Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minzy lái xe về nhà trong tâm trạng hứng khởi, chẳng hiểu sao cứ nghĩ về Bom tâm trạng lại tốt lạ thường. Aigoo, mới đi được có một ngày mà đã thấy nhớ muốn chết rồi. Cục thịt ấm ấm mềm mềm ấy không ôm một ngày thì không thể chịu nổi. Nó nhấn mạnh ga thêm chút để nhanh về nhà với Bom.

Đỗ xe vào gara thấy xe Bom đã ở đó, nó bất giác nở nụ cười. Nhẹ nhàng bước vào trong nhà mùi thức ăn thơm nức mũi lan tỏa khắp căn phòng và cũng không thể thiếu mùi của bắp. Nó tiến vào bếp, ôm lấy eo Bom từ đằng sau, hôn chụt phát vào một bên má.

- Em về cũng đúng giờ ha? 

- Không phải đúng giờ mà là về sớm. Chị nghĩ đi trong ngày mà về được giờ này sao? - Nó tựa đầu lên vai cô, phùng má đung đưa.

- Với người khác thì không còn với em hoàn toàn có thể.

- Tại sao chị lại nghĩ vậy?

- Nhìn cái tay em xem, ôm chặt vậy chắc chắn là rất nhớ chị nên muốn chạy về nhanh nhất có thể chứ gì?

- Ồ, em đâu có nhớ chị Park Bom, em chỉ nhớ bảo bối của em thôi~~~

- Ừ thế đi với cô bảo bối gì đó đi ha ~ - Bom gỡ tay nó ra khỏi eo, mặt giả vờ giận dỗi.

- Haha em đùa thôi mà. - Nói rồi lại sấn đến Bom

- Xê ra!!!

- '' Hôm nay đến ngày hay sao mà khó tính thế nhở?'' - Nó thầm nghĩ.

- Đi tắm đê, ngoài toàn mồ hôi ôm ấp giề.

- À à, em đi ngay đây.

- Nhanh lên nhé, ăn luôn cho nóng.

- Nae~~

Nó trèo lên phòng tắm thật nhanh vì cái bụng nó đang kêu cồn cào. Cả ngày chỉ được mỗi cốc nước cam vào bụng đói muốn chết, phải chăng lúc sáng không cãi nhau với cô thì đã có một bữa ngon lành bỏ bụng rồi. Nghĩ lại thấy tiếc đứt ruột.

- Wowwwww, thơm quá! - Minzy trầm trồ.

Vác xác xuống nhà, đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn, khói nghi ngút trông mà hấp dẫn. Bom hôm nay nấu toàn món nó thích, nấu bằng cả tình yêu thương.....

- Nhanh ngồi đi em. 

- Em ăn đây em đói lắm rồi! - Minzy lao thẳng vào bàn cầm đũa ăn như vũ bão.

- Trông kìa, trông kìa em ăn như bị bỏ đói cả ngày ý. - Bom chống tay lên bàn bĩu môi.

- ì e ị bỏ ói à ( thì em bị bỏ đói mà)

- Hở?

- À không, ý em bảo là vì chị nấu ngon quá ấy mà. - Minzy cười trừ, cố lấp liếm lỗi lầm.

- Sời, chuyện! Nữ hoàng mùa xuân mà ra tay thì gạo say ra cơm ngon ( Ngưng -.-)

- Ự.....

- Ơ sao vậy???

- Nghẹn.....lấy cho em cốc nước. - Minzy đấm thùm thụp vào ngực, mặt nhăn lại như khỉ, tay run run chỉ vào bình nước.

Bom vội vã chạy đi lấy cốc nước, nó tu ừng ực mãi mới trôi, trông mà khổ thân.

- Thấy chưa, cho chừa cái tội ăn nhanh đi.

- Tại chị chứ tại ai! - Nó lẩm bẩm.

- Hôm nay về đấy có chuyện gì gấp không Zy? - Bom cất cốc nước rồi quay trở lại bàn.

- Cũng không có chuyện gì to tát lắm, cô bị cảm nhẹ thôi à.

- Cảm ư??? Tại sao em lại không gọi cho chị, chị sẽ về đấy ngay. - Bom lo lắng.

- Ầy, chỉ bị cảm nhẹ thôi mà không có gì đáng lo đâu.

- Vậy cô đã ổn chưa em?

- Ừm, cô đỡ rồi, em về cô vui lắm.

- Phải chăng chị về cùng em - Bom buồn bã, tiếc nuối.

- Đừng buồn nữa, chắc chắn lần sau em sẽ đưa chị về mà.

- Em hứa nhé?

- Ừ, em hứa! - Đây là lần đầu tiên nó hứa lèo với Bom với tình hình hiện giờ thì làm sao mà đưa cô về được chứ. Nó cúi xuống ăn tiếp để che đi vẻ mặt gượng gạo của mình.

- À chị nhớ cây cầu ở gần nhà cô chứ?

- Cầu? ưm.......... cầu MinJenny do một người Pháp xây?

- Đúng, chính là cây cầu đó!

- Ừm, chị nhớ. Sao vậy?

- Chị không nhớ một chút gì về cây cầu ấy nữa sao?

- Cây cầu ấy có gì đặc biệt à? Chị không nhớ gì hết.

Minzy nhìn Bom, tủm tỉm cười khó hiểu:

- ''Cầu ơi, tôi yêu Mingkki nhiều lắm, làm ơn nói cho em ấy biết đi mà!'' - Minzy nói dõng dạc từng chữ một, trong đó còn pha lẫn chất giọng trêu ghẹo.

Bom nghe xong, mặt ngơ ra vài giây rồi dần dần đỏ lên.

- AAAAAAAAA, em đã nhìn thấy nó sao????? - Bom lấy tay che lấy gương mặt đỏ như cà chua vì ngượng cảu mình, chui xuống gầm bàn trốn Minzy.

Minzy cười trước sự đáng yêu của Bom, nó cũng chui xuống gầm bàn, nham nhở nhìn Bom.

- Phải, em thấy hết rồi!

Bom giật nảy người, đầu không may đập vào bàn. Cô ôm đầu kêu oai oái, Minzy vội chạy lại xoa đầu cho Bom. Thương thì thương thật nhưng vẫn buồn cười, vừa xoa đầu vừa cười khiến Bom điên máu.

- Yahhh, Gong Minzy!! Đáng cười lắm sao??

- Haha... em xin lỗi...haha.....nhưng em.....buồn cười...quá..haha....

- Ashiii, tránh ra đi! - Bom đẩy nó ra tự xoa đầu mình. Minzy ôm bụng trở về chỗ ngồi.

- Chị viết nó từ khi nào vậy? - Minzy cố gắng nhịn được cơn cười của mình, bình tĩnh hỏi Bom.

- Thì cái lúc cùng em về Busan lần đầu tiên ý. Đêm hôm đó chị lẻn ra đấy chơi nên......

- À... bảo sao em không thấy chị đâu mà chị cũng ngốc thật đấy, yêu em thì nói thẳng với em lại còn than vãn với cái cầu, thật đúng là!

- Lúc đấy chị nói thì em có chấp nhận không? Nhớ lại xem phải khó khăn thế nào em mới chấp nhận yêu chị, lúc đấy nói kết quả còn tệ hơn.

- Biết đâu được chứ? Nhỡ như em sẽ xem xét lại thì sao?

- Trông trông cái bộ mặt nham nhở của em kìa! Bây giờ em nói gì mà chẳng được.

- Ơ, em nói thật mà.

- Thôi đê, chị hiểu em quá mà. Nhắc lại nhớ đến cái hồi chị nói yêu em. Lạnh lùng ha! Chuyển đi ha! Trốn tránh ha! Bực bội! Chị tuyên bố là CHỊ DỖI ~~ - Bom quay người đi, khoanh tay trước ngực giận dỗi.

Minzy đơ ~~ Hồi tưởng mà cũng dỗi là thể loại gì vậy?? Vâng, đúng chất Bom's style -.-

- Thôi mà, chuyện cũng đã qua rồi, chị dỗi làm gì nữa. - Minzy quơ quơ tay kéo Bom quay mặt lại nhưng vừa chạm vào Bom đã gạt phăng tay ra.

- Đấy là việc của em, cộng thêm cái việc hôm nay, gián tiếp làm chị bị cộc đầu nên tối ra ngoài ngủ với Poong Poong đi!

- Ơ, em vô tội mà, tha lỗi cho em đi!

'' Tự nhiên lại đào lại việc ngày xưa làm chi ==''

- Không!

- Đi mà ~~ - Minzy chạy đến trước mặt Bom tỏ vẻ hối lỗi. Bom ngửa mặt lên trời không thèm nhìn mặt nó, mặc kệ nó nài nỉ.

- Tha lỗi cho em đi mà ~~ Chị muốn gì em cũng sẽ làm cho chị ~~

- Thật không?

- Thật! - Minzy gật đầu ngay tức lự.

- Em nhớ tour đi vòng quanh thế giới của chúng ta đã dự định không?

- Tất nhiên làm em nhớ rồi!

- 1 tháng nữa ta đi nhé?

- Hul, 1 tháng nữa?? Sao phải đi gấp vậy? Còn công việc thì sao, chúng ta còn nhiều việc chưa sắp xếp mà?

- Công việc sẽ để lại cho Dara.

- Một mình chị ấy gánh vác sao nổi. Đi thế này tốn rất nhiều thời gian, em định sau khi cưới nhau mình sẽ đi. 1 tháng nữa thì hơi vội.

- Nhưng mà chị muốn đi luôn bây giờ.

- Không được đâu, chúng ta còn nhiều thời gian mà unnie.

- Nhưng........ - Vẻ mặt Bom thoáng thất vọng, cô quay đi nhưng Minzy đã bắt kịp khoảng khắc đó. Nó nhìn cô trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hỏi.

- Chị thật sự muốn đi luôn sao?

- Ừ nhưng nếu em không muốn đi thì để lúc khác cũng được.

- Không đâu, em cản vì sợ tâm huyết của chị gây dựng bao năm nay bị ảnh hưởng, nếu chị thực sự muốn , em sẽ luôn nghe theo chị. Em chỉ muốn chị luôn được vui vẻ, hạnh phúc.

- Bây giờ thứ quan trọng nhất đối với chị là em, công việc không có cũng được nhưng nếu không có em chị không sống nổi. Chúng ta sẽ có một kì nghỉ vui vẻ, phải không?

- Chắc chắn rồi, em sẽ làm cho chị vui vẻ à không chúng ta sẽ đi chơi thật vui vẻ! Chỉ có 2 chúng ta thôi!

- Cảm ơn em! - Nước mắt từ lúc nào đã đong đầy trên khóe mắt chỉ thiếu việc chảy ra thôi.

---------------------------------------

- Harin ah, Chae vào được không?- Chaerin gõ cửa phòng Harin.

- Chae vào đi!

Chaerin đẩy cửa vào phòng, Harin đang ngồi trên bàn học, kẻ kẻ vài thứ gì đó.

- Em đang làm gì thế?

- Em đang làm đồ án, tuần sau em phải nộp rồi.

- Vậy sao? - Chaerin im lặng rồi nói tiếp - Em nhớ con không?

Harin dừng bút, giọng nghẹn ngào.

- Tất nhiên là em nhớ nó rồi!

- Chae xin lỗi vì đã không giành được quyền nuôi con cho em. - Chaerin thấp giọng.

- Không sao đâu Chae, nhà anh ta tuy ác nhưng rất đối tốt với con em, ở lại đó cũng tốt vả lại em cũng có thời gian học.

- Em có chắc mình học ngành y này sẽ tốt không?

- Em vẫn còn trẻ mà, học bây giờ vẫn kịp. Từ bé em đã muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người, nhà mình sẽ không tốn tiền đi bệnh viễn nữa.

- Aigoo, cái con bé này. - Chaerin xoa đầu nó.

Lúc đoàn tụ với gia đình, Harin muốn đi học lại để thực hiện ước mơ của nó. Chaerin thấy việc đó cũng hợp lí, Harin đã bị lãng phí tuổi xuân, bây giờ là lúc để đền bù lại cho nó nên Chaerin đã tạo điều kiện tuyệt đối cho nó học.

------------------------------------------

1 tháng trôi nhanh như chớp, mới đó mà đã chỉ còn vài ngày trước thời hạn. Thời gian qua, Bom và Minzy đã cực kì hạnh phúc, bỏ qua công việc để dành thời gian cho nhau nhiều hơn, tình cảm đong đầy y như lúc mới yêu. Minzy thấy Bom vui vẻ hơn trước nhiều nên một mực chiều theo ý cô, công việc hay bất cứ thứ gì đều dẹp tất. Nó đã xác định cuộc đời nó chỉ để dành cho Bom nên thời gian nó dành cho Bom nó cảm thấy vô cùng ý nghĩa. Còn Bom bên ngoài cười đùa vui vẻ nhưng bên trong ngổn ngang tâm sự. Liệu cô và nó có trốn được mãi? Liệu cô và nó có thể ở bên nhau trọn đời? Không ai biết được, mọi thứ đều do só phận định đoạt. Cô sợ mất nó, mất người cô thương yêu nhất. Bây giờ từng giây từng phút bên nó đều quý giá. Không ít lần cô đều nuốt ưu tư phiền muộn vào trong để nó yên tâm, muốn khóc, muốn yếu đuối nhưng bản thân không cho phép. Nước mắt chảy xuôi không đau bằng nước mắt chảy ngược.....

Hôm đó, Bom đang làm việc trong phòng thì nhận được một cuộc gọi từ cô Gong, không chần chừ, cô nghe máy luôn.

- Nae, cháu nghe đây.

- Cô có thể gặp cháu được không?

- Ngày bây giờ luôn ạ?

- Ừm!

- Mà cô đang ở Seoul ạ??? Sao không gọi cháu đón??

- Không cần rườm rà vậy đâu. Cháu ra quán cafe Tako nhé! Cô chỉ muốn gặp cháu thôi đừng nói với Minzy nhé.

- N...nae, cháu ra luôn đây ạ.

Bom thấy hơi kì lạ nhưng vẫn vội vàng đến điểm hẹn.

- Cháu chào cô!

- Bommie ah cháu ngồi xuống đi.

- Cô lên đây từ bao giờ vậy ạ? Cháu không thấy Minzy nói gì cả.

- Cô vừa mới lên. Chuyện này cô không nói với Minzy. Cô muốn nói chuyện với cháu.

- Có chuyện gì vậy ạ? - Cảm giác lo lắng bỗng dưng dâng trào.

- Cô vào thẳng vấn đề luôn..........Cô muốn cháu chia tay với Minzy!

- C..cô...nói gì vậy ạ? - Bom sửng sốt.

- Cô muốn cháu chia tay với Minzy ngay bây giờ trước khi quá muộn. - Cô Gong nghiêm nghị.

- Cháu không hiểu, tại sao chứ? - Tâm trạng của Bom lúc này y như tâm trạng của Minzy, hỗn loạn không hiểu tại sao lại như vậy.

- Nếu cháu còn ở cạnh Minzy, cháu sẽ làm cho nó tổn thương, cô không muốn điều đó xảy ra với nó.

Không hiểu là vô tình hay cố ý nhưng những lời nói này đã chọc đúng nỗi đau của cô trong thời gian qua.

- Tại sao chứ? Cháu không hề làm gì sai trái với em ấy cả, bọn cháu đang rất hạnh phúc.

- Ba cháu là Park Jae Hwan phải không? - Cô Gong bỗng hỏi một câu khiến Bom chết đứng.

- T..t...tại.. sao cô lại biết điều này?

- Coi như là cô xin cháu đi Bommie - Cô Gong nắm lấy tay Bom - Nếu cháu yêu con bé thì hãy rời xa Minzy đi và đừng để nó biết ba cháu là ai.

- W..a..e....

- Cô chỉ muốn nói vậy thôi, cô làm vậy chỉ muốn tốt cho con bé và cả cháu. Cuộc nói chuyện hôm nay coi như không có, đừng để Minzy biết, cô đi đây!

Cô Gong bỏ đi mặc Bom ở lại không dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cô thẫn thờ ngồi lại đó, ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc không rõ ràng. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống không phải vì đau mà vì kiên quyết trong tim mình đang bị trọc thủng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top