy.

Bom định nói là :" Chị yêu em" nhưng sau tất cả, cô lại không dám nói. Cô sợ nói ra lại càng lừa dối nó. Gieo rắc cho nó nhiều hy vọng đến khi chia tay nó càng đau khổ. Thực sự đến giờ này cô vẫn chưa tìm được câu trả lời cho bản thân, chia tay hay cùng nhau đối mặt với sóng gió? Cô không thể chọn lựa. Thôi đành cứ về Hàn Quốc rồi đến đâu thì đến, ít nhất cô vẫn còn có thể hạnh phúc bên nó một tháng nữa.
--------------------------------------------

Xong việc, Minzy nhanh chóng về nhà, từ chiều đến giờ chẳng gọi được cho Bom nên nó cực kì lo lắng. Ra đến cửa tòa soạn thì gặp ngay Dara, Chaerin, Harin đang đứng đó, bị gọi lại nên đành phải đứng đó một chút.

- Hey Mingkki! - Chaerin vẫy tay gọi.

- Đến đón Dara unnie sao? Chào Harin, em cũng đến nữa hả? 

- Nae, chào unnie! - Harin lễ phép cúi chào.

- Bọn chị đang định đi ăn, có cả Harin nữa, em đi chung luôn đi. - Dara đứng cạnh mời mọc, mọi người cũng đang chờ nó ra để cùng đi ăn.

- Chắc em không đi được rồi, hôm nay Bommie unnie về, chị ấy đang đợi em ở nhà.

- Về mà không báo cho tui biết, 2 người đúng thật là... - Chaerin châm chọc.

- Bớt lo chuyện bao đồng đi Chaerin ah! 

- Em thấy Minzy unnie nói đúng đấy, Chae bớt lo chuyện bao đồng đi. - Harin thêm vào.

- Yah, cả em cũng vậy sao? - Chaerin quay sang nũng nịu Dara - Họ bắt nạt Rinnie kìa Darong ah~~

- Xê ra, họ nói có sai đâu, chuyện mình không lo cứ thích lo chuyện người khác hoài. - Dara cũng hắt hủi Chaerin.

- Ơ.......

Minzy xòa cười trước vẻ mặt ngây ngô vô số tội của Chaerin. Chợt nhớ ra việc mình, nó nhanh chóng rút.

- Thôi mọi người đi ăn đi, em phải về đây!

- Ừm, hẹn gặp lại ngày mai.

Minzy nhanh chóng lái xe về nhà, trên đường nó lạng lách đánh võng không biết trời cao đất dày là gì, suýt chút nữa thì gây tai nạn. Về đến nhà, nó phanh kít một đường đen trên mặt đường nhựa, chạy như bay vào nhà.

- BOM UNNIE, BOM UNNIE..... - Minzy như gào lên nhưng không thấy ai trả lời chỉ có duy nhất 2 chiếc vali của Bom nằm trơ trọi giữa phòng khách. 

Nó chạy xuống gara xe thì không có xe Bom, chắc Bom đã về và đi đâu đó rồi. Nó rút máy gọi cho Bom nhưng nhận lại là tiếng tút dài vô tận. Sự lo lắng quen thuộc lại tràn về khiến nó đứng ngồi không yên đành phải cắp butt đi tìm. Tìm quanh thành phố chẳng có bóng dáng của Bom, nó tìm hết những chỗ quen thuộc đều không có. Đến 11 giờ đêm nó quay về nhà xem Bom đã về chưa. Y như rằng, xe Bom đã đỗ trong gara, cô nằm bất động trước cửa ra vào.

- Trời, chị làm sao thế này? Dậy đi nào! - Nó ngửi thấy người Bom nồng nặc mùi rượu, chắc vừa mới uống say về.

Bom vẫn nằm bất động, nó đành bế cô lên phòng. Bế Bom đã thành thói quen hàng ngày của nó rồi, bế đi tắm, bế đi ngủ thậm trí là mỗi sáng bế từ trên giường xuống để ăn sáng nên bế thế này là chuyện quá bình thường. 

Nó từ từ đặt cô xuồng giường trong khi miệng cứ phàn nàn : '' Chị đúng là đồ không biết nghe lời, không ở nhà chờ em về lại còn đi uống rượu nữa''. Nó đang định vào nhà tắm lấy khăn lau người cho Bom rồi thay quần áo thì Bom lè nhè:

- Mingkki ah, Mingkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Gong Mingkiiiiiiiii

- Đây, em đây! - Minzy phải chạy đến luôn trước cái giọng mè nheo khàn khàn của Bom.

Bom quơ quơ tay, mắt nhắm mắt mở lần xờ mãi mới nắm được khuôn mặt của Minzy, cười kiểu dở người.

- Hê hê, em đây rồi!

- Thôi thôi nằm yên ngủ đi mai em xử lí chị sau. - Nó toan gỡ tay Bom ra.

- Ứ ừ! - Bom làm aegyo, tay cứ ôm chặt lấy mặt nó.

- Rốt cuộc là chị muốn gì đây? - Minzy nheo mắt.

- Muốn á? Muốn yêu em!

Dứt lời, Bom luồn tay qua sau gáy nó, kéo nó xuống. Minzy bị bất ngờ, ngã vào người Bom, môi áp sát môi cô. Bom không để cơ hội tuột mất, cô mút lấy đôi môi nóng bỏng kia, tay giữ chặt cổ nó. Minzy bị Bom hôn đến khi hết dưỡng khí nó gồng người lên nhưng vừa chỉ rời được môi Bom, cả người nó lơ lửng giữa không trung vì bị Bom giữ lại. 

- Đừng kích thích em nữa, em không muốn xử lí chị đêm nay đâu, ngủ đi! - Miệng nói không muốn nhưng lòng lại gào thét giữ dội.

- Em không nhớ chị sao? 

- Tất nhiên là nhớ rồi! 

- Vậy đừng kiềm chế nữa, chị muốn bị trừng phạt đêm nay! - Quả thực chính cô còn không biết mình đang nói cái gì nữa. Rượu đã khống chế mọi thứ kể cả dục vọng.

Minzy liếc xuống cặp ngực đang phập phồng của cô, nuốt khan. Đôi môi cong lên gợi cảm, hơi thở pha lẫn men rượu làm đầu óc tê dại, Bom lúc say rượu quyến rũ hơn gấp 10 lần bình thường. Điều đó kích thích Minzy đến cực độ. Từ nãy đến giờ nó đã phải kiềm chế rất nhiều nhưng đã được mời thế này tội gì không dùng.

- Là chị tự muốn đấy nhé!

Nó nắm nhẹ lấy cằm cô rồi từ từ đặt xuống môi cô một nụ hôn. Nó không vội vàng mà chậm dãi thưởng thức men rượu cay nồng còn sót lại trong khoang miệng cô. Bên trái rồi bên phải, hai cãi lưỡi cứ quấn lấy nhau không tách rời.

 Minzy rời khỏi môi Bom, 2 chiếc lưỡi vẫn còn được nối với nhau bằng sợi chỉ bạc. Nó leo lên người cô từ từ cởi từng lớp áo đắt tiền trên người cô ra. Dường như đợt trước đã dạy cho nó bài học nhớ đời, từ đó đến giờ nó chẳng bao giờ dám nhanh chóng vội vã cho dù dục vọng đã thúc dục. Để mọi thứ được nhanh hơn, Bom đưa tay lột đồ cho nó. Hai cơ thể nhanh chóng trần trụi. Đẹp, phải gọi là quá đẹp, dù được ngắm vô số lần rồi nhưng lần nào nó cũng bị hớp hồn bởi cơ thể của Bom. Nhìn từ trên xuống nó lại càng kích thích hơn nữa.

Đang mải nhìn thì đột nhiên Bom bật dậy ôm lấy eo nó đè ngửa nó xuống dành thế chủ động. Minzy bất ngờ,  vuốt mái tóc bù xù của cô lên mà hỏi.

- Sao vậy?

- Em nghĩ sao nếu đêm nay chúng ta đổi vị trí? - Bom cười nửa miệng, nhìn nó với đôi mắt lờ đờ.

Minzy cười to rồi nhắm mắt dang rộng hai cánh tay ra.

- Nếu chị muốn. 

Được sự chấp thuận, chẳng mấy khi có được cơ hội thế này, Bom vào việc luôn. Cô nằm xuống cạnh nó, chân vắt lên bụng nó, nối lại nụ hôn. Đôi tay mềm mại khẽ vuốt nhẹ từ cổ xuống cơ bụng nó khiến nó khẽ rụt người. Được thế, cô lại trườn lên nằm trên người nó, nắn bóp một bên. Loay hoay một hồi đột nhiên Minzy lên tiếng.

- Haha Bảo bối ah, chị có nhớ cái ngày chị đứng lên đảo chính chứ? Đợt đó chị làm tốt hơn thế này đấy, chị đang làm gì trên người em vậy? 

Nãy giờ nó nằm hưởng thụ để xem Bom làm ăn như thế nào nhưng tuyệt nhiên chẳng có tí cảm giác nào. So với đợt cô làm nó đê mê lần trước, lần này quá sức thất vọng. Nó lên tiếng hỏi nhưng không có tiếng trả lời. Nó mở mắt nhìn lên thì Bom đang nằm im thin thít trên người nó. Không chịu nổi, nó đè ngược Bom xuống, bấy giờ cô mới mở mắt.

- Em nghĩ đêm nay chị không làm nổi đâu, nằm nghỉ đi em sẽ chăm sóc chị.

Nó cúi xuống nối lại nụ hôn với Bom nhưng không sâu vì nó bận di chuyển đến khu vực khác. Nó đưa đầu lưỡi rê nhẹ qua xương quai xanh của cô, đến đâu cô rùng mình đến đó, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn. Chuyến hành trình của cái lưỡi vẫnn kéo dài, lên tai lên mắt, lên trán, dây dưa với đôi môi rồi đáp lại ở hai ngọn đồi đồ sộ. Nó vân vê hai hạt nhỏ một lúc rồi ngoặm lấy nó. Cô ưỡn người, khẽ rên lên vài tiếng.

- Zy..ah.....

Mọi động tác của nó tuy nhẹ nhàng nhưng có tính sát thương cao, chẳng mấy chốc dục vọng đã bùng phát, chất dịch tuôn ra liên tục. Đến khi nhũ hoa căng cứng rồi mềm nhũn ra, nó mới rời khỏi đó tiến tới một  vùng sâu hơn. Nó tách hai mép đùi ra nằm ở giữa. 

- Chà, nhiều đến vậy rồi sao?

Bom nhắm mắt, mặt hơi đỏ lên vì ngượng. Không để bảo bối kia phải đợi lâu nữa, nó tiến vào làm sạch chất dịch ở 2 mép. Cô rùng mình ưỡn lên nhưng lại bị tay nó giữ xuống. Nó quét sạch sẽ không còn một giọt, trước khi rời còn cố ý trêu đùa cô bằng cách cắn vào hạt ngọc.

- Zy..ag....chị không chịu nổi.. nữa đâu... - Bom thở dốc.

Nó khẽ cười rồi quỳ giữa 2 chân cô, nâng đùi cô lên đùi mình. Một tay giữ eo cô định tay còn lại từ từ tiến vào trong. Tiếng rên của Bom bắt đầu bị đứt đoạn bởi nhịp độ đẩy. Cảm giác đê mê thấm vào tận xương tủy, đầu óc bay trên vũ trụ không trung không biết đường về. Cô nắm chặt lấy ga giường tận hưởng từng cú đẩy mạnh mẽ. Mồ hôi của cả 2 túa ra, cơ thể trở nên bõng nhẫy, điều hòa trong phòng cũng chẳng thể làm khô người.

- Agrrrrrrrrrrr!

Nó ngã xuống người Bom thở hổn hển, cô cũng chẳng khác gì còn thảm hơn, người mềm nhũn ra như cọng bún lại bị con người kia đè lên, cũng may là cơ thể đẫy đà không mảnh mai như Dara nếu không thì đã nghẹt thở rồi. 

Biết ý, nó lăn xuống cạnh cô, hôn lên những giọt mồ hôi trên trán, chỉnh điều hòa to lên một chút rồi ôm cô vào lòng.

- Ngủ đi bảo bối!

Không cần phải nhắc, cô đã nhắm nghiền mắt từ lâu rồi, có cho tiền cũng không thể thức nổi một giây nào nữa. 

-------------------

Surprise =))) No warning =))) Định không cho đoạn này vào nhưng nhìn những chap sau nó tăm tối quá nên cho vào coi như món quà cuối cùng, đường còn dài mà ngược còn nhiều =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top